ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 22

_Eirlys

Quà tặng không cần phải mở sớm như vậy

*

Mục Sơn Ý nhìn nàng, thoáng qua cực nhanh.

"Em có ý gì?" Ánh mắt cô quay lại gương mặt Mâu Trúc, vẻ mặt như chẳng hề bị lay động.

Gợi ý rõ ràng đến mức này rồi, còn có thể là gì nữa? Rõ ràng Mục Sơn Ý cố ý.

... Cũng không thể trách Mục Sơn Ý được, Mâu Trúc tự xem xét lại bản thân, có lẽ do nàng chưa thể hiện đủ thành ý.

Vải quệt nhẹ lên ghế da, Mâu Trúc dịch đến sát bên Mục Sơn Ý. Nàng quỳ một chân, lòng bàn tay chống lên lưng ghế, đối diện với Mục Sơn Ý, rồi ngồi lên đùi cô.

Mâu Trúc nghĩ Mục Sơn Ý sẽ thích tư thế này, dù sao khi ở đảo, Mục Sơn Ý từng yêu cầu như thế. Nhưng đầu gối hai bên còn chưa kịp chạm xuống, Mục Sơn Ý đã dùng một tay giữ lấy eo, một tay ấn lên chân nàng, xoay người ép nàng trở lại ghế.

"Nói cho đàng hoàng." Mục Sơn Ý như có chút mất kiên nhẫn, hộp bao ngón tay cũng trượt xuống ghế.

Đêm đó trên đảo, Mục Sơn Ý đã nhiệt tình và hứng thú với nàng đến mức nào vẫn còn rõ ràng trước mắt. Thế nhưng bây giờ Mục Sơn Ý lại khiến Mâu Trúc chạm phải một cảm giác chênh vênh lớn trong lòng, thậm chí nàng còn thấy mình như đang tự rước lấy nhục nhã, là Mục Sơn Ý đùa bỡn khiến nàng hiểu lầm, còn trên thực tế Mục Sơn Ý vẫn là người mà nàng không thể với tới.

Mâu Trúc quay mặt đi, không nhìn Mục Sơn Ý, nhưng lời dỗ dành lại bật ra khỏi miệng: "... Sau này ở bên cạnh chị, em sẽ tập trung, cố gắng không liên lạc với bất kỳ ai."

"Không lễ phép." Mục Sơn Ý đưa tay nắm lấy cằm nàng, xoay mặt nàng lại, buộc nàng phải nhìn mình: "Lễ nghi khi nói chuyện của em đâu rồi?"

"..." Rõ ràng bản thân cũng có ý đồ riêng, nhưng đúng thật là nàng đang tự trách vì khiến Mục Sơn Ý khó chịu. Thế mà Mục Sơn Ý lại chẳng để tâm, điều cô để ý lại là lễ nghi giao tiếp?

Hốc mắt Mâu Trúc nóng lên: "Lễ nghi gì chứ, chị còn chẳng để ý đến em."

Giọng nàng đã nghèn nghẹn, Mục Sơn Ý nhíu mày: "Tôi không để ý đến em?"

Mâu Trúc: "Chị giận em!"

Quen biết Mâu Trúc bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Mục Sơn Ý thấy nàng lộ ra cảm xúc thế này, giống một con mèo nhỏ chỉ biết phùng lông giả vờ hung dữ, mà ngay cả lúc giận cũng đầy tủi thân.

"Không phải giận em." Mục Sơn Ý giải thích, giọng cũng dịu xuống. Đầu ngón tay cô mơn trớn khoé mắt Mâu Trúc, chạm phải sự ẩm ướt.

"Chỉ là... tôi vẫn chưa quen." Cả hai đều biết câu "không liên lạc với bất kỳ ai" của Mâu Trúc nghĩa là không liên lạc với Thịnh Tinh Nhiên. Mục Sơn Ý thừa nhận mình bị cảm xúc xấu xa xâm chiếm. Nói xong câu đó, cô phải im lặng một lúc lâu mới tiếp tục được: "Nhưng đó là bài học tôi phải tự vượt qua. Em không cần để tâm, tôi không có bất kỳ yêu cầu nào với em."

Một câu nói động lòng đến vậy, cho dù là chân tình hay dối trá.

Mâu Trúc hít hít mũi: "... Em có yêu cầu với bản thân. Em sẽ giữ lời, nói được làm được."

"Em đang dỗ tôi đấy à?" Mục Sơn Ý lại giúp nàng lau nước mắt, "Tôi chưa từng thấy ai vừa khóc vừa dỗ người khác."

Không khí mát lạnh trong xe xoay vòng, áp lực nặng nề cũng tan theo từng câu trò chuyện.

Ánh mắt Mục Sơn Ý sâu thẳm, mang theo ý cười. Mâu Trúc bị cô nhìn đến mức mất tự nhiên, lẩm bẩm: "... Em sợ chị không vui khi ở bên em. Em chỉ muốn chị vui."

Nàng cúi chiếc cổ trắng hồng xuống, tóc hơi rối, vạt váy vì cử động mà bị hất lên, đôi chân trắng loáng hiện ra, thẳng tắp.

"Gặp em đúng là sẽ vui." Mục Sơn Ý giúp Mâu Trúc chỉnh lại váy, đầu ngón tay cô lướt qua làn da ấm áp, dừng lại một nhịp rồi ngẩng lên nhìn vào mắt nàng: "Thế còn em? Em ở bên tôi có vui không?"

"Đương nhiên vui rồi." Niềm phấn khích khi thấy Mục Sơn Ý gửi định vị cơ bản là thật.

Câu trả lời của Mâu Trúc không chút do dự, ánh mắt hai người quyện vào nhau. Vài giây sau, Mục Sơn Ý gật đầu: "Chắc là tôi phải sửa một câu."

Mâu Trúc lập tức đáp: "Hửm?"

"Cũng không phải là không có chút yêu cầu nào với em." Mục Sơn Ý như đang cân nhắc lời nói, "Mỗi tuần ít nhất gặp nhau một lần, được không?"

Mâu Trúc: "..."

Mỗi tuần ít nhất làm một lần?

Mâu Trúc mãi vẫn chưa trả lời, Mục Sơn Ý hỏi: "Rất khó xử à?"

"Không phải... Em thường bị giới nghiêm, rất khó ngủ lại bên ngoài." Mâu Trúc nghĩ đến việc tháng sau mình còn phải cùng Thịnh Tinh Nhiên đến Nam Pháp, sợ lại đổ thêm dầu vào lửa nên càng không dám nói, chỉ đành uyển chuyển: "Hơn nữa chị rất bận, em cũng hay không có mặt ở Vân Thành, có thể thời gian không khớp nhau."

"Không nhất thiết phải qua đêm." Mục Sơn Ý không hiểu sao Mâu Trúc lại tự mặc định gặp nhau là phải qua đêm, "Không khớp thời gian thì sau này sẽ bù vào."

"... Được." Mâu Trúc nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do để nói "không được".

"Vậy thì, chuyện này có ý gì?" Mục Sơn Ý dùng hai ngón tay kẹp hộp bao ngón tay, lắc nhẹ trước mắt Mâu Trúc, quay lại câu hỏi ban đầu: "Tại sao em lại mang theo thứ này bên mình?"

...

Chẳng lẽ Mục Sơn Ý nghĩ nàng mang theo bao ngón tay là để thuận tiện làm chuyện đó với ai khác sao?

Mâu Trúc vừa bực vừa ngại: "Do lần trước chị nói không chuẩn bị, nên tối nay em mới đi mua."

"Tối nay." Mục Sơn Ý nắm lấy trọng điểm, "Lúc chờ tôi?"

Mâu Trúc vừa định đáp lại, chợt trong tầm nhìn xuất hiện một nhóm người đang rải rác bước về phía khách sạn. Đầu óc nàng trống rỗng, lập tức đổ người nằm úp lên đùi Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý nhìn ra ngoài cửa kính xe.

"Lẩu cháo hải sản hôm nay ngon ghê! Tôi đề nghị mai lại đi ăn lần nữa!"

"Đồ ngon nhiều như vậy, không thử món khác sao? Ngày kia chúng ta đi rồi đấy."

Những người đó vừa tán gẫu vừa đi gần đến khách sạn. Thấy chiếc xe sang treo hai biển số đỗ dưới mái hiên, họ vô thức chậm lại để ngắm.

"... Tôi chọn lẩu cháo! Nước cháo tươi ngọt, đồ lòng heo lại mềm! Giòn giòn dai dai~"

"Tôi muốn ăn bánh cuốn! Tôi muốn ăn cháo thuyền!... Đủ loại gà quay, ngỗng nướng, chè... sao tôi chỉ có một cái bụng thôi vậy?!"

"..."

Mục Sơn Ý đưa tay đặt lên đỉnh đầu Mâu Trúc, hỏi: "Trốn gì thế?"

Người chưa đi xa, Mâu Trúc vẫn nằm úp người, nhỏ giọng: "Đồng nghiệp của em..."

"Kính xe chống nhìn trộm, họ không thấy em đâu." Mái tóc dưới tay mềm như lụa lạnh. Ngón tay Mục Sơn Ý luồn vào từ đường chân tóc trên trán nàng, chạm đến da đầu, ấn nhẹ từng chút: "Hơn nữa quần áo em không xốc xếch, em sợ gì chứ?"

Nửa người Mâu Trúc tê dại. Giọng nói và ngón tay của Mục Sơn Ý như có dòng điện, mơn trớn cả tinh thần lẫn cơ thể nàng. Câu "ăn mặc xốc xếch" ấy như lời tiên đoán, vì chẳng bao lâu sau đã ứng nghiệm.

Chính Mâu Trúc mở lời: "Về phòng em không?"

Vừa bước vào, Mục Sơn Ý lập tức thấy đôi giày cao gót màu xám bạc ánh nhũ ở cuối giường, một chiếc đứng, một chiếc nằm nghiêng trên thảm. Đầm đen vắt trên lưng ghế làm việc, hai quai mảnh rủ xuống lưng ghế, trên giá treo đồ lót đặt trên bàn còn vắt một miếng dán ngực nửa cúp.

Cảnh tượng này dễ khiến người ta nghĩ xa.

Lúc đó Mâu Trúc đặt xe đi massage, vội quá nên không kịp thu dọn, cũng chẳng nghĩ sẽ có ai vào phòng mình. Giờ đối diện với Mục Sơn Ý, cổ họng nàng khô rát, cố nặn ra tiếng: "Để em dọn..."

"Tắm trước đi." Mục Sơn Ý cắt lời, "Không phải em muốn sao?"

Hộp đồ nhỏ gây hiểu lầm ấy lại không được dùng ngay. Theo đúng thỏa thuận, lần này cũng không được tắt đèn.

Nguồn sáng phụ dịu dàng phủ lên giường, khiến mọi thứ, dù là đồ vật hay con người nằm trên đó đều khoác lên mình một lớp lụa sáng mềm mại.

Mâu Trúc không nói rõ được điều gì tra tấn mình hơn.

Là đôi môi và đầu lưỡi linh hoạt của Mục Sơn Ý, hay ánh mắt đôi khi dừng lại, chăm chú nhìn nàng? Dù là loại nào, tất cả đều đang chiếm lấy phần lý trí ít ỏi còn sót lại của nàng.

Nàng dạng chân, cố gắng chống tay để nhìn rõ Mục Sơn Ý đang dùng sống mũi.

Đầu óc nổ vang, Mâu Trúc nhắm chặt mắt lại. Rồi nàng nghe giọng Mục Sơn Ý vang lên——

"Lung Lung, đừng kẹp."

Mâu Trúc chỉ kịp bịt chặt miệng, cơn run rẩy dữ dội cuốn lấy toàn thân trong thoáng chốc.

Đầu óc đình công, không phát ra được chỉ thị nào. Ngay trong khoảng trống trắng xóa ấy, Mục Sơn Ý ôm sát lấy nàng.

Mâu Trúc bị kéo nằm vào vòng tay Mục Sơn Ý, sống lưng căng mềm tựa vào ngực cô.

Mục Sơn Ý dựa vào gối tựa lưng, nửa nằm nửa ngồi, hai tay vuốt dọc làn da còn lưu lại dư chấn của Mâu Trúc: "Không nghe thấy tiếng em."

Mâu Trúc không dám phát ra tiếng, xung quanh toàn là đồng nghiệp, cách âm khách sạn cũng chưa chắc tốt.

Có tiếng xé lớp niêm phong nhựa. Mâu Trúc mở mắt, ngay trên tầm mắt là bàn tay của Mục Sơn Ý.

Những ngón tay thon dài, như những nan quạt bằng ngọc, mỗi ngón đều tao nhã, chậm rãi, từ tốn hoàn thành từng bước.

Mâu Trúc nghiêng mặt nhìn Mục Sơn Ý, còn Mục Sơn Ý nghiêng đầu ngậm lấy vành tai nàng, đồng thời dùng đầu gối tách chân nàng ra.

"Nhiều quá..." Âm cuối theo luồng khí thổi vào tai Mâu Trúc.

Là quá nhiều, lại rất mềm mượt, nhất thời không phân biệt được đâu là nàng.

Mâu Trúc cắn chặt môi dưới.

"Eo em thật sự rất thon." Giọng Mục Sơn Ý khàn khàn, nói đến eo, bàn tay còn lại đặt lên đó.

"Da cũng rất mỏng, vừa chạm vào là đỏ ửng." Bàn tay trên eo trườn qua bụng mềm mại, môi Mục Sơn Ý lưu luyến trên cổ Mâu Trúc, hơi thở nóng rực kèm theo tiếng khẽ khàng: "Cảnh đẹp ý vui."

Mâu Trúc vô thức trượt xuống, ngẩng mắt lên là gương mặt sắc nét, rõ ràng của Mục Sơn Ý. Khi ngược sáng, đường nét ngũ quan của Mục Sơn Ý càng thêm nổi bật, màu mắt sâu thẳm, ánh lên dục sắc.

Tất cả là nhờ ánh đèn.

Tim Mâu Trúc thắt lại, Mục Sơn Ý khiến nàng không thể suy nghĩ.

"Em có biết bây giờ mình đang có biểu cảm thế nào không?" Mục Sơn Ý cười khẽ, ghé sát tai Mâu Trúc: "Có thể giữ mãi biểu cảm này không?"

"Em..." Lửa lòng Mâu Trúc bùng cháy, giọng nói hoàn toàn khản đặc.

Mục Sơn Ý: "Mở rộng thêm chút nữa đi."

Nàng được Mục Sơn Ý ôm trọn trong vòng tay, hơi thở của Mục Sơn Ý bao bọc lấy nàng. Môi nàng, tai nàng, cổ và xương quai xanh nàng, mọi nơi trên cơ thể đều nhận được sự tiếp nhận dịu dàng nhất.

Những luồng nhiệt nóng bỏng dâng trào chạy thẳng về tim, Mâu Trúc gần như không thể thở, trong cơn mê ly, nàng nắm lấy cánh tay Mục Sơn Ý: "...Ngày mai cũng muốn gặp chị."

Phản ứng lần này của Mâu Trúc chưa từng có. Nàng gần như co giật, Mục Sơn Ý bị nàng lây nhiễm, không kiềm được lật người nàng lại. Cô dùng một tay đè lên xương bả vai Mâu Trúc, Mâu Trúc bất lực nằm úp sấp, những giọt lệ tuôn rơi làm ướt mi, nhòe ra một vệt lớn dưới mặt.

Mục Sơn Ý nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên tấm lưng trắng ngần của Mâu Trúc, cúi đầu cắn vào vùng da đó.

Mồ hôi mỏng làm ướt tóc mai, nhịp tim Mâu Trúc vẫn chưa hồi phục, nàng thất thần giữ nguyên tư thế cuối cùng, nằm úp sấp không động đậy.

Rất lâu sau, Mục Sơn Ý mới buông ra, từ phản ứng của Mâu Trúc, không khó để cô đưa ra kết luận: "Thích kiểu này hơn."

Mâu Trúc che mặt lại.

"Xin lỗi, để lại dấu rồi." Mục Sơn Ý vuốt ve nốt ruồi nhỏ, chỗ da ấy bị cô mút đến đỏ ửng.

Mâu Trúc yếu ớt lắc đầu, ý bảo không sao.

Mục Sơn Ý nhìn nàng một lúc: "Ngày mai em cũng phải ngoan như vậy."

Hộp đồ nhỏ kia từ dùng một cái, rồi đến hai, ba cái. Ý thức Mâu Trúc dần mơ hồ, không còn phân biệt được thực tại hay mộng mị nữa. Nàng không biết kết thúc vào mấy giờ, cũng không rõ Mục Sơn Ý rời đi lúc mấy giờ.

Cả người nàng trở nên mềm nhũn, nhẹ bẫng, rồi chìm vào giấc mộng tối tăm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mâu Trúc và Tưởng Tinh Tinh chạm mặt nhau, cả hai đều dậy muộn nên hủy bỏ kế hoạch ra ngoài ăn sáng, ở lại khách sạn ăn buffet.

Phản ứng tối qua của Tưởng Tinh Tinh rất giống đã đoán ra điều gì đó, nhưng cô ấy không hỏi han bất cứ điều gì, thái độ cũng rất tự nhiên, chỉ khi Mâu Trúc nói rằng đã đổi chuyến bay, sẽ bay về Vân Thành vào buổi trưa, cô ấy mới bị nghẹn lòng đỏ trứng luộc, ho sặc sụa.

Quá hai giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống Vân Thành, Lục Tranh đón Mâu Trúc tại sân bay.

"Cô Mâu, cô có muốn đi đâu trước, hay có việc gì cần làm trước không?"

"Không có." Mâu Trúc trở về sớm là vì Mục Sơn Ý, không có dự định nào khác.

"Vậy tôi đưa cô đến Tháp Ảnh Tình Xuyên. Lịch làm việc chiều nay của Giám đốc Mục hơi dài, đây là thứ cô ấy nhờ tôi chuyển cho cô." Lục Tranh hơi cúi người, dùng hai tay kính cẩn dâng thẻ ra vào Tháp Ảnh Tình Xuyên cho Mâu Trúc.

Mâu Trúc nhận lấy: "Vâng, phiền chị rồi ạ."

Ba giờ rưỡi, xe chạy vào tầng hầm của Tháp Ảnh Tình Xuyên. Mâu Trúc tự đeo đàn cello sau lưng, Lục Tranh giúp nàng đẩy hành lý, cả hai cùng đi thang máy lên.

"Cô Mâu, cô có thể nghỉ ngơi một chút. Đợi Giám đốc Mục họp xong sẽ liên lạc với cô."

Mâu Trúc đối diện ánh mắt cô ấy, mỉm cười nói lời cảm ơn: "Vâng~"

Hôm nay Mâu Trúc mặc chiếc áo dài tay trễ vai màu sương phấn với độ bão hòa thấp và quần jean bó. Chất vải áo rất mỏng, hơi ngắn, dính nhẹ vào người như tờ giấy ướt, phác ra đường cong đẹp đẽ của vòng ngực và tỉ lệ eo mông. Dải lụa hẹp cùng màu quấn hờ hững bên cổ, trên tai đeo vòng tròn nhỏ, mái tóc dài thẳng mượt được vén ra sau tai.

Môi đỏ, da trắng, khi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, sắc mặt rực rỡ đến chói mắt. Lục Tranh giữ đúng mực, không nhìn lung tung, nghiêm túc đến mức không nhìn thêm lấy một lần, thậm chí không bước vào trong tiền sảnh thang máy, chỉ đưa người tới nơi rồi rời đi mất.

Mâu Trúc thay đôi dép lần trước để lại, đứng trong phòng khách của căn penthouse, lại lần nữa bị cảm giác tĩnh lặng bao trùm.

Mục Sơn Ý không có ở đây, nàng không tùy tiện đi lòng vòng. Vì khát nước, nàng chỉ tìm đến tủ lạnh xem có gì uống được.

Trong tủ lạnh ngoài nước ra còn có một hộp sữa tươi chưa khui, đã quá hạn bảo quản hai ngày.

Mâu Trúc lấy nước, không động vào hộp sữa.

Không nên vượt giới hạn, nàng chỉ thỉnh thoảng đến đây làm khách, không có tư cách dùng quyền của chủ nhà.

Trở lại phòng khách, Mâu Trúc đứng trước khung cửa sổ sát đất rộng lớn, vừa uống nước vừa nhìn về tòa tháp Lưu Ly Vân phía xa.

Giữa ngày hè nắng gắt, mặt trời rực rỡ, những gợn nước dưới chân tháp phản chiếu những tia vàng chói lóa.

Hiếm khi nào nhàn rỗi đến vậy, ngoài việc đợi Mục Sơn Ý, nàng chẳng cần làm gì cả.

Mâu Trúc nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là bốn giờ.

Đêm hôm trước nàng ngủ không bao nhiêu, lúc máy bay gặp xóc nảy cũng không chợp mắt được, nên vừa yên tĩnh một chút là cơn buồn ngủ kéo đến. Nàng không vào phòng ngủ, chỉ nằm ngả trên sofa trong phòng khách.

Trên sofa có một chiếc khăn choàng cashmere màu đỏ sẫm, phía trên đặt một cuốn truyện tranh minh họa.

Mâu Trúc cầm cuốn sách lên, tùy ý lật mở trong cơn buồn ngủ.

Tranh minh họa vẽ bằng màu nước, dâu tây, nhím con, ốc sên nhỏ... đều sống động như thật. Góc trang có dấu vết bị mân mê nhiều lần, rõ ràng là thường được mở ra xem.

Là Mục Sơn Ý sao? Hay là một "người bạn" nào khác từng đến đây của cô? Nhưng đã để lại đây, hẳn Mục Sơn Ý cũng xem qua rồi chứ?

Mâu Trúc chụp lại một tấm hình cuốn sách gửi cho Mục Sơn Ý, báo rằng mình đã đến Tháp Ảnh Tình Xuyên và chuẩn bị đọc truyện.

Biết Mục Sơn Ý đang bận, Mâu Trúc không chờ cô trả lời. Nàng đặt điện thoại xuống rồi xem truyện.

Hai bức tranh ở trang đối nhau có bố cục tương tự nhưng nội dung khác nhau, trang bên trái như là góc nhìn xa, trang bên phải chú trọng vào chi tiết gần. Trái – phải đối ứng, dưới hình đều có kèm cùng một câu thơ.

Mâu Trúc chưa nắm được cách kể chuyện này, nghi hoặc lật tiếp, phát hiện trang đối nào cũng đều như vậy.

Cho đến tận trang cuối cùng, nàng mới tìm được đáp án.

Trang đối này phá bỏ ranh giới giữa hai bên, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Dưới chiếc ghế dài trong công viên, đứa trẻ ở trang trái và chú sóc nơi trang phải gặp nhau.

"Có một điều chắc chắn—— không phải ngày nào tôi cũng có thể gặp được cậu như thế này."

Thì ra đây là một câu chuyện về thế giới được nhìn từ hai góc nhìn của một đứa trẻ và một chú sóc, hai trang đối nhau là hai phong cảnh khác biệt mà họ nhìn thấy trong cùng một cảnh vật.

Có được nhận thức ấy, Mâu Trúc lại lật đọc toàn bộ một lượt nữa. Điện thoại khẽ rung, tin nhắn của Mục Sơn Ý đã đến.

Cô gửi cho Mâu Trúc chia sẻ vị trí.

Mâu Trúc mở ra, định vị của Mục Sơn Ý đang ở khu trụ sở tổng công ty. Nhìn chằm chằm vào avatar "Lục Nguyên Tuyết Sơn" đứng yên một lúc, cơn buồn ngủ của Mâu Trúc lại dâng lên, mí mắt nặng trĩu.

Nội dung cuốn sách vẫn quẩn quanh trong đầu. Mâu Trúc mơ màng nghĩ, trăng tàn ngày mọc, nắng lên mưa xuống, xuân hạ thu đông, giữa muôn người muôn cảnh, người mà bạn gặp được, có lẽ cũng từng ở trong cùng một khung cảnh với bạn, chỉ là khi ấy hai người đều không nhận ra.

Thật lãng mạn.

Nàng quấn chiếc khăn choàng cashmere rồi ngủ ngay trên sofa.

Khăn choàng mịn và mềm, phảng phất mùi hương thuộc về Mục Sơn Ý. Mâu Trúc ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại ngoài trời vẫn còn sáng, điện thoại chẳng biết rơi xuống tấm thảm dưới sofa từ khi nào. Nàng với lên xem, màn hình vẫn dừng ở giao diện chia sẻ vị trí, Mục Sơn Ý chưa tắt đi.

Giờ đây, avatar "Lục Nguyên Tuyết Sơn" ấy đã rời khỏi tọa độ khuôn viên công ty và đang di chuyển trên bản đồ.

Mâu Trúc đếm các dãy phố, ước tính thời gian. Giờ tan tầm, chắc còn phải mười mấy hai mươi phút xe chạy.

Ban đầu thì không sao, nàng uống nước, đứng trước cửa sổ sát đất vươn người, ngắm bóng tháp dưới hoàng hôn, tâm tình chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng theo thời gian trôi, cảm nhận trực quan rằng biểu tượng của Mục Sơn Ý ngày càng đến gần, cho đến khi gần như chồng lên vị trí của chính nàng, Mâu Trúc thậm chí nghe được tiếng tim mình, thình thịch thình thịch, náo động đến vậy.

Nàng nắm chặt điện thoại, ngồi không yên, đứng cũng không xong. Nàng phải làm gì đó, thế là sải bước đi thẳng về phía sảnh thang máy.

Con số trên màn hình đã hiển thị đúng tầng này. Ngay khoảnh khắc Mâu Trúc bước vào sảnh, cửa thang máy đang từ từ mở ra.

Người bên trong đứng với một tay đút túi, đầu hơi cúi. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cô ngước mắt nhìn sang.

Chỉ cách vài mét, Mục Sơn Ý còn chưa kịp bước ra khỏi thang máy, Mâu Trúc đã lao vào ôm chầm lấy cô.

Vượt ranh giới rồi sao? Trong chớp nhoáng, Mâu Trúc tự hỏi bản thân.

Chắc là không, chỉ đang trao cho người ta chút giá trị cảm xúc mà thôi.

"Về rồi à~" Mâu Trúc ngẩng mặt trong vòng tay Mục Sơn Ý, giọng ngọt lịm: "Em đợi chị đến ngủ quên luôn đấy!"

"Thế à?" Mục Sơn Ý thuận thế ôm lấy eo Mâu Trúc, tay kia chặn cửa thang máy không cho khép, giọng nói mang theo ý cười: "Ngoan quá."

Khoảng cách chiều cao khi gần nhau thế này thật sự rất thuận tiện để hôn. Mục Sơn Ý cũng không phụ sự chủ động của Mâu Trúc. Cô ôm Mâu Trúc, dẫn nàng bước ra khỏi thang máy, vừa rời khỏi vùng có camera giám sát, cô lập tức khẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.

Cùng với mùi hương riêng thuộc về Mục Sơn Ý ùa đến, còn có cả mùi cà phê nồng đậm. Lần đầu Mâu Trúc ngửi thấy mùi này trên người cô, hiểu được lý do, khóe mắt nàng không nhịn được cong lên: "Chị A Hằng, hôm nay chị uống nhiều cà phê quá."

"Không có cơ hội ngủ bù." Hai người đều ngầm hiểu. Mục Sơn Ý lại khẽ chạm một cái lên môi Mâu Trúc, ánh mắt lướt xuống chiếc nơ mảnh ôm sát ở cổ nàng, dừng lại một nhịp rồi quay về gương mặt Mâu Trúc: "Đói không? Tôi đặt nhà hàng rồi."

Đói thì có đói, nhưng mấy ngày theo đoàn, Mâu Trúc toàn ăn ngoài, món này món nọ lẫn lộn, giờ không còn muốn ăn mấy. Nhưng nàng đã quen với việc thuận theo và không làm đối phương mất hứng, nên chần chừ một giây rồi đáp: "Được ạ."

Mục Sơn Ý không bỏ lỡ giây phút do dự ấy: "Không muốn ra ngoài ăn à?"

Hình như Mục Sơn Ý luôn dễ dàng nhìn thấu nàng. Mâu Trúc đành nói: "Em sao cũng được, chị A Hằng, chị đặt nhà hàng nào vậy?"

"Không quan trọng, không muốn ra ngoài thì không đi." Ngón tay Mục Sơn Ý luồn vào tóc Mâu Trúc, cô đỡ lấy sau gáy nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Mâu Trúc: "Cứ nói suy nghĩ thật của em. Tôi chỉ đang bàn với em, không phải ra lệnh."

Có đi ăn tối hay không, xét từ mọi góc độ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Do vậy, tuy Mâu Trúc nói lời trái lòng, nàng cũng không thấy mình bị ép buộc. Nhưng Mục Sơn Ý lại đặc biệt chỉ ra điều đó, khiến Mâu Trúc thoáng có một cảm giác rằng Mục Sơn Ý để tâm đến nàng... để tâm đến suy nghĩ của nàng.

Xưa nay Mâu Trúc rất khó nhận được kiểu biểu đạt rõ ràng, được tôn trọng như thế trong những mối quan hệ thân cận. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào.

Nàng cong mắt cười, rồi nghe Mục Sơn Ý hỏi: "Vậy ở nhà ăn chút gì đơn giản nhé?"

Câu này dễ trả lời, Mâu Trúc thuận theo: "Vâng."

Mục Sơn Ý nắm lấy tay Mâu Trúc, quay người ấn nút thang máy đi lên.

Lên thêm một tầng nữa là đến tầng cao nhất của tòa nhà này. Đã có quyền sử dụng thang máy, rõ ràng tầng đó cũng là tài sản của Mục Sơn Ý.

Tầng cao nhất có gì vậy?

Trước khi bước ra khỏi thang máy, Mục Sơn Ý bất chợt hỏi Mâu Trúc: "Em không dị ứng với lông thú đúng không?"

"Không dị ứng." Mâu Trúc khựng lại một chút, "Sao tự nhiên lại hỏi..."

Còn chưa nói hết câu, một chú border collie lông đen trắng bóng mượt đã phóng tới đầy nhiệt tình.

"Grace, yên nào." Mục Sơn Ý hạ hai ngón tay xuống. Nghe lệnh, border collie lập tức nằm rạp xuống, chiếc đuôi vẫy như cánh quạt, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn sang Mâu Trúc. Thấy Mục Sơn Ý không ngăn cản, lại nhận ra Mâu Trúc không sợ, nó liền rướn cổ lại gần để ngửi mùi của nàng.

Đôi mắt Mâu Trúc sáng lên. Mâu Linh không cho phép có bất kỳ thú cưng có lông nào trong nhà. Mâu Trúc vốn thích chó, tiếc là chẳng có cơ hội nuôi.

"A Hằng đến rồi à?" Một giọng nữ vọng tới, Mâu Trúc nghe hơi quen. Quả nhiên Mục Sơn Ý đáp: "Dì Diệp, là con."

Một bóng người hơi mập mạp nhưng khoẻ mạnh xuất hiện ở sảnh thang máy.

"Đây là Mâu Trúc, dì từng gặp rồi." Mục Sơn Ý không hề tránh né dì Diệp, vẫn nắm tay Mâu Trúc vào nhà.

"Nhớ chứ nhớ chứ, là Lung Lung, bọn dì gặp rồi." Dì Diệp tươi cười, trí nhớ cũng rất tốt, "Cũng phải bảy tám năm rồi nhỉ? Lúc đó Lung Lung đang bệnh, mặt gầy hẳn đi một vòng. Bây giờ trổ mã còn xinh hơn hồi ấy nhiều."

"Dì Diệp, lâu rồi không gặp. Hôm đó con bị sốt, may có dì chăm nom." Mâu Trúc mỉm cười cảm ơn.

Dì Diệp là nhũ mẫu của Mục Sơn Ý. Mẹ cô qua đời quá sớm, nên dù ở trong hay ngoài nước, bên cạnh cô lúc nào cũng là dì Diệp chăm sóc.

Lần đó Mâu Trúc theo nhà họ Thịnh đến thăm Mục Sơn Ý, nửa đêm lên cơn sốt cao, những ngày sau đều là dì Diệp nấu phần cháo bệnh riêng cho nàng.

Bước vào phòng khách, phong cách ở tầng này hoàn toàn khác với tầng dưới, được dì Diệp sắp đặt gọn gàng và ấm cúng. Bà thích đan móc, chiếc túi màu cà phê nhạt kiểu vaffle treo trên giá, những món đồ nhỏ đủ màu sắc trên tủ, thậm chí tấm chăn phủ hoa văn trên sofa, đều là do bà tự tay móc từng mũi.

...Khoan đã.

Dì Diệp đã ở đây, vậy có phải nghĩa là tầng dưới chính là nơi ở cố định của Mục Sơn Ý không?

Dì Diệp vào bếp nấu ăn cho họ, Mâu Trúc theo Mục Sơn Ý đi sâu vào bên trong, lại thấy trên chiếc tủ gỗ màu nâu một con mèo "bò sữa" mập ú.

Con mèo ngồi ngay ngắn, cổ đeo chiếc yếm len sặc sỡ được móc tay, chóp đuôi đặt gọn trên hai chân trước.

Mâu Trúc bất giác siết tay Mục Sơn Ý, mèo chó đủ cả!!

"Công chúa." Mục Sơn Ý nghiêng đầu nói nhỏ với nàng, "Em có thể chạm vào, nó với Grace đều rất hiền."

"..." Cách gọi bất ngờ ấy khiến tim Mâu Trúc run lên một nhịp, vành tai lập tức đỏ bừng, "Chị..."

"Công chúa, lại đây." Giọng Mục Sơn Ý mang theo ý cười. Nàng mèo e dè nhưng kiêu kỳ nghe được tên mình, lập tức cong đuôi, nhảy từ tủ xuống, lấy thân mình cọ vào ống quần của Mục Sơn Ý.

"Meooo~"

Mâu Trúc: "..."

Grace tốt bụng cũng nhào đến góp vui, cứu Mâu Trúc khỏi cơn ngượng vì hiểu lầm. Cái đầu to lông xù dúi vào tay nàng, chiếc mũi ướt lạnh chạm vào lòng bàn tay khiến Mâu Trúc nhột đến chịu không nổi, phải cúi người xuống chơi cùng Grace.

Dải ruy băng tuột khỏi vai, Mâu Trúc đang định kéo ra thì Mục Sơn Ý đã đưa tay giữ lấy, rồi nhẹ nhàng buộc thành một chiếc nơ lỏng bên cổ nàng.

Trong lúc dì Diệp bận rộn trong bếp, Grace và Công chúa, dù khác loài nhưng cùng một màu lông như cặp song sinh, nghiêng đầu nhìn họ, bốn con mắt tròn vo đảo qua đảo lại. Mục Sơn Ý khẽ hôn lên bờ vai mịn màng của Mâu Trúc, nhẹ giọng nói: "Quà thì không cần mở sớm thế đâu."

Dì Diệp làm việc rất nhanh, bốn món một canh chẳng tốn mấy thời gian.

Ghế quanh bàn tròn có đúng ba cái, vừa đủ cho ba người họ ngồi.

Đều là món nhà, mặn nhạt hài hòa. Mâu Trúc nếm thử, vị thanh nhẹ và ngon.

Những năm gần đây, chỉ khi tâm trạng Mâu Linh tốt mới chịu xuống bếp đôi lần. Trong nhà vốn có đầu bếp, món ăn bày biện tinh tế kiểu nhà hàng. Đã rất lâu rồi Mâu Trúc không ăn một bữa cơm đời thường như thế này, mà còn là ở nhà của Mục Sơn Ý.

Từ chiều đến giờ, trong đầu nàng, phần "thông tin về Mục Sơn Ý" cứ cập nhật liên tục: Mục Sơn Ý biết đọc truyện tranh cho trẻ, Mục Sơn Ý nuôi mèo nuôi chó, Mục Sơn Ý đưa nàng đến không phải "kim ốc" dùng để tiếp khách mà là chỗ ở cố định của mình, và bây giờ, Mục Sơn Ý cũng ăn những bữa cơm giản dị trong khung cảnh bình thường thế này.

Gạt bỏ xuất thân hiển hách, nàng đang nhìn thấy mặt đời thường nhất của Mục Sơn Ý.

Mâu Trúc vừa ăn vừa âm thầm "cập nhật dữ liệu", thì dưới gầm bàn, Công chúa đột nhiên nhảy lên đùi nàng. Mâu Trúc giật nhẹ cổ tay, Công chúa trên đùi nàng kêu meo meo, vòng mấy vòng rồi thu chân lại ngồi xuống.

"..." Mâu Trúc cầm đũa không dám động, sợ làm mèo giật mình bỏ đi, mặt viết rõ mồn một sự hạnh phúc hoảng hốt: "Sao... sao nó lại lên đùi em?"

Dì Diệp cười ha ha: "Bình thường Công chúa quen ngồi trên ghế đó để dùng bữa cùng đấy."

Mâu Trúc lập tức hướng vào sau gáy mèo: "Xin lỗi Công chúa, hôm nay mượn ghế của mày ngồi một chút."

Mục Sơn Ý bật cười. Công chúa nghe thấy "đại danh" của mình, liền động động tai, vẫy vẫy đuôi để đáp lại.

Sau bữa tối, Mâu Trúc chơi bóng cùng mèo và chó, từ trong nhà ra đến vườn treo, rồi lại từ vườn vào nhà, ba bên đều chơi đến rất hài lòng. Thỉnh thoảng Grace còn ngậm bóng mang đến cho Công chúa trước, đồ ăn vặt thưởng cũng để Công chúa ăn trước. Mâu Trúc thấy vậy, ngạc nhiên vô cùng: "Sao lại có con chó thông minh như Grace vậy!"

"Công chúa là do Grace nhặt về từ bên ngoài, Grace xem như bản thân đang nuôi Công chúa."

Nghe Mục Sơn Ý nói thế, Mâu Trúc càng thấy kỳ diệu, đôi mắt mở to nhìn cảnh Grace và Công chúa tương tác.

Toàn bộ sự chú ý của Mâu Trúc đều đặt lên hai bé con, Mục Sơn Ý móc nhẹ ngón tay nàng.

"Ơi?" Mâu Trúc quay sang.

"Nhìn tấm kính." Mục Sơn Ý nói.

Mâu Trúc ngoan ngoãn nhìn ra.

Bên ngoài vách kính, hệ thống đèn cảnh quan quanh Tháp Vân đã sáng lên, kéo dài không thấy điểm cuối. Ánh sáng đổ xuống mặt nước, bờ trên bờ dưới rực rỡ một mảng.

Trên lớp kính gần đó, phản chiếu bóng hai người họ dựa sát vào nhau. Mục Sơn Ý nghiêng mặt hôn nàng.

Chơi đến gần tám giờ, dì Diệp phải dắt Grace đi dạo, Mâu Trúc mới lưu luyến theo Mục Sơn Ý xuống tầng.

"Bình thường chị có dắt Grace đi dạo không?" Nàng hỏi.

"Thỉnh thoảng. Grace cần vận động nhiều, dì Diệp thường đi xe điện dắt nó chạy, tôi thì chưa học."

Bốn chữ "tôi chưa học" lập tức đánh trúng Mâu Trúc, khiến nàng bật cười, ôm lấy cánh tay Mục Sơn Ý: "Em biết."

Mục Sơn Ý gật đầu: "Muốn đi dạo không? Chắc dì Diệp cũng chưa đi xa."

"Bây giờ thì không."

"Vậy bây giờ muốn gì?"

"...." Mâu Trúc nghẹn lại. Muốn gì ư? Chẳng lẽ thừa nhận là mình đang tò mò không biết bao giờ mới được mở quà sao?

Là Mục Sơn Ý trêu chọc nàng trước, cũng là Mục Sơn Ý thỉnh thoảng lại hôn lại ôm. Nàng thì không sốt ruột, nhưng Mục Sơn Ý điềm tĩnh như vậy có hợp lý không?

Ánh mắt Mục Sơn Ý đặt lên gương mặt đang hồng lên của Mâu Trúc.

Chuông cửa vang lên, Mục Sơn Ý dùng ngón tay khẽ vuốt gò má nóng bừng của Mâu Trúc, rồi bước đến nghe máy. Là quản gia gọi, nói bên nông trại vừa chuyển lên một ít đồ chay, giờ có tiện mang lên không?

Mục Sơn Ý đáp tiện.

Một hai phút sau, quản gia xách đồ ra khỏi thang máy.

"Giúp một tay nhé?" Mục Sơn Ý cầm túi, mời Mâu Trúc cùng sắp xếp. Mâu Trúc lập tức theo cô vào bếp.

Hai người lấy đồ trong túi ra đặt lên bàn đảo, có trái cây theo mùa, cũng có nguyên liệu nấu ăn, không nhiều nhưng thứ nào cũng tươi.

"Ăn trái cây không?" Mục Sơn Ý cầm một hộp sung tươi lên, "Rất ngọt."

"Em không ăn nổi nữa." Mâu Trúc tiếc nuối lắc đầu.

Mục Sơn Ý khẽ cong môi, mở tủ lạnh rồi lần lượt cất từng thứ vào các ngăn thích hợp.

Cuối cùng còn lại một hộp sữa tươi. Mục Sơn Ý lấy hộp sắp hết hạn ra để xử lý, Mâu Trúc bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Đống sữa tươi này, cả hôm nay lẫn hộp quá hạn kia, chẳng lẽ đều là Mục Sơn Ý chuẩn bị vì nàng? Dù nàng có đến hay không, Mục Sơn Ý cũng chuẩn bị sẵn?

Khoảnh khắc đó, trong lòng Mâu Trúc không chỉ có mỗi thắc mắc này. Nàng nghĩ Mục Sơn Ý từng đưa bao nhiêu người đến đây rồi? Có bao nhiêu người từng ăn cơm dì Diệp nấu? Lại có bao nhiêu người từng chơi đùa với mèo và chó ở đây?

Thậm chí, nàng và những người đó có từng trùng thời điểm không? Ví dụ như Tiểu Tuệ, cô gái gọi điện đợi Mục Sơn Ý về nhà?

Mâu Trúc không có câu trả lời. Nhưng điều duy nhất chắc chắn là, nàng không phải người đầu tiên đến đây, và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng.

Nhưng nghĩ những điều này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ phá hỏng tâm trạng. Tối nay không khí đẹp như thế, nàng chỉ cần tận hưởng sự ưu ái mà Mục Sơn Ý dành cho mình.

"Đang nghĩ gì thế?" Mục Sơn Ý phát hiện nàng đang thẫn thờ.

Mâu Trúc vòng tay ôm eo Mục Sơn Ý từ phía sau, nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ: "Nghĩ xem bao giờ chị mới nhớ ra còn một món quà chưa mở."

Mục Sơn Ý bình thản đóng cửa tủ lạnh, quay lại, chỉnh lại chiếc nơ bên cổ Mâu Trúc.

Mâu Trúc: "..."

Mục Sơn Ý lại giữ lấy một góc dải ruy băng, đầu ngón tay quấn vòng: "Lung Lung, chơi một trò không?"

Đúng rồi.

Giữa họ chỉ là mối quan hệ như thế này.

Tiếng nước trong buồng tắm rơi lách tách, lớp bọt dày đặc vòng quanh làn da trắng như tuyết của Mâu Trúc. Mục Sơn Ý tỉ mỉ dùng đồ tắm gội của mình phủ lên từng tấc da trên cơ thể Mâu Trúc.

"Giờ giới nghiêm ở nhà em là mấy giờ?" Mục Sơn Ý chợt nhớ ra, hỏi.

"...Mười một giờ." Hơi thở Mâu Trúc bắt đầu gấp gáp. Nàng cúi đầu, đầu mũi đọng một giọt nước, "Tối nay em không về."

Giọt nước run run, run run, cuối cùng rơi xuống cổ tay Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý lại cười, nói: "Đương nhiên."

Cô nhận ra sự thay đổi trong nhịp thở của Mâu Trúc, nhưng bây giờ mới chỉ là công đoạn chuẩn bị trước khi mở quà.

Mâu Trúc ngồi bên mép giường.

Mục Sơn Ý lấy ra một hộp trang sức, bên trong là hai chiếc lắc chân giống hệt nhau. Cô co gối lại, móc một đầu chiếc lắc vào ngón giữa bàn chân Mâu Trúc, đầu còn lại vòng quanh mắt cá, rồi đeo lần lượt cho cả hai bên.

Sợi xích mảnh ôm lấy mu bàn chân trắng nõn của Mâu Trúc, trên xích gắn nhiều mảnh kim loại nhỏ và mỏng, chỉ cần nàng khẽ động chân, là sẽ vang lên tiếng leng keng chạm nhau của những mảnh kim.

"Thích không?" Mục Sơn Ý ngẩng đầu hỏi Mâu Trúc.

Thứ trang sức này thật sự rất gợi cảm, nhất là khi mắt cá chân của Mâu Trúc vẫn còn bị Mục Sơn Ý giữ lấy. Da đầu Mâu Trúc căng chặt, đến giờ nàng vẫn chưa hiểu "trò chơi" mà Mục Sơn Ý nói là trò gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy hôm nay có nội dung gì đáng đăng lên Moments không?" Trong đôi mắt sâu thẳm của Mục Sơn Ý lấp lánh ý cười rất khẽ, "Đã thích như vậy."

Mâu Trúc: "..."

Mâu Trúc: "???"

Điên rồi sao?! Đăng cái này lên Moments á?!

Biểu cảm từ đơ ra đến hoảng hốt của Mâu Trúc khiến khóe môi Mục Sơn Ý nhếch cao hơn. Cô dịu dàng nhắc: "Lung Lung, chỉ mình tôi xem thôi."

May quá, Mục Sơn Ý không điên.

Mâu Trúc chụp ảnh, đăng Moments, rồi xoay màn hình cho Mục Sơn Ý kiểm tra. Mục Sơn Ý hôn vào mặt trong bắp chân nàng, ánh mắt từ dưới nhìn lên, giọng lễ độ và trầm ấm: "Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi, được không?"

Mâu Trúc nuốt nước bọt: "...Trò gì thế?"

Mục Sơn Ý đứng dậy, một tay chống xuống mép giường cạnh Mâu Trúc. Tư thế ấy lại đặt cô vào vị trí bề trên, ánh mắt rũ xuống nhìn Mâu Trúc, đôi môi mềm khẽ động: "Tiếp theo, bất kể tôi làm gì, làm như thế nào... nếu chưa được tôi cho phép, em tuyệt đối không được cử động. Nếu tôi nghe thấy tiếng xích..."

Mục Sơn Ý khẽ vuốt má Mâu Trúc: "Lung Lung, vậy coi như em thua. Người thua sẽ phải bị phạt."

Giọng nói trầm thấp dịu nhẹ như đang thủ thỉ lời âu yếm, mặt Mâu Trúc nóng đến phát sốt. Mu bàn chân nàng vô thức căng thẳng, những mảnh kim loại trên dây xích lập tức va vào nhau, liên tiếp kêu leng keng.

Mục Sơn Ý thở dài: "Tôi cho phép em động à?"

"...Không." Mâu Trúc nhỏ giọng.

Mục Sơn Ý: "Đừng vội thua nhanh như vậy."

Mâu Trúc khó khăn thốt ra từng chữ: "Em, em không nhịn được."

Mục Sơn Ý vuốt dọc cổ nàng, giọng tràn đầy sự vui thích: "Em có thể phát ra tiếng, chúng ta không ở khách sạn, không cần phải nhịn."

Mâu Trúc ngẩng đầu nhìn Mục Sơn Ý, cả gương mặt nàng đã đỏ bừng. Thật sự có người có thể bất động trong lúc này được sao?

Mâu Trúc không tin. Dù sao thì nàng cũng làm không nổi.

Lúc mới bắt đầu, nàng còn cố nhịn được, mềm giọng xin Mục Sơn Ý cho phép. Phần lớn thời gian Mục Sơn ý đều im lặng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, đôi môi ướt át thốt ra những lời vô tình.

"Không được."

"Rơi nước mắt có tính là thua không?" Mâu Trúc không kìm được nức nở, nước mắt sinh lý men theo khoé mắt trượt vào tóc mai, "Em không làm dây xích kêu."

"Vậy thì không tính."

"Không muốn như vậy..."

"Không được."

Mục Sơn Ý kéo ngăn tủ đầu giường ra, Mâu Trúc nghe tiếng xé lớp bọc nhựa.

Đúng lúc đó, cảm hứng lóe lên, nàng cố tình giả ngốc: "Ý gì vậy?"

"Ừm?" Mục Sơn Ý cúi đầu nhìn nàng.

"Tại sao trong tủ đầu giường của chị lại có thứ này?" Mâu Trúc nhắm mắt lại, "Đã vậy thì, trong trò chơi này, em cũng đâu phải không có yêu cầu với chị."

Mục Sơn Ý bật cười. Những lời này thật sự không xa lạ, vừa mới xảy ra hôm qua.

Cô từ tốn tiến sâu hơn, nhân lúc Mâu Trúc hít vào, ghé bên tai nàng: "Chuẩn bị cho em, còn có nghĩa gì khác nữa? Hay em muốn hỏi, bình thường tôi có tự dùng không?"

"Có dùng." Mục Sơn Ý cắn nhẹ vành tai Mâu Trúc, hơi thở áp lấy vành tai nàng, "Công chúa."

Mâu Trúc không phân rõ được giữa "có dùng" và "công chúa", điều gì khiến mình chấn động hơn. Trong đầu nàng như có pháo hoa nổ tung, vô thức ngước cổ lên.

"Thích như vậy à?" Mục Sơn Ý cảm nhận được cơn run rẩy của nàng, "Lung Lung, nghe hay lắm."

Mâu Trúc mơ hồ nhận ra mình đang phát ra tiếng, nàng cắn chặt môi dưới, đưa tay lên che miệng Mục Sơn Ý, không cho cô nói thêm những lời có thể khiến người ta sụp đổ.

Hai người chỉ cách nhau vài phân, nhìn thẳng vào mắt nhau. Giữa cơn mê mang, Mâu Trúc thấy đôi mắt của Mục Sơn Ý, trong đó là một dòng chảy tối sâu, tựa như có thể hút người vào. Ở nơi không nhìn thấy được, Mục Sơn Ý đưa đầu lưỡi ra, liếm lòng bàn tay nàng, khiến cơn ngứa từ lòng bàn tay nhảy thẳng đến tim. Mâu Trúc rụt tay lại, chuyển sang che miệng mình. Nàng hoàn toàn chịu không nổi, thật sự không làm được.

Chuyển động nơi mu bàn chân chưa từng dừng lại. Mục Sơn Ý nhìn xuống từ trên cao, mặc cho Mâu Trúc phá vỡ luật chơi. Sau đó, cô gỡ tay Mâu Trúc ra, hạ thấp vai và lưng xuống, hôn lên môi Mâu Trúc, tiếp quản toàn bộ nơi trút cảm xúc của nàng.

"...Hình phạt sẽ là gì?" Sau đó, Mâu Trúc nửa nằm nửa dựa vào lòng Mục Sơn Ý.

"Em đang lo lắng hay đang mong chờ?" Hàng mi dài đậm của Mục Sơn Ý rũ xuống, che đi ánh mắt, chỉ khẽ cười: "Trêu em thôi, tôi không có sở thích đó."

"...Tất nhiên em cũng không!" Mâu Trúc vội vã thanh minh. Nàng không chắc Mục Sơn Ý có loại sở thích đó hay không, nhưng nàng rất rõ ràng trong chuyện này, Mục Sơn Ý luôn phải giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.

Nghỉ ngơi một lúc, hai người tách nhau vào tắm. Mâu Trúc mặc đồ ở nhà của Mục Sơn Ý, gấp áo dài tay và quần jean đã thay ra, cất vào vali.

Mục Sơn Ý cũng tắm xong. Cô ngồi trên sofa phòng khách, khoác chiếc khăn choàng cashmere màu đỏ sẫm, nhìn ra ngoài cửa sổ trong trạng thái xuất thần.

Nghe tiếng bánh xe lăn, Mục Sơn Ý quay mặt lại, thấy Mâu Trúc mở vali, cất quần áo ban ngày vào túi đựng rồi để xuống đáy.

"Sao không giặt? Sấy một lúc là khô."

"Không cần đâu, về nhà em giặt cũng được."

Mâu Trúc đóng vali lại, bước về phía Mục Sơn Ý. Trên chiếc bàn trà làm từ khúc gỗ có hình dáng bất quy tắc trước sofa đặt một ly sữa. Nàng đặt thẻ từ mà Lục Tranh đưa cho mình xuống cạnh ly sữa: "Chị A Hằng, em để ở đây nhé, nhớ cất lại."

Mục Sơn Ý nhìn qua, không nói gì.

Mâu Trúc uống vài ngụm sữa, chợt nhớ ra chuyện đi miền Nam nước Pháp với Thịnh Tinh Nhiên mà mình vẫn chưa nói thật với Mục Sơn Ý.

...Không gấp đâu nhỉ, tuần sau gặp rồi nói cũng được.

Trong lúc nghĩ ngợi, nàng ngồi xuống sofa, cầm lấy cuốn truyện tranh, khẽ tựa vào người Mục Sơn Ý: "Cái này rất hay."

...

Em cũng rất hay.

Mục Sơn Ý lặng lẽ hôn nhẹ lên môi Mâu Trúc.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz