[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 18
Nói dối sao?
*
Câu nói đó cũng không sai, đúng là Mâu Trúc đang làm một chuyện đầy kích thích, mà Mục Sơn Ý lại là đồng minh do chính nàng chủ động mời vào cuộc.
Huống hồ Mục Sơn Ý lớn lên giữa muôn vàn sự nâng niu, trên thương trường hô mưa gọi gió, muốn gì có nấy, muốn nói gì cứ nói, quanh co lòng vòng tuyệt đối không phải phong cách của cô.
Mâu Trúc im lặng nhai nát viên đá trong miệng. Dù vậy, nàng vẫn không nhịn được muốn đáp trả Mục Sơn Ý vì những câu nói gây sốc liên tiếp của đối phương.
"Không phải chị à?" Nàng hạ giọng. Có đối tượng mập mờ rồi mà còn đến trêu chọc nàng, rõ ràng Mục Sơn Ý không phải người theo đuổi cuộc sống bình lặng.
Mục Sơn Ý nhướng mày.
"..." Được rồi, Mâu Trúc nghĩ, câu phản vấn vừa rồi có lẽ hơi vượt giới hạn thật.
Phía sau không còn tiếng người nữa. Thịnh Tinh Nhiên sắp quay lại. Mục Sơn Ý như cười như không, lui về ngồi đàng hoàng.
Thịnh Tinh Nhiên cầm khăn lông, lúc đi đến gần còn cúi đầu dùng giọng nói để trả lời một tin nhắn trên điện thoại. Cô ấy nói: "Để con hỏi Lung Lung xem."
Mâu Trúc không hiểu. Thịnh Tinh Nhiên đưa khăn cho nàng: "Mẹ tôi bảo chỗ này massage cũng khá lắm, kêu chúng ta đi thử. Hôm qua cậu diễn lâu mà, làm buổi tinh dầu SPA đi, nhấn kỹ phần hông và eo ấy."
Nói xong, Thịnh Tinh Nhiên chợt nhớ ra Mục Sơn Ý cũng ở đây, theo tình theo lý đều nên hỏi xem cô có muốn đi cùng không: "Chị đi không?"
Mục Sơn Ý nâng ly rượu: "Uống xong ly này tôi đi ngủ."
"Ồ." Thịnh Tinh Nhiên dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện với Mục Sơn Ý, rồi quay sang Mâu Trúc.
"Đúng là eo hơi khó chịu, nhưng tôi đang trong kỳ mà." Mâu Trúc tiếc nuối nói.
Đang tới tháng không hợp làm SPA. Thịnh Tinh Nhiên "à" một tiếng, mày chau lại: "Vậy mai ra biển cậu cũng không tiện xuống nước rồi. Tôi đặt lịch trình mà quên mất phải tính đến tình trạng cơ thể của cậu."
Mâu Trúc mỉm cười: "Nắng gắt lắm, tôi cũng lười xuống nước."
"Vậy tôi đi câu cá với cậu luôn." Thịnh Tinh Nhiên thở dài đầy tiếc nuối.
Mâu Trúc mang giày vào, cùng Thịnh Tinh Nhiên chúc Mục Sơn Ý ngủ ngon, rồi kéo tay nhau về sảnh biệt thự.
Khu SPA ở tầng trệt B1, hai người đứng ở tầng một chờ thang máy. Thịnh Tinh Nhiên vẫn còn hơi ủ rũ, Mâu Trúc bèn lấy một bao giấy da bò buộc nơ từ trong túi ra, đưa cho cô ấy.
"Gì đây? Quà hả?" Cảm xúc của Thịnh Tinh Nhiên lập tức được kéo lên, cô ấy hào hứng mở ra. Mắt cô ấy sáng lên, vui mừng ôm chầm lấy Mâu Trúc, còn không kìm được lắc qua lắc lại: "Cậu cố tình đi mua một cái y hệt tặng tôi sao?"
"Cậu còn phải phối đồ mà. Tôi hỏi SA trước rồi, may mà cửa hàng vẫn còn hàng, không thì cũng hết cách." Thang máy dừng ở tầng một, Mâu Trúc vỗ nhẹ vào lưng Thịnh Tinh Nhiên, "Được rồi, Tinh Nhiên, cậu đi trước đi, tôi đợi chuyến sau."
Thịnh Tinh Nhiên thả lỏng cái ôm, mỉm cười bước vào thang máy. Cô ấy vẫy tay với Mâu Trúc, khóe môi cong lên đến mức không ép xuống nổi.
Thang máy đưa Thịnh Tinh Nhiên xuống tầng B1. Mâu Trúc nhìn chằm chằm vào màn hình số tầng đang nhảy, rồi chợt thấy qua dư quang, Mục Sơn Ý đã bước đến.
Thang máy dừng ngắn ở tầng B1, rồi lại đi lên. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, hai người lần lượt bước vào.
"Phòng của em ở tầng mấy?" Vì đứng gần bảng nút bấm hơn, Mục Sơn Ý thuận miệng hỏi Mâu Trúc.
Dưới ánh đèn tường sáng dịu, Mâu Trúc nhận ra trên mặt Mục Sơn Ý đã phủ một lớp ửng đỏ nhạt của men rượu, kéo dài xuống tận cổ, rồi bị cổ áo che khuất.
...Không nói rõ được vì sao cái đêm đến Moon tìm Mục Sơn Ý lại có sức hút kỳ lạ đến vậy. Đối diện Mục Sơn Ý đã uống say, như thể Mâu Trúc lại bước vào đêm hôm đó. Trong đầu nàng vẫn rõ như in hình ảnh dấu son trên cổ áo Mục Sơn Ý, gió đêm hòa cùng quang ảnh vàng ấm, hương thơm trên người Mục Sơn Ý tràn ngập trong không khí. Chỉ khác là lần trước nàng hoàn toàn tỉnh táo, còn lần này nàng cũng đã uống rượu, hẳn là tác dụng của champagne đang ập lên, bằng không sao nàng lại choáng váng đến thế.
"Tầng 3." Mâu Trúc khẽ thốt từng chữ.
Mục Sơn Ý bấm số 3, thang máy đi lên.
"Pháo hoa đẹp lắm." Giọng Mục Sơn Ý vang lên.
Mâu Trúc thất thần, chỉ "ừm" một tiếng. Rõ ràng Mục Sơn Ý đã xem bức ảnh nàng đăng lên Moments rồi.
Thang máy lên đến tầng ba, Mâu Trúc không bước ra. Mục Sơn Ý nghiêng người nhìn nàng. Mâu Trúc cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Ngay trước khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn, Mục Sơn Ý lại giơ tay ấn mở. Cô tựa vào vách thang máy, dùng một giọng điệu mông lung, tùy ý nhưng lại rất đặc trưng, hỏi Mâu Trúc: "Tôi có quà không?"
Khoảng cách gần như vậy, dĩ nhiên Mục Sơn Ý cũng đã thấy nàng tặng khăn lụa cho Thịnh Tinh Nhiên.
Mâu Trúc khẽ nói: "Có."
Mục Sơn Ý giữ nguyên giọng điệu ấy: "Đến phòng em được không?"
Mâu Trúc ngước nhìn cô, rồi rất nhanh quay mặt đi: "... Được."
Phòng đã được mở dịch vụ chuẩn bị giấc ngủ, đèn bàn tỏa ra ánh sáng trầm ấm. Tấm chăn trên giường được lật một góc, trông rất mềm mại dễ chịu. Trần nhà phủ rèm vải màu be, cả không gian đều chìm trong bầu không khí thư thái mơ hồ, mang theo chút mập mờ.
Mục Sơn Ý lấy một chai nước ở quầy bar, thong thả đi đến ngồi xuống chiếc sofa ở cuối giường, đặt bừa chai nước lên chiếc bàn thấp bên cạnh.
Mâu Trúc nghe thấy cô lại nói bằng giọng điệu đó: "Ngồi lên đùi tôi được không?"
Được, được hết, cái gì cũng được, giữa họ giờ không cần phải ngượng ngùng nữa.
Mâu Trúc nâng váy, một chân quỳ lên sofa, hai tay đặt lên vai Mục Sơn Ý, dang chân ra, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mục Sơn Ý ngả người ra sau, vai và đầu tựa vào lưng ghế. Cằm cô hơi nâng, đưa tay vuốt qua gò má Mâu Trúc, men theo da thịt chạm vào chân tóc. Lòng bàn tay ấm áp bao lấy vành tai nàng, chậm rãi ve vuốt.
Dưới ánh đèn, Mâu Trúc ở ngay trên tầm nhìn của Mục Sơn Ý. Lồng ngực nàng phập phồng, môi đỏ khẽ mở, đôi mắt nhắm lại, khẽ run lên.
Tai nàng rất nhạy cảm.
Từ góc độ này có thể thấy rõ mọi biểu cảm của Mâu Trúc. Mục Sơn Ý lười biếng nhìn một lúc, ngón tay trượt đến gáy Mâu Trúc, men theo sống lưng, rồi vén tà váy lên.
Đây là một tư thế vô cùng thân mật, cũng đủ để Mục Sơn Ý nắm được thêm nhiều điều hơn.
"Nói dối à?" Mục Sơn Ý khẽ cười một chút, "Tinh Nhiên không biết chu kỳ sinh lý của em sao?"
Trong lúc này, Mâu Trúc không còn tâm trí đâu mà bàn luận với Mục Sơn Ý về việc Thịnh Tinh Nhiên hiểu nàng rõ đến mức nào nữa. Nàng cúi đầu, chủ động hôn Mục Sơn Ý, Mục Sơn Ý để mặc nàng hôn, sau đó cũng đáp lại những nụ hôn ngắt quãng.
Môi nàng dịch chuyển đến cổ Mục Sơn Ý. Có lẽ do tác dụng của cồn, nhiệt độ cơ thể Mục Sơn Ý cao hơn lúc trước, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Nàng kéo cổ áo Mục Sơn Ý xuống, khẽ cọ xát và hôn nhẹ.
Mục Sơn Ý nghiêng cổ, tạo thêm thuận lợi cho Mâu Trúc. Cô không vội vàng muốn xảy ra chuyện gì, thậm chí tay còn rút ra khỏi váy Mâu Trúc, đầu tiên là mười ngón tay đan vào nhau, một lúc sau lại móc lấy ngón tay Mâu Trúc, vuốt ve.
"Tay trái và tay phải của em không giống nhau." Giọng cô lười nhác, "Đầu ngón tay trái có vết chai à? Cứng hơn tay phải một chút."
"Ừm." Mục Sơn Ý rất thơm, Mâu Trúc ngửi lấy hương thơm tỏa ra từ cổ cô. Mặc dù tối nay Mục Sơn Ý có vẻ không tập trung, nhưng Mâu Trúc lại khá thích cảm giác vừa kề cận vừa trò chuyện này.
"Vì đàn cello sao?" Mục Sơn Ý kéo tay trái Mâu Trúc đến bên môi, hôn lên đầu ngón tay nàng.
Mâu Trúc: "Ừm."
Mục Sơn Ý: "Lúc nhỏ luyện đàn đôi khi sẽ khóc à?"
Cả hai cùng nghĩ đến buổi chiều năm xưa ấy, Mâu Trúc tan học, vác hộp đàn đứng bên lề đường rơi nước mắt.
Mâu Trúc thẳng người, nhìn Mục Sơn Ý, ngập ngừng gật đầu, ngay sau đó nhỏ giọng đính chính: "Thường xuyên."
Thường xuyên khóc.
Mỗi ngày lặp đi lặp lại việc luyện đàn hàng giờ rất nhàm chán, ngón tay bị dây đàn cọ rách rất đau, bờ vai bị hộp đàn đè lên cũng đau, thầy giáo lại nghiêm khắc, mẹ lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng để mắng nàng... Vậy mà còn phải biểu diễn cho đủ loại người xem.
Mục Sơn Ý hỏi: "Thế em có thích đàn cello không?"
"... Chắc là thích." Mâu Trúc thoáng mờ mịt, như thể đã rất lâu rồi không ai hỏi nàng câu này. Đã quá lâu, cello đã trở thành một phần quan trọng trong nàng, là nguồn tự tin và niềm kiêu hãnh của nàng. Mọi người đều đương nhiên xem nàng và cello là một.
"Em còn thích làm gì nữa?" Mục Sơn Ý nghiêng người lại gần.
Tư tưởng của Mâu Trúc bị cô dẫn dắt, chỉ khẽ lắc đầu.
Mục Sơn Ý hỏi: "Thích tôi hôn em không?"
Mặt Mâu Trúc "bừng" lên như bốc cháy. Cái giọng nói nửa vời, nhàn nhã của Mục Sơn Ý lại có thể khiến toàn thân nàng tê dại... Hơi quá thật.
Mục Sơn Ý đã có được đáp án.
Cô khẽ ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của Mâu Trúc. Đôi môi ấy căng mọng, rất thích hợp để hôn. Khi Mâu Trúc hé môi, cô lập tức đưa lưỡi vào.
Cục diện lại bị Mục Sơn Ý nắm thế chủ động.
Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, oxy bị tiêu hao trong những nụ hôn sâu không dứt. Mâu Trúc thích nụ hôn này, chúng không quá mãnh liệt, mà rất đỗi dịu dàng. Nàng bị hôn đến mềm nhũn, tựa hẳn vào lòng Mục Sơn Ý, trong đầu như có thủy triều dâng lên, từng đợt tràn khắp tứ chi.
Người chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng chẳng còn khái niệm thời gian. Cảm giác tê dại ấy không biết kéo dài bao lâu, đến khi Mục Sơn Ý xoay mặt đi, tạm dừng nụ hôn.
Cô cầm chai nước trên chiếc bàn thấp, vặn nắp, uống một ngụm, rồi truyền sang cho Mâu Trúc.
Dòng nước mát ngọt chảy xuống cổ họng khô rát vì hôn quá lâu của Mâu Trúc.
Mục Sơn Ý: "Còn muốn uống nữa không?"
"Ừm." Mâu Trúc khẽ nói.
Mục Sơn Ý đưa chai nước cho nàng.
Mâu Trúc ngửa cổ, nhấp từng ngụm nhỏ. Cổ nàng thanh mảnh, thon dài, ửng hồng, có thể thấy rõ đường trượt của xương sụn dưới lớp da mỏng, mái tóc dính sát da đầu đã bị mồ hôi làm ướt.
Lòng bàn tay Mục Sơn Ý đặt lên, Mâu Trúc khẽ rùng mình. Nàng chưa kịp nuốt, nước tràn ra khóe môi, nhỏ xuống mu bàn tay Mục Sơn Ý.
Uống xong nước, Mâu Trúc đặt chai xuống.
Ngón tay Mục Sơn Ý nhẹ nhàng vuốt từ trái sang phải trên đôi môi ấm áp, ẩm ướt của nàng, lau đi vết nước.
"Đi tắm được không?"
Lại là câu đó, lại là giọng điệu ấy, Mâu Trúc không thể cưỡng lại.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz