[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 19
Quầng thâm mắt
*
Nước ấm xối từ đầu xuống chân Mâu Trúc, lớp đỏ ửng dai dẳng trên da như được quét một lớp hồ mỏng bướng bỉnh, thế nào cũng không tan đi.
May mà Mục Sơn Ý không yêu cầu tắm chung. Phòng tắm quá sáng, nàng e rằng mình vẫn chưa thể trần trụi đến mức ấy.
Sấy tóc khô được bảy tám phần, mặc váy ngủ vào, Mâu Trúc bước ra khỏi phòng tắm. Mục Sơn Ý đang ngồi trên sofa, quay đầu nhìn về phía nàng.
Váy ngủ của Mâu Trúc không giống bộ mà Mục Sơn Ý đã chuẩn bị, không chỉnh tề quy củ như thế. Đó là váy ngủ tay dài bằng vải cotton satin kiểu đế chế, tà váy dài đến mắt cá, đường eo được nâng cao, cổ áo khoét thấp được buộc lại bằng dây. Viền tay và gấu váy phủ nhiều lớp ren, phối cùng mái tóc đen nhánh và làn da ửng hồng, vừa trong trẻo vừa gợi cảm.
Dưới ánh nhìn của Mục Sơn Ý, Mâu Trúc bước thêm mấy bước vào phòng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
"Không biết Lung Lung đã ngủ chưa." Là giọng của Thịnh Tinh Nhiên.
"Con bé ở phòng này à?" Mâu Linh hỏi.
"Cho con bé nghỉ đi, làm việc đến tận rạng sáng, lại phải vội đi máy bay, còn đang trong kỳ, mệt lắm." Nghê Tiểu Anh nói.
Mâu Linh bật cười: "Tôi cũng buồn ngủ chết được, lúc nãy suýt ngủ gật rồi."
Tiếng bước chân của ba người dần xa, họ chúc nhau "ngủ ngon", rồi tiếng mở khóa cửa bằng thẻ từ liên tiếp vang lên, ai nấy đều ở phòng kề bên.
Hình như cách âm ở đây không được tốt cho lắm.
Mục Sơn Ý đứng dậy bước vào phòng tắm, vòi sen lại được bật lên, dòng nước rơi lách tách xuống nền đá cẩm thạch.
Mâu Trúc đi đến giữa phòng, đối diện chiếc giường đôi lớn. Ánh mắt nàng khẽ dao động, rồi bước nhanh vài bước đến tắt đèn bàn.
Đèn tắt rồi, nhưng căn phòng không hoàn toàn tối đen như thể duỗi tay không thấy năm ngón. Ánh sáng ngoài trời len vào qua khung cửa kính, bộ phim ngoài trời dưới lầu vẫn đang chiếu, còn mặt biển xa xăm đã chìm vào giấc ngủ say.
Màn hình điện thoại vẫn sáng. Mâu Trúc cầm lên, không ngoài dự đoán, đó là tin nhắn của Thịnh Tinh Nhiên hỏi nàng đã ngủ chưa. Mâu Trúc không trả lời, trên màn hình còn một tin nhắn hình ảnh từ Emma, họ đã khá lâu không liên lạc.
Mâu Trúc mở ra. Emma gửi cho nàng một tấm ảnh.
Trong ảnh, Emma để tóc dài nhuộm xanh xám, đeo khuyên môi, đang giơ về phía ống kính chiếc hộp nhạc piano mà cô ấy tự lắp.
【Mia: Cool】
Không lâu sau, Emma nhắn lại.
【Emma: Trời mưa rồi, bên cậu thế nào?】
Mâu Trúc nghe tiếng nước trong phòng tắm.
【Mia: Rất nóng】
Thật sự rất nóng, nhất là khi Mục Sơn Ý từ phía sau áp sát vào nàng.
"Sao lại tắt đèn, căng thẳng à?" Mục Sơn Ý vén mấy sợi tóc che tai của Mâu Trúc ra, thì thầm bên tai nàng.
Ngày đó, lúc ở Tháp Ảnh Tình Xuyên, Mâu Trúc từng nói như vậy. Tất nhiên bây giờ nàng cũng thế... thậm chí còn bối rối hơn lúc ấy. Lời đáp bật ra mang theo rung giọng rõ rệt: "Vâng."
"Nếu chưa sẵn sàng, chúng ta có thể không làm gì cả."
Hơi thở của Mục Sơn Ý phả lên tai Mâu Trúc, cảm giác tê râm từ tai lan thẳng xuống tim nàng. Nhịp thở của Mâu Trúc rối loạn, nàng xoay người lại, Mục Sơn Ý không nhìn rõ gương mặt đỏ ửng của nàng, nhưng có thể thấy đôi mắt ngập tràn nước xuân.
Trong sự tĩnh lặng, hai người đều đã có câu trả lời. Mục Sơn Ý cúi xuống hôn Mâu Trúc, tay lần đến dây buộc ở cổ áo nàng, đầu ngón tay vòng qua hai lượt rồi khẽ kéo: "Lần sau bật đèn được không?"
Mâu Trúc không thốt ra lời từ chối: "...Được."
"Lung Lung." Mục Sơn Ý dùng đầu mũi cọ vào mặt Mâu Trúc, "Không muốn nữa thì có thể bảo tôi dừng bất kỳ lúc nào."
Dây buộc váy ngủ được tháo ra..
Mục Sơn Ý ôm trọn nàng trong lòng bàn tay, cánh tay còn lại của cô được Mâu Trúc gối đầu, hai người lại tiếp tục những nụ hôn triền miên.
Trên trán Mâu Trúc dần lấm tấm mồ hôi, tim nàng đập nhanh và gấp gáp. Tay Mục Sơn Ý đặt trên đầu gối nàng.
"Không chuẩn bị bao ngón tay, dùng miệng được không?"
Tuy là câu hỏi nhưng chắc chắn không phải là ý muốn thương lượng. Mâu Trúc cảm nhận được sự chiếm hữu của Mục Sơn Ý trong chuyện này, đương nhiên cảm giác bị kiểm soát này cũng rất tuyệt, nên nàng khẽ thở dốc đáp: "Được..."
Trong bóng đêm, nụ hôn lan rộng.
Lý trí của Mâu Trúc vụt xa, rồi lại bị nàng gắng gượng kéo về. Nàng vẫn còn lo lắng về khả năng cách âm ở đây, không dám phát ra tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng thoát ra từ mũi và miệng, mang theo âm điệu như đang nức nở.
"Không cho tôi phản hồi sao?"
Mâu Trúc run rẩy lắc đầu, vô thức nắm chặt vai Mục Sơn Ý. Sau đó, nàng không còn để ý đến điều gì nữa, đến khoảnh khắc thực sự không thể kiềm chế nổi, Mục Sơn Ý tốt bụng giúp nàng che miệng lại.
Mãi lâu sau Mâu Trúc mới hoàn hồn, muốn đi tắm nhưng lại bị Mục Sơn Ý giữ chặt cổ tay kéo về.
"Đủ rồi sao? Chưa đâu nhỉ."
Có thể nghe thấy tiếng chim biển kêu ngoài cửa sổ, không biết đã là mấy giờ. Mâu Trúc mệt đến mức không muốn nhúc nhích, Mục Sơn Ý dùng khăn ướt vệ sinh qua cho nàng, rồi tự mình vào phòng tắm tắm lại lần nữa.
Mâu Trúc nằm úp sấp trên gối, buồn ngủ rũ rượi, đợi đến khi Mục Sơn Ý bước ra, nàng mới mơ màng nói: "...Ra biển?"
Mục Sơn Ý hiểu rằng nàng đang hỏi liệu họ có thể cùng nhau ra biển hay không.
Dựa vào ánh sáng xanh thẫm ngoài cửa sổ, Mục Sơn Ý đỡ Mâu Trúc uống chút nước, rồi kéo lại chiếc váy ngủ đã bị vò nhăn cho nàng, làm xong tất cả mới ôm nàng vào lòng.
Sau cơn động tình, giọng cô trở nên lười biếng, khàn thấp, trả lời câu hỏi vừa rồi của Mâu Trúc: "Sẽ không."
Cô không muốn thấy Mâu Trúc và Thịnh Tinh Nhiên tình tứ với nhau, cũng không muốn Thịnh Tinh Nhiên nhìn thấy cô và Mâu Trúc vụng trộm. Lần cô đến hòn đảo này, vốn dĩ đã không thích hợp rồi.
Mâu Trúc lim dim buồn ngủ, khẽ mấp máy môi: "...Ừm."
Mục Sơn Ý vỗ nhẹ lưng nàng: "Đợi em ngủ rồi tôi sẽ đi."
Mâu Trúc nhắm mắt lại. Có khoảnh khắc nàng cảm thấy giữa mình và Mục Sơn Ý dường như không cần đến sự dịu dàng sau cuộc ái ân như thế này, nhưng quả thật nàng không chống lại nổi cơn buồn ngủ nặng trĩu nữa, nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Ngủ đến lúc mặt trời lên cao, Mâu Trúc mới khó nhọc ngồi dậy, bụng dưới hơi khó chịu.
Kinh nguyệt của nàng luôn đúng ngày, trước sau hiếm khi lệch quá hai hôm.
Nàng vào phòng tắm tắm rửa cẩn thận, lau khô người rồi đứng trước gương quan sát.
Toàn bộ quá trình, Mục Sơn Ý tuy mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo, không để lại dấu vết nào trên người nàng.
Chỉ có mắt nàng hơi sưng.
"Lung Lung, nước mắt nhiều quá."
...
Ban ngày thay thế màn đêm, đầu óc cũng tỉnh táo hoàn toàn. Biểu cảm bình tĩnh trong gương bắt đầu rạn vỡ, Mâu Trúc không nhịn được khẽ rên một tiếng "Trời ơi", cảm giác như bản thân đang bị một lực vô hình nào đó đập thẳng xuống đất.
Nàng không nhớ mình đã cầu xin Mục Sơn Ý bao nhiêu lần.
Những lời kiểu "không muốn thì có thể bảo tôi dừng bất cứ lúc nào" ngay từ đầu vốn chẳng tính là gì cả. Nàng nói với cô rằng mình không chịu nổi nữa, rồi sau đó lại van xin đừng dừng lại. Nước mắt không kìm được, hàng rào phòng bị trong lòng bị chà đạp hết lần này đến lần khác, Mâu Trúc tận mắt thấy bản thân có thể đánh mất giới hạn đến mức nào.
Thậm chí lúc kết thúc, Mục Sơn Ý còn nắm lấy tay nàng, ép lên môi mình...
Khó khăn lắm mới xua được những hình ảnh đó ra khỏi đầu, Mâu Trúc thay một chiếc váy khác, lúc đi xuống lầu thì nhắn tin đáp lại Thịnh Tinh Nhiên.
【Mia: Mới ngủ dậy.】
Lịch trình ra biển vào buổi trưa, buổi sáng mọi người đều tự do. Mâu Trúc không biết những người khác sắp xếp gì, suốt đoạn đường nàng chỉ thấy vài người làm trong biệt thự. Đến khi vào phòng ăn, tầm mắt nàng mới có điểm dừng.
Mục Sơn Ý ngồi cạnh cửa sổ, kính râm đội trên đỉnh đầu, chiếc váy liền màu xanh mực với dây áo mảnh ôm lấy đôi vai trắng nõn của cô.
Đầu Mâu Trúc lại đầy những hình ảnh không nên nghĩ đến.
Nhiệt độ da kề da, sức lực khi Mục Sơn Ý quen thuộc chạm vào nàng, hơi thở quyện vào nhau, vòng tay mềm mại... Những gì đã xảy ra luôn để lại dấu vết, cho dù da thịt chẳng màng, nhưng não bộ thì đã khắc sâu.
Mâu Linh và Nghê Tiểu Anh ngồi đối diện Mục Sơn Ý, ba người không biết đang trò chuyện gì. Mâu Trúc bước đến ngồi cạnh Mâu Linh.
"Mẹ, dì Nghê, con dậy muộn." Giọng nàng ngoan ngoãn, ngồi xuống rồi mới chào Mục Sơn Ý, nhưng lại chẳng muốn nhìn thẳng mấy, "Chị A Hằng, chào buổi sáng."
Mục Sơn Ý dựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên mặt Mâu Trúc.
Nghê Tiểu Anh cười nói: "Con còn chưa phải muộn nhất đâu, Tinh Nhiên còn chưa dậy nữa."
"Con ngủ thì ngủ sớm nhất, mà sao sắc mặt trông còn mệt hơn mọi người thế?" Mâu Linh ghé lại gần, quan sát Mâu Trúc, "Quầng thâm mắt cũng có rồi kìa."
Mâu Trúc: "...Có sao? Chút nữa con che lại."
Nghê Tiểu Anh nói với Mâu Linh: "Bà đừng nói thế, thức đêm một lần thì ngủ bao nhiêu cũng không bù lại được đâu. Trước đó Lung Lung còn bệnh một trận nữa, nếu bồi bổ bằng đồ ăn mà không hiệu quả, chi bằng kê chút thuốc Đông y điều dưỡng đi. Bác sĩ Đông y lần trước bà giới thiệu cho tôi thật sự rất tốt đó."
Mâu Linh vỗ mu bàn tay Nghê Tiểu Anh, tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng. Bà đã quyết định, về đến nhà sẽ đưa Mâu Trúc đến phòng khám Đông y và cả viện chăm sóc sắc đẹp.
Mâu Trúc vốn sợ nhất mùi vị đắng nghét của thuốc bắc. Nghe vậy, ánh mắt trách móc của nàng lập tức hướng về phía Mục Sơn Ý, nhưng không dám quá trớn, vừa chạm vào đã vội thu về.
Mục Sơn Ý nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt thấp thoáng ý cười.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz