[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 17
Kích thích
*
Mâu Trúc đeo cây cello trên lưng bước ra khỏi Tháp Ảnh Tình Xuyên. Đầu tiên, nàng vẫy taxi đến Quảng trường Vân Sơ, rồi mới quay về ký túc xá của dàn nhạc để lấy hành lý.
Mục Sơn Ý nói muốn đưa nàng đi, nhưng nàng từ chối. Cô đợi nàng đến tận rạng sáng xem như đã thể hiện đủ thành ý, nàng cũng không thể không biết điều, biến cô thành tài xế riêng của mình.
Hơn sáu tiếng sau, máy bay của Mâu Trúc đáp xuống hải đảo, Thịnh Tinh Nhiên lái chiếc xe thể thao mui trần đến đón nàng.
Trời hơi tối, ánh chiều tà trải khắp chân trời, sắc hồng tím hòa cùng cam đỏ rực rỡ, đẹp đến choáng ngợp, như một tấm tranh sơn dầu khổng lồ. Đón gió nóng thổi đến, bánh xe lăn qua con phố cổ, chạy vào khu biệt thự nghỉ dưỡng tựa núi hướng biển.
Các nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn bữa tối ngoài trời với nến. Nghê Tiểu Anh và Mâu Linh đã ngồi vào bàn, thấy Thịnh Tinh Nhiên dẫn Mâu Trúc đến thì lập tức nhìn nhau, ánh mắt "công khai rồi" đầy thấu hiểu.
Bốn người vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa ăn. Sau khi dùng bữa xong, Mâu Linh đề nghị: "Tinh Nhiên, con dẫn Lung Lung ra bờ biển dạo một vòng cho tiêu cơm đi. Dì với mẹ con đi dạo một ngày rồi, chút nữa phải đi massage, nên không theo hai đứa đâu."
"Đi không?" Thịnh Tinh Nhiên mỉm cười mời Mâu Trúc. Cả hai đều chỉ nhấp chút champagne, dưới ánh nến, gương mặt Thịnh Tinh Nhiên phớt một lớp hồng nhẹ, đường nét như được vẽ bằng bút lông tinh tế.
Mâu Trúc cũng phối hợp đáp: "Ừm."
Trên bãi biển riêng của biệt thự, cát sạch và mịn, hai người cởi giày, đi chân trần lên đó.
Những hạt cát ấm trượt nhẹ dưới lòng bàn chân.
Ánh hoàng hôn đã tan hết, bầu trời tối dần, nhưng khắp nơi đều có đèn, sáng vừa đủ, khiến cả bãi biển như phủ một vẻ mông lung yên tĩnh.
"Kỳ nghỉ của cậu sắp tới rồi đúng không?" Thịnh Tinh Nhiên đút hai tay vào túi quần.
"Sắp rồi." Tóc Mâu Trúc bị gió biển thổi rối bời, nàng cúi đầu giẫm cát, "Giữa tuần sau tôi phải đi công tác lưu diễn, về là đến đêm tổng kết của mùa biểu diễn này."
Thịnh Tinh Nhiên nói: "Tôi có gặp một người bạn trong buổi triển lãm, cô ấy đang chuẩn bị một chuyến giao lưu du học ngắn hạn ở miền Nam nước Pháp vào tháng sau. Chương trình tham quan và các hoạt động chủ đề đều rất phong phú. Đúng lúc thời điểm đó ở Paris có một cuộc thi nghệ thuật mà tôi rất hứng thú. Cậu đi cùng tôi chứ?"
"Cậu sẽ ở lại bao lâu?" Lúc họ đi du học đã đến miền Nam nước Pháp vài lần, Mâu Trúc thích mùa hè ở đó.
Thịnh Tinh Nhiên: "Một tháng."
Mâu Trúc: "Thời gian cũng khá phù hợp."
Nàng nói vậy là đồng ý rồi, Thịnh Tinh Nhiên khoác lấy vai nàng, giọng hơi cao: "Vậy cậu cân nhắc nhé?"
Mâu Trúc cũng gằn một tiếng cười: "Ừ, sẽ cân nhắc."
"Vừa rồi tôi muốn hỏi, có phải cậu đổi dầu gội không?" Thịnh Tinh Nhiên ghé mũi vào tóc Mâu Trúc, "Mùi hơi quen quen."
"Thật sao?" Nước biển mát lạnh vỗ vào đôi chân trần, Mâu Trúc lấy tay vén tóc để không che tầm nhìn: "Tôi không để ý, tiện tay dùng thôi."
Chắc là đã dùng dầu gội của đồng nghiệp trong ký túc xá, Thịnh Tinh Nhiên bỏ qua chi tiết nhỏ không quan trọng ấy.
Hai người đi dọc theo bờ biển, không hay đã đi rất xa, Thịnh Tinh Nhiên bí ẩn lục trong túi lấy ra một chiếc bật lửa, chạy về phía trước vài bước.
Mâu Trúc nhìn thấy cô ấy khom xuống, một cụm lửa nhỏ bùng lên từ lòng bàn tay đang nắm lại.
Sau tiếng xèo xèo của dây cháy, "cây pháo hoa" nổ lách tách, bung ra muôn sắc.
Sóng biển dâng lên từng lớp phủ vào bờ, gió mặn ướt bao quanh họ.
Thịnh Tinh Nhiên từng làm nhiều chuyện lãng mạn hơn chứ không chỉ mỗi lần này, cách họ bên nhau đã mơ hồ, ranh giới mỏng manh từ rất lâu rồi.
"Lung Lung, tôi thích cậu." Ánh mắt Thịnh Tinh Nhiên sáng ngời, nói rất chân thành.
Nếu nhìn kỹ thì nét mặt Thịnh Tinh Nhiên có phần giống Mục Sơn Ý, khác biệt lớn nhất giữa họ không nằm ở ngoại hình, mà là tính cách.
Mâu Trúc không thể tưởng tượng được Mục Sơn Ý sẽ làm những việc như vậy.
— Tại sao lại phải nghĩ đến Mục Sơn Ý sẽ làm gì?
"Chậm thôi được không?" Mâu Trúc đáp lại.
Thịnh Tinh Nhiên: "Đương nhiên rồi! Tôi nói được làm được."
Ánh pháo hoa chiếu lên khóe môi đang cong của Mâu Trúc. Nàng đưa điện thoại cho Thịnh Tinh Nhiên, giọng mềm mại: "Tinh Nhiên, chụp cho tôi mấy tấm nhé."
Sau khi pháo hoa tàn, Mâu Trúc đăng bài mới lên Moments.
Họ men theo lối cũ quay lại. Cách chừng hơn chục mét, có thể thấy bên ngoài biệt thự đã dựng màn chiếu, đang chiếu một bộ phim câm ngoài trời. Có người ngồi thong thả trên ghế tựa cạnh bàn ăn, xem phim trong tư thế rất nhàn nhã.
Hoa tươi và giá nến trên bàn vẫn chưa dọn. Người đó mặc một chiếc sơ mi màu nhạt, mái tóc dài dày hơi uốn, xõa xuống trước ngực.
Bàn tay phải đeo nhiều nhẫn, kẹp lấy miệng ly thủy tinh cổ điển, trong ly là loại cocktail pha theo tầng màu.
"..." Mâu Trúc khẽ hỏi Thịnh Tinh Nhiên: "Chị A Hằng cũng đến à?"
Thịnh Tinh Nhiên nhún vai: "Ai biết được. Đúng là mẹ tôi có mời chị ấy, nhưng chị ấy chẳng bao giờ trả lời thẳng. Đến trưa nay lại đột nhiên bảo tôi gửi địa chỉ chỗ này."
Mâu Trúc: "...À."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến rất gần bàn ăn. Chân họ toàn là cát ướt, vẫn chưa mang giày lại được.
"Chị." Thịnh Tinh Nhiên lên tiếng chào Mục Sơn Ý trước.
Mục Sơn Ý quay đầu nhìn họ.
Mâu Trúc: "Chị A Hằng."
"Đi dạo về à?" Mục Sơn Ý tựa khuỷu tay lên tay ghế, cổ tay phải thả lỏng, khẽ lắc nhẹ khiến đá trong ly va vào lớp rượu.
Mâu Trúc gật đầu.
Thịnh Tinh Nhiên vẫn khoác tay lên vai Mâu Trúc, khẽ đẩy nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mục Sơn Ý: "Lung Lung, rửa chân một chút đi."
Cô ấy vặn nắp chai nước khoáng trên bàn. Mâu Trúc vừa định đưa tay nhận thì Thịnh Tinh Nhiên đã cúi xuống, cẩn thận đưa miệng chai đến mu bàn chân đang nhấc lên của nàng.
Nước khoáng trong veo chảy qua mu bàn chân trắng nõn, lướt theo đường cong, trượt xuống những móng chân màu hồng nude, nhỏ giọt xuống nền đá tổ ong.
Cổ chân mảnh cũng dính chút bụi cát, Thịnh Tinh Nhiên đưa tay phủi nhẹ.
Không biết dây thần kinh nào bị chạm vào, Mâu Trúc nhìn sang Mục Sơn Ý.
Mục Sơn Ý nhìn vào màn chiếu phim, yết hầu khẽ động, đang uống rượu.
Mâu Trúc co chân lại, nói với Thịnh Tinh Nhiên: "Để tôi tự làm. Có khăn không?"
"À đúng rồi, khăn. Cậu chờ tôi chút, tôi đi lấy." Thịnh Tinh Nhiên đưa chai nước cho Mâu Trúc, chân trần bước vào trong biệt thự.
Tiếng sóng ngoài xa dội từng lớp. Mâu Trúc trút hết nước trong chai rồi mới mở miệng: "Chị A Hằng cũng hay đến đây vào cuối tuần à?"
Mục Sơn Ý không đáp.
Mâu Trúc ngẩng đầu nhìn sang, Mục Sơn Ý quay mặt lại, ánh mắt hai người va nhau.
Gió biển mùa hạ thổi nhẹ, ánh sáng trắng đen của bộ phim ngoài trời lập lòe không ổn định.
Trên vành tai Mục Sơn Ý là một viên ngọc trai, hiện lên ánh sắc mềm và thấm trong bóng tối. Áo sơ mi cởi ba cúc, chất vải mỏng, ôm theo dáng. Khi cô quay mặt, đường da nơi cổ hiện ra. Vài lọn tóc bị gió hất lên, cả người tỏa ra một thứ khí chất lười nhác, tùy hứng, nhưng hút lấy người khác.
Cô không làm gì cả, nhưng trong hoàn cảnh này lại gợi cảm đến kỳ lạ.
Từ trong cửa trượt của biệt thự, Thịnh Tinh Nhiên gọi, giọng theo gió bay lại.
Cô ấy dùng tiếng Anh hỏi nhân viên phục vụ xem khăn khô để ở đâu, hoặc giấy cũng được, rồi cảm ơn họ vì pháo hoa, dặn nhớ ra biển dọn dẹp.
Mục Sơn Ý nghiêng người sang và hôn xuống.
Môi chạm môi. Mâu Trúc vì quá bất ngờ nên hé miệng, Mục Sơn Ý lập tức đưa lưỡi vào. Ngay sau đó, một thứ gì đó mát lạnh được chuyển sang khoang miệng nàng.
Là đá vụn, còn mang theo vị ngọt của rượu.
"Em không biết vì sao tôi lại đến sao?"
"Chị..." Mâu Trúc siết chặt chai nước khoáng, đầu ngửa ra sau. Nàng nhìn Mục Sơn Ý bằng vẻ không thể tin nổi, lại quay đầu nhìn về phía Thịnh Tinh Nhiên.
Thịnh Tinh Nhiên đang quay lưng, quản gia cũng đã ra, cùng cô ấy xác nhận lịch trình ra biển ngày mai.
"Tôi làm sao?" Mục Sơn Ý nói khẽ, "Không phải em cũng đang muốn tìm chút kích thích à?"
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz