[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 16
Mặt đỏ quá
*
Mâu Trúc vốn sinh hoạt rất quy củ, hiếm khi thức khuya. Lần này đồng hồ sinh học bị đảo lộn nên nàng ngủ đặc biệt say, chuông báo thức reo mấy lượt mới khó khăn mở mắt. Đến khi nhận ra mình đang nằm trên giường của Mục Sơn Ý, nàng mới vội vàng với lấy điện thoại để tắt báo thức.
Sắp mười giờ sáng, nàng đã ngủ hơn sáu tiếng. Trong phòng vẫn tối, nhờ ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, Mâu Trúc nghiêng mặt sang kiểm tra xem có làm ồn đến Mục Sơn Ý không. Kết quả là nửa bên giường còn lại trống trơn, Mục Sơn Ý không ở đó.
Trong phòng yên tĩnh, không biết Mục Sơn Ý đã rời đi hay chưa.
Mâu Trúc ngồi dậy, đầu óc còn mơ màng. Nàng ngồi yên một lúc, rồi thử đưa tay chạm vào tai mình.
Quá đáng thật...
Những phản ứng khó nói thành lời mà nàng đã đáp lại Mục Sơn Ý tối qua hoàn toàn vượt ngoài nhận thức về bản thân.
Sự mê loạn đó có lẽ là do quá mệt mỏi, cảm giác bị khuếch đại nên mới thành ra như vậy. Lúc tỉnh táo, có khi nàng sẽ không như thế.
Ừm.
—— Dừng lại.
Mâu Trúc bước xuống giường, cầm điện thoại đi vào phòng rửa mặt, vừa đi vừa xem thông tin chuyến bay Thịnh Tinh Nhiên gửi cho mình. Còn chưa đến bốn tiếng nữa là cất cánh, hành lý của nàng vẫn ở ký túc xá, quay về lấy một chuyến cũng dư thời gian.
Khi Mục Sơn Ý trở vào phòng, Mâu Trúc đang đứng trước gương chải mái tóc dài.
Nàng bật đèn trước gương, dưới ánh sáng dịu dàng, tóc đen rũ xuống vai, dáng người thướt tha.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng không, Mục Sơn Ý bước về phía Mâu Trúc: "Dậy rồi?"
"Chị A Hằng, chào buổi sáng." Mâu Trúc hơi ngượng, giọng nói không được tự nhiên cho lắm.
Mục Sơn Ý dừng lại phía sau Mâu Trúc, nhận lấy chiếc lược gỗ trong tay nàng: "Ngủ ngon không?"
Mâu Trúc: "...Ngon."
Ngón tay Mục Sơn Ý luồn qua mái tóc Mâu Trúc, chậm rãi giúp nàng chải tóc: "Quản gia đã đem bộ lễ phục em mặc hôm qua đi giặt rồi. Em có thể để lại cho tôi địa chỉ nhận hàng, giặt xong nhân viên sẽ mang đến."
Vừa nói, Mục Sơn Ý vừa ngẩng mắt nhìn Mâu Trúc trong gương. Mâu Trúc cũng nhìn lại cô: "Vâng."
Mục Sơn Ý: "Chút nữa em có thể mặc đồ của tôi để ra ngoài."
Mâu Trúc: "Vâng."
Chỉ là vài câu trao đổi đơn giản, thần thái của Mục Sơn Ý cũng không hẳn nồng nhiệt, nhưng trong đầu Mâu Trúc cứ không ngừng hiện lên cảnh hai người hôn nhau tối qua, cảm giác nghiêng ngả thần hồn vẫn còn rõ rệt.
Nàng liên tục mất tập trung.
Mục Sơn Ý đặt chiếc lược gỗ xuống.
Trong gương, ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống, lướt qua sống mũi rồi dừng lại trên đôi môi hồng mềm của Mâu Trúc.
Cổ họng Mâu Trúc khẽ căng lại.
"Có được không?" Mục Sơn Ý nghiêng sát lại, tựa vào lưng Mâu Trúc, thì thầm bên tai nàng.
Có thể hôn không?
Không chỉ một người còn thấy lưu luyến.
Mâu Trúc nghiêng đầu, ngẩng mặt để má mình chạm vào môi dưới của Mục Sơn Ý, dùng hành động trả lời.
Môi Mục Sơn Ý mềm, hơi thở cũng rất dễ chịu. Mâu Trúc kiễng chân, muốn làm nụ hôn sâu hơn theo bản năng, nhưng Mục Sơn Ý đã giữ chặt sau gáy nàng. Mâu Trúc không thể cử động, quyền kiểm soát lại nằm trong tay Mục Sơn Ý.
Bàn tay của Mục Sơn Ý trầm ổn và mạnh mẽ, đầu ngón tay đặt sau tai Mâu Trúc, khẽ vuốt ve, đầu mũi kề lên mũi nàng, nhẹ nhàng cọ qua.
Mâu Trúc nhắm mắt lại. Hơi thở của Mục Sơn Ý như một làn sương dày đặc, còn Mâu Trúc lại chìm trong làn sương thơm ấy, nhịp thở nhanh chóng thay đổi. Gương mặt nàng càng lúc càng nóng, làn da sau tai và trên má như bị chạm vào một công tắc bí mật, lan ra một mảng ửng hồng mê người.
Mục Sơn Ý quan sát rõ ràng toàn bộ quá trình ấy, ánh mắt ánh lên ý cười. Cô vòng tay ôm eo Mâu Trúc, đôi môi kề sát, chạm nhẹ từng chút, như chuồn chuồn lướt nước.
Hôn khóe mắt của Mâu Trúc, hôn đuôi lông mày, rồi hôn cả đôi môi đẹp của nàng.
Tiếng hôn hòa cùng tiếng thở, mái tóc hai người khẽ quệt vào nhau.
Mâu Trúc khẽ run. Nàng hơi lạc trong thứ không khí mê hoặc vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng mà Mục Sơn Ý mang đến.
"Ưm..." Mâu Trúc chống tay lên mặt đá cẩm thạch của bồn rửa, đầu ngón tay vô thức siết lại.
Cúc áo bộ đồ ở nhà của nàng đã bị cởi đến lộn xộn, vạt áo treo hờ trên khuỷu tay Mục Sơn Ý.
Cảm giác tê dại ấy mạnh hơn gấp trăm lần so với khi chạm mu bàn tay.
Phía sau, Mục Sơn Ý xoay mặt nàng lại, lại cúi xuống hôn nàng, chặn tất cả tiếng thở của nàng trong môi mình.
Nụ hôn quá sâu, đến mức oxy của Mâu Trúc như bị cướp sạch, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.
"Lung Lung." Môi Mục Sơn Ý dời đến sau tai nàng, "Mặt đỏ quá."
Đỏ đâu chỉ là mặt, trong gương đang phản chiếu trung thực mọi thứ vừa xảy ra. Dưới lớp đồ ở nhà xộc xệch, từng tấc da của Mâu Trúc đều đang ửng đỏ.
Thì ra tỉnh táo hay mệt mỏi cũng chẳng khác gì nhau...
Có tình cảm hay không cũng không quan trọng, cơ thể luôn có chủ ý của riêng nó.
"Xin lỗi..." Mục Sơn Ý khẽ cắn lên vai Mâu Trúc, "Có cảm thấy tiến độ quá nhanh không?"
Mâu Trúc phải mất một lúc mới tìm lại được giọng mình: "...Thích."
Nàng muốn quay người lại để tìm môi Mục Sơn Ý, nhưng không được cho phép. Mục Sơn Ý kéo cổ áo sau lưng nàng xuống, cúi đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới xương bướm.
"Nơi đó..." Đây là sở thích đặc biệt của Mục Sơn Ý sao? Tối qua cũng bắt đầu từ nốt ruồi này.
Mục Sơn Ý không giải thích, bàn tay phải từ dưới lần lên dọc cổ Mâu Trúc, dùng chút sức. Mâu Trúc vô thức ngửa cổ, ngón tay Mục Sơn Ý chạm đến khóe môi nàng.
Chiếc điện thoại đặt ở mép bồn rửa lóe sáng trong khóe mắt Mục Sơn Ý. Không có tiếng chuông, chỉ hiển thị tên người gọi bằng một biểu tượng ngôi sao.
Mâu Trúc ngậm lấy ngón tay Mục Sơn Ý, không nhận ra, còn Mục Sơn Ý thì dần dừng lại: "Nghe đi."
"Hửm?" Mâu Trúc khẽ đáp.
"Video của Tinh Nhiên." Mục Sơn Ý nhắc nàng.
Mâu Trúc mở đôi mắt còn mê mang, nhìn vào gương là bản thân trong bộ đồ ở nhà xộc xệch. Giờ thì nàng chẳng còn thấy kiểu dáng ấy bảo thủ chút nào.
Màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nháy. Mâu Trúc khẽ điều chỉnh hơi thở, ngoan ngoãn cầm lên, nhưng đổi cuộc gọi video thành cuộc gọi thoại.
"Lung Lung, ngủ dậy chưa?" Bên phía Thịnh Tinh Nhiên hơi ồn, cảm xúc của cô ấy dường như cũng phủ một tầng mây đen.
"Ừm, dậy rồi. Cậu sao thế?" Mâu Trúc cầm điện thoại lên áp vào tai, giọng nàng vẫn còn vương chút mềm mại sau dư âm.
Thịnh Tinh Nhiên: "Tôi vừa đáp rồi. Xui quá, để quên chiếc khăn buộc tóc mà cậu rất thích ở Thâm Thị rồi."
"Cái khăn ca rô xanh đậm đó à?" Mâu Trúc tránh ánh phản chiếu của hình bóng thân mật trong gương, "Để khách sạn gửi về nhà đi."
"Nhưng tôi phối đồ xong hết rồi, tôi—"
Mâu Trúc chưa nghe hết câu thì điện thoại đã bị Mục Sơn Ý lấy đi, bật loa ngoài. Giọng Thịnh Tinh Nhiên vang trong phòng tắm: "Ngày mai còn phải mặc bộ đó—"
Mâu Trúc bỗng nghe không rõ Thịnh Tinh Nhiên đang nói gì nữa. Mục Sơn Ý chuyển điện thoại sang chế độ chụp ảnh, hướng thẳng vào gương chụp lại dáng vẻ hiện tại của hai người.
"...Nhưng nghĩ đến tối được gặp cậu thì tâm trạng lại tốt rồi." Âm cuối của Thịnh Tinh Nhiên quả nhiên nhẹ hẳn, "Lung Lung, cậu còn nằm ì trên giường phải không? Mau dậy ăn gì đi. Cậu đang ở ký túc xá à? Tôi đặt đồ ăn cho cậu nhé?"
Quá mất mặt rồi. Sao Mục Sơn Ý có thể...
Mâu Trúc giật lại điện thoại. Trên màn hình là bức ảnh vừa chụp, nàng không nhịn được hít mạnh một hơi: "... Tôi, tôi dậy rồi. Tinh Nhiên, cậu đừng lo."
Nàng nói qua loa vài câu rồi vội cúp máy.
"Lúc ở bên Tinh Nhiên em cũng như vậy à?" Mục Sơn Ý xoay người Mâu Trúc lại đối diện gương, kéo áo choàng lên vai, cài từng chiếc cúc giúp nàng, "Cũng nhạy cảm thế này, cũng biết hưởng thụ thế này?"
Mâu Trúc: "..."
Mục Sơn Ý có biết bản thân mình đang nói gì không vậy?
Mục Sơn Ý rũ mắt, gương mặt bình thản, như những lời vừa rồi chẳng phải do cô nói ra, cũng chẳng cần câu trả lời: "Tôi có làm bữa sáng đơn giản, đói thì ăn chút đi."
Mái tóc trước trán cô còn lấm tấm mồ hôi, đuôi mắt vẫn nhuốm đỏ, nhưng thái độ đã trở lại bình lặng, hoàn toàn rút khỏi sự thân mật vừa rồi.
Mâu Trúc đoán có lẽ là vì cuộc gọi của Thịnh Tinh Nhiên làm Mục Sơn Ý mất hứng? Nhưng rõ ràng chính Mục Sơn Ý lại bảo nàng nhận cuộc gọi kia.
Hay là vì mối quan hệ giữa nàng và Thịnh Tinh Nhiên khiến Mục Sơn Ý khó chịu, cảm thấy mình bị đặt vào một vị trí vi diệu? Nhưng trước khi bắt đầu chẳng phải Mục Sơn Ý đã biết rồi sao? Rằng nàng và Thịnh Tinh Nhiên "sắp nên chuyện".
Mâu Trúc luôn nghĩ Mục Sơn Ý sẽ không bận tâm về những chuyện đó, giống như chính nàng cũng không để ý Mục Sơn Ý đối với người khác thế nào.
Nhưng bất kể lý do là gì, Mâu Trúc biết hôm nay sẽ không thể tiếp tục nữa.
"...À, được thôi." Nàng đón lấy câu nói cuối của Mục Sơn Ý.
Mục Sơn Ý ra trước, để lại Mâu Trúc trong phòng.
Mâu Trúc xóa tấm ảnh vượt giới hạn kia, nghĩ ngợi một chút rồi mở WeChat, tìm đến người SA quen thuộc và gửi cho đối phương một tin nhắn.
Phòng khách rộng đối diện trọn một bức tường kính, hướng thẳng về phía tháp Lưu Ly Vân, tầm nhìn tuyệt đẹp. Ngoài kia nắng sáng rực, núi xanh trường tồn, dòng nước dưới tháp cuộn lên những gợn vàng óng như dát kim.
Vài chiếc thuyền buồm trắng lướt trên mặt nước.
Mâu Trúc ngồi bên bàn ăn. Mục Sơn Ý làm sandwich, vắt nước cam, còn có cả cà phê. Nàng nhìn ra ngoài cửa kính, ăn một mình, ăn xong thì lấy hộp thuốc nhỏ trong túi ra.
Khi Mục Sơn Ý từ phòng thay đồ bước ra, lập tức thấy Mâu Trúc đang uống thuốc. Cô đặt bộ đồ ra ngoài mà mình đã chọn cho Mâu Trúc lên lưng ghế, rồi hỏi: "Khó chịu ở đâu à?"
Mâu Trúc: "Không khó chịu gì, chỉ là vitamin thôi."
Nàng đã đỡ hơn nhiều, không còn chìm trong cảm xúc u ám lâu như trước. Bác sĩ khuyên nàng bổ sung vitamin định kỳ, nói rằng nó có tác dụng nhất định trong việc ổn định tâm trạng.
Mục Sơn Ý chìa tay ra, làm động tác muốn kiểm tra.
Mâu Trúc đưa hộp thuốc cho cô. Mục Sơn Ý xác nhận từng viên trong đó đều có ký hiệu viết tắt của vitamin, rồi lại nhìn Mâu Trúc đang ngồi trong nắng ấm. Mi mắt Mâu Trúc cong cong, được ánh sáng ấm áp ôm trọn, nụ cười rạng rỡ: "Em đâu có lừa chị."
Không lừa cô, Mục Sơn Ý nghĩ. Chỉ là lén lút cùng cô phát triển một mối quan hệ không nên có mà thôi.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz