[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 15
Đừng căng thẳng
*
Hai tháng trước, trong lòng Mâu Trúc, Mục Sơn ý vẫn chỉ là một bóng hình đơn độc.
Cô là chị gái của Thịnh Tinh Nhiên, là người nắm quyền trong nhà họ Mục mà Mâu Linh cố tìm mọi cách để nịnh bợ. Cao gầy, sắc nét, mọi phương diện đều nổi bật.
Cô bận rộn với công việc, quanh năm ở nước ngoài, trừ một vài buổi tiệc ra, sự giao tiếp riêng tư giữa Mâu Trúc và cô vốn không nhiều, mọi hiểu biết của Mâu Trúc về cô cũng chỉ lướt qua bề ngoài.
Thế nhưng vào rạng sáng được chờ đợi này, lòng Mâu Trúc bỗng dâng lên một cảm giác rung động khó diễn tả.
Mục Sơn Ý, người từng nói cho nàng biết rằng nỗi buồn hay thất vọng không cần phải được thể hiện bằng việc tự hạ thấp bản thân, người mua cho nàng miếng dán lạnh và thuốc mỡ giảm đau cổ tay, khi nàng ốm lại mang cháo đường ấm đến, sau vụ tai nạn xe lại treo cho nàng tấm bùa bình an...
Ban đầu chẳng cảm thấy gì, nhưng từng chuyện một cộng lại cũng thật nhiều. Sự chăm sóc của Mục Sơn Ý đối với nàng như mưa dầm thấm đất.
Những chi tiết vụn vặt ấy có thể không xuất phát từ chân tâm, nhưng trong cuộc trao đổi sắp bắt đầu, một cuộc đôi bên tình nguyện, mỗi người đều có điều mình cần, thì Mục Sơn Ý chưa từng để nàng phải chịu ấm ức.
"Chị A Hằng!" Mâu Trúc hơi cúi xuống bên cửa xe, nở nụ cười rạng rỡ.
Nàng mặc váy dạ hội dài màu đen, phần ngực khoét ngang, lưng cúi xuống, một lọn tóc đen rơi khỏi búi, lướt qua xương quai xanh mềm mại, khẽ chạm vào đầu ngón tay đang đặt trên khung cửa sổ của Mục Sơn Ý.
Khóe môi Mục Sơn Ý khẽ cong lên trong thoáng chốc, nhưng khi ánh mắt chuyển động, hàng mi dày lại đổ xuống mắt một bóng mờ.
Cô thu tay lại, mở khóa trung tâm.
Mâu Trúc đặt cello ở ghế sau, rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào. Nàng xoay người, đưa tay kéo dây an toàn.
Nốt ruồi đỏ nhỏ dưới xương bướm bên phải thấp thoáng rồi biến mất, bị ép lên lớp da ghế khi nàng ngồi xuống.
Mục Sơn Ý cất thuốc lá vào hộp, chỉnh tay lái, không nhìn Mâu Trúc nữa, cũng không nói sẽ đi đâu.
Đi đâu cũng được. Với những gì sắp xảy ra, Mâu Trúc không hề bài xích. So với Mục Sơn Ý, chính nàng mới là người gấp gáp hơn, người cần phải thu được điều gì đó hơn.
Trong tình huống này thì nên nói gì đây? Nói gì cũng sẽ gượng gạo, giấu đầu lòi đuôi.
Khóe mắt nàng thoáng nhìn sang Mục Sơn Ý. Góc nghiêng của Mục Sơn Ý hòa vào bóng đêm lờ mờ ngoài cửa kính, như một khối mỹ ngọc lạnh lẽo, xa cách.
Đối phương không có ý mở lời, bầu không khí trong xe bao phủ lấy Mâu Trúc tựa như một lớp sương mỏng. Có vẻ như tâm trạng của Mục Sơn Ý không tốt.
Tại sao vậy? Vì phải đợi lâu nên bực ư?
Đường phố còn ngủ say, xe của họ chạy thẳng một mạch vào Tháp Ảnh Tình Xuyên.
Tòa Lưu Ly Vân cao vút, độc lập giữa trời là kiến trúc cổ mang tính biểu tượng của Vân Thành. Không cần bước ra khỏi nhà cũng có thể chiêm ngưỡng mây trời bốn mùa, nhìn dòng nước tĩnh lặng dưới tháp, đó chính là điểm được quảng bá của Tháp Ảnh Tình Xuyên. Khi mở bán, Mâu Linh từng dùng đủ mối quan hệ để cố đặt mua một căn, nhưng có cầu mà chẳng có giá.
Việc Mục Sơn Ý sống ở Tháp Ảnh Tình Xuyên không làm Mâu Trúc ngạc nhiên. Quang cảnh tao nhã, tiện ích thương mại đầy đủ, mỗi tầng đều có vườn treo trên không, lại nằm ở khu trung tâm, những dự án như vậy chẳng có mấy. Điều khiến nàng bất ngờ là Tháp Ảnh Tình Xuyên lại gần Nhà hát Vân Thành đến thế. Nếu giao thông thuận lợi thì chưa đầy mười phút là đến. Vậy tại sao Mục Sơn Ý còn phải đợi ngoài nhà hát lâu như vậy, đợi đến mức bực mình?
... Mục Sơn Ý sẽ trẻ con như thế sao? Trong lòng Mâu Trúc, đáp án là không. Thế nên giả thuyết đó không được thành lập. Có lẽ Mục Sơn Ý khó chịu vì chuyện khác, ít nhất không liên quan đến nàng.
Hai người đi từ bãi đỗ xe lên, Mục Sơn Ý quét mặt, thang máy thông thẳng lên tầng cao nhất.
Dưới ghế thay giày ở sảnh thang máy đặt ngay ngắn hai đôi dép da cừu non cùng kiểu khác màu. Mục Sơn Ý đổi sang đôi màu đen, còn lại một đôi màu nhạt.
Dép trông còn mới, nhưng Mâu Trúc không chắc nó có chủ nhân khác hay không. Nàng đến đây đột xuất, chẳng ai lại chuẩn bị sẵn dép cho khách ở vị trí này cả.
Mâu Trúc bước chân trần lên thảm.
Mục Sơn Ý cầm đôi dép màu nhạt ấy, quay người lại, khụy gối, nhẹ nhàng đặt xuống trước chân Mâu Trúc.
Mâu Trúc sơn móng chân màu hồng nude, bàn chân thon nhỏ, trên mu bàn chân lộ đường gân xanh, làn da trắng mịn hơn cả tuyết.
... Là chuẩn bị cho nàng sao?
Mâu Trúc xỏ dép vào, lớp da mềm ôm lấy bàn chân, kích cỡ vừa khít.
Mục Sơn Ý trông có vẻ thờ ơ, nhưng từng chi tiết lại chăm sóc chu đáo đến lạ, trên người cô toát ra một sự mâu thuẫn khó nắm bắt.
Mục Sơn Ý dời tầm mắt đi, đưa đôi giày cao gót mà Mâu Trúc vừa thay ra, cùng đôi của mình, cất vào tủ giày. Rồi cô đẩy cánh cửa đôi bên trái, dẫn Mâu Trúc vào nhà.
Đèn trong phòng u ám đan xen, khi đứng trong phòng khách, sự tĩnh mịch tràn đến như nước.
Đây là một căn penthouse, không gian mở, trần nhà, tường, sàn đều mang sắc đất kiềm chế đến mức cực hạn. Cây xanh bố trí thưa thớt, tầm mắt vướng toàn chất liệu tự nhiên như đá, mây tre, vải lanh, gỗ nguyên mộc.
Phong cách thiết kế tối giản mộc mạc, đẹp, nhưng hầu như không có hơi thở sinh hoạt.
Có lẽ đây không phải nơi Mục Sơn Ý sống thường xuyên.
Mâu Trúc không khỏi nhớ đến cuộc gọi hỏi Mục Sơn Ý vì sao vẫn chưa "về nhà", là nhà nào? Người gọi kia giờ là bạn gái chính thức được Mục Sơn Ý thừa nhận sao?
Mục Sơn Ý đứng trước tủ phụ, mở khóa dây đồng hồ, tháo đồng hồ bỏ vào hộp xoay, sau đó cô tháo khuyên tai, cuối cùng là nhẫn.
Động tác chậm rãi, đều đặn. Dường như cô lúc nào cũng vậy, không bao giờ vội vã. Vòng nhẫn chậm rãi trượt khỏi ngón tay gầy, tháo một chiếc, rồi đến chiếc tiếp theo.
Mâu Trúc đặt cello xuống. Một giây trước còn bình tĩnh, giây sau tim đã "bum" một tiếng.
Có một số chuyện, khi cảm xúc đạt đến mức độ nào đó sẽ tự nhiên xảy ra. Nhưng nàng và Mục Sơn Ý hiển nhiên không phải như vậy. Nàng sắp cùng một người không hề quen thuộc làm điều thân mật nhất trên đời.
Mục Sơn Ý tháo xong nhẫn, thoáng ngẩng đầu, như đang thở nhẹ. Rồi cô quay sang Mâu Trúc, nói câu đầu tiên kể từ lúc gặp nhau tối nay: "Đói không? Có muốn ăn chút gì trước không?"
Ăn chút gì trước... ăn trước... trước...
"Em không đói. Em, em có thể tắm trước được không?" Mâu Trúc lắp bắp.
"Tắm vòi sen hay ngâm bồn?"
"Tắm... vòi sen."
Tất nhiên không có gì là không được. Mục Sơn Ý dẫn nàng vào phòng ngủ chính.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ánh sáng bên trong còn tối hơn.
Mùi hương trong phòng đậm đến nỗi đứng ngoài cửa cũng ngửi thấy, chính là mùi gỗ trầm trên người Mục Sơn Ý.
Mùi hương ấm áp, trầm lặng ấy như một bàn tay vô hình, xòe năm ngón nắm lấy mắt cá chân Mâu Trúc, men theo từng đường vân trên da nàng, thấm dần từng chút một.
Dù không thường ở, đây vẫn là không gian riêng tư thuộc về Mục Sơn Ý, nơi nhuốm đầy dấu vết và hơi thở của cô.
Mục Sơn Ý mở vòi sen, lấy một bộ đồ mặc trong nhà. Khi quay lại, cô thấy Mâu Trúc vẫn đứng bên ngoài, không nhúc nhích.
"Sao vậy?" Ánh sáng lờ mờ phủ lên gương mặt Mục Sơn Ý khi cô bước đến gần.
Mâu Trúc cắn môi dưới, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "...Em căng thẳng."
Đôi tai Mâu Trúc đỏ ửng. Mục Sơn Ý thoáng nhướng mày ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu mỉm cười. Khoảnh khắc đó, lớp sương mỏng lạnh lẽo bao phủ cô bỗng tan biến đầy thần kỳ.
Cô nắm lấy tay Mâu Trúc, đưa nàng vào phòng.
"Sắp hai giờ rồi." Mục Sơn Ý buông tay, nhưng không rời đi. Ngón tay cô nhẹ lướt qua mu bàn tay Mâu Trúc, "Mệt không?"
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như có như không, mà Mâu Trúc lại tê như có luồng điện chạy qua. Nàng không ngờ mu bàn tay của mình cũng nhạy cảm đến vậy. Mục Sơn Ý đang nói gì? ... À, hỏi nàng có mệt không.
Mệt chứ, tất nhiên là mệt, đặc biệt là phần hông. Ngồi chơi cello lâu rất hại hông, nhưng đã được Mục Sơn Ý gọi đến, nàng không thể làm mất hứng: "Cũng ổn..."
Mục Sơn Ý quan sát Mâu Trúc đầy tinh tế, cho đến khi sắc đỏ cũng lan lên gò má nàng.
"Tôi không chuẩn bị..." Mục Sơn Ý cúi đầu, khẽ nghiêng sát tai Mâu Trúc, khẽ nói hai chữ, mùi hương nồng ấm quẩn quanh: "Đừng căng thẳng, đi tắm đi."
Chỉ hai chữ ấy cũng khiến hơi thở Mâu Trúc rối loạn, mãi đến khi nước ấm chảy xuống người mới bình ổn lại.
Tắm xong, Mâu Trúc thay bộ đồ ở nhà Mục Sơn Ý chuẩn bị cho mình, chất liệu tơ tằm, màu nhạt, cổ tay cổ áo thêu nhẹ vài đường hoa văn, áo sơ mi quần dài kiểu cơ bản.
Đứng trước gương, trong đầu Mâu Trúc bật ra một dấu hỏi yếu ớt.
Sao lại là kiểu bảo thủ thế này? Giữa người tình với nhau, kiểu này có bình thường không?
Trong phòng, Mục Sơn Ý cũng đã tắm xong, đeo kính gọng vàng, ngồi bên mép giường xem tablet và nói chuyện điện thoại bằng ngoại ngữ.
Đồ ở nhà của cô cũng là kiểu cơ bản. Mâu Trúc nhìn kỹ một chút, xác nhận đúng là cùng mẫu với bộ của mình, chỉ khác màu.
"..." Cả đôi dép da cừu dưới chân cũng thế, không rõ là Mục Sơn Ý cố tình chọn hay chỉ tiện tay.
Mâu Trúc đi đến phía bên kia giường, trên tủ đầu giường đặt nửa ly sữa.
Nàng có thói quen uống sữa trước khi ngủ.
Mục Sơn Ý chuyển sang nói tiếng Hoa: "Có muốn làm nóng không?"
Khung cảnh này quá đỗi đời thường. Giữa họ lại càng kỳ lạ, như thể hai người đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi.
"Lạnh cũng được." Mâu Trúc cầm ly lên. Khi uống, nàng nghe được một đoạn đối thoại, Mục Sơn Ý đang trao đổi về quy định tài chính mới ban hành.
Uống xong, Mâu Trúc lại vào phòng tắm đánh răng. Khi quay lại, Mục Sơn Ý đã kết thúc cuộc gọi và cất tablet đi.
Hai người nhìn nhau. Mâu Trúc vén chăn nằm xuống, suy nghĩ một chút, rồi hơi thiếu lễ độ quay lưng lại: "Chị A Hằng, chúc ngủ ngon."
Ánh mắt Mục Sơn Ý dừng lại trên bóng lưng nàng, rồi tắt đèn.
Mùa hè, rạng sáng ba giờ, ngoài cửa sổ đã có chút ánh trời nhạt rơi xuống, nhưng rèm cửa chắn sáng hoàn toàn, trong phòng tối đến mức không nhìn thấy gì.
Cà phê sớm đã hết tác dụng, Mâu Trúc vừa mệt vừa buồn ngủ. Chỉ cần chạm gối, ý thức nàng đã bắt đầu trôi.
Tiếng kim loại khẽ chạm nhau, là Mục Sơn Ý đang tháo kính và đặt một bên.
Tiếng vải sột soạt lướt qua ga giường, là Mục Sơn Ý cũng nằm xuống.
Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều dễ chịu, nệm không cứng không mềm, đủ sức nâng đỡ cơ thể mệt mỏi.
Mâu Trúc đang lim dim thì có một bàn tay đặt lên lưng nàng.
Lòng bàn tay dừng trên xương bướm bên phải, rồi hạ xuống, chậm rãi xoa qua lại ở một vị trí cố định.
Nơi đó là...
Chính là nơi có nốt ruồi nhỏ màu đỏ ấy. Một nốt ruồi rất bé, hơi nổi lên, nếu cách qua lớp lụa mỏng mềm áp sát da và lần tìm thì chỉ mơ hồ cảm nhận được, bất cẩn một chút là mất dấu ngay.
Mục Sơn Ý không hề do dự. Ngón tay cô lần theo sống lưng Mâu Trúc, trượt vào dưới vạt áo ngủ.
Lần này không còn lớp vải ngăn cách. Làn da dưới ngón tay cô mềm mịn, ấm áp. Mục Sơn Ý tìm đúng vị trí xương bướm, chạm vào nốt ruồi, đầu ngón tay khẽ miết thành vòng.
Mâu Trúc không nhịn được, nghiêng mặt sang, giọng đầy mềm mại: "Không phải nói... không làm sao..."
"Ừ." Mục Sơn Ý khẽ đáp bằng giọng mũi, cơ thể nghiêng phủ xuống, hôn lên môi Mâu Trúc, "Không làm."
Đầu mũi Mâu Trúc bị hương thơm trên người Mục Sơn Ý xâm chiếm. Nàng cũng dùng dầu gội sữa tắm của Mục Sơn Ý, trên người mang cùng một mùi như cô. Không biết là vì ngạt hương hay vì quá buồn ngủ, đầu óc Mâu Trúc trở nên mơ hồ rối loạn. Nụ hôn của Mục Sơn Ý khi sâu khi nhẹ, khiến nàng chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, trao đổi hơi ấm nóng bỏng với Mục Sơn Ý qua từng cái chạm môi.
Mục Sơn Ý ôm lấy Mâu Trúc, ngón tay trượt xuống, dừng ở eo nàng, xoa bóp vừa phải, giúp nàng thư giãn phần cơ lưng đang mỏi nhức.
Mâu Trúc thoải mái đến mức tê dại cả da đầu, khẽ thở dốc, Mục Sơn Ý đã hôn dọc đến vành tai nàng, nhẹ nhàng mút lấy vành tai.
Tiếng thở trầm thấp phả vào màng nhĩ, như một tiếng nổ khuếch đại vô hạn. Tai Mâu Trúc nóng rực, tay chân mềm nhũn. Chiếc giường rộng mềm dưới thân biến thành một vòng xoáy mê ly, nàng bị cuốn vào, trôi nổi, xoay vòng, hoàn toàn không thể khống chế bản thân không phát ra tiếng.
Mục Sơn Ý đặt tay lên môi Mâu Trúc, rời khỏi tai nàng, vùi mặt vào gáy nàng, khẽ nói:
"Lung Lung, nhạy cảm thật."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz