ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 14

_Eirlys

Mua vui (❎), Thiên vị (✅)

*

Lúc này, Mục Sơn Ý trước mắt hoàn toàn khác với Mục Sơn Ý trong ấn tượng của Mâu Trúc bấy lâu nay.

Dù là Mục Sơn Ý của đêm hôm đó, người đã nói "có thể có", thì vẫn luôn giữ khoảng cách, có chừng mực. Nhưng hiện tại, cô dường như chẳng còn buồn để ý đến lễ nghi xã giao nữa.

Từ cử chỉ đến lời nói, vừa uể oải vừa lẳng lơ.

Mâu Trúc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Mục Sơn Ý.

Chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy đeo chồng lên ngón trỏ và ngón áp út, bản rộng hẹp khác nhau, ánh lên sắc ngọc mướt mát. Ngón tay cô cũng giống con người cô, rất đẹp. Móng tay ngắn, sạch sẽ, đầu ngón tay hơi ửng đỏ.

Tầm mắt trượt xuống, dừng lại ở điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay cô. Trên đầu lọc trắng muốt còn lưu lại một dấu son rất nhạt.

Cồn làm tê dại thần kinh, mọi cảm giác đều trở nên trì trệ. Không xấu hổ, cũng chẳng lùi bước. Mâu Trúc thoáng nghiêng đầu, cúi xuống định ngậm lấy.

Nàng khép hờ mắt, làn da mịn màng phủ một lớp đỏ mỏng của men say, ngũ quan tinh xảo trong tầm nhìn của Mục Sơn Ý như đang phóng đại, càng lúc càng gần.

Ngón tay Mục Sơn Ý khẽ run, lập tức rút tay về.

Mâu Trúc hụt hẫng, phát ra một tiếng "Hửm?" đầy nghi hoặc từ mũi.

Mục Sơn Ý ngậm điếu thuốc, hút một hơi, rồi hướng ra ngoài cửa sổ khẽ nhả khói.

"Uống bao nhiêu rồi?" Cô hỏi Mâu Trúc.

"... Không biết." Mâu Trúc đứng còn không vững, "Không nhiều."

Tiếng mưa rả rích không dứt, không khí ẩm ướt và oi nóng.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Mục Sơn Ý dụi tắt điếu thuốc. Đợi mùi khói nhẹ tan đi mới tiện tay đóng cửa sổ lại.

Mượn điếu thuốc chỉ là lời mở đầu, chuyện chính còn ở phía sau.

Men say bắt đầu dâng lên, phản ứng của Mâu Trúc đã chậm lại, nhưng lời thoại nàng đã chuẩn bị từ trước.

"Hôm đó, ở trong xe, em hỏi người gọi điện cho chị có phải bạn gái chị không, chị nói không chắc em muốn nghe đáp án nào." Nàng cố ngẩng mặt, cố để lời nói rõ ràng nhất có thể, "Em, đến để nói đáp án."

"À." Mục Sơn Ý không có biểu cảm gì đặc biệt, "Em nói đi."

Sao Mục Sơn Ý lại đang lắc lư?

Mâu Trúc đưa hai tay ra, nâng lên, vỗ vỗ lên vai Mục Sơn Ý: "Chị A Hằng, đừng lắc nữa, để em đỡ chị~"

Giọng nàng vốn đã mềm, sau khi say lại càng mềm hơn, như đang làm nũng.

Mục Sơn Ý: "..."

Xong rồi.

Sao vẫn còn lắc?

"Hay là, người đang lắc là em á?" Tác dụng chậm của rượu cũng mạnh quá rồi.

Mâu Trúc suýt ngã vào lòng Mục Sơn Ý mấy lần. Nàng thu tay lại, chống vào bệ cửa sổ phía sau để giữ lấy cơ thể đang mất kiểm soát.

Việc rắc rối này làm đứt quãng suy nghĩ của Mâu Trúc, nhưng may là tối nay nàng đã ôn đi ôn lại lời thoại rất nhiều lần, vẫn nhớ hết.

"Em không để ý." Mâu Trúc thở ra hơi nóng, máy móc đọc: "Em không để ý cô ấy có phải bạn gái chị hay không, có phải hay không cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chị và em."

Nàng dừng một chút.

"Em muốn ở bên chị~"

Mục Sơn Ý mất vài giây phản ứng, bảo đảm rằng mình hoàn toàn, thật sự hiểu đúng ý Mâu Trúc: "Vậy, tôi cũng có thể không cần để ý quan hệ giữa em và người khác, ý em là vậy phải không?"

"Đúng!" Lúc này, trong đầu Mâu Trúc chỉ còn lại cảm giác choáng váng. Giọng của Mục Sơn Ý rất hay, dù lúc này không thể gọi là dịu dàng, trái lại còn có chút lạnh lẽo.

—— Yêu đương vụng trộm.

Mâu Trúc tự xác định mối quan hệ giữa họ là kiểu tình nhân trong bóng tối, không quấy nhiễu cuộc sống bình thường của nhau.

"Em tỉnh táo không?" Ánh mắt sâu thẳm của Mục Sơn Ý dừng lại giữa đôi mày say khướt của Mâu Trúc.

"Tỉnh chứ ạ."

Mục Sơn Ý nhìn Mâu Trúc rất lâu, rồi bật cười đầy khó đoán, giọng không mang chút cảm xúc: "Mâu Trúc, em đang lấy tôi ra mua vui đấy à?"

Mâu Trúc rất hiếm khi say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng nhớ lại việc tối hôm qua.

Đoạn cuối nàng đúng là bị mất trí nhớ, không nhớ mình xuống lầu thế nào, lời cằn nhằn của Mâu Linh cũng trở thành thứ âm thanh mơ hồ như nền nhạc.

Nhưng nàng nhớ mình đã đi tìm Mục Sơn Ý, nhớ đã đọc xong thoại theo đúng kế hoạch, và xác nhận quan hệ tình nhân với Mục Sơn Ý.

Uống rượu là để lấy can đảm, may mà không làm hỏng chuyện.

Vài ngày sau đó, phía Mục Sơn Ý vẫn không có động tĩnh gì. Mâu Trúc thì bận tối mặt với luyện tập, làm quen với chỉ huy mới, thời gian trôi vèo đến cuối tuần.

Buổi diễn opera hôm nay sẽ kéo dài từ bảy giờ tối đến tận một giờ sáng hôm sau. Không chỉ là thử thách chuyên môn mà còn là thử thách thể lực.

Lần nghỉ giữa màn cuối cùng diễn ra vào gần nửa đêm. Di chứng của việc tập trung cao độ quá lâu là khi thả lỏng, đầu óc liền trở nên đờ đẫn. Mâu Trúc và Tưởng Tinh Tinh cùng nhau tu ừng ực cà phê trong phòng nghỉ.

Tưởng Tinh Tinh ngửa cổ uống. Khóe mắt Mâu Trúc thoáng thấy đôi hoa tai của cô ấy, sợi kim tuyến vàng uốn thành hình nơ, phía dưới treo một viên ngọc trai hình giọt nước, vừa thanh nhã vừa sinh động, rất nổi bật.

"Bông tai mới à? Đẹp đó."

"Đúng hông~ Tôi mê lắm đó!" Tưởng Tinh Tinh hứng khởi nói, "Là thiết kế của một người bạn làm nghề thiết kế trang sức của tôi. Cậu thích thì tôi giới thiệu cho."

"Được đó." Hông Mâu Trúc mỏi nhừ, nàng đặt cốc xuống rồi bắt đầu xoa eo.

Tưởng Tinh Tinh lục tìm điện thoại, miệng vẫn không ngừng trò chuyện với Mâu Trúc: "Hôm nay vị đại tiểu thư đó có đến xem cậu biểu diễn không?"

Trong nhà họ Mâu, "đại tiểu thư" là gọi riêng Mục Sơn Ý. Nhưng Tưởng Tinh Tinh chỉ quen với Thịnh Tinh Nhiên, nên tự nhiên nghĩ cô ấy đang nói về Thịnh Tinh Nhiên.

Mâu Trúc nói: "Cậu ấy đi xem một buổi triển lãm rồi, không ở Vân Thành."

"Ồ~" Tưởng Tinh Tinh hắng giọng, "Chút nữa Tạ Đạt Tô đến đón tôi đấy."

Một giờ sáng, Tạ Đạt Tô đúng là hình mẫu lý tưởng của bạn trai. Hai người họ chính thức yêu nhau từ lúc Tưởng Tinh Tinh bị cúm.

Tưởng Tinh Tinh nháy mắt với Mâu Trúc: "Cô Mâu à, tối nay cậu cô đơn phòng lạnh nha~"

Mâu Trúc bật cười: "Được rồi, biết rồi mà."

Dàn nhạc có ký túc xá, mọi người thường đến đó ngủ trưa, đôi khi buổi diễn kết thúc quá muộn cũng sẽ ngủ lại. Mâu Trúc và Tưởng Tinh Tinh là bạn cùng phòng.

Mâu Trúc cũng đã báo với Mâu Linh rằng tối nay sẽ ngủ ở ký túc xá. Trước đó Nghê Tiểu Anh và Mâu Linh bàn nhau muốn tìm một hòn đảo gần biển có thể làm visa tại chỗ để đi nghỉ cuối tuần, Thịnh Tinh Nhiên đã thu xếp xong vé máy bay và khách sạn. Hai người mẹ bay đi trước, còn chuyến bay của Mâu Trúc là vào chiều mai. Thịnh Tinh Nhiên đã để dành đủ thời gian cho nàng nghỉ ngơi, chỉ cần ngủ dậy ở ký túc xá rồi đi thẳng ra sân bay.

Nói là đi nghỉ cuối tuần, nhưng thật ra là để tạo cơ hội cho nàng và Thịnh Tinh Nhiên gần gũi với nhau.

"Tôi gửi rồi đấy." Tưởng Tinh Tinh đặt điện thoại xuống.

"Ừ." Điện thoại của Mâu Trúc sáng lên. Nàng cầm lên xem, ngoài danh thiếp nhà thiết kế mà Tưởng Tinh Tinh gửi, còn có một tin nhắn khác yên tĩnh nằm trên màn hình.

【Mục Sơn Ý: [định vị]】

Thời gian nhận tin nhắn là hơn nửa tiếng trước. Mâu Trúc mở WeChat, đồng tử hơi rung.

Vị trí Mục Sơn Ý gửi chính là bãi đỗ xe ngoài trời gần nhà hát.

1 giờ 5 phút sáng, buổi diễn kết thúc, khán giả bắt đầu rời rạp. Mâu Trúc thu dọn đàn cello, rồi cùng Tưởng Tinh Tinh rời khỏi nhà hát.

Tạ Đạt Tô đợi sẵn ở cửa ra vào. Tưởng Tinh Tinh vui mừng nhấc váy chạy đến chỗ anh, anh vòng tay ôm lấy eo cô ấy, hai người cùng quay lại vẫy tay BYEBYE với Mâu Trúc.

Mâu Trúc đeo đàn sau lưng, đi về phía bãi đỗ xe mà Mục Sơn Ý gửi định vị.

Muộn thế này, lại còn cách lúc gửi tin nhắn khá lâu, thật ra Mục Sơn Ý chưa chắc còn ở đó.

Đêm nơi thị thành hiếm thấy sao. Ánh đèn đường xua tan bóng tối, tiếng gót giày nện xuống mặt đất từng nhịp rõ ràng.

Mâu Trúc chậm dần rồi dừng hẳn lại.

Dưới tán cây rậm, hoa mộc lan nở, từng đóa nặng trĩu đè lên cành.

Dưới vòm hoa ấy, gió đêm khẽ thổi, một bàn tay thò ra từ cửa sổ xe. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ, những ngón tay thon dài đang thưởng thức một điếu thuốc trắng chưa châm lửa.

Ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên bàn tay ấy một lớp sắc mật ong như đang chảy.

Đến cả ánh sáng cũng thiên vị cô.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz