ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 13

_Eirlys

Ở đây

*

Thời tiết mỗi ngày một nóng hơn. Bước sang tháng Bảy, Vân Thành đón một trận mưa, cơn mưa từ dữ dội dần trở nên dịu lại, cơn cảm lạnh của Mâu Trúc cũng chính thức đi vào hồi kết.

Hôm ấy, Mâu Linh từ Tô Thành về, nhà họ Thịnh mở tiệc chiêu đãi. Tuần này dàn nhạc của Mâu Trúc được nghỉ luân phiên, nhưng mười ngày nữa nàng phải tham gia hợp diễn một vở opera dài sáu tiếng, mọi người đều đang tập luyện ở phòng hòa nhạc. Mâu Trúc bận đến tận khuya mới ghé được về dinh thự nhà họ Thịnh.

Mâu Linh đang ngồi cùng Nghê Tiểu Anh xem lại album ảnh cũ. Thịnh Tinh Nhiên thấy Mâu Trúc, lập tức kéo nàng lại góp vui: "Tôi vừa thấy một tấm thú vị lắm!"

Nghê Tiểu Anh biết ngay Thịnh Tinh Nhiên nói đến tấm nào, bà cố ý lật đến trang đó rồi đưa album cho họ: "Đây~"

Đó là một tấm ảnh chụp vội. Trong ảnh, Mâu Trúc và Thịnh Tinh Nhiên vẫn còn bé, chừng tám chín tuổi. Thịnh Tinh Nhiên xòe bàn tay ra, vẻ mặt bướng bỉnh khi chịu đòn của Nghê Tiểu Anh, còn Mâu Trúc đứng phía sau khóc òa, đôi mắt đẫm nước, gương mặt nhỏ đỏ bừng.

"Hồi đó cậu còn cao hơn tôi một chút," Thịnh Tinh Nhiên đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Mâu Trúc, rồi trượt xuống ngang tầm mũi mình, "Còn bây giờ, mới tới đây thôi."

Nghê Tiểu Anh và Mâu Linh nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười. Mâu Linh nói: "Từ nhỏ Lung Lung đã không nỡ để Tinh Nhiên chịu thiệt rồi, nhìn xem, bị đánh là Tinh Nhiên mà người khóc lại là con bé."

Thịnh Tinh Nhiên khẽ hất vai Mâu Trúc, vẻ mặt đầy tự hào.

Mâu Trúc khẽ cong môi, nghĩ thầm rằng mẹ mình lúc nào cũng giữ phong độ ổn định như thế.

Đã lật đến album này rồi, Thịnh Tinh Nhiên bèn cùng Mâu Trúc xem tiếp. Nửa sau album đa phần là ảnh chụp bị nhòe, đều là ảnh hai người chụp đơn cho nhau. Khi còn nhỏ chẳng biết gì về bố cục, cứ giơ máy lên chụp bừa, vậy mà Nghê Tiểu Anh vẫn giữ lại hết cho cả hai.

Lật đến trang cuối, trong ảnh xuất hiện thêm một người thứ ba.

Thảm cỏ ở trường cưỡi ngựa rậm rạp, khi hoàng hôn buông xuống, cả khoảng trời phủ một màu vàng óng.

"Đừng nói chuyện với chị ấy, tôi sẽ không vui đâu."

Ký ức xuyên qua thời gian, vài giây trước khi bấm nút chụp, Thịnh Tinh Nhiên chỉ mải thì thầm vào tai Mâu Trúc.

Trong tấm ảnh chụp cách đây mười sáu năm, hai cô bé nắm tay nhau thì thầm trò chuyện, còn Mục Sơn Ý đứng phía trước họ, mặc đồ cưỡi ngựa, đi đôi ủng đen, tháo găng tay, cầm mũ bảo hiểm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào ống kính.

Thịnh Hoằng gọi mọi người vào ăn tối. Nghê Tiểu Anh và Mâu Linh lần lượt đứng lên, Thịnh Tinh Nhiên khép album ảnh lại, bóng dáng Mục Sơn Ý thời thiếu nữ cũng theo đó biến mất khỏi tầm mắt Mâu Trúc.

Gần đây bố của Mâu Trúc bận chạy dự án khắp nơi, hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Thịnh Hoằng tuyên bố phải uống với ông đến khi không say không về.

Mọi người đổi sang uống vang đỏ, nhấp môi cho vui.

Qua vài vòng rượu, Thịnh Tinh Nhiên nâng bình decanter, lại tự rót đầy một ly cho mình.

Cô ấy cũng giống Mâu Trúc, đều không giỏi uống rượu, lúc này gương mặt đã hồng lên. Mâu Trúc nhắc nhở cô ấy: "Cậu uống nhiều quá rồi."

Thịnh Tinh Nhiên mỉm cười, nâng ly đứng dậy: "Bố, mẹ, dì Mâu, chú Vương."

Cô ấy gọi từng người một. Mâu Trúc linh cảm có chuyện, liền giữ lấy cổ tay cô ấy: "Tinh Nhiên?"

Thịnh Tinh Nhiên bị cắt lời, cúi đầu, đôi mày cong cong, lại mỉm cười với nàng.

"Tinh Nhiên, con muốn nói gì với mọi người vậy?" Mâu Linh đỡ lời, "Dù là gì thì dì cũng phải cảm ơn con trước. Dì với chú Vương đi công tác, lần này Lung Lung bệnh đều do con chăm sóc cả."

"Con tình nguyện mà." Thịnh Tinh Nhiên nắm lại tay Mâu Trúc, nâng ly lên cao, "Con tình nguyện chăm sóc Lung Lung."

Cô ấy hơi kích động, chất rượu đỏ sóng sánh trong ly: "Bố, mẹ, con đã nói với hai người rồi, con rất thích Lung Lung."

Thịnh Hoằng và Nghê Tiểu Anh gật đầu mãn nguyện. Thế là Thịnh Tinh Nhiên lấy hết can đảm: "Dì Mâu, chú Vương,... con muốn nói! Xin hãy đồng ý để con và Mâu Trúc bên nhau, con thật lòng!"

Nói xong, cô ấy ngửa đầu, uống cạn ly rượu vang.

Mâu Linh nhìn Mâu Trúc, rồi ánh mắt lại quay lại đặt lên người Thịnh Tinh Nhiên, cố ý trêu chọc: "Tinh Nhiên, dì với mẹ con còn đang mong được uống rượu mừng của con và Lung Lung đây, vậy mà con còn 'xin phép cho ở bên nhau'. Dì hơi thất vọng về con đấy."

Thịnh Tinh Nhiên uống quá vội, một ly rượu trôi xuống bụng khiến trời đất quay cuồng. Cô ấy loạng choạng đặt ly xuống, Mâu Trúc đỡ lấy cô ấy, thế là cô ấy dứt khoát tựa cằm lên vai Mâu Trúc, toàn bộ trọng lượng đều dồn hết sang cho Mâu Trúc: "...Những năm qua con không tốt với cậu ấy."

Mâu Linh mỉm cười hỏi Mâu Trúc: "Phải không, Lung Lung? Sao nghe không giống những gì con nói với mẹ lắm nhỉ?"

Cảm xúc của Mâu Trúc đã rời khỏi bàn tiệc. Nàng quan sát màn diễn của Mâu Linh, rồi nở nụ cười vừa vặn theo đúng hoàn cảnh.

Mọi người đều cho rằng Mâu Trúc ngại ngùng, không dám thừa nhận trước mặt đám đông. Nghĩ đến chuyện hai người từ đôi bạn thanh mai trúc mã đến giờ đã thành đôi, ai nấy cũng bật cười vui vẻ.

Cách đó bảy tám mét, nước mưa theo mũi ô đen nhỏ xuống tấm thảm thủ công.

Tiếng giày cao gót đổi hướng, bước về phía phòng ăn đang vang dội tiếng cười nói.

Người đầu tiên nhận ra Mục Sơn Ý là Thịnh Hoằng. Ông đặt ly xuống, lập tức đứng dậy: "A Hằng!"

"A Hằng về rồi à!" Nghê Tiểu Anh vội thúc giục người hầu bên cạnh đi báo bếp trưởng chuẩn bị thêm phần, "Dì cứ tưởng ngày mai con mới đến. Con ăn tối chưa?"

Vợ chồng Mâu Linh cũng đứng lên chào hỏi.

— Ngoại trừ Thịnh Tinh Nhiên đã say mèm, và Mâu Trúc đang bị cô ấy ôm chặt như bạch tuộc, nhất thời thoát không được.

"Dì Nghê, không cần đâu." Mục Sơn Ý tiện tay đưa ô cho người làm, thái độ ôn hòa lễ độ: "Nghe bên này rộn ràng, nên con qua chào mọi người."

"Rộn thật, Tinh Nhiên uống hơi nhiều rồi." Giọng Nghê Tiểu Anh hạ thấp đôi phần, ngữ khí pha chút đùa giỡn, như để chia sẻ tin vui với Mục Sơn Ý: "Con bé với Lung Lung sắp có tin hỷ rồi. Nhưng chưa công bố được, hai đứa vẫn còn ngại."

Qua đám người, Mâu Trúc và Mục Sơn Ý nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Mâu Linh niềm nở mời: "A Hằng, lại đây ngồi đi, ngồi nói chuyện một chút."

Mục Sơn Ý mỉm cười: "Thôi ạ, mọi người cứ ăn tiếp đi. Con lên phòng nghỉ trước."

Không ai dám quyết thay Mục Sơn Ý, Mâu Linh đành thuận theo: "Chắc mệt rồi, bay đường dài như vậy mà."

"Biết con sẽ đến trong hai ngày này, dì đã dọn giường sẵn rồi." Nghê Tiểu Anh đứng dậy, tiễn Mục Sơn Ý lên tận lầu, rồi mới quay lại bàn ăn.

Bữa tiệc tiếp tục. Thịnh Tinh Nhiên ngồi lại vào ghế, chống đầu, mắt nhìn chằm chằm vào bát đĩa, đờ đẫn.

Hai bà mẹ bắt đầu trò chuyện về trang sức, váy cưới, nhà mới, rồi lại nói phải tìm một hòn đảo gần đây để nghỉ cuối tuần. Càng nói càng hăng, đến mức không dứt ra được.

Mâu Trúc rót cho mình nửa ly rượu, rồi uống cạn trong một hơi.

Tim nàng đập thình thịch. Mâu Trúc ghé sát tai Thịnh Tinh Nhiên: "Tinh Nhiên, nếu khó chịu thì đi ngủ đi. Đến đây, để tôi đỡ cậu."

Thịnh Tinh Nhiên nghe hiểu, chỉ là cơ thể không phối hợp. Nghê Tiểu Anh thấy vậy định đến giúp, nhưng bị Mâu Linh cười giữ lại, bà lập tức hiểu ý.

Phòng của Thịnh Tinh Nhiên nằm trên tầng ba. Toàn bộ tầng ba chia làm hai khu riêng biệt, Mục Sơn Ý ở phía đông, Thịnh Tinh Nhiên phía tây, không ảnh hưởng nhau.

Mâu Trúc loạng choạng dìu Thịnh Tinh Nhiên vào phòng, đặt cô ấy nằm xuống, cho uống thuốc giải rượu rồi hỏi cô ấy có muốn nôn không.

Thịnh Tinh Nhiên lắc đầu.

Mâu Trúc mang đến một chiếc khăn nóng, lau mặt và tay cho cô ấy.

Thịnh Tinh Nhiên ngoan ngoãn phối hợp, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Lung Lung, tôi thích... công khai thích, tôi muốn cho mọi người biết... tôi thích cậu... muốn, muốn theo đuổi cậu... muốn ở bên cậu!"

Men rượu đang lên men trong cơ thể. Mâu Trúc chỉ cảm thấy giọng Thịnh Tinh Nhiên lúc gần lúc xa.

Việc thích của cậu đã được hai bên gia đình chúc phúc rồi, nhưng cậu có từng nghĩ đến áp lực mà tôi phải chịu vì điều đó không?

Có lẽ cậu đã nghĩ rồi. Chỉ là cậu vẫn chọn đặt cảm xúc của mình lên trước.

Thịnh Tinh Nhiên nói một lúc rồi nhắm mắt ngủ mất. Mâu Trúc rời khỏi phòng cô ấy, đi ngang qua thang máy giữa hành lang, không chút do dự, bước thẳng về phía đông.

Cửa phòng của Mục Sơn Ý khép hờ, ánh đèn lờ mờ từ bên trong hắt ra.

Mâu Trúc đứng ngoài cửa, trấn tĩnh lại rồi đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt là một phòng tiếp khách nhỏ. Trên bàn, một chiếc đèn bàn cổ điển đang sáng, ánh sáng rất trầm, ngoài ra không còn nguồn sáng nào khác.

Cửa sổ mở một nửa, hơi ẩm lẫn mùi mưa theo gió len vào phòng.

Tiếng mưa rơi tí tách, càng khiến không gian yên tĩnh đến lạ.

Mục Sơn Ý đứng trong vùng sáng tối chập chờn, tay phải đặt lên bậu cửa, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói bị gió cuốn tản đi.

Nghe tiếng cửa mở, Mục Sơn Ý khẽ nhìn về phía Mâu Trúc, nâng tay đưa thuốc lên môi: "Tìm Tinh Nhiên à? Phòng con bé ở phía bên kia."

Mâu Trúc khép cửa lại.

"Còn không?" Nàng đi đến gần Mục Sơn Ý, chỉ dừng lại khi khoảng cách rất gần, "Thuốc."

"Có, điếu cuối cùng." Làn khói xanh trắng tràn ra từ đôi môi đỏ, Mục Sơn Ý xoay cổ tay, chìa điếu thuốc ra, "Ở đây. Muốn không?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz