ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 12

_Eirlys

Đồng lõa

*

Ngày mùa hè rất dài, đã hơn sáu giờ tối mà mặt trời vẫn chưa chịu lặn. Ánh chiều tà đỏ rực của hoàng hôn chiếu lên những bức tranh kín tường trong phòng khách, sắc khoáng chất lấp lánh dưới ánh chiều chói mắt.

Mâu Trúc mệt mỏi chìm trong chiếc ghế đơn mềm mại, lắng nghe dì Hoàng đang dạy Thịnh Tinh Nhiên gói há cảo cá vàng trong bếp.

"Cô xem này, cô Thịnh. Gấp thành một tam giác, rồi ấn nhẹ bốn mép này lại một chút là có thể gấp cái đuôi rồi..."

"Thế này ạ?"

"Đúng rồi~ cuối cùng bóp nhẹ một cái nữa, thế là xong."

Mâu Trúc thẫn thờ một lúc, rồi lại cầm điện thoại lên. Màn hình vẫn dừng ở khung chat giữa nàng và Mục Sơn Ý.

【Mục Sơn Ý: Xin lỗi, lỡ hẹn rồi.】

【Mục Sơn Ý: Hôm nay thế nào? Đỡ hơn chút nào không?】

Nàng không trả lời.

Hành vi không phản hồi này có thể xem như cố tình ngó lơ Mục Sơn Ý, một kiểu phản đối lặng lẽ trước việc cô lỡ hẹn.

Dĩ nhiên, Mâu Trúc không có sự tự tin kiểu "được nuông chiều nên sinh kiêu" đến thế. Nàng chỉ đơn giản vẫn chưa nghĩ xong.

Từ khoảnh khắc nhận được tin nhắn của Mục Sơn Ý trước cửa nhà hát, nàng đã không còn ở trong trạng thái bình thường.

Chưa nghĩ ra thì tạm không nghĩ nữa. Mâu Trúc chuyển sang ứng dụng mạng xã hội định xem bạn bè cập nhật gì, thì ngay trên cùng màn hình bất ngờ bật lên một lời mời gọi thoại.

Mâu Trúc bật thẳng người dậy. Là Mục Sơn Ý?

Giữa nàng và Mục Sơn Ý có lệch múi giờ, bên Mục Sơn Ý mới chỉ là sáng sớm. Vừa trải qua chuyến bay đường dài, sao đã thức dậy rồi? Chưa quen múi giờ sao?

Mâu Trúc đưa điện thoại lên tai, vô thức nhìn về phía gian bếp.

Thời gian cuộc gọi bắt đầu chạy, một giây, hai giây, ba giây... Mục Sơn Ý không lên tiếng, Mâu Trúc cũng im lặng.

Sự yên lặng như kéo dài vô hình. Không biết qua bao lâu, tai Mâu Trúc cuối cùng cũng bắt được một tiếng cười khẽ.

"Không muốn nói à?"

Giọng của Mục Sơn Ý trong điện thoại nghe không giống thường ngày. Có lẽ vì mệt mỏi làm dây thanh âm bị ảnh hưởng, chúng trầm, ấm, đặc như tiếng đàn cello, bất ngờ khiến người ta chú ý.

Mâu Trúc: "... Đau họng."

"Nghe đúng là khàn thật." Mục Sơn Ý xác nhận lời nàng, "Hôm nay đỡ hơn chút nào không?"

Mâu Trúc: "Đỡ hơn rồi."

Lại một tiếng cười khẽ đáp lại Mâu Trúc.

Mâu Trúc khẽ nắm vành tai. Nàng cũng nhận ra mình đang trả lời lấy lệ, cứ như thật sự đang giận dỗi Mục Sơn Ý vậy.

Mục Sơn Ý: "Là tôi lỡ hẹn. Vậy phải bù đắp thế nào đây?"

Mâu Trúc hé môi, còn Mục Sơn Ý như đang gửi một tín hiệu, nàng có thể giận, Mục Sơn Ý sẽ bao dung sự tuỳ hứng nhỏ nhoi này của nàng.

"Lung Lung." Thịnh Tinh Nhiên bước ra khỏi bếp với dáng vẻ nhanh nhẹn, bưng theo một ly nước cam vừa vắt. Giọng cô ấy từ xa tiến lại gần: "Tôi vắt cho cậu ly nước cam bổ sung vitamin C này, uống ngay không?"

Mâu Trúc cầm điện thoại, quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Thịnh Tinh Nhiên.

"Đang gọi điện à?" Thịnh Tinh Nhiên ngồi xuống tay vịn sofa của Mâu Trúc, cúi đầu hỏi: "Ai thế?"

"..."

Trong tai nàng là hơi thở trầm thấp của Mục Sơn Ý, trước mắt là gương mặt đầy sức sống của Thịnh Tinh Nhiên.

Không cần phải căng thẳng, cũng chẳng cần phải nói dối. Thẳng thắn nói với Thịnh Tinh Nhiên rằng nàng đang nói chuyện với Mục Sơn Ý, cũng chẳng có gì phải giấu.

"Một người bạn thôi." Mâu Trúc giữ nét mặt bình thản.

Thịnh Tinh Nhiên không nghi ngờ gì, thuận tay đặt ly nước cam lên bàn trà trước sofa.

Ánh chiều tà đã phai, ánh sáng ngoài trời tối hơn. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng ve, xen lẫn âm thanh người nói chuyện mơ hồ ngoài cửa sổ.

Thời gian cuộc gọi vẫn tiếp tục trôi.

"Nghỉ ngơi nhiều vào, nếu thấy khó chịu thì phải đi khám ngay." Sau một khoảng ngừng rõ rệt, Mục Sơn Ý lại cất giọng, "Tuần sau tôi về."

Hơi thở Mục Sơn Ý rất ổn định, Mâu Trúc không nghe ra điều gì thêm, nhưng chuyện bị bỏ lửng, thứ lẽ ra phải nói nhưng không nói, đã đủ để nàng hiểu.

Nàng không chỉ nói dối Thịnh Tinh Nhiên. Nàng còn biến Mục Sơn Ý thành đồng lõa của lời nói dối đó, đặt Mục Sơn Ý vào một vị trí không thể công khai.

"Vâng." Mâu Trúc đáp lại.

Cuộc gọi kết thúc.

Mâu Trúc lại cuộn mình vào sofa. Thấy nàng không khỏe, sau bữa tối, Thịnh Tinh Nhiên giục nàng về phòng nghỉ ngơi. Sau khi Mâu Trúc nằm xuống, cô ấy cũng không nán lại nữa.

Cơ thể đang ốm yếu dễ chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ một lúc sau, nàng đã bị kéo ra khỏi cơn mơ màng bởi cuộc gọi video từ Mâu Linh.

Mâu Trúc bật đèn cây cạnh giường, quấn chăn ngồi dậy, mắt còn ngái ngủ khi nhận cuộc gọi.

"Ngủ rồi à? Tinh Nhiên có ở đó không?" Mâu Linh nhìn trái nhìn phải.

Một cảm giác bất lực nồng đậm dâng lên trong Mâu Trúc: "Mẹ!"

Mâu Linh cười khúc khích, không hề ngại ngùng nói: "Ngại gì chứ, chẳng phải chuyện sớm muộn thôi sao?"

Ánh đèn vàng nhạt của chiếc đèn cây phủ lên Mâu Trúc một lớp ánh sáng dịu mềm, khiến hình ảnh nàng trong màn hình càng thêm nhu hòa. Nàng rũ mắt, giọng trầm xuống: "Con không muốn ở bên Tinh Nhiên."

Mâu Linh vẫn còn cười, nhưng vài giây sau mới phản ứng lại, nụ cười tắt dần: "Con sốt đến hỏng đầu rồi à? Con có biết mình đang nói gì không?"

Mâu Trúc ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn Mâu Linh đầy tội nghiệp: "Mẹ, con không thích cậu ấy theo kiểu đó."

Cơn giận trong lòng Mâu Linh bùng lên. Mâu Trúc luôn rất nghe lời, bà không ngờ lần đầu tiên con gái chống đối lại là vì chuyện lớn đến mức này.

Nhưng may mà thái độ của Mâu Trúc không phải dạng không cứu vãn được, hơn nữa mối quan hệ giữa nàng và Thịnh Tinh Nhiên đúng lúc sắp có bước tiến quan trọng. Mâu Linh nén giận, dịu giọng nói: "Thích kiểu nào không quan trọng. Tinh Nhiên không phải Hạ Tử Chu. Dự án ở Tô Thành đã phá đất động công rồi, không còn biến số gì nữa, quan hệ với nhà Hạ cứ duy trì bình thường là được. Nhưng nhà họ Thịnh thì khác, hợp đồng đầu tư sang năm đáo hạn rồi, cả khoản vay ngân hàng cũng vậy, việc gia hạn đã đưa vào chương trình rồi. Nếu chuỗi vốn của chúng ta đứt, cả hai dự án khu công nghiệp đều tiêu tan, kéo theo kiện tụng dây dưa, hậu quả này không ai gánh nổi đâu."

Giọng Mâu Linh không hẳn nghiêm khắc, nhiều hơn là dạy dỗ: "Từ nhỏ đến lớn, ăn mặc, học hành, mọi thứ tốt nhất mẹ và bố đều dành cho con. Con là con gái nhà họ Mâu, đã hưởng cuộc sống ưu đãi như thế thì nên có trách nhiệm tương xứng. Chuyện này con hiểu mà."

Mâu Trúc ngoan ngoãn nghe Mâu Linh giảng dạy. Lòng Mâu Linh nhẹ bớt, lập tức nói thêm với vẻ chân thành: "Điều kiện gia đình của Tinh Nhiên, phẩm chất, tính cách đều không chê vào đâu được, ngoại hình cũng hợp với con. Lung Lung, con phải hiểu rằng thích hay không thích không phải thứ bắt buộc. Hai đứa lớn lên cùng nhau, tình cảm nền tảng rất vững. Chú Thịnh và dì Nghê cũng thương con, đối với chuyện của hai đứa lại càng ủng hộ. Mẹ thật sự không nghĩ ra ai phù hợp với con hơn Tinh Nhiên."

"Con vẫn luôn làm rất tốt. Mẹ tin lần này con cũng sẽ không làm mẹ thất vọng, sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng, đúng không?"

"Con biết rồi." Mâu Trúc rũ mi mắt, không nhìn vào gương mặt quen thuộc trên màn hình nữa.

Con rối không cần có suy nghĩ, mà dù có, cũng chẳng ai tôn trọng.

Nàng hiểu rõ, việc thử lòng này vốn dĩ vô nghĩa. Nàng không nên kỳ vọng gì ở mẹ mình.

Ánh đèn cây chỉ soi được một khoảng, những góc không chạm tới ánh sáng đều chìm trong bóng tối.

Trong không gian yên tĩnh, Mâu Trúc lẻ loi ngồi ở mép giường. Trên tủ đầu giường còn ly thuốc ho nàng quên uống, Thịnh Tinh Nhiên đã cắm sẵn ống hút cho nàng.

Vị giác vốn mất nay lại thoáng quay về, để đủ cảm nhận vị đắng thấm đầy khoang miệng. Mâu Trúc vốn không chịu được vị đắng, cau chặt mày khi nuốt xuống, một giọt nước mắt nhanh chóng tràn ra.

Đắng quá.

Mâu Trúc đặt chai thuốc trống sang bên cạnh, rồi dùng ngón tay lau đi giọt lệ.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz