ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 11

_Eirlys

Thông báo

*

Mâu Trúc hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của Thịnh Tinh Nhiên, chỉ là giả vờ như không biết.

Có rất nhiều lần, giữa hai người họ chỉ còn cách một lớp giấy cửa sổ mỏng là có thể chọc thủng. Nhưng lần nào Thịnh Tinh Nhiên cũng lùi bước.

Có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.

Bàn tay đang nắm lấy tay Mâu Trúc của Thịnh Tinh Nhiên bất giác siết chặt hơn, môi khẽ mấp máy, lời tiếp theo giống như khó mà thốt ra được.

"Chỉ là một chuyện không vui thôi, qua rồi." Mâu Trúc cố tình làm mờ trọng điểm. Những năm qua ở bên nhau đã khiến nàng kiệt quệ, nàng không muốn giữa mình và Thịnh Tinh Nhiên có bất kỳ ràng buộc nào ngoài tình bạn.

Không ngờ lại phản tác dụng. Trong mắt Thịnh Tinh Nhiên thoáng chốc đầy ắp tủi thân, cô ấy vội nói: "Lung Lung, cậu vẫn còn giận đúng không? Những lời quá đáng đó... là tôi mất kiểm soát, vì tôi ghen nên mới buột miệng làm cậu tổn thương. Chỉ là tôi... tôi thích cậu, tôi không muốn trong thế giới của cậu xuất hiện bất kỳ ai có thể thay thế tôi!"

Những lời vốn tưởng khó như lên trời cuối cùng cũng đã nói ra.

Hai ngày nay Thịnh Tinh Nhiên sống chẳng dễ dàng gì.

Mâu Linh vốn quen nịnh bợ, dựa dẫm quyền quý, cô ấy vẫn luôn khinh thường. Nhưng mẹ của cô ấy, Nghê Tiểu Anh, cũng chẳng cao thượng hơn Mâu Linh là bao. Bà đã làm thế nào để lấy lòng hai vị trưởng bối nhà họ Mục, đối với Mục Sơn Ý thì e dè ra sao, tất cả Thịnh Tinh Nhiên đều nhìn thấy.

Chỉ vì cô ấy nói muốn học kinh tế mà Nghê Tiểu Anh không nói chuyện với cô ấy mấy tuần liền. Chỉ vì Tết muốn đi thăm bà ngoại trước thay vì đến chúc Tết bà cụ nhà họ Mục, Nghê Tiểu Anh lập tức cắt thẳng thẻ tín dụng của cô ấy... Rất nhiều, rất nhiều lần, lần nào Thịnh Tinh Nhiên cũng là người thỏa hiệp, trả giá cho sự hèn mọn của mẹ mình.

Nhiều lúc, cô ấy nhìn Mâu Trúc như nhìn vào gương, hai người họ giống như một cặp hề lúng túng. Lý trí không cho phép Thịnh Tinh Nhiên hoàn toàn mở lòng với Mâu Trúc. Cô ấy không thể chọn gia đình nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn người bạn đời tương lai. Cô ấy không muốn cuộc đời mình thành trò cười cho thiên hạ.

Trớ trêu thay, cô ấy lại thật sự thích Mâu Trúc.

Mối quan hệ của họ không thể tiến thêm một bước, Thịnh Tinh Nhiên không cam lòng.

Lại không có cách nào xa cách nhau, Thịnh Tinh Nhiên cũng không cam lòng. Cô ấy có thể chấp nhận để cảm xúc của mình nguội lạnh suốt một thời gian dài, nhưng lại không thể chấp nhận việc Mâu Trúc thuộc về người khác. Thế nhưng hiện thực trước mắt là, chỉ cần cô ấy buông tay, Mâu Linh sẽ càng được đà ép Mâu Trúc phải "lấy lòng" Hạ Tử Chu.

Không ai hiểu tình cảnh của Mâu Trúc hơn cô ấy. Lần đầu tiên, Thịnh Tinh Nhiên có cảm giác nguy cơ thật sự rằng có thể sẽ mất Mâu Trúc.

Mà Mâu Trúc, ngoài chính bản thân ra, cũng chẳng còn ai để dựa vào.

Thịnh Tinh Nhiên trằn trọc mãi không ngủ nổi, cho đến khi đêm qua nhận được cuộc gọi từ Mâu Linh.

Trong điện thoại, Mâu Linh giải thích rằng buổi "hẹn hò" giữa Mâu Trúc và Hạ Tử Chu chỉ là một hiểu lầm, nhà họ Mâu chưa từng có ý định kết thân với nhà họ Hạ. Còn Mâu Trúc vì chuyện hai người cãi nhau mà thất thần, bệnh nặng, khiến cán cân trong lòng Thịnh Tinh Nhiên lập tức nghiêng hẳn.

Mâu Trúc có lỗi gì đâu? Tất cả đều do hoàn cảnh ép buộc, nàng cũng đâu thể chọn được mẹ của mình.

Thịnh Tinh Nhiên cứ không ngừng tự hỏi, vì Mâu Trúc, cô ấy có thể buông bỏ lòng tự tôn của mình không?

"Hoa uất kim hương qua mùa rồi, khó tìm lắm... Tôi tưởng là kịp, nhưng thời gian trôi nhanh quá. Tôi sợ chỉ chậm thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ rời xa tôi mất." Thịnh Tinh Nhiên như rơi trở lại trạng thái bồn chồn của mấy ngày trước. Cô ấy dụi trán vào đầu gối Mâu Trúc, giọng nghèn nghẹn: "Trước giờ là tôi quá bướng bỉnh, không cho cậu lời hứa nào, lại bắt cậu ở bên cạnh tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cậu, cậu giận tôi là đúng."

"... Chúng ta bắt đầu lại nhé, lần này để tôi làm người lấy lòng cậu." Thịnh Tinh Nhiên ngẩng mặt lên, ánh lệ lấp lánh trong mắt. Cô ấy chưa từng yếu lòng trước Mâu Trúc, cũng chưa từng thẳng thắn đến vậy: "Lung Lung, cậu cảm nhận được mà, tôi thích cậu. Ngần ấy năm qua, tôi chỉ thích một mình cậu thôi. Làm bạn gái tôi được không?"

Hốc mắt Mâu Trúc cũng đỏ theo. Vì nàng, Thịnh Tinh Nhiên đã nhượng bộ những nút thắt nhiều năm trong lòng. Nhưng nàng không thể nhận lấy, đó chỉ là sự cảm động của Thịnh Tinh Nhiên với nàng, chứ không phải điều nàng mong muốn.

Mâu Trúc hiểu rất rõ, một khi sự cân bằng bị phá vỡ, nàng và Thịnh Tinh Nhiên sẽ thật sự đứng ở ngã rẽ chia ly.

"Ngừng chảy máu rồi." Mâu Trúc rút tay trái ra khỏi lòng bàn tay Thịnh Tinh Nhiên, "Tinh Nhiên, đừng như vậy nữa. Chúng ta chỉ làm bạn thôi, được không?"

Thịnh Tinh Nhiên tin rằng Mâu Trúc chỉ đang nói trong cơn giận. Bản thân cô ấy vừa mới nói biết bao lời chà đạp lòng tự trọng của Mâu Trúc, chắc chắn Mâu Trúc vẫn còn chưa nguôi, huống chi những thiệt thòi suốt bao năm qua, cô ấy còn chưa bù đắp được: "Tôi biết lúc này không thích hợp, cậu vẫn còn bệnh... Chúng ta có thể tiến chậm thôi. Trên nền tảng tình bạn, tôi theo đuổi cậu, tôi ——"

"Cốc, cốc." Hai tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, cắt ngang lời tỏ bày chân thành của Thịnh Tinh Nhiên.

Mâu Trúc khựng lại.

Cánh cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, hai giây sau.

"Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không?" Đối diện cảnh tượng trong phòng bệnh, Lê Bảo Châu nhướng mày với vẻ đầy hứng thú.

Thịnh Tinh Nhiên nhanh chóng lau nước mắt đi, đứng dậy: "Chị Bảo Châu?"

Lê Bảo Châu dựa vào khung cửa, thong thả lắc chiếc túi đồ ăn trên tay: "Tôi mang cơm đến cho cô Mâu."

Thịnh Tinh Nhiên khó hiểu: "Chị mang cơm cho cậu ấy? Hai người quen nhau từ khi nào?"

Lê Bảo Châu: "Hôm trước chính em để người ta lại trong nhà tôi, em nói xem chúng tôi quen nhau bằng cách nào?"

Câu nói ấy chọc đúng nỗi đau của Thịnh Tinh Nhiên, khiến cô ấy lập tức nghẹn lời.

"Cô ấy khám bệnh ở chỗ tôi, đương nhiên tôi phải chăm sóc chu đáo rồi." Lê Bảo Châu cười như không cười, đi đến bàn ăn, dời bó uất kim hương mà Thịnh Tinh Nhiên mang đến sang một bên, chừa chỗ để đặt phần cơm của mình xuống.

Từ lúc cô ấy xuất hiện, ánh mắt Mâu Trúc vẫn không rời khỏi cô ấy. Đúng lúc quay lưng về phía Thịnh Tinh Nhiên, Lê Bảo Châu khẽ nháy mắt với Mâu Trúc.

"Không biết mấy món này có hợp khẩu vị không, cô Mâu nếm thử nhé." Lê Bảo Châu mở túi đồ ăn, "Ái chà, quên chuẩn bị canh rồi. Để tôi lấy cho cô ly nước vậy, cô Mâu dùng tạm nhé."

"Để tôi." Với mức độ thân thiết giữa Thịnh Tinh Nhiên và Mâu Trúc, tất nhiên cô ấy sẽ không để người ngoài phải làm việc này cho Mâu Trúc.

Thuận lợi tách được Thịnh Tinh Nhiên ra khỏi phòng, Lê Bảo Châu chống tay lên bàn, cúi người xuống, dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Cậu ấy có việc gấp, phải bay chuyến rạng sáng. Giờ chắc vẫn chưa hạ cánh."

"Cậu ấy" là ai, không cần nói cũng biết.

Mâu Trúc không nói một lời. Lê Bảo Châu khẽ cong môi cười, rồi trở về giọng bình thường: "Cô Mâu, chúc cô mau khỏe lại. Tôi còn có cuộc hẹn, xin phép đi trước."

Giữa nàng và Mục Sơn Ý thật ra chưa phát triển đến mức không thể cho ai biết, nhưng loạt hành động vừa rồi của Lê Bảo Châu lại khiến tình cảnh của họ trông chẳng khác nào đang yêu đương vụng trộm sau lưng Thịnh Tinh Nhiên.

Cũng may nhờ đoạn xen ngang đó, sau khi Lê Bảo Châu rời đi, Thịnh Tinh Nhiên không tiếp tục những lời tỏ tình ấy nữa, nhưng dù thế nào cũng đòi ở lại chăm sóc Mâu Trúc.

Mâu Trúc vốn định rời bệnh viện rồi về nhà nghỉ, đành tạm đổi ý, bảo còn việc của dàn nhạc phải xử lý.

"Có thêm cái này." Thịnh Tinh Nhiên lái xe của Mâu Trúc, đưa nàng đến dàn nhạc, trên đường cũng nhìn chiếc mặt ngọc phỉ thúy treo trong xe vài lần, "Giờ cậu thích phỉ thúy rồi à?"

"Cầu bình an." Mâu Trúc yếu ớt tựa vào ghế phụ.

Mâu Trúc vừa bị tông đuôi xe, Thịnh Tinh Nhiên lập tức hiểu ra, lại không yên tâm dặn dò: "Xong việc nhớ nói với tôi, tôi đến đón cậu."

Mâu Trúc nhìn cô ấy: "Tinh Nhiên, cậu không cần như vậy đâu."

"Cậu đang bệnh mà. Bất kể cậu quyết định thế nào, đợi cậu khỏe lại rồi chúng ta nói tiếp. Trước lúc đó, tôi vẫn là người thân cận nhất của cậu, đúng không?" Khóe môi Thịnh Tinh Nhiên dần dãn ra, "Hơn nữa, Lung Lung, bây giờ cậu biết từ chối tôi rồi. Cậu nói xem như vậy có buồn cười không? Tôi lại càng thích cậu như thế, rất chân thật, không giấu cảm xúc với tôi nữa."

?

...

Mâu Trúc xác định mình đã đi sai một bước. Đêm tiệc triển lãm hôm đó nàng không nên xử lý theo cách ấy, mà Hạ Tử Chu cũng không phải người có thể hoàn thành trọn vẹn kỳ vọng của nàng.

Mâu Trúc xuống xe trước cửa dàn nhạc, Tưởng Tinh Tinh uống nước cam tươi mua từ tiệm trái cây đi ngang qua, thấy Thịnh Tinh Nhiên đang ngồi trong xe của Mâu Trúc. Cô ấy nhanh chóng chạy tới, khoác tay lên vai Mâu Trúc: "Chị em hoạn nạn có nhau của tôi, thì ra là đại tiểu thư đây chăm sóc cậu à?"

Làm việc chung với Mâu Trúc hai năm nay, Tưởng Tinh Tinh đã sớm cảm nhận được giữa Mâu Trúc và Thịnh Tinh Nhiên có một loại mập mờ khó gọi tên.

Đúng lúc đó, điện thoại rung liên tục. Mâu Trúc lật màn hình lên xem.

【Mục Sơn Ý: Xin lỗi, lỡ hẹn rồi.】

【Mục Sơn Ý: Hôm nay thế nào? Đỡ hơn chưa?】

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz