ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 6: Chuyện Đời Xưa (5)

Kately1989

Vân Hành ở trong Nghị Sự Điện vẫn chưa biết con hồ ly vừa bị Tông Chủ của Ngọc Hi Tông đuổi ra ngoài đã tiện đường dẫn sư muội nhà mình đi mất, còn mượn danh nghĩa tốt đẹp là đi gặp một người bằng hữu khác chưa từng gặp mặt của nàng.

"Nhân tiện nói, Tả đạo hữu làm sao đoán được Vân Tước chính là ta vậy?" Ôn Thê Ngô có chút không hiểu mình đã bại lộ như thế nào.

"Khụ khụ." Tả Lan bỗng ho nhẹ hai tiếng, như có chút chột dạ, "Ta nói rồi cô không được tức giận đâu đấy."

"Trước đây ta có chút lo lắng cho tình hình của cô, nên đã tra một chút vị trí con bướm rơi xuống, xác định cô ở Vấn Thần Tông. Trước đây cô từng đề cập tu vi của mình ở cảnh giới Luyện Hư, tu sĩ Luyện Hư của Vấn Thần Tông tổng cộng cũng chỉ có ba mươi mấy vị, cộng thêm cô còn có một vị sư tỷ thực lực rất mạnh, những thông tin này gộp lại liền rất dễ đoán ra thân phận của cô rồi."

"Lo lắng cho ta?" Ôn Thê Ngô có chút không hiểu.

"Lo cô sẽ hấp tấp tỏ tình với sư tỷ nhà cô, bị từ chối rồi cũng không có ai an ủi." Tả Lan từ những lá thư đó nhận ra Ôn Thê Ngô và mình lúc mới biết yêu quá giống nhau. Nàng năm xưa không biết uyển chuyển kết quả đâm đầu vào tường đến sứt đầu mẻ trán, cái gì cũng không giữ được còn gây ra trò cười. Nàng có ý muốn ngăn cản Ôn Thê Ngô đi vào vết xe đổ của mình.

"Nhưng bây giờ ta không lo nữa rồi." Tả Lan che miệng cười khẽ, chớp mắt với Ôn Thê Ngô nói: "Tuy Vân Tước cô nương trong thư viết rất táo bạo, nhưng thực tế... cô so với tưởng tượng của ta có phần nhút nhát hơn một chút."

Như vậy cũng không tệ, nàng ấy so với mình năm xưa có chừng mực và chín chắn hơn, mà vị Tiên Tôn kia trông cũng hơn tên khốn Lận Thư kia nhiều, nếu các nàng ấy thành đôi thì cũng là một mối lương duyên.

Ôi chao, mặt lại đỏ rồi?

Mặt Ôn Thê Ngô có chút nóng lên, trong vẻ ngượng ngùng cũng có chút tức giận.

Có những ý nghĩ nàng giấu kín trong lòng không dám nói với bất kỳ ai, có lẽ trong lúc trao đổi thư từ với Tả Lan đã để lộ ra đôi chút. Thật ra Ôn Thê Ngô không dám nói với nàng ta đó chỉ là phần nổi của tảng băng cảm xúc trong lòng nàng.

Nàng nhút nhát? Nếu không phải do thân thể này làm hại, khiến nàng phải khống chế tu vi của mình ở cảnh giới Luyện Hư, bây giờ nàng hẳn đã có thể bước vào cảnh giới Địa Tiên rồi. Sư tôn lúc còn tại thế đã nói thiên phú của nàng không thua kém sư tỷ. Nếu không có căn bệnh này, nàng có lẽ cũng có thể trong vòng hai trăm tuổi bước vào cảnh giới Chân Tiên. Đến khi nàng và sư tỷ đứng sóng vai trên cùng một độ cao...

Nàng sẽ tỏ tình, cho dù sư tỷ không đồng ý, nàng cũng có năng lực giữ sư tỷ lại, để sư tỷ biết nàng chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời!

Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là nàng có thể sống thật lâu, mà với tình hình cơ thể hiện tại của nàng, cho dù ở bên ai cũng là gánh nặng. Ôn Thê Ngô thậm chí không biết mình có thể sống được bao lâu, vị Y Tiên của Y Tiên Cốc cũng không thể cho nàng một lời đảm bảo.

Nguy cơ trong thần hồn của nàng có thể bộc phát bất cứ lúc nào, đây cũng là nguyên nhân nàng từ nhỏ đến lớn rất ít khi ra ngoài. Sư tỷ và các trưởng bối khác sợ nàng ở bên ngoài đột nhiên phát bệnh không được cứu chữa, cho nên lúc nàng ra ngoài không phải là sư tỷ đi cùng, thì cũng là các trưởng bối Kim Tiên khác đi cùng. Nàng không muốn vì mình mà làm phiền sư tỷ và các trưởng bối khác phải huy động lực lượng, thế là ngoan ngoãn ở lại tông môn.

Mỗi lần phát bệnh đều sẽ khiến thần hồn của nàng càng thêm suy yếu, mà sau khi thần hồn suy yếu, ảnh hưởng của lần phát bệnh tiếp theo sẽ càng lớn hơn. Bây giờ ngay cả Y Tiên của Y Tiên Cốc cũng không dám đảm bảo lần sau phát bệnh nhất định có thể cứu được nàng.

Có lẽ nàng còn có thể sống được vài năm, có lẽ... nàng thậm chí không đợi được đến bí cảnh Thương Hải Vực mở ra một năm sau. Cảm giác cái chết từng bước áp sát này đã mài mòn hết ý chí của nàng, những suy nghĩ táo bạo thời niên thiếu cũng bị nàng chôn vùi ở nơi sâu nhất trong ký ức.

Chỉ trong chốc lát, Tả Lan đã nhìn thấy sắc mặt của Ôn Thê Ngô từ hơi ửng hồng chuyển sang trắng bệch. Thật đúng là mặt trẻ con, trời tháng sáu, sao nói thay đổi là thay đổi ngay được?

"Thật ra theo ta thấy, cô cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội..." Tả Lan nói vài lời tích cực để an ủi nàng.

Nào ngờ Ôn Thê Ngô nghe xong lại im lặng lắc đầu.

"Lẽ nào cô từ bỏ rồi?" Tả Lan hiểu lầm ý của Ôn Thê Ngô, ánh mắt nàng ta lưu chuyển không biết lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì, vẻ mặt có chút hưng phấn, "Khổ hải vô biên quay đầu... khụ khụ, ý ta là cô có muốn cân nhắc người khác không? Ví như vị kia... Đợi đã! Ôn đạo hữu cô đi nhầm hướng rồi!"

Tâm tư của Ôn Thê Ngô không ở đây, cho nên Thánh Nữ cứ lẩm bẩm rằng mình đã không làm được bà mối.

Ôn Thê Ngô được Tả Lan dẫn đến một lương đình ở hậu sơn của Văn Đạo Sơn. Nhìn từ xa có hai nữ tu đang ngồi đó trò chuyện, một người mặc váy màu vàng chanh, trông có vẻ ngây thơ phóng khoáng, người còn lại mặc trang phục gọn gàng màu đỏ thẫm, ngồi đó như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, ẩn chứa sự sắc bén.

"Tả tỷ tỷ cuối cùng cũng đến rồi!" Cô nương mặc váy màu vàng vẫy tay, rồi nàng chú ý đến Ôn Thê Ngô bên cạnh Tả Lan, "Vị này là?"

"Vị này chính là Vân Tước đạo hữu mà muội ngày đêm mong nhớ đó~" Tả Lan giới thiệu cho hai người: "Thê Ngô, vị này chính là A Hành thường xuyên cùng cô trao đổi về trận pháp trong thư, nàng là Thiếu Thành Chủ của Trụy Tinh Thành, tên thật là Vệ Hy Hành."

"A Tước!" Vệ Hy Hành "vụt" một tiếng đứng dậy, trong mắt lấp lánh ánh sáng, giống như bộ dạng của con Kim Mao Liệt Diễm Khuyển trong Thú Viên lúc vẫy đuôi.

Hai người các nàng có thể quen biết nhau cũng là do duyên phận tình cờ. Năm xưa Ôn Thê Ngô đã giải được một vấn đề khó về trận pháp mà Vệ Hy Hành để lại cho Tả Lan. Từ đó về sau, vị đạo hữu say mê trận pháp này thường xuyên viết thư trao đổi với Ôn Thê Ngô về những trận pháp mà mình mới nghiên cứu ra.

"Vệ đạo hữu." Thần sắc của Ôn Thê Ngô dịu đi đôi chút. Từ trong thư nàng đã cảm thấy vị đạo hữu có bút danh là A Hành này hẳn là một cô nương đáng yêu, bây giờ xem ra quả nhiên giống như mình nghĩ.

Nàng cũng là nghe Tả Lan nói A Hành đến, nên mới đồng ý đi cùng.

Vệ Hy Hành trực tiếp chạy đến kéo Ôn Thê Ngô sang một bên, rồi lôi ra một chuỗi ngọc giản từ trong túi trữ vật của mình nhét vào tay nàng nói: "Những chỗ cô nói có thể cải tiến trong Thất Sát Trận ta đều đã điều chỉnh rồi, cô xem ta sửa thế nào!"

"Đúng là một kẻ si mê trận pháp." Tả Lan thở dài một hơi. Trận pháp mà hai người kia thảo luận quá thâm sâu, nàng hoàn toàn không chen vào được, chỉ có thể ngồi bên cạnh nữ tử mặc trang phục màu đỏ kia uống trà.

Nữ kiếm tu áo đỏ liếc nhìn nàng một cái, thần sắc phức tạp muốn nói lại thôi, chắc là muốn nói gì đó, nhưng mấy lần mở miệng đều không nói ra được. Tả Lan cũng không để ý đến nàng ấy, thế là giữa hai người duy trì một sự tĩnh lặng vừa quỷ dị lại vừa hài hòa.

Nghị Sự Điện.

Mấy đại tông môn đã cãi nhau mấy ngày, bây giờ cuối cùng cũng miễn cưỡng bàn bạc xong một phương thức phân chia lợi ích mà các bên đều chấp nhận. Sau khi bàn bạc xong, bước tiếp theo là xuất phát đến Nhật Thực Bí Cảnh.

Vân Hành ngồi ở chủ vị không nói một lời. Nhật Thực Bí Cảnh tương đối đặc biệt, nó cần ít nhất một vị Kim Tiên cảnh duy trì trạng thái mở cổng, người đi vào cần phải có Nhật Thực Lệnh, cho nên thời gian và số người đều có hạn chế. Một tu sĩ Kim Tiên có thể duy trì cổng mở trong nửa tháng, còn một tu sĩ Chân Tiên có thể duy trì bí cảnh mở trong một tháng. Nàng là tu sĩ Chân Tiên duy nhất trong số các đại tông môn, vì vậy nhất định phải đi.

Nhưng nghĩ đến thần sắc ngưng trọng của Lục Xảo Nghi và Y Tiên của Y Tiên Cốc sau lần phát bệnh trước của sư muội, tâm tư của Vân Hành lại rơi trên bệnh tình của Ôn Thê Ngô. Người khác không nhìn ra được nỗi lo của nàng, chỉ cảm thấy khí thế quanh người vị Tiên Tôn này càng lúc càng đáng sợ. Những người đang cãi nhau đều đang tự kiểm điểm xem có phải mình quá ồn ào làm Tiên Tôn không vui không, thế là không hẹn mà cùng hạ thấp giọng, cuộc đàm phán cũng bất giác thuận lợi hơn nhiều.

Trong Nghị Sự Điện dần dần yên tĩnh lại, cho đến khi có người của tông môn khác đứng dậy rời đi, Vân Hành mới nhận ra họ đã bàn bạc xong rồi.

Vân Hành định đi tìm Y Tiên của Y Tiên Cốc nói chuyện, thế là cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên lúc đi, nàng chú ý đến hành động nhỏ của Tông Chủ của Ngọc Hi Tông, chỉ thấy vị đó lén lút gửi đi một đạo truyền âm.

"Thánh Nữ càng lúc càng giống kẻ trộm rồi." Tiêu Đồng lặng lẽ nhận xét.

Tông Chủ và trưởng lão của Ngọc Hi Tông không hề biết vị Tiên Tôn kia sau khi rời đi vẫn sẽ chú ý đến cuộc nói chuyện của họ, càng không biết đạo truyền âm mình gửi đi đã giúp Vân Hành trực tiếp xác định vị trí của Thánh Nữ.

Tả Lan vừa định lén lút chuồn đi, kết quả liền cảm thấy mình bị một đạo thần thức vô cùng đáng sợ khóa chặt!

Sư tôn à, người ngay cả truyền âm của mình bị theo dõi cũng không phát hiện ra sao! Cũng phải, chênh lệch giữa Chân Tiên cảnh và Kim Tiên cảnh như trời với đất, sư tôn của nàng thật sự không phát hiện ra được.

"Thất Sát Trận uy lực rất lớn, nhưng khuyết điểm là bên trong rất bất ổn, cực dễ làm tổn thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm..." Giọng nói dịu dàng của sư muội vang lên ở không xa, xoa dịu đi một tia lệ khí dâng lên trong lòng Vân Hành.

Vân Hành chú ý thấy sư muội đang ngồi cùng một cô nương mặc váy màu vàng. Trong tay nàng cầm một trận bàn, trên đó mô phỏng Thất Sát Trận mà các nàng đang nói, sức mạnh cuồng bạo ngưng tụ trên trận bàn, trông rất bất ổn.

Sư muội giơ tay làm vài thay đổi trong trận bàn, sau khi hoàn thành, sức mạnh trên trận bàn lập tức ổn định lại. Sức mạnh ẩn giấu trong Thất Sát Trận vẫn kinh người, nhưng bây giờ người thi triển sẽ không bị tổn thương nữa.

Cô nương xa lạ bên cạnh kinh ngạc mở to mắt, "Thì ra còn có thể sửa như vậy! A Tước cô thật lợi hại!"

Vấn đề của Thất Sát Trận đã làm Vệ Hy Hành phiền não rất lâu, bây giờ được khai sáng, nàng vui vẻ nhảy lên ôm Ôn Thê Ngô một cái.

Sư muội quả thật có thiên phú dị bẩm về trận pháp. Nghe thấy lời khen của người khác, Vân Hành cũng cảm thấy vinh dự lây. Chỉ là hành động sau đó của cô nương xa lạ kia khiến khóe môi nàng hơi trễ xuống.

Nàng ta vậy mà lại gọi thẳng biệt danh của sư muội? Trong nụ cười của sư muội cũng mang theo vẻ hoạt bát hiếm thấy ngày thường. Vân Hành không biết Ôn Thê Ngô từ lúc nào lại có một bằng hữu thân thiết như vậy.

"Thiên phú như A Tước... hay là vào Trụy Tinh Thành của chúng ta đi!" Vệ Hy Hành ôm trận bàn trong tay nâng niu một lúc rồi bỗng thần sắc sáng lên. Vừa rồi nàng vội vàng thảo luận trận pháp với Ôn Thê Ngô mà không đợi Tả Lan giới thiệu, cho nên nàng còn chưa biết thân phận của Ôn Thê Ngô.

"Dòng tộc Thành Chủ của Trụy Tinh Thành chúng ta đều là lấy trận nhập đạo, tổ tiên còn có một vị đã bước vào Thần Cảnh. Chỉ cần đạo hữu cùng ta đến Trụy Tinh Thành, ta sẽ dẫn cô vào Tàng Thư Các mà vị lão tổ tông Thần Cảnh đó để lại, thế nào? Bên trong có rất nhiều tâm đắc của vị lão tổ tông đó! Người khác muốn xem cũng không xem được đâu!" Vệ Hy Hành ôm cánh tay của Ôn Thê Ngô, Tả Lan muốn nhắc nhở nhưng cũng không kịp.

"Thê Ngô đã bái nhập Vấn Thần Tông, e là không thể như ý muốn của cô nương rồi."

Một cơn gió nhẹ mang theo hàn ý của băng tuyết thổi đến mọi người. Vệ Hy Hành quay người nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện liền sợ đến toàn thân dựng tóc gáy, bất giác trốn sau lưng Ôn Thê Ngô.

Nữ tử mặc trang phục đỏ nãy giờ không nói một lời kia không ngờ lại gặp được Vân Hành Tiên Tôn. Nàng tiến lên một bước hành lễ: "Càn Nguyệt Kiếm Tông, Lận Sương Quân, bái kiến Tiên Tôn."

Vân Hành khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt lướt qua Tả Lan, thần sắc của nàng ẩn hiện một nét u ám, kéo theo là ấn tượng không tốt đối với hai người còn lại.

Thánh Nữ cảm thấy có một lưỡi kiếm vô hình xẹt qua người mình.

Đúng là một kẻ nhỏ mọn! Tả Lan nhìn Ôn Thê Ngô với ánh mắt áy náy. Nhưng nàng không ngờ, người đánglẽ phải chột dạ nhất lúc này lại trông vô cùng bình thản, thậm chí còn mỉm cườigiới thiệu A Hành với Tiên Tôn.

Chột dạ? Ôn Thê Ngô biết rằng lúc này điều không nên làm nhất chính là chột dạ, nếukhông chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

"Sư tỷ, vị này là bằng hữu của ta, Vệ Hy Hành. Huyền Ti Trận mà trước đây ta và sư tỷ đã nghiên cứu cả đêm chính là do nàng ấy tự sáng tạo." Ôn Thê Ngô đi đến trước mặt sư tỷ, che đi tầm mắt của Tiên Tôn, ba người còn lại lập tức cảm thấy áp lực giảm đi đáng kể.

"Trước đây chúng ta vẫn luôn thư từ qua lại, chưa từng nói cho đối phương biết thân phận. A Hành không biết ta là đệ tử của Vấn Thần Tông, cho nên mới mời ta gia nhập Trụy Tinh Thành."

Vân Hành nhớ ra rồi. Đêm đó sư muội cầm trận đồ chưa hoàn thành đến Vân Vụ Sơn tìm nàng. Nàng tuy có chút am hiểu về trận pháp, nhưng không tinh thông bằng hai vị trưởng lão khác trong tông. Nhưng sư muội nói hai vị trưởng lão kia đều đang nghỉ ngơi không tiện làm phiền, cho nên nhờ nàng xem giúp.

Các nàng giống như lúc sư muội còn nhỏ, cùng nhau ngồi bên giường, sư muội ôm hỏa tinh thạch tựa vào nàng, cùng nàng nghiên cứu trận pháp, cho đến khi mặt trời mọc, sư muội mới ngủ thiếp đi trong lòng nàng.

Tả Lan chú ý thấy Ôn Thê Ngô ở một vị trí không dễ thấy đang khẽ lay ngón tay của Tiên Tôn. Đây có lẽ là hành động nhỏ chỉ thuộc về hai sư tỷ muội các nàng. Vị Tiên Tôn ban đầu dường như mang theo kiếm khí sắc lạnh mà đến lại dần dần thu lại hàn ý, thái độ cũng trở nên ôn hòa hơn.

Thánh Nữ sờ vào trong tay áo, lấy ra một nắm hạt dưa. Nàng cảm thấy mình có lẽ đã nhìn nhầm, Ôn Thê Ngô hình như không "ngoan ngoãn" như vẻ bề ngoài, vị Tiên Tôn kia tuy là một khúc gỗ, nhưng sớm muộn cũng chìm đắm vào tình cảm đó mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz