[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 5: Chuyện Đời Xưa (4)
Ôn Thê Ngô hiện đang ở cạnh nhà của Lục Xảo Nghi, còn các trưởng lão và đệ tử khác của Vạn Dược Sơn thì ở xa hơn, do đó môi trường sống hiện tại của nàng tương đối yên tĩnh.
Trong sân nhỏ của nàng có một chiếc bàn đá, Ôn Thê Ngô ngồi trên ghế đá, lồng chim chứa Thanh Đoàn thì đặt trên bàn, bên cạnh còn có một ấm linh trà vừa mới pha.
Nàng gục đầu lên bàn đá, trông có vẻ ủ rũ không vui.
Trong sân nhỏ này của nàng cũng có một gian bếp, khói bếp lượn lờ bay lên, sư tỷ đang xuống bếp vì mình. Nhìn khắp cả Thương Vọng Giới này cũng chỉ có mình mới được Tiên Tôn đối đãi như vậy, bởi vì mình là sư muội do một tay nàng ấy nuôi lớn... chỉ thế mà thôi.
"Thanh Đoàn." Ôn Thê Ngô chọc chọc vào cái đầu nhỏ của con chim, vẻ mặt phiền muộn, "Ta có phải là quá tham lam rồi không?"
Càng trân quý lại càng sợ mất đi. Tình cảm của Ôn Thê Ngô giống như nắm cát mịn mà nàng cẩn thận nâng niu, chỉ sợ nắm càng chặt thì trôi càng nhanh. Hơn nữa nếu phương thuốc mới của Lục trưởng lão thất bại, một người sắp chết như nàng vốn dĩ không nên trông mong quá nhiều.
Chim nhỏ liếc nhìn nàng một cái, rồi bỗng dưng xù lông một cách khó hiểu. Từ ánh mắt của nó, Ôn Thê Ngô dường như đọc được năm chữ "hận sắt không thành thép".
"Thanh Đoàn?"
Chim nhỏ đột nhiên phồng lên một vòng, trông như bị kích động, nó ngẩng cái đầu nhỏ lên rồi mổ mạnh vào đầu ngón tay của Ôn Thê Ngô.
"Ui..." Ôn Thê Ngô theo bản năng rụt tay lại. Thanh Đoàn dù chỉ ở Quán Tâm kỳ, nhưng toàn thân đều toát ra vẻ kỳ quái. Nó mổ một cái khiến một tu sĩ kỳ Luyện Hư như nàng cũng cảm thấy ngón tay vừa đau vừa tê, nàng sắp nghi ngờ không biết trên mỏ của tiểu gia hỏa này có bôi độc hay không.
Nhưng chưa đợi Ôn Thê Ngô quan sát chỗ bị mổ, bàn tay trắng nõn hơi lạnh của sư tỷ đã nắm lấy đầu ngón tay của nàng. Nàng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hàng mi rũ xuống của sư tỷ, cảm giác ngứa ngáy trong lòng khiến nàng quên đi cơn đau nơi đầu ngón tay.
Sư tỷ nghiêm túc nhìn vết đỏ trên đầu ngón tay nàng, dáng vẻ cẩn thận như vậy khiến Ôn Thê Ngô suýt nữa đã tưởng mình bị thương nặng đến mức nào.
Trên tay sư tỷ vẫn còn dính chút bột mì, chắc là vừa nghe thấy tiếng động đã lập tức chạy ra, còn chưa kịp lau tay.
"Còn đau không?" Vân Hành nhẹ nhàng xoa chỗ bị chim mổ đỏ trên đầu ngón tay Ôn Thê Ngô. Tay áo nàng ấy khẽ trượt xuống, để lộ chuỗi hạt hỏa tinh ngọc trên cổ tay trái, chuỗi hạt màu đỏ tươi càng làm tôn lên làn da trắng nõn nơi cổ tay nàng ấy.
Đó là món đồ trang sức rực rỡ duy nhất trên người Tiên Tôn, cũng là món quà mà Ôn Thê Ngô đã phải vất vả lắm mới mài ra tặng cho sư tỷ khi còn nhỏ.
"Không sao, không đau nữa." Rõ ràng tay sư tỷ hơi lạnh, nhưng Ôn Thê Ngô cảm thấy chỗ bị xoa ngày càng nóng lên, lấn át đi cảm giác đau đớn còn sót lại.
"Là ta sơ suất rồi." Ánh mắt của Vân Hành khi nhìn chiếc lồng chim lập tức bao phủ một tầng băng giá. Thanh Đoàn có lẽ nhận ra mình đã làm sai, "chíu" một tiếng rồi quay thẳng đuôi về phía các nàng.
Vân Hành xách chiếc lồng chim lên, nhìn thần sắc của nàng ấy như thể sắp đem tiểu gia hỏa này lên nồi hầm vậy.
"Sư tỷ!" Ôn Thê Ngô lập tức níu lấy cánh tay Vân Hành, uyển chuyển biểu thị mình không muốn trong bữa tối có thêm một món canh chim.
Vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Vân Hành chợt thoáng một nét bất đắc dĩ.
"Ta sẽ thêm một đạo chú lên lồng chim để hạn chế sức mạnh của nó, kẻo lần sau nó lại không biết nặng nhẹ." Hạn chế sức mạnh của Thanh Đoàn chỉ là một phần, Vân Hành lo ngại hơn là món pháp khí này vẫn còn ẩn họa khi dùng để đối phó với kẻ địch, sư muội cầm nó sẽ không an toàn, mình phải quay về sửa lại.
"Chiếc lồng này đã rất tốt rồi, không cần phải sửa đâu, sư tỷ gần đây còn phải bận rộn chuyện Nhật Thực Bí Cảnh..." Khoảng thời gian này e là từ Tông Chủ đến các vị trưởng lão đều rất bận, Ôn Thê Ngô không muốn vì chuyện nhỏ của mình mà làm phiền sư tỷ.
"Chỉ là sửa đổi một chút, không phiền phức." Chuyện Nhật Thực Bí Cảnh có thể dời lại sau. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Vân Hành, mấy tông môn kia e là còn phải cãi nhau một hồi nữa, vừa hay có thể để nàng hoàn thiện pháp khí này trước khi đến bí cảnh.
Sư tỷ xách lồng chim đi, Thanh Đoàn tuy có bày tỏ sự phản đối, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Ôn Thê Ngô không nhịn được khẽ cười trước bộ dạng ủ rũ của chim nhỏ, sau đó nàng bất giác xoa xoa ngón tay, nơi đây dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm từ đầu ngón tay của sư tỷ.
Nàng khẽ cắn môi, những cảm xúc phức tạp đều hóa thành một tiếng thở dài.
"Vút..." Trong không khí mơ hồ truyền đến âm thanh yếu ớt của thứ gì đó đang vỗ cánh.
Ôn Thê Ngô ngẩng đầu nhìn lên, một con bướm màu tím nhạt nhẹ nhàng bay xuống. Đó là một con bướm vô cùng xinh đẹp. Vấn Thần Tông có không ít linh trùng tương tự, nhưng khi Ôn Thê Ngô nhìn thấy nó, sắc mặt lại khẽ thay đổi.
Nàng bất giác tóm lấy con bướm đó giấu vào trong tay áo, rồi giả vờ uống một ngụm trà để che giấu. Nàng kiểm soát biểu cảm rất tốt, chỉ có hàng mi khẽ run đã để lộ sự chột dạ của nàng.
Đây không phải là linh trùng thật sự, mà là một loại thuật pháp giống như hạc giấy truyền tin. Người nào đó cảm thấy hạc giấy quá bình thường, không hợp với sở thích của mình, bèn cải tạo thành những con bướm sặc sỡ.
Loại bướm truyền tin này được chủ nhân của nó điêu khắc tỉ mỉ, cả Thương Vọng Giới chỉ có một nơi làm ra, không có chi nhánh thứ hai. Ôn Thê Ngô vừa nhìn đã nhận ra nó thuộc về người bằng hữu qua thư của mình... Thánh Nữ của Ngọc Hi Tông.
Hai người đã lâu không liên lạc, vì sao lúc này Tả Lan lại gửi tin đến?
Vừa rồi sư tỷ mới bảo mình đừng qua lại với nàng ta, kết quả vừa quay đi mình đã lén lút nhận thư của người ta. Ôn Thê Ngô, người luôn tự cho mình là ngoan ngoãn nghe lời trước mặt sư tỷ, có chút chột dạ.
Ôn Thê Ngô và Tả Lan trong lúc trao đổi thư từ luôn dùng bút danh là Vân Tước. Khi trao đổi với Vân Tước, Tả Lan sẽ thu liễm lại một chút, ít nhất là trông nghiêm túc hơn bình thường. Ôn Thê Ngô lo lắng là có chuyện gì quan trọng, bèn lén lút quay về phòng mình lấy con bướm truyền tin ra.
Những con bướm truyền tin trước đây, khi nàng truyền linh lực vào, sẽ biến thành một tờ giấy, nhưng con bướm hôm nay lại không có bất kỳ thay đổi nào.
Lẽ nào con bướm truyền tin này có vấn đề? Ôn Thê Ngô đang định tháo ra xem thử thì con bướm bỗng phát ra một giọng nói ngọt lịm.
"Ôn đạo hữu~"
Tay Ôn Thê Ngô run lên, nàng suýt nữa đã tưởng Tả Lan phát hiện ra Vân Tước chính là mình. Sau đó tiếp tục nghe những lời lân la làm quen của Tả Lan, nàng mới nhận ra con bướm truyền tin này không phải gửi cho Vân Tước.
Những lời đồn trên đời đa phần đều quá yêu ma hóa vị Thánh Nữ này. Thực tế người có thể khiến Tả Lan hạ mình chủ động theo đuổi chỉ có vị ở Càn Nguyệt Kiếm Tông kia. Cái gọi là không có việc thì không đến điện Tam Bảo, vậy Tả Lan chắc là có việc cầu xin.
Mà bản thân nàng chỉ là một kẻ ốm yếu ở Luyện Hư kỳ, quanh năm ở trong Vấn Thần Tông không ra ngoài, bản thân nàng không có gì đáng để Tả Lan để mắt tới. Cho nên mục đích của Tả Lan, hay nói đúng hơn là của Ngọc Hi Tông, chính là sư tỷ.
Ôn Thê Ngô thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nói hai lời liền ném con bướm truyền tin ra ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng làm trái lệnh cấm của sư tỷ, phải mau chóng ném thứ này đi thật xa. Bây giờ nàng nhìn thấy con bướm truyền tin này cũng có chút chột dạ.
Ôn Thê Ngô liên tiếp lờ đi mấy lần truyền tin của đối phương, cho đến một ngày, người kia đột nhiên đề cập đến chuyện có phải nàng thích sư tỷ của mình không.
Đối phương quá thẳng thắn, không cho Ôn Thê Ngô cơ hội ném con bướm đi.
"Khụ khụ khụ!" Ôn Thê Ngô đang uống thuốc ho sặc sụa, làm đổ nửa chén thuốc đắng xuống đất. Lượng thuốc đó đều là linh dược cực kỳ hiếm, nửa chén đổ đi cũng đủ bằng gia sản của mấy tu sĩ.
Nhưng nàng không để ý đến chỗ thuốc chưa uống hết, trực tiếp một tay bóp nát con bướm truyền tin đó bằng linh lực.
Giọng của Tả Lan rất lớn, nếu sư tỷ ở gần đây e là đã nghe thấy. Ôn Thê Ngô cảm thấy tim mình trong khoảnh khắc đập cực nhanh, một lúc lâu sau nàng mới nhận ra sư tỷ vẫn còn ở Nghị Sự Điện thương lượng chuyện bí cảnh với chín đại tông môn khác.
Tả Lan đã bị sư tôn và trưởng lão đuổi khỏi Nghị Sự Điện. Ánh mắt của Vân Hành Tiên Tôn khi nhìn nàng thật sự rất lạnh lẽo, xem ra là thật sự để ý đến hành động lân la làm quen với sư muội của nàng ấy ngày hôm đó. Sư tôn vì muốn tìm kiếm sự hợp tác với vị Tiên Tôn kia, tự nhiên không thể để đứa đồ đệ làm Tiên Tôn không vui như mình tiếp tục ở đó chướng mắt.
Thôi vậy, Tả Lan khẽ ngân nga một khúc nhạc không tên rồi rời khỏi Nghị Sự Điện. Con người nàng ta có lúc lại cực kỳ nhỏ mọn, bị hàn khí của Vân Hành làm cho đông cứng xong liền muốn đi trêu chọc tiểu sư muội của nàng ấy.
Quả nhiên, sau khi gửi con bướm kia, vị Ôn cô nương vốn luôn lờ đi tin nhắn của mình đã lập tức hồi âm cho nàng.
Vị Ôn cô nương kia tuy học theo sư tỷ của mình giả vờ lạnh lùng xa cách, nhưng tiếc là chỉ được hình mà không được ý, chẳng những không dọa được loại người "có ý đồ xấu" như nàng, ngược lại còn khiến nàng càng muốn trêu chọc đối phương hơn.
"Muốn biết làm thế nào để mối quan hệ với sư tỷ của cô tiến thêm một bước không?" Chuyện bàn bạc hợp tác cứ giao cho sư tôn và trưởng lão đi, Tả Lan đến đây có mục đích khác. Nhưng chuyện nàng muốn làm chỉ có thể lén lút tiến hành, nếu không một khi bị vị Tiên Tôn kia phát hiện, e là nàng chắc sẽ trở thành trò cười lớn nhất Thương Vọng Giới.
"Ta có thể dạy cô đấy~"
Con bướm lần này bay đi, Tả Lan không nhận được hồi âm ngay, nhưng nàng không vội, vì vị Ôn cô nương kia chắc chắn sẽ chủ động đến tìm mình.
Đang đi nửa đường, nàng bỗng dừng lại. Nàng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trực giác của nàng gào thét nguy hiểm, giống như lần nàng suýt bị một con yêu thú ăn thịt tấn công từ phía sau.
Tả Lan quay người, tay đã lấy ra bản mệnh pháp khí của mình, chỉ là nàng không ngờ người đứng sau lưng mình lại là vị cô nương trông có vẻ yếu ớt bệnh tật kia.
Nàng ấy trông có vẻ yếu đuối, thực lực cũng thấp hơn mình một đại cảnh giới, nhưng lại khiến nàng cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng.
... Quả nhiên không hổ là sư muội của Vân Hành Tiên Tôn, thật sự không thể xem thường một chút nào.
"Ôn đạo hữu đã suy nghĩ thế nào rồi?" Tả Lan chớp mắt, vẻ mặt có chút tinh nghịch.
Ôn Thê Ngô trầm ngâm, một lúc sau, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói một câu khiến Tả Lan bất ngờ: "Ta không có ý đó, cũng mong đạo hữu đừng suy đoán lung tung."
"Thật sao? Nhưng ta vẫn còn giữ mười mấy bức thư mà người nào đó năm xưa vì sư tỷ của nàng ta mà viết cho ta đấy..." Tả Lan đưa tay vào túi trữ vật, làm như thật sự muốn lấy những bức thư đó ra.
Ôn Thê Ngô giật mình, khi đối diện với ánh mắt dò xét của Tả Lan, nàng mới nhận ra vừa rồi đối phương chỉ là thử dò xét, nhưng phản ứng của mình đã để lộ tất cả.
"Quả nhiên là cô, Vân Tước cô nương~" Tả Lan lộ vẻ mừng rỡ. Trước khi gặp mặt, nàng đã đoán xem vị Vân Tước cô nương thần bí kia có phải là sư muội của Vân Hành Tiên Tôn không, không ngờ nàng lại đoán đúng.
"Ôi chao, Vân Tước, Vân Tước... bút danh ở bên ngoài cũng phải dùng họ của sư tỷ, vậy mà còn ở đó cứng miệng nói không có ý đó." Tả Lan nói bốn chữ cuối cùng còn học theo giọng điệu trầm thấp lúc nãy của Ôn Thê Ngô, nếu có bị đánh thì cũng chỉ có thể coi là nàng ta đáng đời.
Mặt Ôn Thê Ngô đỏ bừng, nhịn một lúc lâu mới không lấy Cửu Kiếp Lạc Giới Cung của mình ra. Đó là một món thần khí trong truyền thuyết, đánh người khá đau. Nàng khẽ thở dài.
"Xin Tả đạo hữu hãy xem như không biết chuyện này." Ôn Thê Ngô không còn phủ nhận nữa. Nàng cúi đầu, che đi một tia buồn bã trong mắt, nói với Tả Lan một tiếng mình còn có việc, rồi định quay về trước.
"Cô cứ thế mà đi sao? Không sợ ta lỡ miệng nói ra sao?" Tả Lan có chút kinh ngạc. Từng câu từng chữ trong mười mấy lá thư đó đều toát ra tình cảm nồng nhiệt, nhưng phản ứng hiện tại của Ôn Thê Ngô lại có chút ngoài dự liệu của nàng ta.
Ôn Thê Ngô quay đầu nhìn nàng ta một cái, trong thần sắc trong veo mang theo vẻ nghiêm túc nói: "Ta tin vào phẩm hạnh của Tả đạo hữu."
Nếu là lời đe dọa thiếu tự tin, Tả Lan có lẽ vẫn còn có ý định trêu chọc nàng, nhưng cô nương này lại thẳng thắn bày tỏ sự tin tưởng đối với mình như vậy, ngược lại khiến Tả Lan có chút ngại ngùng.
"Khụ, ta sẽ không nói ra ngoài, nhưng lời nói lúc trước của cô là thật sao? Chuyện của cô và sư tỷ..."
Ôn Thê Ngô không trả lời Tả Lan, có lẽ chính nàng cũng không biết câu trả lời.
"Thôi, không nói những chuyện này nữa." Tả Lan nhìn ra vẻ sầu muộn trên người nàng, liền tinh ý chuyển chủ đề.
"Có muốn cùng ta ra ngoài gặp một người bằng hữu không? Đừng suốt ngày ru rú trong phòng, không bệnh cũng có thể buồn đến phát bệnh đấy." Tả Lan biết Ôn Thê Ngô sức khỏe không tốt, nhưng không biết đó là loại tuyệt chứng.
Ôn Thê Ngô im lặng một lát, cuối cùng vẫn có chút khó xử từ chối ý tốt của nàng ta.
"Xin lỗi..."
"Là vì Vân Hành Tiên Tôn đúng không." Nghĩ đến hàn khí mình vừa phải chịu, Tả Lan trong lòng đã hiểu rõ. Rồi nàng ta làm bộ làm tịch lau đi giọt nước mắt không tồn tại, lại tố cáo với Ôn Thê Ngô: "Lúc nãy ở Nghị Sự Điện ngài ấy còn hung dữ với ta nữa."
Hàng mi Ôn Thê Ngô khẽ run, khí thế trên người yếu đi hai phần. Nghĩ đến những hiểu lầm mà Tả Lan phải chịu từ bên ngoài, nàng dịu giọng như đang an ủi: "Sư tỷ chỉ là có chút hiểu lầm với cô..."
Tả Lan được an ủi, đáy mắt dâng lên một tia thương yêu. Thật là một đứa trẻ ngoan, khó trách Vân Hành Tiên Tôn canh giữ chặt như vậy, nàng bỗng dưng càng muốn dụ người đi mất! Đến lúc đó biểu cảm của vị Tiên Tôn kia chắc chắn sẽ rất "đẹp mắt"!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz