ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 7: Chuyện Đời Xưa (6)

Kately1989

"Thê Ngô hiện tại không tiện đến Trụy Tinh Thành làm khách, nếu Vệ đạo hữu muốn tìm nàng có thể trực tiếp đến Vấn Thần Tông." Vị Tiên Tôn được dỗ dành đã bớt giận, nên cho phép Vệ Hy Hành tự do ra vào Vấn Thần Tông, nhưng đối phương muốn dẫn người đi là chuyện không thể nào.

"Vâng vâng, đa tạ Tiên Tôn." Vệ Hy Hành tâm tư đơn giản, không nhận ra mình vừa trải qua một trận "đao quangkiếm ảnh".

Nhưng sau khi Vân Hành đến, nàng ấy bị khí lạnh làm cho có chút gò bó, những lời nói dường như nói mãi không hết vừa rồi cũng lẳng lặng nuốt vào bụng, bởi vậy không khí trở nên hơi lạnh nhạt.

"Thê Ngô, thuốc tối nay của muội vẫn chưa uống." Trời bây giờ đã không còn sớm, Vân Hành nhắc nhở.

"Đúng vậy, ta suýt nữa đã quên, nếu không quay về, Lục trưởng lão sẽ đến bắt người mất. A Hành, lần sau cô có thể trực tiếp đến Vạn Dược Sơn tìm ta."

"Được! Uống thuốc đúng giờ là quan trọng, cô mau về đi!"

Ôn Thê Ngô chào Vệ Hy Hành, cũng gật đầu với hai người còn lại, sau đó cùng sư tỷ rời khỏi nơi này.

"Vị Tiên Tôn đó... danh bất hư truyền, đứng trước mặt nàng ấy ta suýt nữa đã không thở nổi." Lận Sương Quân thở phào một hơi. Nhưng khi nhìn thấy vị Tiên Tôn đó, nàng cũng có chút hưng phấn, dù sao cũng là kiếm tu, ai lại không muốn được vị Tiên Tôn đó chỉ điểm chứ.

"A Tước hoá ra là đệ tử của Vấn Thần Tông, lại còn là đồ đệ thân truyền của Tông Chủ tiền nhiệm, xem ra không thể để nàng ấy trực tiếp gia nhập Trụy Tinh Thành được rồi." Vệ Hy Hành chống cằm trầm tư, vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ vừa rồi.

"Có cách nào để A Tước danh chính ngôn thuận gia nhập Trụy Tinh Thành không nhỉ?" Nàng lẩm bẩm.

"Có chứ." Tả Lan vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy Tiên Tôn bảo Ôn Thê Ngô về uống thuốc. Nàng nhận ra tình trạng sức khỏe của Ôn Thê Ngô có lẽ còn nghiêm trọng hơn mình tưởng. Nghe thấy Vệ Hy Hành tự nói một mình, nàng bất giác đáp lời: "Kết thành đạo lữ với nàng ấy, cưới người ta về nhà là được, như vậy là danh chính ngôn thuận rồi."

"..." Tả Lan bỗng nhận ra mình đã lỡ lời, nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của Vệ Hy Hành, nàng đi tới gõ vào đầu đối phương, "Muội thì thôi đi, muội có biết đạo lữ nghĩa là gì không? Cẩn thận Thành Chủ đánh gãy chân muội đấy."

Nhưng trước đó, kiếm của vị Tiên Tôn kia có khi đã chém xuống trước rồi.

...

Đến một nơi không người, Vân Hành dừng bước.

"Sư tỷ?" Ôn Thê Ngô nhận ra sư tỷ có lời muốn nói với nàng.

Vân Hành nhìn đôi mắt trong veo vô tội của sư muội, suy đoán chắc chắn trong lòng lại có chút lung lay.

"Thê Ngô..." Nàng do dự một lát mới nói: "Có phải muội đã sớm quen biết Thánh Nữ của Ngọc Hi Tông rồi không?"

Ánh sáng nơi đáy mắt Ôn Thê Ngô khẽ lấp lánh, nàng thầm thở dài, chuyện đến rồi cũng không tránh được, "Vâng... chúng ta quả thật đã quen biết từ rất lâu rồi."

Vân Hành mím môi, thần sắc lại thêm vài phần không vui.

"Rất lâu là bao lâu?"

"Vào lúc muội vừa đột phá cảnh giới Kết Đan." Bắt đầu từ Kết Đan kỳ, mỗi khi tu sĩ đột phá một đại cảnh giới đều cần phải trải qua khảo nghiệm của lôi kiếp và tâm cảnh. Trong tâm cảnh huyễn cảnh lần đó, Ôn Thê Ngô đã nhìn thấy sư tỷ hôn mình.

Lần đó tuy đã đột phá thành công, nhưng cảnh tượng trong tâm cảnh khiến Ôn Thê Ngô trằn trọc khó ngủ. Từ lúc đó, nàng phát hiện tình cảm của mình trở nên có chút kỳ lạ. Sau đó do duyên phận tình cờ, nàng đã trao đổi thư từ với Tả Lan, dần dần, nàng cũng phân tích rõ ràng tình cảm của mình.

Ôn Thê Ngô cúi đầu, đầu ngón tay bất giác mân mê tấm vải trên váy.

Thiên đạo hôm đó như thể nắm được thóp của nàng vậy, sau này mỗi lần đột phá đại cảnh giới, cảnh tượng xuất hiện trong khảo nghiệm tâm cảnh của nàng luôn là về sư tỷ, hơn nữa mỗi lần lại càng... càng lộ liễu hơn! Người ta nói cảnh tượng xuất hiện trong khảo nghiệm tâm cảnh là thứ mà tu sĩ khao khát nhất trong sâu thẳm nội tâm. Ôn Thê Ngô lén nhìn sư tỷ bên cạnh, sau đó những hình ảnh đó lại không kiểm soát được mà hiện lên trong đầu nàng.

"..." Ôn Thê Ngô vội vàng xua đi những hình ảnh mờ ám trong đầu, nếu còn hồi tưởng thêm chút nữa, nàng sẽ không biết phải đứng cạnh sư tỷ thế nào nữa!

Ôn Thê Ngô không biết lúc mình hồi tưởng lại những chuyện xưa, đã vô tình để lộ một chút vẻ e thẹn, hoàn toàn là bộ dạng của một thiếu nữ hoài xuân. Sắc mặt Vân Hành trầm xuống, đó đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi phải không? Nhưng sư muội chưa bao giờ nhắc với mình.

Nhiệt độ của Băng Ngục cũng không khiến Vân Hành cảm thấy quá lạnh, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy một luồng hàn ý khó hiểu từ đầu ngón tay lan lên trên.

Một chút hơi ấm còn sót lại trong thần sắc của Tiên Tôn đã hoàn toàn biến mất, nỗi phiền muộn trong lòng nàng nhuốm thêm một luồng lệ khí không tên. Nhất định là Thánh Nữ kia đã dụ dỗ sư muội.

"Thê Ngô, ta có từng nói với muội là phải tránh xa nàng ta chưa."

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng cứng rắn chưa từng có của sư tỷ, đầu ngón tay đang mân mê tấm vải của Ôn Thê Ngô bỗng siết chặt, cảm giác đau đớn yếu ớt truyền đến. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ thất vọng của sư tỷ.

"Sư tỷ..." Đôi môi vốn ít huyết sắc của Ôn Thê Ngô khẽ run, từ nhỏ đến lớn, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng khiến sư tỷ tức giận như vậy.

Các sư tỷ muội khác từ nhỏ đến lớn ở bên nhau khó tránh khỏi có chút va chạm, nhưng các nàng chưa từng có. Ngay cả lúc nhỏ ở cái tuổi còn tinh nghịch làm sai chuyện, sư tỷ cũng luôn kiên nhẫn dạy bảo nàng sửa sai.

Nhưng vị Thánh Nữ kia lại làm sai điều gì chứ, nàng ấy chỉ làm những việc mà nàng không dám làm mà thôi. Tâm trạng Ôn Thê Ngô có chút sa sút, nhưng nàng vẫn cố gắng giải thích với sư tỷ rằng Tả Lan không giống như lời đồn bên ngoài, phẩm hạnh của đối phương không có vấn đề gì, cho nên mình mới có chút qua lại với đối phương, hơn nữa giao tình của các nàng cũng chỉ là thông qua mấy lá thư mà thôi, chưa từng thân thiết sâu sắc...

Sư tỷ chẳng qua lo lắng nàng bị lừa hoặc bị Tả Lan "dụ dỗ". Ôn Thê Ngô tưởng rằng lời giải thích của nàng sẽ khiến sư tỷ nguôi giận, nhưng lần này nàng đã không đoán đúng được tâm tư của sư tỷ.

Nàng nói càng nhiều, sư tỷ dường như càng tức giận hơn.

Vân Hành dời tầm mắt đi, nàng sợ hàn ý nơi đáy mắt mình sẽ dọa sư muội.

Nếu thật như lời sư muội nói, người đời hiểu lầm về vị Thánh Nữ kia, nàng có nên mặc cho sư muội tiếp xúc với nàng ta không? Không, không... ai biết người đó có phải đang giả vờ không, Triệu sư muội của Vạn Dược Sơn trước khi khóc lóc trở về cũng đã một mực tin tưởng như vậy.

Vân Hành lúc này vẫn chưa hiểu ra rằng mình chỉ đơn giản là không muốn sư muội tiếp xúc với Tả Lan mà thôi, bất kỳ lý do nào khác cũng sẽ bị nàng dùng làm cái cớ để thuyết phục chính mình.

Dường như chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy cảm giác trống rỗng trong lòng nàng.

Các nàng không cãi vã, câu nói vừa rồi của sư tỷ thậm chí còn không được coi là khiển trách. Nhưng trên đường trở về, Ôn Thê Ngô lại không thể nói thêm được lời nào với sư tỷ. Tối hôm đó, người của mấy đại tông môn đã xuất phát đến Nhật Thực Bí Cảnh. Nàng nhìn thấy chiếc lồng chim treo trên cửa phòng mình, sư tỷ đã đến, nhưng lại không từ biệt nàng.

Vị Thánh Nữ kia cũng bị đưa đến bí cảnh. Nghe nói nàng ta vốn không định đi, nhưng Tiên Tôn đã đến chỗ Tông Chủ của Ngọc Hi Tông một chuyến, sau đó sư tôn của Thánh Nữ liền vui vẻ trói đồ đệ mình mang đến Nhật Thực Bí Cảnh.

"Tiểu Tước Nhi? Ta sắp phải gọi con là tiểu tổ tông rồi! Ngoan, uống thuốc cho tử tế." Lục Xảo Nghi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Ôn Thê Ngô, dỗ dành nàng uống xong thuốc rồi mới hỏi: "Sao vậy? Ai chọc con không vui à?"

"Là ta làm sư tỷ không vui." Giọng Ôn Thê Ngô buồn bã.

"Con cũng khiến sư tỷ không vui được à?" Lục Xảo Nghi tưởng tai mình có vấn đề, cho đến khi thấy thần sắc càng lúc càng ủ rũ của Ôn Thê Ngô mới chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Đừng lo, sư tỷ của con không giận con đâu. Nàng ấy à, trời sinh khuôn mặt như tảng băng, nhìn ai cũng như không vui vậy. Đợi nàng ấy về ta sẽ đi nói nàng ấy!" Cùng là vãn bối, nhưng Lục Xảo Nghi càng thiên vị Ôn A Tước ngoan ngoãn hơn.

"Lần này thật sự là lỗi của ta, trưởng lão người đừng nói với sư tỷ." Ôn Thê Ngô nghe Lục Xảo Nghi định đi cằn nhằn Vân Hành, liền ngồi bật dậy kéo tay người.

"Được được được, mau nằm xuống đi, ta không nói sư tỷ của con nữa." Lục Xảo Nghi ấn người ta về lại giường.

Đoàn người đi Nhật Thực Bí Cảnh mới xuất phát được mấy ngày, sắc mặt của Ôn Thê Ngô lại trắng bệch hơn trước rất nhiều.

Ngay ngày thứ ba sau khi Vân Hành rời đi, Ôn Thê Ngô bỗng cảm thấy thần hồn của mình có điều khác thường. Vốn dĩ bệnh của nàng chỉ khiến thần hồn yếu ớt vô lực, nhưng sáng hôm đó nàng lại cảm thấy linh hồn như bị đặt trên giàn lửa thiêu đốt, cảm giác đau đớn khi bị ngọn lửa nuốt chửng dần dần bóp nghẹt sinh mệnh của nàng.

"Hôm nay cảm thấy thế nào? Cơn đau có thuyên giảm không?" Lục Xảo Nghi truyền linh lực của mình vào cơ thể bệnh nhân để kiểm tra, lần này vẫn là cảm giác bất lực như rơi vào vũng lầy, đây chính là biểu hiện của Tán Linh Chứng.

"Không biết nữa, ta chỉ cảm thấy linh hồn rất nóng." Ôn Thê Ngô yếu ớt lắc đầu.

Lục Xảo Nghi cắn môi dưới đến trắng bệch, nàng nhận ra đây là điềm báo trước khi Ôn Thê Ngô phát bệnh, mà phản ứng lần này còn nghiêm trọng hơn mọi lần trước đây.

"Tiểu Tước Nhi..." Lục Xảo Nghi ngồi bên giường nhìn người đang dần mơ màng, trong đôi mắt khẽ khép của nàng ẩn chứa những cảm xúc phức tạp mà người khác không hiểu được.

"Đừng sợ, ta sẽ tìm cách để con sống sót."

Hôm đó sau khi nói vài câu với trưởng lão, Ôn Thê Ngô liền quên mất sau đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng mơ màng chịu đựng cơn đau bị lửa thiêu đốt đó, trong cơn mê man nàng cảm thấy thần hồn mình rơi vào trong lửa, ngọn lửa màu trắng nhạt bao bọc lấy nàng, ý thức và sức mạnh của nàng cũng dần bị ngọn lửa rút đi.

Sau đó nàng mơ hồ cảm thấy Lục trưởng lão lại đến nói gì đó, nàng được cho uống thứ gì đó, chắc là một loại thuốc đặc biệt nào đó. Nhưng sau khi nàng uống thuốc, chẳng những không kìm hãm được ngọn lửa kia, ngược lại còn nuôi dưỡng ngọn lửa màu trắng nhạt đó!

Bên cạnh nàng truyền đến những âm thanh ồn ào, có người đang bất an nói gì đó, sau đó Ôn Thê Ngô không còn cảm nhận được nữa.

Ý thức của nàng suýt chút nữa đã bị ngọn lửa đó đánh bại, may mắn vào khoảnh khắc quan trọng nhất, một luồng tiên lực lạnh lẽo đã lan ra khắp cơ thể nàng. Sư tỷ...

Mình vẫn chưa thể chết, nàng vẫn chưa muốn chết!

Sau khi ý thức tỉnh táo hơn một chút, Ôn Thê Ngô cảm thấy có người đang ômmình, nhiệt độ trong lòng người đó hơi lạnh, còn có hương thơm thanh lạnh rất dễ chịu, sư tỷ đã về rồi!

"A Tước! Tỉnh lại, không được ngủ..." Bây giờ ngủ thiếp đi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

[Ngủ đi.]

[Đừng kháng cự.]

Trong ngọn lửa trắngtruyền đến một vài ý niệm kỳ lạ, chúng quấn lấy ý thức và thần hồn của nàng, như muốn kéo nàng đến một nơi nào đó.

"A Tước..."

Giọng nói bên tai nàng mang theo chút nghẹn ngào, tình hình của mình đã khiến sư tỷ lo lắng rồi sao?

[Trở về đi.]

Không được, ta phải tỉnh lại.

[Nếu còn không trở về...]

Cút ngay!

Ngọn lửa đang quấn quanh nàng run rẩy một chút, Ôn Thê Ngô cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát khỏi chúng. Khi ngọn lửa biến mất, nàng cảm thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều, cũng cuối cùng có sức để mở mắt ra. Tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, nàng nhìn thấy vành mắt hơi đỏ của sư tỷ, nhưng không còn sức để nâng tay lên nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz