ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 4: Chuyện Đời Xưa (3)

Kately1989

"Phía trước chính là Nghị Sự Điện, đạo hữu có thể tự mình đến đó." Ôn Thê Ngô chỉ vào đại điện đã có thể nhìn thấy ở phía trước, khoảng cách gần như vậy, cho dù là đứa trẻ mấy tuổi cũng sẽ không lạc đường.

Tả Lan đi phía sau nàng, đôi mắt hồ ly tràn đầy vẻ uất ức, mà trên mu bàn tay trắng nõn của nàng ấy có một vết đỏ đáng ngờ, như thể bị ai đó đánh.

Vốn tưởng đây là một cô nương dịu dàng đáng yêu, nào ngờ bị vỗ một cái mà lại đau đến thế, Tả Lan vừa xoa xoa mu bàn tay bị đánh đỏ vừa thầm suy nghĩ.

Nếu nàng không cảm nhận sai, vị cô nương trước mắt này hẳn chỉ có tu vi Luyện Hư kỳ, thấp hơn nàng một đại cảnh giới, vậy mà vừa rồi khi nàng ấy vỗ một cái, mình lại không thể né tránh? Hơn nữa, lực tay của nàng ấy cũng quá lớn, chỉ vỗ nhẹ một cái thôi mà khiến một tu sĩ Hợp Đạo như mình cũng cảm thấy đau, chẳng lẽ nàng ấy là tu luyện thân thể sao?

Chỉ có điều, thần thức hơi yếu một chút, nếu không cũng sẽ không bị tiếng chuông của mình ảnh hưởng.

"Ta có việc, xin cáo từ trước." Ôn Thê Ngô làm như không thấy vẻ u oán trong mắt Tả Lan. Đối phương vừa rồi đột nhiên tiếp cận một cách đáng ngờ, nàng chỉ dùng tay vỗ nàng ấy ra, chứ không dùng tên đâm một lỗ trên tay nàng ấy đã là đủ kiềm chế rồi.

"Đạo hữu xin hãy dừng bước!" Tả Lan lại cười và chặn đường Ôn Thê Ngô, "Đi cùng nhau một đoạn đường, ta vẫn chưa biết đạo hữu xưng hô thế nào."

"...Ta họ Ôn." Ôn Thê Ngô cảnh giác lùi lại một bước nhỏ, giống như một con thú ăn cỏ nhỏ nhìn thấy con cáo gian xảo đang từng bước áp sát.

"Thì ra là Ôn đạo hữu, thật không may, sư tôn của ta vừa mới truyền âm nói bên Nghị Sự Điện tạm thời chưa bàn bạc xong, nhưng hôm nay đã không còn sớm, mọi người quyết định ngày mai tiếp tục, cho nên ta không cần phải đến đó nữa rồi." Mặc dù thấy sự cảnh giác dâng lên trong mắt Ôn Thê Ngô, Tả Lan vẫn cong đôi mắt hồ ly xảo quyệt lên mà bước tới một bước.

"Đây là lần đầu ta đến Vấn Thần Tông, nếu tiện, Ôn đạo hữu có thể dẫn ta đi dạo một vòng ở Vân Vụ Sơn không? Ta nghe người ta nói cảnh sắc trên Vân Vụ Sơn đẹp vô cùng..."

Mà cảnh sắc có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là vật chết, cùng lắm chỉ để tô điểm thêm cho người mà thôi. Tả Lan tự cho rằng mình đã hiểu rõ Vấn Thần Tông, nhưng lại chưa bao giờ biết tông môn này lại ẩn giấu một mỹ nhân ở cảnh giới Luyện Hư như vậy.

Điều này khiến nàng nhớ đến một lời đồn, vì thế lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy Tả Lan thử dò xét nàng một chút, mà phản ứng của vị cô nương áo xanh này quả thực đáng yêu, cho nên Tả Lan mới không nhịn được mà tái phạm "bệnh cũ".

[Thánh nữ! Mau bỏ tay ra!]

Tả Lan bỗng nghe thấy tiếng truyền âm quen thuộc, cảm nhận được nguy hiểm, nàng lập tức lùi về sau một bước, đồng thời cũng không quên dịu dàng truyền âm phản bác một câu: [Ta chỉ muốn giúp người ta gỡ chiếc lá dính trên áo thôi mà, đừng hung dữ như vậy chứ.]

[Hừ.]

Tả Lan rất nhanh đã biết tiếng hừ lạnh đó có ý nghĩa gì. Nàng xoa xoa cánh tay, mặt đất xung quanh dường như đã ngưng tụ một lớp băng mỏng, mà một tu sĩ cảnh giới Hợp Đạo như nàng lại cảm thấy lạnh.

Không biết từ lúc nào, phía trước nàng đã xuất hiện một bạch y nữ tử. Trên y phục của nàng ấy ẩn hiện những hoa văn đạo huy, biểu trưng cho thân phận Tông Chủ Vấn Thần Tông. Tả Lan chỉ dám ngước lên liếc trộm một cái, khi nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc nào của mỹ nhân đó, nàng liền lập tức cúi đầu.

"Bái kiến Vân Hành Tiên Tôn." Tả Lan lập tức trở nên lễ phép. Chẳng còn cách nào khác, ở Thương Vọng Giới này có vài người không thể chọc vào, và vị trước mặt này chính là một trong số đó.

"Thê Ngô, đi thôi." Vân Hành chỉ liếc nhìn Tả Lan một cái, rồi dời ánh mắt đi.

Tâm trạng sư tỷ hình như không tốt lắm?

"Vâng." Ôn Thê Ngô lập tức bước nhanh hai bước, theo sát bên sư tỷ.

Khi Tiên Tôn đã rời đi, Tả Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã phải đối mặt với ánh nhìn nghiêm khắc của vị trưởng lão nhà mình.

"Thánh Nữ... lần sau nếu gặp lại vị ấy, thì nên đi đường vòng đi." Người đi cùng Vân Hành là Tiêu Đồng, trưởng lão của Ngọc Hi Tông. Vốn dĩ nàng ta muốn tìm cơ hội thương lượng với vị Tiên Tôn kia về chuyện Nhật Thực Bí Cảnh, kết quả lại thấy Thánh Nữ nhà mình lại đang "lân la làm quen" với một cô nương. Vừa rồi nàng ta suýt nữa cho rằng Tiên Tôn sẽ rút kiếm ra rồi!

"Sớm đã nghe nói Vân Hành Tiên Tôn dường như có một vị sư muội yếu ớt bệnh tật, từ nhỏ đã được Tiên Tôn nuôi dưỡng trong tông môn, rất ít khi lộ diện. Tiểu trưởng lão, vị Ôn đạo hữu kia chính là sư muội của Vân Hành Tiên Tôn đúng không?" Tả Lan kéo tay áo Tiêu Đồng, giọng điệu đó nghe không những không có ý định thu liễm, ngược lại còn càng thêm hứng thú.

"Ta họ Tiêu, không phải 'Tiểu'..." "Vị kia đúng là sư muội của Vân Hành Tiên Tôn, cho nên dù trong bụng cô có bao nhiêu ý đồ xấu xa, cũng phải ngoan ngoãn nén hết lại cho ta!" Tiêu Đồng bình thường kiệm lời như một khúc gỗ, lần này hiếm khi nói nhiều lời như vậy trong một hơi.

Nhưng khi nàng ta nhìn về phía Thánh Nữ, lại phát hiện đôi mắt của đối phương sáng lên.

"Trưởng lão, ta muốn..."

"Không, cô không muốn." Tiêu Đồng lập tức cắt ngang lời nàng.

"Người nghe ta nói hết đã chứ, nếu ta và vị Ôn đạo hữu kia xây dựng mối quan hệ tốt, nói không chừng Vân Hành Tiên Tôn sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta trong chuyến đi Nhật Thực Bí Cảnh lần này thì sao~"

Tiêu Đồng nghe xong liền quay người bỏ đi.

"Trưởng lão? Sao người đi rồi? Chỗ ở của chúng ta ở phía sau, sao người lại đi về phía cổng lớn của Vấn Thần Tông?"

Tiêu Đồng thở dài, "Ta định về tông môn trước, kẻo khi Tiên Tôn ra tay, ta lại bị vạ lây."

"... Chỉ là kết giao bằng hữu bình thường thôi mà! Trưởng lão nghĩ đi đâu vậy? Hơn nữa, người ta đã có ý trung nhân rồi."

Tiêu Đồng nghi ngờ nhìn Tả Lan: "Lần đầu gặp mặt mà cô đã nhìn ra người ta có ý trung nhân?"

Tả Lan hừ lạnh một tiếng, nhưng ý cười trong mắt lại nhạt đi chút ít. "Ta có giải thích, mấy cái đầu gỗ như các người cũng chẳng hiểu đâu."

"Chỉ tiếc là..." Thánh Nữ đã nhìn thấy bóng dáng quá khứ của mình trên người nàng. Một thứ tình cảm ngây thơ như vậy lại dành hết cho một người như thế, Ôn đạo hữu sau này e rằng sẽ phải chịu không ít khổ sở.

Bên kia, Vân Hành đã dẫn Ôn Thê Ngô đến Vạn Dược Sơn. Vạn Dược Sơn linh khí dồi dào, bốn mùa như xuân, là một nơi vô cùng thích hợp cho bệnh nhân tĩnh dưỡng.

Suốt đường đi, Vân Hành không nói một lời. Mặc dù nàng ấy vốn không phải là người nhiều lời, nhưng lần này Ôn Thê Ngô cảm nhận được trong sự im lặng của sư tỷ mang theo một chút không vui.

"Sư tỷ..."

Vân Hành bỗng cảm thấy ngón út tay phải của mình bị một lực nhẹ nhàng chạm vào. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy thần sắc có chút lo lắng lại như có chút căng thẳng của sư muội.

Ánh mắt Vân Hành dịu lại. Cơn giận vừa rồi của nàng chỉ dành cho những người của Ngọc Hi Tông. Sư muội của nàng ngoan ngoãn, đơn thuần, phải để Thánh Nữ kia tránh xa Thê Ngô một chút.

Ngọc Hi Tông lần này đến đây là có việc cần cầu xin, mong rằng việc sư muội và vị Thánh Nữ kia gặp nhau chỉ là tình cờ, chứ không phải có người cố ý sắp đặt.

"Thánh Nữ của Ngọc Hi Tông có làm khó muội không?" Vân Hành có chút lo lắng sư muội nhà mình sẽ chịu thiệt trước con hồ ly kia.

"Không có không có, lúc nãy nàng ta bị lạc đường, nhờ muội dẫn đến Nghị Sự Điện thôi." Ôn Thê Ngô lắc đầu.

"Lạc đường?" Một tu sĩ Hợp Đạo có thể lạc đường trên một ngọn núi sao? Thần thức của nàng ta để làm cảnh à?

"Sau này nếu nàng ta có tìm muội, muội không cần để ý." Vân Hành càng thêm chắc chắn rằng ý đồ của người đó không hề đơn giản.

Ôn Thê Ngô gật đầu qua loa, tâm tư của nàng bất giác đã bay xa. Kỳ thực, tuy hôm nay là lần đầu nàng gặp Tả Lan, nhưng không phải lần đầu nàng trao đổi với nàng ấy. Vị Thánh Nữ kia hẳn cũng không biết mình chính là người từng trao đổi thư từ với nàng ấy.

Nàng có thể nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình dành cho sư tỷ, công lao của vị Thánh Nữ này không hề nhỏ.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ đến Tả Lan..." Ôn Thê Ngô giật mình, nàng vừa mới thất thần, sư tỷ vừa hỏi một cái mình đã bất giác nói ra tiếng lòng, nàng vội vàng sửa lại: "Nghĩ đến một vài lời đồn về nàng ấy."

Lời đồn...

Vân Hành khẽ cau mày.

"Nàng ấy, nghe nói nàng ấy thích nữ tử, còn từng theo đuổi Lận Thư Tiên Quân của Càn Nguyệt Kiếm Tông, còn có một vài lời đồn linh tinh khác, nhưng chắc là lời đồn thổi vô căn cứ..." Ôn Thê Ngô đương nhiên biết những lời đồn đó mấy phần thật mấy phần giả, chỉ là khi nhìn thấy trong mắt sư tỷ lộ ra vẻ không vui, lòng nàng run lên, bỗng có chút không dám đoán xem điều khiến sư tỷ không vui có phải là nửa đầu của lời đồn không.

"Lời đồn là thật." Giọng Vân Hành có chút nghiêm khắc. Nàng gần như không bao giờ cấm Ôn Thê Ngô làm gì, nhưng đối với Thánh Nữ của Ngọc Hi Tông, nàng bất giác lộ ra thái độ không thể lay chuyển, "Phải tránh xa nàng ta ra, biết chưa?"

Một vị sư muội ở Vạn Dược Sơn từng nói, người đó là điển hình của "đa tình tựa vô tình".

Vừa dứt lời, Vân Hành cảm thấy bàn tay ấm áp mình đang nắm khẽ run lên một cái, nàng suýt nữa đã tưởng là ảo giác của mình.

"Tay ta lạnh quá sao?" Vân Hành hạ giọng, định buông tay ra, nhưng Ôn Thê Ngô lại chủ động dùng chút lực, không để sư tỷ rút tay về.

"Không lạnh." Ôn Thê Ngô thành thục nở một nụ cười, che giấu đi nỗi cay đắng trong lòng.

"Chíu!" Một cục bông trắng mang theo một chút màu xanh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, suýt nữa đã va vào Vân Hành. Nhưng một con chim non ở cảnh giới Quán Tâm sao có thể tập kích được Vân Hành ở cảnh giới Chân Tiên, nó còn chưa chạm vào người đã bị người ta tóm gọn trong tay.

Con chim non xù lông, chíu chít kêu la trong tay nàng ấy, tiếc là nó không phải Ôn Thê Ngô, nên không thể làm cho Vân Hành mềm lòng.

Con chim này tên là Thanh Đoàn, là từ rất lâu trước đây bỗng dưng từ ngoài tông bay vào ở lại Vân Vụ Sơn. Ôn Thê Ngô lúc nhỏ bị nó mổ không ít lần, hơn nữa thường xuyên mấy ngày không thấy bóng dáng chim đâu.

"Thì ra ngươi ở đây." Ôn Thê Ngô đã tìm nó mấy ngày rồi. Khi nhìn nó, nàng lặng lẽ thu lại cảm xúc của mình.

Vân Hành không nhận ra sự khác thường của sư muội. Lúc này, nàng cúi đầu lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc lồng chim mới luyện chế, rồi nhét Thanh Đoàn vào trong, sau đó đưa chiếc lồng đã khóa lại cho Ôn Thê Ngô.

"Lồng chim ta đã hứa luyện chế cho muội, dưới cảnh giới Kim Tiên đều có thể nhốt được."

"Kim Tiên?" Ôn Thê Ngô có chút kinh ngạc, "Thanh Đoàn chỉ ở Quán Tâm kỳ, dùng cái này làm lồng cho nó có phải hơi lãng phí không?"

"Không lãng phí, coi như có thêm một món pháp khí phòng thân." Vân Hành nói như thể đang nói về một món đồ chơi. Thực tế, Ôn Thê Ngô quả thật có rất nhiều "món đồ chơi" tương tự, nếu để người khác nhìn thấy, e là có thể ghen tị đến khóc thét.

"Về rồi ta sẽ dạy muội cách dùng, còn nữa, sau khi ta đi, Lục trưởng lão có giành bánh hạt dẻ của muội không?"

Ôn Thê Ngô lập tức gật đầu, mách tội một cách nũng nịu: "Lục trưởng lão bảo ta phải chừa lại cho ngài ấy hai miếng."

Khóe môi Vân Hành dường như hơi cong lên một chút, nhưng trông không mấy rõ ràng, "Ta sắp phải đến Nhật Thực Bí Cảnh, một tháng sau mới có thể trở về. Ta sẽ chuẩn bị trước thêm một ít bánh ngọt, muội giấu kỹ đi, đừng để ngài ấy phát hiện."

Giọng nói của sư tỷ ở rất gần, trong ngữ điệu tưởng chừng lạnh nhạt lại ẩn chứa sự quan tâm chỉ dành riêng cho một mình nàng. Bức tường tâm lý mong manh mà Ôn Thê Ngô khó khăn lắm mới dựng lên lại bị chọc thủng, nhịp tim lại khẽ mất kiểm soát.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz