[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 99
Địa điểm ăn uống do đối phương đặt, Bùi Tư Độ uống chút rượu cho phải phép, không khí buổi tiệc cũng khá hòa hợp.
Người đã mười mấy năm không hề liên lạc, nay trở nên xa lạ còn hơn cả người dưng. Sự tình cờ gặp lại này, nói theo một cách nào đó, quả thực rất ngượng ngùng.
Cảm giác này có lẽ cũng giống như cảm giác của Tang Nhứ khi lần đầu tiên gặp Bùi Tư Độ trong phòng họp sau khi chơi ở Mười Bảy Tầng vậy.
Chỉ có điều, sự trùng hợp với Tang Nhứ khiến nàng hưng phấn, thầm cảm thán duyên phận kỳ diệu. Còn sự trùng hợp với vị "cố nhân" này, chẳng có gì thú vị cho cam.
Cũng may là giữa họ không có hiềm khích gì lớn, chia tay trong hòa bình, cuộc sống riêng của mỗi người đều ổn. Vì thế lần hợp tác này khá vui vẻ, đôi bên đều làm việc nghiêm túc, thậm chí còn có ý định hợp tác lâu dài.
Trong bữa tiệc đông người, chẳng ai cố tình nhắc lại chuyện cũ, nên không ai biết họ là người quen cũ.
Nhưng khi tiệc tàn, đối phương vẫn nán lại chiếm chút thời gian của nàng.
Biểu cảm của Bùi Tư Độ không lộ chút mất kiên nhẫn nào, nụ cười vẫn ấm áp: "Chu tổng có chuyện gì muốn nói riêng với tôi sao?"
Chu Dĩnh thời đi học rực rỡ và nổi bật, là chủ tịch hội sinh viên, năng lực tổ chức và làm việc đều rất xuất sắc, Bùi Tư Độ từng rất ngưỡng mộ cô ấy. Sau bao năm, cô ấy càng thêm chín chắn, điềm đạm, cách đối nhân xử thế khiến người ta không thể bắt bẻ.
Dù đã thêm phương thức liên lạc, cô ấy cũng không hề có ý mạo phạm, cử chỉ rất chừng mực.
"Riêng tư thì cứ gọi tên mình là được rồi." Chu Dĩnh cười hào phóng với nàng, "Bận rộn mấy ngày nay, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt riêng, hay là đổi chỗ khác nói chuyện một chút? Thời gian cũng còn sớm mà."
Bùi Tư Độ cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ Tang Nhứ tặng, lễ phép mỉm cười từ chối: "Cũng không còn sớm nữa, ở nhà có người đang đợi."
Nụ cười trên môi không thay đổi, như thể không hề bất ngờ, Chu Dĩnh sảng khoái gật đầu: "Được rồi, vậy mình tiễn cậu một đoạn."
Bùi Tư Độ không có lý do gì để từ chối, mỉm cười gật đầu.
"Cậu gọi lái xe thuê hay có người đến đón?"
"Em ấy đến đón." Nhưng Tang Nhứ đến giờ vẫn chưa nhắn tin cho nàng, có lẽ ở tiệm nhiều việc nên bị chậm trễ.
Đi về phía cửa khách sạn, Chu Dĩnh không cam lòng để bầu không khí nguội lạnh, cười nói: "Cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp dịu dàng như trước, làm mình nhớ lại thời đi học."
Nụ cười xã giao vẫn luôn thường trực trên môi Bùi Tư Độ, nhưng lời nói ra lại chẳng có mấy phần nhiệt độ: "Trí nhớ của Chu tổng tốt thật đấy, chuyện mười mấy năm trước mà vẫn còn nhớ được."
Thật ra nàng đã thay đổi, không còn giống như xưa nữa. Chu Dĩnh có thay đổi hay không nàng không rõ, chỉ nhìn ngoại hình thì thấy cô ấy đã khác xưa nhiều.
Thời đại học, Chu Dĩnh hăng hái nhiệt huyết nhưng không kiêu ngạo nóng nảy, khí chất như gió mát, sạch sẽ ôn hòa. Giờ đây mái tóc dài đã cắt ngắn, vẻ giỏi giang mang theo chút gì đó khó nắm bắt, hoàn toàn không còn liên quan gì đến hai chữ "sạch sẽ" nữa.
"Kỷ niệm đẹp mà, sao lại không nhớ chứ?"
Năm đó cô ấy đã tốn không ít công sức để theo đuổi Bùi Tư Độ, đóa hoa trên đỉnh núi cao vời vợi, cuối cùng cũng nổi bật giữa đám đông người theo đuổi. Chỉ tiếc là khi đó còn quá trẻ, quá non nớt, mâu thuẫn nảy sinh liền khó mà hòa giải.
Bùi Tư Độ đề nghị chia tay, cô ấy đã mất nửa năm để níu kéo nhưng không thành, lòng tự trọng cao ngất nên đành buông tay.
"Dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là quá khứ, Chu tổng giờ sự nghiệp thành công, hà tất phải hoài niệm chuyện xưa." Bùi Tư Độ liếc nhìn điện thoại, Tang Nhứ vẫn bặt vô âm tín.
Bước ra khỏi khách sạn, gió đêm giữa tháng Chín mang theo hơi lạnh, thổi rối mái tóc nàng.
Nhận ra nàng đang thất thần, Chu Dĩnh thầm tiếc nuối. Nếu Bùi Tư Độ cũng độc thân như cô ấy, chuyện tình cũ không rủ cũng tới không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại nàng đã có người khác, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho kẻ khác trêu chọc.
"Cô ấy chưa tới sao, có muốn gọi điện hỏi thử không?" Chu Dĩnh chu đáo gợi ý, đi cùng nàng ra ven đường.
"Cậu về trước đi, mình đứng đây đợi em ấy là được rồi." Đi song song thế này khiến Bùi Tư Độ khó chịu, không muốn khách sáo thêm nữa.
"Cậu uống rượu rồi, đứng đây một mình mình không yên tâm. Mình đợi cùng cậu." Chu Dĩnh nghiêm túc nói, ra vẻ rất có trách nhiệm.
Lời này nghe có vẻ đứng đắn nhưng thực chất lại mang giọng điệu tán tỉnh, kiểu người tốt bụng chắc hay đi chăm sóc người khác lắm đây. Bùi Tư Độ lười chẳng buồn nhìn Chu Dĩnh, thầm nghĩ không có cô mười mấy năm nay tôi vẫn sống tốt chán, cần gì cô lo bò trắng răng.
Lại nhớ đến hồi yêu nhau, Chu Dĩnh cũng ân cần hỏi han người khác như thế nào. Biết rõ nàng sẽ giận nhưng vẫn cố tình lấy lòng cô đàn em nhu nhược kia.
Thậm chí còn quay lại trách nàng hẹp hòi ích kỷ.
Nàng và Tang Nhứ đúng là trời sinh một cặp về khoản hẹp hòi và thù dai. Những chuyện đã qua mười mấy năm, tưởng đã quên rồi, nhưng chỉ cần chạm vào công tắc là lại ùa về như mới.
Thế là ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên, chỉ thấy người bên cạnh thật phiền phức.
Bùi Tư Độ dứt khoát dừng lại không đi nữa, làm bộ gọi điện cho Tang Nhứ: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng không cần đâu."
Thấy nàng vội vã đuổi mình đi, Chu Dĩnh dường như hiểu ý, cười nói: "Cậu sợ cô ấy nhìn thấy mình à?"
Bùi Tư Độ ngầm thừa nhận: "Mình cũng giống cô ấy thôi, đều tôn trọng đối phương, sẽ tránh những hiểu lầm không cần thiết."
Lời nói đầy ẩn ý, Chu Dĩnh cũng nghe ra, giữ phong độ chào tạm biệt nàng.
Người vừa đi khỏi một lúc thì điện thoại của Tang Nhứ đúng lúc gọi tới: "Chị đợi chút nhé, em sắp đến nơi rồi."
Vài phút sau xe đến. Người phụ nữ cao gầy đang đợi bên đường ngồi vào ghế phụ, cười rạng rỡ: "Có Tang tiểu thư thật là tốt."
Tang Nhứ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng lẫn mùi nước hoa, vừa lái xe vừa hỏi: "Tốt ở chỗ nào?"
"Ăn cơm xong có bạn gái đón, đương nhiên là tốt rồi."
Thấy tâm trạng nàng khá tốt, Tang Nhứ hỏi: "Bữa tối vui không chị?"
"Cũng bình thường." Mấy bữa tiệc kiểu này đều na ná nhau, là một phần công việc của nàng. Nàng chớp mắt: "Không có em đi cùng thì vui sao được."
Tang Nhứ bị nàng dỗ ngọt đến bật cười: "Đợi lâu không, tiệc tàn bao lâu rồi?"
Bùi Tư Độ nhìn điện thoại: "Không lâu, tầm hai mươi phút."
Tốt lắm, đứng tán gẫu những hai mươi phút cơ đấy.
Tang Nhứ tập trung lái xe, Bùi Tư Độ im lặng nghỉ ngơi một lát, cảm giác không đúng lắm: "Sao em không nói gì thế?"
"Thấy chị mệt nên em không muốn làm phiền chị." Lý do Tang Nhứ đưa ra vô cùng hợp lý.
"Công việc của em hôm nay thuận lợi không?"
"Rất thuận lợi."
Về đến nhà, sợ nàng chưa ăn no, Tang Nhứ hỏi nàng có muốn ăn thêm chút gì không.
"Chị không ăn đâu, em rót giúp chị cốc nước được không?" Bùi Tư Độ đi về phía phòng ngủ.
Vào bếp pha cho nàng một cốc nước mật ong ấm, khi mang vào phòng, Bùi Tư Độ đã xõa tóc, tháo hết trang sức ra.
"Cảm ơn em."
Tang Nhứ cũng mệt rồi: "Em đi tắm trước."
"Vội gì chứ? Nói chuyện với chị chút đi." Bùi Tư Độ không cho Tang Nhứ đi, cảm thấy hôm nay cô quá ít nói.
Tang Nhứ cười nhạt: "Nói chuyện gì?"
"Gọi chị đi."
"Bùi Tư Độ."
Nhíu mày trách móc, Bùi Tư Độ ngồi dậy nắm lấy tay Tang Nhứ: "Không phải gọi tên."
Tang Nhứ biết nàng muốn nghe gì. Từ lần cao hứng nhắn tin gọi nàng như thế, cô chưa từng chủ động gọi lại lần nào. Nhưng Bùi Tư Độ thích nghe, cứ muốn cô gọi vài câu dỗ dành.
Bình thường nàng hay đòi hỏi điều này ở trên giường, lúc đó Tang Nhứ không thể từ chối. Nhưng ở dưới giường, từ chối cũng chẳng khó khăn gì.
"Để lúc khác đi, em muốn đi tắm." Tang Nhứ tìm cớ.
Bùi Tư Độ thong thả bắt chéo chân, đặt cốc nước lên bàn trang điểm, ôn tồn bảo: "Cúi xuống đây."
Tang Nhứ vốn đang đứng thẳng, nghe vậy liền làm theo, cúi người ghé sát lại gần nàng.
Hôm nay Bùi Tư Độ ăn mặc đoan trang nhưng vẫn có chút tâm tư, cổ áo thiết kế thiên về gợi cảm, để lộ xương quai xanh trắng ngần tinh xảo. Lúc nãy khi chưa tháo dây chuyền, mặt dây chuyền nằm ở đó rất thu hút ánh nhìn.
"Cúi thấp xuống chút nữa."
Mãi đến khi mặt Tang Nhứ gần như chạm vào mặt nàng, Bùi Tư Độ mới đưa tay ôm lấy mặt cô: "Em không vui à?"
"Em không có."
Không tin lời Tang Nhứ, Bùi Tư Độ mỉm cười hỏi: "Là vì bữa cơm này sao?"
Cúi người lại bị giữ chặt cằm, Tang Nhứ thấy hơi mỏi, tay chống lên mép bàn.
Im lặng một lát, cô nhàn nhạt nói: "Em hy vọng không cần nhắc đến cô ấy nữa. Sau này hai người còn phải qua lại không?"
Nàng từng hứa sẽ trao đổi chuyện quá khứ với Tang Nhứ, nhưng Tang Nhứ chưa từng hỏi thăm. Mãi đến khi cô nói ra câu này, Bùi Tư Độ mới nhận ra, Tang Nhứ khác nàng, cô phản cảm với việc nhắc đến người cũ.
"Riêng tư thì không, nhưng trong công việc, thời gian tới vẫn còn."
"Được rồi." Chuyện công việc cô không can thiệp được, chỉ có thể chấp nhận.
Dù cô không muốn nghe, Bùi Tư Độ vẫn nói rõ ràng: "Ăn xong chị có nói chuyện với cô ấy vài câu, toàn chuyện phiếm thôi, chị nói chị đã có người yêu rồi. Em tin chị không?"
Đương nhiên là tin nàng.
Nhưng tin là một chuyện, còn không để ý lại là chuyện khác.
Chỉ là Tang Nhứ không thể như Bùi Tư Độ, có bất mãn là nói thẳng ra ngay. Cô cố gắng thấu hiểu và thông cảm cho nàng. Hà tất gì vì một người không quan trọng mà làm mình bực dọc.
Dù sao ngủ một giấc, chuyện này cũng sẽ qua thôi.
"Vâng, tin chị." Để giấu đi tâm tư, Tang Nhứ ngoan ngoãn gật đầu, hôn lên trán nàng một cái.
"Gọi chị đi."
Tang Nhứ phối hợp gọi khẽ: "Bà xã."
......
Cuộc sống như đoàn tàu chạy theo đường ray đã định, bình lặng không gợn sóng. Mỗi tuần đều có những điều mới mẻ, đồng thời cũng lặp lại vô số chuyện thường ngày.
Ngày ba bữa, làm việc nghỉ ngơi, âu yếm, thỉnh thoảng cãi nhau.
Nhưng không hề thấy nhàm chán. Tang Nhứ nhận ra trước kia cô quá thiếu tin tưởng vào bản thân, cũng quá thiếu tin tưởng vào Bùi Tư Độ. Cả hai đều không phải người thích sự mới mẻ nhất thời, đã thích một người là sẽ không buông bỏ được.
Bùi Tư Độ vẫn thích trổ tài như thế, nấu ăn vẫn dở tệ như thế, chẳng có chút tiến bộ nào.
Tang Nhứ thầm đặt tên cho bữa ăn do Bùi Tư Độ nấu mỗi tuần một lần là "bữa cơm nhớ khổ".
Cô cứ lo Bùi Tư Độ quá hoàn hảo, mình không xứng, nên việc nàng nấu ăn dở tệ ngược lại làm cô thấy vui hơn.
Cuối tháng, Bùi Tư Độ có lịch công tác nước ngoài một tuần. Tang Nhứ thấy không nỡ, quấn quýt làm nũng suốt mấy ngày.
Thực ra ngoài sự không nỡ, trong lòng cô còn len lỏi vài phần vui thầm không thể để ai phát hiện. Trong nhà không có ai cảm giác thật tự do, cô có thể thả lỏng một tuần rồi.
Bùi Tư Độ đi rồi, hoa héo Tang Nhứ cũng lười thay, ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài, gần như chẳng bước chân vào bếp. Thời gian rảnh thì cày phim, có cảm hứng thì viết kịch bản, cố gắng hoàn thành tác phẩm trước tháng Mười.
Kịch bản lần này không giống quyển trước, không bị tình cảm cá nhân dành cho nhân vật "Doppelgänger" chi phối. Quyển này rút kinh nghiệm từ phản hồi của quyển trước, là một tác phẩm trưởng thành hơn.
Một mình thoải mái thì có thoải mái thật, nhưng mỗi khi liên lạc với Bùi Tư Độ, Tang Nhứ vẫn rất nhớ nàng, thật lòng mong nàng sớm trở về.
Thứ Hai cô được nghỉ ở nhà. Nghe tiếng chuông cửa, Tang Nhứ ra xem thử thì thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, quý phái đứng trước cửa.
Gần như ngay lập tức, Tang Nhứ phản ứng lại được, chắc là mẹ của Bùi Tư Độ. Từ khi cô chuyển đến đây, người nhà và bạn bè của Bùi Tư Độ chưa từng ghé qua, nên Tang Nhứ không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào.
Muốn gọi điện cầu cứu Bùi Tư Độ nhưng điện thoại lại không cầm trên tay. Cúi xuống nhìn bản thân, mặc đồ bộ ở nhà, đầu tóc bù xù, cô chỉ muốn giả vờ như không có ai ở nhà.
Không được, không được, thế thì bất lịch sự quá.
Nhanh chóng vuốt lại tóc tai, cô mở cửa: "Con chào cô ạ."
Người phụ nữ thấy cô có vẻ rất vui, cười tủm tỉm nói: "Biết con ở nhà, cô ngại vào làm phiền, bây giờ có tiện không?"
May mà Tang Nhứ dù có lười biếng đến đâu cũng giữ thói quen sạch sẽ gọn gàng: "Không sao đâu ạ, cô vào đi... Tư Độ không có nhà."
Cô nói một câu thừa thãi.
"Cô biết, cô đến thăm con mà." Bà đưa túi đồ trên tay cho Tang Nhứ: "Nghe nói con cũng thích uống trà hoa, cô mang một ít đến, con nếm thử xem."
"Con cảm ơn cô." Tang Nhứ câu nệ nhận lấy.
"Con là Tiểu Tang đúng không?"
"Vâng ạ."
"Con đừng căng thẳng, ngồi xuống nói chuyện đi." Trình Uyển vẫy cô ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát, tướng mạo quả nhiên là một đứa trẻ ngoan.
"Tư Độ không có nhà, nếu con thấy buồn thì về nhà cô ở mấy hôm."
Tang Nhứ khéo léo từ chối: "Con không buồn đâu, trước kia con vẫn ở một mình mà, con quen rồi."
"Có chuyện gì con cứ nói với cô, hay là kết bạn WeChat đi?"
Tang Nhứ lập tức vào thư phòng lấy điện thoại ra quét mã, gửi lời mời kết bạn.
Trình Uyển vừa đổi tên gợi nhớ vừa hỏi: "Tiểu Tang bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con 25 ạ."
"Cô nghe Tư Độ nói con tự mở cửa hàng riêng. Còn trẻ mà đã có chí tiến thủ thế là tốt lắm." Giọng bà tràn đầy vẻ tán thưởng.
Tang Nhứ thầm than mẹ vợ thật biết cách nâng người khác lên, giống hệt Bùi Tư Độ, rất biết dỗ ngọt người ta.
Ngoài miệng thì khách sáo, giả vờ ngoan ngoãn.
"Năm ngoái đã nghe hai đứa nói chuyện rồi, cô cũng không hỏi đến, Tư Độ từ nhỏ đã không thích ba mẹ can thiệp vào chuyện của nó. Nhưng giờ hai đứa đã ở cùng nhau, nó đi công tác, cô vừa hay rảnh rỗi nên qua thăm con."
"Quen nhau lâu thế rồi mà chưa về nhà ăn bữa cơm nào. Cô không giục con đâu, chỉ muốn nói với con là, muốn về lúc nào thì về nhé."
Tang Nhứ nơm nớp lo sợ bưng trà rót nước tiếp chuyện, vừa tiễn người về xong, việc đầu tiên là nhắn tin cho Bùi Tư Độ: "Mẹ chị vừa đến đấy, làm em sợ chết khiếp. Chị chưa nói với mẹ chị là chúng ta từng chia tay đúng không?"
Nửa tiếng sau nhận được tin nhắn trả lời: "Không phải sợ. Sớm muộn gì cũng quay lại với nhau, nói làm gì chứ?"
"......" Sự tự tin định liệu trước mọi việc của Bùi Tư Độ cũng dọa người ra phết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz