[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 98
Chiều hôm đó, trời đột ngột đổ cơn mưa lớn không báo trước. Cứ ngỡ chỉ một lúc là tạnh, nào ngờ đến khi Tang Nhứ xong việc, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt.
Kế hoạch ban đầu của cô là làm xong, ăn tối, nghỉ ngơi một lát rồi lái xe về. Nhưng trời đã tối đen, mưa trút xuống như thác đổ, đứng ở cửa tiệm có thể thấy giao thông tắc nghẽn đến mức không thể nhúc nhích, hoàn toàn không thích hợp để lên đường.
Khương Nhụy khuyên cô nên ở lại một đêm rồi sáng mai hãy về.
Đã quen hơi nhau mỗi tối, tự nhiên lại phải tách ra, Tang Nhứ không muốn chút nào. Cô không muốn đêm nay không được gặp Bùi Tư Độ.
Nhưng nhớ lại lời hứa trước đó, không được mạo hiểm, cô đành gọi điện thoại về nhà giải thích tình hình.
Bên kia trời cũng mưa tầm tã, Bùi Tư Độ vẫn đang tăng ca, ân cần dặn cô đừng đội mưa lái xe về, sáng mai hãy về.
"Tối nay em ở đâu?"
Câu hỏi mang theo sự nhắc nhở hàm súc và kiềm chế. Tang Nhứ theo bản năng liếc nhìn Khương Nhụy, đáp án vốn đơn giản bỗng nhiên khó nói thành lời.
Mưa to khiến không ít người đi đường ướt như chuột lột, phải trú dưới mái hiên. Vì tình yêu và hòa bình, Tang Nhứ trả lời: "Khách sạn gần đây."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ: "Được rồi, về đến nơi chị gọi video cho em."
Cúp điện thoại, Tang Nhứ mỉm cười khó hiểu.
Dù không về, cô cũng chẳng phải cô đơn lẻ loi một mình. Có người nhớ thương cô đến mức khoa trương, hận không thể buộc dây trói cô lại bên mình.
Khương Nhụy tưởng cô khách sáo, khuyên nhủ: "Có một đêm thôi, đừng tốn tiền vô ích, về nhà tớ mà ngủ."
"Thôi không cần đâu, làm phiền cậu tớ thấy không thoải mái." Tang Nhứ từ chối vài lần, cuối cùng cũng khiến Khương Nhụy chấp nhận tính cách quái gở thích một mình của cô.
Tang Nhứ thầm nghĩ, cái này gọi là bỏ tiền mua sự bình yên.
Đăng ký phòng tại khách sạn gần đó, nhận phòng xong cô đi tắm rửa trước. Tắm xong, Bùi Tư Độ gọi video tới. Tang Nhứ bắt máy ngay lập tức, tự giác lia camera một vòng quanh phòng để nàng kiểm tra.
Thậm chí còn mở cửa phòng tắm đi vào, để tránh bị hiểu lầm là giấu người.
Bùi Tư Độ mặc đồ ngủ, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn mà hai người thường chen chúc ngồi chung, nụ cười rạng rỡ: "Em làm cái gì thế?"
Tang Nhứ thản nhiên: "Em có làm gì đâu, tự chứng minh sự trong sạch thôi."
"Chị có bảo em không trong sạch đâu. Nhớ em, muốn nhìn em một chút, không được à?"
"Được chứ, em cũng nhớ chị."
Tang Nhứ dỗ dành nàng một lúc, chúc nhau ngủ ngon, rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, có chút không quen giường.
Sau khi trở về, tối hôm đó, mỗi người tự sắp xếp sinh hoạt buổi tối của mình. Xong việc, cả hai nằm lên giường, thoải mái dựa vào đầu giường, mỗi người xem điện thoại của mình.
Tang Nhứ hào phóng chia sẻ chuyện tình cảm của Khương Nhụy cho Bùi Tư Độ nghe.
Chỉ với một mục đích duy nhất: người ta là "gái thẳng" đấy, chị đừng có mà lo bò trắng răng nữa.
Bùi Tư Độ cũng nghe ra ý tứ, khóe miệng cong lên: "Chúc cô ấy sớm ngày tìm được tình yêu."
Nàng vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại. Tang Nhứ ghé đầu lại gần, tì vào người nàng, cùng xem màn hình. Giao diện hiện lên các quảng cáo váy vóc, giày cao gót, đồ gia dụng, nến thơm, sách vở... rất thích hợp để giết thời gian.
Đang lướt xuống, mắt Tang Nhứ sáng lên: "Khoan đã."
Cô đọc to tiêu đề một bài viết: "Chị đẹp tóc ngắn..."
Ảnh minh họa là một cô gái tóc ngắn nhuộm màu xám khói cực ngầu, trang điểm rất thời thượng.
"Chị thích kiểu này à?" Tang Nhứ nghiêm túc bấm vào xem giúp nàng, lướt qua vài tấm ảnh, quả thực vừa ngầu vừa cá tính, cô bắt đầu cân nhắc xem mình có hợp với phong cách này không.
"Không phải đâu." Bùi Tư Độ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, "Lần trước thấy em vẽ tranh trong sách, chị tiện tay tìm thử kiểu tóc giống thế, thuật toán nó cứ gợi ý suốt thôi."
Tang Nhứ giữ thái độ hoài nghi, sợ nàng ngại không dám nói, ôn tồn bảo: "Không sao đâu, nếu chị thích, em có thể thử mà."
Bùi Tư Độ mỉm cười, nâng mặt Tang Nhứ lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy trong veo: "Ngốc quá, em không cần bắt chước ai cả, chị chỉ thích em như thế này thôi."
"Như thế này là thế nào?"
Nàng không nói gì, tỉ mỉ ngắm nhìn cô từ lông mày đến cằm.
Đến khi Tang Nhứ bị nhìn đến mức muốn hôn nàng, nàng mới mỉm cười: "Chị nhớ ra rồi, em bảo về nhà sẽ kể cho chị nghe về cô gái em thích hồi đại học."
Tang Nhứ: "......"
Trí nhớ tốt thật đấy.
"Biểu cảm gì thế kia, không muốn kể à?" Nàng vẫn cười, nhưng giọng điệu bắt đầu không vui.
Tang Nhứ thở dài: "Em kể mà, chị hỏi đi."
Nàng tò mò về Tang Nhứ, chẳng qua chỉ là tò mò về quá khứ của cô. Tìm hiểu một lần cho xong, sau này đỡ phải lăn tăn.
"Cô ấy có xinh không?"
Khi đó Tang Nhứ đã rời khỏi Vân Thành, gặp gỡ nhiều người hơn, gu thẩm mỹ chắc chắn cũng nâng cao, người cô thích chắc chắn không xấu.
Nhưng nàng vẫn muốn hỏi một câu. Các bạn nữ trong lớp cô, nàng đều đã xem qua ảnh, nhan sắc cũng có ba bốn người nổi bật.
Tang Nhứ chỉnh lại gối sau lưng, dựa xuống thoải mái hơn, ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật nói: "Không thể dùng từ 'xinh' để hình dung cô ấy được. Cô ấy quả thực là tuyệt mỹ, ngay cái nhìn đầu tiên em đã bị kinh diễm, cứ như tiên nữ giáng trần vậy."
Nghe nửa câu đầu, Bùi Tư Độ còn tưởng Tang Nhứ định chê người ta xấu, đang thầm khen cô biết điều.
Kết quả mấy câu sau trực tiếp khiến sắc mặt nàng lạnh tanh, như phủ một tầng băng giá. Sống lưng nàng thẳng tắp, nghiêng người nhìn chằm chằm Tang Nhứ.
Ngược sáng, nàng nghiến răng nói: "Em nhớ dung mạo người ta rõ ràng gớm nhỉ."
Cô gái hồi cấp ba thì bảo không nhớ, chẳng biết thật hay giả. Lúc đó mười tám mười chín tuổi, thích đến mức viết nhật ký xả stress, nói quên là quên sạch được sao.
Giờ lại còn khen người ta là tiên nữ nữa chứ.
Bùi Tư Độ muốn bóp chết Tang Nhứ ngay lập tức, nhưng để nghe tiếp câu chuyện, nàng cố gắng kiên nhẫn, giữ vẻ mặt bình thường.
"Vâng, đương nhiên rồi, cả đời này em cũng không quên được."
Tang Nhứ như không cảm nhận được luồng khí lạnh đang tỏa ra từ người bên cạnh, thản nhiên dựa vào gối, ngáp một cái.
Bùi Tư Độ lặng lẽ nhìn cô hai giây, nặn ra một nụ cười lạnh, châm chọc: "Đẹp đến thế mà em không theo đuổi à? Tiếc thật đấy."
Rũ mắt xuống, như đang hồi tưởng chuyện cũ, Tang Nhứ có chút u buồn nói: "Em không xứng với cô ấy, cô ấy quá hoàn hảo. Khi đó em cảm thấy tiếp cận cô ấy là sai trái, chỉ làm lãng phí thời gian của người ta, tự chuốc lấy nhục nhã thôi."
Câu này khiến chút lý trí còn sót lại của Bùi Tư Độ bắt đầu bốc hơi. Không ai có thể chấp nhận việc người yêu mình nhớ lại người thầm thương trộm nhớ cũ mà lại bảo mình không xứng. Điều này khiến người hiện tại như nàng phải chịu đựng thế nào đây? EQ của Tang Nhứ có thể tăng lên chút được không?
Nàng mặt lạnh tanh ngồi lên đùi Tang Nhứ, không khách khí bóp cằm cô: "Thích bao lâu?"
Dường như cuối cùng cũng nhận ra cơn thịnh nộ của nàng, Tang Nhứ khựng lại, lảng tránh: "Không lâu lắm đâu."
"Thời gian cụ thể." Giọng lạnh băng lặp lại.
"Chỉ hơn nửa năm thôi, sau đó em cố tình không gặp cô ấy nữa, vừa bận vừa mệt nên... buông bỏ rồi."
Càng nói về sau Tang Nhứ càng lắp bắp, bởi vì bàn tay đang nâng cằm cô đã chuyển xuống bóp nhẹ cổ cô.
Tuy không dùng sức, nhưng ánh mắt Bùi Tư Độ sắc bén như dao, giống như cô nói thêm một câu nữa là nàng sẽ bóp chết cô ngay lập tức.
Tang Nhứ không dám động đậy, cười lấy lòng: "Chỉ có thế thôi, mình ngủ đi chị, mai em bận lắm."
Bàn tay trên cổ không những không buông ra mà năm ngón tay còn siết lại.
Vừa tạo áp lực cho cô, tay trái nàng lại dịu dàng vén tóc mái trên trán Tang Nhứ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Nếu cô ấy theo đuổi em, em có đồng ý không?"
Tang Nhứ suy nghĩ một chút, rơi vào trầm mặc.
Tưởng rằng Tang Nhứ sẽ kiên quyết phủ nhận, không ngờ cô lại im lặng. Bùi Tư Độ lập tức hiểu ra, tay dùng sức hơn: "Em sẽ đồng ý, đúng không?"
"Không... cũng chưa chắc, lúc đó cô ấy đâu có theo đuổi em." Tang Nhứ khó thở, cũng không muốn cùng nàng giả thiết, chỉ nói sự thật đã xảy ra.
Cũng chưa chắc?
Hay cho cái câu "cũng chưa chắc".
Nụ cười lạnh mang tính trang trí trên mặt hoàn toàn biến mất, đáy mắt Bùi Tư Độ đóng băng, im lặng không nói lời nào. Chỉ đột nhiên phát hiện Tang Nhứ không ngoan chút nào, càng không đáng yêu tí nào.
Dám nói những lời này với nàng.
Không nỡ phát tác ngay lúc này, Bùi Tư Độ vẫn muốn cho Tang Nhứ cơ hội: "Sau đó hai người có liên lạc không?"
Nàng hy vọng câu trả lời của Tang Nhứ là không, chuyện này coi như xong.
Nhưng cô gái cấp ba kia ở Vân Thành, tốt nghiệp mỗi người một nơi, Tang Nhứ không có phương thức liên lạc là bình thường. Còn người này quen ở đại học, cách đây không lâu, chưa biết chừng vẫn còn liên lạc.
Lại làm nàng thất vọng rồi, Tang Nhứ cẩn thận nhìn nàng: "Có."
Sợi dây lý trí trong đầu đứt phựt một tiếng. Bàn tay đang bóp cổ Tang Nhứ suýt chút nữa không kiểm soát được mà dùng sức thật sự. Nhưng lại không nỡ làm cô bị thương, nàng mặt vô cảm buông tay ra. Nhìn thấy vết đỏ và dấu tay trên làn da trắng, tim nàng nhói đau, nhưng lại không muốn dỗ dành.
Lúc này nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Trạng thái trả lời của Tang Nhứ không giống trước, dường như hoàn toàn không sợ nàng không vui.
Nhưng ghen tuông làm mờ mắt, nàng vẫn tiếp tục hỏi: "Liên lạc thế nào? Lần gần nhất là bao giờ?"
"Nhắn tin WeChat, thỉnh thoảng gọi điện thoại."
Trả lời xong, mặc kệ ánh mắt như dao găm của Bùi Tư Độ, Tang Nhứ lại còn thành thật khai báo tiếp: "Hôm nay bọn em cũng vừa liên lạc xong."
Dù là thật hay giả, nghe thấy câu này, Bùi Tư Độ đã tức điên lên, cao giọng mắng: "Tang Nhứ, em muốn chết à!"
Nói rồi định vớ lấy điện thoại của cô để kiểm tra, nếu dám lừa nàng, nàng cũng sẽ bóp chết cô như thường.
Tang Nhứ vừa che điện thoại thì bị đánh một cái vào vai, cuối cùng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Bùi Tư Độ vẫn đang cố giật điện thoại, cô nắm lấy cổ tay nàng, khống chế cả hai tay nàng ra sau lưng.
Không diễn nổi nữa rồi, Tang Nhứ vừa cười vừa hỏi: "Sao lại đánh em thế? Chị giận à, muốn ăn thịt em sao?"
Thấy cô cười vô tâm vô phổi như vậy, Bùi Tư Độ xác định quả nhiên cô đang trêu đùa mình.
Tang Nhứ đâu có ngu, dù có thích người ta, còn liên lạc với người ta thật thì sao dám kể cho nàng nghe chứ.
"Em dám trêu chị." Bùi Tư Độ giãy giụa không thoát càng thêm tức giận, "Buông tay ra!"
Tang Nhứ ngoan ngoãn buông nàng ra, nhưng lại ôm chặt lấy eo nàng, dán sát vào người mình.
Bùi Tư Độ không chút khách khí cúi đầu cắn một cái vào cổ cô. Tang Nhứ hít hà vì đau, nhưng không nỡ đẩy nàng ra, chỉ nói: "Nhẹ thôi, nhẹ thôi chị ơi."
Trút giận xong, hai người nhìn nhau. Tang Nhứ đắc ý mỉm cười: "Chị có ngốc không hả?"
"Em dám bảo chị ngốc." Bùi Tư Độ trừng mắt, chưa ai dám đánh giá nàng như thế cả.
Nhưng đối mặt với Tang Nhứ, nàng thật sự không có tự tin để phản bác. Nàng đúng là ngốc, cứ nghĩ đến việc Tang Nhứ từng thích người khác là một chút kiên nhẫn cũng không còn.
Kỹ năng diễn xuất vụng về và trò đùa trẻ con như thế mà nàng cũng mắc bẫy, tức giận mắng mình: "Chị đúng là đồ ngốc mới bị em lừa đến xoay mòng mòng."
Vừa tức vừa bực, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại định nghỉ một lát, Tang Nhứ chợt sán lại hôn nàng, dính người như cún con.
Bùi Tư Độ nghiêng mặt đi, không vui nói: "Ngủ đi, chị không muốn nói chuyện với em."
Dù vừa rồi Bùi Tư Độ chẳng dịu dàng chút nào, nhưng Tang Nhứ vẫn rung động vì nàng.
Dáng vẻ tức giận của nàng thực ra rất đẹp. Tang Nhứ không biết mình có bệnh không nữa, bị nàng trừng mắt mà tim đập nhanh hơn, kích thích chẳng kém gì lúc ân ái.
Mắt Bùi Tư Độ sinh ra đã quyến rũ và dịu dàng, một khi nổi giận, vẻ dịu dàng biến mất sạch. Đôi mắt long lanh vì giận dữ mà càng thêm mị hoặc, khiến người nhìn cam tâm tình nguyện bị nàng mắng.
Lần đầu tiên cô thấy Bùi Tư Độ không kiềm chế được tính khí là lần cãi nhau trước khi chia tay. Trong xe, nàng tức giận đến mức vừa khóc vừa mắng cô.
Khoảnh khắc đó tim Tang Nhứ đau nhói vì tiếng khóc của nàng, run rẩy và tràn đầy tự trách. Nhưng đồng thời, cô lại có cảm giác bệnh hoạn rằng nàng lúc đó thật đẹp.
Tang Nhứ hôn lên mặt, lên vành tai nàng thêm lần nữa, bắt chước cách nàng dỗ dành mình, vuốt dọc sống lưng nàng: "Em muốn nói với chị hai chuyện."
"Không muốn nghe, toàn lời dối trá."
Cảm xúc của Bùi Tư Độ dần ổn định lại, lý trí quay về, bắt đầu tính sổ nợ cũ: "Em đúng là đồ lưu manh, trước kia đã thích lừa gạt chị rồi, hỏi gì cũng không nói thật. Làm người khác buồn, lo lắng, tức giận, em vui lắm sao?"
"Em xin lỗi, trước kia là em không tốt, em biết sai rồi." Nhớ lại những lúc nói dối bị phát hiện, những khoảnh khắc xấu hổ muốn chết đó, may mà da mặt cô dày, đổi là người khác chắc chịu không nổi.
"Nhưng chuyện thứ nhất là, vừa rồi em không nói dối chị câu nào cả."
Bùi Tư Độ nhíu mày, không vui cao giọng: "Em vừa phải thôi nhé."
"Chuyện thứ hai," Tang Nhứ cảm nhận được nàng muốn rời khỏi đùi mình, vội ôm chặt hơn, lại bị đánh một cái, "Người em thích ấy mà, không học cùng lớp với bọn em."
Bùi Tư Độ dừng lại động tác, nhưng không muốn tiếp lời, im lặng chờ Tang Nhứ nói nốt.
"Hồi năm nhất em không có sinh hoạt phí, phải tự kiếm tiền, cô ấy là người em gặp khi đi làm gia sư."
Thân thể người trong lòng cứng đờ, không dám tin nhìn về phía Tang Nhứ, muốn nhìn cho rõ xem cô có đang lừa người nữa không.
Tang Nhứ tiếp tục kể.
"Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng. Em thích cô ấy nhưng chính mình lại không biết. Mỗi lần cô ấy đến gần, cả người em đều khó chịu, không thở nổi, tâm trạng tồi tệ. Nhưng khi không nhìn thấy cô ấy, em lại không nhịn được mà mong chờ xem bao giờ cô ấy lại đến."
"Em sợ cô ấy, sợ đến mức nói chuyện cũng không lưu loát. Tên cô ấy em cũng không dám nhẩm trong đầu, không dám nhớ tới, như củ khoai lang bỏng tay vậy. Khi cô ấy nhìn em, cười với em, em đều vô cùng vui sướng, nhưng lại căm ghét niềm vui sướng đó."
"Bởi vì em biết, cô ấy nhìn em, cười với em không phải vì em là Tang Nhứ. Chỉ vì em là gia sư ở đó, em gái cô ấy thích em, thành tích tiến bộ rất nhanh."
Rất lâu sau không có ai lên tiếng. Ánh đèn trong phòng mờ ảo khiến người ta buồn ngủ, nhưng cả hai lại chẳng có chút buồn ngủ nào.
Người Bùi Tư Độ mềm nhũn, mặt áp sát vào cô: "Cho nên, sau khi kỳ thi cấp hai kết thúc, em cảm thấy mình không còn giá trị nữa. Em nghĩ người đó sẽ không còn nhìn em, cười với em nữa, nên em bỏ chạy."
"Vâng." Tang Nhứ cảm thấy chua xót thay cho bản thân ngốc nghếch ngày đó, "Sự thật cũng là như vậy mà."
"Chị thừa nhận lúc đó chị không có ý gì khác với em, chỉ tò mò tại sao em lại kháng cự chị. Nhưng mà, nếu em không chạy trốn, chị sẽ không vì em không làm gia sư nữa mà không để ý đến em đâu, có lẽ chị vẫn sẽ thích em."
Khi đó, đối với nàng, Tang Nhứ đã đủ đặc biệt rồi.
Nhưng Tang Nhứ biết, khả năng đó quá thấp, cô của lúc đó không có cách nào yêu đương với ai cả.
"Sau này chị trêu chọc em, chẳng phải cũng vì tò mò sao." Tang Nhứ cười một cái, thoải mái nói.
"Đúng thế, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, chị đem chính mình bù vào luôn rồi còn gì."
Bùi Tư Độ sợ ngồi làm tê chân Tang Nhứ, trèo xuống khỏi người cô: "Bây giờ chị bị em ăn sạch sẽ rồi, em còn cảm thấy lòng hiếu kỳ của chị là trêu đùa em, là tội lỗi nữa không?"
Đương nhiên là không. Cô đâu có ngốc.
Tang Nhứ không nhận: "Rõ ràng là em bị chị ăn đến chết đi sống lại mà."
Đánh nhẹ vào lòng bàn tay cô một cái, đối với Tang Nhứ, nàng vừa yêu vừa hận.
Bất ngờ của đêm nay là không ngờ rằng, hóa ra từ rất sớm, Tang Nhứ đã có ý với nàng. Chỉ là cô nàng họ Tang của nàng không giống người khác, gặp chuyện chỉ biết trốn.
"Em thích chị, cho dù trước kia có đi đường vòng, thì hiện tại chúng ta chỉ có nhau thôi. Đừng ghen với người khác nữa, em có thể làm tất cả vì chị, em chỉ thuộc về một mình chị thôi, chị tin tưởng em nhé."
Tang Nhứ bày tỏ với nàng gần như một sự thành kính.
Trong mắt Bùi Tư Độ dâng lên một tầng sương mỏng, cảm động không nói nên lời, chỉ có thể áy náy nói: "Xin lỗi em, vừa rồi chị bắt nạt em."
Cổ bị nàng hôn chi chít, thậm chí nàng còn dùng lưỡi dịu dàng liếm lên chỗ vừa bị cắn, Tang Nhứ thoải mái đến mức suýt rên khẽ thành tiếng.
Cô nín nhịn nói: "Không sao đâu, thế có là gì."
Có lúc Tang Nhứ làm với Bùi Tư Độ còn quá đáng hơn thế này nhiều.
Trước khi ngủ, tắt đèn, Bùi Tư Độ mới nói: "Chị cũng muốn thú nhận với em một chuyện."
"Chị nói đi."
"Bữa tối ngày mai, chị phải đi tiếp khách hàng, mấy người cùng đi."
Tang Nhứ không hiểu: "Thì đi thôi."
"Nhưng một trong những khách hàng đó là bạn gái cũ của chị."
Tang Nhứ im lặng trong bóng tối một lát, không ai biết biểu cảm của cô thế nào, cô khẽ hít vào một hơi: "Đây mới là thật này."
Bùi Tư Độ hay ghen như thế, nhưng chính nàng mới là người thực sự từng yêu đương với người khác.
"Chị không còn chút tình cảm nào với cô ấy cả, lần này chỉ là trùng hợp có dự án hợp tác thôi." Bùi Tư Độ kiên định đảm bảo với Tang Nhứ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng đưa điện thoại cho Tang Nhứ kiểm tra, hai người họ không nói một câu thừa thãi nào.
"Vâng." Nghe có vẻ Tang Nhứ tin ngay tắp lự.
"Em không để tâm sao?"
"Không phải không để tâm, em chỉ tin tưởng chị thôi. Chị nói sao thì là vậy." Tang Nhứ vùi đầu vào tóc nàng, rầu rĩ nói: "Chỉ được ăn cơm thôi đấy, cấm tiếp xúc riêng tư."
"Chị đảm bảo."
"Sao hai người lại chia tay thế?" Tang Nhứ muốn lấy đó làm bài học kinh nghiệm.
Bùi Tư Độ nhớ lại một chút: "Tính cách không hợp. Ngòi nổ hình như là do cô ấy đặc biệt quan tâm đến một cô bé khóa dưới, vì thấy người ta nhu nhược hướng nội nên thường xuyên hỏi han ân cần, thậm chí hẹn đi ăn cơm. Trong mắt chị, đó là ngoại tình tư tưởng, nên bọn chị chia tay."
Người kiểu gì không biết, có Bùi Tư Độ rồi mà còn tâm trạng đi quan tâm người khác.
Tang Nhứ mím môi: "Em sẽ không thế đâu."
"Đương nhiên rồi, em ngoan nhất mà." Bùi Tư Độ xoa đầu cô.
Nhưng chiều hôm sau ở Mười Bảy Tầng, khi Bùi Tư Độ nhắn tin báo chuẩn bị đi, Tang Nhứ phát hiện mình vẫn thấy buồn bực.
Chẳng qua tối qua đã làm Bùi Tư Độ náo loạn một trận rồi, sau đó lại ngọt ngào nói lời âu yếm, cô không tiện tỏ ra không hiểu chuyện.
Dù biết không có gì, nhưng trong lòng nghẹn ứ là thật.
Cô muốn biết người phụ nữ kia trông như thế nào. Thảo nào Bùi Tư Độ lần nào cũng phải hỏi cho ra nhẽ dung mạo người cô thích.
Con người đúng là sinh vật nông cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz