ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 100

AdachiSensei

Mẹ của Bùi Tư Độ rời đi, Tang Nhứ ngồi thẫn thờ ở phòng khách một lúc, sau đó đi rửa một quả táo rồi ngồi gặm.

Mẹ nàng không biết chuyện hai người từng chia tay, cứ tưởng mối tình này đã kéo dài rất lâu, lại còn đang sống chung, hẳn là đủ ổn định nên mới ghé qua xem thử.

May mắn là Bùi Tư Độ đã come out, hai người không cần tốn sức tìm kiếm sự chấp thuận của người lớn. Lời nói của mẹ nàng đều là những lời chúc phúc, đơn giản vì trước đó Bùi Tư Độ độc thân quá lâu, sống như người tu hành khiến ba mẹ tưởng nàng bị cú sốc tình cảm nào đó.

Những tình tiết máu chó mà Tang Nhứ từng tưởng tượng đều không xảy ra, chẳng hạn như ba mẹ đối phương kiêu ngạo hống hách, ném cho cô tấm séc rồi bảo cô cút đi.

Ban đầu Tang Nhứ sợ gia đình mình sẽ gây rắc rối cho chuyện tình cảm, trở thành một trong những lý do khiến cô bị ghét bỏ, nhưng đi đến bước này mới thấy trước kia mình đã lo bò trắng răng.

Bùi Tư Độ, bao gồm cả mẹ nàng, từ đầu đến cuối đều không hề để tâm đến gia đình Tang Nhứ, dường như chẳng hề lo lắng về bất kỳ rắc rối nào có thể xảy ra.

Có lẽ đối với họ, những chuyện khiến Tang Nhứ lo lắng đều có thể giải quyết dễ dàng.

Bên Vân Thành nửa năm nay không có chuyện gì xấu xảy ra.

Điều kiện gia đình đủ nuôi sống Tang Thành, chỉ cần nó không phá gia chi tử quá đáng thì chắc không đến nỗi chết đói, cũng không đến mức phải tìm cô gây phiền phức.

Hai bên hiện tại vẫn duy trì tần suất liên lạc mỗi tháng một lần, không quấy rầy nhau là trạng thái lý tưởng nhất.

Dọn dẹp xong, Tang Nhứ đến Mười Bảy Tầng. Thời gian còn sớm, nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp. Phong Cảnh mặc bộ đồ thể thao tay lỡ, ngồi xổm bên cạnh bàn, sắp xếp lại các hộp thẻ manh mối.

Tang Nhứ ngồi xuống, kể chuyện này cho cô bạn nghe.

"Đừng lo, mẹ chồng tớ lúc đầu cũng thế. Tìm cớ đến thăm tớ, cứ phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm."

Tang Nhứ vẫn lo lắng. Dù mẹ Bùi Tư Độ trông có vẻ hiền hậu và gần gũi, rất hài lòng về cô, nhưng đó có phải là suy nghĩ thật lòng của bà không?

Liệu có giống như họ hàng nhà cô, rõ ràng không thích cô nhưng gặp mặt vẫn có thể giả vờ tình cảm thắm thiết?

Nhớ lại biểu hiện hôm nay của mình, ngốc nghếch, mất tự nhiên quá.

Tang Nhứ nhận được sự quan tâm thiện ý từ người lớn không nhiều, không biết mình có đáp lại bằng thái độ lễ phép và khéo léo của bậc con cháu hay không.

Đợi Bùi Tư Độ về, nhất định phải hỏi dò mới được. Nếu có chỗ nào chưa làm hài lòng người lớn, cô có thể cố gắng sửa đổi.

Phong Cảnh gọi mẹ chồng ngọt xớt. Hôn lễ của cô ấy định vào tuần sau, Tang Nhứ hẹn sẽ cùng Bùi Tư Độ đến tham dự. Phù dâu gồm 4 người, dù Tang Nhứ rất ghét phiền phức nhưng cũng không thể từ chối được.

Đành phải đi cùng Phong Cảnh chọn lễ phục, chuẩn bị quy trình, thậm chí còn phải tập dượt, cả đống việc lặt vặt.

Hai ngày cuối cùng, cô nhớ Bùi Tư Độ đến mức ngủ không ngon giấc. Cảm giác mới mẻ khi ở nhà một mình đã qua đi, giờ làm gì cũng thấy nhạt nhẽo vô vị.

Một ngày trước khi gặp lại, Tang Nhứ đi chợ hoa một chuyến.

Bùi Tư Độ sắp về rồi, cô lại có hứng thú ngắm hoa.

Sân bay cách nhà khá xa, Bùi Tư Độ không để Tang Nhứ đi đón mà tự bắt xe về. Tang Nhứ cố tình đứng đợi nàng dưới lầu.

Bảy ngày nói dài không dài, nhưng đây là lần chia xa đầu tiên kể từ khi sống chung, khoảng cách lại còn vượt qua biên giới quốc gia.

Thấy Bùi Tư Độ mỉm cười với mình, mắt cong cong, Tang Nhứ bỗng dưng cảm thấy xấu hổ. Cô chạy đến giúp nàng kéo vali để che giấu sự lúng túng: "Chị mệt không?"

"Không mệt." Thái độ của Bùi Tư Độ vẫn như mọi khi, khoác tay cô nói: "Vừa nãy bác tài xế than phiền con trai không chịu tìm người yêu, gia đình giới thiệu thì sống chết không ưng, thuận miệng hỏi chị bao nhiêu tuổi. Chị nghĩ nói trẻ đi một chút chắc không bị phát hiện, nên bảo 25, kết quả bác ấy lại bảo chị hơn tuổi con trai bác ấy, không hợp?"

Sự tiếp xúc cơ thể khiến Tang Nhứ cảm thấy chút xa lạ, đồng thời lại thầm vui mừng, đang định thích ứng lại thì bị chọc cười.

Nội dung câu chuyện này, cùng với giọng điệu của Bùi Tư Độ khi kể lại, quả thực quá buồn cười.

Khai gian tuổi cơ đấy.

"Bác ấy sốt ruột đến mức chị tưởng con trai bác ấy ít nhất cũng phải 30 rồi, hóa ra còn chưa đến 25, thế mà cũng giục." Giọng điệu của nàng như đang phàn nàn về sự vô lý của các bậc phụ huynh thời nay.

Nói cười suốt dọc đường lên nhà. Vào cửa, Tang Nhứ đón lấy chiếc áo gió màu xanh xám Bùi Tư Độ vừa cởi ra, mang đi treo lên giúp nàng.

Sau đó nói với nàng: "Em nấu canh rồi, lát nữa là ăn cơm được. Chị uống nước không?"

Bùi Tư Độ rửa tay xong bên bồn rửa, lau khô tay, nhướng mày cười cô: "Khách sáo với chị thế cơ à?"

Nụ cười của nàng hàm chứa vài phần trêu chọc và khiêu khích. Mấy ngày không gặp, có lẽ ăn uống không hợp khẩu vị nên trông nàng gầy đi một chút. Đường nét khuôn mặt tinh xảo lại sắc sảo, ánh mắt dịu dàng, đôi môi trông thật mềm mại, dễ hôn.

Tầm mắt rơi xuống đó, Tang Nhứ liền biến suy nghĩ thành hành động, ép nàng vào tường, không khách khí mà mút mát đôi môi kia.

Xúc cảm và hương vị quen thuộc khiến chút xa lạ kia tan biến không còn dấu vết. Đợi đến khi nhiệt độ cơ thể bị gió thổi bay được tìm lại, ngọn lửa tình dần dần bùng cháy.

Bùi Tư Độ nhắm mắt lại, tay ôm eo cô, say sưa đáp lại.

Hôn xong, cả hai đều thở hổn hển. Tang Nhứ ôm lấy nàng: "Em nhớ chị lắm."

"Nhớ chị ở điểm nào?" Nàng khẽ cười hỏi.

Tuy chỉ là câu hỏi bâng quơ, nhưng Tang Nhứ vẫn nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận: "Nhớ lúc chị nói chuyện với em."

Nhớ giọng nói của nàng. Ở nhà một mình, cô luôn mong chờ nghe thấy tiếng nàng gọi mình vọng ra từ phòng ngủ hay phòng sách.

Chất giọng của nàng rất hay, khi nói to thì trong trẻo dễ nghe, khi thì thầm lại dịu dàng uyển chuyển.

Mỗi lần nghe nàng nói chuyện với mình, bất kể là nói gì, tâm trạng Tang Nhứ đều tốt lên hẳn. Tất nhiên, không bao gồm lúc nàng ra dáng cấp trên.

Câu trả lời này thật mới mẻ. Bùi Tư Độ mỉm cười: "Chị có quà cho em này."

Mắt Tang Nhứ sáng lên đầy mong chờ, ngay sau đó lại có chút lo lắng, sợ là món đồ đắt tiền.

Kết quả Bùi Tư Độ lấy từ trong túi ra một hộp kẹo.

Tang Nhứ nhớ lại lần nhận kẹo trước đây, cười mở ra: "Còn lâu mới đến Tết thiếu nhi mà."

Hộp kẹo chắc là được mua riêng, bên trong có vài loại kẹo khác nhau. Tang Nhứ chọn một viên có vỏ bọc đáng yêu. Viên kẹo mềm khá to, sợ ngọt quá, cô chỉ cắn một nửa.

Lớp bột đường bên ngoài hơi chua, bên trong là vị nước trái cây đậm đà, trung hòa lại rất ngon.

Bùi Tư Độ vẫn luôn mỉm cười quan sát biểu cảm của cô: "Ngon không?"

Tang Nhứ đưa nửa viên còn lại đến bên miệng nàng. Bùi Tư Độ hé miệng ngậm lấy, cụp mắt nhai nhẹ. Lòng bàn tay chạm vào đôi môi ấm áp, nhìn dáng vẻ của nàng, Tang Nhứ lại không kìm lòng được, cúi người hôn nàng.

Kẹo mềm chua ngọt ngon miệng, đợi nụ hôn kết thúc thì kẹo cũng tan hết.

Tang Nhứ kiềm chế hỏi nàng: "Chị thấy ngon không?"

Bùi Tư Độ dùng ánh mắt móc lấy hồn cô, cười khẽ: "Em đút, đương nhiên là ngon rồi."

Chỉ nhìn ánh mắt nàng, cùng lớp nước bóng loáng trên môi nàng, Tang Nhứ đã thấy hơi quá sức chịu đựng.

Cô nhìn chằm chằm hộp kẹo trên bàn, lảng sang chuyện khác: "Thực ra em cũng chuẩn bị quà cho chị."

Bùi Tư Độ tỏ vẻ tò mò: "Sao tự nhiên lại mua đồ cho chị?"

"Hôm nọ đi dạo phố cùng Phong Cảnh, vừa hay nhìn trúng nên mua cho chị luôn."

Tang Nhứ dẫn nàng đi xem. Bùi Tư Độ cầm chiếc túi xách lên ngắm nghía, nhàn nhạt nói: "Hồi Thất Tịch em cũng mua túi cho chị rồi mà."

"Thêm cái nữa cũng có sao đâu." Kiểu dáng kinh điển, họa tiết quả trám màu đen, rất hợp với khí chất của Bùi Tư Độ.

Bản thân cô thì không đeo nổi loại này, cô quen thói xuề xòa rồi.

Bùi Tư Độ im lặng bỏ chiếc túi lại vào bao, trong lòng Tang Nhứ hơi hoảng: "Chị không thích à?"

Ngước mắt lên nhìn cô, thu hết vẻ bất an của cô vào đáy mắt.

"Em tặng quà cho chị, có thể chỉ là một hộp kẹo, một quyển sách, một khung ảnh, miễn là đồ vật liên quan đến em, chị đều sẽ thích."

Nàng ngừng một chút, Tang Nhứ đã biết nàng định nói gì tiếp theo, hàng lông mày ủ rũ cụp xuống.

"Tại sao nhất định phải chọn những món đồ mà chính bản thân em chưa bao giờ dùng?"

Tang Nhứ mím chặt môi: "Là tấm lòng của em."

"Là tấm lòng của em, hay là em muốn trả nợ?"

Đã nói đến đây rồi, nàng dứt khoát nói rõ ràng: "Tiền mua xe, em đã trả lại cho chị hơn một nửa rồi."

Bị nàng nói trúng tim đen, Tang Nhứ cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Cô biết rõ, Bùi Tư Độ đã sớm nhìn ra, chỉ là chưa nói mà thôi.

Rõ ràng rất không vui, nhưng thấy Tang Nhứ buồn bã, nàng lại mềm lòng.

"Chị không muốn em làm bản thân quá mệt mỏi, đổ hết tiền vào người chị, em cứ giữ lấy mà phòng thân. Chị hy vọng em có thể nghĩ cho chị nhiều hơn, thích chị nhiều hơn một chút, thế là đủ rồi. Tại sao em cứ phải tính toán rạch ròi với chị như thế?"

Tại sao ư?

Chính vì thích, nên mới không muốn để nàng chịu thiệt thòi.

Cái túi này tặng không đúng lúc, cô vẫn quá vội vàng. Lắc tay mới tặng chưa được bao lâu, lẽ ra nên đợi thêm một tháng nữa hãy mua.

Tang Nhứ hối hận, Bùi Tư Độ vừa về đã chọc cho nàng không vui.

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi chị." Bùi Tư Độ ngắt lời cô, nhét chiếc túi vào tay cô, "Chị đối tốt với em là tấm lòng của chị, chị cam tâm tình nguyện. Em đừng vội trả lại, đừng dùng tấm lòng của em để giày vò chị, được không?"

Nàng dùng từ "giày vò", quá nặng nề, Tang Nhứ ngẩn người, nhanh chóng cảm thấy ngạt thở.

Chẳng lẽ cô không cam tâm tình nguyện sao? Chẳng lẽ không muốn nợ nàng quá nhiều, muốn đứng thẳng lưng bên cạnh nàng là sai sao?

Chiếc túi trong tay nặng đến mức Tang Nhứ gần như không cầm nổi, cắn chặt răng, đáy lòng có tiếng nói nhắc nhở cô phải bình tĩnh, không được cãi nhau.

"Em đói rồi, mình ăn cơm trước đi."

Hơi thở của cô rối loạn, Bùi Tư Độ không muốn dồn ép cô quá mức một lúc, "Được, để chị đi thay đồ đã."

Trên bàn cơm, hai người đều im lặng, lẳng lặng ăn. Tang Nhứ thấy nàng chỉ ăn đĩa khoai tây xào trước mặt, bèn cầm đũa chung gắp cho nàng ít món khác.

Cảm xúc của Bùi Tư Độ đã bình tĩnh hơn lúc nãy, thấy Tang Nhứ ngoan ngoãn, nàng liếc nhìn cô một cái, nghĩ thầm tạm tha cho cô vậy.

"Mấy ngày nay em ở nhà vẫn ổn chứ?"

"Vâng, còn chị?"

Bùi Tư Độ nói qua loa vài câu về công việc và những rắc rối nhỏ gặp phải. Tang Nhứ lắng nghe, rồi cũng bắt đầu chia sẻ chuyện Phong Cảnh chuẩn bị đám cưới.

"Phiền chết đi được, may mà em cả đời này không cần kết hôn."

Bùi Tư Độ nửa đùa nửa thật nhìn cô: "Em không muốn kết hôn với chị sao?"

Tang Nhứ như bị chọc vào eo, từ từ ngồi thẳng dậy, giải thích: "Ý em là, em không thích tổ chức đám cưới chỉ vì cảm giác nghi thức thôi."

Hàm ý là, cô đồng ý.

Sắc mặt Bùi Tư Độ dịu đi: "Chị cũng thấy thế."

Ăn xong hai người cùng nhau dọn dẹp. Tang Nhứ có thói quen vừa nấu vừa lau nên bếp núc rất sạch sẽ. Cô xếp bát đĩa bẩn vào máy rửa bát, cuối cùng lau lại bàn bếp một lượt.

Bùi Tư Độ nhìn cô im lặng làm việc, vòng tay ôm eo cô từ bên cạnh, hôn lên thái dương và tai cô.

Được nàng hôn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, giống như đang ngậm kẹo chanh, Tang Nhứ chỉ ra ngoài cửa sổ.

Bùi Tư Độ mặc kệ: "Chị không quan tâm, ai thích nhìn thì nhìn."

Bị giọng điệu của nàng chọc cười, Tang Nhứ rửa tay rồi cùng nàng ra phòng khách tiếp tục.

Ăn xong lẽ ra nên xuống lầu đi dạo cho tiêu cơm, nhưng tâm trạng cả hai đều không tốt, lười ra ngoài. Lại chưa đến giờ ngủ, thế là cuộn mình trên ghế sofa phòng khách xem hai tập phim hài sitcom.

Bình thường có thể cười đến ngặt nghẽo, nhưng hôm nay xem cứ thấy nhạt nhẽo thế nào ấy.

Tang Nhứ buồn bực nhớ đến cái túi xách kia. Trả lại ư? Không muốn. Càng nghĩ càng bực bội.

Bùi Tư Độ vốn đang ngồi xem TV với vẻ mặt lạnh nhạt. Một lát sau, nàng phát hiện tâm trí Tang Nhứ căn bản không đặt vào bộ phim, sớm đã bay đi đâu mất rồi, áp suất thấp đến mức sắp có mưa giông.

"Chị mệt, cho chị gối đầu một chút." Nàng nằm xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi Tang Nhứ.

Bị nàng làm phiền, Tang Nhứ hoàn hồn, lại tiếp tục xem phim trong thất thần.

Bùi Tư Độ mở các ứng dụng, xử lý công việc. Tang Nhứ thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, không làm phiền nàng.

Mãi cho đến khi nhìn thấy giao diện trò chuyện của nàng, rất nhiều người không quan trọng gửi tin nhắn đến, nàng thậm chí còn chẳng thèm bấm vào xem, một đống chấm đỏ, có thể bức chết người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Giờ thấy chán mới khách sáo trả lời. Nhắn với Bùi Tư Nhiên là hai hôm nữa có thể đến chơi, nhắn với mẹ nàng là ăn cơm rồi, nhắn với Ngu Miên "Tự cậu nghĩ kỹ là được".

Tang Nhứ nhìn kỹ đoạn chat, Ngu Miên hình như đang đòi chia tay, Bùi Tư Độ cũng chẳng quan tâm chuyện của cô ấy, ném trả vấn đề lại cho khổ chủ bằng một câu xanh rờn.

Trơ mắt nhìn nàng cố tình bỏ qua người có tên gợi nhớ là "Chu Dĩnh", người đó gửi cho nàng ba tin nhắn, tin cuối cùng hiện lên là "Đọc được thì trả lời một tiếng, không thì mình không yên tâm".

Đợi Bùi Tư Độ tắt màn hình, Tang Nhứ cúi đầu nhìn nàng: "Có thể mở ra xem không?"

"Cái gì?"

"Chu Dĩnh."

Không khí như bị đổ đầy keo dính, đặc quánh đến mức ngưng trệ, khiến người ta khó thở.

Bùi Tư Độ vẻ mặt nhàn nhạt ngồi dậy khỏi đùi cô, khoanh chân lại, đưa điện thoại cho cô: "Nếu em muốn xem thì cứ xem."

Thấy nàng hào phóng như vậy, Tang Nhứ ngược lại do dự, cũng không phải rất muốn xem.

"Xem đi, không thì cứ như cái gai trong lòng, khó chịu lắm." Nàng ôn tồn khuyên, nhưng không cười.

Nói cũng đúng, xem thì xem, không xem sẽ cứ canh cánh trong lòng mãi.

Tang Nhứ nhận lấy điện thoại, bấm vào đoạn đối thoại, nhìn thấy ba tin nhắn chưa đọc kia.

"Về đến nhà chưa?"

"Mình đang ăn cơm, cậu ăn chưa?"

"Đọc được thì trả lời một tiếng, không thì mình không yên tâm."

Trực giác của Tang Nhứ rất chuẩn, cô thấp giọng hỏi: "Bạn gái cũ của chị à?"

"Ừ."

Lần trước họ trò chuyện là hai ngày trước, Chu Dĩnh nói: "Triển lãm thú vị lắm, về nước rồi cùng đi xem nhé?"

Bùi Tư Độ nửa ngày sau mới trả lời: "Bình thường thôi. Tôi không có thời gian."

Không muốn lướt lên xem nữa, Tang Nhứ nhớ lại hình ảnh nhìn thấy hôm đó, trả điện thoại cho nàng: "Hóa ra cô ấy cũng đi."

"Đúng thế."

Thấy nàng trả lời thản nhiên như vậy, ngọn lửa trong lòng Tang Nhứ bùng lên trong nháy mắt, cô kìm nén hỏi: "Chị đã nói sẽ không gặp riêng cô ấy nữa, tại sao lại gặp, còn không nói cho em biết?"

Đối mặt với sự bực bội của cô, Bùi Tư Độ không hề hoảng loạn, điềm tĩnh trả lời.

"Thứ nhất, cô ấy xuất ngoại là chuyện của cô ấy, gặp nhau ở triển lãm là tình cờ, không phải chị cố ý sắp đặt; thứ hai, em đã nói không muốn nhắc đến cô ấy nữa; thứ ba, chị không ở bên cạnh em, nói với em thì em lại không có chỗ trút giận. Chị hà tất phải nói cho em biết chứ?"

Nàng không vội không nóng, trật tự rõ ràng, bộ dáng không thẹn với lương tâm. Căn bản không cảm thấy đây là chuyện to tát, không sợ Tang Nhứ nghi ngờ, ngược lại còn cho phép cô hỏi.

"Chị đã dám đưa điện thoại cho em xem thì em cứ xem thoải mái, không xóa tin nhắn nào, cũng không có kênh trò chuyện nào khác."

Tang Nhứ biết nàng nói thật. Nàng mà muốn giấu thì cả đời này cô cũng không phát hiện ra, đừng nói là nhìn thấy những thứ này.

Nhưng thái độ của Bùi Tư Độ làm cô bực bội. Chủ đề đáng ghét như vậy mà nàng cứ bình thản như không, chẳng để trong lòng.

Ba lý do kia của nàng, lý do nào cũng có thể chọc Tang Nhứ tức chết.

Nhất là cái câu "Em đã nói không muốn nhắc đến cô ấy nữa".

Bao nhiêu bực dọc dồn nén tối nay bùng nổ, không biết cơn giận từ đâu ập tới, Tang Nhứ thô bạo đè nàng xuống ghế sofa, hai tay giữ chặt tay nàng trên đầu.

Bùi Tư Độ bị dọa, nhíu mày gọi tên cô, nhưng trong lòng cô lại một mảnh mờ mịt.

Không biết muốn làm gì, cũng không biết muốn nói gì.

Chỉ cảm thấy, hôm nay buồn quá, chẳng có chút niềm vui gặp lại nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz