ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 97

AdachiSensei

Giữa tháng Sáu, Tang Nhứ theo thông lệ về Hoài Thành vào thứ Hai. Tối hôm đó hai người cùng nấu cơm ăn tối, uống chút rượu vang. Ăn xong, Tang Nhứ nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo.

Dắt tay Bùi Tư Độ đi dưới những tán cây, bước chân cô nhẹ tênh, tưởng tượng mình là một cái cây vươn mình trong nắng sớm đầu hạ.

Những cành lá phiền phức, khô héo đã được tỉ mỉ cắt tỉa, giờ đây vươn lên xanh tốt, thẳng tắp, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Cô không cần che giấu gì cả, thoải mái và hào phóng nắm tay người đã vun trồng mình, nói dăm ba câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt.

Bùi Tư Độ khẽ ngân nga một bài hát cho cô nghe, giọng hát bên ngoài còn dịu dàng, trong trẻo hơn cả trong video, khóe miệng vương vấn nụ cười. Bài hát Tang Nhứ yêu cầu, nàng mới chỉ học được giai điệu, chưa nhớ kỹ lời, một nửa ca từ là do nàng tùy hứng bịa ra, thế mà hát lên lại hay đến lạ lùng.

Tang Nhứ không nhịn được bật cười: "Không thể nào, trí nhớ chị tốt thế, sao lại không nhớ lời bài hát chứ?"

Sau này ngẫm lại cô mới hiểu, Bùi Tư Độ là cố ý.

Nàng sửa lời bài hát, biến nó thành một bản tình ca độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho Tang Nhứ. Tất cả tình cảm đều được gửi gắm vào từng ca từ, được nàng dịu dàng ngân nga thành lời.

Bước vào thang máy, Tang Nhứ nhanh chóng hôn trộm lên má nàng một cái, rồi cả hai đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

......

Đè người yêu xuống ghế sofa trong phòng ngủ, hôn lên má nàng vài giây, trong đầu Tang Nhứ hiện lên những hình ảnh của quá khứ. Đó là từng chút từng chút kỷ niệm khi cô và Bùi Tư Độ bên nhau, bất cứ lúc nào nhớ lại cũng đều ngọt ngào như mật.

Cô phân tâm, chậm chạp không tiến hành bước tiếp theo. Bàn tay Bùi Tư Độ đặt lên eo cô, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào làn da hơi rịn mồ hôi dưới lớp áo, kéo cô trở về thực tại.

Tang Nhứ thầm xin lỗi vì sự thất thần của mình. Có lẽ do số lần thân mật đã nhiều, cô không còn thèm khát đến mức mất hết lý trí như trước, chỉ biết cắm đầu vào "ăn" nữa.

Cô gỡ bàn tay đang làm loạn trên eo mình ra, ấn xuống bên cạnh, nhíu mày đe dọa: "Chị đừng có lộn xộn."

Nghe vậy, Bùi Tư Độ cong mắt cười nhạt: "Động đậy cũng không cho à? Thế thì chi bằng em trói chị lại luôn đi."

Tang Nhứ nhìn vẻ bình thản của nàng, cố ý nói: "Được thôi."

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, hóa ra em còn có sở thích này cơ đấy?"

Thật ra là không có, Tang Nhứ đâu nỡ trói buộc Bùi Tư Độ, làm nàng khó chịu chứ.

Cô cúi xuống hôn lên môi Bùi Tư Độ, nhận được sự đáp lại nhiệt tình. Nụ hôn triền miên, tinh tế khiến Tang Nhứ cảm nhận rõ ràng mình đang được yêu thương, trân trọng. Cô có thể làm nụ hôn này sâu thêm, cũng có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Cô thích làm người nắm giữ nhịp điệu, và Bùi Tư Độ cũng cho phép điều đó, trừ những lúc bị chọc giận ra.

Tang Nhứ lại một lần nữa tưởng tượng mình là một cái cây. Không làm cây non, cỏ xanh hay bụi rậm, mà phải làm cây cổ thụ chọc trời. Tán cây nhuộm màu xanh thẫm, Bùi Tư Độ không chỉ là người vun trồng, mà còn là đóa hoa kiều diễm mà cô ngưỡng mộ.

Cô muốn được nàng leo lên, dựa vào, dùng cả đời này che mưa chắn gió cho nàng, ngăn cản ánh nắng gay gắt, không để nàng tổn hại dù chỉ một cánh hoa.

"Em yêu chị lắm, em càng ngày càng yêu chị, chị có yêu em không?"

Dường như tất cả nhiệt huyết nóng bỏng đều dồn nén vào câu hỏi này. Đây là từ mà Bùi Tư Độ đã dạy Tang Nhứ, nhưng nàng chưa từng nói với cô.

Cô tham lam cũng muốn đòi hỏi một câu trả lời.

Đêm trăng thanh mát, chiếc váy ngủ trên người không cần thiết phải cởi ra, vốn dĩ cũng chẳng che đậy được gì. Nơi yếu ớt nhất bị chiếm đóng, kỹ thuật điêu luyện khiến người ta nhũn cả người.

Yêu hay không yêu?

Câu hỏi này thật sự thừa thãi. Cả người Bùi Tư Độ đang run rẩy, điên cuồng gào thét, muốn thuộc về Tang Nhứ, muốn Tang Nhứ thuộc về mình.

Nàng tìm kiếm đôi mắt của Tang Nhứ, nhìn thấy trong đó ngọn lửa đang thiêu đốt cả đồng cỏ. Nhiều năm trước, nơi đó là hồ nước thanh u bí ẩn. Nàng tò mò tiếp cận, khuấy động mặt hồ nổi lên gợn sóng, tốn bao công sức để biến nó thành lãnh địa riêng của mình.

Đầu gối co lại, ánh đèn ấm áp hắt xuống sàn nhà, lòng bàn tay thấm ướt qua lớp vải. Nàng nắm chặt lấy cổ áo Tang Nhứ, đột ngột ngẩng đầu lên như muốn mượn không khí để tự cứu mình. Nàng không nói nên lời, hơi thở đứt quãng khiến nàng hoa mắt chóng mặt, trong đầu ong ong rồi trống rỗng.

Tang Nhứ biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Cô ngậm lấy vành tai nàng, hỏi lại một lần nữa, mặc kệ Bùi Tư Độ có cần nghỉ ngơi hay không, cứ lặp đi lặp lại động tác cũ.

Vừa bị ném lên cao còn chưa kịp chạm đất đã lại bị cuốn vào vòng xoáy, sự thiếu tinh tế này khiến nàng khó chịu vô cùng, nước mắt sinh lý lập tức làm ướt hàng mi dài. Trong lòng oán trách người này ngốc thật hay giả vờ ngốc, bắt người ta trả lời mà lại chẳng cho người ta cơ hội mở miệng.

Sau đó đến cả quyền được thở của nàng cũng bị tước đoạt. Tang Nhứ đuổi theo hôn lên môi nàng, không cho nàng né tránh, khiến nàng càng không thể nói nên lời.

Cuối cùng nàng cũng hiểu, Tang Nhứ đối với câu hỏi của chính mình, lại sợ hãi nghe được đáp án.

Dù cho câu trả lời của nàng chỉ có một phần vạn tỉ lệ là "không yêu", Tang Nhứ cũng khiếp đảm, cô không muốn nghe.

Đổ mồ hôi đầm đìa, hai người lại cùng nhau vào phòng tắm tắm rửa một lần nữa, nghịch nước bắn tung tóe, vệt nước vương vãi khắp sàn. Khó khăn lắm mới quay lại chiếc giường đã được thay ga mới vào sáng sớm, Tang Nhứ định bụng mai lại thay tiếp vậy.

Ở bên nhau chẳng có rắc rối gì lớn, chỉ là việc nhà tự nhiên nhiều thêm.

Sau đó Bùi Tư Độ không chịu nổi nữa, tự nhận là đã trả xong nợ. Dù Tang Nhứ muốn "báo thù rửa hận" thì cũng đã đòi đủ cả vốn lẫn lãi rồi.

Nàng hôm qua chỉ chiếm thế thượng phong một lần rồi vì thể lực không cho phép mà bỏ cuộc, Tang Nhứ lấy đâu ra lắm sức lực thế không biết.

Nàng ôm lấy Tang Nhứ làm nũng, giọng mềm nhũn: "Chị mệt quá, chẳng còn chút sức nào nữa, để lần sau được không?"

Nếu nàng không nói câu này, Tang Nhứ thật sự đã định dừng lại. Nhưng nàng vừa mở miệng, Tang Nhứ liền nhớ đến hôm qua nàng cũng nói y hệt, kết quả là vẫn còn sức đè cô ra một lần nữa.

"Em không tin chị."

Đáy mắt Bùi Tư Độ đỏ lên vì những giọt nước mắt sinh lý vừa rồi, bĩu môi trông đến là tủi thân: "Thế này mệt lắm, em không muốn ngày mai tay mỏi nhừ chứ, còn phải đi làm nữa mà."

Nghĩ lại thì cũng đúng. Tang Nhứ cảm động vì sự quan tâm của nàng, dịu dàng hôn nàng một cái: "Chị nói đúng, cảm ơn chị đã nhắc nhở."

Bùi Tư Độ đang định thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy Tang Nhứ xuống giường đi lấy món đồ chơi nhỏ kia, mặt nàng trắng bệch, nghi ngờ Tang Nhứ muốn "hành" nàng đến chết.

Sau đó Tang Nhứ nằm trên lưng nàng, không cho nàng giãy giụa, trầm giọng cười: "Em biết chị nhiều sức lắm mà, sau này, em sẽ cho chị thêm hai lần nữa."

......

Tang Nhứ làm xong bữa sáng, một mình ngồi ăn ở phòng ăn, uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Cô quyết tâm từ hôm nay sẽ sống lành mạnh, không bao giờ thức khuya nữa.

Cứ thế này thì cơ thể không chịu nổi mất, ngày tháng sau này còn dài mà.

Lúc Tang Nhứ đi Bùi Tư Độ vẫn chưa tỉnh, Tang Nhứ nhắn cho nàng một tin, nhắc nàng dậy thì nhớ vào bếp ăn sáng.

Không ăn sáng không tốt cho sức khỏe.

Đến Mười Bảy Tầng, cô gọi cà phê cho cả tiệm. Khi uống xong cốc cà phê, Bùi Tư Độ đã dậy, gửi cho cô một biểu tượng "mỉm cười".

Tang Nhứ gửi lại một chữ "đáng yêu".

Tuy tối qua nhẫn tâm bắt nạt nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn trả lời câu hỏi của Tang Nhứ, nàng nghiêm túc nói: "Yêu em."

Khoảnh khắc đó Tang Nhứ cảm thấy, cái cây cô vì Bùi Tư Độ mà trưởng thành này đã nhận được quá nhiều dưỡng chất. Xanh tươi tốt đến mức không sợ hãi điều gì, dù cô có vươn cành lá ra sao, cũng đều có người yêu thương cô.

Buổi trưa Bùi Tư Độ không đến đưa cơm, Tang Nhứ gọi đồ ăn ngoài cũng gọi một phần gửi về nhà, ý tứ lấy lòng rất rõ ràng.

"Bùi tổng, tẩm bổ cơ thể đi ạ."

"Tẩm bổ cái gì mà tẩm bổ, giả bộ làm người tốt."

Giọng điệu bên kia hung dữ, Tang Nhứ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Bùi Tư Độ lúc nói câu này, vừa cười vừa nhắn lại: "Em thật lòng thật dạ mà."

Phong Cảnh đang bận chuẩn bị kịch bản, thấy Tang Nhứ cứ nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô, không cần đoán cũng biết: "Lại đang tình tứ với bà xã đấy à?"

"Cái gì chứ." Tang Nhứ nghe xong mặt đỏ bừng, xấu hổ một chút, nhưng ngay sau đó niềm vui sướng mạc danh kỳ diệu lại dâng lên trong lòng, đột nhiên phát hiện ra hai chữ nào đó nghe thật lọt tai.

Cúi đầu, lấy hết can đảm gửi một câu: "Bà xã, yêu chị."

Gửi xong Tang Nhứ buông điện thoại, tim đập thình thịch, cảm thấy mình quá sến súa. Có chút xấu hổ, lại có chút mong chờ.

Không biết Bùi Tư Độ đọc được sẽ nói gì, tốt nhất là cứ coi như không nhìn thấy đi.

Đang hồi hộp thì Bùi Tư Độ gọi điện thoại tới. Tang Nhứ càng thêm căng thẳng, ngượng ngùng bắt máy: "Sao thế?"

Bên kia vang lên tiếng cười, yêu cầu: "Chị muốn nghe chính miệng em nói lại lần nữa."

Tang Nhứ day day ấn đường, nghe giọng nàng vẫn còn hơi khàn, cô hạ giọng nói: "Về nhà rồi nói."

"Muốn nghe ngay bây giờ."

"Em đang ở tiệm, bên cạnh có người."

Cô vừa dứt lời, Phong Cảnh dời mắt khỏi sổ tay, "Thế tớ đi ra ngoài nha?"

Tang Nhứ vội vàng xua tay với cô bạn, mặt mày hớn hở làm khẩu hình: "Đừng đừng đừng."

Miệng thì trả lời điện thoại: "Đang bận mà, về nhà nói sau."

Thấy cô qua loa, giọng bên kia yếu hẳn đi, oán trách: "Chị khó chịu lắm, cả người vừa đau vừa mỏi, đầu còn choáng nữa."

Tang Nhứ lập tức đứng dậy, đi ra xa chỗ Phong Cảnh, đứng bên cửa sổ. Nhớ lại tối qua mình đã hành hạ nàng không ít, cô nhỏ giọng nói: "Hay là chị đi mát-xa đi?"

"Đi không nổi."

"Tối em về nấu cơm cho chị, rồi mát-xa cho chị, được không?"

"Được." Nàng vẫn không buông tha Tang Nhứ, "Nói câu kia cho chị nghe đi."

Tang Nhứ liếc nhìn Phong Cảnh, tên kia đang giơ sổ tay lên che mặt, nhìn là biết đang cười trộm.

Nhưng lại không muốn làm Bùi Tư Độ mất hứng, giọng cô càng nhỏ hơn, gần như không mấp máy môi, lí nhí nói: "Yêu chị, bà xã."

Bùi Tư Độ cười nói: "Em nói thầm cho ma nghe đấy à. Thôi được rồi, tối về nói sau, em làm việc đi, không làm phiền em nữa."

"Không phiền đâu mà, chiều chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Tang Nhứ cúp máy, quay lại nhìn Phong Cảnh, thấy mặt cô bạn đỏ bừng vì nhịn cười, bực bội mắng: "Cười cái rắm ấy."

Chưa thấy người ta yêu đương bao giờ à?

"Cậu yêu đương vào cứ như biến thành người khác ấy." Phong Cảnh cười ngặt nghẽo ngã ra sau, "Hiền huệ gớm, nào là nấu cơm, nào là mát-xa, cậu làm gì có lỗi mà phải dỗ ngọt người ta thế?"

"Làm gì đâu, chuyện thường ngày ấy mà, làm đại cho xong thôi." Tang Nhứ mặt không đổi sắc nói dối.

"Trẻ nhỏ dễ dạy, rất biết điều." Phong Cảnh chân thành khen ngợi.

Mùa thu năm ngoái, trạng thái của Tang Nhứ lúc tốt lúc xấu, tâm tình bất định. Ngày cô rời Hoài Thành, Phong Cảnh đưa cô ra nhà ga, Tang Nhứ cứ như người mất hồn, thẫn thờ suốt, cả người chẳng có chút sức sống nào.

Khi đó Tang Nhứ vẫn là Tang Nhứ mà Phong Cảnh biết: hờ hững, u buồn, giỏi nhất là cắt đứt mọi mối quan hệ.

Tang Nhứ bây giờ và khi đó cứ như hai người khác nhau, ôn hòa và cởi mở hơn nhiều, làm việc cũng tích cực.

Phong Cảnh đứng ngoài quan sát cách đối nhân xử thế của cô, thấy cô đã có phương pháp riêng của mình, những việc trước kia không muốn làm, giờ cô đều đang làm rất tốt.

Yêu đương cũng cởi mở hơn trước, trước kia khuyên Tang Nhứ nên ở bên Bùi Tư Độ đàng hoàng, cô còn kháng cự như bị bắt uống thuốc đắng; bây giờ thì, ai mà dám cướp "thuốc" của Tang Nhứ, chắc cô liều mạng với người đó luôn quá.

Thứ Năm, Tang Nhứ lái xe đến An Thành giúp Khương Nhụy phỏng vấn DM, Khương Nhụy còn giúp cô nhận một suất màn game, là suất buổi chiều.

Buổi trưa Tang Nhứ đến nhà Khương Nhụy ăn cơm, nói chuyện tình cảm, Khương Nhụy kể rằng bạn trai cũ thời đại học đã quay lại tìm cô ấy.

"Nói ra chắc cậu cũng không nhớ đâu, hai đứa mình không học cùng lớp mà."

Tang Nhứ cười trừ, tuy học cùng lớp nhưng cô thực sự không nhớ nổi nam sinh kia trông như thế nào, có lẽ bốn năm đại học chưa nói với nhau được quá hai câu.

Khương Nhụy dùng máy tính bảng cho cô xem ảnh tốt nghiệp đại học. Tấm ảnh này Tang Nhứ cũng có, nhưng lúc tốt nghiệp cô vô tình kẹp trong sách cũ bán đi mất, cũng không lưu file mềm.

Lớp hơn 30 người, mặc bộ lễ phục cử nhân chất lượng bình thường nhưng lên ảnh trông cũng ra dáng ra hình, nụ cười ngây ngô.

Tang Nhứ không cười, đứng ở hàng thứ hai, mặt vô cảm nhìn vào ống kính, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Phong Cảnh đứng bên cạnh.

Khương Nhụy cảm thán: "Lúc đó cậu xinh thật đấy, tiếc là khó gần quá."

Tang Nhứ có lẽ đã học thói xấu từ Bùi Tư Độ, phản ứng đầu tiên là nghiêm túc hỏi: "Bây giờ tớ không xinh à?"

Nói xong mới phát hiện câu này tự luyến cỡ nào, Tang Nhứ ngượng ngùng cười.

Bị Tang Nhứ chọc cười, Khương Nhụy nói: "Cảm giác khác nhau chứ, bây giờ không thể gọi là xinh xắn nữa, mà là xinh đẹp động lòng người."

Nói về Tang Nhứ xong, Khương Nhụy chỉ vào một nam sinh cao ráo đứng hàng cuối cùng: "Là cậu ấy đấy."

Tang Nhứ nhìn gương mặt này mới có chút ấn tượng, đúng là người trong lớp, chỉ là cực kỳ xa lạ.

"Đẹp trai đấy, dáng cũng cao ráo." Tang Nhứ nhận xét thật lòng.

Quả nhiên, Khương Nhụy nghe xong rất vui: "Đương nhiên rồi, năm đó là tớ theo đuổi người ta mà."

"Sau đó sao lại chia tay?"

"Cũng là tớ đề nghị, tớ cứ cảm thấy cậu ấy không đủ thích mình, tốt nghiệp xong định hướng hai đứa khác nhau nên chia tay."

Tang Nhứ nhìn biểu cảm của cô ấy: "Cậu vẫn còn lưu luyến người ta đúng không?"

"Giờ nghĩ lại, cậu ấy thực sự đối tốt với tớ lắm, là do tớ quá tự ti thôi. Cậu ấy cũng vẫn còn thích tớ, trước đó thỉnh thoảng có liên lạc, tớ tưởng hết hy vọng rồi, ai ngờ cậu ấy bảo sắp tới sẽ đến An Thành phát triển."

"Vậy thì tốt quá rồi." Tang Nhứ mừng thay cho Khương Nhụy xong, trầm ngâm một lát rồi kết luận: "Tự ti đúng là không được mà."

Đến được với nhau đã khó, nếu thực sự vì chuyện gì đó mà chê bai đối phương thì còn đỡ. Đằng này chẳng có chuyện gì, chỉ vì một bên tự ti mà chia tay trong không vui, sau này nghĩ lại tiếc nuối biết bao.

Nửa năm ở An Thành, Tang Nhứ đã sống trong sự tiếc nuối đó. Cô biết Bùi Tư Độ thích mình, bản thân cũng thích Bùi Tư Độ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ở bên nàng là cô sợ chết khiếp.

Thực ra có gì mà phải sợ quá chứ, tệ nhất thì cũng là yêu nhau rồi chia tay, có gì to tát đâu, những hồi ức đẹp đẽ vẫn sẽ còn mãi. So với việc ngay từ đầu đã không có được thì vẫn tốt hơn nhiều.

Tang Nhứ nhờ Khương Nhụy gửi file ảnh tốt nghiệp cho mình, rồi chuyển tiếp cho Bùi Tư Độ: "Chị xem này, em hồi đại học đấy."

Bùi Tư Độ nhắn lại: "Tang tiểu thư đẹp quá, mỗi tội không chịu cười. Ảnh tốt nghiệp phải cười mới đẹp chứ."

Tang Nhứ nhìn lướt qua các bạn học, có người cười đúng là đẹp thật, cũng có người cười tít cả mắt không thấy tổ quốc đâu, hoặc ngũ quan méo xệch, lên ảnh trông rất dìm hàng.

Cô không đưa ra ý kiến gì về nhận xét của nàng.

Một lát sau, Bùi Tư Độ bỗng nhiên nói: "Bạn nữ em thích hồi đại học là người nào thế, chỉ cho chị xem với."

Tang Nhứ: "......"

Bùi Tư Độ: "Không phải bạn học cùng lớp với em sao?"

Tang Nhứ cười xấu xa, hóm hỉnh đáp: "Về nhà rồi em nói cho."

Bùi Tư Độ ngốc thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz