[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 96
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, Tang Nhứ tiễn Bùi Tư Độ xuống lầu. Cô vừa cúi đầu lướt điện thoại vừa nói: "Tối nay em tăng ca, chị không cần mang đồ ăn qua cho em đâu."
Thang máy chậm rãi đi xuống. Bùi Tư Độ nghiêng người nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở miếng băng cá nhân trên cổ Tang Nhứ: "Mấy giờ em về nhà?"
Giờ giấc của công việc này rất khó nói trước, sớm hay muộn đều phụ thuộc vào người chơi.
Tang Nhứ đang mải xem tin nhắn trong nhóm chat nên không để ý đến ánh mắt của nàng, thuận miệng đáp: "Em chưa biết, để tối rồi tính. Nếu em về muộn thì chị cứ ngủ trước đi."
Ra khỏi thang máy, hai người sóng vai bước đi. Hôm nay Bùi Tư Độ đi giày đế thấp, hiếm khi thấy nàng thấp hơn Tang Nhứ một chút.
Mặt đường đã được nắng hong khô ráo, chẳng còn lại chút dấu vết nào của cơn mưa rền gió dữ đêm qua.
Đưa Bùi Tư Độ đến bãi đậu xe, Tang Nhứ không mang ô cũng chẳng đội mũ, nheo mắt vì nắng chói: "Chị lái xe chậm thôi nhé, em lên trước đây."
Biểu cảm của Bùi Tư Độ hơi khựng lại, cảm thấy lồng ngực bức bối. Nàng giữ lấy tay cô, ngước mắt lên hỏi: "Em giận chị à?"
Tang Nhứ ngơ ngác, chưa kịp phản ứng: "Em giận chị chuyện gì cơ?"
Cô đang vui mà. Bùi Tư Độ đối xử với cô quá tốt, lại còn giữ thể diện cho cô trước mặt mọi người. Lát nữa quay lại, chắc chắn Phong Cảnh lại được dịp giả vờ "hâm mộ" cô có chị người yêu tuyệt vời cho mà xem.
Ánh mắt Bùi Tư Độ quét qua cổ Tang Nhứ, hỏi: "Không đau chứ?"
Sáng nay nàng nhìn thấy dấu vết đó vẫn còn thẫm màu lắm, nhìn mà giật mình.
Hóa ra là chuyện này. Tang Nhứ mất tự nhiên đưa tay che đi, sắc mặt càng thêm nhạt: "Không sao đâu."
Trong số những người cô từng gặp, chẳng có ai hoàn hảo hơn Bùi Tư Độ. Dù nàng không ít lần tự nhận "chị không tốt đến thế", nhưng Tang Nhứ biết rõ nàng tốt đến nhường nào.
Chỉ có điều, Bùi Tư Độ cái gì cũng tốt, chỉ riêng khoản hẹp hòi thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân với cô. Máu ghen lớn đến mức cái gì cũng có thể ghen được.
Khương Nhụy là "gái thẳng" chính hiệu, trước mặt cô ấy Tang Nhứ muốn tùy ý thế nào cũng được, cô ấy còn hay bày mưu tính kế, cổ vũ cô vun đắp tình cảm với Bùi Tư Độ.
Một người bạn như thế mà Bùi Tư Độ cũng phải đề phòng.
Chỉ vì Tang Nhứ từng chụp một tấm ảnh khoác vai thân mật với Khương Nhụy, thế là trở thành điều cấm kỵ trong mắt Bùi tổng.
Còn về cô gái trong nhật ký kia, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, bình thường Tang Nhứ lười chẳng thèm nhớ tới. Chỉ vì thuận miệng nhắc đến mà tối qua nàng vừa ghen vừa làm loạn, vứt bỏ luôn cả vẻ dịu dàng thường ngày.
Vị trí dấu hôn trên cổ này quá cao, mặc áo gì cũng không che hết được, rõ ràng là Bùi Tư Độ cố ý.
Hứng thú dâng lên là chẳng còn chút chừng mực nào, nàng bảo phải cho người ta biết cô đã có chủ mới được, thế là lưu lại dấu vết vừa đậm vừa lộ liễu.
Tang Nhứ bình thường đâu có đối xử với nàng như thế, sợ nàng đi làm xấu hổ nên chẳng nỡ để lại dấu vết rõ ràng.
Nhưng dù vậy, Tang Nhứ cũng chẳng đến mức giận nàng. Ai bảo Bùi Tư Độ là bạn gái của Tang Nhứ chứ, chút đặc quyền này cho nàng cũng chẳng sao, đằng nào cũng chỉ có mình nàng được hưởng.
Tối qua cô ngủ không ngon, hôm nay đơn giản là thiếu ngủ nên người cứ uể oải, trông có vẻ không hào hứng lắm.
Nhưng Bùi Tư Độ đã hỏi trước thì tội gì không tận dụng thời cơ bày tỏ chút bất mãn. Cô xụ mặt hừ một tiếng: "Đương nhiên là đau rồi, đau muốn chết đi được. Lần sau cấm chị cố ý làm thế nữa."
"Được rồi, là lỗi của chị, sẽ không có lần sau đâu."
Nàng dịu dàng dỗ dành, nắm tay Tang Nhứ chặt đến mức lòng bàn tay cô rịn mồ hôi. Ánh mắt nàng long lanh như nước, đong đầy sự cưng chiều: "Chuyện cũ cho qua hết nhé, chị đảm bảo."
Chuyện nhật ký và cô gái kia coi như xong, nàng sẽ không gây sự với Tang Nhứ nữa. Một hai lần thì là tình thú, nhiều quá Tang Nhứ sẽ nhận ra tính nết nàng xấu xa, khó chiều.
Lúc đấy muốn chạy cũng không kịp nữa.
Từ nhỏ nàng muốn gì được nấy, mà đã là của nàng thì phải là độc nhất. Nàng muốn chia sẻ với ai là do tâm trạng nàng tốt, còn nếu nàng không muốn thì tuyệt đối không cho phép người khác tơ tưởng, cũng chẳng ai dám đòi hỏi ở nàng.
Tính cách bá đạo được nuôi dưỡng từ nhỏ, dù Bùi Tư Độ có ngụy trang khéo đến đâu cũng có lúc mất kiểm soát, đến mức chuyện ghen tuông từ đời nảo đời nào cũng lôi ra cho bằng được.
Hôm nay nàng ăn mặc giản dị, trông có vẻ dịu dàng hết mực, như thể rất dễ nói chuyện.
Nhưng từ hồi chưa thân thiết, Tang Nhứ đã hiểu rõ vẻ bề ngoài của Bùi Tư Độ chỉ là lớp vỏ bọc, "hàng hóa" bên trong không đơn giản như vậy đâu.
Cô nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trên cổ tay trắng ngần đeo chiếc lắc tay cô tặng, trông thật đẹp mắt. Chỉ có điều móng tay được cắt tỉa quá sạch sẽ, dũa tròn trịa, xem ra là đã có chủ mưu từ lâu.
Cũng trách tối qua cô ngốc nghếch, đang yên đang lành lại đi bới móc mấy chuyện cũ rích ra để nàng tìm được cớ hành hạ mình.
Ỷ vào việc đang được dỗ dành, Tang Nhứ làm bộ làm tịch ra oai: "Không có lần sau đâu đấy."
Rời khỏi tiệm "Mười Bảy Tầng", Bùi Tư Độ lái xe về nhà ba mẹ một chuyến. Cả hai ông bà đều ở nhà, đang ngồi uống trà rất hòa thuận chờ nàng, tiện thể bàn tán chuyện bát quái nhà người khác.
Đôi khi Bùi Tư Độ thực sự khâm phục tâm lý vững vàng của hai người họ, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, chuyện lớn đến đâu cũng không để trong lòng. Dù có xích mích cũng nhanh chóng làm hòa như chưa từng có gì xảy ra.
Cho nên trước khi phát hiện ra chuyện riêng của họ, Bùi Tư Độ luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, gia đình hòa thuận.
Phát hiện ra rồi mới thấy cái sự hòa thuận này thật chẳng bình thường chút nào.
Lần trước chuyện đứa bé kia khiến nàng khó chịu vô cùng, giận dỗi suốt một thời gian dài. Ở tuổi này rồi, nàng chẳng sợ ai tranh giành tài sản với mình, nhưng từ tận đáy lòng nàng ghét cay ghét đắng chuyện đó.
Thế mà hai đương sự lại nói bỏ qua là bỏ qua, chuyện đã rồi thì không nhắc lại nữa.
Nàng thầm than thở, về khoản này mình còn kém xa ba mẹ. Nếu cũng có được trí tuệ và sự rộng lượng ấy thì tốt biết bao.
Thì tối qua đã không lộ nguyên hình trước mặt Tang Nhứ. Rõ ràng là xót xa cho quá khứ của cô, thế mà lại để cơn ghen làm mờ mắt, hỏi toàn mấy câu ngớ ngẩn.
Cả nhà đang trò chuyện thì Bùi Tư Nhiên nhắn tin cho nàng. Tuần này con bé được nghỉ nên về nhà chơi hai ngày, ba mẹ đều rảnh rỗi, đang trên đường sang đây chơi, sắp đến nơi rồi.
Chẳng bao lâu sau, cả nhà ba người bước vào, không khí yên tĩnh trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt.
Bùi Tư Độ đứng dậy đón tiếp chú thím.
Ba của Bùi Tư Nhiên, Bùi Khải, là một nha sĩ, dáng người cao gầy, nho nhã và hài hước. Mẹ cô bé là giáo viên tiểu học, mặc chiếc váy dài hoa nhí, trông trẻ trung và hiền hậu.
"Tư Độ cũng ở đây à." Thím cười chào nàng, rồi quay sang nói với Bùi Tư Nhiên: "Chị con hiếu thuận hơn con nhiều, con cả nửa học kỳ chẳng thèm về nhà lấy một lần."
Bùi Tư Độ cười gật đầu: "Con cũng vừa hay rảnh rỗi thôi ạ, Tư Nhiên ở trường nhiều việc, bận rộn lắm."
Bùi Khải lắc đầu, hùa theo vợ "cà khịa" con gái: "Con gái lớn không giữ được trong nhà, Nhiên Nhiên làm gì có thời gian về. Đến tuổi mải mê yêu đương rồi còn gì."
Tiếng cười nói rộn ràng khắp phòng khách. Bùi Tư Nhiên đã quen bị ba mẹ ruột dìm hàng, bĩu môi vẻ chán đời.
Để chuyển hướng sự chú ý, cô bé cười gian xảo: "Cô giáo Tang về Hoài Thành rồi mà chị, sao chị còn rảnh thế này?"
Lời vừa thốt ra, bốn vị phụ huynh đang uống trà tán gẫu đều dựng tai lên nghe ngóng.
Chuyện của nàng và Tang Nhứ không phải bí mật gì, Bùi Tư Độ trước giờ không giấu giếm người nhà, hơn nữa lần trước Bùi Tư Nhiên đã đăng ảnh ba người chụp chung, chắc chú thím cũng biết cả rồi.
"Em ấy về thì có việc của em ấy, chị không được rảnh à? Thế em nói xem, chị phải bận cái gì?" Bùi Tư Độ mỉm cười, ném cho cô em họ một ánh mắt cảnh cáo.
"Ý em là cô giáo Tang khó khăn lắm mới về, hai người kết thúc cảnh yêu xa rồi thì phải tranh thủ hẹn hò bồi đắp tình cảm chứ." Bùi Tư Nhiên cố gắng trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Ra là thế." Bùi Tư Độ gật đầu đầy ẩn ý, "Cũng đâu thể ngày nào cũng hẹn hò được. Với lại, đừng gọi là cô giáo nữa, dạy em có nửa năm mà nhớ dai thế."
"Một ngày là thầy, cả đời là thầy, em lễ phép thế còn gì. Không gọi là cô giáo thì chị bảo em gọi là gì?" Bùi Tư Nhiên lại bắt đầu quậy, vừa nói vừa liếc mắt sang phía hội phụ huynh.
"Em ấy hơn em mấy tuổi, em cứ gọi chị là được." Bùi Tư Độ không mắc bẫy, bồi thêm một câu: "Nhưng đừng gọi là Tang tỷ, em ấy ghét lắm đấy."
Theo kinh nghiệm của nàng, chỉ cần ngoan ngoãn gọi một tiếng "chị ơi", Tang Nhứ cái gì cũng đồng ý. Còn dám gọi "Tang tỷ" thì cứ đợi đấy mà ăn mắng.
Mẹ Bùi Tư Nhiên nghe hai chị em nói chuyện mà buồn cười. Lần trước nhìn thấy ảnh trên vòng bạn bè của con gái bà còn ngạc nhiên lắm, sao cô gia sư cũ lại đi ăn cùng chúng nó.
Bùi Tư Nhiên hàm súc giải thích: "Cô ấy là bạn của chị con."
Về vấn đề xu hướng tính dục của Bùi Tư Độ, người trong nhà chưa từng bàn tán công khai. Nhưng mấy năm nay nàng cũng chẳng thân cận với đàn ông, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cô gái, trong lòng mọi người đều hiểu rõ bảy tám phần.
Hơn nữa hồi Tết có nghe loáng thoáng Tư Độ đang quen bạn gái, nên thím lập tức hiểu ra.
Bà không khỏi cảm thán Hoài Thành thật nhỏ bé, thậm chí còn thì thầm với chồng, năm đó cô giáo Tang đột ngột cắt đứt liên lạc, liệu có liên quan gì đến Tư Độ không.
Nếu có, thì chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, hai đứa nó vẫn luôn dây dưa với nhau?
Tiếc là chuyện của con cháu, dù có tò mò đến đâu cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể phỏng đoán đôi chút.
"Tư Độ, hôm nay sao không dẫn bạn về cùng?"
"Em ấy mở cửa hàng riêng, do tính chất công việc nên cuối tuần khá bận."
Trả lời thím xong, nhớ lại sự kháng cự của Tang Nhứ tối qua, Bùi Tư Độ nghiêm túc nói thêm: "Nhưng dù em ấy có rảnh thì chuyện đưa về nhà cũng không thể vội vàng được. Mới quen nhau chưa bao lâu, không thể tùy tiện ra mắt phụ huynh. Cứ hỏi Tư Nhiên xem, giờ nó có chịu đến nhà bạn trai không?"
Bùi Tư Nhiên nghe vậy vội lắc đầu quầy quậy: "Đương nhiên là không rồi, nghĩ đến đã thấy ngại, yêu đương thì việc gì phải gặp phụ huynh chứ."
Ba Bùi Tư Nhiên không nghe con gái ngụy biện, lên tiếng: "Tư Nhiên chưa tốt nghiệp, hai đứa nó vẫn là trẻ con, con so bì làm gì. Hai đứa các con đâu còn trẻ nữa, không thể chỉ nói miệng, cũng phải cho người nhà gặp mặt một lần chứ."
"Dù không còn trẻ thì tụi con cũng giống Tư Nhiên, phải tiến hành tuần tự từng bước một."
Nàng cười: "Chú yên tâm đi, người không chạy thoát được đâu, con sẽ tranh thủ năm nay đưa em ấy về ăn Tết."
Năm ngoái Tang Nhứ không về nhà ăn Tết, có thể thấy cô không quá lưu luyến gia đình, năm nay khả năng cao cũng sẽ không về. Nàng muốn đưa cô về nhà mình, cùng ăn một bữa cơm đoàn viên náo nhiệt.
Không thể để Tang Nhứ cô độc như trước nữa.
Bữa tối hai nhà cùng ăn. Trước khi nhập tiệc, Bùi Tư Độ chụp một bàn đầy thức ăn gửi cho Tang Nhứ: "Em muốn ăn gì không, chị gói mang về cho."
Tang Nhứ chắc đã ăn cơm rồi nên không hứng thú với đồ ăn, trả lời một câu thiếu đứng đắn: "Ăn chị."
Cố nén cười, Bùi Tư Độ theo bản năng nghiêng điện thoại đi để Bùi Tư Nhiên không nhìn thấy. Trước mặt người nhà, nàng nhanh chóng gõ chữ trả lời: "Tự nhiên, muốn làm gì cũng được."
Tắt màn hình, cất điện thoại.
Chín rưỡi tối, Tang Nhứ dẫn xong một màn chơi, đang chuẩn bị rời tiệm.
Mở khóa điện thoại, thấy tin nhắn Bùi Tư Nhiên gửi đến: "Cô giáo Tang ơi, chị em không cho em gọi chị là cô giáo nữa, bảo em phải gọi là 'anh rể'."
Bước chân Tang Nhứ khựng lại, cô gửi ngay một cái meme ông già nheo mắt xem điện thoại trên tàu điện ngầm.
Qua cơn xấu hổ, Tang Nhứ không tự chủ được mà cười rạng rỡ: "Gọi gì cũng được, gọi tên chị cũng được mà."
Vốn dĩ cô cũng chẳng hơn Bùi Tư Nhiên mấy tuổi, bạn bè cùng trang lứa gọi tên nhau cũng bình thường.
"Thật ạ? Thế em gọi là Tang tỷ nhé?"
"......"
Không cần nói cũng biết ai dạy, cái kiểu hư hỏng này của Bùi Tư Nhiên giống Bùi Tư Độ y đúc.
Tang Nhứ thầm mắng, cô em vợ này đúng là khó chơi.
Cô không trả lời nữa, vội vàng lái xe về nhà.
Trước kia tan làm lúc mấy giờ cũng chẳng quan trọng, chỉ cần không thấy mệt thì ở tiệm hay ở nhà cũng chẳng khác gì nhau.
Trên đường về cô sẽ nghe nhạc, ngẫm nghĩ lại chuyện trong ngày, tiện thể suy nghĩ xem ngày mai ăn gì, toàn những chuyện nhàm chán.
Hai ngày nay cô mới thấm thía sâu sắc rằng, khi "nhà" là tổ ấm chung của cô và Bùi Tư Độ, cụm từ "nóng lòng về nhà" không phải nói suông.
Dù Bùi Tư Độ có ở nhà hay không, trên đường về, lòng cô đều nhẹ nhàng và vui sướng.
Bởi vì chờ đợi cô không phải là sự cô tịch và nhạt nhẽo, mà là ánh đèn ấm áp, ánh trăng dịu dàng và hương thơm ngọt ngào.
Thành phố nào cũng có ánh trăng. Ánh trăng Vân Thành quá ảm đạm, An Thành quá quạnh quẽ, duy chỉ có ánh trăng bên cửa sổ nhà Bùi Tư Độ là thâm tình nhất. Sau khi tắt đèn, ánh sáng bạc len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng thăm hỏi căn phòng.
Như sương mà không lạnh, sáng trong mà tình tứ.
Mở cửa vào nhà, Tang Nhứ vừa ngồi xuống thay giày thì Bùi Tư Độ từ thư phòng bước ra. Nàng mặc chiếc váy ngủ lụa tơ tằm màu trắng đi về phía cô, đứng lại vén lọn tóc mai lòa xòa ra sau tai cô: "Có mệt không em?"
"Cũng bình thường." Tang Nhứ xỏ dép lê, tiện tay bóc miếng băng cá nhân trên cổ ra. Dán cả ngày, bí bách đến phát ngứa.
Dấu hôn đỏ thẫm lộ ra một cách lơ đãng, chói mắt và đầy ám muội. Bùi Tư Độ ngược lại không dám nhìn thẳng, lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Tang Nhứ thì chẳng để ý chút nào: "Chị xòe tay ra."
Nàng đưa tay trái ra, nhìn Tang Nhứ đặt miếng băng cá nhân vào lòng bàn tay, ra lệnh: "Vứt đi giúp em."
Hôm nay tâm trạng Tang Nhứ không tốt lắm, muốn dỗ dành cô nên Bùi Tư Độ tự giác làm theo.
Lưng ướt đẫm mồ hôi, Tang Nhứ vào phòng lấy quần áo, định đi tắm trước.
Bùi Tư Độ đi theo vào, vòng tay ôm eo cô từ phía sau: "Hôm nay em có nhớ chị không?"
"Sao lại không nhớ chứ." Giọng Tang Nhứ trầm thấp, cô nhớ nàng cả ngày nay rồi. Cũng chẳng hiểu sao khi ở gần nhau thế này lại trở nên kiểu cách.
"Người em đầy mồ hôi, hôi lắm, chị để em đi tắm đã."
"Thơm mà."
Tang Nhứ hết cách với nàng, đành đứng yên cho nàng ôm, chợt nhớ ra: "Tư Nhiên bảo chị bắt em ấy gọi em là anh rể, thật hay đùa đấy?"
Bùi Tư Độ nghe xong không nhịn được cười: "Em đoán xem là thật hay đùa?"
"Chắc chắn là thật rồi." Tang Nhứ xoay người lại, ôm ngang hông kéo nàng vào lòng. Nếu Bùi Tư Độ không chê cô thì cô cũng chẳng bận tâm chuyện mồ hôi mồ kê nữa.
"Hôm nay em nhớ chị, nghĩ cả ngày xem nên báo thù rửa hận thế nào đây. Chị có cao kiến gì cho em không?"
"Hận chị à?" Nàng vòng tay qua cổ Tang Nhứ, phả hơi thở ấm nóng vào bên tai cô, giọng nói quyến rũ đến mức khiến tai người nghe nóng bừng: "Chị đã nói rồi mà, tự nhiên...muốn làm gì cũng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz