ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 9

AdachiSensei

Sau một thời gian dài nỗ lực mà không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào, cuối cùng Dương Tinh Tinh cũng chịu "ngừng chiến". Tang Nhứ thở phào nhẹ nhõm, bớt đi được một mối phiền toái.

Thế nhưng, đúng một phút trước giờ tan tầm, cô lại nhận được "thánh chỉ" mời lên phòng Tổng giám đốc. Đây đúng là cơn ác mộng mà cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Vệ Hàm Hàm nắm lấy tay cô với vẻ mặt đầy đồng cảm: "Đổi lại nếu Bùi Tổng không phải phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy đang muốn dùng 'quy tắc ngầm' với cô đấy."

Tang Nhứ cạn lời, cô đã chán ngấy việc phải đoán già đoán non xem "có phải nàng cố ý hay không".

Bởi vì chắc chắn là Bùi Tư Độ cố ý rồi, quá đáng thật sự!

Có lẽ do Tang Nhứ không thèm che giấu sự khó chịu, nên vừa thấy cô, Bùi Tư Độ đã mở lời: "Vì muốn nói chuyện riêng nên tôi mới đợi đến giờ tan tầm để gọi cô lên đây."

Tang Nhứ lười biếng đến mức chẳng buồn nhấc mí mắt, ánh nhìn hờ hững lướt qua bộ ghế sofa da sang trọng đặt giữa phòng. Cô từng được ngồi ở đó một lần, êm ái vô cùng. Tổng giám đốc đúng là Tổng giám đốc, diện tích phòng làm việc riêng suýt soát cả văn phòng làm việc của bộ phận cô.

"Sếp muốn nói chuyện riêng gì ạ?" Tang Nhứ cố gắng giữ giọng điệu bình thản, kìm nén sự tò mò xuống mức thấp nhất.

Bùi Tư Độ mỉm cười dịu dàng: "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Tôi muốn mời cô đi ăn tối, đã nói là phải trả cô một bữa cơm mà."

Đã nói?

Nói lúc nào cơ?

Ở quán bar hôm đó, Tang Nhứ nhớ rõ mồn một là mình đã từ chối rồi mà.

"Không cần phiền phức thế đâu, tôi đã nói là không cần rồi." Bản năng của Tang Nhứ trỗi dậy, cô kháng cự lại lời mời mọc này. Vốn dĩ chỉ là một bát mì cỏn con, cứ mời qua mời lại thế này thì bao giờ mới dứt.

Bùi Tư Độ bèn đổi chiến thuật: "Vậy coi như tôi cảm ơn cô về hộp bánh quy và bánh kem hôm nọ đi. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ."

Ánh mắt và giọng nói của nàng đầy vẻ dụ dỗ, như người thợ săn đang giăng bẫy con mồi.

Tang Nhứ bị nàng nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, đành mở lời từ chối thẳng thừng: "Tối nay tôi có hẹn rồi, sếp có việc gì thì cứ nói thẳng ra là được."

Không nhận được cái gật đầu như mong đợi, nụ cười trên môi Bùi Tư Độ nhạt dần từng chút một. Nàng gật đầu, không cưỡng cầu nữa, ngồi lại vào ghế, hỏi bâng quơ: "Cô có hẹn gì thế?"

Tang Nhứ nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái: "Hẹn hò riêng tư."

Trả lời cũng như không.

Những lời Bùi Tư Nhiên kể cứ văng vẳng bên tai, cuối cùng Bùi Tư Độ không nhịn được nữa: "Là đi ăn với Dương Tinh Tinh à?"

Tang Nhứ sững sờ trong giây lát rồi hỏi ngược lại: "Bùi Tổng cũng tin vào mấy lời đồn đại này sao?"

"Ý của cô là..." Bùi Tư Độ ngả người ra sau ghế. Vốn là một tư thế lười biếng, nhưng nàng làm lại toát lên vẻ ưu nhã đầy hàm súc.

Rõ ràng nàng đang phải ngước lên nhìn Tang Nhứ, nhưng khí thế áp đảo lại khiến người ta có cảm giác nàng đang từ trên cao nhìn xuống: "...những chuyện đó chỉ là tin đồn thất thiệt?"

Tang Nhứ thấy Bùi Tư Độ hôm nay quá kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức từng lời nàng nói ra, cô đều không hiểu nổi.

Đang yên đang lành tự nhiên lôi Dương Tinh Tinh vào làm gì, lại còn đi xác minh độ tin cậy của mấy tin đồn bát quái nữa chứ.

Đường đường là Tổng giám đốc, dù có tan làm rồi thì cũng đâu nên rảnh rỗi sinh nông nổi đến mức này.

Tang Nhứ không muốn đối mặt với sự kỳ quặc này nữa, cô mất hết kiên nhẫn: "Bùi Tổng vừa bảo có việc riêng muốn nói, rốt cuộc là việc gì ạ?"

Bùi Tư Độ im lặng một lát, sự dịu dàng trong đáy mắt lại vơi đi vài phần: "Tôi thay mặt em gái xin lỗi cô. Con bé không biết chừng mực, tự tiện đưa thông tin cá nhân của cô cho Dương Tinh Tinh. Tôi đã phê bình nó rồi, lần sau tôi sẽ bảo nó đích thân đến xin lỗi cô."

Thực ra Tang Nhứ đã đoán được rồi. Con đường nhanh nhất để Dương Tinh Tinh tra ra nơi làm việc của cô chính là thông qua Bùi Tư Nhiên.

Điều này cũng chứng tỏ, Bùi Tư Độ và Bùi Tư Nhiên đã nói chuyện riêng về cô, nên cô bé mới biết cô là nhân viên của nàng.

Cô tò mò muốn biết, khi nhắc đến cô, Bùi Tư Độ đã đánh giá cô như thế nào.

Nhưng chuyện đã qua rồi, Tang Nhứ cũng chẳng muốn bới móc lại làm gì.

Đứng ở góc độ của Bùi Tư Nhiên, cô bé "biết gì nói nấy" với Dương Tinh Tinh, kể chuyện về cô cũng là điều bình thường.

"Không sao đâu, không cần xin lỗi, chuyện nhỏ thôi mà." Tang Nhứ rộng lượng đáp.

"Không sao?" Bùi Tư Độ cười như không cười hỏi lại: "Tang tiểu thư, hóa ra chuyện này đối với cô cũng không gây phiền toái gì sao?"

"Cũng tàm tạm."

"Vậy ra là tôi lo chuyện bao đồng rồi."

Tang Nhứ không tài nào tiếp lời nổi. Thái độ hùng hổ dọa người của Bùi Tư Độ quả thực quá đáng. Cô nhận ra Bùi Tư Độ đang mấp mé bên bờ vực của sự tức giận.

Trong lúc miệng lưỡi còn đang vụng về chưa biết đáp trả thế nào, bộ não của Tang Nhứ bỗng bình tĩnh lạ thường. Một vài điều mơ hồ bắt đầu lộ ra một góc tảng băng chìm.

Dấu hiệu tức giận ẩn hiện giữa hai hàng lông mày của Bùi Tư Độ như ngọn đèn soi sáng, mở ra một lối đi mới cho kẻ đang lạc lối.

Câu phủ nhận chực chờ nơi đầu môi bị nuốt ngược trở lại. Tang Nhứ như vừa vớ được kịch bản mới, lập tức nhập vai, nói với vẻ dửng dưng: "Bùi Tổng muốn tốt cho tôi, đương nhiên không phải là lo chuyện bao đồng rồi, cảm ơn sếp. Nhưng đúng là tôi không để tâm đến mấy chuyện này lắm, dù sao cũng chẳng mất mát gì."

Tin đồn sẽ dừng lại ở kẻ trí, còn với những kẻ ngốc nghếch thì quản họ nghĩ gì làm chi cho mệt.

Bùi Tư Độ im lặng hồi lâu, rồi lạnh lùng đáp: "Cô nói đúng. Tôi không nên phê bình Tư Nhiên, biết đâu con bé lại se duyên cho một mối tình đẹp, cô ngược lại còn nên cảm ơn con bé ấy chứ."

Tang Nhứ coi câu nói này như một tấm thẻ bài quan trọng để suy ra manh mối mấu chốt: Bùi Tư Độ rất để ý đến chuyện của Dương Tinh Tinh.

Về khoản lừa gạt người khác, cô đã đạt đến trình độ thượng thừa. Cô cười rạng rỡ đáp: "Đúng vậy, dù sao duyên phận là thứ khó nói lắm, ai mà biết trước được."

Bùi Tư Độ bị những lời này dẫn dụ, nhanh chóng sa chân vào bẫy: "Tang tiểu thư nhắc đến duyên phận, xem ra cô thích kiểu người như cậu ta nhỉ."

"Có ai lại không thích trai đẹp trẻ trung chứ."

Sau mỗi câu trả lời "thẳng thắn" của Tang Nhứ, Bùi Tư Độ càng trở nên lạnh lùng và tê liệt hơn. Nàng không phản ứng mạnh như lúc đầu nữa, thậm chí còn nặn ra một nụ cười gượng gạo, ban lệnh đuổi khách: "Cô tan làm đi."

Nàng hoàn toàn không muốn nghe Tang Nhứ nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Ra khỏi văn phòng, vẻ phong khinh vân đạm trên mặt Tang Nhứ lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Thái độ của Bùi Tư Độ đối với cô, nằm đâu đó giữa ranh giới xa lạ và thân quen. Nàng không vượt quá giới hạn giữa cấp trên và nhân viên, nhưng cũng chưa từng vạch rõ giới hạn ấy.

Dù Bùi Tư Độ mới đến hơn một tháng, nhưng sự tiếp xúc giữa hai người không nhiều.

Mỗi lần ở bên nhau, Tang Nhứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.

Cho đến vừa rồi, cô cố tình trả lời lấp lửng, dùng Dương Tinh Tinh để làm phép thử. Và may mắn thay, lần đầu tiên cô thấy Bùi Tư Độ gần như thất thố.

Dù nàng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng sự lạnh lùng gượng gạo sau đó cũng rất thiếu tự nhiên.

Trong tiệm Mười Bảy Tầng, lúc chơi game, khi Cẩm Nương phát hiện bị A Vũ lừa dối, cũng có một khoảnh khắc Bùi Tư Độ lộ ra biểu cảm y hệt vừa rồi.

Bùi Tư Độ để ý việc Dương Tinh Tinh theo đuổi cô.

Thậm chí còn để ý hơn cả việc cô có cảm thấy bị Dương Tinh Tinh quấy rối hay không.

Khi cô cố tình tỏ ra không quan tâm, Bùi Tư Độ hận không thể dùng từng câu chữ như dao sắc chém vào người Dương Tinh Tinh.

Khi một người hành động như vậy, là vì lý do gì?

Tang Nhứ cố gắng không suy diễn lung tung, nhưng cô không phải kẻ ngốc. Sự nhạy cảm độc hữu của người trưởng thành giúp cô cảm nhận được những tình cảm mập mờ trước khi nó kịp lên men.

Bùi Tư Độ đối xử với cô khác với những người khác.

Sau khi đưa ra kết luận này, cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang trở nên tự luyến quá mức, cho rằng mình có sức hút đến nỗi đối phương dễ dàng thích mình hay không.

Hoang đường quá. Kiểu tự tin này không ổn chút nào.

Tang Nhứ kéo theo mớ bòng bong suy nghĩ về nhà, chơi game một lúc rồi nằm thẫn thờ trên giường.

Khuôn mặt vô cảm của Bùi Tư Độ cứ neo đậu mãi trong tâm trí cô.

Làm cách nào cũng không xóa đi được.

Nếu là do cô cả nghĩ thì tốt biết mấy.

Sau đó Tang Nhứ tự trấn an, dù thế nào đi nữa, chuyện này chỉ có thể là do cô cả nghĩ mà thôi, không nên có đáp án nào khác.

Một thời gian sau đó, Bùi Tư Độ không gọi cô vào nói chuyện riêng nữa, cũng không nhắn tin cho cô.

Ngược lại, Dương Tinh Tinh vẫn kiên trì bền bỉ gửi tin nhắn "Chào buổi sáng" và "Chúc ngủ ngon" mỗi ngày.

Bùi Tư Nhiên cũng tìm cô nói chuyện một lần, rất nghiêm túc xin lỗi và hứa từ nay về sau tuyệt đối không can dự vào chuyện này nữa.

Tang Nhứ an ủi cô bé, bảo không sao.

Bùi Tư Nhiên mếu máo: "Nhưng chị em giận lắm, chị ấy để tâm đến chuyện của cô giáo Tang cực kỳ luôn."

Tang Nhứ nói dối không chớp mắt: "Bùi Tổng là một người lãnh đạo tốt mà."

Nhiệt độ thành phố leo lên đỉnh điểm và duy trì cái nóng thiêu đốt, từ sáng đến tối phải dựa vào điều hòa mới duy trì được sự sống.

Sự khô nóng quyện vào độ ẩm dính nhớp, khó chịu vô cùng.

Những cơn mưa rào trút xuống rồi tạnh, mặt hồ dâng đầy nước lại gợn sóng lăn tăn.

Sau một thời gian nhàn tản, dự án mới được triển khai, và thời hạn Bùi Tư Độ đưa ra cực kỳ hà khắc. Tang Nhứ bị ép làm việc mệt như trâu như bò, đã phải tăng ca liên tục hai đêm liền.

Đúng lúc này "bà dì" lại ghé thăm, Tang Nhứ chẳng còn chút sức lực nào. Vốn định xin nghỉ bù, nhưng đang trong giai đoạn nước rút quan trọng, cô không muốn làm khó Tống Doãn Duệ.

Hết giờ nghỉ trưa, Tống Doãn Duệ đến thông báo: Tối thứ Sáu sẽ có tiệc liên hoan, coi như là bữa tiệc tẩy trần muộn màng chào đón Bùi Tổng.

Tang Nhứ thở dài trong lòng, rốt cuộc vẫn không trốn thoát được bữa tiệc xã giao này.

Hôm nay cô chẳng còn sức đâu mà trang điểm, để mặt mộc hoàn toàn, môi và mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Vệ Hàm Hàm phải châm nước ấm cho cô suốt cả buổi chiều, uống thuốc giảm đau rồi mà vẫn đau quằn quại.

Đau đến mức buồn nôn và đi ngoài.

Gương mặt tiều tụy quá mức của Tang Nhứ khiến ai nhìn thấy cũng giật mình hỏi thăm, Tang Nhứ đành đeo khẩu trang vào cho đỡ phiền.

Vừa đến giờ tan làm, Tống Doãn Duệ đã giục cô về: "Với cái trạng thái này của em thì ở lại cũng chẳng làm được gì đâu, về nghỉ ngơi đi, mai khỏe lại rồi hẵng bán mạng cho anh."

Tang Nhứ lắc đầu: "Em đỡ đau rồi."

Tống Doãn Duệ tặc lưỡi: "Anh xin em đấy cô nương, đừng có cố nữa. Về đi!"

Các đồng nghiệp xung quanh cũng xúm vào đuổi Tang Nhứ về. Tống Doãn Duệ dứt khoát xách túi của cô lên, dìu cô ra phía thang máy: "Trường hợp đặc biệt thì phải xử lý đặc biệt. Hai ngày nay em mệt quá rồi, về nhà chỉ cần nghỉ ngơi thôi, đừng lo lắng công việc nữa. Bọn anh tăng ca phần bọn anh, em bây giờ cứ..."

Tại khu nghỉ ngơi chung, Bùi Tư Độ vừa nghe điện thoại xong đứng bên cửa sổ, tình cờ nghe được một nửa câu chuyện. Sự ân cần dặn dò của Tống Doãn Duệ và cử chỉ thân mật giữa hai người khiến nàng hoài nghi liệu mình có đang cho thời hạn quá rộng rãi hay không.

Nàng mỉm cười đánh giá: "Tống chủ quản quả nhiên rất biết săn sóc cấp dưới."

"Nhưng bộ phận các cậu đến giờ vẫn chưa ai tan làm, chắc là không rảnh rỗi đâu nhỉ?"

Tống Doãn Duệ nào ngờ lại đụng phải "Diêm Vương" ở đây, tim đập thót một cái, vội vàng giải thích: "Tang Tang hôm nay không được khỏe, nên tôi mới bảo cô ấy về trước."

"Ồ, vậy sao?" Giọng Bùi Tư Độ hơi cao lên, như đang hỏi lại, nhưng nghe kỹ lại như chẳng hề quan tâm.

Tang Nhứ đeo ba lô một bên vai, hai tay ôm lấy người, liếc nhìn Bùi Tư Độ một cái rồi quay người đi thẳng về phía văn phòng.

Bùi Tư Độ chẳng những không vui vì cô quay lại tăng ca, mà còn lạnh lùng nhắc nhở Tống Doãn Duệ: "Ở công ty đừng có đối xử đặc biệt với ai cả, hãy công bằng với tất cả mọi người, hiểu chưa?"

Lời này nói năng có khí phách, nhưng chẳng biết là đang nói cho ai nghe.

Biểu cảm phức tạp của Tống Doãn Duệ và cái liếc mắt lạnh nhạt vừa rồi của Tang Nhứ càng khuấy đảo tâm trạng vốn đã tệ hại của nàng.

Sau ngày Tang Nhứ rời khỏi văn phòng hôm đó, Bùi Tư Độ bắt đầu tự kiểm điểm lại sự thất thố của mình. Chuyện như vậy không nên xảy ra.

Khi thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, nàng mới ngỡ ngàng nhận ra thái độ của Tang Nhứ lúc nói chuyện với nàng hôm ấy hoàn toàn khác với ngày thường.

Cô nói nhiều hơn, và sẵn sàng bộc lộ khát vọng cũng như suy nghĩ của mình.

Sao có thể như thế được? Tang Nhứ vốn đâu phải người thẳng thắn bộc trực.

Cho dù Tang Nhứ có thích Dương Tinh Tinh thật, cũng tuyệt đối sẽ không đi kể lể chuyện mình mê trai đẹp với một người đang có mâu thuẫn với mình. Quá tùy tiện và nông cạn.

Cho nên, Tang Nhứ là cố ý.

Sau khi nàng không giấu được những suy nghĩ nhỏ nhen của mình, Tang Nhứ đã thuận nước đẩy thuyền, diễn một vở kịch để moi móc lời nàng và quan sát phản ứng.

Tang Nhứ hư hỏng một cách quang minh chính đại. Nhìn thì vô hại, nhưng thực chất là "bụng đầy ý đồ xấu", khiến người ta không kịp trở tay.

Bùi Tư Độ lại một lần nữa bị cô chọc tức. Nàng quyết tâm phải khiến cô bận tối mắt tối mũi, để cô không còn thời gian rảnh rỗi mà giở trò xấu xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz