ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 10

AdachiSensei

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng ánh sáng cuối ngày. Bầu trời đêm mùa hè mang một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ đến nao lòng mà chẳng mùa nào có được.

Đúng như Tang Nhứ cảm nhận, cơn đau buổi chiều đã dịu đi nhiều, sức khỏe cô dần hồi phục. Ngồi vào bàn làm việc, cô cũng miễn cưỡng xử lý được công việc.

Nhưng nỗi uất ức trong lòng thì chẳng hề thuyên giảm. Cô hận không thể dán ba chữ "Bùi Tư Độ" lên bàn phím rồi dùng hết sức bình sinh mà gõ xuống cho hả giận.

Vệ Hàm Hàm lại tiếp tục rót nước ấm cho cô, Tang Nhứ cảm động: "Cảm ơn nhé, Hàm Hàm."

Vệ Hàm Hàm là một cô gái nhỏ nhắn thuộc phái "lạc quan tếu", tuy chiều cao khiêm tốn nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Sở thích lớn nhất đời cô nàng là ăn, cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ từ sáng đến tối. Điều đáng ghen tị nhất là ngoại trừ khuôn mặt tròn trịa phúng phính đáng yêu ra thì người cô nàng chẳng hề béo lên chút nào.

Theo lời Vệ Hàm Hàm thì cô nàng vừa gặp Tang Nhứ đã thấy hợp cạ, nên dù Tang Nhứ có lạnh lùng thế nào, cô nàng vẫn cứ thích dính lấy cô.

Đến tận hôm nay, Vệ Hàm Hàm mới thấm thía câu nhận xét "ơn huệ nhỏ" mà Tang Nhứ dành cho Bùi Tư Độ ngày nào.

Bùi Tổng đúng là quá tàn nhẫn, ép nhân viên đang ốm đau phải ở lại tăng ca.

Dù sau đó Bùi Tư Độ có gọi đồ ăn khuya đến, Vệ Hàm Hàm ăn rất ngon lành, nhưng Tang Nhứ tuyệt nhiên không đụng đũa.

Tống Doãn Duệ do dự mãi, cuối cùng quyết định đi tìm Bùi Tư Độ để giải thích mọi chuyện, trong khi Tang Nhứ không hề hay biết.

Trong mắt anh, Tang Nhứ không phải người lười biếng. Cô không thích tăng ca vô nghĩa, nhưng việc cần làm thì chưa bao giờ để xảy ra sai sót. Bùi Tổng hiểu lầm hai người, đối với anh và Tang Nhứ đều là nỗi oan thấu trời xanh.

Trong văn phòng, Bùi Tư Độ đã trở lại với dáng vẻ ôn hòa, rộng lượng thường ngày. Tống Doãn Duệ gần như chẳng tốn mấy hơi sức, chỉ kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần là Bùi Tư Độ đã xin lỗi anh.

Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với vị sếp cũ, bởi lão ta luôn có cách biến trắng thành đen, tiện thể "tẩy não" nhân viên luôn.

Thái độ của Bùi Tư Độ vô cùng thành khẩn, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng: "Sức khỏe của Tang Nhứ thế nào rồi? Cậu bảo cô ấy về nghỉ ngơi sớm đi."

"Cô ấy đỡ hơn chút rồi, nhưng con gái mà, những lúc thế này vẫn cần nghỉ ngơi nhiều."

Tống Doãn Duệ bước chân nhẹ tênh trở về văn phòng, giục Tang Nhứ về nhà, mặt đầy tự hào: "Anh nói rõ với Bùi Tổng rồi, sếp không phải người không nói lý lẽ đâu. Tối nay sếp thấy hai anh em mình lôi lôi kéo kéo nên tưởng anh với em đang yêu đương trong giờ làm việc thôi."

"Hah." Tang Nhứ cười khẩy.

Chắc Bùi Tư Độ nghĩ cô dan díu với cả thế giới này mất.

"Thôi không cần đâu, đã ở lại đến giờ này rồi thì về sớm hay muộn cũng có khác gì nhau."

Tống Doãn Duệ nghe ra giọng điệu hờn dỗi của cô, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đừng tự làm khổ mình nữa, em về đi."

Tang Nhứ vốn định mặc kệ, nhưng cơ thể không khỏe nhắc nhở cô rằng không việc gì phải lấy sức khỏe ra để giận dỗi, lợi bất cập hại.

Trên con đường dẫn ra ga tàu điện ngầm, Bùi Tư Độ đang đứng đợi ở đó. Gió đêm thổi bay ống tay áo và những lọn tóc của nàng, khiến chúng nhảy múa trong không trung.

Trông nàng cứ như đang đứng đợi một người bạn vừa tan làm vậy.

Tang Nhứ chẳng buồn để ý, định bụng cứ thế đi lướt qua. Nhưng Bùi Tư Độ đã bước lên chặn đường: "Hôm nay cách xử lý của tôi có vấn đề. Để tôi đưa cô về, coi như lấy công chuộc tội."

"Không dám làm phiền Bùi Tổng, tôi tự về được."

Tang Nhứ lạnh lùng lách qua người nàng, chẳng nể nang chút nào.

"Tang Nhứ."

Bùi Tư Độ gọi giật lại từ phía sau. Đây là một trong số ít lần nàng gọi cả họ tên đầy đủ của cô, trước kia dù là nói chuyện riêng, nàng vẫn luôn dùng cái giọng điệu khách sáo kỳ quặc gọi "Tang tiểu thư".

Tang Nhứ theo bản năng đứng khựng lại.

"Tôi biết cô không khỏe, để tôi đưa cô về. Cô không cần nói chuyện với tôi, cũng không cần thay đổi thái độ hiện tại đâu."

Tang Nhứ chỉ suy nghĩ trong tích tắc rồi dứt khoát quay người, mở cửa ghế phụ ngồi vào. Không đi nhờ thì phí, vốn dĩ hôm nay Bùi Tư Độ cũng đâu có cư xử như người bình thường.

Báo địa chỉ xong, cô nhắm mắt lại ngay lập tức.

Bùi Tư Độ giữ lời hứa, suốt dọc đường đi quả nhiên không làm phiền Tang Nhứ.

Tang Nhứ mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Giữa đường, đầu cô va nhẹ vào cửa kính xe mới giật mình tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài. Còn khoảng mười phút nữa là về đến nhà.

Cô cũng phục cái sự vô tư của mình thật, ngồi trên xe của cấp trên kỳ quặc mà vẫn ngủ ngon lành được.

"Tôi biết trong mắt chị, tôi là người như thế nào."

Tang Nhứ mở lời trước, phá vỡ sự im lặng.

Bùi Tư Độ im lặng khoảng hai giây. Phải đến khi đạp phanh dừng xe trước ngã tư thường xuyên tắc đường, nhìn ánh đèn đỏ phía xa, nàng mới lên tiếng: "Những gì cô nghĩ là tôi làm, đều mang tính chủ quan rất mạnh."

"Chị cảm thấy tôi đối với bất kỳ ai cũng không chấp nhận, không từ chối, lợi dụng tất cả các nguồn lực có thể để trải đường cho bản thân mình. Đúng không?"

Sự việc tối nay Bùi Tư Độ cố tình gây khó dễ thật vô nghĩa. Nàng không phải kiểu lãnh đạo ép nhân viên tăng ca vô cớ. Từ khi nàng về, tình trạng tăng ca đã giảm hẳn, lại còn thường xuyên được ăn bữa khuya.

Nàng là vì thấy cô và Tống Doãn Duệ thân thiết, cho rằng Tống Doãn Duệ đang thiên vị cô nên mới gây khó dễ.

Trong mắt Bùi Tư Độ, cô chính là loại người như thế.

Bùi Tư Độ lập tức thanh minh cho mình: "Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Chị nghĩ thế nào là việc của chị. Tôi đang cân nhắc xem công việc này rốt cuộc có phù hợp với tôi hay không." Tang Nhứ không muốn đôi co, cô nói thẳng suy nghĩ trong lòng bằng giọng điệu bình thản, rồi bồi thêm một câu: "Ngã tư phía trước rẽ phải."

Bùi Tư Độ lái xe theo chỉ dẫn của cô: "Là tôi đã gây rắc rối cho cô."

Nàng không dùng giọng điệu nghi vấn. Tang Nhứ thầm tán thưởng Bùi Tư Độ vẫn còn chút tự mình hiểu lấy.

"Đúng vậy." Tang Nhứ không thích kiểu quan hệ này.

Sự "đặc biệt" nho nhỏ mà Bùi Tư Độ dành cho cô giống như gông cùm vô hình, trói buộc lấy cô.

Sự việc tối nay thực sự khiến Tang Nhứ khó chịu, đủ thấy chút ngọt ngào vi diệu kia mang đến phiền toái cũng nhiều chẳng kém gì sự dễ chịu.

Tang Nhứ thừa nhận mình từng nếm trải chút ngọt ngào ấy. Khi Bùi Tư Độ bị cô gài bẫy, thất thố vì cô, cô đã từng thấy vui vẻ.

Ngay cả chính cô cũng không dám thừa nhận điều đó.

Nhưng khoảng cách là tiền đề của những điều tốt đẹp. Cô có thể đứng bên lề quan sát ngọn lửa ấy dần lụi tàn. Cô phải đảm bảo an toàn cho bản thân, cô không thể để mình bị thiêu cháy.

Dừng xe tại điểm đến, Bùi Tư Độ quay sang nhìn Tang Nhứ đang tháo dây an toàn, cam kết với cô: "Chuyện như tối nay về sau sẽ không xảy ra nữa."

"Sẽ không còn tình huống nói chuyện riêng sau giờ làm."

"Không mời ăn cơm, không đòi cô làm bánh quy, càng không nhắc đến chuyện đưa cô về nhà nữa."

Tang Nhứ nhận ra tối nay trên gương mặt Bùi Tư Độ, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện nụ cười. Mọi ngày dù có không vui, khóe môi nàng vẫn luôn vương vấn chút độ cong.

Khi nói những lời này, nàng nghiêm túc chưa từng thấy, nhả từng chữ một như đang tuyên bố kế hoạch quý.

"Như vậy được không?" Nàng hỏi. "Cô có thể đưa ra thêm yêu cầu, nhưng tôi không hy vọng cô vì tôi mà ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai."

"Đủ rồi, cảm ơn Bùi Tổng đã thấu hiểu." Những cái "bên lề" không cần cô nhắc, Bùi Tư Độ cũng tự hiểu được.

Đã đoán được tâm tư của nhau thì cần gì phải nói toạc ra từng li từng tí. Cô tin Bùi Tư Độ hiểu ý mình.

Nhưng khi Bùi Tư Độ thốt ra từng lời cam kết, cảm giác Tang Nhứ nhận được lại không phải là sự nhẹ nhõm, mà là một tâm lý kỳ quặc khó tả. Giống như đứa trẻ khóc lóc đòi mua bằng được món đồ chơi, nhưng khi mang về nhà rồi lại thấy nó chẳng thú vị chút nào.

"Cảm ơn Bùi Tổng." Tang Nhứ mở cửa xuống xe, mỉm cười với Bùi Tư Độ một cái đầy xã giao, khách sáo.

Khu Tang Nhứ sống toàn là chung cư độc thân, môi trường khá ổn, cư dân chủ yếu là người trẻ tuổi.

Bùi Tư Độ kéo cửa kính lên, ngay khi Tang Nhứ vừa xuống xe liền lập tức lái đi thẳng.

Những ngày sau đó, Bùi Tư Độ hoàn toàn thực hiện đúng những gì nàng đã nói. Dù có tình cờ gặp nhau ở phòng trà nước hay nhà vệ sinh, Bùi Tư Độ đối xử với cô vô cùng thoải mái, hào phóng, đúng mực như một vị lãnh đạo đối với nhân viên bình thường.

Không một lời nói thừa thãi, không một ánh mắt dư thừa. Xa lạ và khách sáo.

Tang Nhứ nghĩ, đây hẳn là điều cô mong muốn.

. . .

Tối thứ Năm, Phong Cảnh rủ Tang Nhứ đi ăn. Trong phòng riêng, Tang Nhứ tự nhiên châm một điếu thuốc. Cửa sổ mở toang, gió đêm sau cơn mưa mang theo hơi lạnh mát lành, không cần bật điều hòa cũng dễ chịu.

Phong Cảnh múc cho mình một bát canh vịt hầm: "Nói đi, cậu đang phiền lòng chuyện gì?"

"Tớ không phiền."

"Để tớ đoán nhé, không hài lòng với công việc à?" Phong Cảnh chẳng thèm để ý đến lời phủ nhận của Tang Nhứ, thong thả thổi nguội bát canh.

Tang Nhứ bị cô bạn nói trúng tim đen: "Tớ đổi việc có được không?"

"Có gì mà không được. Vừa khéo tiệm đang thiếu người, 'bà chủ' Tang về hỗ trợ một tay đi."

"Để tớ nghĩ lại đã." Tang Nhứ dụi tắt điếu thuốc. Cô không muốn hút, chỉ muốn nhìn làn khói tan ra trong không khí mà thôi.

"Chiều Chủ nhật cậu qua tiệm đi, có kịch bản mới cần chạy thử. Tớ cho nhóm Phong Khích tập dượt mấy hôm rồi, cậu qua xem thế nào."

"Ok." Tang Nhứ bình thường cũng chẳng có hoạt động gì, với tư cách là cổ đông, cô vẫn phải làm tròn một số nghĩa vụ.

"Thiếu mấy người chơi thử, tớ gọi đám Bùi Tư Nhiên được không?" Phong Cảnh hỏi.

Tang Nhứ không muốn gặp Bùi Tư Nhiên, lại càng không muốn chạm mặt Dương Tinh Tinh: "Không còn ai khác à?"

"Có chứ, nhưng lần trước uống rượu tớ lỡ miệng hứa với người ta rồi."

"Ờ, thế thì cậu cứ gọi đi, tớ sao cũng được."

Tang Nhứ bắt đầu ăn canh. Quán ăn này nằm trong một con ngõ nhỏ đậm đà hơi thở cuộc sống đời thường, do một đôi vợ chồng mở. Món đặc sắc nhất ở đây chính là canh vịt hầm nguyên vị này. Nước canh thơm ngon, đậm đà, uống trước một bát cho ấm bụng, rồi gọi thêm nước dùng để nhúng mì cán tay và rau xanh.

Tang Nhứ và Phong Cảnh thích ăn ở đây từ hồi đại học, quen thân với vợ chồng chủ quán. Bà chủ rất nhiệt tình, lúc nào cũng muốn giới thiệu đối tượng cho Tang Nhứ.

Lúc thanh toán, bà chủ lại nhắc đến chuyện này. Tang Nhứ tung chiêu dứt điểm: "Con đợi con trai dì lớn đấy ạ."

Bà chủ cười đau cả bụng: "Nó mới học lớp sáu thôi, con đợi đến bao giờ cho được!"

Sáng hôm sau, Tang Nhứ đặc biệt đặt báo thức sớm hơn nửa tiếng, tỉ mỉ rửa mặt, chải đầu và trang điểm.

Tang Nhứ diện một chiếc váy liền thân in hoa nhí màu trắng gạo, kết hợp với đôi giày cao gót mà ngày thường cô vẫn chỉ dám nhìn mà không dám mang. Trông cô thanh thuần và dịu dàng đến lạ.

Khi ngồi xuống cạnh Vệ Hàm Hàm, cô bạn đồng nghiệp liếc nhìn Tang Nhứ một lượt rồi phán: "Tôi không vui."

"Sao thế?"

"Dựa vào đâu mà có người vừa xinh đẹp lại vừa điện nước đầy đủ thế này chứ. Phiền thật sự!"

Tang Nhứ cười nhạt: "Cảm ơn Vệ tiểu thư đã quá khen."

Bữa trưa, cô đi cùng Vệ Hàm Hàm xuống cửa hàng tiện lợi. Lúc lên lầu, tình cờ gặp Bùi Tư Độ vừa từ bên ngoài về. Nụ cười của Bùi Tư Độ vẫn chuẩn mực như mọi khi:

"Hai người ăn chưa?"

Vệ Hàm Hàm nhiệt tình đáp: "Bọn em ăn rồi. Bùi Tổng ăn chưa ạ?"

"Tôi cũng vừa ăn xong. Dạo này vất vả rồi, trưa nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Khi nói chuyện, ánh mắt nàng hoàn toàn tập trung vào Vệ Hàm Hàm, nụ cười nhu hòa, thân thiện. Tang Nhứ không lên tiếng, Bùi Tư Độ cũng tuyệt nhiên không liếc nhìn Tang Nhứ lấy một cái.

Đây là hành xử của người bình thường.

Tang Nhứ chán nản nhìn hình ảnh phản chiếu trong vách thang máy sáng loáng, thấy gương mặt mình ủ rũ, hiện rõ vẻ không vui.

Thật khó coi làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz