ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 8

AdachiSensei

Tang Nhứ gõ cửa, người bên trong cao giọng đáp: "Mời vào."

Chất giọng của Bùi Tư Độ rất đặc biệt, đầy ắp hương vị. Khi nàng nói lớn như lúc này, những âm tiết ngắn gọn cũng trở nên nhịp nhàng, lôi cuốn.

Nhưng khi thì thầm, giọng nàng lại dịu dàng như lời tự tình bên gối.

Đêm qua ở quán bar, nàng đã ghé sát tai Tang Nhứ nói rất nhiều điều. Rõ ràng là sự thân mật đến mức quái dị, nhưng đặt trong hoàn cảnh đó lại trở nên hợp lý đến lạ thường. Chẳng ai cảm thấy có vấn đề gì, ngoại trừ Phong Cảnh.

Phong Cảnh từng thắc mắc: "Sao tớ cứ có cảm giác cậu đặc biệt ghét chị ta thế nhỉ?"

Tang Nhứ mặt lạnh tanh: "Trên đời này làm gì có ai thích sếp mình bao giờ."

Bùi Tư Độ ngồi trên ghế làm việc, nụ cười rạng rỡ như hoa nở, chẳng có chút gì giống người đang bận rộn. Nàng đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, thần thái sảng khoái chào: "Chào buổi sáng."

"Chào sếp." Tang Nhứ dùng hai tay đặt hộp bánh lên bàn làm việc, không nói thêm lời thừa thãi nào.

Bùi Tư Độ mang đôi giày cao gót khoảng bảy, tám phân. Tang Nhứ liếc nhìn xuống, thầm lo lắng nàng sẽ bị trẹo chân, nhưng những bước đi của nàng lại vô cùng vững chãi, uyển chuyển.

"Hôm trước ăn bánh quy thấy ngon quá, nên mới không kìm được mà làm phiền cô. Tôi phải cảm ơn cô thế nào đây?"

Ánh mắt nàng chân thành tha thiết, Tang Nhứ nghe xong cũng thấy mát lòng mát dạ, nhưng vẫn khách sáo đáp: "Không cần đâu, tôi cũng hay mang điểm tâm cho đồng nghiệp ăn, không phải chỉ riêng Bùi Tổng đâu."

Nghe vậy, hàng mi Bùi Tư Độ khẽ rũ xuống thật nhanh, che giấu đi cảm xúc vừa thoáng qua trong đáy mắt, rồi ngay lập tức khôi phục vẻ trong sáng như thường lệ.

Nhưng Tang Nhứ đã kịp nhận ra.

Bùi Tư Độ có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện, vừa chuyên chú, lễ phép, lại vừa mang theo một áp lực vô hình. Mấy nhân viên bình thường bị nàng gọi tên trong cuộc họp, về sau lưng đều vỗ ngực thon thót kêu: "Sợ muốn chết."

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, những điều lời nói không thể diễn tả hết đều ẩn giấu trong ánh mắt. Có người giấu rất sâu, có người lại giấu rất nông.

Tang Nhứ nghĩ thầm, Bùi Tư Độ chắc chắn thuộc loại giấu rất sâu. Cái chớp mắt che giấu vừa rồi nhanh đến mức cô không kịp nhìn rõ.

Bùi Tư Độ vẫn giữ giọng điệu ban nãy: "Được rồi, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa."

"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài?" Tang Nhứ hỏi ướm thử, phòng hờ nàng còn việc gì khác.

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, Bùi Tư Độ khựng lại một giây rồi quả nhiên bắt đầu hỏi han về tiến độ dự án.

Khi bàn công việc, nàng ít khi cười đùa, thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng tuyệt nhiên không lạnh lùng hay hà khắc, khác hẳn vị Tổng giám đốc tiền nhiệm.

Thế nên Bùi Tư Độ về đây chưa lâu nhưng đã rất được lòng dân, ngoại trừ những lời than vãn không thể tránh khỏi của nhân viên về cấp trên.

Tang Nhứ xốc lại tinh thần để đối đáp, nửa tiếng sau mới được thả về chỗ ngồi.

Thấy vẻ mặt bơ phờ kiệt sức của cô, Tống Doãn Duệ vội chạy lại an ủi: "Sao thế, mới sáng sớm đầu tuần đã bị sếp gọi vào uống trà rồi à?"

Vệ Hàm Hàm cũng nhoài người sang với vẻ mặt lo lắng: "Trông cô cứ như vừa bị sếp bóc lột sức lao động ấy."

Tang Nhứ bực mình lườm cô bạn một cái. Rõ ràng cây ngay không sợ chết đứng, thế mà ngay dưới mí mắt bao người, cô lại không đúng lúc nhớ đến cái tư thái khi Bùi Tư Độ ghé sát tai cô nói chuyện, lúc cười lúc giận.

Hơi thở ấy phả vào khiến cả người cô mềm nhũn.

Biểu cảm của Tang Nhứ cứng đờ ngay lập tức.

Tống Doãn Duệ không biết cô đang hồi tưởng lại chuyện "đen tối" gì, thấy vậy càng thêm thương cảm, dịu dàng dỗ dành: "Tang Tang, có chuyện gì cứ nói với anh. Không sao đâu, anh sẽ giúp em nghĩ cách."

Tang Nhứ vội vàng xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, dọn dẹp một khoảng trống sạch sẽ rồi "xịt nước hoa" cho tâm trí: "Không có gì đâu, đi sớm quá bị sếp bắt được, gọi vào hỏi chút chuyện về dự án Thất Tịch thôi."

Dù biết Bùi Tư Độ khá hài lòng với dự án đó, Tống Doãn Duệ vẫn không yên tâm: "Không có vấn đề lớn gì chứ?"

"Tạm thời là không."

Chờ Tống Doãn Duệ đi khỏi, Tang Nhứ mở điện thoại vừa rung hai cái. Hai tin nhắn mới, đều đến từ Bùi Tư Độ.

"Bất ngờ thật đấy, cô còn chuẩn bị thêm cả cái khác cho tôi nữa."

"Đều rất ngon, cảm ơn cô."

Khóe miệng Tang Nhứ khẽ nhếch lên một nụ cười khó phát hiện, cô nhắn lại: "Sản phẩm mới nghiên cứu đấy, sếp thích là tốt rồi."

Đặt điện thoại xuống, trong lòng Tang Nhứ bỗng giật thót. Cô nghiêm túc tự hỏi: Có phải mình đang lấy lòng sếp không nhỉ?

Tuy cô chẳng cầu cạnh gì, nhưng sự ân cần khó hiểu này đúng là kỳ quặc thật. Về sau phải cẩn thận hơn mới được.

Cô thu lại nụ cười, cắm đầu vào công việc.

Mấy ngày sau đó, công việc của Tang Nhứ nhàn hạ hơn nhiều. Điều duy nhất khiến cô phiền não là ngày nào cũng nhận được quà. Không phải bó hoa tươi to đùng thì cũng là trà sữa, bánh ngọt, có khi còn là hộp chuyển phát nhanh, mở ra là mấy thỏi son màu hot nhất hiện nay.

Hỏi quanh một lượt cũng chẳng ai biết là của ai gửi.

Thế là hoa thì cắm ở văn phòng cho mọi người cùng ngắm, trà sữa bánh ngọt thì "vỗ béo" Vệ Hàm Hàm, còn son môi thì để nguyên hộp ném vào ngăn kéo, định bụng nửa tháng nữa không tìm ra chủ nhân thì vứt đi.

Cho đến khi nhận được bó hoa kèm tấm thiệp viết tay, người gửi ghi là "Tinh Tinh".

Tang Nhứ cầm tấm thiệp lên, Vệ Hàm Hàm ghé sát vào, thì thầm đọc hộ cô: "Tang Nhứ, xin cho phép em gọi tên chị. Tên chị cũng giống như con người chị vậy, gặp một lần, nghe một lần là không sao thoát ra được... Em biết em đang làm những việc ngốc nghếch trong mắt chị, nhưng em rất vui vì đã quyết tâm biến điều ngốc nghếch ấy thành hành động."

Đọc được một nửa, Tang Nhứ đã ném toẹt tấm thiệp vào thùng rác. Vệ Hàm Hàm trơ lì ngồi xổm bên cạnh thùng rác, cố đọc cho hết đoạn sau.

Cô nàng giả bộ chấm nước mắt nơi đuôi mắt: "Thư tình cảm động quá đi mất, bao nhiêu năm rồi mới được thấy lại cảnh này."

Chỉ khi Tang Nhứ ném luôn bó hoa vào thùng rác, tiếng ồn ào trong văn phòng mới chịu lắng xuống. Mọi người nhận ra Tang Nhứ thực sự không thích thú gì với màn theo đuổi này, và đối phương có đuổi cũng chẳng kịp.

Tang Nhứ không hề bị mấy lời sến sẩm làm cho cảm động, ngược lại còn thấy bực mình. Cô nhắn tin hỏi Dương Tinh Tinh: "Sao cậu biết tôi làm việc ở công ty nào?"

Dương Tinh Tinh trả lời ngay lập tức, nhưng lờ đi câu hỏi của cô: "Hoa hồng phấn hôm nay chị có thích không?"

"Tôi không thích hoa, có hoa mà không có quả."

"Được rồi! Lần sau em sẽ không tặng hoa nữa."

"Đồ ăn thức uống cũng không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không nhận đồ của người khác. Son môi lần sau tôi sẽ trả lại cậu."

Dương Tinh Tinh như một quả bóng cao su đàn hồi cực tốt, dù bị đối xử thế nào cũng có thể bật lại nguyên trạng. Sự nhiệt tình của cậu ta không hề bị dập tắt, gửi liền mấy cái icon đáng yêu: "Vậy chị thích gì, có thể cho em biết được không?"

Tang Nhứ không trả lời nữa. Có những lời không cần nói ra cũng tự hiểu.

Khách quan mà nói, Dương Tinh Tinh là một chàng trai không tồi: cao ráo, đẹp trai, nhà giàu, tính tình cũng tốt. Nếu cô thích con trai, gặp được người như vậy thì dù là tình chị em cũng chẳng sao.

Tiếc thay, cả đời này cô chưa từng rung động trước con trai, có tốt đến mấy cũng chịu, chỉ thấy phiền phức mà thôi.

Sự nhiệt huyết của đám sinh viên đúng là dễ gây rắc rối cho người khác. Tin đồn lan ra, trong văn phòng trêu đùa vài câu thì không sao, nhưng truyền sang phòng ban khác thì giả cũng thành thật.

Tang Nhứ lười giải thích, định bụng im lặng chờ tin đồn lắng xuống. Ngờ đâu lúc tan làm, cô lại thấy Dương Tinh Tinh đứng lù lù dưới sảnh công ty.

Áo phông trắng, quần túi hộp, giày thể thao, tai nghe treo trên cổ. Cậu ta vẫy tay chào Tang Nhứ, cả người toát ra sức sống thanh xuân phơi phới.

Vệ Hàm Hàm lập tức "chuồn" lẹ: "Cô bận rồi, tôi về trước nhé."

Cơn cáu kỉnh của Tang Nhứ gần như không kìm nén được nữa. Khi Dương Tinh Tinh sán lại gần, cô lạnh mặt chất vấn: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

Dương Tinh Tinh thu lại nụ cười ba phần: "Muốn đợi chị tan làm, mời chị đi ăn tối."

Tang Nhứ nói thẳng không kiêng nể: "Cậu đang gây rắc rối cho tôi đấy."

"Em xin lỗi." Cậu ta nhận lỗi một cách thản nhiên, không hề biện minh.

Nhưng nhìn chẳng có vẻ gì là muốn hối cải.

"Về sau đừng làm những chuyện như thế này nữa." Tang Nhứ không muốn đứng đây cho thiên hạ xem kịch, vừa đi vừa nói: "Mấy việc này chẳng có ý nghĩa gì đâu."

Dương Tinh Tinh trầm mặc một lát vì bị từ chối, lẳng lặng đi theo Tang Nhứ về phía ga tàu điện ngầm, nhỏ giọng hỏi: "Chị còn chưa tìm hiểu em, sao biết là chị không thích em chứ?"

Lẽ ra Tang Nhứ phải tức giận, nhưng sự ngây thơ và tự tin thái quá của cậu ta lại khiến cô bật cười: "Tôi hiểu rõ bản thân mình, không thích là không thích. Cho nên đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa."

Từ lúc Tang Nhứ mới vào công ty, các phòng ban đã chú ý đến cô. Lý do chẳng có gì khác ngoài việc cô quá xinh đẹp, nhìn vào là thấy mát mắt.

Chuyện cô được một chàng trai trẻ đẹp trai theo đuổi, trong cái công ty toàn người trẻ này, chỉ qua một đêm đã được thêu dệt sinh động như thật.

Thấy hai người sóng vai rời đi, người ta thậm chí còn não bổ ra một câu chuyện tình lãng mạn giữa "chị gái cao lãnh" và "chó con si tình", cùng nhau đi ăn tối dưới ánh nến rồi làm những chuyện "người lớn" tốt đẹp.

Nghe Vệ Hàm Hàm kể lại kịch bản này, Tang Nhứ bình tĩnh hỏi: "Trong câu chuyện đó, ngoài cái tên ra thì còn chi tiết nào là thật không?"

Vệ Hàm Hàm kích động khuyên nhủ: "Nhưng tôi thấy cậu ta đẹp trai thật mà."

"Thế cô đi mà theo đuổi."

"Cậu ta chướng mắt tôi."

"Đừng có tự ti thế." Tang Nhứ nghiêm túc ngắm nhìn cô bạn: "Cô xinh đẹp lắm."

Vệ Hàm Hàm bất ngờ được khen, thẹn thùng che mặt: "Cô đừng bảo là cô thích tôi đấy nhé?"

"..." Xét về khía cạnh ảo tưởng này thì cô nàng này với Dương Tinh Tinh đúng là một cặp trời sinh.

...

Bùi Tư Độ lái xe vào trường học đón Bùi Tư Nhiên, rồi đưa cô bé đến một nhà hàng món Thái khá ngon.

Bùi Tư Nhiên cắm cúi chọn món, không ngẩng đầu lên, nũng nịu hỏi: "Chị, tự nhiên chị tìm em có việc gì thế?"

Đợi cô bé đưa thực đơn cho phục vụ xong, Bùi Tư Độ mới nghiêm túc hỏi: "Làm sao Dương Tinh Tinh biết chỗ làm việc của Tang Nhứ?"

"Em nói đấy." Bùi Tư Nhiên không phủ nhận. Thấy sắc mặt Bùi Tư Độ không ổn, cô bé vội vàng giải thích: "Lần trước nói chuyện phiếm, em lỡ miệng nhắc đến chị là sếp của cô giáo Tang, cậu ấy hỏi chị làm ở công ty nào, thế là em nói."

Sắc mặt Bùi Tư Độ vẫn chưa dịu đi, nàng nhíu mày: "Chuyện cậu ta tặng quà em cũng biết à?"

Bùi Tư Nhiên thẳng thắn gật đầu.

"Hành vi của cậu ta đã cấu thành quấy rối rồi, sẽ gây phiền phức cho Tang Nhứ và ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của cô ấy."

Bùi Tư Nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ của cô bé khác hẳn: "Nhỡ đâu cô giáo Tang cũng thích cậu ấy thì sao?"

Dừng một chút, Bùi Tư Độ nâng ly trà trên bàn lên uống một ngụm, nhạt giọng hỏi: "Có cái 'nhỡ đâu' đó sao?"

"Sao lại không? Dương Tinh Tinh kể với em là tối nào cậu ấy cũng chat với cô giáo Tang, chúc ngủ ngon xong mới đi ngủ. Em cảm giác chỉ còn thiếu nước thừa nhận thôi, nên không tồi tệ như chị nghĩ đâu." Giọng điệu cô bé như thể đang chê Bùi Tư Độ là bà già cổ hủ.

Bùi Tư Độ uống cạn ly nước, đặt mạnh chiếc ly trở lại mặt bàn.

Tiếng thủy tinh va chạm vang lên nặng nề.

Chói tai. Và ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz