[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 85
Mây trắng dày đặc che khuất cả mảng trời xanh thẳm, cỏ cây xanh mướt ngút ngàn, những tán cây phơi mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, tỏa bóng râm mát xuống mặt đất.
Tang Nhứ ngồi trước cửa sổ, xem lại những thứ mình đã viết, mấy tờ giấy lần trước bị cô giấu vội vào ngăn kéo khi Bùi Tư Độ đến.
Khoảng thời gian bắt đầu nhen nhóm ý định quay lại với nhau, Tang Nhứ vừa vui sướng, nhẹ nhõm, lại vừa tự ti, bàng hoàng. Cô hận không thể nghiền nát từng biểu cảm nhỏ nhất và từng lời nói ẩn ý của Bùi Tư Độ để nuốt vào bụng mà nghiền ngẫm.
Sau một hồi phân tích, Tang Nhứ rút ra một kết luận tự cho là đúng: Tình cảm Bùi Tư Độ dành cho cô có lẽ là một tấm "kim bài miễn tử".
Cô đã đánh cược đúng.
Mấy tháng qua, sự lạnh lùng của Bùi Tư Độ đều là cố tình tỏ ra bên ngoài.
Nàng chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, đặt bật lửa của cô ở đầu giường, thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá vương lại trên người nàng.
Những dòng chữ trên giấy này giờ đây chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa. Tang Nhứ không cần phải đi tìm dấu vết Bùi Tư Độ thích cô nữa. Hiện tại, những tình cảm ấy đã tụ lại thành đại dương mênh mông, nâng bước cô giương buồm vượt qua mọi hiểm nguy.
Không nỡ vứt đi, Tang Nhứ gấp chúng lại, cất vào ngăn kéo.
Chỉ còn lại một tờ giấy ghi chép những kinh nghiệm và hướng dẫn không mấy đứng đắn.
Lời Bùi Tư Độ nói muốn tìm người khác đã kích thích Tang Nhứ. Cô không hoàn toàn tin là thật, nhưng cũng không kìm được mà muốn học hỏi thêm vài chiêu thức để lấy lòng nàng.
Tang Nhứ tự nhận mình là người học hỏi rất nhanh, những kiến thức trên tờ giấy này, cô đã nắm vững trong lòng bàn tay.
Thế là cô xé bỏ, ném vào sọt rác.
Cô uống một ngụm trà xoài dương chi cam lộ vừa được giao tới, điện thoại rung lên, là Tang Thành gọi.
Kể từ khi cô vội vã rời Vân Thành vào kỳ nghỉ Thanh Minh, gia đình dường như đã hiểu ra điều gì đó, trở lại sự yên tĩnh vốn có, không gọi cho Tang Nhứ cuộc điện thoại nào.
Tang Thành đột nhiên gọi tới, Tang Nhứ tưởng lại do mẹ xúi giục.
Thế nên cô lạnh nhạt hỏi: "Có việc gì?"
Ngoài dự đoán, đầu dây bên kia không phải giọng điệu miễn cưỡng hay thiếu kiên nhẫn, mà là tiếng ồn ào đầy phấn khích: "Này, chị, chị đang yêu đương đúng không?"
Chắc là thấy bài đăng trên vòng bạn bè, không kiềm chế được tò mò nên rốt cuộc cũng gọi hỏi.
Hương xoài hòa quyện với vị nước cốt dừa mát lạnh trong miệng, Tang Nhứ bình tĩnh thừa nhận: "Ừ."
"Vãi chưởng, thật á!" Tang Thành buột miệng thốt ra, vừa cười vừa tắc lưỡi, ồn ào không dứt.
"Đừng nói bậy." Tang Nhứ nhíu mày ngăn lại, trong lòng không vui: "Lúc mày yêu sớm chị có nói gì đâu, giờ mày làm cái trò gì đấy? Chị không được yêu đương à?"
"Được chứ được chứ, em có bảo không được đâu, em chỉ tò mò thôi."
Tang Thành hóng hớt nhiệt tình: "Người khiến chị yêu đương chắc chắn phải xinh đẹp lắm, đừng có chối, nhà mình ai cũng nông cạn thế cả mà. Em muốn là người đầu tiên trong nhà chúc mừng chị, chúc hai người bách niên hảo hợp, hê hê hê..."
Hai chữ "xinh đẹp" khiến Tang Nhứ xác định Tang Thành đang dùng đại từ "cô ấy".
Bảy năm trước Tang Thành còn nhỏ, lúc chuyện nhật ký vỡ lở, chẳng ai có tâm trạng kể riêng cho nó nghe. Không biết là nó vô tình nghe được vài câu rồi tự hiểu, hay là bố mẹ mấy năm nay lỡ miệng nói ra.
Về xu hướng tính dục của Tang Nhứ, nó chưa bao giờ nói rõ, nhưng từng hỏi cô có mua son môi cho con gái bao giờ chưa.
Tuy bị Tang Thành đại diện "nhà mình" gán cho cái mác nông cạn, nhưng Tang Nhứ cũng chẳng muốn phủ nhận. Quả thực, Bùi Tư Độ rất xinh đẹp. Thậm chí không chỉ là xinh đẹp, nàng đẹp đến mức khiến tim người ta loạn nhịp.
Tâm trạng bất giác tốt lên đôi chút: "Cảm ơn. Gọi điện chỉ để nói cái này thôi à?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, không biết là được Tang Nhứ nhắc nhở nên bắt đầu toan tính, hay vốn dĩ tâm tư đã không thuần khiết: "Chúc mừng xong rồi, em không có phần thưởng gì sao?"
Giọng Tang Nhứ lại nhạt đi: "Mày đúng là không làm chuyện gì vô ích bao giờ."
"À, quên mất, cũng làm rồi, làm không ít đâu."
Cô châm chọc vài câu.
Tang Thành bị cô nói đến ngượng ngùng, hơi xù lông lên, vòi vĩnh quà cáp.
Vốn tưởng Tang Thành sẽ công phu sư tử ngoạm, ít nhất cũng phải là giày hiệu hay đồ điện tử, ai ngờ nó chỉ xin hai cái skin trong game.
Đòi đắt quá thì Tang Nhứ còn phải cân nhắc xem hai câu chúc phúc kia có đáng giá hay không.
Nhưng món đồ giá ba con số thì hiển nhiên là xứng đáng, cô hào phóng mua cho Tang Thành.
Ai bảo nó là người đầu tiên trong nhà chúc phúc cho cô, trong tình huống biết rõ xu hướng tính dục của cô chứ.
Tuy lời chúc của Tang Thành vô dụng, nhưng Tang Nhứ nghe thấy thoải mái, vui vẻ thưởng cho em trai chút đỉnh.
Kịch bản của cô nhận được phản hồi rất tốt, là sản phẩm chủ lực ở cả hai cửa tiệm, rất nhanh đã được quảng bá rộng rãi. Tốn bao nhiêu tâm huyết, chạy thử vô số lần, sửa chữa không biết bao nhiêu bận, chất lượng hoàn toàn được đảm bảo.
Vì là câu chuyện mình dồn hết tâm huyết viết ra, Tang Nhứ thử sức làm DM, chủ trì cho người chơi trải nghiệm.
Trước đây một trong những lý do Tang Nhứ không muốn làm DM là vì lười giao tiếp với đủ loại người, việc phải nhìn sắc mặt người khác khiến cô rất bài xích. Nhưng vì cửa hàng này, Tang Nhứ đã thử thách bản thân rất nhiều, kỹ năng đối nhân xử thế cũng đang không ngừng được rèn luyện.
Vở kịch này không đòi hỏi Tang Nhứ phải bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ cần kiểm soát được tình hình là ổn, nên cô nguyện ý chủ trì.
Không ít người chơi chọn kịch bản này, lý do chính là vì có Tang Nhứ chủ trì, khiến Tang Nhứ thích ứng và trưởng thành nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Rất nhiều người chơi ghép nhóm thường không chọn nhân vật trước, đến nơi mới bàn bạc, đôi khi nhờ Tang Nhứ phân vai. Lần nào cô cũng giao nhân vật Đỗ Tư Bội cho người phụ nữ trông thông minh nhất trong nhóm.
Chỉ có người thông minh mới chơi tốt nhân vật này.
Có lần nói chuyện này với Bùi Tư Độ, Bùi Tư Độ hỏi: "Nhỡ đâu mọi người đều lờ đờ chậm chạp, em không nhìn ra ai thông minh thì sao?"
Chuyện này cũng đơn giản, Tang Nhứ đáp ngay: "Thì giao cho người phụ nữ xinh đẹp nhất."
Im lặng chừng vài giây, sau khi ánh mắt giao nhau, Bùi Tư Độ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Xinh đẹp nhất ư, xinh đẹp đến mức nào?"
"Không xinh bằng chị."
"Thật sao? Có người xinh hơn chị, em có động lòng phàm không?"
Câu cuối cùng là lời giới thiệu nhân vật Đỗ Tư Bội, gói ghém nhân vật nguy hiểm này thành một người phụ nữ điên cuồng vì tình yêu.
Tang Nhứ dụi đầu vào lòng nàng, cô còn chưa biết hành động này được gọi là làm nũng, chỉ biết Bùi Tư Độ thích.
"Rõ ràng là tự tin vào bản thân như thế, sao cứ thích nói mấy lời làm khó em vậy? Chị nói oan cho em quá."
Người khác không hiểu cô, nhưng Bùi Tư Độ là người hiểu rõ nhất. Nếu Tang Nhứ là người dễ bị chinh phục, thì cũng đâu cần đợi đến tận hôm nay mới yêu đương nghiêm túc.
Bùi Tư Độ bị cô dụi đến buồn cười, ôm lấy người, vuốt ve đầu và lưng Tang Nhứ an ủi, nhưng vẫn giữ im lặng.
Tang Nhứ tận hưởng quá trình được Bùi Tư Độ dỗ dành, trả lời thay nàng: "Bởi vì chị muốn lừa em nói đi nói lại với chị rằng: 'Em chỉ thích chị', 'Chỉ cần một mình chị'. Có đúng không?"
Bùi Tư Độ hôn lên trán cô: "Tang tiểu thư thông minh thật đấy."
Mỗi tuần trong tháng Năm, Tang Nhứ đều không biết mệt mỏi chạy về Hoài Thành. Bùi Tư Độ gần đây bận rộn với dự án mới, hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng vì Tang Nhứ, tối thứ Hai nàng nhất định sẽ không tăng ca.
Tang Nhứ thường về Hoài Thành từ sáng sớm, đến nhà Bùi Tư Độ đợi. Nhà cửa đủ sạch sẽ, có người giúp việc dọn dẹp định kỳ, không cần cô phải động tay.
Buổi tối cô đến công ty đón nàng, lái xe giúp nàng, cùng nhau về nhà nấu cơm.
Thấy Tang Nhứ bận rộn, Bùi Tư Độ cũng cao hứng, lần nào cũng đòi xuống bếp làm một món, nhưng lần nào phong độ cũng thất thường. Tang Nhứ ăn một cách miễn cưỡng, nhưng mặt không biến sắc, cố gắng phối hợp hết mình.
Ăn xong, hai người ở nhà nghỉ ngơi cho tiêu cơm, cùng nhau xem một bộ phim.
Tang Nhứ phát hiện cảm xúc của Bùi Tư Độ còn bình ổn hơn cả mình. Những đoạn phim cảm động rơi nước mắt hay kinh dị giật gân, Bùi Tư Độ chỉ xem lướt qua, không có phản ứng gì quá lớn.
Ngược lại Tang Nhứ hay lơ là để rồi bị hình ảnh dọa giật mình, dù cô có thể không kêu lên tiếng nào, nhưng phản ứng cơ thể đã bán đứng cô.
Bùi Tư Độ cười ôm chặt lấy cô: "Đừng sợ đừng sợ, chị bảo vệ em."
Tang Nhứ: "..." Quyết tâm lần sau không bao giờ xem thể loại này nữa.
Bùi Tư Độ vận động ít, lúc tinh thần tốt cũng sẽ kéo cô ra ngoài đi dạo, không coi ai ra gì mà đan mười ngón tay vào nhau.
Nàng gợi chuyện để Tang Nhứ kể cho nàng nghe những chuyện vui hay chuyện bực mình ở tiệm, Tang Nhứ liền thành thật kể lại. Nhưng cô phát hiện, chỉ cần nhắc đến Khương Nhụy nhiều một chút, Bùi Tư Độ sẽ giả vờ giận dỗi.
Tang Nhứ đành phải dỗ dành nàng: "Em chỉ thích mình chị thôi."
Vui vẻ về tinh thần xong, đến lúc an ủi lẫn nhau về thể xác. Hoạt động mỗi tuần một lần, cả hai đều không giữ kẽ, làm đến khi thỏa mãn mới chịu dừng.
Lần đầu tiên bị chê bai, Tang Nhứ rất chú trọng vấn đề này, sẽ kiên nhẫn giao tiếp với nàng trong quá trình, sợ nàng đau chỗ nào mà không nói.
Thậm chí còn hỏi những câu như "Làm bên ngoài sướng hơn hay bên trong sướng hơn", khiến Bùi Tư Độ không muốn trả lời.
Xong việc còn muốn rút kinh nghiệm, đang rút kinh nghiệm dở, không chừng lại làm thêm lần nữa.
Tháng Năm năm ngoái, sau năm năm xa cách gặp lại, 'A Vũ lòng dạ hiểm độc' đã thành công thu hút sự chú ý của Bùi tổng.
Tháng Năm năm nay, họ ngọt ngào yêu đương suốt cả tháng trời.
Tròn ba mươi ngày, Tang Nhứ thầm thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là sự chung sống về sau hoàn toàn khác biệt với bản hợp đồng trước kia. Ba mươi ngày trôi qua, họ vẫn thích nhau, không hề chán ngán chút nào.
Cuối tháng rơi vào cuối tuần, Tang Nhứ phải dẫn bốn nhóm chơi trong hai ngày, vừa mừng vì kịch bản của mình hấp dẫn, vừa chán vì sự lặp lại tẻ nhạt. Câu chuyện dù thú vị đến đâu, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cũng đủ mệt mỏi.
Đặc biệt là có những "Đỗ Tư Bội" chơi rất chán, không che giấu tốt thân phận khiến bản thân bị giết sớm, làm Tang Nhứ đau lòng muốn chết.
Buổi chiều đến hiệp sau, người chơi vào vòng trò chuyện riêng cuối cùng, Tang Nhứ được rảnh rỗi nghỉ ngơi.
Khương Nhụy dường như đang đợi cô, vui vẻ bảo: "Bùi tiểu thư đến rồi, đang đợi cậu đấy."
Tang Nhứ bình tĩnh "À" một tiếng, như thể hoàn toàn không ngạc nhiên. Cô dự cảm rằng Bùi Tư Độ chỉ cần rảnh rỗi là sẽ đến tìm cô ngay.
Nhưng bước chân không giấu được sự vội vã, cô chạy chậm về phía phòng nghỉ chung của cô và Khương Nhụy để tìm người.
Bùi Tư Độ ngồi bên trong, tóc búi gọn sau đầu, mặc chiếc váy dài chiết eo nhã nhặn. Dưới gấu váy là đôi giày cao gót màu cam nhạt, dây xích mảnh quấn quanh cổ chân.
Nàng đang chăm chú lật xem cuốn sổ tay DM mà Khương Nhụy vừa dùng để chuẩn bị bài trên bàn, biểu cảm nghiêm túc như đang xem hợp đồng tiền tỷ.
Nghe tiếng mở cửa, Bùi Tư Độ chậm rãi đặt cuốn sổ xuống. Đôi mắt sáng ngời xinh đẹp, khi nhìn người khác rạng rỡ như ánh trăng lọt qua khe cửa sổ tràn vào phòng.
Tang Nhứ xác nhận không nhận được tin nhắn nào, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh: "Sao chị không báo trước cho em một tiếng?"
Bùi Tư Độ để ý động tác khóa trái cửa theo bản năng của Tang Nhứ, nhướng mày trêu: "Kiểm tra đột xuất."
Tang Nhứ cười thẳng thắn: "Em đưa chìa khóa cho chị, chị về nhà mà kiểm tra."
"Không đi." Bốn năm ngày không gặp, Bùi Tư Độ nhớ cô da diết, nhưng khi gặp người thật lại không nỡ động tay động chân, chỉ cẩn thận ngắm nhìn cô: "Em ngoan mà, không cần kiểm tra."
Dù đã nghe bao lời đường mật sến súa, nhưng mỗi lần Bùi Tư Độ dùng giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con nói chữ "ngoan", Tang Nhứ đều vừa thẹn vừa bực. Cô thích lắm, nhưng cũng không khỏi sinh ra chút phản kháng, ai lại đi dỗ người lớn thế chứ.
Cô 25 tuổi rồi đấy.
Cảm xúc ngổn ngang, không chống đỡ nổi ánh mắt quyến rũ đa tình kia, cô quay mặt đi:
"Chị muốn uống gì không, em lấy trong tủ lạnh cho. Sữa, trà xanh, nước có ga hay nước ngọt?"
Bùi Tư Độ cười nói: "Uống nước lọc là được rồi."
"Vâng, để em đi lấy." Tang Nhứ vừa đứng dậy đã bị nàng nắm lấy cổ tay, lảo đảo ngồi xuống lại. Cô khó hiểu nhìn nàng.
"Vừa nãy khóa cửa làm gì?"
"..." Tang Nhứ nhìn về phía cửa, "Em thuận tay thôi."
"Thuận tay là ý gì, mỗi lần vào đây với người khác, em đều thuận tay khóa trái cửa à?" Bùi Tư Độ cố tình vặn vẹo ý cô.
Tang Nhứ trừng to mắt: "Em khóa trái với người khác làm gì?!"
"Vậy em khóa trái với chị làm gì?"
Tang Nhứ không trả lời được. Bùi Tư Độ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng: "Có camera không?"
"Không có." Vừa nói, Tang Nhứ đã hiểu ý, ấn nàng xuống ghế sofa, ghé sát vào nhìn nàng, thì thầm trả lời câu hỏi vừa rồi: "Có thể là vì, em cứ nhìn thấy chị là lại muốn làm chuyện xấu."
Cười khẽ một tiếng, Bùi Tư Độ dùng đầu ngón tay vẽ theo đường viền môi cô: "Lặn lội đường xa đến chơi 1/6 với bạn nhỏ, kết quả phát hiện ra là một đứa trẻ hư."
Bạn nhỏ - 1/6 - hư. Tang Nhứ bắt được mấy từ khóa.
"Cho nên?" Cô hỏi.
"Trẻ hư thì không có kẹo ăn."
"Nhưng em không xấu, em thích chị mà, chị lại bảo em hư." Tang Nhứ làm ánh mắt mềm mỏng đi, trông vừa tích cực vừa tủi thân.
Biết rõ cô đang diễn, nhưng nàng vẫn muốn dỗ dành: "Được rồi, không nói nữa."
"Cho em kẹo đi."
Đâu có kẹo thật đâu, khu vực công cộng bên ngoài thì bày đầy, khách hàng tùy ý lấy, nhưng Tang Nhứ có ăn không?
Lòng bàn tay vuốt ve trên môi Tang Nhứ, đầu ngón tay ấn nhẹ vào trong: "Cho này."
Không chút do dự, Tang Nhứ cúi đầu, dịu dàng hôn lên đầu ngón tay nàng.
Ánh mắt Bùi Tư Độ ngày càng trầm xuống, hơi thở rối loạn theo nụ hôn của cô. Cảm giác tê ngứa trên đầu ngón tay lan truyền khắp cơ thể, thắp lên ngọn lửa dục vọng.
Cổ tay nàng run lên, thu ngón tay về. "Kẹo ngon không?"
Tang Nhứ cười: "Chị nếm thử xem."
Bùi Tư Độ rũ mắt làm theo, ra vẻ nghiêm túc nói: "Cũng thường thôi."
Điện thoại trên bàn rung lên, ý thức của Tang Nhứ cũng theo đó tỉnh táo vài phần. Cô ngồi dậy tắt báo thức: "Đến giờ rồi, em phải qua kia. Chị đợi em một tiếng nhé, xong việc em đưa chị đi ăn."
"Tối nay không bận gì chứ?"
"Không." Là bà chủ, chút quyền lợi ấy cô vẫn có.
Bùi Tư Độ ngồi thẳng dậy chỉnh lại nếp áo, nắm chặt những ngón tay vừa được Tang Nhứ chạm vào: "Hay là về thẳng Hoài Thành đi, chị lái xe của em đến, tối nay chị ngồi cạnh nhìn em lái. Em thử lái một lần xem, lần sau sẽ có gan đi một mình."
Cũng phải, hôm nay là Chủ nhật, mai là thứ Hai. Tang Nhứ không phải đi làm nhưng Bùi Tư Độ thì có, chỉ có thể về trong đêm nay.
"Vâng, chị đợi em nha."
"Đương nhiên là đợi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz