[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 86
Buổi trò chuyện riêng kết thúc, nhóm chơi cũng đi đến hồi kết. Cô gái đóng vai Đỗ Tư Bội hôm nay thông minh hơn Tang Nhứ tưởng tượng rất nhiều. Có thể dùng hai từ "xảo quyệt" để hình dung, cô ấy đã giúp phe của mình giành chiến thắng một cách ngoạn mục.
Bởi vì màn trình diễn xuất sắc của cả nhóm, phần giải thích và thảo luận sau đó càng trở nên thú vị. Tang Nhứ hứng thú dâng cao, nán lại trò chuyện cùng họ thêm một lúc, kết thúc thì đã muộn hơn dự kiến hai mươi phút.
Chạy vội về phòng nghỉ, Bùi Tư Độ không có ở đó. Hỏi nhân viên mới biết nàng đã rời đi một lúc rồi.
Người đương nhiên không thể mất được, nhưng không nhìn thấy nàng khiến Tang Nhứ thoáng hụt hẫng. Cô lập tức gọi điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, ngắn gọn nói: "Xong việc thì xuống lầu."
Thu dọn đồ đạc, Tang Nhứ chào Khương Nhụy rồi rời đi.
Bùi Tư Độ vừa vặn lái xe đến bên đường, bấm còi ra hiệu cho Tang Nhứ qua.
Tang Nhứ sải bước nhanh tới, nhìn thấy biển số và dòng xe từ xa, cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bùi Tư Độ tặng cô chiếc xe cùng loại với xe nàng đang đi, cô càng không dám nhận.
May mắn thay, chiếc xe này tuy đắt hơn chiếc cô định mua ban đầu mười mấy vạn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.
"Xin lỗi chị, em xuống muộn một chút."
"Không sao, không vội." Bùi Tư Độ lái xe về hướng nhà cô, "Màu sắc có bình thường quá không? Chị rất muốn chọn màu hồng cho em, nhưng lại sợ em không thích."
"Không đâu, vốn dĩ em cũng định mua màu trắng." Tang Nhứ ngắm nhìn nội thất, hơi đơn điệu và bảo thủ, nhưng tổng thể sang trọng, cô vô cùng cảm kích: "Cảm ơn chị đã không chọn màu hồng."
Bùi Tư Độ đương nhiên biết sở thích của Tang Nhứ, nghe vậy mỉm cười, tìm chỗ đỗ xe gần nhà cô.
"Lên nhà thu dọn đồ đạc, ăn chút gì đó rồi chúng ta đi."
Tang Nhứ đồng ý. Xuống xe rồi cô lại ngoái nhìn chiếc xe thêm vài lần, gu thẩm mỹ của Bùi Tư Độ quả nhiên không chê vào đâu được, xe rất đẹp.
Trong đầu Tang Nhứ bắt đầu tính toán xem phải tích cóp bao lâu, bằng cách nào mới có thể trả lại số tiền tương ứng cho nàng.
Nhìn chiếc xe, biểu cảm trên mặt cô ngoài vui mừng ra còn pha lẫn nhiều suy tư khác, khiến nụ cười của Bùi Tư Độ nhạt đi, nhẹ nhàng hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Tang Nhứ thu lại tầm mắt, cười với nàng: "Em nghĩ xe đẹp thật, cảm ơn Bùi tổng."
Bùi Tư Độ lườm cô một cái, lấy từ trong túi xách ra một hộp kẹo được đóng gói tinh xảo: "Vừa nãy đi trung tâm thương mại mua đấy, ăn đi."
Nàng mỉm cười trêu chọc: "Bạn nhỏ."
Tai Tang Nhứ thoáng chốc nóng bừng, nhưng tâm ý của bạn gái không thể không nhận. Kẹo dẻo vị đào, trông rất ngon mắt, là hàng nhập khẩu, trên vỏ hộp cô chẳng đọc được mấy chữ.
"Cảm ơn chị."
Về đến nhà, Bùi Tư Độ lại nhắc: "Mai là 1/6 rồi, em muốn đón lễ thế nào?"
Cứ tưởng nhận hộp kẹo là xong chuyện, ai ngờ còn có phần sau. Tang Nhứ nhăn nhó kháng cự: "Ai lại đi đón lễ 1/6 thật chứ, hồi bé em còn chẳng được đón nữa là."
Ngoài việc tham gia trò chơi ở trường, ở nhà cô không có khái niệm về ngày lễ này, bố mẹ không rảnh rỗi để đưa con cái đi chơi mấy ngày lễ trẻ con. Ngay cả Tang Thành cũng phải chủ động đòi hỏi mỗi năm thì bố mẹ mới miễn cưỡng mua quà cho nó.
"Chị cho em đón lễ mà."
Bùi Tư Độ ngồi xuống ghế thay giày, nhìn cô cười: "Tư Nhiên còn đòi quà chị, em không cần sao?"
"Tư Nhiên là Tư Nhiên, em đâu còn là trẻ con nữa." Bùi Tư Nhiên vẫn còn đang đi học, nhõng nhẽo kiểu trẻ con là bình thường, ai bảo Bùi Tư Độ thích chiều chuộng con bé chứ.
Tang Nhứ nhỏ giọng lên án: "Chị làm thế này em bối rối lắm." Cũng xấu hổ chết đi được.
"Thật không? Chị làm em bối rối nhiều lắm à?" Bùi Tư Độ đứng dậy, ép Tang Nhứ vào tường, nhìn thẳng vào mắt cô.
Tang Nhứ thề hiện tại chỉ muốn làm một chính nhân quân tử, thân thiện nhắc nhở: "Chị muốn về nhà sớm đúng không?"
Càng thấy cô nhát gan, Bùi Tư Độ càng muốn bắt nạt: "Muộn chút cũng chẳng sao."
Chỉ cần nhìn ánh mắt nàng là biết nàng cố ý, Tang Nhứ đầy bụng ấm ức, cô Bùi thật sự quá xấu xa.
Thực ra chẳng có gì nhiều để thu dọn, quần áo tắm rửa ở nhà Bùi Tư Độ đều có đủ. Tang Nhứ chỉ lấy sạc điện thoại, giấy tờ tùy thân và các vật dụng cần thiết. Trong lúc cô thu dọn, Bùi Tư Độ lại ngồi vào ghế mây, nhìn chằm chằm ngăn kéo: "Mấy thứ lần trước em bỏ vào đó còn không?"
Tang Nhứ căng thẳng hỏi: "Chị muốn xem à?"
"Lần này vẫn không được xem sao?" Bùi Tư Độ kiên nhẫn hỏi. Nàng đợi lâu như vậy mà Tang Nhứ chẳng hề đả động gì đến chuyện cho nàng xem. Quá không ngoan.
Tang Nhứ vẫn ngại ngùng không dám để nàng trực tiếp nhìn thấy: "Chị không cần xem đâu, trên đường đi em sẽ kể nội dung cho chị nghe."
Lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt long lanh liếc nhìn Tang Nhứ: "Nhỡ em lừa chị thì sao?"
Tang Nhứ định kéo nàng đứng dậy, thấy người bất động, liền thề thốt: "Lừa chị năm nay em mất hết tiền tài."
"Độc mồm thế, chị tin."
Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn không chịu đứng lên. Tang Nhứ cười hỏi: "Sao chị không đi? Thật sự không muốn về à?"
"Chị đang dư âm lại những việc lần trước em làm với chị ở đây." Nàng nhìn thẳng vào mắt Tang Nhứ nói.
Tang Nhứ lập tức nhìn sang chỗ khác. Vừa nãy lúc thu dọn đồ đạc cô cũng đang "dư âm", nên có chút chột dạ: "Lên xe rồi dư âm tiếp, sắp tối rồi chị."
Gần 7 giờ, gió mát từ cửa sổ thổi vào sảng khoái thấm tận tâm can, ánh sáng từng sợi từng sợi trốn vào mây đen.
"Lần trước chị đến, chúng ta mới quay lại với nhau đấy nhé, thế mà em đã nóng lòng muốn làm chuyện đó với chị rồi. Tang Nhứ, em có thừa nhận không, em là trẻ hư." Nàng chọc chọc vào chân Tang Nhứ qua lớp vải quần.
Lại vòng vo về chữ "hư" này, Tang Nhứ cũng chẳng thèm giả vờ oan ức nữa, bất chấp tất cả: "Em thừa nhận là được chứ gì."
Thấy Bùi Tư Độ cười, Tang Nhứ bất mãn nói: "Em hư hỏng cũng là tại chị, nếu chị không phối hợp, một mình em làm sao làm được những chuyện đó."
Nói xong, chưa đã thèm, cô bồi thêm một câu: "Trước kia em đâu có thế này."
"Trước kia là bao giờ?"
"Trước khi gặp chị ấy." Sợ nàng không tin, Tang Nhứ lỡ mồm thêm vào: "Kể cả có người mình thích, em cũng rất ít khi có suy nghĩ không an phận."
Cô bận rộn kìm nén tình cảm của mình, giữ khoảng cách với người khác, nhưng lại không nhịn được mà thầm thích, đủ để khiến cô kiệt sức rồi.
Nói xong, Tang Nhứ bóc viên kẹo Bùi Tư Độ tặng bỏ vào miệng, vị trái cây nồng đậm, quả nhiên rất ngon.
Chỉ có Bùi Tư Độ mới khiến cô sau khi động lòng lại có những giấc mộng xuân không thể nói thành lời.
Ngay từ đầu, sự yêu thích cô dành cho Bùi Tư Độ đã mang theo dục vọng.
Bùi Tư Độ vẫn giữ nụ cười như vừa rồi, chỉ là ánh mắt tĩnh lặng hơn, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Đã từng thích mấy người rồi?"
Tang Nhứ sững người, chợt nhận ra hình như cô chưa từng kể chi tiết chuyện quá khứ với Bùi Tư Độ.
"Mấy người?" Nàng hỏi lại lần nữa.
Tang Nhứ không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán và dễ gây tổn thương tình cảm này, cúi người ôm lấy nàng: "Không quan trọng, hiện tại em chỉ thích chị, em cũng chỉ hư với mình chị thôi."
"Chị biết, nhưng em phải trả lời chị, mấy người?" Bùi Tư Độ nghiêm túc lên thì thật khó lừa gạt.
Tang Nhứ đành phải nói thật: "Hai người."
Tuy biết Tang Nhứ lớn thế này, dù chưa yêu đương nhưng không thể nào chưa từng động lòng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ sâu xa về việc Tang Nhứ sẽ thích một người khác.
Hóa ra, đã từng có hai người được Tang Nhứ chủ động thích.
"Khi nào?"
Tang Nhứ không muốn trả lời, nhưng hiểu rõ một khi Bùi Tư Độ đã hỏi thì nhất định phải có câu trả lời, "Một người hồi cấp ba, một người hồi đại học, qua mấy năm rồi."
Bùi Tư Độ vẫn không buông tha chủ đề này: "Em đều theo đuổi họ à?"
Tang Nhứ khó xử nhìn nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, lấy lòng chia sẻ vị ngọt của kẹo đào trong miệng sang cho Bùi Tư Độ.
Bùi Tư Độ lại không chịu thua, cắn nhẹ môi cô một cái: "Trả lời đi."
Tang Nhứ dừng lại, nhíu mày: "Em chưa từng theo đuổi ai cả, tất cả lần đầu tiên của em đều là của chị."
Nắm tay, hôn môi, lên giường, tỏ tình.
Giọng nàng dịu đi: "Tại sao không theo đuổi họ?"
"Vì không định yêu đương."
Câu này khiến lòng Bùi Tư Độ bình yên trở lại. Nàng biết rõ, Tang Nhứ trước đây chưa từng chuẩn bị tâm lý để trở thành người yêu của ai. Việc ký hợp đồng với nàng, bao gồm cả việc chính thức ở bên nhau hiện tại, đều là ngoài ý muốn.
Tang Nhứ đứng thẳng dậy, dựa vào mép bàn.
Bùi Tư Độ nhẹ giọng tự kiểm điểm: "Chị không nên ghen, chị không có lập trường để ghen."
Nàng cũng từng thích người khác, thậm chí từng yêu đương với người khác.
Tang Nhứ vốn đang hơi buồn, nghe xong liền cười: "Vậy chị có thừa nhận không, chị là một người phụ nữ xấu xa?"
"Chị thừa nhận."
Bùi Tư Độ nắm lấy tay cô: "Em không được thích ai khác nữa."
"Đương nhiên là không rồi." Tang Nhứ lại cúi đầu hôn nàng một cái, "Đi thôi."
Hai người mua cơm nắm, sandwich và sữa ở cửa hàng tiện lợi, dự định ăn tạm trên đường.
Tang Nhứ lần đầu tiên cầm lái chiếc xe thuộc về mình, khá căng thẳng, tập trung cao độ suốt cả chặng đường.
Ăn xong đồ ăn thì vừa vặn lên cao tốc. Trên màn đêm đen kịt treo một vầng trăng khuyết mờ ảo. Ánh trăng đêm nay yếu ớt, nhưng sao trời đầy rẫy, ánh đèn nhân tạo lại càng rực rỡ hơn.
Bùi Tư Độ nhắc lại: "Đồ trong ngăn kéo."
Hắng giọng một cái, Tang Nhứ báo cáo: "Viết toàn về chị thôi. Trước khi quay lại với nhau, lúc rảnh rỗi em hay ngồi phân tích xem chị còn thích em không, có muốn ở bên em không."
"Chỉ thế thôi á?"
"Vâng, em không dám hỏi thẳng chị, chỉ có thể tự mình cân nhắc."
"Vậy có gì mà không thể cho chị xem?"
"Vì viết ấu trĩ lắm, sợ chị đọc xong lại cười em."
Bùi Tư Độ gật đầu: "Chị còn tưởng là thứ gì khó coi lắm chứ."
"Không có đâu." Tang Nhứ nhỏ giọng phủ nhận.
"Lúc em học mấy thứ linh tinh kia, không ghi chép lại à?"
"..."
"Nói đi chứ."
"Sao chị cứ ảnh hưởng em lái xe thế?"
Tang Nhứ không muốn bị nàng dẫn dắt, tốc độ xe đã rất nhanh, cô vốn đã căng thẳng rồi.
Nghiêm túc nói: "Chị phải giữ trật tự."
"Khi chuyên tâm làm một việc, người khác nói chuyện em thấy phiền lắm đúng không?"
"Cũng không phải là phiền."
Tang Nhứ vốn định trả lời nghiêm túc câu hỏi này, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, nhận ra Bùi Tư Độ vẫn đang ám chỉ cô, "..."
"Không nói nữa. Em có muốn tự kiểm điểm lại mình không?"
Tang Nhứ để nàng im miệng, cái gì cũng chịu nhận: "Kiểm điểm, em kiểm điểm, giờ chúng ta tập trung lái xe."
Có Bùi Tư Độ đi cùng và chỉ đạo, chặng đường này đi rất thuận lợi, xuống cao tốc chưa đến 9 giờ rưỡi. Lần đầu tiên lái xe lâu như vậy, Tang Nhứ cảm thấy mệt mỏi: "Về nhà em phải nằm ngay lập tức."
Bùi Tư Độ ngáp một cái: "Không ai cấm em nằm cả."
Nhìn thời gian, "10 giờ là về đến nhà rồi."
Tâm trạng Tang Nhứ rất tốt: "Cả đi cả về cũng chỉ hơn năm tiếng chút thôi, sau này em đến tìm chị tiện hơn nhiều rồi."
Bùi Tư Độ thuận miệng tiếp lời: "Mùa đông đường khó đi, tốn nhiều thời gian hơn, cả đi cả về mất sáu tiếng rưỡi. Nhất là buổi tối, gặp tuyết rơi thì phiền phức lắm."
Tang Nhứ hỏi: "Chị từng tự lái xe đi An Thành vào mùa đông rồi à?"
Bùi Tư Độ cười cười: "Nếu chị nói, là vào dịp Tết năm nay thì sao?"
Cuối cùng cũng gặp đèn đỏ, Tang Nhứ uống một ngụm nước cho nhuận họng, tim đập loạn nhịp, suy nghĩ miên man: "Đến làm gì?"
Nụ cười của Bùi Tư Độ càng sâu hơn, đưa tay xoa đầu cô, không chút che giấu: "Thăm em đấy."
"Khi nào?"
Đèn xanh, Tang Nhứ tiếp tục lái xe về phía trước. Cô hoàn toàn không biết chuyện này. Dịp Tết cô bận tối mắt tối mũi, Bùi Tư Độ đến mà cô không thấy sao?
"Chị có nhìn thấy em không?"
"Thấy rồi." Bùi Tư Độ mở chai nước Tang Nhứ vừa uống, uống một ngụm, "Khoảng hai ba phút, mặc áo phao trắng."
Áo phao trắng là áo cô mới mua năm ngoái. Bùi Tư Độ thực sự đã đến.
Dưới niềm vui sướng là nỗi xót xa nặng trĩu. Chưa từng có ai để tâm đến cô như thế, lái xe sáu tiếng rưỡi chỉ để nhìn thấy cô hai ba phút.
Sao lại có người như vậy chứ.
Nàng rõ ràng đã làm, nhưng lại không nói. Trước khi quay lại không nói, sau khi quay lại cũng không nói. Mà lại chọn một buổi tối tùy ý, nói cho cô nghe một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.
Tang Nhứ từng cho rằng Bùi Tư Độ quá giỏi biểu đạt tình yêu, có thể biến ba phần tình cảm thành bảy phần. Nhưng giờ cô bắt đầu nghi ngờ, có khi nào nàng đã biến mười phần thành bảy phần không.
"Chị đã đến rồi, tại sao không nói chuyện với em?"
"Chị không muốn làm phiền em." Trong giọng nói của Bùi Tư Độ mang theo sự tự giễu khi nhớ lại hành động ngốc nghếch dạo đó, "Nếu em không muốn gặp chị, chị cứ dán lấy em thì có ý nghĩa gì đâu?"
"Em muốn gặp chị, ngày nào cũng muốn." Tang Nhứ nói cho nàng biết.
Suốt chặng đường còn lại là sự im lặng. Đỗ xe vào vị trí xong, Tang Nhứ vẫn ngồi yên trên ghế lái. Cảm xúc cuộn trào như cơn lũ vỡ đê, nhấn chìm cô.
Bùi Tư Độ sớm đã thấy cô không ổn, vội vàng qua ôm lấy cô, ôn tồn dỗ dành: "Chị nói với em, không phải để làm em khóc đâu."
Nước mắt mất kiểm soát rơi xuống, Tang Nhứ không muốn Bùi Tư Độ nhìn thấy, vội rút khăn giấy che lên mắt.
Nghẹn ngào nói "Xin lỗi", rồi lại lầm bầm vài tiếng "Cảm ơn", chính Tang Nhứ cũng không biết mình muốn biểu đạt điều gì, chỉ là muốn nói cho Bùi Tư Độ nghe.
Bùi Tư Độ giúp cô lau nước mắt: "Chị không cần em khóc. Chị chỉ muốn em biết, chị rất thích em, sau này đừng chạy đi xa nữa. Theo đuổi em vất vả quá."
Tang Nhứ dần kiểm soát được nước mắt: "Vâng."
"Còn có lần sau, chị mặc kệ em luôn đấy." Rõ ràng là lời đe dọa, nhưng được Bùi Tư Độ nói ra bằng giọng điệu mềm mại đến cực điểm, nghe như đang làm nũng.
Tang Nhứ nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn đỏ: "Sau này đến lượt em theo đuổi chị."
"Chị đã thích em rồi, em theo đuổi kiểu gì?"
"Vậy chị giả vờ không thích em đi, để em theo đuổi chị một lần."
Bùi Tư Độ cười, xoa đầu cô: "Ngốc chết đi được."
Chỗ đỗ xe ánh sáng lờ mờ còn đỡ, vào thang máy, Tang Nhứ bắt đầu xấu hổ. Lúc thì sờ mũi, lúc thì day trán, tóm lại là không muốn để lộ gương mặt vừa khóc xong.
Bùi Tư Độ nhìn Tang Nhứ lúng túng ở đó, cũng không vạch trần, chỉ buồn cười. Tên ngốc này nghe xong chuyện đó còn khóc nữa chứ, lần sau không thèm kể chuyện cũ cho cô nghe nữa.
Vào đến cửa nhà, Tang Nhứ liền ôm chầm lấy nàng: "Sau này em nhất định sẽ làm một đứa trẻ ngoan."
Lần này đến lượt Bùi Tư Độ phản đối: "25 tuổi rồi, còn trẻ con gì nữa."
Tang Nhứ ngượng ngùng rầm rì trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz