ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 84

AdachiSensei

Trong lúc trò chuyện, các món ăn lần lượt được bưng lên, toàn là những món Bùi Tư Độ thích.

Bị ánh mắt dịu dàng vây quanh như luồng sáng nóng rực chiếu thẳng vào mặt, Tang Nhứ kinh ngạc: "Chị muốn bao nuôi em thật đấy à?"

"Không được sao?" Bùi Tư Độ lơ đãng hỏi.

Tang Nhứ gắp một miếng thịt cho nàng, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Chị muốn em mỗi ngày ngoài việc ngủ với chị ra thì chỉ ăn không ngồi rồi thôi sao?"

Câu nói này suýt làm Bùi Tư Độ nghẹn. Nàng ung dung nhai xong, uống một ngụm nước, im lặng nhìn Tang Nhứ.

Tưởng nàng muốn kiên trì quan điểm, nhớ lại những phát ngôn trước kia của nàng, Tang Nhứ hơi hoảng. Chẳng lẽ Bùi Tư Độ thực sự hưởng thụ cảm giác nuôi một người, tiêu tiền cho người đó sao?

Cô vội vàng khuyên giải: "Đó là thú vui cấp thấp thôi. Tuy rằng chúng ta sống như vậy mỗi ngày có thể sẽ sung sướng, nhưng chắc chắn không bền lâu đâu, chị sẽ chán thôi."

Quyết định ở bên Bùi Tư Độ đối với Tang Nhứ đã là không dễ, phải đi một vòng lớn mới lấy hết can đảm. Tang Nhứ không muốn phóng đại biến số cuộc đời, khiến cuộc sống vất vả lắm mới ổn định lại trở nên đầy bất an và thấp thỏm.

Nhưng cô quá thích Bùi Tư Độ, và Bùi Tư Độ cũng thích cô, tình yêu đã biến mọi nỗi sợ hãi thành kỳ vọng.

Nếu Tang Nhứ biến thành một con chim hoàng yến, thì kỳ vọng ấy sẽ lại diễn biến thành nỗi sợ hãi. Cô sẽ càng thêm tự ti, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lo bị thay thế, bị chán ghét, bị vứt bỏ.

Đây là điều Tang Nhứ hoàn toàn không thể chấp nhận.

Bùi Tư Độ thấy cô nghiêm túc, bèn thu lại biểu cảm, cố ý hỏi: "Mỗi ngày ngủ với chị là thú vui cấp thấp sao? Rốt cuộc là chị sẽ chán, hay là em sẽ chán?"

Tang Nhứ nhìn thẳng vào mắt nàng, đánh hơi thấy sự nguy hiểm trong câu hỏi, nhẹ nhàng giải thích: "Em không nói ngủ với chị là thú vui cấp thấp. Ý em là nếu mỗi ngày em chỉ biết ngủ với người ta thì em rất cấp thấp, chị sớm muộn gì cũng sẽ chán em."

"Dù em có được chị nuôi, cũng đâu phải chỉ biết ngủ. Giải trí, kết bạn, nấu cơm, đưa chị đi làm, những việc đó em đều có thể làm mà."

Bùi Tư Độ thăm dò tiếp: "Em không muốn nhẹ nhàng hơn chút sao? Chị sẽ không bạc đãi em, đảm bảo thu nhập hàng tháng của em không ít hơn bây giờ đâu."

Nàng càng nói càng giống thật, Tang Nhứ càng thêm phản đối, có chút cuống lên: "Nhưng như thế em chẳng khác gì bảo mẫu kiêm tài xế của chị cả, ai mà chẳng làm được, giá trị của em nằm ở đâu chứ? Em không cần sự nhẹ nhàng kiểu đó."

Cô cũng không đùa với Bùi Tư Độ: "Em không nói linh tinh với Tống Doãn Duệ đâu, em chỉ bảo chúng ta mới ở bên nhau, yêu đương bình thường, bảo anh ấy giữ bí mật thôi."

Thấy cô kiên quyết như vậy, Bùi Tư Độ rất hài lòng, ngon miệng nếm thử từng món ăn.

Tang tiểu thư không phải kẻ ham ăn biếng làm, cô có nguyên tắc của mình. Cô ở bên nàng không vì toan tính gì khác. Sự ra đi và trở về của cô đều thuần túy và trong sáng.

Chỉ riêng điểm này, Bùi Tư Độ có thể khẳng định tình cảm của họ sạch sẽ hơn nhiều so với những mối quan hệ nàng từng biết.

Bố mẹ nàng bao năm qua chẳng qua chỉ là dùng tiền đổi lấy niềm vui, chưa từng có chân tình, cũng chẳng cầu chân tình, nhưng nàng chán ghét kiểu đó.

Bùi Tư Độ còn nhớ rõ khi ấy, mỗi ngày trong lòng nàng đều bàng hoàng khó tả. Nàng sợ bí mật vô tình biết được kia là một quả bom hẹn giờ, một ngày nào đó sẽ nổ tung, biến cuộc sống yên bình tốt đẹp của nàng thành đống tro tàn.

Sau này nàng mới hiểu, chỉ mình nàng coi đó là bí mật.

Hóa ra đó lại là quy tắc ngầm để vợ chồng chung sống hòa bình.

Nàng từng không thể lý giải nổi, sau này quen biết nhiều người hơn, nghe nhiều chuyện đen tối hơn, mới bình thản chấp nhận.

Tang Nhứ thấy sắc mặt Bùi Tư Độ nhàn nhạt, im lặng ăn cơm, trong lòng có chút thấp thỏm.

Có phải lời vừa rồi nói nghiêm trọng quá không?

"Em muốn đường đường chính chính yêu đương với chị. Tuy năng lực kinh tế của em không bằng chị, nhưng em có thể tự nuôi sống bản thân. Em không thể ỷ vào việc chị thích em mà phụ thuộc vào chị, trở thành gánh nặng của chị. Cũng không phải em không muốn ở bên chị, không muốn nấu cơm cho chị, đưa chị đi làm, cùng chị..."

Tang Nhứ không thích nói nhiều, nguyên tắc đối nhân xử thế ngày thường là khách sáo và xa cách, có thể qua loa thì qua loa. Nhưng lúc cần thiết, cô cũng sẵn sàng nói rõ ràng. Bỗng nhiên bị cắt ngang, Tang Nhứ hơi ngẩn người.

"Chị biết." Bùi Tư Độ đặt đũa xuống, tao nhã rút khăn giấy lau khóe miệng.

"Vậy sao tâm trạng chị không tốt?"

"Tâm trạng em bây giờ có tốt không?" Bùi Tư Độ hỏi ngược lại, thấy Tang Nhứ khó hiểu, bổ sung: "Ăn xong là chúng ta phải xa nhau rồi."

Tang Nhứ giấu kín nỗi bịn rịn chia ly, không muốn Bùi Tư Độ thấy cô quá dính người, không ngờ Bùi Tư Độ lại thản nhiên nói: "Tần suất gặp gỡ thế này khiến mỗi lần chia xa, tâm trạng chị đều rất suy sụp."

Giọng nàng dịu dàng, ánh mắt quyến luyến khiến người ta không kìm được mà say đắm.

Trước kia cũng coi như sớm chiều bên nhau, ngày nào cũng có thể gặp mặt, đùng một cái Tang Nhứ bỏ đi, để lại nàng một mình.

Vị trí của Tang Nhứ thay người khác ngồi, dù có nhớ cô thế nào cũng không thấy người đâu.

Sau này mỗi lần gặp mặt đều vội vã, ôn tồn ngắn ngủi rồi lại phải chia ly.

Tối nay tan làm về nhà, sẽ không còn ai nấu mì cho nàng, trò chuyện cùng nàng, ôm nàng đi vào giấc ngủ nữa.

Tang Nhứ nói đúng, những việc này người khác đều có thể làm. Nhưng nàng không thích những người không quan trọng chiếm dụng thời gian của mình, nàng chỉ muốn thấy Tang Nhứ xoay quanh mình mà thôi.

Biết rõ người Tang Nhứ thích sẽ không cam tâm tình nguyện chỉ xoay quanh nàng, nhưng khi bị Tang Nhứ từ chối, bên cạnh niềm vui, Bùi Tư Độ cũng thực sự sinh ra vài phần thất vọng.

Trong bữa ăn nàng tự kiểm điểm, bản chất nàng có phải cũng giống bố mẹ, giống Ngu Đồng, thích dựa vào ưu thế nào đó để xây dựng thú vui cấp thấp, tước đoạt giá trị của người khác hay không.

"Em cũng không nỡ xa chị, không nhìn thấy chị em cũng sẽ buồn." Tang Nhứ học lời Bùi Tư Độ rất nhanh, thêm một chữ "cũng" vào là có thể thể hiện tình cảm tự nhiên mà không đường đột.

"Nhưng tiểu biệt thắng tân hôn, ngày nào cũng ở bên nhau, nói không chừng lại cãi nhau ấy chứ. Chúng ta thế này cũng tốt mà."

Bùi Tư Độ nghe vậy bật cười: "Nói cũng phải, nếu ngày nào cũng ở bên chị, em mới không đủ kiên nhẫn nói chuyện với chị thế này đâu."

Trước kia động một tí là tranh luận với nàng, châm lửa là nổ ngay.

Nhưng mà, nàng thực sự rất muốn Tang Nhứ ở lại bên cạnh mình.

Dù không nấu cơm, không đưa nàng đi làm, chỉ cần mỗi ngày để nàng nhìn thấy một cái là được.

Đã nói muốn mời Tang Nhứ, bữa này do Bùi Tư Độ thanh toán. Ra khỏi quán, hai người đi bộ lấy xe, tình cờ gặp người quen.

Ngu Miên cũng vừa ăn xong, bạn gái cô ấy đội mũ tai bèo, đeo kính râm và khẩu trang kín mít, đi thẳng vào xe.

Ngu Miên thì không che chắn gì, hào phóng bước tới chào hỏi họ.

Lúc trước vì chỉ ký hợp đồng một tháng, Tang Nhứ hoàn toàn không muốn làm quen với bạn bè của Bùi Tư Độ để tránh khó xử. Nhưng giờ thì khác, Ngu Miên là bạn thân nhất của Bùi Tư Độ, cô rất coi trọng ấn tượng của mình trong mắt người ta.

Đè nén sự căng thẳng, cô ôn hòa chào hỏi Ngu Miên: "Chào chị, em là Tang Nhứ."

Đây là lần đầu tiên Ngu Miên nhìn thấy Tang Nhứ trực diện, quả thực trẻ trung xinh đẹp, khí chất sảng khoái khiến người ta yêu thích.

Nhưng trong lòng cô ấy vẫn thấy không đáng thay cho Bùi Tư Độ. Chỉ là xinh đẹp chút thôi mà, đâu đến mức hồ ly tinh chuyển thế. Thế mà mê hoặc Bùi tổng nhà mình đến mức không phải người này thì không được, sống chết không thèm ngó ngàng đến mỹ nữ khác.

Người ta đã trốn đến An Thành rồi mà còn bị nàng tìm về, đúng là oan nghiệt.

Suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không ảnh hưởng đến biểu cảm trên mặt, Ngu Miên cười nhiệt tình với cô: "Chị nghe Tư Độ giới thiệu rồi, Tang tiểu thư xinh đẹp thật đấy."

Bùi Tư Độ nghe xong rất vui: "Bạn gái cậu bao giờ đi?"

"Sáng sớm ngày kia."

"Tớ không quấy rầy thế giới hai người của các cậu đâu, đợi cô ấy đi rồi tụ tập sau."

Ngu Miên không muốn để bạn gái đợi lâu: "Được, vậy hai người cứ tự nhiên nhé, bọn tớ về trước đây."

Tạm biệt xong, ngồi vào ghế phụ, Tang Nhứ buồn bã hỏi: "Lần trước người giới thiệu mấy cô gái cho chị là cô ấy à?"

"Là cô ấy." Bùi Tư Độ không muốn lừa Tang Nhứ, nhưng giải thích thêm: "Thời gian đó trạng thái chị không tốt, cô ấy chỉ muốn giúp chị thư giãn thôi, sau đó không nhắc lại nữa."

"Vâng." Tang Nhứ ủ rũ nhìn tình hình giao thông bên ngoài cửa kính.

"Vẫn còn để bụng à? Tối qua chẳng phải đã nói với em rồi sao, chị chưa từng mập mờ với ai khác cả."

Nhắc đến chuyện tối qua, tai Tang Nhứ hơi nóng lên, cũng ngại không dám giận dỗi nữa. Dù sao Bùi Tư Độ cũng đủ chiều chuộng cô, hữu cầu tất ứng, lại còn thẳng thắn chuyện trước kia là giả.

"Vừa rồi đi cùng chị ấy là ai thế?"

"Bạn gái cô ấy." Thấy Tang Nhứ thắc mắc về hành vi của cô gái kia, Bùi Tư Độ cười nói: "Là minh tinh, dạo này đang hot nên ra ngoài rất chú ý bảo vệ bản thân và người bên cạnh."

Tang Nhứ càng tò mò: "Ai thế?"

Bùi Tư Độ nói tên, Tang Nhứ lập tức nhớ ra: "Phong Khích là fan nam của cô ấy đấy, màn hình khóa điện thoại toàn hình cô ấy."

Bùi Tư Độ không để tâm lắm: "Em không phải fan cô ấy là được."

"Em không được là fan à?"

"Không được."

Bùi Tư Độ tranh thủ liếc cô một cái: "Em không được thích người khác, minh tinh cũng không được."

"Chỉ được thích chị thôi sao?"

"Chỉ được thích chị."

Sự bá đạo của nàng mang lại cho Tang Nhứ cảm giác an toàn to lớn. Bùi Tư Độ càng như vậy, cô càng tin tưởng lựa chọn của mình là đúng đắn. "Tuân lệnh!"

Tang Nhứ không để Bùi Tư Độ đưa ra bến xe, cô tự bắt taxi đi. Về đến An Thành, cô ghé qua nhà trước. Đang dọn dẹp thì lại nhận được hoa tươi Bùi Tư Độ đặt cho cô.

"Nhớ Tang tiểu thư của chị —— Bùi."

Tang Nhứ vốn tưởng bất ngờ tặng hoa chỉ có một lần, hóa ra là nghi thức mỗi tuần một lần sao? Cô chụp ảnh hoa và tấm thiệp lại, phá lệ đăng một bài lên vòng bạn bè, coi như chính thức tuyên bố mình đã thoát ế.

Cô không chặn một ai, kể cả người nhà.

Tang Nhứ gửi ảnh chụp màn hình vòng bạn bè cho Bùi Tư Độ: "Em khoe được không?"

Bùi Tư Độ: "Đương nhiên rồi, cần chị gửi cho một tấm selfie không?"

"Thêm vào đi, để những kẻ dòm ngó biết khó mà lui."

Tang Nhứ: "..." Tạm thời chưa cần phô trương thế đâu, người quen đều biết "Bùi" là ai rồi.

Ngay cả Tống Doãn Duệ cũng âm thầm thả like.

Thấm thoắt đã đến tháng Năm. Thời điểm này năm ngoái, Tang Nhứ không nghĩ mình sẽ bất chấp tất cả để yêu một lần, giao phó cảm xúc và tương lai cho một người khác. Càng không nghĩ tới lại là một cuộc tình yêu xa đầy thử thách sức chịu đựng.

Tuy nói có chút vất vả, cô nhớ Bùi Tư Độ vô cùng, nhưng những cuộc điện thoại mỗi ngày, những lần gọi video ngẫu hứng lại khiến Tang Nhứ cảm nhận được sự ngọt ngào. Chính khoảng cách đã giúp cô suy nghĩ tỉnh táo hơn về mối quan hệ này.

Sẽ không còn bị động, đầu óc mụ mị dựa vào bản năng để đòi hỏi hay cự tuyệt nữa. Cô có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ mình muốn gì, và có thể cho Bùi Tư Độ những gì.

Cũng có đủ thời gian để học hỏi và trưởng thành, để không đến mức phạm sai lầm ngớ ngẩn.

Buổi tối họ có thói quen nói chuyện điện thoại nửa tiếng, nhưng không phải lúc nào cũng nói. Tang Nhứ phần lớn thời gian đều đang xử lý công việc ở tiệm, đeo một bên tai nghe. Bùi Tư Độ thì bận việc của nàng, hoặc tăng ca, hoặc tập thể dục.

Tối nay Bùi Tư Độ tan làm đúng giờ, tranh thủ tập thể dục. Tang Nhứ nghe tiếng thở dốc của nàng trên máy chạy bộ, mặt dần đỏ lên.

Cô bảo: "Em cúp máy đây."

"Tại sao?" Tang Nhứ không nói gì, nàng liền hiểu ra, cười khẽ hỏi một câu chết người: "Sao lại cúp, em thích nghe mà?"

Tang Nhứ ậm ừ: "Nhưng em đang không ở nhà."

"Ở nhà thì làm gì được nào, hửm?"

Tang Nhứ vừa bực vừa xấu hổ: "Cúp thật đấy nhé!"

Bùi Tư Độ lại cố ý trêu thêm một câu: "Lần trước quên khen em, tiến bộ lớn lắm đấy."

Ngắt kết nối giọng nói, mặt Tang Nhứ đỏ bừng, toát mồ hôi lưng giữa buổi tối mát mẻ.

Khương Nhụy chạy lại thông báo, bảo Tang Nhứ năm phút nữa vào đóng giả NPC một chút.

"Biết rồi."

Thấy vẻ mặt cô là lạ, Khương Nhụy hỏi sao thế.

"Không sao." Tang Nhứ không muốn nói, nhưng không chịu nổi Khương Nhụy gặng hỏi, lại hỏi trúng tim đen.

"Chỉ là cảm thấy, yêu xa đúng là không phải chuyện người bình thường làm được."

Khương Nhụy từng yêu xa ba tháng, sau đó chia tay không phải vì khoảng cách, mà vì mỗi lần gặp mặt đều phát hiện tam quan không hợp, cãi nhau liên miên.

"Quen rồi sẽ ổn thôi, tuần sau nghỉ phép cậu lại đi thăm chị ấy, cũng may là không xa lắm."

Tang Nhứ thở dài trong lòng, bắt đầu đếm ngược từng ngày.

Bên kia, Bùi Tư Độ đang ở cùng Ngu Miên. Ngu Miên cạn lời: "Dính nhau thế cơ à?"

Bùi Tư Độ thay đổi hẳn giọng điệu khi nói chuyện với Tang Nhứ, cãi lại ngay: "Lúc cậu yêu đương cuồng nhiệt hình như còn khoa trương hơn tớ ấy chứ."

Ngu Miên: "Cũng phải, lúc đó bọn tớ còn chẳng ra khỏi nhà, ngày nào cũng..."

"Dừng." Bùi Tư Độ lau mồ hôi, tránh xa hai bước, "Đêm hôm khuya khoắt, không muốn nghe."

"Đúng rồi, đêm hôm khuya khoắt. Yêu xa thử thách lòng người lắm đấy, bạn nhỏ nhà cậu không đi chơi bời linh tinh chứ?" Ngu Miên cười xấu xa châm ngòi.

"Em ấy không đâu, ngoan lắm."

Bùi Tư Độ bình tĩnh uống hai ngụm nước, tràn đầy tự tin: "Người khác cũng chẳng thú vị bằng tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz