ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 83

AdachiSensei

Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt, bên tai là tiếng người và tiếng còi xe ồn ào.

Dòng người tấp nập, cảnh tượng hối hả của một ngày làm việc mới.

Hôm nay dậy cũng không quá sớm, sau khi tỉnh lại còn trì hoãn một lúc vì chuyện bao thuốc lá. Ra cửa lại gặp ngay giờ cao điểm, hiện tại đã gần đến giờ làm việc, chạm mặt đồng nghiệp là chuyện hết sức bình thường.

Bùi Tư Độ suốt dọc đường đều tự kiểm điểm bản thân. Không kiểm soát tốt cảm xúc, để mình thất thố như vậy, khiến Tang Nhứ cũng phải bất an theo.

Chuyện xảy ra sáng nay không nằm trong kế hoạch của nàng. Nàng không ngại cho Tang Nhứ biết tình cảm của mình, nhưng không phải bằng cách tự "mổ xẻ" tâm can đau đớn như thế.

Làm vậy có khi lại phản tác dụng.

Tuy cả hai đều không nhắc lại chuyện thuốc lá nữa, nhưng Bùi Tư Độ hiểu rõ, Tang Nhứ cũng giống nàng, đều đang cố tỏ ra bình tĩnh.

Tại bãi đậu xe gần tòa nhà văn phòng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy vài gương mặt quen thuộc, đặc biệt là Tống Doãn Duệ.

Nàng chỉ không ngờ Tang Nhứ lại đột nhiên chạy xuống xe ôm chầm lấy nàng. Nàng cứ tưởng Tang tiểu thư sẽ vội vàng lái xe đi ngay.

Giống như trước kia, cô luôn cẩn trọng vô cùng, không bao giờ giao tiếp nhiều với nàng trước mặt người khác.

Sự kinh ngạc chỉ thoáng qua trong giây lát, ngay sau đó chuyển hóa thành niềm vui sướng khi được Tang Nhứ quấn quýt. Cô chạy tới chỉ để nói một câu vô nghĩa, là không nỡ xa nàng sao?

Rõ ràng trưa nay là có thể gặp lại rồi. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Tư Độ thậm chí muốn dẫn Tang Nhứ vào thẳng văn phòng, để cô ở bên cạnh làm việc cùng mình.

Nhưng mà, nàng cũng không khỏi thấy xấu hổ thay cho Tang tiểu thư. Chắc là Tang Nhứ không để ý đến tình hình xung quanh, nếu không đánh chết cũng chẳng dám công khai như vậy.

Sợ cô lại làm ra chuyện gì nữa, Bùi Tư Độ đành phải nhanh miệng chào Tống Doãn Duệ trước để nhắc nhở Tang Nhứ.

Tang Nhứ buông tay ra, lùi lại nửa bước, biểu cảm cứng đờ, ném cho nàng ánh mắt cầu cứu.

Bùi Tư Độ chưa từng thấy Tang Nhứ chật vật thế này bao giờ, chẳng hiểu sao lại nảy sinh vài phần hả hê khi người gặp họa.

Tang Nhứ kinh hoàng nhìn thấy nàng chớp chớp mắt, rồi đáy mắt ánh lên một tia cười. Dù đã bị khéo léo đè xuống, nhưng cô vẫn nhìn thấy. Bùi Tư Độ vừa nãy muốn cười, nàng thế mà lại muốn cười!

Chuyện bị bắt gặp xấu hổ chỉ là phụ, nhưng Tang Nhứ sực tỉnh, chuyện này ảnh hưởng không tốt chút nào. Cô nghỉ việc rồi thì không sao, nhưng Bùi Tư Độ còn phải đối mặt với mọi người.

Thế mà Bùi Tư Độ hoàn toàn không để tâm, nàng còn muốn cười nữa chứ.

Bên tai văng vẳng câu nói nàng từng thốt ra: "Tại sao chị phải làm một người có phẩm đức cao thượng chứ?"

"Chị chỉ muốn có được em thôi."

Tống Doãn Duệ cực ít khi gặp Bùi Tư Độ vào giờ đi làm, vốn định lại gần chào hỏi lấy lòng, ai ngờ bước nhanh đến trước mặt nàng thì đụng ngay cảnh tượng này.

Cách vài bước chân, đi cũng dở, ở cũng không xong.

Bùi Tư Độ giấu đi nụ cười, không muốn cô Tang quá xấu hổ, hạ giọng nói: "Em đi trước đi? Chị yểm trợ."

Tang Nhứ vội vàng muốn gật đầu, chỉ cần cô không quay người lại, cứ thế chạy thẳng. Bùi Tư Độ chắc chắn có thể dẫn dụ Tống Doãn Duệ đi, dù anh ta có nghi ngờ là cô, cô cứ sống chết không nhận là xong.

Nhưng làm vậy chẳng phải ném hết rắc rối cho Bùi Tư Độ sao?

Đâu phải yêu đương vụng trộm, chạy cái gì chứ.

Huống chi làm đồng nghiệp bao lâu nay, sớm chiều gặp mặt, phong cách ăn mặc và kiểu tóc của cô vẫn thế, Tống Doãn Duệ có mù đâu.

Hơn nữa, xe của Bùi Tư Độ vẫn đỗ lù lù ở kia, cô qua mở cửa xe, Tống Doãn Duệ chẳng lẽ không nhìn thấy?

Liếc nhìn ánh mắt Bùi Tư Độ lần nữa, thấy nàng vô cùng bình tĩnh, dường như thực sự không hề hoảng loạn hay xấu hổ. Vừa rồi bảo cô đi, chỉ là sợ cô khó xử mà thôi.

Xác định nàng không ngại, Tang Nhứ thở hắt ra, xoay người tự nhiên hào phóng cười với Tống Doãn Duệ: "Chào anh."

Tống Doãn Duệ rõ ràng đã nhận ra từ sớm, nhưng vẫn phải diễn một chút: "Tang Tang? Sao em lại ở đây?"

Nghe thấy cách anh ta gọi Tang Nhứ, nụ cười trên môi Bùi Tư Độ khẽ nhạt đi một chút, gần như không thể nhận thấy.

"Em đưa Bùi tổng đi làm." Tang Nhứ thành thật trả lời, rồi nghiêng người nói với Bùi Tư Độ: "Chị vào làm việc trước đi, em nói chuyện với anh ấy vài câu."

"Được, hai người nói chuyện đi." Bùi Tư Độ gật đầu chào hỏi đúng mực rồi rời đi.

Chứng kiến cảnh này, Tống Doãn Duệ như bị sét đánh ngang tai. Lúc Tang Nhứ nói chuyện với Bùi tổng sao mà cứng cỏi thế, cứ như đang dạy bảo sếp làm việc vậy. Mà Bùi tổng lại chẳng nói thêm câu nào, thực sự cứ thế mà nghe lời.

Nhưng cấp trên rời đi vẫn khiến Tống Doãn Duệ thả lỏng hơn nhiều, sải bước đi tới: "Không phải em đi An Thành rồi sao?"

Tuy không thường xuyên liên lạc, nhưng lễ tết Tống Doãn Duệ đều gửi lời chúc phúc cho cô. Hai tháng trước hẹn cô đi ăn, Tang Nhứ từ chối bảo đang bận kinh doanh tiệm Mười Bảy Tầng ở An Thành, khi nào rảnh sẽ hẹn lại.

"Hai hôm nay em được nghỉ, về thăm nhà chút."

"À à." Tống Doãn Duệ quay đầu nhìn lại, thấy Bùi Tư Độ đã khuất bóng, mới không nhịn được hỏi: "Em với Bùi tổng...?"

Anh ta liếc nhìn chiếc xe đen đỗ cách đó không xa, đó là xe riêng của Bùi tổng, thế mà lại để Tang Nhứ lái.

"Em là tài xế mới được tuyển dụng của chị ấy."

Tang Nhứ bình tĩnh giải đáp, thấy vẻ mặt đau khổ của Tống Doãn Duệ, đột nhiên bật cười: "Kiêm chức thôi."

"Em vẫn còn biết đùa đấy." Tống Doãn Duệ thấy cô cười là biết cô đang bịa chuyện, "Hai người bây giờ là bạn bè à?"

Tống Doãn Duệ đắn đo hỏi, tuy rất muốn tin rằng Tang Nhứ và Bùi tổng chỉ là bạn bè bình thường, con gái với nhau quan hệ tốt một chút cũng dễ hiểu.

Nhưng thực tâm anh ta không làm được, cảm giác giữa hai người họ vừa rồi... quá khác thường.

Tang Nhứ do dự, biết rõ có thể thuận nước đẩy thuyền, nhưng Bùi Tư Độ có vui không? Với sự hiểu biết của Tang Nhứ về nàng, nàng sẽ không vui.

Nếu Tống Doãn Duệ tin họ là bạn bè thì đã chẳng có biểu cảm như bây giờ.

Cô chạm mắt với anh ta, gián tiếp thừa nhận điều anh ta đang nghi ngờ. Thành khẩn hỏi: "Anh có thể giữ bí mật không? Em thì sao cũng được, nhưng em không muốn có người bàn tán sau lưng chị ấy."

Tim Tống Doãn Duệ đập thình thịch, nhận được tin tức động trời rồi. Anh ta ân cần nói: "Đương nhiên anh sẽ giữ bí mật cho em, giao tình hai anh em mình thế nào chứ, anh còn đi buôn chuyện của em sao."

Tống Doãn Duệ cũng đâu có ngốc, còn đang dựa vào công việc này để nuôi gia đình, đâu dám đắc tội với sếp lớn. Chuyện này mà đồn ra ngoài, Bùi tổng người đầu tiên tìm đến tính sổ chính là anh ta.

Tang Nhứ như trở lại ngày xưa được Tống Doãn Duệ giúp đỡ, mím môi cười: "Cảm ơn anh."

Tống Doãn Duệ không có sức đề kháng với phụ nữ xinh đẹp, lại thích tính cách của Tang Nhứ, nên trước kia giúp đỡ cô rất nhiều.

Nhớ lại hồi ở công ty, Bùi Tư Độ từng gọi Tang Nhứ vào văn phòng hai lần, hơn nữa có một khoảng thời gian, đối tượng bí ẩn của Tang Nhứ dường như quản cô rất chặt.

Tống Doãn Duệ không yên tâm lắm, lắm miệng hỏi thêm: "Tang Tang, em tự nguyện chứ?"

Thấy Tang Nhứ sững sờ, anh ta vội giải thích: "Anh không phải nói Bùi tổng không tốt, người phụ nữ như Bùi tổng đương nhiên rất có sức hút, anh chỉ là..."

Tang Nhứ hiểu ý Tống Doãn Duệ, nghiêm túc giải thích: "Không có quy tắc ngầm, cũng không tồn tại quan hệ bao nuôi. Em nghỉ việc không lâu thì đi An Thành, không liên lạc nhiều với chị ấy, mấy hôm trước bọn em mới chính thức ở bên nhau."

Tuy rằng trong thời gian làm việc có dây dưa không rõ với Bùi Tư Độ, nhưng Bùi Tư Độ chưa từng dùng thân phận cấp trên để gây áp lực cho cô, Tang Nhứ cũng chưa bao giờ để ý đến địa vị của nàng hay dùng nó để đổi lấy lợi ích.

Tình cảm của hai người chỉ thuộc về hai người, không liên quan đến lợi ích và địa vị.

Nhưng vì muốn tốt cho Bùi Tư Độ, Tang Nhứ cố tình giấu đi đoạn quan hệ trước kia, chỉ nói về tình hình gần đây. Vừa không tính là nói dối, cũng làm mọi chuyện đơn giản hơn chút.

Dù sao thì yêu đương với cấp trên, dù hai bên có tình nguyện thế nào, người khác cũng sẽ đoán già đoán non. Cô chỉ có thể mặc kệ.

"À à, ra là thế, vậy thì tốt rồi."

Tống Doãn Duệ nghĩ cũng phải, nếu Bùi tổng dùng quy tắc ngầm với Tang Nhứ, thì Tang Nhứ kiểu gì cũng được thăng chức tăng lương, làm sao có chuyện làm việc bán sống bán chết xong rồi nghỉ việc.

Nếu Tang Nhứ không chịu nổi sự quấy rối của nàng mới nghỉ việc, thì giờ sao có thể ở bên nhau, còn ôm ấp ngọt ngào giữa đường thế kia.

Nhưng duyên phận kỳ diệu thật, hai người ở công ty không có chút tia lửa điện nào, thế mà nửa năm sau lại thành đôi?

Chắc chắn có một bên đã thầm yêu bên kia từ trước, nếu không lấy đâu ra duyên phận.

Sau một hồi phân tích, anh ta cảm thấy chắc chắn Bùi tổng đã thầm yêu Tang Nhứ.

Nếu Tang Nhứ thích Bùi tổng, sẽ không nỡ nghỉ việc, càng không chạy đến An Thành. Mà cô đã đổi thành phố sống rồi, hai người vẫn đến được với nhau, chứng tỏ Bùi tổng chắc chắn đã theo đuổi Tang Nhứ điên cuồng.

Tống Doãn Duệ bị suy đoán hợp tình hợp lý của mình làm cho cảm động, điều duy nhất khiến anh ta buồn là tại sao phụ nữ đẹp lại cứ yêu phụ nữ đẹp hết vậy.

Tang Nhứ nhìn đồng hồ, nghĩ đến chỗ này không đỗ xe lâu được: "Anh mau lên làm việc đi, em phải đi rồi, chiều còn phải về An Thành."

Tống Doãn Duệ kinh ngạc: "Sau này đều yêu xa à?"

Tương lai thế nào còn chưa biết, Tang Nhứ gật đầu cho qua chuyện: "Vâng."

Ôi trời ơi, đẩy thuyền thôi, hai cô ấy yêu nhau quá, yêu xa cũng phải lặn lội đến để yêu đương.

Tống Doãn Duệ vốn tưởng người phụ nữ cường thế như Bùi Tư Độ hoặc là sẽ tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình, cam tâm tình nguyện yêu đương kết hôn sinh con. Hoặc là cả đời không cưới, cống hiến hết mình cho sự nghiệp, tiếp tục bóc lột giai cấp làm công ăn lương.

Kết quả không ngờ Bùi Tư Độ lại thích phụ nữ, lại còn si tình và bá đạo, dám để bạn gái đưa đến công ty đi làm. Hơn nữa vừa rồi Tang Nhứ đột nhiên ôm mình, nụ cười trong khoảnh khắc đó của Bùi Tư Độ, Tống Doãn Duệ chưa từng thấy bao giờ.

Dù Bùi tổng thường ngày cũng rất dịu dàng, nhưng nụ cười vừa rồi không chỉ có dịu dàng, mà còn tràn đầy niềm vui và sự cưng chiều.

Tống Doãn Duệ quả thực sắp muộn làm, "Anh coi như hôm nay không nhìn thấy gì, cứ yên tâm, chuyện hai người thì hai người biết. Anh đi làm đây, hôm nào rảnh cùng đi ăn nhé."

Tang Nhứ cảm kích sự thức thời của anh ta: "Lần sau về em mời anh."

"Một lời đã định." Tống Doãn Duệ để ý thấy trong lúc nói chuyện, có vài người quen đi qua liếc nhìn.

Anh ta không yên tâm dặn dò thêm: "Cái đó... em bảo Bùi tổng yên tâm, anh chắc chắn sẽ không nói lung tung đâu. Nhưng quanh đây nhiều người lắm, nếu có lời ra tiếng vào thật thì đừng đổ lên đầu anh nhé."

Tang Nhứ hiểu ý anh ta: "Yên tâm đi."

Tống Doãn Duệ đi vào tòa nhà, thầm nghĩ, thế này có tính là được phu nhân tổng giám đốc mời cơm không nhỉ. Vinh hạnh quá đi mất.

Giờ chỉ hy vọng Bùi tổng đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với anh ta.

Tang Nhứ không có chỗ nào để đi, lái xe vào bãi đỗ của trung tâm thương mại gần đó, tìm một quán cà phê ngồi. Trung tâm thương mại mới mở cửa chưa lâu, giờ hành chính ít khách, bốn bề yên tĩnh.

Cô nhắn cho Bùi Tư Độ: "Em gây rắc rối cho chị rồi, lần sau em nhất định sẽ chú ý."

"Rắc rối gì?"

Tang Nhứ: "Chắc chắn không chỉ mình Tống Doãn Duệ nhìn thấy đâu, làm sao bây giờ?"

"Phụ nữ ôm nhau một cái thì có sao đâu. Hơn nữa, dù có thừa nhận em là bạn gái chị, chị cũng chẳng mất mát gì."

"Thật không? Có người bàn ra tán vào, chị sẽ thấy phiền lắm đấy."

"Không đâu, chuyện thường tình mà." Nàng đổi chủ đề: "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, rảnh thì nghĩ xem trưa nay ăn gì, Tang tiểu thư biểu hiện rất tốt, thưởng cho em một bữa ra trò."

Tang Nhứ thầm nghĩ thế mà cũng gọi là biểu hiện tốt sao?

Nghĩ một lúc, cô hiểu Bùi Tư Độ đang khen cô vì lúc đó đã không chọn cách trốn chạy, để mặc nàng xử lý.

Thực ra lúc đó nếu cô chạy, Tống Doãn Duệ cũng chẳng có gan đi buôn chuyện về họ đâu, công việc này quan trọng với anh ta lắm.

Nhưng trong tiềm thức, Tang Nhứ không muốn trốn sau lưng Bùi Tư Độ, làm nàng thất vọng, làm chính mình hối hận.

Chán quá, Tang Nhứ gọi một phần bánh ngọt, ngon hơn cô làm nhiều. Cô bắt đầu lên mạng tìm hướng dẫn làm bánh để giết thời gian.

Phong Cảnh tối qua đóng cửa muộn, giờ vẫn chưa dậy, chưa trả lời tin nhắn của cô.

Rút kinh nghiệm buổi sáng, buổi trưa đón được Bùi Tư Độ ở chỗ cũ, Tang Nhứ lái xe đi xa hơn một chút tìm quán ăn.

Bùi Tư Độ trông rất bận rộn, liên tục trả lời tin nhắn công việc, trên xe thì gọi điện thoại, vào quán vừa ngồi xuống lại phải ra ngoài nghe máy.

Tang Nhứ tự gọi món, đều là những món dễ ăn lại không phiền phức, cá thì chắc chắn loại rồi. Ăn nhanh một chút để nàng còn về nghỉ ngơi sớm.

Gọi món xong, Bùi Tư Độ bước vào xin lỗi cô.

Hôm nay nàng mặc bộ vest trắng, cổ áo sơ mi hơi mở, lộ ra làn da trắng sứ và đường cong cổ thanh tú.

Sáng sớm suýt khóc một trận nên cũng chẳng có tâm trạng trang điểm, chỉ tô điểm nhẹ nhàng. Nhưng nền tảng của nàng tốt, lông mày kẻ chau chuốt, màu môi tự nhiên đã đủ tươi tắn, trông đoan trang mà không mất vẻ giỏi giang.

Mùi nước hoa quyến rũ thoang thoảng, Tang Nhứ lại nhớ nhung mùi hương còn vương lại của viên bomb tắm tối qua, tự trách bản thân không đứng đắn.

"Sao lại xin lỗi em, là em chiếm dụng thời gian của chị mà."

"Dùng từ không chuẩn rồi." Bùi Tư Độ cười dịu dàng sửa lưng cô: "Yêu đương thì không thể nói là 'chiếm dụng', em ăn trưa cùng chị, chị rất vui."

Tang Nhứ cười cười, được rồi, nên dùng từ "bầu bạn".

Dù sao cũng yêu xa, một tuần nhiều nhất cũng chỉ ăn cùng nhau được hai bữa, bữa tối qua còn là ăn tạm bợ nữa chứ.

Bùi Tư Độ hỏi: "Sáng nay em nói chuyện gì với Tống Doãn Duệ thế?"

"Em bảo anh ấy giữ bí mật, anh ấy cũng đảm bảo sẽ không nói lung tung. Chị yên tâm, anh ấy kín miệng lắm."

"Bảo cậu ta giữ bí mật, xem ra em đã nói thật rồi?" Nụ cười của Bùi Tư Độ càng sâu hơn, hình như nàng thực sự không thấy phiền, còn mong Tang Nhứ loan tin ra ngoài thì phải.

Tang Nhứ tự nhiên nhìn ra được, nói chuyện cũng càng thêm buông thả: "Vâng, em thú nhận rồi, bảo là chị dùng quy tắc ngầm với em."

"Chị, dùng quy tắc ngầm với em á?" Bùi Tư Độ không dám tin, lặp lại một lần nữa.

Ánh mắt nàng ám chỉ quá rõ ràng, Tang Nhứ muốn không hiểu cũng khó. Bùi Tư Độ đang kêu oan. Rõ ràng người bị đè dưới thân là nàng, kết quả lại mang tiếng là kẻ đi bao nuôi.

"Đúng vậy, ai bảo chị là cấp trên của em." Ai nhìn vào mà chẳng thấy cô yếu thế hơn chứ.

Bị bịa đặt ngay trước mặt, Bùi Tư Độ nhịn cười, phối hợp hỏi: "Cậu ta không nghi ngờ sao? Nếu chị dùng quy tắc ngầm với em, lẽ ra em phải ở lại bên cạnh chị chứ. Tại sao lại nghỉ việc rồi mới đến với chị?"

"Vì em phát hiện ra được bao nuôi trực tiếp sướng hơn nhiều, tội gì phải tự mình đi kiếm tiền nữa." Tang Nhứ bắt đầu giở thói vô lại, mấy kịch bản script murder đầy rẫy mấy cô nàng đào mỏ, Tang Nhứ bịa chuyện dễ như trở bàn tay.

Bùi Tư Độ cười rạng rỡ bất chấp hình tượng, giọng đầy dụ dỗ: "Nếu đó là lời thật lòng của em, chị hoàn toàn có khả năng thỏa mãn em đấy, có muốn thử chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz