ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 82

AdachiSensei

Khương Nhụy từng nói, yêu đương thì phải biết quan tâm chăm sóc.

Trên vòng bạn bè của Phong Cảnh, ngoài những điều bất ngờ lãng mạn, còn là sự bầu bạn tinh tế tỉ mỉ.

Tang Nhứ hiểu điều này có nghĩa là, cô cần làm cho Bùi Tư Độ cảm thấy thoải mái hơn. Không phải đòi hỏi nàng dành quá nhiều thời gian cho mình, mà là những lúc nàng mệt mỏi thì lái xe giúp nàng, nấu bữa khuya cho nàng, và nằm bên cạnh dỗ nàng ngủ là đủ.

Nhưng nếu Bùi Tư Độ muốn một kiểu "thoải mái" khác, cô cũng không phải kẻ keo kiệt, sẵn sàng dốc hết sức mình.

Cô chống người dậy: "Tuần trước chị đi tập gym mấy buổi, không ngờ hiệu quả nhanh thế?"

Lúc tối trên xe rõ ràng mệt đến mức sắp ngủ gục, ăn uống cũng chẳng buồn nói năng gì, thế mà lên giường rồi lại tỉnh như sáo, nhất quyết không chịu ngủ.

"Thân mật, chị muốn thân mật thế nào?" Vừa hỏi, Tang Nhứ vừa cúi đầu, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mà cô tâm niệm ngày đêm.

"Hỏi gì chứ, em còn chưa học được sao?" Nụ hôn ngày càng sâu, Bùi Tư Độ mơ hồ đáp lại, vài âm tiết bị nuốt chửng trong miệng.

"Em sợ hiểu sai ý, làm quá trớn lại khiến chị không vui."

Những hơi thở gấp gáp rơi xuống như mưa bụi, dần dần trượt xuống thấp. Bùi Tư Độ cố gắng vươn người lên, trong bóng tối hôn lung tung nhưng đầy dịu dàng lên mặt Tang Nhứ. Khóe mắt, trán, chóp mũi.

Tang Nhứ kiên nhẫn để mặc nàng hôn, tay vuốt lại mái tóc xõa trên gối của nàng cho gọn gàng. Theo từng cử động, vạt áo ngủ bung ra, hơi ấm trong không khí phả lên da thịt trần trụi.

Bom tắm Bùi Tư Độ dùng có mùi hương trái cây ngọt ngào, khắp nơi đều lan tỏa hương thơm dễ chịu. Tang Nhứ thăm dò một chút, nhận được tín hiệu đồng thuận. Cô lật người nàng lại, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng: "Khát khao là chị, khó nhịn cũng là chị, có phải không?"

Nhịp điệu đã chuẩn bị sẵn bỗng bị cắt ngang, dù tố chất tâm lý Bùi Tư Độ có tốt đến đâu cũng vỡ vụn trước phản ứng sinh lý và câu hỏi trêu chọc đầy ác ý của Tang Nhứ. Vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng đỏ mặt, nàng hối hận vì vừa rồi đã khen cô ngoan.

Ngoan cái gì chứ, chỉ giỏi giả vờ thôi. Trước mặt người ngoài một kiểu, lúc bình thường một kiểu, lên giường lại là một kiểu khác. Trêu chọc cô một câu, cô nhất định phải đòi lại cho bằng được.

Tang tiểu thư à, là người không chịu thiệt thòi nhất đấy.

Cảm giác như mình vừa tự sa chân vào bẫy vậy.

Dây dưa mãi mà không vào việc chính, giọng cô khàn đi vài phần, nhưng vẫn kiên nhẫn thì thầm: "Phải thì tiếp tục. Không phải thì ngủ sớm."

Cô cố tình chọc tức nàng. Bùi Tư Độ vùi mặt vào gối, trong lòng biết rõ dù mình không nói gì thì Tang Nhứ cũng không nỡ dừng lại. Nhưng Tang Nhứ muốn nghe, thì nói cho cô nghe cũng chẳng mất gì.

Giọng nàng trầm thấp, mềm mại và quyến rũ, từ giữa đôi môi thốt ra một chữ: "Phải."

Âm tiết quá ngắn, lại bị chìm trong gối, Tang Nhứ nghe không rõ, ghé sát mặt vào nàng, lại nghe nàng nói: "Tang Nhứ, tiếp tục đi."

Trái tim như bị mổ xẻ, rót đầy mật ngọt đặc quánh, khiến kẻ vừa trêu chọc người khác giờ phải cúi đầu xưng thần. Nhịp tim Tang Nhứ đập nhanh đến mức gần như vượt quá giới hạn chịu đựng, não bộ thiếu oxy nhưng đầu ngón tay lại linh hoạt và mạnh mẽ. Xúc cảm trong bóng tối được phóng đại vô hạn, như đang nhặt vỏ sò trên bãi biển, sóng biển liên tục vỗ vào bờ cát, đánh trúng vào nơi ngứa ngáy, khoái cảm hòa lẫn cùng sự ướt át.

Tang Nhứ hỏi nàng: "Lần trước em hỏi chị không thoải mái ở đâu, chị bảo lần sau sẽ nói, đây là lần sau đúng không?"

"... Phải." Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở, miễn cưỡng trả lời một câu, nhưng rất nhanh lại bị sóng tình đánh tan tác.

"Chị nói đi, em sửa."

Trong cơn mê man đắm chìm, Bùi Tư Độ chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện, nhưng miệng lại mơ hồ thốt ra điều gì đó, chính nàng cũng không rõ.

Tang Nhứ nghe giọng nàng, vui mừng nghĩ thầm, có lẽ lần này không có chỗ nào cần sửa cả. Tuy tham lam với khoái lạc trước mắt, nhưng nhớ đến thời gian, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này, thế là tập trung tinh thần, hết lòng và lặp lại những động tác nhịp nhàng.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, Tang Nhứ định đứng dậy bật đèn ngủ, nhưng Bùi Tư Độ quấn lấy cô, không cho cô cử động: "Từ từ đã, để chị bình tĩnh lại chút."

Tang Nhứ vốn đang vội đi rửa mặt, nghe lời nàng nói thì lòng mềm nhũn, cười bảo: "Chị cứ bình tĩnh đi, em không được nhìn dáng vẻ của chị lúc này sao?"

Không nói là không được, Bùi Tư Độ chỉ bảo: "Nghe lời."

Hai chữ này dường như có ma lực. Tang Nhứ nghe xong bỗng nảy sinh tâm lý phản nghịch, cứ bật đèn lên thì sao nào, cũng chẳng có gì là cô chưa từng thấy qua.

Nhưng cô rốt cuộc vẫn không nỡ phụ lòng hai chữ ấy. Thế là mặc kệ tất cả, cô nằm xuống kề vai bên nàng.

Tang Nhứ muốn nói chuyện với nàng, đang định gọi một tiếng, lại bắt đầu rối rắm: "Lúc này em gọi cả họ lẫn tên chị, chị có giận không?"

"Không." Trong giọng nói của Bùi Tư Độ cũng vương ý cười: "Nhưng chị thấy tốt nhất là đừng."

"Nếu không gọi 'chị ơi', thì em nên xưng hô với chị thế nào?"

"Em ghét hai chữ đó đến thế à?"

"Không phải ghét, chỉ là cứ thấy là lạ." Có lẽ vì không muốn giống Bùi Tư Nhiên, gọi chị chị em em nghe thật ngượng ngùng.

"Vậy gọi là 'dì' đi." Bùi Tư Độ đề nghị bằng giọng điệu dửng dưng.

"?" Tang Nhứ cạn lời mất khoảng một phút. Đâu đến mức đó, dù chị có lớn tuổi hơn chút, cũng không cần tự dìm mình thế chứ.

"Tư Độ. Em gọi thế nhé, bạn bè và người nhà chị đều gọi thế mà."

Bùi Tư Độ đã hồi phục chút sức lực, rúc vào lòng cô, cưng chiều cụng trán vào trán Tang Nhứ: "Được, em muốn gọi thế nào cũng được."

"Độ Độ."

"..."

"Đô Đô Đô."

Bùi Tư Độ cạn kiệt kiên nhẫn, cao giọng mắng yêu: "Em là ấm nước sôi đấy à?"

Tang Nhứ bị chọc đúng điểm cười, ôm Bùi Tư Độ cười ngặt nghẽo một hồi, cười đến mức Bùi Tư Độ muốn đá cô xuống giường.

Nàng ngồi dậy hẳn, bật đèn ngủ lên, ánh sáng vàng ấm áp bao phủ khắp giường.

Dưới ánh đèn, Bùi Tư Độ nheo mắt lại cho quen rồi mới mở ra, long lanh nhìn Tang Nhứ một cái.

Tang Nhứ ghé sát vào ngắm hàng mi còn vương hơi nước của nàng: "Trông chị như vừa khóc xong ấy."

Bùi Tư Độ lườm cô một cái, không thèm để ý lời cô nói: "Chị đi tắm cái đã."

Tang Nhứ cười hì hì: "Được, tắm chung đi, tiết kiệm thời gian."

Trên mặt Bùi Tư Độ thoáng qua vẻ không tình nguyện, bị Tang Nhứ đánh hơi thấy, cô sấn tới như cún con: "Vừa rồi chị muốn em tắm chung đơn thuần, hay là muốn làm chuyện đó?"

Vẫn không thèm trả lời, Bùi Tư Độ ngồi dậy định xuống giường, Tang Nhứ lại dính lấy: "Giờ em hiểu rồi, lúc nãy tắm chung, làm trong đó luôn, tắm xong là ra ngủ được ngay, quả nhiên tiết kiệm thời gian."

Sờ thấy chiếc áo ngủ bị lót dưới thân, thật sự không muốn khoác lại lên người nữa, nàng thở dài, đi vào phòng để quần áo lấy một bộ khác.

"Em nói nhiều nhất là vào lúc này đấy."

"Còn cả lúc cãi nhau nữa."

Tang Nhứ lon ton theo sau, như muốn tranh công: "Lâu lắm rồi em không cãi nhau với chị."

"Hừ." Bùi Tư Độ cười lạnh một tiếng. Cãi nhau một trận cũng đủ làm người ta tức chết, nếu mà thường xuyên cãi nhau chắc nàng mệt chết mất.

Đã quá nửa đêm, hai người đều mệt nhoài, an phận tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới rồi quay lại giường ngủ.

Tang Nhứ tắt đèn, nhân bầu không khí hài hòa lúc này, hỏi câu hỏi canh cánh trong lòng: "Chị chưa từng để ai khác chạm vào người, đúng không? Dù chỉ là ôm ấp hôn hít."

Cô đặt thêm điều kiện thời gian: "Trong khoảng thời gian chị thích em ấy."

Cơn buồn ngủ ập đến, giọng Bùi Tư Độ mềm mại: "Em để ý à?"

Tang Nhứ khựng lại, như thể cuối cùng cũng chiến thắng được cái tôi trong lòng, xé bỏ lớp niêm phong trên miệng: "Em thích chị, đương nhiên là em để ý."

Để ý đến phát điên lên được. Khi Bùi Tư Độ nói những lời đó với cô, cô thực sự rất đau lòng.

Tang Nhứ đau lòng vì sự lựa chọn lúc trước của mình, cũng đau lòng khi nghĩ đến cảnh Bùi Tư Độ thân mật với người khác.

"Không có." Đã đến nước này rồi, Bùi Tư Độ không nỡ dọa Tang Nhứ nữa, cũng không cần thiết phải dọa cô thêm, "Chỉ có mình em thôi."

Dù là đáp án nằm trong dự đoán, Tang Nhứ vẫn vui mừng mở mắt ra. Bên cạnh, Bùi Tư Độ đã điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái.

Cô nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dỗ dành: "Ngoan quá."

Đây cũng là học từ Bùi Tư Độ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Bùi Tư Độ nói với cô: "Canh sườn ngon lắm, Tang Nhứ cũng rất tốt, chị đều thích."

Tang Nhứ đáp: "Chị còn tốt hơn, em càng thích chị hơn."

Không có tiếng trả lời, có lẽ Bùi Tư Độ nghe thấy, nhưng thực sự không muốn nói chuyện nữa.

Cỏ cây tắm mình dưới ánh trăng thỏa thuê rồi chìm vào giấc ngủ say. Đêm cuối tháng Tư dâng lên hơi ấm dễ chịu của vạn vật hồi sinh.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo đúng giờ, Tang Nhứ nhanh tay tắt ngay. Gương mặt ngủ yên bình của Bùi Tư Độ chỉ khẽ động đậy rồi lại tĩnh lặng.

Tang Nhứ mím môi dưới, xác định môi mình mềm mại, không bị khô nẻ, mới cẩn thận hôn nhẹ lên má nàng một cái.

Như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rời đi ngay. Bùi Tư Độ không tỉnh, cô im lặng cười ngây ngô một lúc.

Sương sớm bị ánh mặt trời hong khô, tan biến, ánh bình minh dần hiện rõ.

Ra phòng khách mở cửa sổ, âm thanh bên ngoài phong phú và rõ ràng, gió thổi qua tán cây, chim hót trên cành, loáng thoáng nghe tiếng đàn luyện tập, không hề ồn ào.

Rửa mặt xong, Tang Nhứ vào bếp làm bữa sáng: nướng bánh mì, ốp trứng, cắt hoa quả, rót sữa tươi.

Xong xuôi mới vào gọi Bùi Tư Độ: "Dậy rửa mặt đi chị, sắp phải đi làm rồi."

Từ lúc Tang Nhứ xuống giường, Bùi Tư Độ đã tỉnh một lần. Nàng vốn không tham ngủ, bình thường dù thức muộn đến đâu, đến giờ là dậy. Nhưng có Tang Nhứ ở đây, nàng hoàn toàn yên tâm, Tang Nhứ sẽ không để nàng đi làm muộn.

Nàng nhắm mắt ngủ thêm một lúc, trong lòng nghĩ đến cảnh Tang Nhứ đang làm bữa sáng bên ngoài.

Bùi Tư Độ tưởng tượng dáng vẻ của Tang Nhứ, chắc hẳn cô đang rất vui, rồi lại mơ màng thiếp đi. Khi bị đánh thức lần nữa, quả nhiên Tang Nhứ trước mắt y hệt biểu cảm trong tưởng tượng của nàng.

Cô cười lên trông sạch sẽ và đáng yêu vô cùng, nét u buồn cố hữu biến mất, không còn vẻ sương khói mông lung khó nắm bắt nữa.

Tang Nhứ kéo rèm cửa ra cho nắng chiếu vào, rồi quay lại mép giường nhìn nàng: "Không còn nhiều thời gian đâu, nhanh lên chị, còn phải trang điểm nữa. Bữa sáng em gói lại rồi, chị ăn trên đường là được."

Trên bàn có chiếc hộp màu hồng đã mở nắp, tối qua dùng chưa hết, Tang Nhứ thuận tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường định cất vào.

Kéo ra, cô sững người. Bùi Tư Độ vừa xuống giường không kịp đề phòng, đến khi nhớ ra bên trong có cái gì thì đã quá muộn.

"Hóa ra đồ của em bị chị giấu ở đây." Tang Nhứ cười cười, lấy bật lửa và bao thuốc ra. Trọng lượng bao thuốc khiến cô nghi hoặc. Trong lòng hơi lạnh, mặc sự ngăn cản của Bùi Tư Độ, cô mở ra xem, bên trong chỉ có một mẩu tàn thuốc cháy dở.

Trông như vừa châm lửa xong liền bị dập tắt ngay.

Cô nhớ lúc bị tịch thu, bên trong không chỉ có một điếu.

Lông mày Tang Nhứ vừa nhíu lại, Bùi Tư Độ đã vội vàng giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu, chị không hút thuốc."

Lời này thật sự không có sức thuyết phục. Tang Nhứ không thể ngờ mình thì cai, còn nàng lại hút. "Những điếu khác đâu? Chị không hút thì châm lửa làm gì?"

Bùi Tư Độ mặc váy ngủ, đi chân trần trên thảm, tóc chưa chải chuốt, xoăn rối xõa trên vai. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tang Nhứ ngồi bên mép giường tra hỏi mình, biết rõ cô quan tâm, nhưng nỗi tủi thân trong khoảnh khắc lấp đầy trái tim nàng.

Những việc ngu ngốc nàng đã làm, nàng biết mình ngốc nghếch cỡ nào, chẳng lẽ còn phải lôi ra kể lể với người khác sao?

Tang Nhứ vốn chỉ lo nàng nghiện thuốc, hút thuốc không tốt, cai lại phiền phức. Sợ nàng nói dối mình nên mới hỏi đi hỏi lại.

Bùi Tư Độ không giống đang nói dối, nhưng đáy mắt dần ửng đỏ, lặng lẽ nhìn cô, hơi thở dần trở nên dồn dập như đang kìm nén cảm xúc, rồi đột ngột quay mặt đi.

Tang Nhứ hoảng hồn, tưởng nàng sắp khóc, vội đứng dậy dỗ dành: "Em không có ý hung dữ với chị đâu, em chỉ hỏi chút thôi, hút hay không cũng không sao mà. Em không hỏi nữa được không?"

Cô sán lại gần, Bùi Tư Độ không rơi lệ thật, nhưng trong mắt long lanh nước, cắn môi rũ mắt.

Tang Nhứ ảo não vì vô tình chọc nàng khóc, luống cuống tay chân xin lỗi.

Cô càng dỗ, Bùi Tư Độ càng thấy khó chịu, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, nàng ôm chầm lấy cô. Tay trái siết chặt eo cô, tay phải ghì mạnh sau gáy cô, nghẹn ngào nói: "Tang Nhứ... em mà bỏ đi lần nữa, chị sẽ... không bao giờ tha thứ cho em đâu."

Tang Nhứ bị nàng ghì chặt đến khó chịu, nhưng nghe những lời này, trong lòng lại càng bi thương, áy náy trào ra.

Cô đứng yên ngoan ngoãn: "Em sẽ không bao giờ đi nữa đâu."

Trước sự mất kiểm soát của Bùi Tư Độ, Tang Nhứ lờ mờ hiểu ra điều gì đó, xác nhận lại lần nữa: "Chị không hút thuốc, chỉ châm thuốc thôi, có phải không?"

"Ừ." Thừa nhận xong, Bùi Tư Độ thấp giọng hỏi: "Đừng nhắc nữa được không?"

Giọng điệu như cầu xin, Tang Nhứ mềm lòng, thoát khỏi vòng tay nàng, đảm bảo: "Không nhắc nữa, chị đi rửa mặt đi." Cô cất bật lửa và thuốc lá vào chỗ cũ, coi như chưa từng nhìn thấy.

Trong lúc Bùi Tư Độ rửa mặt, Tang Nhứ bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, rồi dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ.

Mùa này phong cảnh Hoài Thành đẹp như tranh vẽ, những bụi cây trong khu tiểu khu nở hoa vàng rực rỡ, đi ngang qua công viên thành phố, từng cây từng cây hoa đua nhau khoe sắc.

Bùi Tư Độ nhấm nháp bữa sáng, cảm thán: "Gần đây thời tiết đẹp thật, sắp nóng rồi, sẽ khó chịu lắm đây."

Tâm trạng nàng có vẻ rất tốt, dường như sự mất kiểm soát lúc sáng chỉ là cơn gắt ngủ, qua rồi thì thôi. Nhưng Tang Nhứ lại không kìm được suy nghĩ, lúc đó, Bùi Tư Độ có hận cô đến chết không.

Một tấm chân tình, lại trao cho kẻ như cô.

"Mùa xuân ngắn quá." Cô nói.

"Sáng nay em có kế hoạch gì không?"

Tang Nhứ không có việc gì bắt buộc phải làm: "Chị muốn ăn bánh quy hay bánh quả óc chó không? Em có thể đi siêu thị mua nguyên liệu, về nhà làm cho chị một ít."

Nghe đến bánh quả óc chó, cảm xúc của Bùi Tư Độ lại chùng xuống, uống hết hộp sữa mới lạnh nhạt nói: "Cả đời này chị không muốn ăn bánh quả óc chó nữa."

Tang Nhứ định hỏi tại sao, nhưng trong đầu đã có câu trả lời, hận không thể tự đấm mình một cái.

Một lát sau, cô lại không nhịn được hỏi: "Em tặng, chị có ăn không?"

"Không ăn chẳng lẽ vứt đi?"

"Em cứ tưởng chị sẽ vứt." Tang Nhứ nói nhỏ, nói xong chính mình cũng không tin, chỉ là che giấu chút tâm tư nhỏ mọn. Lúc tặng cô đã đoán Bùi Tư Độ chắc chắn sẽ ăn, người dịu dàng như nàng sao nỡ tàn nhẫn được.

Tang Nhứ đúng là vừa ỷ lại vào tình cảm của người ta, vừa yếu đuối ích kỷ bỏ đi.

Nhưng cô cũng chẳng đổi lại được điều gì tốt đẹp, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

Cuối cùng chốt lại, cô không về nhà bày vẽ nữa, đi dạo linh tinh, trưa lại đến ăn cơm cùng Bùi Tư Độ.

Bùi Tư Độ xuống xe, đã đi được vài bước. Tang Nhứ trong lòng trống rỗng, tháo dây an toàn đuổi theo nàng, chặn lại, dang tay kéo người vào lòng.

Ngôn ngữ rối loạn, cô chẳng nghĩ ra lời đường mật nào, chỉ có thể nói: "Em đợi trưa nay ăn cơm cùng chị."

"Ngoan." Bùi Tư Độ dịu dàng nói, rồi gật đầu chào người phía sau Tang Nhứ một cách thản nhiên: "Chào buổi sáng."

Phía sau vang lên tiếng Tống Doãn Duệ, mang theo vài phần ngượng ngùng: "Chào Bùi tổng."

Tang Nhứ buông tay ra, cứng đờ tại chỗ, sực nhớ ra đây là dưới sảnh công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz