ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 81

AdachiSensei

Tìm được chỗ đỗ xe thích hợp, hai người đổi chỗ cho nhau.

Gió đêm từ cửa sổ lùa vào, thổi rối mái tóc đen của Tang Nhứ, nhưng cô chẳng mảy may bận tâm, tập trung lái xe như một tài xế mới vào nghề.

Đường cong cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, dáng người thẳng tắp. Tang Nhứ văn nhã xắn ống tay áo lên, lộ ra xương cổ tay mảnh khảnh, cẩn trọng nắm chặt vô lăng. Ánh đèn neon và ánh trăng đan xen nhảy múa trên người cô, tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta rung động.

Bùi Tư Độ hạ thấp ghế ngồi, lười biếng hỏi: "Em lấy bằng lái từ bao giờ?"

"Hồi đại học."

"Mãi vẫn không mua xe à?"

"Lái xe phiền phức lắm, em thấy không cần thiết." Lái xe đòi hỏi sự tập trung cao độ mọi lúc mọi nơi, đi làm hai năm nay, trên đường di chuyển cô thà tranh thủ nghỉ ngơi còn hơn.

Nghĩ một chút, cô lại thản nhiên nói thêm: "Với lại cũng không có nhiều tiền."

"Nhưng em định tháng sau sẽ mua."

"Kiếm đủ tiền rồi à?" Bùi Tư Độ cười dịu dàng.

Tang Nhứ nhìn thẳng phía trước: "Không phải, nhưng giờ thấy cần thiết rồi."

Có xe rồi, lái về Hoài Thành sẽ rất tiện, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần cô muốn gặp Bùi Tư Độ.

Bùi Tư Độ hỏi: "Còn nhớ chị từng nói muốn tặng em một chiếc xe không?"

Đương nhiên là nhớ, nhưng đó đều là chuyện của năm ngoái rồi.

Tang Nhứ mím chặt môi, giấu đi cảm xúc trong lòng: "Sinh nhật em còn lâu mới tới."

Bùi Tư Độ chăm chú nhìn sườn mặt cô, chậm rãi nói: "Sinh nhật năm ngoái, chị không tặng quà cho em."

"Không cần đâu, qua rồi mà." Tang Nhứ đáp cực nhanh, như thể đã biết Bùi Tư Độ sẽ nói vậy và chuẩn bị sẵn lời từ chối.

Ngừng một chút, rũ mắt xuống, nàng khẽ hỏi: "Em đang trách chị lúc đó không tặng quà cho em sao?"

Nỗi buồn khi đó là chuyện của riêng một người, Tang Nhứ tự biết mình: "Lúc đó chị vừa mới cắt giảm nhân sự không lâu, em cũng đi rồi, chị không để ý đến em là chuyện bình thường, còn tặng quà cáp gì nữa."

"Thật sự không trách chị à?"

Tang Nhứ không nói gì, đợi dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, mới có thời gian suy nghĩ, ôn tồn đáp: "Không trách."

"Tuy hôm đó không trả lời em, nhưng hôm sau chị đã đi mua xe cho em rồi."

Nhắc đến chuyện này, Bùi Tư Độ bật cười, cười chính những suy nghĩ trong lòng mình lúc đó. Đắt thì sợ Tang Nhứ không nhận, rẻ thì sợ không đủ thành ý, cứ làm như thể tặng được thật không bằng.

"Xe đang ở nhà chị, mai em đến lấy đi."

Tang Nhứ: "?"

Hóa ra lúc đó Bùi Tư Độ đã chuẩn bị quà cho cô sao?

"Nhà ba mẹ chị."

Đôi mắt đen láy như màn đêm của Tang Nhứ nhìn chằm chằm con đường phía trước, vừa căng thẳng vừa khiếp sợ. Lại phải nhận quà, lại phải gặp ba mẹ nàng sao?

"Em chưa vội đi xe đâu, cứ để đó trước đã." Từ chối xong, thấy khí áp bên cạnh trầm xuống, Tang Nhứ sợ Bùi Tư Độ không vui, khó khăn mở lời: "Không phải em không muốn nhận, nhưng chị đối tốt với em quá, áp lực của em lớn lắm..."

Bùi Tư Độ nâng cổ tay lên ngắm những viên kim cương trên mặt đồng hồ, nhàn nhạt hỏi: "Chiếc đồng hồ này, em phải kiếm tiền trong mấy tháng?"

Tang Nhứ ngại nói chuyện tiền bạc trước mặt nàng: "Để làm gì?"

"Mua xe đối với chị mà nói, nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc em mua đồng hồ. Tang Nhứ, chúng ta không so đo ai giàu hơn ai, ai tặng quà đắt hơn, mà là ở tấm lòng. Chị tin rằng, nếu chị không có tiền, tặng em một món đồ thủ công tự làm, em cũng sẽ rất vui, đúng không?" Giọng nàng êm ái như ánh trăng loang trên mặt hồ, "Cho nên đừng áp lực, chị chỉ muốn tặng em thôi."

"Không thể nói như vậy được, dù chị có nhiều tiền đến đâu thì tiền vẫn là tiền mà."

Thấy sắc mặt nàng khó coi, Tang Nhứ nhượng bộ: "Nếu chị muốn tặng, em sẽ trả lại tiền cho chị."

"Được, vậy tiền đồng hồ chị cũng trả lại cho em, đưa hóa đơn cho chị."

Tang Nhứ nhíu mày, không nói được lời nặng nề nào, đành chịu thua gọi tên nàng như cầu xin: "Bùi Tư Độ."

"Đã bảo là quà sinh nhật, ai lại đi trả tiền bao giờ."

Giọng nàng bỗng trở nên tủi thân: "Trước kia thấy bạn bè mua nhà mua xe mua túi xách cho người yêu, chị ghen tị lắm. Khó khăn lắm mới túm được một người để tặng, thế mà người ta lại đòi trả tiền cho chị."

Tang Nhứ cãi không lại nàng, biết nàng bịa chuyện để mình an tâm nhận quà. Làm gì có ai thích tiêu tiền như nước, ném tiền qua cửa sổ cho người khác chứ.

"Này, lâu lắm không đi đường này, quên đường về nhà chị rồi à?" Thấy Tang Nhứ đi chệch làn đường trong lúc im lặng, Bùi Tư Độ lên tiếng nhắc nhở.

"Em vòng qua nhà Phong Cảnh một chút, lấy canh sườn em hầm hồi chiều, mang về nhà cho chị ăn." Đổi chủ đề, Tang Nhứ thấy thoải mái hơn nhiều, "Nếu chị muốn ăn mì, dùng nước canh sườn nấu mì sẽ ngon hơn đấy."

Bùi Tư Độ mỉm cười: "Nghe em nói chị thấy đói rồi."

Đến dưới lầu, Tang Nhứ tháo dây an toàn: "Chị ngồi trong xe đợi em, em xuống ngay."

Lên lầu, cô xách túi quần áo tắm để ở phòng khách, rồi vào bếp lấy cặp lồng giữ nhiệt đựng canh sườn mang đi.

Nhắn tin báo cho Phong Cảnh biết tối nay cô ngủ lại nhà Bùi Tư Độ.

Trở lại xe, Bùi Tư Độ trông còn mệt mỏi hơn lúc nãy, chỉ đang cố gắng gượng để không ngủ thiếp đi. Tang Nhứ xót xa, nói với nàng: "Về nhà ngay đây."

Bùi Tư Độ mỉm cười vui vẻ: "Sao em không hầm ở nhà chị? Mật mã em biết mà."

"Chưa được sự cho phép của chị, sao em dám tự tiện?" Muốn tạo bất ngờ thì không thể để lộ sớm được.

Người nói vô tình, nhưng Bùi Tư Độ nghe xong lại nhớ tới lần Tang Nhứ ngồi lì trước cửa nhà nàng cả buổi sáng. Rõ ràng có thể vào thẳng nhà, nhưng vì nàng không để ý đến cô nên cô chọn cách rời đi.

"Giờ chị cho phép rồi đấy, sau này đến Hoài Thành cứ vào thẳng nhà đi."

Lời hứa này khiến Tang Nhứ vui sướng lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Đây cũng là đặc quyền của em sao?"

"Đúng vậy." Bùi Tư Độ đáp.

Tang Nhứ cố ý lái xe nhanh hơn, về đến nhà liền sắp xếp: "Em đi nấu mì cho chị, chị nghỉ ngơi một lát đi, nhanh thôi."

Cuộc sống và tình yêu được bao bọc trong những điều vụn vặt, và có người đang tích cực vun vén cho chúng.

Bùi Tư Độ kéo tay cô lại, nhẹ giọng nói: "Vội gì chứ?"

Ánh mắt nàng di chuyển xuống dưới, dừng lại trên chiếc váy đen của Tang Nhứ: "Hôm nay em ăn mặc đẹp thế này, là đồ đi hẹn hò đấy, chị không muốn để em vào bếp đâu."

Tang Nhứ hiếm khi ngượng ngùng, mím môi cười: "Muộn rồi, không có thời gian hẹn hò đâu, không sao mà."

"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta chơi kịch bản, hôm đó em mặc gì không?"

Tang Nhứ không nhớ nổi, nhưng cô rõ phong cách của mình: "Chắc là đồ thoải mái lắm."

"Ừ, áo phông rộng thùng thình, quần soóc thể thao, giày thể thao trắng." Bùi Tư Độ nhớ rất rõ, vừa bước vào tiệm đã thấy Tang Nhứ, dáng người dong dỏng cao, mặc đồ đơn giản mà đẹp đến thế.

Ký ức của Bùi Tư Độ thật đẹp, Tang Nhứ cong mắt cười: "Trời nóng mặc thế thoải mái lắm."

"Ừ, lười biếng, cười cũng qua loa lấy lệ." Nói một câu chê bai xong, giọng Bùi Tư Độ mềm xuống, "Nhưng chị lại cứ thích ngắm, thầm nghĩ em còn xinh hơn mấy năm trước."

Tang Nhứ vừa vui vừa ngượng, ôm lấy nàng, cằm tựa lên vai nàng: "Sao tự nhiên lại ôn nghèo kể khổ thế?"

Cô rất thích nghe nàng nói, vì thế sinh ra vài phần áy náy. Lúc đó tính hiếu thắng quá cao, phụ tấm lòng của Bùi Tư Độ. "Biết thế lần đó em nhường chị cho rồi."

Bùi Tư Độ chỉ cười, nhưng cô lại bỗng nhiên kiên định nói: "Không được, vẫn không thể nhường chị."

Nếu không chọc giận Bùi Tư Độ, có lẽ đã chẳng có sự dây dưa về sau, chưa chắc Bùi Tư Độ đã thích cô nịnh nọt.

Hiểu ý Tang Nhứ, khóe miệng Bùi Tư Độ vương nét cười, ôm lại eo cô: "Dù em có nhường chị hay không, chị cũng đều hứng thú với em cả."

Tang Nhứ yên tâm, hôn lên tóc nàng một cái: "Được rồi, ăn xong rồi nói tiếp, muộn nữa là khỏi ăn đấy. Em nấu ít thôi, chị ăn lót dạ."

Vừa buông ra, lông mày Bùi Tư Độ đã nhướn lên, lộ ra vài phần không vui: "Nồi canh này, chắc chắn chị không phải người đầu tiên được ăn rồi."

Tang Nhứ cúi đầu vội vàng: "Chị là người đầu tiên đấy. Chiều nay Phong Cảnh và bạn trai cậu ấy đều không ở nhà. Em để lại một ít cho họ, chắc chắn họ vẫn chưa kịp ăn đâu."

Trong lòng lúc này mới thoải mái hơn chút, nhưng nàng vẫn không buông tha, đi theo vào bếp: "Tại sao lại phải để người khác nếm trước?"

Bùi tổng về phương diện này thật là bá đạo. Tang Nhứ nhớ lại lời nàng từng nói, nàng ghen tị với tất cả những người xung quanh cô.

"Vì em nấu không thường xuyên mà, ngày thường ăn một mình toàn làm qua loa cho xong. Em sợ tay nghề có hạn, phát huy không tốt, khiến Bùi tổng không nuốt trôi."

Bùi Tư Độ đứng bên cạnh nhìn Tang Nhứ bận rộn, nghe câu này, gò má thoáng ửng hồng, lườm cô một cái.

Tang Nhứ nghiêm trang: "Em đang nói canh sườn đấy nha."

"Em tốt nhất là thế." Bùi Tư Độ hơi bực, quay người rời khỏi bếp.

Nước canh sườn sôi sùng sục, thả mì cán tay và rau xanh vào, rất nhanh đã chín.

Tang Nhứ cũng múc cho mình một ít, ngồi ăn cùng nàng.

Trên bàn ăn, Bùi Tư Độ lại nhắc đến chuyện cái xe. Tang Nhứ thỏa hiệp một bước, nghiêm túc thương lượng với nàng: "Được rồi, nhưng có thể để lần sau đi lấy xe không, em chưa chuẩn bị tâm lý."

Bùi Tư Độ cười: "Em sợ ba mẹ chị à? Vậy không cần đến lấy, chị cho người lái về đây. Ngày mai mấy giờ em đi?"

Tang Nhứ nói: "Chiều em đi, tối còn phải ra tiệm."

"Trưa mai chúng ta đi ăn, ăn xong em lái xe về An Thành. Nếu đường thuận lợi thì hai tiếng rưỡi là đến nơi." Nói xong nàng vẫn không yên tâm, "Em đã đi cao tốc bao giờ chưa?"

Tang Nhứ lộ vẻ khó xử: "Chưa."

Bùi Tư Độ suy nghĩ một chút: "Vậy khoan đã, đợi khi nào rảnh, chị sẽ hướng dẫn em đi một lần."

Tang Nhứ cũng không vội: "Vâng."

Ăn xong mì, đêm đã về khuya. Tang Nhứ ngượng ngùng tổng kết: "Hình như mấy lần ăn cơm gần đây, chúng ta toàn ăn uống chắp vá tạm bợ nhỉ."

Bùi Tư Độ cố ý hỏi: "Lần trước tại ai?"

Nàng không nhắc thì thôi, nhắc đến là Tang Nhứ không phanh lại được, ký ức lại trôi về chuyện "giường chiếu" đêm đó.

Cô im lặng lau bàn, cầm bát bỏ vào máy rửa bát.

Bùi Tư Độ đang tẩy trang trong phòng tắm phòng ngủ chính, cô đi vào rửa mặt cùng.

Rửa mặt sạch sẽ xong, Bùi Tư Độ nói với cô: "Chị mới mua một hộp bath bomb, vừa đẹp vừa thơm, em muốn ngâm bồn không?"

Tang Nhứ đang rửa sạch sữa rửa mặt, thuận miệng đồng ý: "Được."

Bùi Tư Độ đi xả nước ấm vào bồn tắm, hơi nước làm ướt hàng mi, nàng thong dong nói: "Vậy được, chúng ta tắm chung."

"..." Tang Nhứ sặc nước rõ ràng, đứng thẳng dậy lau mặt, "Thôi, chị ngâm đi, em tắm vòi hoa sen qua loa là được."

Bùi Tư Độ khó hiểu bước ra, nhìn chằm chằm vệt nước ướt trước ngực áo Tang Nhứ, ánh mắt trầm xuống: "Tắm chung tiết kiệm thời gian hơn mà, đâu phải chưa từng tắm chung."

Tang Nhứ phát điên trong lòng, thầm nghĩ vậy thì chị phải biết, tắm chung càng không tiết kiệm thời gian chút nào chứ.

Cô kiên quyết: "Chị tắm đi, em ra ngoài."

Tang Nhứ tắm rửa qua loa ở phòng tắm bên ngoài, đánh răng rồi trở về phòng.

Bùi Tư Độ đã ngâm được một lúc, cô gõ cửa, lo nàng ngủ quên trong bồn tắm.

Nghe Bùi Tư Độ lên tiếng, Tang Nhứ mới yên tâm ngồi lên giường, chán nản lướt điện thoại.

Chơi đến mỏi cả mắt, nhìn đồng hồ đã 11 giờ, cuối cùng Bùi Tư Độ cũng từ phòng tắm bước ra. Mặc bộ đồ ngủ, đôi chân thon dài xinh đẹp, chân trần bước đi trên thảm.

Sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái hơn nhiều.

Tang Nhứ im lặng thu hồi ánh mắt, đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên, lầm bầm giục: "Ngủ nhanh lên."

Cảm xúc thoáng qua nơi đáy mắt, Bùi Tư Độ không nói nhiều: "Ừ."

Tắt đèn đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo, tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh khiến lòng người an yên. Bùi Tư Độ nằm xuống, lặng lẽ chờ đợi.

Hương thơm từ bom tắm quả thực rất dễ chịu, thoang thoảng lơ lửng trong không khí. Mỗi lần hít thở, Tang Nhứ lại thấy tỉnh táo thêm một chút, cơn buồn ngủ vừa ấp ủ được đã tan biến sạch.

Thế là cô xoay người, quay lưng về phía Bùi Tư Độ, định bụng ngủ một giấc thật ngon.

Chẳng bao lâu sau, Bùi Tư Độ cũng trở mình, đưa tay ra, khẽ chạm vào lưng Tang Nhứ. Nhẹ giọng hỏi: "Em đang giận à?"

Tang Nhứ chưa ngủ, buồn bực hỏi: "Tại sao em phải giận?"

Im lặng một lát, giọng Bùi Tư Độ càng thấp hơn: "Vì hôm nay vừa gặp mặt, chị đã bảo em là... khát khao khó nhịn."

Nàng vừa ngẫm lại, hiếm khi Tang Nhứ thông suốt, vui vẻ chạy đến tìm nàng như vậy. Nào là hầm canh, nào là chờ nàng tan làm, nàng không nên dùng những từ ngữ cợt nhả như thế để chà đạp tâm ý của cô.

Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng đêm nay Tang Nhứ đứng đắn thế này, ngay cả ý định hôn nàng cũng không có, chắc chắn là bị lời nói của nàng dọa sợ rồi.

Đôi khi, tính tình Tang Nhứ rất bướng bỉnh.

Tang Nhứ im lặng một chút: "Không có, em không giận."

"Vậy em định ngủ luôn thế này à?" Giọng Bùi Tư Độ vang lên êm tai và mềm mại trong căn phòng tĩnh lặng.

Tang Nhứ xoay người lại, xích lại gần nàng hơn, ôm lấy nàng: "Chị chê em lạnh nhạt sao? Em ôm chị ngủ."

Bùi Tư Độ vùi mặt vào hõm vai cô, ngửi mùi hương tươi mát trên người cô, vẫn không hài lòng, hỏi thẳng: "Em không muốn chạm vào chị sao?"

"Vốn dĩ là em muốn."

Đoán được Bùi Tư Độ đang nghĩ nhiều, Tang Nhứ dịu dàng giải thích: "Nhưng hôm nay nhìn thấy chị, trong mắt chị toàn là sự mệt mỏi, thế mà chị vẫn cười dịu dàng với em. Em không nỡ có suy nghĩ nào khác."

"Em biết chị làm việc vất vả, em đến chỉ là muốn gặp chị, không làm gì cả cũng được mà, chị đừng nghĩ nhiều."

Nghĩ đi nghĩ lại, duy chỉ có nguyên nhân này là nàng không ngờ tới.

Lồng ngực như bị va chạm mạnh, Bùi Tư Độ choáng váng, cảm thấy ấm áp lan tỏa, dường như mọi mệt mỏi toàn thân đều tan biến. Nàng mở mắt trong bóng tối, dịu dàng hỏi: "Sao em lại ngoan hơn trước nhiều thế?"

Tang Nhứ khẽ cười: "Chị không thích à?"

"Chị thích kiểu người phản nghịch mà nhỉ."

Trước kia Tang Nhứ từng nghĩ, Bùi Tư Độ chỉ thấy cô bướng bỉnh nên thấy thú vị. Cô càng đáng ghét, Bùi Tư Độ càng muốn trêu chọc.

Hiện tại tuy không cực đoan như thế, nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ đó.

Bùi Tư Độ hôn lên cằm Tang Nhứ, dỗ dành: "Không phải, chị chỉ là thích em thôi."

"Em cũng chỉ thích chị." Tang Nhứ thích câu trả lời của nàng, vui vẻ ôm chặt lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng: "Được rồi, chúng ta ngủ thôi."

Nhắm mắt lại, Bùi Tư Độ nhẫn nhịn, nhưng vẫn không muốn ngủ ngay.

Nàng nói với cô: "Nhưng mà, so với nghỉ ngơi, chị càng muốn thân mật với em hơn."

Tang Nhứ bỗng mở to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz