[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 80
Ánh đèn thành phố tùy ý chảy tràn trong đêm, khiến màn đêm thêm phần náo nhiệt ồn ào. Dòng xe cộ ngày nghỉ vẫn nối đuôi nhau không dứt.
Đánh xe vào gara, Bùi Tư Độ với sắc mặt lạnh lùng vòng qua bồn hoa đi về phía biệt thự. Ánh đèn dưới mái hiên hắt lên người, nàng hít sâu một hơi, thu liễm mọi cảm xúc.
Gần đây việc nhà rối ren, Bùi Tư Độ buộc phải bớt chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để giải quyết. Trước đây mỗi lần về nhà, đa phần đều là không khí vui vẻ, có khi nàng còn đón cả Bùi Tư Nhiên cùng về ăn cơm, ngủ lại.
Người ngoài nhìn vào đều thấy gia đình nàng rất hòa thuận.
Hôm nay nàng một thân một mình trở về, đi thẳng vào thư phòng theo đúng lịch hẹn đã báo trước qua điện thoại.
Thấy con gái, dù gần đây có xích mích lớn nhưng Bùi Nguyên vẫn lão luyện thay đổi ngay nụ cười, ôn tồn chào đón: "Tư Độ, về rồi đấy à, ăn cơm chưa con?"
"Con ăn rồi." Bùi Tư Độ đáp lại ngắn gọn, nở một nụ cười xã giao, "Đồ con nhờ người chuyển cho ba, ba xem chưa?"
"Làm sao dám không xem chứ. Chỉ là con không tự mình đưa cho ba, ba còn tưởng con giận dỗi, không muốn nhìn mặt ba nữa."
Bùi Nguyên mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đen, đeo kính gọng đen. Khi nói chuyện, ông tháo kính xuống đặt lên bàn. Tuy đã ngoài năm mươi, nếp nhăn trên mặt không ít, nhưng dáng người ông vẫn mảnh khảnh, toát lên khí chất thành thục nho nhã.
Ông cười ha hả nhìn con gái: "Giờ con ra mặt thay mẹ con đấy à?"
"Vì chính con thôi ạ." Bùi Tư Độ cười nói: "Suýt chút nữa ở cái tuổi ba mươi tư 'xưa nay hiếm' này lại có thêm một đứa em trai hoặc em gái, con thật sự 'mừng rỡ như điên' đấy."
Nàng nhấn mạnh bốn chữ thành ngữ qua kẽ răng, châm chọc đến tận xương.
Sắc mặt Bùi Nguyên thoáng chút khó coi: "Con cũng biết tính ba mà, trọng tình cảm. Cô ta nói có thai, ban đầu ba cũng thấy phiền phức. Nhưng người ta tuổi còn nhỏ, lại khóc lóc ầm ĩ không chịu bỏ, ba biết làm thế nào."
Cô tình nhân bé nhỏ được ông ta bao nuôi giấu kỹ, vốn không định để gia đình biết sớm như vậy. Ai ngờ tháng trước đưa cô ta đi khám thai, bị con gái bắt gặp, rồi lần theo dấu vết tra ra tận gốc.
Ông đành phải ngả bài, vợ con đều phản đối kịch liệt.
Bùi Tư Độ không thèm đôi co với ông, trực tiếp tìm đến người phụ nữ kia, dùng chút thủ đoạn moi tin, tra ra được cô ta đã có bạn trai và dùng tiền của Bùi Nguyên để nuôi gã đó.
Loại bằng chứng này, chỉ cần chịu chi tiền và thời gian thì tìm ra không khó.
Sau khi đưa nhật ký thuê phòng, ghi âm và video giám sát liên quan cho Bùi Nguyên, Bùi Tư Độ biết rõ ông đã có lựa chọn.
"Người làm ăn mà trọng tình cảm quá chưa chắc đã tốt đâu ba. Hai đứa ranh con miệng còn hôi sữa mà cũng có thể liên thủ lại tống tiền ba. Ba à, ba già thật rồi sao?"
"Nói cái gì đấy." Bùi Nguyên muốn nổi giận, nhưng lại không thể không thừa nhận.
Ông nhắc nhở nàng: "Mẹ con đâu rồi? Con không thấy bà ấy chẳng thèm quan tâm chuyện này sao? Bà ấy yên tâm về ba lắm."
Bùi Tư Độ không hùa theo ông, nụ cười hơi lạnh, giọng điệu vẫn ôn hòa: "Hôn nhân và tình cảm, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, con không can thiệp vào chuyện của hai người. Hai người là cha mẹ tốt, con làm tròn vai người con gái ngoan, đó là quan hệ của chúng ta."
"Còn về mẹ con, con càng không quản được, trừ phi bà ấy cũng muốn có thêm một đứa con trai nữa."
Chịu ảnh hưởng từ nỗi đau của Tang Nhứ, dù biết Bùi Nguyên chỉ là nhất thời hồ đồ, con trai hay con gái ông đều muốn giữ, nhưng nàng vẫn cố tình xoáy vào hai chữ "con trai" để châm chọc.
Bùi Nguyên không tán thành, trầm giọng: "Tư Độ."
"Con chỉ nói đến đây thôi, chuyện về sau ba tự xử lý đi."
Nàng tao nhã đứng dậy: "Ba à, nếu ba cảm thấy mình sắp sáu mươi mà sức khỏe vẫn tốt, đứa bé đó có lẽ là của ba thật, không liên quan đến gã bạn trai kia. Con không tước đoạt niềm vui tuổi già có con mọn của ba đâu, chúc mừng ba trước nhé."
Nói xong nụ cười của nàng càng sâu hơn: "Nhưng mà, mẹ sẽ ly hôn với ba, và con sẽ thay ba loan báo tin vui này cho mọi người cùng biết. Đời này, con sẽ không bước chân vào cái nhà này thêm một bước nào nữa."
Bùi Tư Độ dứt lời định bỏ đi. Bùi Nguyên cũng thấy xấu hổ, từng này tuổi đầu còn mất mặt trước con gái: "Con đi thật đấy à?"
Ông bước tới giữ chặt tay nàng, vừa bực vừa bất lực dỗ dành: "Nói chuyện thì nói chuyện, giận dỗi cái gì chứ. Vì mấy chuyện vớ vẩn đó mà tức giận thì không đáng. Thứ gì đâu không, dám làm phiền đến con gái ba."
Bùi Tư Độ liếc ông một cái, nén lại điều gì đó, cuối cùng không nói gì.
Ông vẫn không cho là đúng: "Ba vốn đang cân nhắc xem có nên giữ hay không, chuyện con cái này nọ có thể là sơ suất mà. Để con biết được đúng là ngoài ý muốn."
Đúng vậy, ngoài ý muốn.
Từ thời trung học, nàng đã phát hiện ra ba mẹ tuy bề ngoài rất hòa thuận, yêu thương nàng hết mực, nhưng về phương diện chung thủy, họ đều có những toan tính riêng.
Đầu tiên là phát hiện mẹ có dấu hiệu lạ, nàng nơm nớp lo sợ, bóng gió nhắc nhở, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Sau đó lại phát hiện ba cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, mà mẹ nàng thì căn bản chẳng thèm để tâm.
"Con có bạn gái rồi." Ngồi xuống lại, uống một ngụm nước, nàng bỗng nhiên mở miệng.
Bùi Nguyên uống rượu trong bữa tối nên hơi buồn ngủ, hờ hững ngáp một cái: "Ờ, nghe mẹ con nói rồi, vẫn đang yêu đương à?"
Bùi Tư Độ vẫn luôn giấu gia đình chuyện chia tay với Tang Nhứ, cũng dặn Bùi Tư Nhiên phải kín miệng. Ban đầu là vì tâm tư gì nàng cũng không rõ, có lẽ là sợ làm phiền đến tình cảm gia đình, khiến họ lo lắng.
Nhưng giờ nghe câu hỏi này, nàng nhận ra mình đã lo bò trắng răng. Đối với họ, chuyện tan hợp là điều bình thường nhất trên đời.
"Gia đình em ấy bình lặng và truyền thống, tình cảm cha mẹ khá tốt, sống ở thị trấn nhỏ, phấn đấu hơn nửa đời người mới dư dả một chút. Nhưng vì nhiều lý do, tình cảm họ dành cho em ấy quá ít ỏi."
Khi con gái nói chuyện, Bùi Nguyên kiên nhẫn lắng nghe, nhưng những trải nghiệm bình thường này chẳng gợi lên trong ông chút phản ứng nào.
"Con sinh ra đã cơm áo không lo, được hưởng nền giáo dục tốt nhất, nhận được trọn vẹn tình yêu của ba mẹ, chú thím. Ba nói xem, cuộc đời của ai may mắn hơn?"
"Đương nhiên là con rồi." Bùi Nguyên dường như không ngờ con gái mình lại hỏi câu ngớ ngẩn thế, bật cười khẩy, hiểu ra nàng đang băn khoăn điều gì, "Chuyện của ba và mẹ con chưa bao giờ ảnh hưởng đến con cả, trừ lần này. Là do con cứ khăng khăng muốn nhúng tay vào đấy chứ."
Với tính cách của ông, dù có sinh thêm đứa nữa cũng sẽ không bạc đãi đứa con gái lớn do chính tay mình dạy dỗ. Huống chi ông đã lớn tuổi, quả thực cũng không còn dư thừa tinh lực. Thấy con gái phản đối kịch liệt, ông liền bỏ ý định đó.
Bùi Tư Độ uống thêm vài ngụm nước, khôi phục vẻ mỉm cười ôn hòa: "Cũng phải."
Nàng lấy cớ công việc để rời đi, và hứa với Bùi Nguyên lần sau sẽ đưa bạn gái về ra mắt.
Nguyên văn lời ông là: "Con giống chú của con, nếu con đã chịu nói ra, tức là thích thật lòng rồi. Có thời gian thì đưa về cho ba xem mặt."
Tính cách Bùi Tư Độ giống ba của Bùi Tư Nhiên hơn, trong chuyện tình cảm có chút "thói ở sạch". Có lẽ Bùi Nguyên cũng thấy buồn bực vì Bùi Tư Độ hoàn toàn không giống ông.
Ngồi vào trong xe, Bùi Tư Độ mới thấy đói, tối nay nàng chưa ăn gì.
Điện thoại nhận được vài tin nhắn. Tang Nhứ đang ăn đồ Thái, gửi ảnh cho nàng, bảo hương vị cũng không tồi.
Hỏi người đi cùng là ai, trả lời là Khương Nhụy. Bùi Tư Độ nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Đồ Thái có gì ngon đâu, trước kia chẳng phải chỉ thích đồ ăn Trung Quốc sao?
Sao lại vừa hầm canh sườn cho người ta ăn, lại vừa đi ăn riêng với người ta thế này, chưa thấy người thứ hai nào có đãi ngộ này đâu nhé.
À, lại còn là bạn đại học, cửu biệt trùng phùng làm đối tác làm ăn, quan hệ thân thiết gớm.
Ngoài ra còn nhận được tin nhắn của Ngu Miên mời đi ăn cơm, nàng nhận lời, bắt xe đến nhà hàng của Ngu Đồng.
Ngu Đồng không biết đi lêu lổng ở đâu, không có ở nhà hàng, Ngu Miên đi cùng bạn gái.
Ngu Miên hôm nay ăn mặc theo phong cách thoải mái, tóc cắt ngắn hơn, được tạo kiểu tỉ mỉ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung trầm ổn của người phụ nữ trưởng thành.
Cô bạn gái minh tinh của Ngu Miên tính tình rất tốt, cười tủm tỉm gọi: "Chị Bùi."
Bên ngoài cô bé xinh hơn, gầy hơn trên tivi, cũng không có vẻ kiêu ngạo, trông là kiểu con gái ngoan ngoãn ngọt ngào.
Ngu Miên biết Bùi Tư Độ dạo này bận rộn chuyện gì, hỏi: "Chuyện trong nhà thế nào rồi?"
Bùi Tư Độ đánh giá không chút cảm xúc: "Giải quyết xong rồi. Cô bé kia tưởng nói chuyện chân ái, lại muốn mượn bụng ép cưới lão già lắm tiền, tiếc là dọa một chút đã lộ tẩy. Hơn nữa cô ta không ngờ rằng, lão già đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì, bạc tình bậc nhất."
"Cậu nói ba cậu thế à." Ngu Miên và bạn gái đều bật cười.
"Nói thật mà." Bùi Tư Độ đói meo rồi, cầm dao dĩa bắt đầu ăn.
"Lười quản mấy chuyện tào lao của họ, mỗi người tự tìm niềm vui là được. Miễn là đừng gây chuyện khiến tớ nghe thấy phiền lòng."
Ăn xong, bạn gái Ngu Miên đi toilet dặm lại phấn, Ngu Miên đá lông nheo trêu chọc nàng: "Bùi tổng dạo này sắc mặt hồng hào, câu lại được người ta rồi hả, sướng không?"
Bùi Tư Độ liếc cô bạn một cái, hạ giọng nói: "Sướng muốn chết."
Kỹ năng cơ bản của diễn viên lồng tiếng khiến tiếng cười của Ngu Miên nghe êm tai và dày dặn, lọt thẳng vào tai người nghe: "Trước mặt người ta, cậu cũng như hổ đói vồ mồi dọa người thế à?"
"Đâu có."
Bùi Tư Độ hơi nhướn mày: "Em ấy thích các chị gái hay xấu hổ, trước mặt em ấy, tớ thường xuyên phải diễn vai rụt rè để dỗ em ấy vui đấy."
Ngu Miên không chịu nổi, nói huỵch toẹt ra: "Tớ thấy cậu đóng vai 'thụ' đúng là hợp lý ghê, còn giả vờ xấu hổ với rụt rè nữa chứ. Bị gái trẻ đè có thú vị lắm không?"
Bùi Tư Độ bình thản đón nhận lời trêu chọc: "Thú vị chứ, có khi còn thú vị hơn đè gái trẻ ấy, Ngu tiểu thư có muốn thử không?"
"Thử rồi, cũng thường thôi." Ngu Miên xua tay.
Bùi Tư Độ nín cười, thấy bạn gái Ngu Miên quay lại, hai người ăn ý chuyển chủ đề.
. . .
Hôm sau đi làm, thứ Hai công việc ngập đầu, Bùi Tư Độ bận tối tăm mặt mũi từ sáng đến tối. Thậm chí vì tình huống phát sinh đột xuất mà phải tăng ca.
Lúc Tang Nhứ gọi điện đến, nàng đang bận bù đầu, lạnh nhạt hỏi: "Sao thế?"
"Lại tăng ca à chị?"
"Ừ."
"Vâng, vậy chị làm việc đi, khi nào ra khỏi văn phòng thì gọi cho em nhé."
Bùi Tư Độ thuận miệng đồng ý, không có tâm trí suy nghĩ sâu xa lời Tang Nhứ nói, chỉ nghĩ Tang Nhứ nhớ mình.
Trên đường từ toilet ra, lúc rửa tay nhớ lại câu nói đó, lông mày nàng khẽ nhướn lên. Hôm nay là thứ Hai, theo lý thuyết Tang Nhứ rất rảnh, nhưng cả ngày hôm nay cô chẳng tìm nàng mấy lần.
Trực giác mách bảo nàng gọi lại: "Đang ở đâu?"
Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, giọng nói trong trẻo pha chút ngọt ngào: "Gần công ty chị."
Cô nói: "Chị cứ làm việc đi, không cần lo cho em."
Lại dặn: "Nhớ là tan làm lái xe đến chỗ cũ đón em nhé."
Bùi Tư Độ thầm nghĩ, Tang tiểu thư bây giờ cũng học được thói nói thừa rồi, chẳng lẽ cô không dặn thì nàng sẽ bỏ mặc cô mà đi thẳng về sao?
Đẩy hết những việc có thể hoãn lại được, Bùi Tư Độ xử lý xong việc gấp rồi rời văn phòng, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ rưỡi.
Gió đêm mát rượi, ánh đèn lung linh, thành phố nhuộm vẻ phong tình của ngày xuân.
Tang Nhứ mặc áo sơ mi phối chân váy ngắn, dáng người cao gầy thẳng tắp đứng bên đường, lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần như ngọc, trông chẳng khác gì một nữ sinh.
Lần này không cần nàng bấm còi nhắc nhở, cô chủ động đưa tay ra vẫy xe.
Bùi Tư Độ dừng xe lại, nói vọng ra cửa sổ: "Thưa cô, xin lỗi nhé, tôi sắp nghỉ rồi."
Tang Nhứ cúi người, bình tĩnh đáp lại: "Vừa khéo, 'thu' luôn cả em về đi."
Nói xong, cô quen cửa quen nẻo ngồi vào ghế phụ.
"Muộn thế này rồi, em chủ động câu dẫn người ta là không an toàn đâu, không sợ chị làm gì em à?" Bùi Tư Độ nhìn cô từ đầu đến chân.
Tang Nhứ khựng lại, hoang mang hỏi: "Chị muốn chơi trò đóng vai tài xế và hành khách à?"
Bùi Tư Độ cong mắt cười: "Không chơi. Chị chỉ tò mò thôi, sao em lại đến vào buổi tối?"
"Em đến từ sáng rồi, đoán hôm nay chị bận nên ban ngày không dám làm phiền."
Lòng Bùi Tư Độ ấm áp: "Hiểu chuyện thế cơ à?"
Tang Nhứ gật đầu: "Đương nhiên rồi."
"Không phải bảo tháng sau mới đến sao, cái này gọi là gì nhỉ, khát khao khó nhịn à?"
Tang Nhứ ngây ra nhìn kính chắn gió: "..."
"Em tưởng cái này gọi là bất ngờ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz