[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 79
Sự tùy hứng được nuông chiều tựa phấn hoa tháng Tư, sau một mùa dài ngủ yên, nay theo gió mà lan rộng khắp nơi. Trong mùa đã định sẵn ấy, nó trở thành cái cớ "xuất binh hữu danh", lại càng đường hoàng.
Bắt Bùi Tư Độ gọi mình là "chị", Tang Nhứ không hề che giấu chút tâm tư nhỏ mọn của mình. Vì không thể đảo ngược khoảng cách tuổi tác, cô cũng chẳng cam lòng cứ mãi bị lép vế. Còn Bùi Tư Độ lần nào cũng dung túng, cô cũng hiểu, người lớn tuổi hơn tính tình tốt, cố ý dỗ dành cô vui vẻ.
Nhưng đó đều là chuyện xảy ra khi đối mặt, sau những lời nói đùa giỡn làm nền. Tang Nhứ không ngờ rằng, khi đồng ý yêu cầu của cô, Bùi Tư Độ lại bỗng nhiên buông một câu "đây là đặc quyền của 'chị'".
Tang Nhứ có không ít đặc quyền ở chỗ Bùi Tư Độ, được gọi là "chị" là một ví dụ điển hình.
Bùi Tư Độ nói cô sau này có thể nhắn tin bất cứ lúc nào. Có thể thấy, những lời nàng nói hôm sinh nhật không phải hoàn toàn là thật, chỉ là khích tướng để cô sớm ngày suy nghĩ thấu đáo.
Tang Nhứ đã đánh cược đúng.
Nhận được thứ mình muốn từ người yêu, Tang Nhứ tránh mặt mọi người, đi đến bên cửa sổ ngắm trăng. Tâm niệm vừa động, cô đột nhiên thổ lộ: "Em thích chị."
Coi như là đáp lễ.
Bùi Tư Độ thích nhất là nghe những lời này từ miệng cô. Tang Nhứ tuy không "khéo mồm khéo miệng" như nàng, nhưng lời tỏ tình thì vẫn biết nói.
"Thích bao nhiêu?"
Bùi Tư Độ luôn thích hỏi cặn kẽ.
Tang Nhứ dùng lại câu nói buổi sáng của nàng để đáp trả: "Thích đến mức không chịu được."
Nói xong chính Tang Nhứ cũng thấy nổi da gà, trong không gian Bùi Tư Độ không nhìn thấy, cô đưa tay xoa mặt. Yêu xa quả thực vất vả.
Bên kia đầu dây, Bùi Tư Độ nghe xong tâm trạng rất tốt, đáp lễ lại vài câu sến súa ngọt ngào.
Tang Nhứ biết nàng vừa về đến nhà, còn phải tắm rửa nghỉ ngơi nên không nói nhảm nhiều, nói chuyện xong liền cúp máy.
Ánh trăng vẫn là vầng trăng ấy, giống như câu thơ Tang Nhứ trích dẫn trên bìa kịch bản: khi trăng lên, nhất định có người động lòng phàm. Thời khắc này tối qua là khoảnh khắc viên mãn nhất trong nửa năm cô đến An Thành.
Giao lưu thể xác dĩ nhiên mang lại khoái cảm nhất thời, nhưng được ở bên người trong lòng, sự nông cạn ấy thăng hoa, mang lại niềm an ủi tinh thần chưa từng có.
Từng chữ Bùi Tư Độ nói ở An Thành cô đều ghi nhớ trong đầu. Cô đang nghiên cứu xem Bùi Tư Độ biểu đạt tình cảm thế nào mà khiến người ta trầm luân nghiện ngập đến thế.
Về phương diện này, kiến thức của Tang Nhứ thực sự quá nghèo nàn.
Quay đầu lại, cô thấy Khương Nhụy đang ngồi nghỉ giải lao bên ghế sofa uống nước. Thấy cô quay người, mắt cô nàng đảo quanh đầy vẻ chột dạ, ánh nhìn lảng tránh.
Tang Nhứ dựa vào cửa sổ bình tĩnh nhìn cô nàng, chậm rãi đi tới ngồi xuống. Trước sự căng thẳng thấy rõ bằng mắt thường của Khương Nhụy, cô cẩn trọng hỏi: "Canh sườn củ mài trưa nay có ngon không?"
Lúc Khương Nhụy đi ra thấy Tang Nhứ đang nghe điện thoại nên không dám lên tiếng, ngồi xuống mới phát hiện nội dung cuộc trò chuyện không bình thường chút nào. Dù giọng điệu vẫn nhàn nhạt, nhưng cô nàng chưa bao giờ nghe Tang Nhứ nói chuyện bằng chất giọng dịu dàng đến thế, loáng thoáng còn nghe thấy những từ như "nhớ chị".
Là người ai cũng nghe ra đây là đang yêu đương.
Là cái cô "Cẩm Nương" kia sao?
Khương Nhụy thầm văng tục trong lòng, nhớ lại cảnh hai người nắm tay nhau hôm qua, nhất thời không biết nên ghen tị với ai hơn.
Vốn còn lo Tang Nhứ xấu hổ quá hóa giận sẽ diệt khẩu mình, ai ngờ Tang Nhứ chẳng hề để tâm chuyện cô nàng có nghe thấy hay không, lại đột ngột hỏi về canh sườn.
Khương Nhụy không cần suy nghĩ đáp ngay: "Ngon lắm."
Đời nào có chuyện ăn đồ người khác nấu còn kén cá chọn canh.
Tang Nhứ cũng hiểu đạo lý này. Trước kia cô mang đồ ăn vặt tự làm đến văn phòng, mọi người đều chỉ khen ngợi. Thế nên cô đổi sang cách hỏi trực tiếp hơn: "Chỗ nào cần cải thiện nữa không?"
Sợ Khương Nhụy khách sáo, cô thành khẩn bổ sung: "Nói thật không sao đâu, món canh này rất quan trọng với tớ, tớ phải làm thật ngon mới được."
Đại não Khương Nhụy vận hành hết công suất, dường như đã hiểu ra chút gì đó. Hóa ra cô nàng là chuột bạch thí nghiệm.
"Hơi mặn một chút, mới đầu ăn thì thấy rất ngon ngọt, nhưng được nửa bát là muốn uống nước."
Tang Nhứ tiếp thu: "Hiểu rồi."
"Còn nữa, có thể thêm chút rau củ đi kèm như ngô, cà rốt các thứ, trông sẽ đẹp mắt hơn, ăn cũng phong phú hơn."
"Được, lần sau tớ làm lại cho cậu, tớ sẽ chú ý." Tang Nhứ thầm nghĩ, Bùi Tư Độ không ăn cà rốt, nhưng ngô thì được.
Lại còn muốn thử nghiệm nữa á??
Dù là chuyện tốt, nhưng không khỏi cảm thấy như đang bị thồn "cơm chó", Khương Nhụy thấy đắng lòng, lại uống thêm một ngụm nước lọc.
Tang Nhứ không nhận ra cảm xúc nhỏ nhặt của cô nàng, xoay điện thoại trong tay vài vòng, thật lòng nói: "Tớ muốn cảm ơn cậu. Ngoài canh ra, tớ cũng muốn mời cậu món khác. Lần trước cậu đăng lên vòng bạn bè quán đồ Thái, bảo lần sau muốn đi ăn nữa mà, lúc nào muốn ăn cứ bảo tớ, tớ mời."
Pha xử lý này khiến Khương Nhụy không hiểu nổi: "Cảm ơn tớ cái gì?"
"Cậu quên rồi à, cậu hiến kế bày chụp ảnh sống ảo đấy." Tang Nhứ nở nụ cười không giấu được: "Tớ thấy hiệu quả lắm."
"Chị ấy ghen thật à?"
Khương Nhụy vui trước lo sau, nhớ lại cảm giác áp bách khi mới gặp Bùi Tư Độ, cảnh giác hỏi: "Tớ vẫn an toàn chứ?"
"Chị ấy không ghen, cậu rất an toàn. Chị ấy tra một cái là biết tớ cố ý rồi." Trong giọng nói của Tang Nhứ ẩn chứa niềm tự hào không che giấu, vui vẻ vì Bùi Tư Độ là người thông minh.
Dù rằng người thông minh thì rất khó đối phó.
"Hả?" Khương Nhụy nghi hoặc: "Thế mưu kế của tớ vô dụng à?"
"Đương nhiên là hữu dụng. Chị ấy thấy tớ bày trò như thế, biết tâm tư của tớ nên mới đến An Thành." Giải thích đến đây, Tang Nhứ nhận ra ham muốn chia sẻ của mình lại không kìm nén được nữa, hình như cô luôn muốn tìm người để nói về Bùi Tư Độ.
Tang Nhứ lễ phép hỏi: "Cậu có bài xích tình cảm đồng giới không? Nếu có thì sau này tớ sẽ không nói những chuyện này trước mặt cậu nữa."
Khương Nhụy đang nghe hăng say thì cô lại ngừng, vội vàng phủ nhận: "Không đâu không đâu, bình thường mà, bạn bè tớ quen đâu chỉ có mỗi cậu như thế."
Tang Nhứ nghe vậy cong mắt cười: "Vậy thì tốt, tóm lại là nên cảm ơn cậu."
"Không cần đâu, thực ra chiêu đó dở tệ, chẳng có kỹ thuật gì cả. Phải là hai người có tình cảm với nhau mới được, nếu không cậu có chụp ảnh giường chiếu gửi sang thì bên kia cũng lười phản ứng ấy chứ."
Tang Nhứ nghĩ cũng phải: "Có lý."
Thấy Khương Nhụy nhìn đồng hồ, chắc là hết giờ nghỉ giải lao, phải vào tiếp tục dẫn khách chơi. Tang Nhứ tranh thủ hỏi thêm một câu trước khi cô nàng rời đi: "Sau này mấy chiêu dở tệ kiểu đó, còn có thể chia sẻ cho tớ chút nữa không?"
Khương Nhụy thấy khát vọng kiến thức trong mắt cô, tinh thần trượng nghĩa dâng cao: "Nếu cậu không ngại, có vấn đề gì cứ hỏi tớ, tớ giúp cậu nghĩ cách."
Cũng dễ hiểu thôi, học bá mà, trước kia không có thời gian yêu đương, giờ muốn học bù, cô nàng ít nhiều cũng giúp được.
Tang Nhứ gật đầu: "Cảm ơn."
Khương Nhụy và Phong Cảnh tính cách có điểm giống nhưng cũng có điểm khác, đều là người hướng ngoại, tính tình tốt.
Phong Cảnh giỏi nhìn thấu lòng người hơn, cử chỉ chừng mực, có cảm giác ranh giới. Chia sẻ chuyện tình cảm với cô ấy, cô ấy sẽ đưa ra nhiều lời khuyên và sự dẫn dắt khiến người ta thoải mái.
Còn Khương Nhụy thì nhiệt tình hơn, bất kể kể chuyện gì, cô nàng cũng nghe say sưa, hận không thể xắn tay áo lên giúp đỡ ngay lập tức.
Tang Nhứ cảm thấy cô cần một nguồn viện trợ bên ngoài như Khương Nhụy, nếu không thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
Trước kia ở Hoài Thành, cô ở bên Bùi Tư Độ hoàn toàn bị động. Trong thời hạn hợp đồng, lại làm cùng chỗ. Tan làm, Bùi Tư Độ muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế nấy, vẫy tay một cái là cô chỉ việc đi tới.
Ban đầu thì ngại yêu đương phiền phức, sau đó thấy thú vị nhưng lại không dám lún sâu.
Giờ yêu xa, nếu vẫn cứ bị động chờ Bùi Tư Độ đến tìm thì quá tự cao tự đại rồi.
Hơn nữa hôm nay cô thử đợi một lúc, phát hiện nếu cô không nhắn tin, Bùi Tư Độ dù có không vui cũng sẽ không tìm cô.
Kể từ khi chia tay, Bùi Tư Độ không còn thích sự bị động của cô nữa.
Cô cần phải học cách chủ động lên mới được.
Hồi còn ở công ty, Bùi Tư Độ có một quan điểm, đó là trước khi làm một việc gì đó phải dự đoán rủi ro. Nhưng sự dự đoán này không phải để lùi bước, mà là để đánh giá xem phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới có thể giảm thiểu rủi ro và tổn thất xuống mức thấp nhất, thậm chí là giành chiến thắng.
Tang Nhứ trước đây chỉ coi đó là lời tẩy não, nghe tai này lọt tai kia. Cô chỉ là một nhân viên quèn, thắng thua đâu quan trọng.
Giờ cô ngộ ra rồi. Trước kia cô sợ mối tình này thất bại, lãng phí tâm sức nên không muốn đầu tư quá nhiều.
Nhưng giờ đã đến mức không ở bên nhau không được, cô không còn đường lùi, chỉ có thể học tập tinh thần của Bùi Tư Độ, tìm mọi cách để thắng.
Cô phải học tất cả các kỹ năng yêu đương.
Cô chưa từng được ai yêu thương vô điều kiện hay yêu ai hết lòng. Rất tốt, Bùi Tư Độ đã trúng thầu thành công, hạng mục này của cô sắp được khai phá rồi.
Một trong những kinh nghiệm Khương Nhụy truyền cho cô là: Bắt chước người khác, mọi sự khởi đầu nan đều từ bắt chước mà ra.
Tang Nhứ thấy rất có lý. Người duy nhất cô quen biết và đang yêu đương chỉ có Phong Cảnh.
Phong Cảnh yêu bạn trai mấy năm nay, thời kỳ cuồng nhiệt từng khoe ân ái khắp nơi, hiện tại cũng thường xuyên chơi trò lãng mạn với nhau.
Trước kia Tang Nhứ chỉ vô cảm thả like rồi lướt qua, không hứng thú với chuyện tình cảm của người khác, cũng chẳng thấy lãng mạn ở chỗ nào.
Mãi cho đến khi Bùi Tư Độ đặt hoa tặng cô, nhìn bó hoa hồng kiều diễm rực rỡ ấy, trong khoảnh khắc cô liền hiểu ý nghĩa của hoa tươi.
Về đến nhà, cô mở vòng bạn bè của Phong Cảnh, chuẩn bị giấy bút, định nghiền ngẫm học tập lại từ đầu. Nhưng phát hiện Phong Cảnh chỉ để chế độ xem trong nửa năm, những nội dung thời kỳ cuồng nhiệt đều không thấy đâu nữa.
Tang Nhứ nhíu mày, nhắn tin: "Ngủ chưa?"
Đợi một lúc lâu Phong Cảnh vẫn không trả lời, cô nhìn đồng hồ, chắc là ngủ rồi.
Tang Nhứ đành tắt đèn nằm xuống. Giường nệm của cô trước kia chỉ là nơi để ngủ, nhưng sau khi Bùi Tư Độ nằm qua, nơi này vương vấn hơi thở khiến cô yên lòng.
Đêm qua họ ôm nhau ngủ, cùng nhau trò chuyện đêm khuya.
Bùi Tư Độ còn một câu hỏi chưa trả lời, bảo lần sau sẽ nói cho cô biết.
Tang Nhứ cảm thấy không thể ngồi chờ nàng nói, lại nghiêm túc tìm kiếm tài liệu học tập.
Sáng sớm dậy, cô viết xuống kế hoạch bốn chữ "Sắp tới mua xe", rồi đặt vé xe đi Hoài Thành vào thứ Hai tuần sau.
Tuy cuối tuần Bùi Tư Độ rảnh, nhưng tiệm cô bận tối mắt tối mũi, không thể dứt ra được, chỉ có thể đi vào thứ Hai.
Sáng hôm sau Phong Cảnh hỏi cô có việc gì, Tang Nhứ nói thẳng: "Cậu có thể mở toàn bộ vòng bạn bè ra được không?"
Phong Cảnh: "Bạn gái không ở bên cạnh, rảnh rỗi sinh nông nổi nên hứng thú với tớ à?"
Tang Nhứ: "Đúng vậy."
"?"
Trêu chọc xong, Phong Cảnh vẫn đồng ý với cô. Tang Nhứ: "Cảm ơn, cho tớ hai ngày là được."
Trong những bài đăng đầu tiên của Phong Cảnh, từ xuất hiện với tần suất cao nhất là "bất ngờ". Bạn trai tạo bất ngờ cho cô ấy, cô ấy cũng tạo bất ngờ cho bạn trai.
Đột ngột đến An Thành là bất ngờ, tặng hoa cũng là bất ngờ. Bùi Tư Độ rất biết cách.
Thế là dù đã mua vé, nhưng cô không nói với Bùi Tư Độ, còn bình tĩnh nói trong điện thoại: "Tháng sau em đến thăm chị nhé."
"Tháng sau?" Bùi Tư Độ lặp lại với giọng điệu nghi vấn, rồi nhàn nhạt đáp: "Ừ, được thôi, em có thời gian là được."
Tang Nhứ nửa đùa nửa thật bịa chuyện: "Gần đây em bận lắm, kịch bản thành phẩm sắp ra lò, chuẩn bị phát hành chính thức rồi."
Sự chú ý của Bùi Tư Độ bị di dời: "Tại em tiết lộ trước đấy, chị biết ai là hung thủ rồi, không chơi được nữa."
Tang Nhứ cười: "Sao lại không được, lần sau đến Hoài Thành em giúp chị tổ chức một nhóm chơi, có ai biết chị là hung thủ đâu."
"Em chắc không? Chị cảm giác hai chữ 'hung thủ' hiện rõ trên mặt mình ấy."
Cười đùa xong, Tang Nhứ bảo nàng: "Tháng sau đến Hoài Thành em hầm canh cho chị ăn. Gần đây em hầm thử hai lần, tìm người nếm thử, đều bảo cũng được lắm."
"Tìm người nếm thử?"
Giọng Bùi Tư Độ không mấy hài lòng, lạnh lùng nói: "Không được."
"Sao thế?" Tang Nhứ không hiểu.
Với giọng điệu nghiêm túc không thể chối cãi, Bùi Tư Độ ân cần dạy bảo: "Không được tìm người khác. Em chỉ có thể thử nghiệm trên người chị thôi, dù ngon hay dở cũng là việc của chị."
Tang Nhứ ngừng một chút, ngoan ngoãn đáp ứng: "Em biết rồi, không tìm nữa. Có một số việc, đúng là chỉ có thể lấy chị ra làm vật thí nghiệm thôi."
Bùi Tư Độ: "Chị đang nói canh sườn đấy nhé."
Tang Nhứ: "Tốt nhất là thế đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz