[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 7
Quán bar được thiết kế theo phong cách kim loại công nghiệp trần trụi, phủ trong ánh đèn đỏ ma mị, thứ ánh sáng vừa u tối vừa phảng phất vẻ quyến dụ. Cơn say ngà ngà đang trôi chậm trong huyết quản Tang Nhứ bỗng bị ai đó túm lấy, vo thành một sợi chỉ mảnh rồi thẳng tay rút phắt khỏi cơ thể. Thay vào đó là cảm giác như có một gáo nước lạnh buốt dội xuống từ đỉnh đầu.
Giọng hát trầm ấm của nam ca sĩ hòa quyện cùng nữ ca sĩ trên sân khấu, những bóng người lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc disco, bầu không khí sôi động bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Vốn dĩ là nơi để xả stress, nhưng trong hoàn cảnh này, với Tang Nhứ, nó chẳng khác nào chốn ngục tù tra tấn.
Cô rút ra một bài học xương máu: Từ nay về sau, tuyệt đối không được "tay nhanh hơn não". Nếu cô không trả lời tin nhắn của Bùi Tư Độ ngay lập tức, thì mọi chuyện đã thái bình rồi.
Sự xấu hổ này đều do cô tự chuốc lấy.
Đã tan làm rồi mà còn ngoan ngoãn trả lời tin nhắn sếp, đúng là ngu ngốc đến mức không còn đường về.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tang Nhứ chuyển từ trạng thái chật vật sang tự trách, rồi tự oán. Cô vén lọn tóc vương bên má ra sau tai, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo và sắc lạnh.
Từ lúc nhìn thấy cô, ánh mắt Dương Tinh Tinh như dính chặt vào người cô không rời. Tang Nhứ giống như một người ẩn mình trong sương mù, người khác không nhìn thấu được cô, và cô cũng chẳng buồn để tâm đến thế giới bên ngoài.
Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Dương Tinh Tinh và Bùi Tư Nhiên, Tang Nhứ bị Phong Cảnh kéo xềnh xệch sang bàn của họ.
Không ai biết trong lòng cô đang kháng cự đến mức nào.
Nhưng có những tình huống, định mệnh đã an bài là không thể tránh né.
Trên bàn, đồ ăn vặt và đĩa thịt nguội đã vơi đi quá nửa, vỏ chai rượu xếp hàng dài chứng tỏ họ đã uống được một lúc lâu. Chắc chắn Bùi Tư Độ đã nhìn thấy cô từ sớm.
Thế nên nàng mới nhắn tin cho cô.
Nhưng trên đời sao lại có kiểu người như thế chứ? Nhắn tin không đi thẳng vào vấn đề, cứ hỏi lấp lửng "Bận không?", ai mà dám trả lời thật lòng cơ chứ.
Tóm lại, tất cả là lỗi của Bùi Tư Độ.
Nghĩ như vậy, Tang Nhứ không còn tự trách mình nữa.
Khi cô bước tới, Bùi Tư Độ vẫn ngồi trên ghế sô pha dài, không hề ngẩng đầu lên. Ánh đèn hắt lên bờ vai trái của nàng, làm nổi bật đường nét thanh tú và mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ buông hờ hững trên lưng.
Nàng mặc đồ thường phục, không còn vẻ đoan trang, trí thức như ở công ty, nhưng cũng không phóng khoáng đến mức lộ cả nửa tấm lưng như Tang Nhứ.
Mấy cô bạn cùng phòng của Bùi Tư Nhiên đã chạy ra sàn nhảy, chỗ ngồi trống ra một khoảng. Tang Nhứ bị Phong Cảnh đẩy nhẹ một cái, "vô tình" ngồi xuống ngay cạnh Bùi Tư Độ.
Rõ ràng biết người ta đến, nhưng Bùi Tư Độ vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. Mãi đến khi Tang Nhứ yên vị, nàng mới thong thả ngước mắt lên nhìn cô một cái.
Ánh mắt ấy chứa đựng một nụ cười mơ hồ, lại vương chút men say, toát lên vẻ lười biếng đầy quyến rũ.
Tang Nhứ không dám nhìn lâu, vừa định dời mắt đi thì Bùi Tư Độ đã hơi nghiêng người về phía cô. Giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mại như lụa, rót thẳng vào tai cô:
"Tang tiểu thư vừa hút thuốc lại vừa uống rượu nha."
Lại còn thích nói dối nữa.
Hút thuốc rồi uống rượu thì đã làm sao? Bùi Tư Độ không nói hết câu, nàng lại thu người về, giữ khoảng cách như muốn vạch rõ ranh giới.
Tang Nhứ cảm thấy mình như một học sinh vừa nhận được đề bài khó, đang vắt óc suy đoán ý đồ của giáo viên. Người vừa hút thuốc vừa uống rượu đầy ra đấy, rốt cuộc nàng muốn ám chỉ điều gì?
Đó chỉ là sở thích cá nhân thôi mà. Bùi Tư Độ định dán nhãn gì cho cô đây?
Nếu là bình thường, có khi Tang Nhứ đã sẵn sàng tranh luận đến cùng với nàng về vấn đề này. Nhưng hôm nay cô tự biết mình đuối lý, chẳng còn tâm trạng đâu mà cãi cọ.
Thế là cô hơi khom người, bốc ít đồ ăn vặt cho vào miệng, im thin thít chờ Phong Cảnh nhanh chóng đến giải cứu mình khỏi chốn này.
Phong Cảnh hiểu thừa cô không thích mấy chỗ ồn ào thế này.
Vừa rồi uống cũng kha khá, giờ Tang Nhứ lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Bùi Tư Độ phải cực lực kiềm chế để ánh mắt mình không dừng lại quá lâu trên tấm lưng trần trắng muốt của cô.
Thân hình mảnh mai, xương cánh bướm tuyệt đẹp, làn da trắng không tì vết. Ở vị trí gần eo có một vết đỏ nhỏ. Trông như một cánh hoa vô tình rơi xuống. Ban đầu Bùi Tư Độ tưởng là hình xăm.
Nhưng nhìn kỹ lại, có lẽ là vết bớt.
Chẳng ai lại đi xăm ở chỗ đó, nếu không mặc kiểu áo hở lưng táo bạo thế này thì người khác không thấy, mà chính chủ cũng chẳng thể tự ngắm được.
Nàng thu hồi tầm mắt: "Sao Tang tiểu thư không nói gì thế?"
Tang Nhứ lười biếng đáp cho có lệ: "Tôi mệt."
"Ừ, hiếm khi được nghỉ ngơi, đúng là nên về ngủ sớm đi."
Bùi Tư Độ bắt đầu châm chọc cô rồi.
Cơn xấu hổ ban đầu đã qua đi, Tang Nhứ nhanh chóng khôi phục trạng thái "mặt dày", thản nhiên đáp trả: "Quả đúng là như vậy."
Bùi Tư Độ nâng ly cocktail lên, liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh "tâm an lý đắc" của Tang Nhứ, trong lòng thấy gai mắt nên quyết định bồi thêm một đao nữa.
"Ở tuổi của cô thì nên đi ngủ sớm, hạn chế đến những chỗ như thế này mới phải."
Nếu không phải đám Bùi Tư Nhiên nằng nặc đòi đi, nàng không yên tâm nên mới đi theo, chứ nàng cũng chẳng thích thú gì chốn ồn ào này.
Bị thuyết giáo, Tang Nhứ chẳng những không cảm kích mà bản năng phản kháng trỗi dậy. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào nàng: "Tôi tuổi gì, còn sếp thì tuổi gì?"
Phong Cảnh đang mải mê chém gió với cô bé chủ nhân bữa tiệc Bùi Tư Nhiên về mấy bộ kịch bản mới nhập, bỗng cảm thấy "sát khí" bên cạnh, vội vàng quay sang chọc nhẹ vào tay Tang Nhứ.
Cô nhận ra Tang Nhứ đang rất không vui, nhưng không rõ là giận cái gì. Chắc là do không thích xã giao kiểu này, lại càng không thích ngồi cạnh sếp tổng.
Phong Cảnh thì thầm: "Cố nhịn thêm hai mươi phút nữa thôi."
Sợ Tang Nhứ lên cơn rượu làm càn với Bùi Tư Độ, Phong Cảnh bồi thêm một câu chí mạng: "Nghĩ đến tiền lương, nghĩ đến tiền lương."
Quả nhiên, Tang Nhứ bình tĩnh lại ngay tức khắc.
Bùi Tư Độ không chấp nhặt sự mạo phạm của cô, điềm nhiên đáp: "Cô chắc chắn là còn trẻ rồi. Còn về phần tôi, vì phép lịch sự, cô không được hỏi tuổi phụ nữ."
Câu cuối cùng, giọng điệu nàng nghe gần như là nghịch ngợm.
Tang Nhứ thầm nghĩ một cách khô khan: Chắc chắn phải 30 rồi, chỉ có phụ nữ qua tuổi 30 mới giấu tuổi kỹ như mèo giấu đuôi thế thôi.
"Vậy tôi không hỏi nữa." Hiểu rồi, ai cũng hiểu mà.
Bùi Tư Độ vẫn chưa chịu buông tha: "Vừa rồi cô định về nhà ngay à?"
Tang Nhứ không muốn nói dối thêm lần nữa để rồi bị bóc mẽ tại trận, "Tôi định đi ăn gì đó."
"Muốn ăn gì thì gọi ở đây luôn đi, đồ ăn cũng tạm được." Bùi Tư Độ đưa thực đơn cho cô.
Đồ ăn ở đây tuy ngon, nhưng Tang Nhứ và Phong Cảnh đến mòn cả ghế rồi, ăn mãi cũng chán ngấy.
Nhưng Bùi Tư Độ đã mở lời, Phong Cảnh lại đóng vai người hòa giải, nhanh nhảu đồng ý: "Được thôi, gọi đại món gì ăn lót dạ đi, cũng muộn rồi, ăn xong còn về."
Tang Nhứ thở dài thườn thượt trong lòng.
Bùi Tư Độ im lặng một lúc, bỗng ghé sát vào cô thì thầm: "Tôi còn nợ cô một bữa cơm, khi nào thì mời lại được đây?"
Tang Nhứ bị giật mình bởi khoảng cách quá gần, ngơ ngác hỏi lại: "Sếp nợ tôi bữa cơm nào cơ?"
Thân thiết lắm à mà nợ với nần?
"Bữa ăn khuya."
À, bát mì nấm! Thái độ nghiêm túc của nàng chọc Tang Nhứ bật cười, cô mím môi: "Bát mì ấy tính là cơm nước gì chứ, không cần đâu."
Ngay sau đó, cô bắt gặp ánh mắt chăm chú nhưng dịu đi vài phần của Bùi Tư Độ đang dừng lại trên gương mặt mình. Không biết nàng đang nhìn cái gì nữa.
Cô không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chỉ thấy ngượng ngùng, vội vàng quay sang bắt chuyện với Phong Cảnh để xua đi bầu không khí kỳ quặc này.
Dương Tinh Tinh đặc biệt nhờ bartender pha riêng cho Tang Nhứ một ly rượu. Khi cậu ta bưng đến, Tang Nhứ chỉ nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi đặt xuống bàn, không uống.
Thấy cậu ta rụt rè hỏi thăm, cô nhạt nhẽo giải thích: "Say rồi, uống nữa khó chịu lắm."
Dương Tinh Tinh lập tức tỏ vẻ thấu hiểu, bê ly rượu đi ngay: "Vậy chị đừng uống nữa, ăn chút gì đi cho đỡ xót ruột."
Mấy phút sau, cậu ta lại quay lại: "Chị thích nghe bài gì, để em lên đăng ký hát tặng chị một bài."
Tang Nhứ đang gặm miếng gà rán, từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu."
Dương Tinh Tinh bị tạt gáo nước lạnh nhưng vẫn hớn hở: "Dạ."
Bùi Tư Độ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn Dương Tinh Tinh lăng xăng xun xoe, chợt nhớ ra vừa rồi Tang Nhứ đã đồng ý kết bạn WeChat với cậu ta.
Ánh mắt nàng lạnh đi vài phần, buông một câu: "Không phải Tang tiểu thư đã có người yêu rồi sao?"
Dương Tinh Tinh đơ người ngay tức khắc: "Hả?"
Không đợi Tang Nhứ kịp phản ứng, Phong Cảnh - bà hoàng "bán bạn cầu vinh" - đã nhảy vào đính chính: "Đâu ra, đâu ra! Tang Nhứ nhà này độc thân lâu năm rồi, trai xinh gái đẹp nào thích thì cứ nhào vô."
Bùi Tư Nhiên cười phá lên: "Sao lại còn có cả 'gái đẹp' nữa?"
Phong Cảnh thở dài giả bộ sầu não: "Haizz, đến cái tuổi này rồi còn kén cá chọn canh gì nữa, phải mở rộng phạm vi tìm kiếm chứ."
Tang Nhứ: "..." Diễn sâu thật đấy.
Đồng thời, cô lại một lần nữa bị sự xấu hổ đánh gục xuống sàn nhà. Lần trước Bùi Tư Độ hỏi, cô đã thuận miệng đưa ra đáp án ngược lại.
Lúc đó cô nghĩ vấn đề này thuộc về quyền riêng tư, nói thật thì thiệt thân.
Giờ thì hay rồi, bị "xử bắn" công khai.
Khóe miệng Bùi Tư Độ thoáng hiện lên một nụ cười, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Tang Nhứ, lông mày khẽ nhướn lên đầy ẩn ý.
"..." Thôi kệ đi. Tang Nhứ buông xuôi.
Đằng nào thì lừa cấp trên một lần với lừa hai lần, ba lần hay n lần cũng chẳng khác nhau là mấy.
Nhiều quá khắc quen thôi.
...
Đám sinh viên có giờ giới nghiêm, không thể về ký túc xá quá muộn nên đến giờ là lục tục ra về. Bùi Tư Độ thì đưa Bùi Tư Nhiên về nhà.
Tang Nhứ chào tạm biệt họ qua loa, rồi cùng Phong Cảnh đi bộ hóng gió trên đường. Phong Cảnh hỏi: "Vừa nãy Cẩm Nương nói chuyện gì với cậu thế?"
Tang Nhứ bực bội nhắc nhở: "Người ta tên là Bùi Tư Độ, đừng có gọi Cẩm Nương nữa, nghe nổi cả da gà."
Phong Cảnh cười khúc khích, lẩm bẩm trong miệng: "Bùi Tư Độ... cái tên này nghe còn hay hơn Bùi Tư Nhiên ấy nhỉ."
Tang Nhứ thầm nghĩ: Đúng thật. Tư Độ.
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Tang Nhứ nằm trên giường, mở điện thoại với tâm trạng khó tả.
Nhưng ngoài tin nhắn hỏi thăm của Dương Tinh Tinh ra, cô chẳng nhận được tin nhắn nào khác.
"Người nào đó" không hề nhắn tin dặn dò cô uống ít rượu ngủ sớm, cũng chẳng trêu chọc chuyện cô giả vờ không độc thân.
Cũng phải thôi, vốn dĩ mọi sự giao tiếp giữa họ chỉ là tình cờ.
Sao người ta lại phải cố tình nhắn tin cho cô làm gì chứ.
Tang Nhứ tắt đèn, nằm trằn trọc tự hỏi bản thân: Tại sao mình lại đinh ninh rằng Bùi Tư Độ nhất định sẽ nhắn tin cho mình? Tại sao lúc tắm rửa lại vội vàng như thể đang chờ đợi điều gì đó? Thật là kỳ quặc.
Mất ngủ hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng tìm ra câu trả lời: Là do tối nay uống say.
Chắc chắn là như vậy.
...
Tang Nhứ nằm lỳ ở nhà suốt hai ngày cuối tuần.
Trái cây cắt sẵn bày trong đĩa thủy tinh, nhâm nhi bánh quy óc chó tự làm cùng ly trà sữa, cày bộ phim đang hot gần đây.
Cuộc sống thần tiên không biết phiền não là gì.
Chiều Chủ Nhật, vừa ngủ trưa dậy, cô nhận được tin nhắn bất ngờ từ Bùi Tư Độ: "Bánh quy hạnh nhân lần trước rất ngon."
Nếu là tin nhắn khác, Tang Nhứ thề cô sẽ không thèm trả lời, nhưng cô lại rất thích nghe người khác khen tay nghề làm bánh của mình.
Cô lăn một vòng trên giường, hí hửng trả lời: "Cảm ơn sếp."
"Cô còn làm nữa không?"
Nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, lòng Tang Nhứ tràn ngập vui vẻ vì được công nhận, sảng khoái đáp: "Hôm nay tôi có làm, mai tôi sẽ mang cho sếp một hộp."
Hôm nay cô không uống rượu, lý trí vẫn còn nguyên vẹn, hãy nhìn mà xem, chữ "sếp" cô dùng mới khéo léo và lễ phép làm sao.
Bùi Tư Độ cũng chẳng khách sáo: "Được."
...
Sáng sớm thứ Hai, Tang Nhứ vừa đặt chân đến công ty lại nhận được tin nhắn của "Cấp trên đại nhân": "Đến công ty chưa? Tôi đang ở văn phòng, hơi bận chút, phiền cô mang bánh quy vào giúp tôi nhé?"
Tang Nhứ nhìn dáo dác xung quanh, rợn tóc gáy nhắn lại: "Sao sếp biết tôi đến rồi?"
"Ngày nào cô chẳng đến công ty giờ này, không phải sao?"
Đúng là vậy, nhưng mà...
Tang Nhứ xóa dòng chữ định gõ, không lằng nhằng nữa. Cô cầm hộp bánh quy Bùi Tư Độ muốn, kèm theo một phần bánh kem nhỏ tặng kèm, đi về phía văn phòng Tổng giám đốc.
Mây trên trời bị gió cuốn trôi đi vùn vụt, bước chân của Tang Nhứ cũng vô thức nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz