[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 72
Tại sao lại nhớ? Đương nhiên là vì người đó đáng để nhớ.
Gặp rồi thì sẽ hết nhớ sao? Cái này phải đợi về sau mới biết được có còn nhớ hay không, nhưng tám, chín phần là vẫn sẽ nhớ.
Cũng giống như bữa cơm này, bây giờ ăn no rồi, nhưng đến tối lại đói, lại vẫn phải ăn thôi.
Đáp án của những câu hỏi này, Bùi Tư Độ thực sự không biết sao?
Nàng biết rõ còn cố hỏi, là muốn nghe chính miệng cô nói ra, nghe cô chủ động bộc bạch nỗi lòng.
Tang Nhứ ngẩng đầu nhìn nàng, tuy rất muốn phối hợp trả lời, nhưng cách thức đối thoại chất vấn này khiến cô cảm thấy không tự nhiên.
Đáy lòng dâng lên chút bực bội và xấu hổ, cô không thích cảm giác bị dồn ép như thế này.
Tang Nhứ im lặng, gian nan lựa chọn giữa việc bảo vệ lòng tự trọng và làm vui lòng Bùi Tư Độ.
Chưa từng có ai ép buộc cô đến mức này, mà cô cũng khinh thường chẳng thèm để ý tới.
Bất chấp tất cả để lấy lòng đối phương, dĩ nhiên là cách tốt nhất để theo đuổi một người, nhưng cô không làm được.
Cho dù phải làm, cũng cần phải từ từ, hiện tại cô thật sự lực bất tòng tâm.
Nhất là khi thái độ của Bùi Tư Độ hôm nay quá lạnh nhạt và khó nắm bắt, bản năng khiến cô không muốn hùa theo.
Bùi Tư Độ khẽ nheo mắt, ánh nhìn thâm sâu như màn đêm tĩnh mịch nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Nàng lạnh giọng nói: "Không muốn trả lời thì đừng làm mất thời gian nữa. Hôm nay chị rất bận, không muốn nghe. Còn việc gì nữa không? Không có thì mời về."
Sự chần chừ là tật xấu khó khắc phục nhất của Tang Nhứ, còn Bùi Tư Độ lại luôn dứt khoát, nói không nghe là không nghe nữa.
Lệnh đuổi khách của nàng khiến Tang Nhứ lạnh toát cả tay chân. Cảnh xuân tuy đẹp, nhưng sự lạnh lùng đủ để khiến người ta sợ hãi.
Cảm giác chán nản đột ngột ập đến, cô muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng lại không muốn tỏ thái độ với Bùi Tư Độ. Thế là cô thu liễm cảm xúc, hạ giọng nói: "Em đưa quà cho chị xong rồi sẽ đi ngay."
Lúc này Bùi Tư Độ mới nhớ ra, Tang Nhứ quay lại Hoài Thành là vì sinh nhật nàng.
Sự lạnh lẽo trong mắt nàng vơi đi đôi chút, thay vào đó là vẻ ôn hòa mà nàng am hiểu nhất, chỉ là nó quá đỗi bình tĩnh, nhạt nhẽo.
Bảo cô đi, là cô đi thật sao.
Xa cách lâu như vậy, Tang Nhứ vẫn chứng nào tật nấy.
Nàng còn tưởng rằng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cô có thể thoát thai hoán cốt cơ đấy.
Tang Nhứ đi đến phòng khách, lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi giấy tinh xảo, đưa cho Bùi Tư Độ đang đi theo sau.
Trong túi xách của cô chỉ đựng mỗi món đồ này, lấy ra rồi là trống rỗng.
Nhìn chiếc túi rỗng tuếch, lòng cô cũng trống hoác theo.
Tặng xong món đồ duy nhất trong hành lý, Tang Nhứ sẽ phải rời đi.
Bùi Tư Độ dường như đã bị cô chọc giận.
Tính khí Bùi Tư Độ bây giờ lớn thật. Trước đây dù cô có nói lời khó nghe đến đâu, nàng cũng chẳng bao giờ trở mặt, ngược lại còn ôn tồn dỗ dành. Giờ đây chỉ vì cô im lặng một lát, nàng liền đuổi cô đi.
Tang Nhứ qua những chi tiết nhỏ nhặt ấy, hết lần này đến lần khác xác nhận rằng Bùi Tư Độ thực sự đã khác rồi.
Là do cô tự chuốc lấy.
Ban đầu cô chỉ có dự cảm rằng sau khi nói lời tạm biệt sẽ hối hận, rằng sau khi Bùi Tư Độ buông tay sẽ không còn tốt với cô nữa. Nhưng không ngờ lại đến mức độ này.
Trong túi giấy, chiếc hộp vuông vức đựng chiếc đồng hồ cô đã tỉ mỉ lựa chọn, ngốn hết mấy tháng tiền sinh hoạt phí. Những chỗ khác tiết kiệm chút cũng được, nhưng chiếc đồng hồ này cô vừa nhìn đã ưng ý, cực kỳ hợp với khí chất của Bùi Tư Độ, không thể không mua.
Bùi Tư Độ thường mặc đồ công sở. Tang Nhứ đã tưởng tượng ra cảnh nàng ngồi trong phòng họp, khoác bộ vest sẫm màu cùng áo sơ mi nhạt màu, cúi đầu xem giờ.
Chắc chắn sẽ quyến rũ vô cùng.
Bùi Tư Độ mở hộp ra liếc nhìn, khẽ nhíu mày, giọng điệu dịu lại: "Sao lại mua đồng hồ đắt thế này?"
Nàng không thiếu đồng hồ, những chiếc giá sáu con số nàng có vài cái, coi như món đồ trang sức, đeo hay không cũng chẳng sao.
Nhưng chiếc đồng hồ Tang Nhứ tặng này lại khác, mức giá tương ứng với thương hiệu khiến nàng thấy xót lòng thay cho cô. Đổi ra "Tang Nhứ tệ", món quà này quá xa xỉ.
Tang Nhứ thầm nghĩ: Em không sợ lãng phí tiền, em không có nhiều tiền để lãng phí, em chỉ sợ chị không thích.
Bùi Tư Độ không nói thích hay không, trực tiếp đeo vào cổ tay, giơ lên ngắm nghía rồi cười nói: "Cảm ơn em."
Nghe được câu này, Tang Nhứ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng cong lên.
Quả nhiên, mẫu này rất hợp với cổ tay thon thả trắng ngần của Bùi Tư Độ.
Điều Bùi Tư Độ thực sự hứng thú là cuốn kịch bản nằm trong túi. Nàng lấy ra xem, bìa là hình vẽ một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Tóc uốn xoăn búi cao, mặc sườn xám họa tiết đơn giản, tay cầm chiếc dù giấy, ánh mắt thâm tình chân thành.
Bùi Tư Độ sững sờ trong giây lát: "Trông giống chị đến bảy phần."
Nàng có thể nhận thấy Tang Nhứ càng thêm vui vẻ, cô mỉm cười: "Thiết lập nhân vật là dựa theo chị, bìa cũng là em vẽ. Sợ xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân của chị nên em có sửa đổi đôi chút."
Nếu muốn, cô có thể thuê họa sĩ chuyên nghiệp vẽ giống đến chín phần, nhưng cô không muốn phô trương.
Thế nên cô tự mình vẽ. Kỹ năng vẽ của cô chỉ ở mức trung bình, học qua loa thời đại học, muốn vẽ giống hơn cũng lực bất tòng tâm.
Bức tranh này hoàn toàn dựa vào ký ức, cô đã vẽ đi vẽ lại, sửa chữa không biết bao nhiêu lần.
Cô và Bùi Tư Độ chưa từng chụp ảnh chung tử tế, cả hai đều không phải kiểu người thích ghi lại cuộc sống qua ống kính. Trong điện thoại chỉ có ảnh chụp lén Bùi Tư Độ hôm công ty đi team building.
Bùi Tư Độ nhìn người phụ nữ dịu dàng trên bìa, hỏi: "Thiết lập nhân vật của chị là người thế nào?"
Nàng lại biết rõ còn cố hỏi. Trên bìa rõ ràng có dòng chữ: Tự phụ mỹ diễm, dịu dàng thông tuệ.
Bùi Tư Độ thích cuốn kịch bản này, niềm vui của nàng khiến Tang Nhứ ngắm đến mê mẩn, có những lời cứ thế buột miệng nói ra một cách tự nhiên: "Lúc thiết kế nhân vật này, em luôn nghĩ về chị."
Bùi Tư Độ liếc cô một cái, oán khí trong lòng tan biến tức khắc, thay vào đó là sự rung động không nói nên lời.
Cô luôn có bản lĩnh chọc người ta giận, lại cũng có bản lĩnh khiến người ta xao xuyến.
Tang Nhứ chuẩn bị cho mỗi nhân vật một câu thơ hiện đại, người chơi có thể tham khảo khi chọn nhân vật, nhưng phải chơi xong mới hiểu hết thâm ý trong đó. Trước đó thơ của một nhân vật quá lộ liễu, bị chỉ ra trong lúc chạy thử ở An Thành nên cô phải đổi.
Riêng nhân vật này là một câu thơ tình: "Khi ánh trăng dâng lên, nó lại một lần nữa động lòng phàm."
Nghe cứ như một kẻ si tình.
Bùi Tư Độ bỗng bật cười: "Đỗ Tư Bội, em đặt tên lười biếng thật đấy."
Đảo ngược tên nàng lại, chỉ thay đổi một âm.
Tang Nhứ ngượng ngùng cười. Lúc trước chạy thử ở chi nhánh Hoài Thành, Phong Cảnh chọn nhân vật này. Phong Cảnh chắc chắn đã nhận ra nhưng không nói gì cả.
Điểm này khiến cô rất cảm kích.
Bùi Tư Độ nháy mắt với cô: "Để chị đoán xem, cô ấy là hung thủ phải không?"
Nàng thậm chí chưa mở kịch bản ra, chỉ dựa vào bìa mà đoán được. Tang Nhứ sững sờ: "Sao chị biết?"
Bùi Tư Độ phân tích với vẻ định liệu trước: "Thông thường mà nói, nhân vật xinh đẹp đều là phụ nữ xấu xa. Em không nhận ra sao, khả năng hung thủ là phụ nữ thường cao hơn."
"Đúng thật." Tang Nhứ thầm nghĩ, Bùi tổng lại gián tiếp tự khen mình rồi.
"Cho nên trong mắt em, chị là người phụ nữ xấu xa." Bùi Tư Độ mở kịch bản ra xem.
Tang Nhứ né tránh gáo nước bẩn nàng vừa tạt qua: "Em không có ý đó, em chỉ muốn viết ra một nhân vật đầy đặn, muốn cho cô ấy nhiều đất diễn hơn thôi."
Bùi Tư Độ cười tươi tắn: "Cảm ơn món quà của em, chị rất thích."
Đối với Bùi Tư Độ, nàng không thiếu bất cứ thứ gì, mà dù có thiếu thì Tang Nhứ cũng chưa chắc mua nổi.
Nhưng tâm ý này là vô giá.
Bầu không khí lạnh lẽo ban nãy đã trở nên sinh động hơn sau khi món quà sinh nhật tâm huyết được trao tặng.
Bùi Tư Độ chăm chú xem kịch bản. Tang Nhứ ngắm nhìn nàng một lúc, nhớ ra mình còn phải dọn dẹp rồi đi, bèn đứng dậy: "Chị cứ xem trước đi, em mang bát đĩa vào bếp rửa, dọn xong em sẽ đi."
Bùi Tư Độ không ngẩng đầu lên: "Không vội, em lại đây một chút."
Tang Nhứ thấy nàng nhìn chằm chằm kịch bản nói câu đó, tưởng nàng phát hiện ra lỗi nào, vội vàng bước nhanh lại, cúi người hỏi: "Sao thế?"
Bùi Tư Độ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa: "Ngồi xuống đi."
Tang Nhứ ngồi xuống: "Chỗ nào viết không ổn sao?"
Kịch bản này đã qua tay bao nhiêu chuyên gia chỉnh sửa hàng trăm lần, về cơ bản không còn vấn đề gì nữa.
Bùi Tư Độ gấp cuốn kịch bản lại, cẩn thận cất vào túi quà, "Bạn chị rủ chị tối nay đi gặp một người."
"Người nào?" Tang Nhứ buồn bực vì chủ đề thay đổi đột ngột.
"Cô ấy đã chuẩn bị quà sinh nhật cho chị." Bùi Tư Độ cười tủm tỉm quay sang nói với Tang Nhứ.
Trong nháy mắt, người Tang Nhứ cứng đờ. Cơn lạnh lẽo lại một lần nữa ập đến, đóng băng biểu cảm của cô, sắc mặt không khống chế được mà trở nên khó coi.
Bùi Tư Độ dường như không nhận ra, thản nhiên mở tấm ảnh mới lưu trong điện thoại, đưa cho Tang Nhứ xem: "Em thấy có đẹp không?"
Tang Nhứ nhìn cô gái đang cười tươi như hoa trong ảnh, trẻ trung hơn cô, tràn đầy sức sống hơn cô, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương.
"Chị thích là được." Tang Nhứ nói với vẻ mặt vô cảm.
Bùi Tư Độ tắt màn hình, ngả người ra sau ghế sofa với tư thế thoải mái: "Chị thích là được? Em ủng hộ chị đi gặp cô ấy sao?"
Giọng Tang Nhứ trở nên lạnh lẽo, khô khốc. Cô nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn nàng: "Em đâu thể làm chủ thay chị, hỏi em làm gì?"
Thấy dáng vẻ cố giấu sự để tâm của cô, Bùi Tư Độ thấy thương cảm, giọng nói mềm mại hơn: "Yên tâm đi, chị không gặp đâu. Tối nay chị phải về nhà ăn cơm, ở nhà rồi thì không có thời gian đi nữa."
Tang Nhứ không lên tiếng, thầm nghĩ chỉ cần có lòng thì dù không có thời gian cũng sẽ sắp xếp được thời gian.
"Chị cũng không thích kiểu như vậy."
Bùi Tư Độ bổ sung thêm câu này, Tang Nhứ mới thấy dễ chịu hơn một chút, rầu rĩ hỏi: "Chị thích kiểu thế nào?"
"Em cảm thấy thế nào?"
Câu hỏi lại bị đá ngược về phía Tang Nhứ, cô ôm lấy nó, không biết phải tiếp lời ra sao.
Bùi Tư Độ dịu dàng ngắm nhìn sườn mặt cô: "Hỏi lại lần nữa, tại sao lại nhớ chị?"
"Thực sự không nói không được sao?"
Tang Nhứ nhớ đến cô gái trong bức ảnh, rõ ràng rất xinh đẹp, Bùi Tư Độ thực sự không thích sao?
Bạn bè của nàng thường xuyên giới thiệu các cô gái cho nàng sao?
Sự ghen tuông và bất an càn quét tâm trí Tang Nhứ, nhấn chìm cô xuống dòng nước, dù cô vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Bùi Tư Độ đang nhắc nhở cô. Nếu không trả lời, có phải Bùi Tư Độ sẽ đi gặp người kia không?
Vừa nghĩ đến cảnh nàng ở bên người khác, cười với người khác, dịu dàng với người khác, Tang Nhứ liền không thở nổi, suýt chút nữa chết đuối trong dòng nước ấy.
Cuối cùng, bám lấy cọng rơm cứu mạng, cô lấy hết can đảm, bất chấp tất cả nói ra điều Bùi Tư Độ muốn nghe: "Bởi vì em vẫn còn thích chị, em không quên được chị."
"Mỗi ngày em..." Tang Nhứ ngừng một chút, đợi hơi thở bình ổn mới nói tiếp: "...đều nghĩ đến việc được gặp chị."
Khác với tư thế ngồi thoải mái của Bùi Tư Độ, cô chỉ dám ngồi mép ghế, người căng cứng.
Nói xong, cô rũ mắt xuống, quay lưng về phía Bùi Tư Độ, lẳng lặng chờ câu trả lời.
Mổ xẻ tâm tư trần trụi cho người ta xem, cảm giác xa lạ này khiến Tang Nhứ khó chịu toàn thân, đôi tay đặt trên đùi khẽ run rẩy.
Bùi Tư Độ nắm lấy tay Tang Nhứ: "Sao lạnh thế này, em mặc ít quá."
Tang Nhứ không nói gì, cũng không muốn nhìn nàng.
Nàng lại ôn tồn hỏi: "Muốn chị lấy áo khoác cho em không? Em có thể mặc đi."
Tang Nhứ theo bản năng từ chối: "Không cần đâu."
"Không cần sao? Chị tưởng em rất thích quần áo của chị chứ?" Giọng Bùi Tư Độ càng thêm mềm mại, hơi ấm từ lòng bàn tay nàng liên tục truyền sang Tang Nhứ, "Mùa đông em còn mặc áo khoác của chị mà."
Nhắc đến chiếc áo khoác, Tang Nhứ lại thấy tủi thân. Sinh nhật cô, ngay cả một lời chúc cũng không nhận được.
Tang Nhứ không trách Bùi Tư Độ, nhưng sinh nhật Bùi Tư Độ, cô lặn lội chạy đến, nấu cơm cho nàng, nàng lại lấy ảnh người phụ nữ khác ra để kích động cô.
"Chị tặng em rồi, em không được mặc sao?" Trong cơn khó chịu, giọng điệu Tang Nhứ trở nên cứng nhắc, thuận tiện nhắc lại chuyện cũ: "Chị tịch thu bật lửa của em, giá cả đã được khấu trừ rồi mà."
Bùi Tư Độ khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô như vuốt lông mèo: "Có mua bật lửa mới không?"
Bùi Tư Độ không thích cô hút thuốc. Nếu là trước kia, bị hỏi như vậy trong lúc tâm trạng không tốt, Tang Nhứ chắc chắn sẽ nói là có mua.
Để chọc cho nàng cũng không thoải mái.
Nhưng bây giờ, dù Bùi Tư Độ làm cô không vui, cô cũng không muốn làm tổn thương nàng nữa.
"Em không hút thuốc nữa, cai rồi."
Nghe được câu trả lời hài lòng, Bùi Tư Độ không kìm được xoa đầu cô: "Cô giáo Tang ngoan thế cơ à."
Nàng động tay động chân như vậy, Tang Nhứ đã sớm nhận ra nhưng không dám cử động, không nỡ tỏ ra nửa điểm kháng cự.
Cô thích sự đụng chạm của Bùi Tư Độ, và cũng chỉ nguyện ý để nàng chạm vào.
Được khen là "ngoan", Tang Nhứ chẳng những không phản cảm mà trong lòng còn thấy ngọt ngào, nhưng rất nhanh sau đó, cô lại thấy xấu hổ vì tâm lý hèn mọn của chính mình.
Thấy Tang Nhứ thả lỏng, không còn vẻ oán hận và gai góc như lúc vừa xem ảnh xong, Bùi Tư Độ yên tâm hơn. "Chị phải về công ty, tối không về nhà đâu, em ở lại cũng vô dụng. Chị đưa em qua chỗ Phong Cảnh nhé?"
Rốt cuộc vẫn phải chia tay.
Tang Nhứ nén nỗi mất mát: "Không cần đâu, em gọi xe thẳng ra nhà ga rồi về luôn."
Bùi Tư Độ thu lại bàn tay đang trấn an cô: "Để chị đưa em đi."
Hơi ấm khiến người ta ỷ lại biến mất, Tang Nhứ muốn giữ lại, nhưng lại không có tư cách.
"Có thể nào..."
Bùi Tư Độ kiên nhẫn hỏi: "Sao cơ?"
Dưới ánh mắt dịu dàng của nàng, Tang Nhứ như bị ma xui quỷ khiến đưa ra yêu cầu: "Có thể nào... đừng đi gặp cô ấy không?"
"Em không muốn à?" Nàng hỏi.
Tang Nhứ mím chặt môi gật đầu. Cô có điên mới muốn Bùi Tư Độ đi tìm người khác.
Bùi Tư Độ ngồi sát lại gần cô, giọng nói quyến rũ mà lạnh lùng: "Nhưng chị có nhu cầu của chị. Không có bạn gái, chị đi đâu giải quyết đây?"
Nàng ghé sát tai Tang Nhứ thì thầm: "Sự thích của em đâu có thỏa mãn được chị."
Tang Nhứ không ngờ nàng lại nói trắng ra như vậy, hơi thở nóng hổi của nàng phả vào khiến tai cô đỏ bừng lên.
Cô khó xử nhìn Bùi Tư Độ.
Bùi Tư Độ vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhưng lời nói ra toàn là những điều Tang Nhứ không muốn nghe: "Nói thích thì có ích gì? Đâu phải trẻ con yêu đương, một câu thích là có thể duy trì được. Chị cũng có thể nói chị vẫn còn thích em."
Mắt Tang Nhứ bỗng sáng lên, nhưng nàng lại tàn nhẫn đập tan tia hy vọng ấy: "Nhưng ngoài tinh thần ra, chị cũng có nhu cầu sinh lý."
Nếu nàng có nhu cầu, vậy suốt thời gian qua, nàng đã từng hôn môi chung gối với ai khác chưa?
Tang Nhứ muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi, cô sợ nghe được đáp án mà mình không thể chấp nhận nổi.
Bùi Tư Độ cười một cái, giục: "Có đi không?"
Tang Nhứ cố chấp hỏi: "Chị thật sự vẫn còn thích em sao?"
"Đương nhiên." Bùi Tư Độ cười thẳng thắn như mọi khi: "Em tưởng nhà chị là ai cũng có thể đến sao?"
Nàng vẫn thích cô, nhưng nàng sẽ tìm người khác giải quyết nhu cầu.
Tang Nhứ biết rõ đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng lòng cô như bị dao cắt, đau đến phát run. Bảo vật vốn chỉ thuộc về mình cô, giờ lại chính tay cô đẩy cho người khác.
Tang Nhứ ngồi bất động trên ghế sofa, đột nhiên nói: "Chúng ta quay lại đi."
Trong giọng nói mang theo tia cầu xin.
Bùi Tư Độ kinh ngạc nhìn cô: "Em nghĩ kỹ chưa?"
"Em sẽ thử."
"Em chưa nghĩ kỹ." Bùi Tư Độ lắc đầu.
Cũng giống như lần ngủ với nhau đó, cô nói "Em chịu trách nhiệm", chỉ có cảm tình, không có lý trí.
Càng bị nghi ngờ, Tang Nhứ càng gấp gáp khẳng định: "Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, lần này đến đây chính là để nói với chị tâm ý của em."
Chỉ là cô không định nhanh như vậy, cô muốn từ từ, nhưng Bùi Tư Độ không cho cô cơ hội từ từ nữa.
Tang Nhứ không thể chậm trễ thêm, cô không muốn người khác chạm vào Bùi Tư Độ.
"Tâm ý của em là gì?"
Tang Nhứ vội vàng: "Em muốn vĩnh viễn ở bên chị."
Bùi Tư Độ không dễ bị lừa gạt: "Nhưng trước kia em không dám, em đã chạy trốn."
"Trước kia em lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng sau khi rời đi, em nhận ra như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì."
Bùi Tư Độ nhìn sâu vào mắt cô, xác định lần này cô thực sự nghiêm túc. "Một tháng."
"Gì cơ?"
"Chị không cần em hứa hẹn ngay tại chỗ. Em cứ về đi, suy nghĩ trong một tháng. Một tháng sau, nếu em vẫn giữ nguyên ý định, hãy đến nói với chị."
Tang Nhứ hiểu đây là thử thách của nàng, lập tức đồng ý: "Được."
Bùi Tư Độ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô: "Chị có yêu cầu."
"Chị nói đi."
"Trong một tháng này, em không được liên lạc với chị, đừng đến gặp chị. Thời gian của chị rất eo hẹp, không có tâm trí chơi trò bạn bè qua mạng, càng không rảnh để dây dưa từng bữa cơm với em. Nếu một tháng sau, em vẫn còn rối rắm một đống thứ 'có lẽ, nhỡ đâu', không muốn ở bên chị, chúng ta sẽ hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn không liên lạc. Nếu em kiên định với ý nghĩ hôm nay, chị có thể bỏ qua chuyện em bỏ đi trước đây, cho em một cơ hội."
Yêu cầu của nàng không khó, nhưng quá đỗi quyết tuyệt.
Tang Nhứ sợ hãi, nhất thời không dám đáp lời.
Bùi Tư Độ lại vuốt ve đầu cô: "Sợ cái gì?"
"Em..."
Nhìn ra sự khó khăn của cô, Bùi Tư Độ thu lại khí thế bức người, ghé vào tai cô hỏi đầy mê hoặc: "Em có muốn ôm chị không? Ôm một cái đi."
Tang Nhứ dĩ nhiên không cưỡng lại được sự dụ dỗ ấy, để Bùi Tư Độ ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy nàng.
Cơ thể mềm mại có thể chữa lành tất cả, vừa vặn như thể chưa từng tách rời.
Lần "ôn hương nhuyễn ngọc" gần nhất là đêm đầu tiên của họ. Sự dịu dàng của Bùi Tư Độ đêm đó là chưa từng có, nhưng Tang Nhứ đâu biết đó cũng là lần cuối cùng.
May mà hôm nay cô đã đến, lại có cơ hội như thế này.
Bùi Tư Độ khẽ hôn lên vành tai trái đeo khuyên của Tang Nhứ. Tang Nhứ có phản ứng, vội vã muốn đáp lại nụ hôn của nàng.
"Không được." Bùi Tư Độ hạ giọng, ngăn cản sự xúc động của cô, cười đầy nghiền ngẫm trước vẻ mờ mịt của Tang Nhứ: "Em đã vứt bỏ chị một lần, chị vẫn chưa hết giận đâu. Chỉ có thể ôm, không được hôn."
Từ "vứt bỏ" nghe thật khó nghe. Tang Nhứ tự thấy mình căn bản không xứng để dùng từ đó, cô chỉ là chạy trốn, chật vật rời đi, đâu phải là vứt bỏ.
Nhưng Bùi Tư Độ đã nói vậy, cô cũng không có cách nào phản bác.
Cô hỏi: "Trong một tháng này, chị có thể chờ em không?"
"Không đi gặp bất kỳ ai khác."
"Không thể." Bùi Tư Độ tuy đang cười nhưng lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào, "Em quên rồi sao? Trước khi em đi, chị đã nói sẽ không chờ em. Một tháng này là thử thách chị dành cho em, không phải hợp đồng giữa chúng ta, không có tính ràng buộc với chị."
"Chưa nói đến việc một tháng sau em có thừa nhận lời nói hôm nay hay không, chẳng có lý do gì bắt chị thủ thân như ngọc để đợi em quay lại tìm cả."
Tang Nhứ nghẹn lời, không cam lòng nói: "Đúng vậy."
Nghĩ đến việc trong một tháng này, Bùi Tư Độ có thể sẽ ôm người khác như thế này, hôn tai người khác như thế này, cô cảm thấy một ngày cũng không đợi nổi.
Một tháng này đâu phải là thử thách, mà là hình phạt, là sự trừng phạt muộn màng.
Bùi Tư Độ ngả người ra sau, thoát khỏi cái ôm của Tang Nhứ, nhìn cô nói: "Thật sự hết cách rồi, chị rất thích em, cô giáo Tang quá xinh đẹp và đáng yêu."
Tang Nhứ được khen đến mức không phân biệt được phương hướng, si mê nhìn nàng. Đã bao lâu rồi không được nghe những lời âu yếm dịu dàng của Bùi Tư Độ.
"Cho nên em phải quay về bên cạnh chị, chị sẽ suy xét, chị ghét việc tự làm khổ mình. Nhưng chị không phải không có em thì không sống nổi, cũng không có hứng thú tự đóng vai si tình. Em chỉ có một cơ hội này thôi, về suy nghĩ cho kỹ đi. Còn muốn cùng chị ăn cơm, ôm ấp nữa không?"
Nói đoạn, nàng lại hôn chụt một cái lên môi Tang Nhứ, nụ hôn ướt át nhưng chỉ lướt qua. Không sát gần, nhưng lại như dính chặt, hương thơm thanh nhã quẩn quanh khắp người.
"Còn muốn để chị thương em như thế này nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz