[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 73
Những đám mây trắng như nét điểm trang cho bầu trời xanh ngắt. Thời tiết đẹp đến nao lòng, nhiệt độ dễ chịu của buổi xế chiều khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Nhưng Bùi Tư Độ không hề có chút buồn ngủ nào.
Dù nàng đã nhấn mạnh mình rất bận, vừa nãy ở nhà cũng đã trì hoãn không ít thời gian, giờ lại phải lái xe đưa Tang Nhứ ra nhà ga.
Vậy mà xe vẫn chạy rất êm, không hề có chút dấu hiệu vội vã nào.
Chỉ có trái tim nàng là mệt mỏi thật sự.
Nhanh không được, chậm cũng không xong; nhẹ không được, mà nặng cũng không ổn. Còn tốn tâm tư hơn cả việc đàm phán kinh doanh.
Khách hàng muốn, đơn giản chỉ là thêm chút lợi ích. Nhưng Tang Nhứ lại khác. Cho nhiều thì cô muốn chạy, cho ít lại không giữ được người.
Hình tượng quá hoàn mỹ thì Tang Nhứ giữ khoảng cách, nhưng hễ có chút tì vết nào thì cô lại khó lòng chấp nhận.
Vừa rồi trên ghế sofa, Tang Nhứ cố vùng vẫy thoát khỏi cơn mê man, buông đôi tay đang ôm eo nàng ra, như muốn vạch rõ ranh giới. Cô nghiêm túc hỏi nàng: "Ở bên người mình không thích, cũng sẽ có cảm giác sao?"
Bùi Tư Độ có thể dễ dàng ngụy trang bản thân, chưa đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nhưng khi Tang Nhứ hỏi ra câu hỏi trùng khớp với nỗi nghi hoặc trong lòng nàng, nàng làm sao có thể thốt ra cái đáp án hoang đường mà chính nàng cũng không ủng hộ.
Người khác có cảm giác hay không, nàng không rõ, cũng không muốn phán xét. Nhưng chính vì trong lòng nàng kháng cự, không muốn nếm trải thứ khoái lạc "thức ăn nhanh" ấy, nên nàng chắc chắn sẽ không có cảm giác.
Cho nên, nàng thích những người sạch sẽ, thuần túy.
Đôi mắt sạch sẽ, tình cảm thuần túy.
Tang Nhứ giống như hồ nước ẩn sau rừng trúc, mát lạnh, trong suốt, đôi khi phủ một tầng hơi nước khiến người ta không thể đến gần, nhìn không rõ ràng. Nhưng càng khó tiếp cận, nàng lại càng yêu thích, càng trân trọng, càng chấp niệm.
Sau sự buông bỏ ngắn ngủi là nỗi không cam lòng và chua xót kéo dài.
Sự mất mát như có hình hài, nặng tựa đá tảng, lúc nào cũng có thể rơi xuống chân, khiến nàng buộc phải cúi người xuống để nâng nó lên.
Nhặt lại một lần nữa.
Tang Nhứ không phải kiểu người chỉ cần nhìn ảnh, tán tỉnh vài câu là có thể chạm vào.
Là đám mây mà nàng phải tốn bao công sức đuổi theo, dù có chạm được vào rồi, cũng vẫn không giữ được.
Bùi Tư Độ thích thử thách, tận hưởng khoái cảm và cảm giác thành tựu mà thử thách mang lại, và trong chuyện thích Tang Nhứ, điều đó cũng không ngoại lệ.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng và sự yên tĩnh trong xe.
Tang Nhứ từ khi lên xe không nói lời nào, nhắm mắt vờ ngủ. Điện thoại trong túi vang lên, cô mở mắt ra, trong ánh mắt hoàn toàn không có vẻ lười biếng của người vừa tỉnh dậy.
Thậm chí còn trong trẻo hơn lúc nãy, lúc nãy cô giống như chú cún con bị khúc xương dụ dỗ, như chú mèo con bị cá khô mê hoặc.
Hiện tại Tang Nhứ đã khôi phục chút bình tĩnh, nghe điện thoại: "Alo, sao thế?"
Người bên kia không biết nói gì, biểu cảm Tang Nhứ từ bình thản chuyển sang bật cười: "Không có tớ thì không được sao?"
Ngừng vài giây, cô lại mắng yêu: "Buồn nôn quá. Thôi tớ xin cậu, đừng nói nữa."
Bùi Tư Độ siết chặt tay lái, chợt thấy không khí trong xe ngột ngạt, bèn hạ cửa kính xuống.
Nghe thấy cô dịu dàng an ủi người trong điện thoại: "Vất vả cho cậu rồi, tớ làm xong việc sẽ qua tiệm ngay, bữa tối ăn cùng nhau nhé. Được rồi được rồi, tớ mời."
Giọng nói chứa ý cười, biểu cảm thả lỏng.
Nói xong thì cúp máy.
Bùi Tư Độ hỏi bằng giọng u ám: "Bạn à?"
Nàng mãi mãi ghen tị với sự nhẹ nhàng tự nhiên mà Tang Nhứ dành cho người ngoài. Nàng cũng mong ngóng Tang Nhứ có thể gọi cho mình một cuộc điện thoại, dùng giọng điệu cực kỳ nhàn nhã cười nói mời nàng ăn cơm.
Nhưng trước mặt nàng, Tang Nhứ hoặc là bướng bỉnh hồ đồ khiến người ta oán giận, hoặc là căng thẳng sợ hãi như bị bắt nạt.
"Vâng." Tang Nhứ đáp.
Tai trái cô vừa nghe điện thoại, ban nãy đã bị Bùi Tư Độ hôn qua. Trên vành tai vẫn còn lưu lại cảm giác ướt át nóng hổi khi bị ngậm trong miệng nàng. Nàng khẽ cắn một cái, cô chưa thấy đau, chỉ rụt lại theo phản xạ, đã được nàng liếm nhẹ như an ủi.
Bùi Tư Độ đối với mình dịu dàng đến cực điểm, hơn xa sự kiên nhẫn mà cô dành cho nàng, làm sao cô không cảm nhận được tình yêu qua từng cái chạm của môi răng ấy.
Rõ ràng đối phương rất thích, rất muốn thân cận với mình, ăn không ít "đậu hũ" của mình, thế mà lại cấm mình chạm vào nàng.
Không phải bảo có nhu cầu sinh lý sao? Sao lại không cho người ta chạm vào? Chẳng lẽ những kẻ lăng nhăng ngoài kia tốt hơn cô sao?
Vì chuyện chia tay mà vẫn chưa nguôi giận ư?
Lý do này nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng nếu chưa nguôi giận thì đáng lẽ ai cũng không được chạm vào ai mới đúng, đâu có chuyện bất công như vậy.
Rõ ràng là cố ý trả thù để giày vò cô.
Nàng còn nói nàng không phải không có cô thì không sống nổi.
Tang Nhứ đương nhiên biết điều đó, cô trước giờ vẫn luôn cảm thấy Bùi Tư Độ có những lựa chọn tốt hơn, nên chưa từng dám hy vọng chiếm hữu dài lâu.
Nhưng hôm nay chính miệng Bùi Tư Độ nói ra câu này, ý là sao đây?
Cũng kỳ quặc như việc cô đột nhiên nhấn mạnh "Em có rất nhiều tiền" vậy, ai mà chẳng biết chứ.
Tang Nhứ quay đầu nói với nàng: "Phía trước ven đường chị thả em xuống là được, em tự bắt xe ra nhà ga."
Nếu đi tiếp thì đường sẽ vòng vèo quá, lát nữa Bùi Tư Độ quay về công ty phải đi một vòng lớn. Nếu chiều nay nàng bận rộn thì ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Nhưng cô cố tình giấu đi những lời săn sóc phía sau.
Bùi Tư Độ không để ý: "Đã đưa đến tận đây rồi, không tiếc chút quãng đường đó."
"Bùi tổng không cần khách sáo, chẳng phải chị rất bận sao?"
Khẽ hít sâu một hơi để không lộ dấu vết, Bùi Tư Độ nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Em từ An Thành lặn lội đến thăm chị, tặng chị món quà quý giá, chị cũng không thể vô lễ đến mức để em tự ra nhà ga được."
Tang Nhứ sờ lên tai trái của mình, đầy ẩn ý nói: "Biết thế hôm nay em đã không đến."
Lời vừa dứt, trong xe rơi vào tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Bùi Tư Độ mới hỏi: "Ý em là gì?"
"Em không đến thì sẽ không lãng phí nhiều thời gian của Bùi tổng như vậy." Tang Nhứ chơi trò "du kích chiến" với nàng.
Một câu "Bùi tổng", hai câu "Bùi tổng", như quay lại mấy tháng trước. Nghe ra cô cố ý chọc tức, Bùi Tư Độ mặt lạnh tanh không thèm tiếp lời.
Nàng nghi ngờ mình đã dùng thuốc quá liều. Vốn dĩ Tang Nhứ đang ngoan ngoãn, giờ lại bắt đầu mài móng vuốt rồi.
Tang Nhứ trở lại An Thành, đúng theo thỏa thuận, không gửi cho nàng bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Đôi khi điện thoại cá nhân rung lên, Bùi Tư Độ hy vọng đó là tín hiệu vi phạm hiệp ước, nhưng đều không phải.
Nàng và Tang Nhứ xa cách mấy tháng, chỉ nhắn tin vỏn vẹn ba câu. Một lần Tết, một lần mua đặc sản, một lần sinh nhật.
Lần nào nàng cũng phải kiềm chế để không biểu lộ sự vui mừng ra mặt.
Giờ kỳ hạn một tháng đã định, thì không cần phải mong đợi nữa.
Bùi Tư Độ làm việc điên cuồng hơn trước, nàng không muốn có thời gian rảnh rỗi. Hễ rảnh rỗi là lại lật xem lịch sử trò chuyện cũ, châm điếu thuốc Tang Nhứ để lại. Chỉ còn lại nửa bao, dạo gần đây nàng luyến tiếc không dám hút.
Trong lòng tự trấn an rằng như vậy mới tốt cho sức khỏe, không cần hít khói thuốc của cái đồ hư hỏng kia nữa.
Tuy nhiên, lòng nàng vẫn không yên ổn. Nàng tự tin vào sức hấp dẫn của mình đối với Tang Nhứ, nhưng bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Tang Nhứ là kẻ tàn nhẫn với cả bản thân mình, thứ gì gây nghiện, cô nói cai là cai ngay được.
Nàng đã dùng vô số thủ đoạn nhưng đều thất bại thảm hại. Lần này vì nóng lòng mà dùng liều thuốc mạnh hơn, liệu có tác dụng không?
Nàng không nắm chắc.
Cuối cùng, nhìn thấy bức ảnh mới đăng trên vòng bạn bè của Phong Cảnh, nàng đã nếm trải mùi vị của sự bất an và lo âu.
Giữa rất nhiều bức ảnh, nàng liếc mắt một cái đã thấy tấm hình của Tang Nhứ. Không biết Tang Nhứ đang ở chốn ăn chơi nào, ngón tay kẹp điếu thuốc hút dở, đôi mắt lờ đờ say mông lung dựa vào lòng một người khác.
Bùi Tư Độ phóng to ảnh lên, thấy vẻ mặt Tang Nhứ đầy vẻ hưởng thụ. Người đỡ cô là một cô gái tóc ngắn, không lộ mặt nhưng dáng người rất đẹp.
Bên tai chợt vang lên câu hỏi của cô ngày hôm đó: "Ở bên người mình không thích, cũng sẽ có cảm giác sao?"
Sao hả? Hỏi không được đáp án, nên Tang Nhứ muốn tự mình đi thử một lần sao?
Bùi Tư Độ hận không thể lập tức gọi điện nhắc nhở cô, trong vòng một tháng này, cô không được làm những chuyện như thế. Nếu không... Nếu không thì sao? Tang Nhứ không nghe lời, nàng làm gì được cô đây?
Nàng cười lạnh một tiếng, khí thế xẹp xuống đầy bất lực.
Một khi Tang Nhứ không cần nàng nữa, việc cô cai thuốc lá trước đây chẳng lẽ là lừa người sao? Ngày đó chỉ vì dỗ nàng vui nên mới chọn lời hay ý đẹp mà nói sao?
Cả trái tim Bùi Tư Độ chìm xuống đáy vực.
Nàng nhớ tới đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ của Tang Nhứ, khi nhìn nàng có sự căng thẳng, có sự tích cực, và cả sự khát khao xen lẫn tủi thân sau khi bị nàng trêu chọc.
Thế mà cũng có thể dựa vào người khác sống mơ mơ màng màng được sao?
Cuối tháng Ba, những cơn mưa xuân triền miên bắt đầu trút xuống, ướt át và dính dấp, tí tách không ngừng. Nó dập tắt quá nửa ngọn lửa nhiệt tình vừa bùng lên, khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo nhạt nhòa.
Dưới bài đăng vòng bạn bè đó, ngày hôm sau Tang Nhứ bình luận hai chữ: "Xóa đi."
Phong Cảnh hiệu suất cực chậm, từ lúc Tang Nhứ ra lệnh với vẻ chột dạ đó, mãi đến chiều mới chịu xóa.
Xóa xong, cô nàng mở khung chat với Tang Nhứ: "Khao."
Tang Nhứ không keo kiệt gửi cho Phong Cảnh một phong bao lì xì mệnh giá cao nhất.
Phong Cảnh: "Cá mà cắn câu thì tớ là công thần đấy nhé."
Tang Nhứ lại nghĩ, nhỡ không cắn câu thì sao?
Năm xưa cô cố ý đăng một bài trên vòng bạn bè ở quán bar, tối hôm đó đã lừa được Bùi Tư Độ đến.
Còn bây giờ thì sao?
Từ ngày ở Hoài Thành trở về, Tang Nhứ đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đi, nhưng không tìm ra cách giải quyết.
Khương Nhụy là một cô gái có tướng mạo cực kỳ thiện lương. Hay cười hay nói, không tinh tế như Phong Cảnh, nhưng sự tùy tiện cũng có cái hay của nó.
Nhân viên trong tiệm thỉnh thoảng có xích mích, cô nàng đều tích cực xử lý, chưa bao giờ để bụng.
Khương Nhụy ăn mặc tùy ý, quần bó sát phối với áo hoodie rẻ tiền đã sờn vải. Nhà có tiền nhưng lười tốn tâm tư chải chuốt, Tang Nhứ thấy sự tiêu sái ấy rất tốt. Có khi cô cũng để mặt mộc, mặc quần áo đơn giản thoải mái cùng Khương Nhụy.
Tối hôm nay, thấy Tang Nhứ trang điểm, Khương Nhụy sững sờ rồi kinh ngạc khen ngợi: "Hôm nay cậu ăn mặc xinh thế, trang điểm cũng đẹp nữa."
Vốn định hóng hớt xem có phải Tang Nhứ đi hẹn hò không, nhưng kịp thời ngừng lại, chỉ khen đến đó thôi.
Tang Nhứ không nói cho cô nàng biết mình vừa đi xa về, chỉ cười khách sáo, bàn bạc công việc, đến giờ cơm thì rủ Khương Nhụy ra ngoài ăn.
"Tớ có việc muốn thỉnh giáo cậu."
Khương Nhụy tưởng cô gặp rắc rối trong cuộc sống, hào sảng nói: "Cậu cứ nói."
Tang Nhứ hắng giọng: "Cậu đã từng yêu chưa?"
Khương Nhụy há miệng định nói, rồi lại lộ vẻ khó xử, như thể không muốn bàn về chủ đề này.
Tang Nhứ lập tức tỉnh táo lại. Cô và Khương Nhụy tuy kề vai chiến đấu mấy tháng, chung sống khá hòa hợp, nhưng Khương Nhụy không phải Phong Cảnh, cô không nên tùy tiện nói chuyện này với người ta.
Tang Nhứ thực sự trống rỗng đến mức cùng cực, đầy bụng tâm sự không biết nói cùng ai nên mới làm bừa.
"Không sao đâu, không cần trả lời tớ, là tớ vô lễ quá." Cứ làm như người ta không yêu đương bao giờ vậy.
Khương Nhụy hoàn toàn không thấy bị mạo phạm, mà cẩn thận quan sát sắc mặt Tang Nhứ, thấy cô không để bụng mới thành thật khai báo: "Đương nhiên là tớ yêu rồi, hồi đại học yêu một bạn cùng lớp, cậu quên rồi à."
Cô nàng nói tên một nam sinh.
Tang Nhứ nhíu mày nhớ lại nửa ngày: "Có chuyện này à?"
Khương Nhụy: "Hai đứa mình học cùng một lớp đấy."
Tang Nhứ đành dùng nụ cười để che giấu sự xấu hổ: "Trí nhớ tớ không tốt lắm."
Khương Nhụy thầm phàn nàn trong lòng: Ngài không phải trí nhớ kém, mà là căn bản không quan tâm đến thế giới loài người thì có.
Đến đây đồ ăn được mang lên, Tang Nhứ cầm đũa, không định nói tiếp chuyện này nữa.
Khương Nhụy biết không nên hỏi, nhưng cô nàng thực sự quá tò mò về Tang Nhứ. Đại mỹ nữ tuyệt tình tuyệt ái lại đi hỏi người khác đã yêu chưa, chắc chắn là có biến.
"Không phải cậu muốn thỉnh giáo sao?"
Tang Nhứ vốn định thôi, nhưng thấy Khương Nhụy nhìn mình chăm chú, ham muốn chia sẻ lại dâng lên một chút, muốn sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. "Ví dụ như, cậu theo đuổi một người cậu thích." Cô liếc nhìn Khương Nhụy.
Khương Nhụy gật đầu lia lịa: "Tớ đang nghe đây, sau đó thì sao?"
"Đối phương lại bảo cậu quá lỗ mãng, bắt cậu suy nghĩ trong một tháng. Thế có bình thường không?"
Khương Nhụy buông đũa, chống cằm phân tích: "Bình thường chứ, chứng tỏ đối phương khá thận trọng, đối đãi với tình cảm rất nghiêm túc."
Nhắc đến nghiêm túc, Tang Nhứ lại nhớ đến những lời khó nghe của Bùi Tư Độ.
"Nhưng đối phương bảo cậu rằng, trong một tháng này..."
Cô đột ngột dừng lại, không nói tiếp được nữa. Không cần đoán cũng biết, chỉ cần cô thuật lại ý của Bùi Tư Độ, Khương Nhụy sẽ không nói lời nào dễ nghe.
Ai nghe xong chắc cũng sẽ tức giận thay.
Nhưng cô không muốn nghe người khác nói xấu Bùi Tư Độ.
Khương Nhụy tò mò muốn chết: "Một tháng này làm sao?"
Tang Nhứ lắc đầu, lảng sang chuyện khác: "Tớ hỏi lại cái này nhé. Một người hơn ba mươi tuổi mà chưa có kinh nghiệm chuyện đó, liệu có nhu cầu sinh lý mãnh liệt không?"
Lời Bùi Tư Độ nói vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Khương Nhụy sành sỏi chỉ ra: "Khả năng cao là lãnh cảm đấy."
Liếc nhìn Tang Nhứ đang trầm tư, cô nàng dường như hiểu ra chút gì đó.
Cô nàng uyển chuyển nhắc nhở: "Tốt nhất là tìm hiểu kỹ trước đi, xem đối phương có bệnh kín gì không. Thời đại nào rồi, làm gì có người ngây thơ đến thế."
Ngây thơ.
Một người ngây thơ, chẳng lẽ trải qua một lần là sa đọa hoàn toàn luôn sao?
Tang Nhứ cân nhắc mấy ngày, lúc rảnh rỗi lại viết những lần giao lưu giữa cô và Bùi Tư Độ ra giấy, dán lên bàn làm việc, không có việc gì lại ngó xem.
Thú vui khi trò chuyện với Khương Nhụy nằm ở chỗ, Khương Nhụy không hiểu rõ cô, tâm tư không sâu, sẽ không đoán già đoán non quá nhiều. Hơn nữa bất kể cô nói gì, Khương Nhụy đều cố gắng giúp cô phân tích, ra vẻ rất nghĩa khí.
Cô lại hỏi: "Nếu một người thích cậu, nhưng lại cố tình không để ý đến cậu, có cách nào kích thích cô ấy không?"
Khương Nhụy thầm cảm thán trong lòng: Đại mỹ nhân có người trong mộng, nhưng người trong mộng không chỉ lạnh nhạt với cô ấy, mà hình như khoản kia còn có vấn đề?
Có chút kinh nghiệm theo đuổi người khác, cô nàng kéo Tang Nhứ và Phong Khích đi hộp đêm chụp ảnh.
Nhạc đệm duy nhất là Khương Nhụy muốn Phong Khích làm "công cụ người", nhưng Tang Nhứ lại bảo: "Không cần đâu, cậu giúp tớ là được rồi."
Khương Nhụy: "?"
Thuốc là mượn của người khác, nhưng rượu là uống thật. Tang Nhứ mượn rượu làm càn, nhờ Phong Khích chụp ảnh giúp.
Phong Cảnh mỗi tuần đều đăng một bộ ảnh chín tấm lên vòng bạn bè, Tang Nhứ gửi ảnh cho cô bạn, bảo đến lúc đó nhớ kẹp tấm này vào.
Phong Cảnh ban đầu không hiểu, sau đó kêu trời: "Lương tâm cậu hư hỏng quá đấy."
Tang Nhứ thấp thỏm, bảo là do Khương Nhụy bày mưu, hỏi liệu làm thế có được không?
Cô không thích chơi chiêu trò trong quan hệ, vì cô cơ bản không giao thiệp, mọi thứ đều tùy duyên. Chơi thân được thì nói vài câu, không hợp thì tan cũng chẳng sao.
Trăm phương ngàn kế để gây sự chú ý, cô chỉ từng thử với ba mẹ và Bùi Tư Độ.
Đáng tiếc, mấy ngày trôi qua, bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Tang Nhứ bi quan nghĩ, có lẽ mình quá tự cho là đúng rồi.
Lần trước Bùi Tư Độ lạnh nhạt với cô như vậy, không thể vì người ta hôn cô, trêu chọc cô mà cô tưởng mình đã tìm được sơ hở.
Trước kỳ nghỉ Thanh Minh, gia đình lấy cớ tảo mộ gọi Tang Nhứ về. Tang Nhứ không chối được đành mua vé về, nhưng chỉ ở một đêm rồi lấy cớ việc kinh doanh bận rộn để rời đi.
Trong lòng cô rõ, có thể cả năm nay cô sẽ không quay lại nữa, nên cô chụp hai chữ "Vân Thành" trên sân ga, đăng lên vòng bạn bè kèm dòng chữ "Tạm biệt".
Dù rời đi bao nhiêu lần, lần nào cô cũng thấy vui sướng.
Không đến mức hận nơi này, nhưng cô không thể nào thích nổi.
Phong Cảnh bình luận: "Ái chà, đi sớm thế, lần này không xem mắt à?"
Tang Nhứ: "..."
Ai đời Tết Thanh Minh lại đi xem mắt chứ.
Trở lại An Thành, cô bắt đầu đếm ngược ngày tháng, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến 23 tháng Tư. Cô cố gắng suy nghĩ lý trí xem có nên kiên định một lần, phá tan nhà giam trong lòng mình hay không. Giống như cách cô không do dự rời bỏ Vân Thành để đón nhận cuộc đời mới.
Tang Nhứ vẫn thích Bùi Tư Độ, thậm chí sau khi chia xa còn thích hơn, nhưng Bùi Tư Độ không còn thích cô như trước nữa.
Dù cho nàng nguyện ý cho cô một cơ hội, nhưng những lời nàng nói, và những việc nàng có khả năng sẽ làm, đều khiến Tang Nhứ để tâm.
Chẳng lẽ sau này cô phải luôn nghi kỵ việc Bùi Tư Độ có "không phải không có cô thì không sống nổi" hay không sao?
Nhưng từ bỏ đồng nghĩa với việc không bao giờ liên lạc nữa, không được gặp Bùi Tư Độ, không được ôm, hôn, ăn cơm cùng nhau.
Lần mất đi này sẽ triệt để hơn lần trước rất nhiều.
Nghĩ đến đây, ngực Tang Nhứ lại đau nhói khó chịu.
Thế nên ngày rời Hoài Thành, cô mới nói biết thế đã không đến.
Bùi Tư Độ hỏi nguyên nhân, cô không nói thật.
Chiều nay cô mải dọn dẹp nhà cửa, không đến tiệm, chập choạng tối mới tới nơi. Khương Nhụy đang định gọi điện cho cô, Tang Nhứ tưởng có việc gấp.
Khương Nhụy bảo: "Không có gì đâu. Chỉ là có người tìm cậu, đợi một lúc rồi, tớ thấy cậu mãi chưa đến nên định giục chút thôi."
Tang Nhứ tưởng lại là khách hàng nhàm chán nào đó, đến không chơi mà cứ đòi làm mất thời gian của cô. Nhưng Khương Nhụy bảo không quen.
Vừa bước vào khu nghỉ ngơi, thấy người đang cầm cốc giấy uống nước, cô tưởng mình ngủ trưa bị mụ mị đầu óc, vẫn đang nằm mơ.
Người nọ cười với cô, dịu dàng trêu chọc: "Ngốc rồi à?"
Cô vừa mừng vừa sợ, lại càng muốn ra vẻ trấn định, cái miệng đáng đánh lại buông lời làm mất hứng: "Vẫn chưa đến một tháng mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz