ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 71

AdachiSensei

Nắng trưa rực rỡ soi rõ từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung. Hàng cây hai bên đường khẽ lay động dưới làn gió nhẹ.

Mùi hương thoang thoảng trong xe dưới cái nắng ấm áp dường như trở nên nồng nàn hơn. Chẳng biết đó là hương thơm từ tinh dầu trong xe, hay là mùi hương toát ra từ chính cơ thể Bùi Tư Độ.

Tang Nhứ hít hà mùi hương vừa gần gũi vừa xa xôi ấy, chỉ muốn gói ghém lại mang về làm của riêng. Khi nói chuyện với Bùi Tư Độ, cô thậm chí chẳng dám quay đầu nhìn sang bên trái.

Cô căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Theo lý mà nói, cô và Bùi Tư Độ đã quá thân thuộc, từng thẳng thắn đối diện với nhau không biết bao nhiêu lần. Vị trí ghế phụ này trước đây cũng là chỗ ngồi dành riêng cho cô, đâu cần thiết phải tỏ ra kém cỏi như thế này.

Nhưng phản ứng của cơ thể lại chẳng nghe theo lý trí.

"Chị muốn ăn gì?" Tang Nhứ cố gắng giữ thái độ hòa nhã hỏi. Đã không thể "tùy tiện", vậy thì phải chú trọng một chút.

Dù đắt đỏ thế nào cũng được, một bữa cơm thì cô vẫn đủ sức mời.

"Ăn cơm, chị đói rồi." Khối lượng công việc buổi sáng quá lớn khiến năng lượng tiêu hao nhanh chóng, giờ Bùi Tư Độ chỉ muốn được ăn cơm.

Trong ấn tượng của nàng về Tang Nhứ, ngoài đồ ăn Trung Quốc ra thì cô chẳng thích món nào khác. "Em có muốn đến nhà hàng nào không?"

Xe chạy đến vạch kẻ đường cho người đi bộ gần một trường trung học, Bùi Tư Độ dừng xe, kiên nhẫn nhường đường. Rảnh rỗi, nàng nghiêng đầu sang nhìn Tang Nhứ.

Cô có vẻ căng thẳng lạ thường, lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh như đang chịu phạt.

Hai viên khuyên tai kim cương ở tai trái đã được thay bằng thạch anh đen, làm nổi bật vành tai nhỏ nhắn đáng yêu. Chiếc cổ trắng ngần thon dài lọt thỏm trong cổ áo chữ V, xương quai xanh điểm xuyết sợi dây chuyền bạc mảnh mai.

Mỗi nhịp thở, phần dưới xương quai xanh lại khẽ phập phồng.

Áo mặc khá mỏng, dáng người đẹp đẽ hoàn toàn không giấu được.

Ngay khi nhận ra ánh mắt đang dò xét của nàng, độ cong phập phồng ấy gần như biến mất hẳn. Tang Nhứ đang nín thở, thậm chí chẳng có đủ dũng khí để nhìn lại.

Cô giáo Tang lúc nào cũng không dám thở mạnh này thật sự rất ngoan, lại còn toát ra vẻ hấp dẫn khiến người ta muốn "ăn" ngay lập tức.

Tâm trạng Bùi Tư Độ bỗng tốt lên rất nhiều, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi.

"Đã là mời chị, chị muốn hỏi ý kiến em chút. Em muốn tốn chút tiền, cùng chị đến nhà hàng của Ngu Đồng ăn, hay là..."

Nàng ngừng lại một chút. Tang Nhứ tưởng nàng đang cho mình cơ hội chọn lựa, bèn dứt khoát đáp ứng: "Được ạ, đến nhà hàng của Ngu Đồng đi."

Tuy Ngu Đồng chẳng ra sao, nhưng đồ ăn ở nhà hàng đó mùi vị cũng không tồi. Hơn nữa, đó là nơi hẹn hò đầu tiên của cô và Bùi Tư Độ, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Dù rằng lúc ấy, cô còn chê hẹn hò thật phiền phức.

Tang Nhứ có tư tâm, cô cố ý muốn đến đó.

Ngu Đồng hơn phân nửa là vẫn còn ý đồ với Bùi Tư Độ. Nếu biết nàng đã chia tay, hắn ta lại tiếp tục theo đuổi không buông thì sao?

Đắt thì đắt, cô chưa mua xe, tiền vẫn đang tích cóp, mời Bùi Tư Độ một bữa ra trò đương nhiên là được.

"...Hay là em theo chị về nhà lấy tập tài liệu, tiện thể nấu ăn tại nhà chị luôn?" Bùi Tư Độ lúc này mới nói hết nửa câu sau.

Tang Nhứ giật mình, rốt cuộc cũng quay đầu sang nhìn nàng.

Bùi Tư Độ liếc thấy động tác của Tang Nhứ qua khóe mắt nhưng không thèm để ý, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cái trước thì tốn tiền, cái sau thì tốn sức, cô giáo Tang tự mình chọn đi."

Tang Nhứ đã chuẩn bị tinh thần để "xuất huyết" ví tiền, kết quả Bùi Tư Độ lại bảo cô có thể tự tay nấu?

Đương nhiên cô muốn chọn phương án sau, nhưng lại không dám tự tiện quyết định, do dự hỏi: "Đến nhà chị... có tiện không?"

"Vốn dĩ chị cũng phải về nhà lấy tài liệu để chiều dùng." Bùi Tư Độ lạnh nhạt hỏi lại: "Em không muốn à?"

"Em muốn." Tang Nhứ lập tức đồng ý, rồi suy nghĩ một chút: "Nhà chị có đồ ăn không? Hay chúng ta đi mua trước đã."

"Có sẵn đồ rồi, em chọn lấy hai món nấu là được."

Tang Nhứ gật đầu: "Vâng."

Đến khu căn hộ, Bùi Tư Độ mở cửa xuống xe, nói với Tang Nhứ cũng đang bước ra cùng: "Em đang sợ à?"

Bộ dạng này của Tang Nhứ y hệt như lúc hợp đồng mới bắt đầu. Đứng cạnh nhau, có thể cảm nhận rõ sự không tự nhiên của cô.

Chỉ là sự không tự nhiên trước kia là sự kháng cự khó hiểu, còn bây giờ lại giống như sự bất an căng thẳng.

Đã tự chui đầu vào lưới rồi, còn căng thẳng cái gì chứ.

Nàng có ăn thịt người đâu.

Tang Nhứ nhíu mày: "Em sợ chị làm gì?"

Cô chỉ là không ngờ Bùi Tư Độ lại hào phóng như vậy, cho phép cô đến nhà ăn cơm. Hơn nữa đã lâu không chung đụng, Tang Nhứ chưa kịp thích ứng.

Sao lại phải sợ Bùi Tư Độ chứ? Bùi Tư Độ tháo kính râm xuống, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tú lệ, khóe môi còn vương nụ cười nhạt, cô thích còn không kịp nữa là.

Cái nhíu mày này khiến Tang Nhứ trông sống động hơn hẳn, rất giống với cô giáo Tang của ngày trước. Nụ cười của Bùi Tư Độ càng sâu hơn: "Vậy thì tốt."

Trong thang máy đi lên, Tang Nhứ tiêm trước cho nàng một liều phòng ngừa: "Nhưng tay nghề của em chắc chắn không ngon bằng nhà hàng đâu."

Từ hồi cấp hai cô đã phải tự nấu cơm cho mình, nhưng cô không thích nấu nướng. Tự biết tay nghề không tinh, nên lúc trước chưa bao giờ cô chủ động yêu cầu vào bếp.

Bởi cô cảm thấy, Bùi Tư Độ xứng đáng được thưởng thức những món ngon tuyệt hảo.

Bùi Tư Độ vốn cũng chẳng kỳ vọng cô nấu ra tiêu chuẩn năm sao, khoan dung nói: "Không sao, ăn tạm một miếng là được."

Vừa nãy còn bảo "không thể tùy tiện", giờ lại bảo ăn tạm một miếng là được.

Tang Nhứ thầm nghĩ: Đúng là người hay thay đổi.

Nhà của Bùi Tư Độ có người giúp việc đến dọn dẹp định kỳ, đồ đạc vẫn đặt ở vị trí cố định, y hệt như trước kia, chẳng có gì thay đổi.

"Nguyên liệu trong tủ lạnh đều do người nhà gửi đến, em chọn hai món dễ làm mà nấu đi, chị có chút công việc cần xử lý."

Nàng bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào thư phòng làm việc.

Tang Nhứ nhận ra hôm nay nàng rất bận, vừa rồi trên đường còn phải nghe điện thoại công việc. Tuy nói nàng vốn định về lấy tài liệu, nhưng nếu cô không tìm nàng, nàng gọi cơm hộp ăn qua loa thì sẽ tiết kiệm được khối thời gian.

Nghĩ đến đây, Tang Nhứ thấy ảo não, hình như cô lại gây thêm phiền phức rồi.

Nhưng nếu Bùi Tư Độ đã đồng ý đưa cô về, cô cứ phục tùng sự sắp xếp là được.

Cô quen tay hay việc sử dụng bếp núc. Bùi Tư Độ hầu như không bao giờ bước chân vào đây nên căn bếp lúc nào cũng lạnh lẽo.

Trong lòng Tang Nhứ hoảng hốt. Vốn dĩ việc mời nàng ăn cơm đã là vọng tưởng, cô chỉ định nói một câu chúc mừng sinh nhật rồi rời đi. Giờ đây không những được ăn cơm cùng nhau, mà còn là ăn ngay tại nhà nàng.

Tại sao trước đó Bùi Tư Độ lạnh nhạt với cô như vậy, hôm nay lại "lưới trời tuy thưa mà lọt"?

Là vì Tang Nhứ ân cần lấy lòng, nên nàng cảm thấy hưởng thụ sao?

Một khi đã để tâm suy xét, kiểu gì cũng tìm ra chút manh mối.

Thế là cô nấu ăn cẩn thận hơn ngày thường, để không phụ lòng Bùi Tư Độ đã lãng phí thời gian quý báu.

Vừa nãy Bùi Tư Độ kêu đói, để nàng sớm được ăn cơm, Tang Nhứ chỉ xào hai món rau và nấu thêm một bát canh đậu phụ rau xanh.

Bùi Tư Độ ăn sơn hào hải vị quen rồi, đổi sang thanh đạm một chút cũng không sao.

Quả nhiên, Bùi Tư Độ bước ra, bình phẩm: "Nhìn rất có cảm giác muốn ăn."

Thái độ của nàng tùy ý, cứ như Tang Nhứ chỉ là người ngồi ghép bàn ăn cơm. Không còn ánh mắt quyến rũ như xưa, ánh nhìn lãnh đạm, chỉ có nét mặt là đang cười.

Tang Nhứ thật sự không nhìn ra hỉ nộ ái ố của nàng, chỉ cảm thấy Bùi Tư Độ ngày càng khó nhìn thấu hơn trước.

Bùi Tư Độ uống canh trước. Chiếc thìa vừa đưa vào miệng, Tang Nhứ đã mong đợi hỏi: "Có dễ uống không chị?"

Nàng nếm thêm một ngụm nữa, gật đầu, rồi mở miệng hỏi: "Việc mở tiệm ở An Thành có thuận lợi không?"

Tang Nhứ nghiêm túc trả lời: "Thuận lợi. Bên đó có đối tác, Phong Cảnh cũng cử người sang hỗ trợ, khởi đầu rất nhanh."

"Cuộc sống cũng thuận lợi chứ?"

"Vâng." Tang Nhứ sợ nàng không tin, còn cười với nàng một cái.

Bùi Tư Độ chỉ thản nhiên lướt ánh mắt qua mặt cô, không nói gì, nhẹ gật đầu tỏ ý đã nghe thấy.

Tang Nhứ nhạy cảm nhận ra nàng không hài lòng với câu trả lời của mình.

Tưởng nàng chê mình trả lời qua loa, cô bổ sung thêm hai câu: "Thật sự mọi thứ với em đều tốt, em không lừa chị đâu."

"Nếu mọi thứ đều tốt, vậy thì an tâm mà sống ở đó đi. Chạy về đây chỉ để ăn một bữa cơm làm gì? Gửi một tin nhắn chúc mừng qua WeChat là được rồi."

Bùi Tư Độ không đủ kiên nhẫn để vòng vo với cô. Hai câu hỏi thăm vừa rồi chẳng phải là quan tâm, mà chỉ là bước đệm cho vấn đề mấu chốt này.

Tang Nhứ lập tức cảm thấy nụ cười vừa rồi của mình thật thừa thãi, cô rơi vào trầm mặc.

Chạy về đây làm gì ư?

Cô tự hỏi lòng mình, muốn cho Bùi Tư Độ một đáp án xác đáng.

Ở An Thành không gặp được Bùi Tư Độ, cô ngày đêm nhớ nhung. Ai rời xa người mình yêu mà chẳng nhớ nhung.

Nhưng nỗi nhớ ấy chỉ mình cô biết, không gây bất lợi cho nàng, nên cô hoàn toàn không ngại, cũng có thể chịu đựng được.

Cô biết Bùi Tư Độ vẫn ở đó, dù tương lai có còn thích cô hay không, thì con người nàng cũng chẳng chạy đi đâu mất.

Có lẽ khi cảnh còn người mất, Bùi Tư Độ buông bỏ được rồi, họ vẫn có thể như những người bạn, ngồi tán gẫu đôi câu về cuộc sống của nhau.

Đó là điều Tang Nhứ cầu còn không được.

Tang Nhứ không có niềm tin để cùng Bùi Tư Độ bước tiếp, nhưng con người này, cô thực sự quá thích, sau này chỉ cần có chút liên hệ nhỏ nhoi thôi cũng đủ rồi.

Thế nhưng cuộc gặp gỡ vội vã ở Hoài Thành, Bùi Tư Độ không hề có chút cảm xúc nào của sự cửu biệt trùng phùng. Nàng coi cô hoàn toàn như người xa lạ, thậm chí đối với Phong Cảnh còn thân thiện hơn với cô.

Một câu "trùng hợp quá" nhẹ tênh, giống như nể mặt Bùi Tư Nhiên nên mới cho cô chút sĩ diện.

Lúc ấy Tang Nhứ bình tĩnh chấp nhận, không chấp nhận cũng chẳng còn cách nào khác, cô không thể làm mình làm mẩy trước mặt người ngoài được.

Nhưng sau khi trở về, càng nghĩ cô càng thấy bất an.

Tang Nhứ nhận ra mình đã nghĩ Bùi Tư Độ quá tốt tính rồi.

Cô cứ tưởng Bùi Tư Độ vẫn là người luôn xoay quanh mình.

Thực tế, Bùi Tư Độ rất bận, cũng rất khôn ngoan, không có kiên nhẫn để giả vờ khách sáo với người không quan trọng. Nàng sẽ không bao giờ bắt tay giảng hòa với kẻ đã chủ động rời bỏ mình.

Cái gì mà buông bỏ rồi làm bạn, chỉ là sự tham lam đơn phương của Tang Nhứ. Nếu nàng thực sự buông bỏ hoàn toàn, Tang Nhứ thậm chí còn chẳng có tư cách chờ nàng trả lời tin nhắn.

Bùi Tư Độ rút lui rất nhanh, thái độ với cô lạnh lùng đến cực điểm.

Dù Tang Nhứ đã chuẩn bị tâm lý ngay từ khi quyết định không gia hạn hợp đồng, nhưng phải thực sự trải qua mới biết nó giày vò đến mức nào.

Sau khi rời An Thành, cô thậm chí còn lo Bùi Tư Độ sẽ chặn liên lạc, may mắn là không.

Nhưng chính vì không chặn, mỗi ngày trôi qua đều như chịu án lăng trì, nơm nớp lo sợ nhát dao chí mạng ấy sẽ giáng xuống vào một ngày nào đó.

Chỉ cần cô không chủ động, thì dù cô có tổ chức sinh nhật, Bùi Tư Độ nhìn thấy cũng sẽ không gửi lấy nửa lời chúc mừng.

Thậm chí ngay cả khi cô cố ý lấy lòng, Bùi Tư Độ vẫn có thể từ chối với thái độ dửng dưng, chẳng nồng nhiệt mà cũng chẳng lạnh lùng.

Gặp mặt rồi, đến một ánh mắt nàng cũng lười bố thí cho cô.

Lúc chia tay, cả hai bên đều nói những lời rất êm tai, giữ đủ thể diện cho nhau. Đại loại là em thích chị, nhưng chúng ta ở bên nhau không thể hạnh phúc, em hy vọng chị một mình vẫn có thể sống hạnh phúc.

Họ cố gắng hết sức để đối phương biết rằng mình là một người đủ tốt.

Tang Nhứ khi đó đã nói dối lòng. Cô không hào phóng như lời mình nói, nhưng lại rất muốn xây dựng một hình tượng đẹp đẽ trước mặt người mình yêu.

Nhưng Bùi Tư Độ thì từng câu từng chữ đều nghiêm túc. Nàng nói sẽ không chờ cô, và thế là kết thúc thật sự.

Trước đây cô biết rõ Bùi Tư Độ là người cực kỳ giỏi thể hiện sự thâm tình. Nàng chỉ cần tiện tay lấy ra chút dịu dàng dành cho chó mèo là có thể dỗ dành người ta xoay như chong chóng.

Chia tay rồi mới biết, được nàng cưng chiều như chó mèo trong chốc lát đã là một sự may mắn.

Bởi vì nàng cũng rất giỏi tàn nhẫn lạnh lùng.

Nỗi sợ hãi chưa từng có biến An Thành từ nơi an cư thành chốn lưu đày. Chia cắt hai nơi, Tang Nhứ hoàn toàn bất lực với hiện trạng.

Cô ở một thành phố khác, suốt ngày nơm nớp lo âu.

Vì túng thiếu, không đủ khả năng chi trả, cô đã cầm cố một món đồ quý giá. Miệng thì nói hy vọng người tốt hơn sẽ sở hữu nó. Nhưng trong tiềm thức lại cho rằng, món đồ quý giá ấy sẽ mãi ở đó, thỉnh thoảng cô có thể ghé qua ngắm nhìn một chút. Biết đâu ngày nào đó phát đạt, bỏ chút tâm tư, món đồ ấy vẫn sẽ thuộc về cô.

Mãi cho đến khi cô biết, món đồ đã cầm cố ấy cô không xứng đáng được nhìn lại nữa, có lẽ một ngày nào đó nó biến mất hoàn toàn mà cô cũng chẳng hay biết.

Đương nhiên, Bùi Tư Độ không phải là một món đồ, nhưng sự tồi tệ và ích kỷ của cô lại hiện ra rõ mồn một.

Tang Nhứ khinh bỉ tất cả những sự không xong của bản thân.

Nhưng sự không xong này, lúc này lại trở thành chuyện tốt, đẩy cô trở lại Hoài Thành, để được gặp Bùi Tư Độ một lần.

"Bởi vì em muốn... được trực tiếp nói chúc mừng sinh nhật với chị."

Cô hèn nhát đến mức chỉ dám nói như vậy.

Những điều sâu sắc hơn, cô không cách nào phơi bày ra ngay lập tức được.

Bùi Tư Độ nghe xong không nói gì, định đứng dậy xới cơm nhưng bị Tang Nhứ ngăn lại, đón lấy bát xới thay nàng.

Nàng cứ ngồi đó, cười như không cười hỏi: "Tại sao?"

Tang Nhứ mím môi, đưa bát cơm cho nàng.

Nụ cười của nàng lúc này không có lấy nửa phần dịu dàng, đến giả vờ dịu dàng cũng chẳng thèm làm nữa. Đã nhìn thấu rồi không phải sao, lại còn cố tình hỏi tới cùng.

"Có khả năng là... em muốn gặp chị."

Tang Nhứ căng da đầu, phối hợp tự giải phẫu nội tâm chính mình.

"Có khả năng?"

Bùi Tư Độ cười lạnh một tiếng: "Em không hiểu rõ bản thân mình đến thế sao?"

Tang Nhứ lẳng lặng nhìn nàng, không biết phải nói gì cho phải. Nàng lạnh lùng nói: "Ăn cơm trước đi."

Thế là trong sự yên tĩnh quái dị, hai người ăn gần hết đồ ăn. Bùi Tư Độ có lẽ đói thật, tuy tướng ăn vẫn ưu nhã, nhưng ung dung thong thả ăn hết hơn nửa bát cơm.

Ăn xong, nàng buông đũa, đứng dậy định về thư phòng.

Tang Nhứ hoảng hốt, sợ nàng sắp đuổi khách, sẽ không còn cơ hội nói lời thật lòng nữa: "Không phải là có khả năng. Mà là em muốn gặp chị, em nhớ chị."

Nghẹn một chút, giọng nói càng nhỏ hơn, mắt rũ xuống: "Em tìm một cái cớ để đến tìm chị."

Bùi Tư Độ đứng im bất động, nhàn nhạt nhìn xuống cô.

Tang Nhứ không nghe thấy động tĩnh gì, lại ngẩng đầu lên, bất chợt chạm phải ánh mắt nàng.

Đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy, rốt cuộc trong cơn hoảng loạn cũng trở nên thẳng thắn, không chút giấu giếm nói ra lời trong lòng.

Từ lúc Tang Nhứ hỏi nàng có ở công ty không, Bùi Tư Độ đã muốn nghe chính câu nói này: "Em nhớ chị".

Thế nhưng Tang Nhứ không thành thật, vẫn muốn lừa dối cho qua chuyện như trước kia. Thản nhiên ngồi vào xe nàng, đến nhà nàng, nấu cơm, ăn cơm, nhưng lại nhất quyết không nói thật.

Nàng rất không vui.

Thản nhiên ngồi xuống, biểu cảm thay đổi thất thường. Thấy Tang Nhứ lại lảng tránh ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm vào đáy bát như đứa trẻ làm sai chuyện, nàng nhạt giọng ra lệnh: "Ngẩng đầu lên."

Tang Nhứ làm theo, móng tay bấm vào lòng bàn tay, từng ngón tay siết chặt.

Cô nghĩ, chỉ cần Bùi Tư Độ tỏ ra một chút khinh thường với lời nói của cô, cô sẽ rời đi ngay, sẽ không làm kẻ mặt dày.

Nhưng Bùi Tư Độ không làm thế. Nàng bình tĩnh đặt câu hỏi: "Tại sao lại nhớ chị? Gặp rồi thì sẽ hết nhớ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz