[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 70
Gặp Tang Nhứ ở trung tâm thương mại vốn không nằm trong dự tính của Bùi Tư Độ. Vì chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó nào tốt hơn, nàng đành chọn cách cố tình lạnh nhạt với cô.
Nàng vẫn kiên trì với quan điểm của mình: Nàng không có tâm trạng, càng không thể làm bạn với người từng đầu gối tay ấp.
Nếu Tang Nhứ chỉ mang tâm thế hối lỗi, muốn bắt tay giảng hòa đôi ba câu xã giao, thì nàng không cần phải lãng phí thời gian.
Khi nàng từ chối ý tốt muốn mang đặc sản của Tang Nhứ, cô chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ "Được", rồi im bặt.
Về Hoài Thành cũng chẳng thèm nhắn cho nàng một tin.
Lúc ở trung tâm thương mại, nàng vội vã rời đi vì không muốn bản thân thất thố.
Lần trước ở An Thành, nàng chỉ nhìn thấy Tang Nhứ từ xa qua hai con đường, chỉ thấy được dáng vẻ và trang phục của cô. Còn lần này, đối mặt nhau ở khoảng cách chỉ một bước chân, toàn bộ sự kinh ngạc và căng thẳng của Tang Nhứ đều thu hết vào đáy mắt nàng.
Mái tóc thẳng được buộc lên hờ hững, đôi mắt đen láy mông lung, làn da trắng ngần mịn màng.
Hai viên khuyên tai kim cương lấp lánh trên vành tai trái. Ánh mắt cô nhìn nàng vừa trắng trợn, lại vừa khó giấu vẻ xấu hổ. Lúc đầu là nhìn thẳng vào nàng, nhưng khi nàng nhìn lại, Tang Nhứ liền lảng tránh, rồi lại dán mắt vào nơi không nên nhìn.
Bùi Tư Độ thầm mắng trong lòng một câu "lưu manh". Dường như nghe thấy tiếng lòng nàng, Tang Nhứ ngước mắt lên ngay tức khắc, chột dạ dời ánh nhìn khỏi bộ nội y trên tay nàng.
Cô đứng dậy, nhìn là biết đang vui vẻ, nhưng chỉ cười cười không nói lời nào, cứ như bị câm vậy.
Bùi Tư Độ bị nụ cười tựa gió xuân ấy làm ấm lòng trong giây lát, cảm thấy vô cùng vui mừng.
Nhưng nàng không muốn lại mắc bẫy Tang Nhứ nữa.
Lúc tốt đẹp thì cười cười nói nói, lúc không vui thì lại trưng cái mặt như ai thiếu nợ mình vậy.
Từ hầm gửi xe lái ra khỏi trung tâm thương mại, niềm vui gặp lại nhanh chóng bị sự thất vọng thay thế, nghẹn ứ trong tim. Nàng hiểu rõ tính cách Tang Nhứ, nhưng lại không muốn chiều chuộng cô nữa, nên mới giả vờ lạnh lùng.
Đáy lòng vẫn nhen nhóm hy vọng Tang Nhứ sẽ chủ động.
Nhưng Tang Nhứ đời nào chịu chủ động.
Bắt cô bị động tiếp nhận tình cảm đã khó như đòi mạng, nói gì đến chuyện chủ động.
Mấy ngày sau đó, Tang Nhứ quả nhiên bặt vô âm tín, điều này càng xác minh suy đoán của nàng.
Nàng biết Tang Nhứ về đây chắc là có việc, không ở lại được mấy ngày.
Cuối tuần Bùi Tư Nhiên lại đến "Mười Bảy Tầng" chơi script murder. Bùi Tư Độ đến đón em gái, bóng gió dò hỏi mới biết Tang Nhứ đã rời đi từ mấy ngày trước.
Nàng không khỏi suy nghĩ, có phải do mình biểu hiện quá lạnh nhạt nên Tang Nhứ mới không dám tiếp cận?
Từ chối ý tốt trước đó, gặp mặt hờ hững sau này.
Không giống như trước kia, dù trong lòng có nén một bụng lửa giận, nàng vẫn cố nặn ra vài nụ cười. Không vì gì khác, chỉ vì biết rõ Tang Nhứ ăn mềm không ăn cứng, có nổi giận với cô cũng chỉ tốn công vô ích, lại còn làm hỏng bầu không khí.
Giờ đây nàng chẳng cần bận tâm đến những điều đó nữa. Nàng mặc kệ Tang Nhứ ăn mềm hay ăn cứng, dù sao thì cũng chẳng có gì tồi tệ hơn việc hai người không qua lại, mỗi người một nơi.
Tính tình Tang Nhứ vốn chẳng được coi là tốt, cứ như con nhím xù lông, lại còn không chịu nổi việc người khác mặt lạnh với mình, chọc nhẹ một cái cũng không xong.
Chút khách sáo vất vả lắm mới tích cóp được, e là đã tan thành mây khói.
Một mặt, Bùi Tư Độ không hối hận về cách làm của mình. Chỉ mới lạnh nhạt một chút mà cô đã rút lui, chứng tỏ cô vốn dĩ cũng chưa suy nghĩ thấu đáo. Vẫn y như trước, muốn ôm muốn hôn chỉ vì bản năng của kẻ hỗn đản, chứ trong lòng chưa hề có định kiến rõ ràng.
Nhưng mặt khác, nàng lại thấy không cam lòng.
Ngu Miên đi công tác nửa tháng, vừa về đã chạy sang nhà nàng rủ đi bar Tranh Quang nhưng bị từ chối. Thấy nàng ủ rũ ngồi ngắm nghía chiếc bật lửa kiểu cổ điển, Ngu Miên nhíu mày đầy vẻ kỳ quái, gọi tên nàng: "Tư Độ."
"Sao thế?"
"Có phải cậu... quá cô đơn rồi không?" Ngu Miên sợ đụng chạm đến trái tim tự cho là còn trẻ trung của Bùi Tư Độ, nên đã cố tình đổi từ "trống rỗng" thành "cô đơn", coi như đã đủ uyển chuyển rồi.
Nào ngờ Bùi Tư Độ chẳng những không cảm kích, sắc mặt còn lập tức thay đổi, ném cho cô bạn một ánh mắt hình viên đạn đầy "dịu dàng": "Tớ đã làm gì sai mà khiến cậu có cái hiểu lầm tai hại thế hả?"
"Hiểu lầm sao?" Là phụ nữ cùng trang lứa, Ngu Miên cười khẽ một tiếng, không cô đơn trống rỗng mới là gặp quỷ ấy.
Nụ cười chế nhạo đầy vẻ hoài nghi của bạn thân khiến Bùi Tư Độ đành cất chiếc bật lửa vào ngăn kéo bàn trà, rót cho cô ấy chén trà hoa coi như xin tha: "Mai tớ đi spa với cậu, được chưa."
Ngu Miên đâu dễ bị qua mặt như thế, cô ấy chìa tay ra, giọng điệu nhẹ tênh: "Đưa bật lửa đây, tớ vứt hộ cho, đỡ để cậu ngày ngày nhìn vật nhớ người."
Bùi Tư Độ hít sâu một hơi: "Không đưa, cũng không cần cậu lo."
"Cậu đâm đầu vào một khúc xương cứng thì thôi đi, tớ cứ tưởng cậu chơi chán rồi sẽ hết hy vọng. Giờ cậu nhớ thương người ta như thế, không phải cô đơn thì là gì? Hay là cậu trời sinh thích bị ngược đãi?" Ngu Miên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chia tay thôi mà, làm như không tìm được mối khác vậy.
"Đây là do cậu 'trống vắng' quá lâu nên phán đoán sai lầm thôi. Lúc tớ không yêu đương cũng vẫn tìm mấy em gái đáng yêu để tiêu khiển đấy thôi, mặc kệ có hợp hay không."
Lời giải thích của Ngu Miên lúc nào cũng sâu sắc, nhưng Bùi Tư Độ chẳng lọt tai: "Tớ với cậu không giống nhau."
Bản chất Ngu Miên rất giống Ngu Đồng, lúc không có đối tượng nghiêm túc thì cũng phong lưu chẳng kém ai. Nhưng cô ấy có phẩm chất hơn Ngu Đồng, ít nhất khi yêu đương nghiêm túc thì rất thành thật, không gây chuyện thị phi.
"Đúng là không giống nhau thật." Ngu Miên cao giọng, rồi lại hạ xuống thành tiếng cười khẽ: "Cô giáo Tang của cậu ấy, cô ta không phải là một em gái đáng yêu, cậu không những không được tiêu khiển mà còn tốn công vô ích. Cậu muốn cái gì ở cô ta? Thích đến thế cơ à?"
Bùi Tư Độ thản nhiên tiếp lời: "Thích, muốn con người em ấy."
"Thích cũng chẳng có được, người ta không chịu, cậu không bắt được. Cách tớ dạy cậu đều thử cả rồi, lỗ vốn nặng nề luôn." Ngu Miên châm chọc mà cũng như đang đọc lời thoại kịch, nhịp điệu êm tai đến lạ.
Bùi Tư Độ nhìn thấu ý đồ của bạn thân, đây là không nhịn được nữa, nhất quyết muốn đánh thức nàng.
"Nếu đã thích như thế, chi bằng tìm một 'món thay thế' đi. Em gái trẻ trung xinh đẹp lại có cá tính, để tớ tìm cho cậu một người nhé?"
Chưa đợi Bùi Tư Độ từ chối, cô ấy đã hạ giọng, đầy vẻ ám muội và dụ dỗ: "Đảm bảo kỹ năng giường chiếu rất tốt."
Bùi Tư Độ nghe xong cũng chẳng ngại ngùng, chỉ bất lực đáp: "Tớ không cần."
Ngu Miên cố tình xuyên tạc ý nàng: "Lại còn có người không cần kỹ năng tốt cơ đấy. Vậy tìm một em ngây ngô nhé?"
Lần này Bùi Tư Độ đến cả hứng thú cũng chẳng có, ngả người ra sau ghế, ném cho bạn thân một ánh mắt "tự mình hiểu lấy".
Ngu Miên hiệu suất làm việc rất cao, nói là làm, ra chiều quyết tâm kéo nàng ra khỏi hố sâu tình ái. Tối hôm sau ở Tranh Quang, cô ấy mở album ảnh ra, chìa cho nàng xem: "'món ngon' chuẩn bị xong rồi, Bùi tổng đêm nay nếm thử chứ?"
Bị bạn thân xúi giục làm chuyện này, trong lòng Bùi Tư Độ rất bài xích. Không thể phủ nhận, loại khoái lạc này nhẹ nhàng lại đơn giản. Những người quen biết quanh nàng, lúc độc thân đều đổi đủ kiểu chơi bời, những người không thiếu tiền vốn không thể chịu đựng được sự tẻ nhạt.
Nàng hờ hững nhướng mi mắt: "Em ấy không thay thế được."
Dù dung mạo có xinh đẹp đến đâu, một khi đối diện với ống kính mà tỏ vẻ nịnh nọt thì đều bị mất điểm trong mắt nàng.
"Đi gặp thử xem, người thật đẹp hơn trong ảnh đấy. Biết đâu cậu thử một lần, sẽ không còn nhớ thương người không cần thiết phải nhớ thương nữa."
"Người không cần thiết phải nhớ thương" - bảy chữ này như một con dao cứa vào lòng nàng đau nhói. Đạo lý này không cần Ngu Miên nói, trong lòng Bùi Tư Độ tự rõ, đã suy nghĩ đến nát óc rồi.
Nhưng nàng cũng không muốn ép buộc bản thân. Không quên được thì cứ để đó, thuận theo tự nhiên, thời gian lâu dần rồi sẽ ổn. Giờ mà tuyệt vọng đến mức cái gì cũng thử bừa, chưa biết chừng trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Bùi Tư Độ hừ một tiếng, không cho ý kiến: "Sao cậu biết người thật đẹp hơn trong ảnh?"
Chốn đông người, Ngu Miên rốt cuộc cũng biết giữ kẽ, ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Ai ở trên giường mà chẳng đẹp hơn ở dưới giường chứ."
Sắc mặt Bùi Tư Độ lập tức thay đổi: "Cậu..." Nàng cạn lời.
Ngẫm nghĩ kỹ lại thấy cũng có lý. Chỉ là thật bi ai, căn cứ phán đoán của nàng vẫn là Tang Nhứ. Đêm hôm đó Tang Nhứ dĩ nhiên là rất đẹp.
Tuy kỹ thuật rất tệ, nhưng lại rất đẹp mắt. Những lúc không thoải mái, nàng ngước mắt lên nhìn, thấy cô nhiệt tình và đắm chìm như vậy, lại không nỡ mở miệng chê bai.
"Ây da, nếu không phải vì cậu thì tớ, một người đã có bạn gái, việc gì phải đi tìm gái trẻ làm gì? Mạo hiểm lớn lắm đấy."
"Cậu cũng biết là có nguy hiểm à." Một nhân vật có uy tín trong giới lồng tiếng, fan đông như vậy, sắp thành tú bà đến nơi rồi.
Ngu Miên gật đầu ra vẻ nghiêm túc: "Biết chứ, Ngu Đồng mà biết tớ sắp xếp người khác ngủ với cậu, nó sẽ quậy tớ nát nước."
Cái này mà tính là nguy hiểm gì, Bùi Tư Độ nghe đến tên Ngu Đồng là thấy phiền.
"Tớ không cần, cậu cũng đừng nhọc lòng, tớ không nếm thử, không nhớ thương nữa là được chứ gì."
Dù sao ý tứ của Tang Nhứ cũng chẳng mặn mà gì, về nhà nàng sẽ ném hết bật lửa và thuốc lá của cô vào nhà kho, không bao giờ nhìn tới nữa.
Thấm thoắt đã đến ngày sinh nhật. Tỉnh dậy, nhận được vô số lời chúc từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng.
Không hiểu sao lúc 33 tuổi nàng chẳng thấy mình già, vẫn tự tin ngời ngời. Nhưng khi con số này biến thành 34, tự nhiên thấy khó nghe hẳn. Có lẽ vì dính đến số 4, như nhắc nhở nàng đang "bôn tứ" (chạy về đầu 4), nghe mà thấy gai người.
Tang Nhứ mới có 25 tuổi, lúc nàng 25 tuổi thì vẫn còn đang đi học kia mà.
Đó đều là chuyện của chín năm về trước.
Trong lòng nàng chợt thót lại, sao tự nhiên lại nghĩ đến Tang Nhứ thế này. Thêm một tuổi thì thêm một tuổi, nhớ đến cái đồ lưu manh ấy làm gì.
Nhiều lời chúc như vậy mà chẳng có cái nào của cô giáo Tang, nàng còn ngốc nghếch nhớ đến người ta làm chi.
Ngu Miên nói đúng thật.
Trong các lời chúc sinh nhật, chị em nhà họ Ngu là nổi bật nhất. Ngu Miên vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nhân ngày đẹp trời, kẻ hèn này rất hy vọng Bùi tổng bớt chút thời gian vàng ngọc, cùng giai nhân tận hưởng đêm đẹp."
Kèm theo là hai bức ảnh, vẫn là cô bé hôm nọ, phần giới thiệu ghi là vẫn đang học đại học.
Đẹp thì có đẹp, nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn, nhìn một cái là thấy hết ruột gan.
Lời chúc của Ngu Đồng lại càng vô sỉ đến cực điểm: "A Độ, từ năm mười bốn tuổi chờ em đến năm ba mươi tư tuổi, hai mươi năm rồi, chớp mắt đã qua. Em vẫn mãi đẹp trong tim anh, sinh nhật vui vẻ."
Bùi Tư Độ không nhịn được nhắn lại: "Hai mươi năm nói chuyện yêu đương với không dưới hai mươi cô bạn gái, anh chờ cũng 'xuất sắc' thật đấy."
Da mặt Ngu Đồng có dày đến đâu cũng không nói lại được, chỉ nhắn lại hai chữ "Cáo từ".
Giờ làm việc không vì ngày đặc biệt mà thay đổi, huống hồ cuộc sống này cũng chẳng có gì đặc biệt, Bùi Tư Độ chẳng mảy may mong đợi. Đến công ty là bắt đầu bận rộn, mãi đến sau 11 giờ trưa mới có chút thời gian nghỉ ngơi, ra đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường để thư giãn đôi mắt mệt mỏi.
Nghỉ ngơi xong, nàng mở điện thoại cá nhân lên, lướt từ trên xuống dưới. Nụ cười khổ nở trên môi, có người chắc là đã quên rồi.
Ngày này, hai người chỉ nhắc đến một lần, đã qua lâu như vậy, quên cũng là chuyện thường tình.
Sợ là sợ ở chỗ rõ ràng nhớ rất kỹ, nhưng vì sự lạnh nhạt trước đó của nàng mà giả vờ như không biết.
Bùi Tư Độ từ đáy lòng cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn, dù sao đầu óc Tang Nhứ cũng rất tốt, chỉ có điều con người lại quá keo kiệt.
Thở dài một hơi, đang định tiếp tục làm việc thì "A Vũ" bỗng gửi tin nhắn đến.
Khác với những lời chúc phúc của mọi người, cô chỉ hỏi: "Chị có đang ở công ty làm việc không?"
Đoán được câu hỏi này không phải vô cớ mà có, tim Bùi Tư Độ thắt lại, nàng bước nhanh vài bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới.
Tất nhiên là chẳng nhìn thấy gì cả.
Tang Nhứ ra khỏi nhà ga nhưng không đi tìm Phong Cảnh, cô không muốn để Phong Cảnh biết mình lại tới đây. Có những chuyện lặp đi lặp lại, tự mình giày vò mình thì không sao, nhưng không thể giày vò bạn bè, làm người khác lo lắng.
Cô bắt taxi đi thẳng đến gần công ty Bùi Tư Độ, ngồi trong quán cà phê và nhắn tin cho nàng.
Sự thấp thỏm nảy nở suốt ba tháng qua khiến lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.
Cô đã nghĩ ra vài câu mở đầu, nhưng lại thấy toàn là lời vô nghĩa. Ví dụ như nói "Sinh nhật vui vẻ", Bùi Tư Độ chỉ cần đáp "Cảm ơn" là kết thúc cuộc trò chuyện, đến lúc đó lại phải vắt óc hỏi tiếp.
Hơn nữa giờ này có lẽ nàng rất bận, nếu ngay cả "Cảm ơn" cũng không thèm trả lời thì coi như công cốc.
Thế nên cô không cho phép mình chơi chiêu "tiến hành theo trình tự" nữa, mà đánh liều hỏi thẳng xem nàng có ở công ty không. Câu này thoạt nhìn như lời hỏi thăm vô thưởng vô phạt, nhưng thực chất là một câu ám chỉ.
Chỉ cần Bùi Tư Độ đang ở công ty, nàng sẽ nhận ra ý đồ của cô.
Cho dù Bùi Tư Độ không ở đó, hay đi công tác, thì nàng cũng sẽ biết cô đã tới.
Coi như tấm chân tình của chuyến đi này đã được gửi trao.
Cà phê chưa uống một ngụm, đứng ngồi không yên đợi suốt năm phút đồng hồ, Bùi Tư Độ mới trả lời vỏn vẹn một chữ: "Ừ."
Tang Nhứ bỗng không biết phải tiếp tục thế nào. Bùi Tư Độ đối với cô, quá đỗi lạnh nhạt.
Cô không trách sự lạnh nhạt ấy, nhưng cô sợ sự lạnh nhạt đó chính là lời từ chối khéo, sợ sự dây dưa của mình sẽ khiến người ta chán ghét.
Hùng tâm tráng chí trên tàu hỏa bị một chữ "Ừ" dội cho gáo nước lạnh. Đầu óc Tang Nhứ hỗn loạn, sự mệt mỏi của chuyến đi lúc này mới thấm vào người.
Nhưng chủ đề không thể kết thúc ở giai đoạn này được, nếu không cô thành kẻ tâm thần mất.
Đã đến đây rồi, cho dù Bùi Tư Độ không muốn để ý đến cô, cô cũng phải "mặt dày" mà thử một lần.
Đã bảo là thử xem sao mà.
Thế là cô lại nhắn: "Trưa nay chị định ăn gì? Ăn một mình à?"
Buổi tối Bùi Tư Độ dù về nhà hay đi với bạn bè, chắc chắn sẽ không có thời gian dành cho cô, cô sẽ không làm phiền thêm.
Dường như đã mất kiên nhẫn, không muốn tốn nhiều lời với cô, Bùi Tư Độ hỏi thẳng: "Em có việc gì không?"
Năm chữ này làm Tang Nhứ càng thêm khó chịu, mồ hôi trên mặt vã ra, hận không thể nói một câu "Không có việc gì" rồi kết thúc luôn cho xong.
Cô quá kém trong việc ứng phó với tình huống này.
"Em muốn mời chị ăn cơm, nếu trưa nay chị không có kế hoạch gì khác."
Chung quy cũng phải nói cho hết lời.
"Tại sao lại mời ăn cơm?"
May thay, Bùi Tư Độ đang rảnh, trả lời rất kịp thời, giúp cô bớt đi phần nào sự giày vò chờ đợi.
"Sinh nhật chị mà, em muốn gặp mặt nói chuyện với chị một chút."
Bên kia đột nhiên im bặt, Tang Nhứ càng thêm lo lắng, đọc đi đọc lại đoạn chat từ trên xuống dưới.
Thầm nghĩ có phải mình quá đường đột không, có khi Bùi Tư Độ đang mắng thầm cô tự cho là đúng, nàng ăn sinh nhật thì liên quan gì mà phải tiếp chuyện cô chứ.
Cảm thấy bản thân "diễn" hỏng rồi, Tang Nhứ vội vàng tìm đường rút lui trong trật tự: "Không sao đâu, nếu chị không có thời gian không gặp cũng không sao, em chỉ hỏi chút thôi. Sinh nhật vui vẻ nhé."
Bùi Tư Độ có khi ăn trưa cùng đồng nghiệp, có khi phải ra ngoài gặp khách hàng, đôi khi bận quá thì gọi đồ ăn về văn phòng.
Có lẽ hôm nay nàng thực sự không rảnh.
Không làm khó nàng thì hơn.
Tang Nhứ thở dài, không gặp được người cũng không sao, ít nhất đã thể hiện được ý định, coi như đã bước được bước đầu tiên.
Không ngờ cô vừa bước ra khỏi quán cà phê, Bùi Tư Độ đã nhắn lại: "Được thôi."
Tang Nhứ tức khắc dừng bước. Gió xuân phả vào mặt cô, dày dặn và ấm áp, mang theo mùi hương hoa cỏ thoang thoảng.
Bùi Tư Độ đồng ý gặp cô, bảo cô tìm một quán nào đó chờ.
Tang Nhứ lại ngoan ngoãn quay trở vào ngồi.
Tan tầm, Bùi Tư Độ lái xe đến đón. Như ngày trước, thấy Tang Nhứ đang ngẩn ngơ, nàng bấm còi nhắc nhở.
Lần nữa ngồi vào trong xe nàng, mùi hương thanh nhã quen thuộc khiến tâm trạng Tang Nhứ giống hệt lần đầu tiên được ngồi xe nàng: vừa lo sợ bất an, lại vừa khấp khởi mừng thầm.
Bùi Tư Độ đeo kính râm, che đi phần lớn biểu cảm, ngữ khí bình thản hỏi: "Em ở Hoài Thành bao nhiêu ngày rồi?"
Tang Nhứ tưởng nàng không biết mình từng rời đi, vội giải thích: "Không, sáng nay em mới đến."
"Chỉ để ăn một bữa cơm." Giọng điệu càng nhạt hơn, không phải câu hỏi, mà là giúp cô trần thuật sự việc.
Tang Nhứ không nắm bắt được ý tứ của nàng. Nghe nói cô lặn lội đến đây, nàng không có vẻ vui, nhưng cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn như cô tưởng tượng.
Nhưng Tang Nhứ cũng không bi quan. Nếu Bùi Tư Độ không muốn, sao lại lái xe đến đây, nàng chịu gặp cô là tốt rồi.
Điều chỉnh tâm thái, Tang Nhứ nói một cách khách khí và lễ phép: "Em sẽ không chiếm dụng nhiều thời gian của chị đâu, ăn bữa cơm tùy tiện thôi là được."
"Tùy tiện?" Bùi Tư Độ tỏ vẻ không vui, nhẹ giọng sửa lưng: "Mời chị thì không thể tùy tiện được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz