[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 69
Tang Nhứ mang bản thảo dự phòng về Hoài Thành để chạy thử, đồng thời cũng cần bàn bạc trực tiếp với Phong Cảnh một số công việc liên quan đến chi nhánh, nên cô quyết định quay về một chuyến.
Ngày rời Hoài Thành là đầu đông, trời lạnh thấu xương, buốt giá tâm can. Ngày trở về lại vừa vặn gặp tiết đầu xuân, trên cành đào đã lốm đốm nụ hoa, liễu rủ cũng đã nhuốm màu xanh non mơn mởn.
Tang Nhứ từng có ý định sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, nhưng tâm trạng khi đặt chân lên mảnh đất cũ lại không tồi tệ như cô tưởng tượng.
Nếu nói đến chuyện tồi tệ, thì chẳng gì bằng việc Bùi Tư Độ từ chối ý tốt của cô. Nàng nhắn rằng mình không có món gì muốn ăn, bảo cô không cần phiền phức.
Điều này đồng nghĩa với việc cô mất đi một cái cớ hoàn hảo để đến gặp nàng.
Có lẽ nàng đã đủ chán ghét cô rồi, đến mức một cái liếc mắt cũng lười bố thí; hoặc có lẽ nàng đã có người mới, sợ cô làm vướng víu.
Tang Nhứ rơi vào sự hoang mang tột độ, hối hận vì sự bao đồng của mình. Tự nhiên hỏi han làm cái gì không biết.
Bị từ chối thật xấu hổ.
Tâm trạng cô xuống dốc không phanh suốt mấy ngày liền.
Nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò cố chấp, cô muốn làm rõ rốt cuộc là vì vế trước hay vế sau.
Nếu là vì không muốn gặp cô, thì vẫn còn cách giải quyết. Nói không chừng nỗ lực thêm chút nữa, biết đâu có ngày Bùi Tư Độ lại muốn gặp cô thì sao.
Nhưng nếu là vế sau, cô tuyệt đối sẽ không tiến tới. Cô không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác.
Tang Nhứ mơ hồ hiểu rõ Bùi Tư Độ sẽ không thay lòng đổi dạ nhanh đến thế. Nàng không phải là người đa tình, nếu không thì trước khi quen cô, nàng đã chẳng trải qua mấy năm trời lẻ bóng.
Cũng sẽ không phải vì chuyện "kia", kinh nghiệm của nàng cũng hạn hẹp như cô, thậm chí có thể nói là con số không tròn trĩnh.
Nhưng bắt cô chấp nhận suy đoán thứ nhất, Tang Nhứ cũng ngàn vạn lần không cam lòng.
Bùi Tư Độ giận cô, phiền cô, không muốn gặp cô, đến mức ngay cả cái cớ cô tìm ra cũng bị nàng lạnh lùng gạt bỏ.
Nghĩ đến đây, lòng Tang Nhứ lại quặn thắt.
Người này và Bùi Tư Độ trong ký ức của cô như hai người hoàn toàn khác nhau.
Tang Nhứ lúc này mới cảm nhận được một cách chân thực rằng, một khi đã cực độ thất vọng về sự yếu đuối của cô, Bùi Tư Độ sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.
Bùi Tư Độ vốn dĩ đâu phải là người có tính tình mềm mỏng.
Nàng nói kết thúc chính là kết thúc. Khi sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, nàng sẽ không chia cho cô dù chỉ một chút tinh lực thừa thãi.
Điều này cũng không thể trách nàng được. Bùi Tư Độ sáng trong như ánh trăng rằm, đã từng bị cô hắt hủi lạnh nhạt một lần, giờ đây nàng không muốn soi rọi ánh sáng ấy lên người cô nữa cũng là lẽ thường tình.
Là cô gieo gió gặt bão, oán trách được ai.
Tang Nhứ bình tâm lại, tự hỏi mục đích của việc chủ động lần này là gì.
Chẳng qua là muốn gặp nàng một lần, để vơi đi nỗi nhớ nhung da diết suốt mấy tháng trời ở An Thành.
Nhưng gặp rồi thì sao chứ? Chỉ để thỏa mãn tham niệm của bản thân, còn với Bùi Tư Độ thì chẳng có chút lợi ích nào.
Gặp mặt rồi có thể nói gì đây? Nói "em nhớ chị" sao?
Bùi Tư Độ chắc chắn sẽ liếc cô một cái, rồi lạnh lùng hỏi: "Sau đó thì sao?"
Cô không biết. Cô hoài nghi cả niềm tin và năng lực của chính mình.
Với trạng thái hiện tại, tốt nhất là không nên đi quấy rầy, tránh làm mất thời gian quý báu của người ta một cách vô ích.
Lúc trước coi như cô bị mất trí, bị câu trả lời đêm Giao thừa làm cho tâm can cồn cào không yên.
Phong Cảnh đã phải chạy đi chạy lại An Thành hai lần để lo cho cửa tiệm mới, cuối cùng thấy Tang Nhứ chịu về, cô nàng đỡ phải đi thêm chuyến nữa, bớt được bao nhiêu phiền phức.
Khê Khê ở quầy lễ tân vừa thấy Tang Nhứ liền rưng rưng nước mắt, miệng kêu gào "nhất nhật bất kiến như tam thu hế" (một ngày không gặp tưởng như ba thu), khiến Tang Nhứ dở khóc dở cười: "Không đến mức đó đâu."
Khê Khê thu lại cảm xúc, thì thầm với cô: "Chị đi lâu như vậy, rất nhiều khách hàng than phiền là sao mãi không gặp được chị đấy."
Tang Nhứ làm như thật, mỉm cười dặn dò: "Lần sau họ còn nói thế, em cứ bảo họ đến An Thành tìm chị chơi, coi như để giải tỏa nỗi tương tư."
Nụ cười rạng rỡ của Tang Nhứ khiến Khê Khê lóa cả mắt. Bà chủ Tang khi cười lên quả thực xinh đẹp đến chói lòa.
Nhưng xinh đẹp chỉ là phụ, điều đáng nói là câu trả lời này quá tự nhiên.
Trước kia nếu có ai tỏ ý quan tâm, Tang Nhứ đều mặt lạnh tanh, trưng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn kiểu "liên quan gì đến tôi".
Khê Khê nói câu đó chỉ để bày tỏ sự thân thiết, muốn Tang Nhứ biết rằng dù cô không ở đây, vẫn có rất nhiều người nhớ mong.
Không ngờ Tang Nhứ lại thay đổi thái độ, còn biết nói đùa lại với cô bé.
Sau đó nhân lúc Tang Nhứ không có mặt, Khê Khê kể chuyện này với Phong Cảnh. Phong Cảnh cười lớn: "Chị Tang của em giờ nghĩ thông rồi, tội gì mà gây khó dễ với tiền bạc. Có người nguyện ý vì cậu ấy mà đến chơi, cậu ấy đương nhiên muốn kiếm tiền rồi."
Nào ngờ Tang Nhứ nghe thấy hết, cô cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật đầu xem như đồng ý quan điểm đó.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô buông một câu nói thật lòng: "Chỉ giỏi võ mồm thôi, nhìn thì có vẻ thâm tình chân thành lắm, nhưng cứ thử bắt họ bỏ công sức ra thực hiện xem, đảm bảo im thin thít ngay."
Lời nói vẫn lạnh lùng y như ngày nào.
Phong Cảnh cố vớt vát chút hy vọng cho nhân loại: "Cũng không thể vơ đũa cả nắm được, nhỡ đâu có người thật lòng, chạy tót đến An Thành theo đuổi cậu thì sao?"
"Không có khả năng đâu, chơi script murder làm gì có ai ngốc." Cô hiểu khá rõ đám người này. Nếu yêu đương với họ, có lẽ họ sẽ đối xử tốt với bạn. Nhưng trước khi xác định quan hệ mà bắt họ phải trả giá vô điều kiện, đa phần đều sẽ lắc đầu.
Bản tính con người là thế, chính cô cũng vậy thôi.
"Nếu có, tớ sẽ suy xét lại." Tang Nhứ nói câu này nhẹ bẫng, chỉ để bịt miệng Phong Cảnh.
Phong Cảnh cười ẩn ý: "Cậu tốt nhất là nên suy xét đi."
Với sự hiểu biết về Tang Nhứ, cô nàng biết thừa lời này là giả.
Sau khi chạy thử kịch bản, nhân viên nội bộ đưa ra ý kiến về mạch truyện và tuyến nhân vật. Tang Nhứ nghiêm túc ghi chép, rảnh rỗi là lôi ra sửa chữa.
Cô ngủ nhờ tại nhà Phong Cảnh. Phong Cảnh và Tề Trạch là hai kẻ lôi thôi lếch thếch, ra đường thì bóng bẩy tươm tất, về nhà thì bừa bộn kinh hoàng.
Hai người bọn họ còn lý sự hùng hồn rằng cái này gọi là "loạn có trật tự".
Tang Nhứ miễn cưỡng chấp nhận. Quả thật ngoài việc đồ đạc nhiều và bừa bãi ra thì cũng coi như sạch sẽ, ở không đến nỗi nguy hiểm tính mạng.
Nhiệt độ mấy ngày liền tăng vọt, lên đến mức kỷ lục, gần như chớm hè.
Thời tiết năm nay thật quái gở, đầu tháng tuyết còn bay, giữa tháng đã như nhảy cóc qua cả một mùa. Hai bộ quần áo Tang Nhứ mang theo mặc vào nóng phát sốt. Nghĩ mùa xuân đã đến, cũng nên sắm sửa vài bộ đồ mới, thế là cô cùng Phong Cảnh đi trung tâm thương mại.
Thời trang xuân hè kiểu dáng đa dạng, Tang Nhứ thiên về phong cách tối giản. Màu sắc tươi sáng chút cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được cầu kỳ rườm rà.
Mua xong áo len dệt kim và áo sơ mi, Phong Cảnh giúp cô chọn thêm một chiếc áo lót cổ V mặc trong, rồi lại mua thêm một chiếc áo khoác gió.
Quần áo đã đủ, Phong Cảnh đòi đi xem nội y, Tang Nhứ đành phải tháp tùng cô nàng vào một cửa hàng.
Phong Cảnh cầm mấy mẫu đi vào thử, Tang Nhứ đi mỏi cả chân nên tìm một chiếc ghế mềm ngồi xuống. Cúi đầu nhìn chiến lợi phẩm sau cơn bốc đồng mua sắm, cô thấy có gì đó sai sai.
Mua cho cố rồi lại phải tha về An Thành, thật phiền phức, biết thế mua ít thôi.
Nhưng đi dạo phố với Phong Cảnh thì khó mà mua ít được, cô nàng này mắc bệnh nghiện mua sắm linh tinh.
Phong Cảnh thích thiết kế và chất liệu của hãng nội y này, độ thoải mái quả thực rất cao, lần nào cũng phải ghé vào dạo một vòng.
Tang Nhứ khó hiểu: "Nội y thôi mà, cần gì phải mua nhiều thế?"
Phong Cảnh chê cô là kẻ ngoại đạo: "Cảm giác mới mẻ đó, cậu không hiểu đâu."
Tang Nhứ vốn dĩ đúng là không hiểu, thầm nghĩ có phải quần áo mặc ngoài đâu mà cần chú trọng phối đồ.
Nhưng khi ba chữ "cậu không hiểu" đầy ẩn ý kia thốt ra, Tang Nhứ lập tức hiểu ngay vấn đề.
Cô vội vàng gật đầu cho qua chuyện: "Được rồi, được rồi."
Ngồi không chán quá, Tang Nhứ nhìn dáo dác xung quanh, chợt thấy ngay cửa ra vào, Bùi Tư Nhiên xách hai ly trà sữa bước vào tiệm. Thấy Tang Nhứ, con bé đầu tiên là vui vẻ, sau đó là kinh ngạc.
Ngay sau đó thần sắc trở nên mất tự nhiên, sờ sờ mũi rồi đi tới chào hỏi: "Cô giáo Tang."
Tang Nhứ nhìn hai ly trà sữa trên tay con bé, dường như hiểu ra nguyên nhân sự mất tự nhiên đó: "Em đi cùng người khác à?"
Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng thử đồ bật mở, Bùi Tư Độ cầm hai bộ đồ vừa thử xong bước ra.
Bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt nàng chạm thẳng vào mắt Tang Nhứ.
Bùi Tư Nhiên thật sự sợ Tang Nhứ và Bùi Tư Độ sẽ khó xử.
Khó xử thì có một chút, nhưng nhiều hơn cả, thực ra là niềm vui sướng. Vui sướng đến mức như muốn phát điên.
Gần bốn tháng không gặp, mái tóc dài của Bùi Tư Độ đã được cắt ngắn đi một chút, nhưng vẻ nhu mì quyến rũ không hề giảm đi, ngược lại càng tôn lên khí chất sang trọng.
Nàng mặc một chiếc áo len dệt kim màu cà phê cổ bẻ, thắt dây nơ ở eo làm nổi bật vòng eo thon thả. Chân váy bút chì màu trơn cùng đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude càng làm toát lên vẻ ôn nhu, thanh lịch.
Khoảnh khắc nàng mở cửa bước ra, rực rỡ chẳng kém gì người mẫu trên sàn diễn.
An Thành là đô thị phát triển chẳng kém gì Hoài Thành, mỹ nữ không thiếu, nhưng khi nhìn thấy Bùi Tư Độ, trái tim Tang Nhứ vẫn loạn nhịp thình thịch.
Sau cơn rung động là cảm giác bối rối quen thuộc. Cô tự cảm thấy bộ dạng mình hôm nay quá tùy tiện, vì không có quần áo phù hợp nên mới phải đi mua đồ mới.
Nhưng quần áo mới chưa kịp khoác lên người đã chạm mặt Bùi Tư Độ, thật là nan kham hết sức.
Ánh mắt Bùi Tư Độ dừng lại trên mặt Tang Nhứ một thoáng, rồi lướt qua chỗ khác.
Dù cho Bùi Tư Độ không muốn gặp cô, nhưng ông trời vẫn sắp đặt cho cô gặp nàng, đây không phải duyên phận thì là gì? Tang Nhứ và Bùi Tư Độ dường như luôn rất có duyên, luôn chạm mặt nhau ở những nơi không ngờ tới nhất.
Suy nghĩ này tuy hơi vô sỉ nhưng lại rất hữu hiệu, khiến tâm trạng Tang Nhứ trở nên vui vẻ, cô to gan ngắm nhìn Bùi Tư Độ thêm một lúc.
Không tiện nhìn chằm chằm quá lâu, cô dời mắt đi, vô tình lại liếc trúng món đồ trên tay nàng, vành tai lập tức nóng bừng lên, vội vàng quay lại nhìn mặt nàng.
Nhân viên bán hàng đon đả chạy tới hỏi Bùi Tư Độ có lấy cả hai bộ không, nàng gật đầu đồng ý.
Trong lúc Tang Nhứ rảnh rỗi, hình ảnh luẩn quẩn trong đầu không dứt ra được chính là đêm hôm đó, Bùi Tư Độ mặc bộ đồ màu đen, cởi bỏ trước mặt cô.
Hiện giờ mùa xuân đến rồi, màu sắc nàng chọn cũng thanh nhã hơn hẳn: màu trắng và màu xanh bạc hà.
Huyệt thái dương của Tang Nhứ hơi nhói đau.
Cô đang làm cái gì thế này, giám định và thưởng thức màu sắc nội y sao?
Tang Nhứ đứng dậy, cố gắng ổn định lại nhịp tim, không biết phải chào hỏi thế nào, đành mỉm cười ôn hòa một cái.
Bùi Tư Độ gật đầu với cô: "Trùng hợp quá."
Nói xong liền đi thẳng ra quầy thanh toán.
Ngay cả tên cô, nàng cũng chẳng buồn gọi.
Tang Nhứ biết rõ lẽ ra mình nên chặn nàng lại, nói dông dài vài câu vô nghĩa cũng được, nhưng thái độ của Bùi Tư Độ khiến cô chùn bước. Nhất là khi Bùi Tư Nhiên còn đang ở đó, nếu Bùi Tư Độ không cho cô sắc mặt tốt, chẳng phải tất cả mọi người đều khó xử sao.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ Phong Cảnh.
Cô giả vờ cầm điện thoại lên, trả lời đại vài tin nhắn trong nhóm chat.
Rất nhanh Phong Cảnh cũng đi ra, còn muốn chọn thêm hai bộ nữa để ngắm nghía. Tang Nhứ không chịu nổi nữa: "Cậu biết rõ kích cỡ của mình rồi mà, cứ thế mà mua thôi."
"Không thử sao biết có thoải mái hay không, nhỡ đâu tớ lại to lên thì sao. Cậu gấp cái gì?" Chữ cuối cùng vừa thốt ra được một nửa, cô nàng đã hiểu Tang Nhứ đang gấp gáp vì cái gì.
Bùi Tư Độ nhận lấy túi đồ, quay người lại chạm mặt Phong Cảnh, nở một nụ cười xã giao: "Chào bà chủ Phong."
Phong Cảnh đi thẳng tới, trò chuyện với họ. Tang Nhứ chớp lấy cơ hội, nén sự hồi hộp bước tới gần. Dù không nói được gì, chỉ cần nhìn nàng thêm hai lần cũng tốt.
Bùi Tư Độ không để ý đến cô, hàn huyên vài câu xã giao rồi dẫn Bùi Tư Nhiên rời đi.
Lúc đi ngang qua, chỉ có Bùi Tư Nhiên vẫy tay chào tạm biệt Tang Nhứ.
Phong Cảnh thấy thái độ lạnh nhạt của Bùi Tư Độ, quay đầu hỏi Tang Nhứ: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Khá tốt." Cảm xúc của Tang Nhứ vẫn bình ổn.
Dù Bùi Tư Độ coi cô như người qua đường, gần như không bố thí cho cô một ánh nhìn, nhưng rốt cuộc thì cũng đã gặp được rồi.
Là cô đòi hỏi quá nhiều thôi, chứ đây vốn dĩ là lựa chọn của chính cô mà.
Nếu Tang Nhứ không bỏ đi, Bùi Tư Độ đã chẳng cần Bùi Tư Nhiên đi cùng để mua quần áo.
Trên đường về, Phong Cảnh lái xe, thấy Tang Nhứ ỉu xìu, bèn chủ động dò hỏi: "Cậu nghĩ sao rồi? Còn thích người ta không?"
"Không nghĩ gì cả." Đầu óc Tang Nhứ đặc quánh như hồ dán, ý tưởng cứ đến rồi đi liên tục, chẳng cái nào nói ra được thành lời.
"Nếu còn thích thì tranh thủ lúc người ta chưa có đối tượng mà theo đuổi lại đi. Cứ chần chừ mãi là hết phim thật đấy." Nói đến đây, sợ Tang Nhứ mất kiên nhẫn, Phong Cảnh sửa miệng: "Nếu không muốn thì cứ coi như tớ chưa nói gì."
Tang Nhứ im lặng một lúc, rồi hỏi: "Sao cậu biết chị ấy chưa có đối tượng? Bùi Tư Nhiên nói với cậu à?"
Phong Cảnh ngượng ngùng ho khan: "Cậu không thấy bộ móng tay mới làm của cô ấy à? Nếu có bạn gái thì ai lại để móng dài thế kia?"
Tang Nhứ mất hai giây mới phản ứng kịp, nghệch mặt ra. Cô chỉ thấy đẹp chứ căn bản không nghĩ sâu xa đến tầng ý nghĩa đó.
Cô im lặng, thầm nghĩ điều này chưa chắc đã đúng. Trước kia ở bên cô, Bùi Tư Độ cũng để móng tay dài, chỉ là không sơn vẽ cầu kỳ thôi.
Phong Cảnh hắng giọng: "Tớ đoán bừa thế thôi, dù sao chắc cô ấy cũng chưa có ai đâu."
Có thể Bùi Tư Độ không cần dùng đến "phương pháp tay", hoặc cũng có thể nàng tìm đàn ông.
Nhưng việc Tang Nhứ hỏi câu hỏi như vậy chứng tỏ cô vẫn còn nhớ mãi không quên, nếu không cô sẽ chẳng buồn mở miệng nói nhiều.
Thế nhưng hôm nay Bùi Tư Độ lạnh nhạt quá, Phong Cảnh bắt đầu thấy hối hận vì đã khuyên cô theo đuổi lại.
Cũng may, phản ứng của Tang Nhứ không quá gay gắt.
Mấy ngày trôi qua trong chớp mắt. Tang Nhứ giải quyết xong việc liền quay về An Thành, hành lý mang theo chỉ vỏn vẹn hai bộ đồ xuân hè mới mua.
Cô vốn định ở lại thêm vài ngày, đợi đến 23 tháng Ba rồi mới đi.
Nhưng cô vừa không biết nên tặng quà gì cho Bùi Tư Độ, lại vừa sợ bị từ chối lần nữa, nên đành chạy trối chết.
Trong lòng vẫn luôn ám ảnh thần sắc của Bùi Tư Độ hôm ấy, gương mặt tú lệ toát lên vẻ lạnh lùng, nụ cười chỉ toàn sự khách sáo xã giao.
Cô nghĩ, ngày đó gửi một câu chúc mừng năm mới, thế là đủ rồi.
Không nên quấy rầy nữa.
Trở về căn nhà ở An Thành, thu mình trong không gian riêng tư, cô ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào giường. Rèm cửa kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt vào.
Giường kê sát cửa sổ, ngủ sát tường khiến Tang Nhứ có cảm giác an toàn hơn.
Nếu dũng khí là một môn thi, Tang Nhứ chắc chắn sẽ trượt vỏ chuối.
Cô vốn tưởng lần này về sẽ làm nên chuyện gì đó, nào ngờ vừa đặt chân đến Hoài Thành, cô lại chẳng dám làm gì cả.
Hôm qua cô đã lượn lờ quanh khu vực gần công ty, ghé vào hiệu sách quen thuộc - nơi cô từng chờ Bùi Tư Độ đến đón. Cô ngồi ở tiệm bánh ngọt nếm thử Tiramisu - ngày trước Bùi Tư Độ cố tình chọc tức cô, bắt cô trả nợ bằng đúng giá của tiệm bánh này.
Ăn xong, cô đứng lặng một hồi ở nơi Bùi Tư Độ từng lái xe đến đón. Nhớ lại đêm hôm ấy, Bùi Tư Độ ôm mũ bảo hiểm, đôi mắt nàng còn sáng hơn cả sao trời, trong đó chỉ chứa đựng hình bóng một mình cô.
Tóm lại, chốn cũ thăm lại, tất cả chỉ là thước phim độc diễn của riêng cô.
Tang Nhứ thậm chí không dám đến gần cổng công ty, sợ gặp người quen lại thêm phần khó xử.
Đó là tất cả những gì cô đã "bỏ ra".
Tang Nhứ thật sự ngưỡng mộ dũng khí của Bùi Tư Độ. Khi đối phương lạnh lùng với mình, phải cần một tâm lý vững vàng đến mức nào mới có thể chủ động tiến tới.
Chỉ dựa vào chút ham muốn chinh phục và lòng tò mò là có thể vứt bỏ sĩ diện để theo đuổi một người "khó xơi" sao?
Tang Nhứ trước đây từng cho rằng có thể.
Nhưng giờ cô tin rằng, không thể.
Tang Nhứ thậm chí không làm được một nửa sự "bất chấp tất cả" của Bùi Tư Độ.
Bùi Tư Độ có thể ngay khi cô vừa nói từ chức, liền mua vé xe đến Vân Thành tìm cô, kéo cô đi du lịch, bàn chuyện hợp đồng với cô.
Giờ Bùi Tư Độ không làm những việc đó nữa, Tang Nhứ mới phát giác ra, nếu để cô làm, cô một việc cũng chẳng làm nổi.
Cô chỉ biết làm hỏng chuyện thôi, lấy đâu ra tố chất tâm lý tốt để bày mưu tính kế chứ.
Lần trở về này khiến trạng thái của cô còn tệ hơn lúc chưa về. Tang Nhứ ngủ không yên giấc hàng đêm, gắng gượng qua được vài ngày.
Ngày thường việc kinh doanh không bận rộn, Tang Nhứ không đến tiệm mà lang thang một mình khắp An Thành.
Có hôm đi trên đường gặp một chú mèo nhỏ, không biết mèo nhà ai đi lạc. Tang Nhứ ngồi xổm xuống, dịu dàng trêu nó: "Mắt mày màu xanh lam kìa."
Chú mèo nghe không hiểu, thấy cô không có đồ ăn liền bỏ chạy.
Tang Nhứ cũng chẳng để ý, chỉ cười cười.
Tang Nhứ là người hay thù dai, đã rất lâu rồi cô không nói chuyện với mèo. Câu nói vừa rồi chẳng qua là vì nhớ đến lời Bùi Tư Độ từng nói: Thấy cô nói chuyện với mèo, nàng mới cảm thấy cô thật đặc biệt.
Cô chợt không hiểu, tại sao cô có thể nói chuyện với mèo, mà lại không dám mở miệng nói chuyện với Bùi Tư Độ?
Chẳng lẽ việc Bùi Tư Độ từ chối quà đặc sản đồng nghĩa với việc chán ghét cô sao? Gặp mặt không thân thiện đồng nghĩa với việc bài xích cô sao?
Nàng đâu có chỉ thẳng vào mặt cô mà nói: "Chị không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa."
Ngay cả khi bị chọc tức đến phát khóc, Bùi Tư Độ cũng chưa từng nói lời nào khó nghe.
Vậy cô đang sợ cái gì? Có phải cô đang lo lắng thái quá không?
Tang Nhứ luôn sợ gây phiền phức cho người khác, luôn sợ tương lai mình sẽ phụ lòng dũng khí của hiện tại, lại sợ "dã tràng xe cát biển Đông".
Cô sợ quá nhiều thứ, những nỗi sợ ấy đẩy cô ra xa khỏi Bùi Tư Độ, nhưng trái tim cô lại không lúc nào nguôi nhớ về nàng.
Điều này khiến cô mâu thuẫn tột cùng, quả thực không biết phải làm sao mới tốt.
Tang Nhứ bắt đầu hối hận. Tại sao hôm gặp ở trung tâm thương mại, cô lại không nói thêm vài câu chứ?
Ngồi xổm bên vệ đường, Tang Nhứ đặt mua vé xe đi chuyến sớm nhất sáng ngày 23.
Đi thêm một lần nữa đi, thử lại một lần nữa.
Tạm thời dẹp bỏ sự do dự và khiếp đảm sang một bên, dù cho Bùi Tư Độ không muốn phản ứng lại cô, cô cũng nhất định phải đi chuyến này.
Trên phố đã không còn bóng dáng chú mèo nào, Tang Nhứ lủi thủi đi bộ về nhà một mình.
Khi một lần nữa ngồi trên chuyến tàu từ An Thành về Hoài Thành, Tang Nhứ tự nhủ: Mình muốn chủ động một lần.
Nếu Bùi Tư Độ chấp nhận, cô sẽ làm theo kế hoạch.
Nếu Bùi Tư Độ không chấp nhận, cô cũng coi như trả hết nợ ân tình, ít nhất sẽ không còn gì hối tiếc.
Sẽ không giống như bây giờ, suốt ngày luẩn quẩn không tìm thấy lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz