[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 68
Gõ từng con chữ vào khung thoại dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của Tang Nhứ. Tứ chi cô dần tê dại, mọi hơi ấm và sức mạnh còn sót lại trên cơ thể dường như đều đang dồn cả vào lồng ngực.
Ghi chú danh bạ chỉ vẻn vẹn ba chữ đơn giản: "Bùi Tư Độ".
Năm ấy, lần đầu nghe thoáng qua cái tên này, cô chẳng mấy để tâm. Tư Nhiên, Tư Độ... nghe thì hay đấy, nhưng chung quy cũng chỉ là những danh xưng.
Có vài lần Tang Nhứ quên khuấy mất tên nàng, bị Bùi Tư Độ phát hiện. Thế là mỗi lần gặp mặt, nàng đều bắt cô nhắc lại một lần.
Tang Nhứ không chịu nổi sự quấy nhiễu ấy, muốn không nhớ cũng khó. Có một hôm ngồi trong thư viện, chợt nhớ đến nàng, cô liền lấy giấy bút nắn nót viết từng nét ra. Đến khi dòng chữ hiện lên trên giấy trắng, cô mới nhận ra cái tên ấy đẹp đến nhường nào, vừa thoát tục lại vừa thanh tân.
Tang Nhứ lên mạng tra cứu hai chữ này, tìm được câu thơ của Chu Di Tôn:
"Tư vãng sự, độ giang can, thanh nga đê án việt sơn khan." (Nhớ chuyện xưa, qua bờ sông, lông mày nhíu thấp nhìn về núi xa).
Lúc đó Tang Nhứ chưa hiểu hết ý nghĩa, cũng chưa thấy rung động. Mãi sau này khi đến An Thành, có một ngày chán chường đi trong gió lạnh, trong đầu bỗng dưng ngân lên câu thơ ấy.
Ba chữ "Tư vãng sự" (Nhớ chuyện xưa) như gai mận sắc nhọn, hung hăng đâm phập vào da thịt, chỉ khẽ chạm thôi đã rỉ máu.
Lúc ấy mới thấm thía sự lợi hại của cái tên này.
Thẩn thờ cả buổi, bốn chữ kia vẫn chưa thể gửi đi.
Gửi đi thì thế nào chứ? Người ta chắc cũng chỉ xem như cô gửi tin nhắn chúc mừng hàng loạt mà thôi.
Không, Bùi Tư Độ thông minh thành tinh, chẳng lẽ còn không rõ Tang Nhứ có phải kiểu người hay đi gửi tin nhắn spam hay không sao?
Biết rõ thì thế nào?
Để nàng biết cô đang nhớ mãi không quên thì có gì không tốt? Bùi Tư Độ đâu thiếu người theo đuổi, được nhiều người nhớ thương như vậy, thêm một người là cô cũng chẳng nhiều nhặn gì, chắc không đến mức khiến nàng phiền lòng.
Dù sao nàng cũng sớm biết cô vẫn còn nhớ nhung.
Bức ảnh sinh nhật kia đã tố cáo tất cả rồi.
Bùi Tư Độ thích cô chưa bao giờ che giấu. Dù cô có giả vờ giả vịt đẩy đưa thế nào, nàng vẫn luôn can đảm bày tỏ.
Cô chẳng phải cũng từng ngưỡng mộ, từng thích sự thản nhiên và tự tin ấy của nàng sao?
Giờ đây, chính cô bộc lộ một đôi chút thì đã sao? Cô chẳng cầu xin gì, cũng chẳng sợ bị từ chối, tùy Bùi Tư Độ muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Cảm thấy cô nhàm chán, hay thấy cô hèn hạ cũng chẳng sao cả.
Khoảng thời gian này, Tang Nhứ phát hiện ra mặt dày cũng là một loại tài năng.
Nhưng với tính cách của Bùi tổng, chắc nàng cũng chỉ nhẹ nhàng nghĩ thầm: Mị lực của mình quả nhiên rất lớn.
Tang Nhứ bật cười. Đúng là Bùi Tư Độ hoàn toàn có thể nói ra những lời như thế.
Cứ chần chừ mãi đến khi cơn buồn ngủ ập tới, cô mới lấy hết can đảm ấn nút gửi. Sau đó lập tức tắt màn hình, nhét điện thoại xuống dưới gối, tắt đèn trùm chăn đi ngủ.
Mãi vẫn không có động tĩnh gì.
Đã khuya rồi, nếu Bùi Tư Độ không có hoạt động gì khác, có lẽ nàng đã ngủ từ lâu.
Nàng từng bảo sau 30 tuổi không thể thức đêm, hậu quả của việc thức đêm đều hiện hết lên mặt, trông rất khó coi.
Sự tĩnh lặng trong đêm tối dường như mọc chân, rõ ràng không một tiếng động, nhưng lại như đang lục lọi quấy phá tâm can Tang Nhứ.
Nằm xuống rồi Tang Nhứ lại chẳng thấy buồn ngủ nữa. Sự hưng phấn và căng thẳng từ từ tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn bã không gọi được thành tên.
Cô tự cười giễu chính mình thật vô vị.
Cứ suy đi tính lại, vòng vo mãi đến mức bản thân cũng hồ đồ, chẳng rõ mình đang muốn gì, cần gì.
Ngoài việc mất đi nhiều hơn, khiến sự tồn tại của mình càng trở nên vô nghĩa hơn, cô đang giày vò vì cái gì đây?
Cô không biết sự tỉnh táo ngay lúc này liệu có phải là một kiểu hồ đồ khác hay không.
Nếu ngủ sớm thì đã xong chuyện, thức đến giờ này chỉ để chuốc lấy khổ sở vào thân sao?
Hay là tâm hồn cô thực sự quá mong manh dễ vỡ.
Tin nhắn gửi đi không có hồi âm, cảm giác như phải chịu một sự ủy khuất to lớn, cô bắt đầu tự mắng chửi chính mình.
Trước đây Bùi Tư Độ dành bao nhiêu tâm tư cho cô, có bao nhiêu lần không được đáp lại, người ta cũng đâu có oán thán lời nào.
Ngay cả bản hợp đồng một tháng kia, nói cho cùng, người thắng là Tang Nhứ, còn người ta cam tâm tình nguyện làm một vụ buôn bán lỗ vốn.
Bùi Tư Độ dùng sự chân thành "lỗ vốn" ấy để đàm phán với cô về những "đơn hàng" lớn hơn. Nhưng cô lại khăng khăng cho rằng trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Bánh từ trên trời rơi xuống, dù có trúng đầu, cô cũng phải gói ghém cẩn thận mà trả lại.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Là do cô thật thà sao? Không phải.
Là do nhát gan, ích kỷ, hay là vì điều gì khác?
Tang Nhứ trằn trọc suy nghĩ, cứ ngỡ thời gian đã trôi qua rất lâu, cầm điện thoại lên xem, hóa ra mới chỉ được hai mươi phút.
Đang định buông xuôi đi ngủ, lòng bàn tay chợt rung lên. Chút rung động ấy còn đinh tai nhức óc hơn cả tiếng pháo nổ năm xưa.
"Năm mới vui vẻ."
Bùi Tư Độ chỉ trả lời vỏn vẹn bốn chữ ấy. Lạnh lùng, khách sáo, thậm chí là qua loa.
Nhưng Tang Nhứ lại suýt chút nữa rơi nước mắt. Cô như đang bị giam cầm trong hầm băng lạnh lẽo, chỉ một câu nói của Bùi Tư Độ đã kéo cô lên khỏi vực sâu.
Nhớ lại sự chật vật vừa rồi mà vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng.
Khó khăn lắm mới nhận được một câu trả lời, Tang Nhứ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng gửi đi rồi lại phải chờ đợi, lại phải giày vò. Lỡ như không nhận được hồi âm, chẳng phải cô vẫn sẽ đau khổ như thường sao.
Tại sao lại cứ phải đẩy mình vào cảnh nước sôi lửa bỏng như thế.
Cô chần chừ, chút hơi ấm trong chăn đã bị cô hất tung hết, chỉ thấy khắp nơi đều lạnh toát.
Tự vấn lòng mình, cuộc sống hiện tại của cô rất tốt, đúng như cô mong muốn. Mọi thứ diễn ra theo quy củ, tâm cảnh bình thản, điều khó đoán nhất cũng chỉ nằm ở việc kinh doanh mà thôi.
Có Phong Cảnh và Khương Nhụy gánh vác phía trên, cô kiếm ít tiền nhất nên trách nhiệm phải gánh cũng nhẹ nhất.
Chẳng còn cuộc sống nào an toàn hơn thế này.
Vậy cô định sống như thế này ba năm, năm năm, hay hai mươi năm nữa sao?
Mỗi một đêm Giao thừa đều trôi qua như thế này, cho đến khi tóc bạc da mồi, nhàn rỗi không có việc gì làm, ký ức đẹp đẽ nhất để hồi tưởng cũng chỉ vỏn vẹn một tháng yêu đương đó thôi sao?
Ánh sáng màn hình dần tối đi. Chỉ cần cô do dự thêm vài giây nữa, bóng tối sẽ lại nuốt chửng lấy cô, như thể ánh sáng chưa từng ghé qua.
Chưa đợi não bộ kịp phản ứng, ngón trỏ đã một lần nữa thắp sáng màn hình. Cô xốc lại tinh thần tìm chủ đề: "Chị vẫn chưa ngủ à?"
Chủ đề này tìm thật quá tệ.
Lần này Bùi Tư Độ trả lời rất nhanh, nhưng cũng chỉ dùng hai chữ để đuổi khéo cô: "Chưa đâu."
Sự dịu dàng trời sinh là thứ không giấu được, nàng rất biết cách "thả câu" người khác. Rõ ràng là một câu trả lời khách sáo miễn cưỡng, nhưng lại thêm một từ "đâu" vào, trông bỗng nhiên trở nên lưu luyến lạ thường. Khiến người ta vừa hụt hẫng, tim lại vừa ngứa ngáy.
Tang Nhứ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đã muộn thế này mà còn quấn lấy Bùi Tư Độ nói nhảm thì thật không biết điều.
Trước khi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, cô cố tình nói thêm vài câu để thể hiện thái độ chân thành của mình đêm nay: "Chị ngủ sớm đi, thức đêm không tốt. Ngày mai em phải đi làm, cũng phải ngủ đây."
Vốn tưởng Bùi Tư Độ sẽ không trả lời, hoặc chỉ đáp cụt lủn "ngủ ngon", nào ngờ nàng lại khơi gợi câu chuyện: "Em không về quê ăn Tết, vẫn đang ở An Thành sao?"
"Trong tiệm bận quá, em không dứt ra được." Khi gõ dòng này, Tang Nhứ bỗng trở nên căng thẳng. Cô không biết Bùi Tư Độ sẽ phản ứng thế nào.
"Ừ, ngủ ngon."
Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột, khiến người ta không kịp phòng bị.
Giống như câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng, có qua có lại cho phải phép lịch sự.
Tang Nhứ ngẩn ngơ buông điện thoại.
Bình ổn lại tâm trạng, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mong mỏi sẽ mơ thấy Bùi Tư Độ.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô chỉ nhớ mình đã mơ thấy một đám khách hàng khó chiều.
Trong bụng đầy một rổ bực tức.
Sau Tết lại có hai đợt tuyết lớn rơi xuống. Mỗi lần tuyết rơi, ánh tuyết phản chiếu vào phòng sáng rực rỡ, khiến mọi thứ xung quanh như được phủ một lớp sương mù.
Đợi đợt tuyết cuối cùng tan hết, bầu trời bỗng chốc trong veo, cuối cùng cũng cảm nhận được chút sắc xuân len lỏi trong cái rét se lạnh.
Tòa nhà văn phòng bốn mùa bận rộn không đổi. Đợi mọi người về hết, Bùi Tư Độ mới buông công việc trong tay xuống. Nàng đi về phía chỗ ngồi đã định sẵn trong tâm trí.
Đến nơi mới sực nhớ ra, chỗ ngồi cũ của Tang Nhứ đã có người mới, không tiện tùy ý ngồi vào.
Những lúc chỗ trống, Bùi Tư Độ thường tranh thủ ngồi vào đó. Nhắm mắt dưỡng thần, hoặc nhìn ngó xung quanh, thầm nghĩ đây chính là tầm nhìn trước kia của Tang Nhứ.
Khi Tang Nhứ ngồi ở đây, cô sẽ lén lút quay lưng lại để trả lời tin nhắn của nàng. Dáng vẻ lấm lét như đang truyền tin mật báo, sợ bị người đi ngang qua phát hiện.
Hộp bánh quả óc chó đến ngày thứ ba đã được ăn hết sạch, sợ để lâu mất ngon. Khi Ngu Miên đến chơi, nàng đã chia cho cô ấy một ít.
Cũng chẳng biết là do hào phóng thật, hay là chỉ muốn nhắc với Ngu Miên một câu: "Của em ấy làm đấy."
Nàng đã chẳng còn nơi nào để nhắc đến cái tên Tang Nhứ nữa rồi.
Dường như chỉ cần nói ra như vậy, cảm giác như Tang Nhứ chỉ tạm thời vắng mặt, rồi sẽ sớm gửi một phần bánh khác đến.
Nhưng người đi là biệt vô âm tín. Ngay cả vòng bạn bè cũng chẳng cập nhật lấy một lần, so với tần suất một ngày ba bài của Bùi Tư Nhiên, sự "tiết kiệm lời" của Tang Nhứ khiến người ta giận sôi máu.
Hay là, cô đã chặn nàng rồi?
Không thể hiểu nổi, mà cũng chẳng tiện đi khắp nơi tìm người xác minh.
Tang Nhứ để lại cho nàng một câu "đã từng thích", rồi biến mất khỏi Hoài Thành.
Bùi Tư Độ chỉ thấy con người này thật ngốc, mang tướng mạo thông minh sáng sủa, nhưng thực chất lại ngu ngốc vô cùng.
Có lẽ vì tuổi còn nhỏ, suy nghĩ chưa thông suốt.
Nàng nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên. Sau này dù là chờ cô quay lại, hay bắt đầu thích một người khác, nàng cũng không tự làm chủ được. Trái tim sẽ giúp nàng lựa chọn, nàng chỉ cần thuận theo nó là được.
Bởi nàng không có quá nhiều thời gian để suy tư, sự mệt mỏi khi phải chống chọi với công việc bận rộn thường khiến nàng kiệt sức.
Có khi vì giữ dáng mà không ăn tối, chỉ lót dạ qua loa, đêm về đói bụng lại thấy bực bội trong lòng.
Nghĩ thầm Tang Nhứ không làm những việc đã hứa với nàng thì thôi đi, đằng này những việc đã hứa rồi mà cũng làm không xong, nàng rơi vào tay một kẻ như vậy thật là đáng hận.
Nỗi hận nhàn nhạt ấy, sau khi xem bài đăng của Phong Cảnh, đã tan biến chẳng còn chút gì.
Đồ tiểu hỗn đản ấy chẳng thay đổi gì cả. Biểu cảm lúc "tĩnh" của cô không nhiều, khi không bị ai trêu chọc thì trông cứ lạnh lùng ngầu ngầu. Thế nên chụp ảnh tĩnh trông vẫn xinh đẹp y như ngày thường.
Bạn bè lặn lội đường xa đến mừng sinh nhật, lẽ ra phải vui vẻ, đôi mắt sáng lên, hiện ra chút nét ngây thơ mới đúng.
Dù rằng hai chữ "ngây thơ" chẳng ăn nhập gì với Tang Nhứ cả.
Chiếc áo cô mặc trên người khiến Bùi Tư Độ phải phóng to ảnh để soi từng chi tiết. Sau khi xác định đó chính là áo của mình, nàng lập tức bật cười.
Làm cái trò gì vậy? Chạy đến một nơi khác sống, chỉ để có thể quang minh chính đại trộm mặc áo của người khác sao?
Lần trước khoác áo lên người cô, thấy cô cúi đầu khẽ ngửi, lại hỏi giá cả, Bùi Tư Độ đã biết cô thích nó. Cho nên ngày hôm sau rời đi, nàng không nỡ mặc về.
Nàng không biết sinh nhật Tang Nhứ. Từng hỏi một lần nhưng không nhận được câu trả lời, Tang Nhứ dường như đã bất động thanh sắc lảng sang chuyện khác.
Nàng suýt chút nữa không nhịn được mà nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô.
Rồi lại định cố ý hỏi vài câu về chiếc áo, để trêu cho cô không còn chỗ dung thân mới hả dạ.
Nhưng cuối cùng, tất cả những ý định đó đều bị gạt bỏ.
Nàng không thể là người mở đầu. Kinh nghiệm quá khứ cho thấy, sự chủ động đối với Tang Nhứ có tác dụng, nhưng không có hiệu quả thần kỳ.
Nếu cứ nhắn tin qua lại, sau này thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, con người ta sẽ dễ sinh ra cảm giác chai lì. Cứ như thể chia tay xong vẫn có thể làm bạn, dù ở xa cũng không ảnh hưởng đến việc liên lạc tình cảm.
Không thể như thế được.
Ai thèm làm bạn với cô ấy chứ? Hoặc là tiến tới làm người yêu, hoặc là cả đời này đừng liên lạc nữa.
Sự nhớ nhung tích tụ đến một mức độ nào đó, tự nhiên sẽ tạo ra cục diện tốt hơn. Nếu không tích tụ đủ, vậy thì không cần cưỡng cầu, sau này cứ coi như người này không tồn tại là xong.
Rốt cuộc, nàng cũng chờ được một câu "Năm mới vui vẻ" chẳng mấy mặn mà.
Chưa nói đến việc Tang Nhứ có gửi tin nhắn spam hay không, cho dù là có, thì người ta cũng canh đúng 0 giờ mà gửi, cớ gì lại để đến tận một, hai giờ sáng. Cứ như cố tình quấy nhiễu người khác vậy.
Nàng cố ý để hai mươi phút sau mới trả lời.
Tâm trạng vốn đang vui vẻ, khi biết cô ở lại An Thành, lại chùng xuống.
Đêm Giao thừa, nhà nhà sum vầy, Tang Nhứ lại lủi thủi một mình nơi đất khách quê người, thức đến hai giờ sáng để gửi cho nàng một câu chúc mừng năm mới.
Thật không biết cô đang trừng phạt bản thân mình, hay là đang trừng phạt nàng nữa.
Bùi Tư Độ trằn trọc cả đêm không ngủ ngon, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả.
Trước khi chia tay, nàng vẫn luôn không nỡ hỏi chuyện gia đình của Tang Nhứ, sợ gợi lại những ký ức không vui. Lúc này nàng lại thấy hối hận vì đã không hỏi. Rốt cuộc là mâu thuẫn lớn đến mức nào mà ngay cả Tết nhất cũng không chịu về nhà?
Nếu thực sự không muốn về, sao lúc giận dỗi nàng, cô lại có thể chạy tót về nhà được?
Chẳng lẽ so với gia đình, nàng - Bùi Tư Độ - còn đáng sợ hơn sao?
Thật nực cười.
Mùng 4 Tết, Bùi Tư Nhiên chạy đến tiệm Mười Bảy Tầng chơi. Bùi Tư Độ không đi theo, chỉ nghĩ đám trẻ này vất vả thật, kỳ nghỉ Tết mà cũng bận tối mắt tối mũi. Với tính cách của Tang Nhứ, liệu cô có thấy phiền không?
Muốn cửa hàng phát triển, không quảng bá là không được. Bùi Tư Độ mở một ứng dụng, nhập vào từ khóa "An Thành Mười Bảy Tầng". Chi nhánh thường sẽ không đổi tên, cái họ cần là danh tiếng sẵn có.
Thế là nàng tra cứu tường tận từ cách bài trí trong tiệm đến vị trí cụ thể.
Nàng bấm vào xem từng bình luận, thi thoảng có vài lời chê bai, nhưng phần lớn đều là khen ngợi. Ví dụ như nhân viên trong tiệm có nhan sắc cực phẩm, từ bà chủ đến DM đều đẹp mắt vô cùng.
Bùi Tư Độ thầm nghĩ, Tang Nhứ chẳng cần phải nhiệt tình gì cho cam, chỉ cần trang điểm xinh đẹp ngồi một chỗ thôi cũng đủ hút hồn người ta rồi.
Ý nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị nàng dập tắt. Tang Nhứ đời nào thèm dựa vào nhan sắc để lừa người, có cầu cô ấy lừa, cô ấy cũng chẳng thèm làm.
Nhưng dù Tang Nhứ không thèm, thì cũng giống như ở Hoài Thành, vẫn sẽ có khối kẻ lao vào. Giờ cô không còn làm "bà chủ chỉ tay năm ngón" nữa, không tiện từ chối thẳng thừng, kiểu gì cũng phải kết bạn với một đống người mang ý đồ xấu.
Bùi Tư Độ xem mà lòng phiền ý loạn, dứt khoát thoát ra không xem nữa.
Nàng đã làm đến mức ấy rồi mà vẫn không giữ được người, e là có duyên mà không có phận.
Sau này xuất hiện một người có duyên phận với Tang Nhứ, nói không chừng chẳng cần tốn công nhọc sức như nàng cũng có thể nắm bắt được trái tim cô.
Đây là chuyện hoàn toàn có khả năng.
Tang Nhứ ngoài việc xinh đẹp và tự lập, còn rất biết cách chăm sóc người khác, và càng giỏi trêu chọc lòng người.
Lần nàng tăng ca đó, Tang Nhứ chủ động lái xe đưa nàng về, giúp nàng đổi giày, lau giày, còn nấu mì cho nàng ăn.
Có vài lần ngủ chung, đêm nàng khát nước, đều là Tang Nhứ dậy rót cho nàng.
Nếu nàng nửa đêm đi vệ sinh, khi quay lại, Tang Nhứ chắc chắn đã tỉnh. Cô sẽ vén chăn cho nàng, rồi ủ đôi tay lạnh buốt của nàng vào trong lồng ngực ấm áp.
Thực ra không cần thiết phải thế, Bùi Tư Độ tự chăm sóc bản thân còn kinh nghiệm hơn cô nhiều. Nhưng Tang Nhứ cứ làm những việc ấy, khiến lòng nàng ấm áp như thể mùa thu đã hóa thành mùa hạ.
Còn về khoản "trêu chọc lòng người", Tang Nhứ quen thói giả vờ xấu hổ lúc đầu, sau đó lại trở nên nhiệt tình cuồng nhiệt khiến người ta không đỡ nổi, xong chuyện lại ra vẻ trấn định như không có gì.
Bùi Tư Độ muốn cười nhạo cái vẻ đạo mạo ấy của Tang Nhứ, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ "đổ đứ đừ" cái chiêu này.
Thích cái cách Tang Nhứ cố tình giả vờ đứng đắn, lại thích cả sự si mê xen lẫn khắc chế của cô.
Chỉ cần Tang Nhứ chịu thích một ai đó, lừa người ta về nhà là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ôm ấp những suy nghĩ ấy, cuối cùng Bùi Tư Độ không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Sáng sớm mùng 5, nàng lái xe ba tiếng đồng hồ chạy tới An Thành.
Tìm được chỗ đậu xe, nàng lên tầng hai của quán lẩu đối diện "Mười Bảy Tầng", gọi món và ngồi lì ở đó suốt cả buổi chiều.
Không biết Tang Nhứ đang làm gì mà chẳng thấy ra ngoài, chắc là sợ lạnh nên trốn biệt bên trong.
Cuối cùng, đến sáu giờ mười phút, một nhóm khách từ trong tiệm bước ra. Tang Nhứ đi theo sau cùng, khách sáo tiễn khách.
Sức mạnh của đồng tiền đã khiến cô chủ nhỏ học được cách cười thật chân thành. Tang Nhứ mặc chiếc áo phao trắng phối cùng quần dài đen, trông thanh thoát và nhẹ nhàng.
Đợi khách đi khuất, cô mới co ro ôm lấy mình, xem ra là lạnh lắm rồi, vội vàng dậm chân chạy bước nhỏ quay vào trong tiệm.
Tang Nhứ vẫn còn tâm trạng để nhảy nhót như thế, Bùi Tư Độ nhìn theo cũng bật cười, trong lòng thoải mái hơn nhiều, coi như chuyến đi này không uổng công.
Đêm đó nàng lại lái xe quay về. Kỳ nghỉ vốn chẳng dài, lãng phí mất một ngày chỉ để đổi lấy hai phút nhìn ngắm ngắn ngủi.
Nàng không nói cho ai biết, không để người khác có cơ hội chê nàng ngốc.
Sau khi vào Xuân, Tang Nhứ lần thứ hai nhắn tin cho nàng, hỏi xem nàng có muốn ăn đặc sản An Thành không, vì cô sắp về Hoài Thành một chuyến.
Bùi Tư Độ lại nghĩ, ở một khía cạnh nào đó, hai người các nàng đúng là ngốc giống hệt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz