[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 67
Hiệu suất làm việc của Tang Nhứ cao đến mức đáng kinh ngạc. Từ việc lo liệu giấy phép kinh doanh, hoàn thiện phần thô, trang trí nội thất cho đến khi các vật dụng đặt mua qua mạng được giao đến tận nơi, tất cả đều đâu vào đấy. Chi nhánh mới chính thức khai trương vào tuần giữa tháng Giêng.
Việc tuyển dụng DM được tiến hành và đưa về "tổng bộ" Hoài Thành để đào tạo. Dưới sự khuyên bảo của Phong Cảnh, Phong Khích đã chủ động đến An Thành hỗ trợ. Cậu vốn là người An Thành, học đại học ở Hoài Thành xong liền ở lại làm việc, nay được điều chuyển về quê hương coi như cũng thuận theo ý nguyện của gia đình.
Tang Nhứ và Phong Khích song kiếm hợp bích, cộng thêm sự hỗ trợ mở rộng, dẫn lưu từ phía Phong Cảnh, cái tên "Mười Bảy Tầng" nhanh chóng tạo được tiếng vang tại An Thành.
Giai đoạn đầu mở tiệm chưa đặt nặng vấn đề lợi nhuận, Khương Nhụy hiểu rõ đạo lý này nên cũng không vội vàng. Cô nàng chỉ cảm thấy hứng thú với ngành công nghiệp script murder này, nên cũng bắt đầu học cách "run game".
Tính cách của Khương Nhụy thích hợp làm DM, lại càng thích hợp làm kinh doanh hơn.
Dù Tang Nhứ đã từng chơi qua rất nhiều kịch bản, thậm chí tự tay viết xong tác phẩm của riêng mình, nhưng cô vẫn không muốn đứng ra làm host. Việc phải giao lưu cùng lúc với quá nhiều người lạ là tình huống Tang Nhứ luôn cố gắng né tránh.
Từ điểm này, Khương Nhụy nhạy bén nhận ra Tang Nhứ vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt với cái bóng của quá khứ.
Ví dụ như khi có khách đến, Tang Nhứ khách sáo thì có khách sáo, nhưng thái độ vẫn thiếu đi vài phần nhiệt tình nồng ấm.
Hôm đó Phong Khích lại dẫn một nhóm khách, vì số lượng nam nữ không khớp nên "A Vũ" đành phải để một bạn nam thế vai. Đến phút cuối cùng, cậu bạn nam kia thà chấp nhận thua cuộc chứ nhất quyết không chịu bán đứng nhân vật "Cẩm Nương".
Nhân dịp này, Phong Khích bèn kể lại cho Khương Nhụy nghe về chiến tích huy hoàng của Tang Nhứ tại Hoài Thành vào tháng 5 năm ngoái.
Khương Nhụy nghe đến say sưa, rồi vui sướng khi người gặp họa hỏi: "Khách không trở mặt sao?"
"Không hề. Em gái của vị khách đó là học sinh gia sư cũ của bà chủ Tang, còn bản thân vị khách kia lại là một quý cô cực kỳ có tu dưỡng. Cô ấy còn khen bà chủ Tang chơi hay nữa là đằng khác, về sau còn thường xuyên ghé chơi."
Phong Khích cho rằng trong chuyện này có yếu tố nhân cách và sức hút cá nhân. Đổi lại là người khác mà làm tuyệt tình như vậy, chưa biết chừng khách hàng đã ghim thù trong bụng.
Khương Nhụy tấm tắc: "Gặp được người hiểu chuyện lại biết chơi, nhưng mà Tang Nhứ ngầu thật đấy."
Phong Khích cười: "Bà chủ Phong bảo cái sự 'ngầu' đó chính là cội nguồn sức quyến rũ của cô ấy mà."
Hai người tán gẫu một hồi, thấy Tang Nhứ xuống lầu liền lập tức im bặt.
Càng cận kề đêm Giao thừa, Tang Nhứ theo khuôn mẫu của Phong Cảnh, thông báo trong nhóm khách hàng: Trong bảy ngày Tết, ai muốn chơi phải đặt lịch trước hai ngày, và phí dịch vụ sẽ tăng thêm hai mươi tệ mỗi người.
Số tiền này được tính là tiền tăng ca cho DM. Tăng ca dựa trên tinh thần tự nguyện, nhưng nói gì thì nói, chẳng có lời động viên nào thiết thực bằng việc thêm tiền.
Khương Nhụy và Phong Khích là người địa phương, trừ ngày 30 Tết đóng cửa, thời gian còn lại họ định thay phiên nhau trông tiệm. Họ mặc định Tang Nhứ sẽ về quê ăn Tết, muốn để cô nghỉ ngơi cho thoải mái.
Nào ngờ Tang Nhứ tỉnh bơ nói: "Tôi ở lại đây. Những lúc các cậu không có lịch dẫn kịch bản thì không cần đến, tôi trông tiệm là được."
Khương Nhụy định hỏi tại sao, nhưng chợt nhớ tới lời dặn dò của Phong Cảnh, tuyệt đối không hỏi han về gia đình hay người thân của Tang Nhứ nên đành nén sự tò mò xuống.
Đêm Giao thừa, khi nhà nhà lên đèn, Tang Nhứ đóng cửa tiệm rồi đi bộ về nhà. Thời tiết âm u lạnh lẽo, ánh trăng nhợt nhạt tựa như dòng sữa tươi bị pha loãng bằng nước lã, chiếu đến đâu là đóng băng không gian đến đó.
Sáng sớm nay, Phong Cảnh đã rủ Tang Nhứ về Hoài Thành ăn Tết cùng gia đình cô ấy, nhưng bị Tang Nhứ khéo léo từ chối. Đến đó còn đáng sợ hơn là để cô lại một mình.
Cùng bị từ chối còn có lời mời của Khương Nhụy và Phong Khích.
Đêm Giao thừa là khoảnh khắc đoàn viên thiêng liêng, không tiện dẫn theo một người ngoài chẳng thân thích về nhà ăn cơm.
Còn về sự đoàn viên của gia đình mình, Tang Nhứ chẳng mấy bận tâm. Không có cô, ba mẹ, Tang Thành, ông nội, lại thêm cả gia đình cô của Tang Nhứ, vẫn cứ náo nhiệt như thường.
Thế nhưng các bậc trưởng bối trong nhà năm nay lại trở nên yếu đuối lạ thường, không chấp nhận việc Tang Nhứ không về, gọi điện liên tục để càm ràm. Tang Nhứ đều lấy lý do "Tiệm mới khai trương, không dứt ra được" để từ chối.
Nói đến cuối cùng, cảm xúc bên đầu dây kia càng lúc càng tệ. Tang Nhứ chẳng những không bực, mà còn bật cười hỏi lại: "Sao cứ nằng nặc đòi con về thế? Có hoạt động gì gắn kết tình thân lắm sao?"
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, như thể bị ai đó bịt miệng.
Tang Nhứ cười nhạt, sự thiếu kiên nhẫn hòa lẫn vào giọng điệu dửng dưng: "Ra ngoài mấy năm nay, đâu phải con chưa từng không về, mấy năm trước có thấy nhà mình nhớ mong gì đâu. Sao năm nay lại cứ nhất định phải về cho bằng được?"
Cúp điện thoại, cuối cùng Tang Nhứ cũng tìm lại được sự tự tại. Tiền biếu Tết cho người lớn trong nhà cô đã gửi đủ, coi như chút lòng thành, nhưng bắt cô phải về tận nơi để diễn tròn chữ hiếu thì thật sự không cần thiết. Cái bóng ma tâm lý năm ngoái vẫn còn đó, không về cũng tốt.
Về đến nhà, Tang Nhứ thả những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào nồi lẩu đang sôi, vừa xem phim điện ảnh vừa ăn cơm tất niên một mình.
Thành phố cấm đốt pháo, đối với Tang Nhứ đây là chuyện tốt. Cô không thích những tiếng nổ chói tai ồn ào, mùi thuốc pháo hăng hắc và đống rác hỗn độn sau màn tưng bừng mà người ta để lại.
Đêm trừ tịch yên tĩnh hệt như những ngày bình thường, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ, vẫn có những âm thanh huyên náo vọng lại từ xa.
Chỉ là Tang Nhứ đã đóng chặt cửa sổ, đeo tai nghe lên, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Ăn xong, cô ngồi trên đệm xem cho hết bộ phim rồi mới đứng dậy rửa bát đũa.
Xong xuôi tất cả, cô tắm rửa rồi leo lên giường, hoàn toàn rảnh rỗi. Ngày mai tuy là mùng Một Tết, nhưng từ chiều là trong tiệm đã có khách. Có lẽ là đám thanh niên về quê ăn Tết, hiếm khi tụ tập, vừa vặn có thể rủ nhau đi chơi script murder.
Không cần vội vàng dậy mở cửa, sáng mai cô còn có thể ngủ nướng một giấc.
Lướt vòng bạn bè, tràn ngập hình ảnh và video về bữa cơm tất niên.
Năm nay Phong Cảnh sang nhà Tề Trạch ăn Tết. Nghe cậu ấy kể, hai nhà đang bàn chuyện sính lễ và của hồi môn.
Giữa muôn vàn tấm ảnh, chỉ có bài đăng của Bùi Tư Nhiên là giữ chân Tang Nhứ lại. Cô bấm vào từng tấm, ngắm nghía thật kỹ.
Từ bức ảnh chụp đồ ăn, Tang Nhứ đã nhận ra bàn tay xuất hiện ở một góc hình. Cổ tay đeo chiếc vòng ngọc quen thuộc, dáng tay thon dài tinh tế.
Phía sau còn có một bức ảnh gia đình, già trẻ lớn bé hơn chục người. Bùi Tư Độ đứng sau lưng các bậc cao niên. Ngũ quan sắc sảo diễm lệ được tôn lên trong bộ sườn xám cách tân kiểu Trung Hoa, nhã nhặn và thanh tao như một người phụ nữ bước ra từ bức tranh thủy mặc vùng sông nước.
Đôi mắt sáng ngời, thần thái đoan trang, nàng đang mỉm cười nhìn về phía ống kính.
Tang Nhứ cũng vô thức mỉm cười theo nàng.
Cô không cảm thấy việc mình lẻ loi một mình có gì không tốt, cô đã quá quen rồi. Nhưng Tang Nhứ vẫn thấy mừng cho sự ấm áp và náo nhiệt nơi Bùi Tư Độ đang đứng. Bùi Tư Độ xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp ấy, đó là chuyện đáng để vui mừng.
Nàng càng có được nhiều, Tang Nhứ lại càng thấy dễ chịu hơn.
Dường như chỉ cần nàng đủ đầy và hạnh phúc, thì sự rời đi của cô sẽ bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi.
Sự cố "ngớ ngẩn" vào ngày sinh nhật Tang Nhứ đã dừng lại ở cái thả tim của Bùi Tư Độ.
Từ đó về sau, nàng không còn bất kỳ động thái nào khác.
Ban đầu Tang Nhứ xấu hổ đến mức ép Phong Cảnh xóa ảnh, nhưng Phong Cảnh sống chết không chịu.
Trong cơn xao động cực độ ấy, Tang Nhứ đã viển vông nghĩ rằng Bùi Tư Độ sẽ có chút phản ứng nào đó.
Không liên quan đến vật chất, dù chỉ là nhắn riêng cho cô một câu "Sinh nhật vui vẻ" là đủ rồi.
Bùi Tư Độ trước đây chưa từng keo kiệt. Lúc bản hợp đồng mới có hiệu lực, nàng chiều chuộng cô vô hạn. Thứ gì cũng chịu cho cô, bao nhiêu tâm tư cũng nguyện ý bỏ ra. Một câu chúc mừng sinh nhật đơn giản như thế, Tang Nhứ ngỡ rằng mình sẽ nhận được.
Thậm chí nếu không nói lời chúc phúc, mà cố ý nhắn tin giễu cợt cô không có quần áo mặc, chế nhạo cô một trận, Tang Nhứ cũng cam lòng.
Cô thậm chí đã nghĩ sẵn cách trả lời, cách để kéo dài câu chuyện, để được nói chuyện với nàng thêm vài câu.
Trước kia Tang Nhứ không cần phải vắt óc tìm chủ đề, chỉ cần Bùi Tư Độ ở đó, cuộc trò chuyện giữa họ sẽ không bao giờ đi vào ngõ cụt.
Mãi đến khi đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm, cõi lòng phập phồng chờ đợi đến tận 12 giờ rưỡi, giấc mộng này mới chịu tàn lụi.
Bùi Tư Độ không bố thí cho cô dù chỉ một chữ.
Tang Nhứ nhớ lại lúc ở khu nghỉ dưỡng, Bùi Tư Độ từng quay lưng về phía cô, lạnh nhạt nói: "Chị đương nhiên sẽ không chờ em."
Tang Nhứ không dám tiến về phía trước, còn Bùi Tư Độ thì kiên nhẫn cực kỳ, luôn tìm cách dụ cô bước tới vài bước. Dù cô có giậm chân tại chỗ, đi lòng vòng, Bùi Tư Độ vẫn ở đó cùng cô, không giận hờn, không vội vã.
Nhưng rồi sau đó, cô không những không chịu đi, mà còn lùi lại một bước dài, hoàn toàn bỏ chạy khỏi chiến trường binh hoang mã loạn ấy.
Thế nên người vẫn luôn ngẩng cao đầu kéo cô đi về phía trước kia, đã hoàn toàn buông tay.
Họ đã kết thúc. Bùi Tư Độ là người kiêu hãnh, nàng sẽ không để ý đến cô nữa.
Việc cô mặc áo của ai, hoài niệm vô nghĩa bao nhiêu, tất cả chỉ là màn kịch một vai. Tang Nhứ có thể nếm chút dư vị ngọt ngào ít ỏi ấy để tự cảm động bản thân, nhưng chuyện quá khứ không thể vãn hồi. Cái ấn tượng tồi tệ cô để lại cho Bùi Tư Độ, cả đời này cũng chẳng thể xóa nhòa.
Có vài lần, Tang Nhứ không biết từ đâu nảy sinh ham muốn chia sẻ, muốn cho Bùi Tư Độ xem cửa tiệm cô trang trí, xem căn nhà mới của cô.
Nhưng cô đều nhịn xuống.
Trong lòng Tang Nhứ rõ hơn ai hết, ham muốn chia sẻ của cô chưa bao giờ xuất phát từ sự cô đơn.
Độc lai độc vãng đi bộ từ tiệm về nhà, nếu đèn giao thông ở ngã tư biết điều một chút, cô đi nhanh hơn, chỉ mất mười lăm phút.
Tang Nhứ đã đi con đường này cả trăm lần, cũng không cảm thấy cô độc. Nhét tai nghe vào, thế giới bên kia sẽ bầu bạn cùng cô.
Nếu Tang Nhứ sợ cái gọi là "nhàm chán", cô đã sụp đổ từ lâu rồi. Cô quá giỏi việc làm bạn với nó.
Khách quan mà nói, rời khỏi Hoài Thành và đồng nghiệp cũng không tệ lắm, cô càng trở nên đơn độc. Không còn những buổi liên hoan hay giải trí quán bar, Khương Nhụy với cô rốt cuộc cũng không thân, thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau cũng chẳng phải để thư giãn.
Nhưng sự yên tĩnh thường giúp người ta làm nên chuyện lớn.
Ví dụ như cô chuyên tâm, bắt đầu dốc lòng giúp Phong Cảnh kinh doanh chi nhánh. Không có Phong Cảnh tọa trấn, giúp cô gánh vác áp lực, Tang Nhứ mới thực sự học được các kỹ năng chuẩn bị.
Gặp khách hàng khó tính, gặp chuyện rắc rối, cô học được cách bình tĩnh giải quyết. Dù trong lòng không thoải mái.
Tuy cô không có cách nào niềm nở tươi cười, hay tự nhiên làm quen như Khương Nhụy. Nhưng cô không phải là không có tiến bộ. Tang Nhứ dần dần tìm ra cách riêng, biết với tính cách nào, thân phận khách hàng nào thì nên phá băng ra sao, dẫn dắt họ nói chuyện thế nào để khuấy động không khí.
Ngoài việc mở tiệm, sự cô độc tuyệt đối khiến linh cảm của Tang Nhứ trở nên dồi dào. Kịch bản được viết ra liền mạch, lưu loát, sửa đi sửa lại cho hoàn thiện. Trong tiệm đã bắt đầu chạy thử, đợi qua Tết sẽ gửi sang chỗ Phong Cảnh để họ kiểm tra lại.
Đợi đến khi không còn lỗi, mọi người đều thấy đáng chơi, lúc đó mới tìm nhà phát hành.
Tang Nhứ hy vọng mùa hè sang năm, "Mười Bảy Tầng" sẽ có kịch bản chủ đạo của riêng mình.
Cho nên, cô không phải vì tịch mịch đến mức không có việc gì làm, cũng không phải lúc nhàm chán mới muốn nhắn vài tin nhắn quấy rối Bùi Tư Độ.
Mà là cô thực sự nhớ nàng.
Chẳng ai có thể định nghĩa chính xác về "nỗi nhớ", đây dường như là một kỹ năng tự động kích hoạt tùy theo từng người.
Tang Nhứ chưa từng nhớ nhung ai, cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ biết nhớ, bởi cô trời sinh khiếm khuyết quá nhiều về mặt tình cảm.
Nào ngờ đâu, có một ngày, nỗi nhớ tựa như đám rêu xanh sau cơn mưa, sinh sôi nảy nở, phủ kín những bậc thềm tâm trí.
Sự yếu đuối được che đậy, sự lạnh lùng, sự thoái lui... tất cả giống như những bước chân vội vã giẫm lên đám rêu ấy, giẫm thật mạnh, trượt ngã đau đến hoảng hốt.
Tang Nhứ nhớ Bùi Tư Độ.
Nhớ khuôn mặt ôn hòa đến mức gần như đang diễn kịch, nhớ âm điệu uyển chuyển êm tai khi nàng nói chuyện; nhớ dáng vẻ dù bận rộn đến mức không kịp ăn cơm, mệt mỏi rã rời nhưng khóe môi vẫn luôn vương vấn một nụ cười; nhớ cả ý tình trong đáy mắt nàng khi ngắm nhìn cô.
Nhớ cái cách nàng gọi hai chữ "Tang Nhứ" vừa thanh thúy lại vừa dịu dàng, như lén giấu vào đó một chút nũng nịu.
Nàng từng nói, nàng có sự kiên nhẫn dùng mãi không hết với công việc, thì làm sao có thể mất kiên nhẫn với Tang Nhứ.
Nhưng công việc phần lớn sẽ có hồi báo, còn con người thì thiên biến vạn hóa, lại giỏi thói tự bảo vệ mình, làm sao có thể đánh đồng.
Tang Nhứ cũng bấm "thích" vào bài đăng của Bùi Tư Nhiên.
Cô muốn biết, khi Bùi Tư Độ phát hiện ra cô mặc áo của nàng để đón sinh nhật, trong lòng nàng sẽ nghĩ gì.
Tang Nhứ cố gắng không suy diễn theo hướng tiêu cực. Không chỉ vì bản thân cô không chịu nổi, mà cô cũng không muốn bôi xấu Bùi Tư Độ thành một kẻ bạc tình, giả dối trong suy nghĩ của mình.
Sự tốt đẹp của Bùi Tư Độ, trong ba tháng Tang Nhứ rời xa Hoài Thành, dội xuống đầu cô như một cơn mưa rào xối xả.
Giống như một món ăn nào đó không thể nếm được, khi khao khát nó, nó trở thành mỹ vị tuyệt trần nhất thế gian.
Tang Nhứ hiện tại chính là đang nghĩ như vậy.
Sự xấu hổ lần đó khiến cô không còn mặc lại chiếc áo khoác ấy nữa. Cô bọc nó trong túi chống bụi, treo ở nơi dễ thấy nhất trong phòng.
Đã qua 0 giờ. Vô số tin nhắn "Chúc mừng năm mới" mới mẻ nhưng rẻ tiền, những lời chúc gửi hàng loạt, Tang Nhứ đều không thích.
Phong Cảnh, Khương Nhụy, Phong Khích... Tống Doãn Duệ, Vệ Hàm Hàm... thậm chí là Bùi Tư Nhiên: "Cô giáo Tang, năm mới vui vẻ nha."
Kể từ khi chuyện chia tay bị lộ, Bùi Tư Nhiên không còn tìm cô nữa, cô tự nhiên cũng chẳng có việc gì để tìm con bé.
Tang Nhứ trả lời một cách nghiêm túc: "Cảm ơn Tư Nhiên, cũng chúc em năm mới vui vẻ."
"Em vui lắm, em có siêu nhiều tiền mừng tuổi luôn."
Tang Nhứ cười nhạo: "Cái vui vẻ này đúng là vui vẻ chân thực nhất rồi."
Bùi Tư Độ thương em gái như vậy, chắc chắn sẽ lì xì cho con bé một phong bao thật dày.
Nghĩ đến đây, cô gửi cho Tang Thành một cái lì xì. Bên kia nhận tiền nhanh như chớp, nhận xong mới đáp lại qua loa: "Cảm ơn phú bà, năm mới vui vẻ."
Tang Nhứ: "Không cần cảm ơn."
Tang Thành: "Có ai ăn Tết cùng chị không?"
"Em đoán xem."
"Chắc chắn là có rồi! Nếu không sao mà vui đến quên cả trời đất thế kia, hừ."
Tang Nhứ trả lời lại hai chữ "Ngủ ngon". Cô không muốn nói nhiều với trẻ con. Có đôi khi cô căm ghét sự trì độn chết lặng của Tang Thành, nhưng có lúc lại ghen tị với sự không rành thế sự của nó.
Sau khi đáp lại hết những lời chúc cần thiết, Tang Nhứ mới ngồi dậy trên giường, nín thở để bình ổn lại những tạp niệm trong lòng.
Sau đó, chậm rãi như đang gõ từng ký tự điện báo, cô nhắn cho Bùi Tư Độ bốn chữ:
"Năm mới vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz