ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 61

AdachiSensei

Bình minh đáng lẽ phải rực rỡ và ấm áp, nhưng mùa thu muộn đã giam cầm ánh sáng, khiến mọi nơi đều chìm trong cái lạnh mơ hồ. Khứu giác như ngọn đèn pin dò đường trong đêm tối trên núi, tham lam tìm kiếm chút cảm giác an toàn mong manh.

Hương tóc vương vấn trên gối, mùi nước hoa thoang thoảng từ chiếc áo khoác để lại, tất cả vẫn chưa tan biến ngay cả khi giấc mơ của cả thành phố đã kết thúc.

Từ sáng sớm chờ đến tối mịt, Tang Nhứ rốt cuộc cũng phải chấp nhận sự thật: Đêm qua, dưới lớp chăn bông ấm áp kia, tất cả những tình tiết kiều diễm đã thực sự hạ màn.

Dũng khí để lừa mình dối người của cô bị thời gian bào mòn từng chút một.

Bùi Tư Độ không thể nào không xem điện thoại lâu đến thế. Nếu muốn, nàng hoàn toàn có thể tranh thủ trả lời tin nhắn trong lúc họp.

Nếu không muốn, nàng cũng có thể mặc kệ mười bảy cuộc gọi nhỡ.

Tang Nhứ đã giặt sạch ga giường. Dự báo thời tiết nói mấy ngày tới trời sẽ âm u, e là phơi mãi không khô. Nhưng những dấu vết mờ nhạt trên tấm ga ấy giống như một vết thương chưa lành, cứ để đó thì vướng víu, mà chạm vào thì có thể nứt toạc bất cứ lúc nào.

Cô treo chiếc áo khoác của Bùi Tư Độ vào tủ. Hôm nay trời nhiều mây, sáng sớm nhiệt độ xuống thấp, ra đường không mặc áo khoác chắc chắn sẽ lạnh cóng. Nhưng Bùi Tư Độ vẫn để lại áo, là có ý gì đây? Tưởng Tang Nhứ thích nên tặng luôn sao?

Hay là đã chán ghét đến mức cái gì Tang Nhứ mặc qua rồi thì nàng không thèm dùng nữa?

Đây đương nhiên là những suy nghĩ cực đoan, cơn đau đầu sau khi say rượu khiến đầu óc cô mụ mị.

Tang Nhứ có thể cảm nhận rõ ràng, khu vực cảm xúc trong não bộ của mình đã bị hình bóng Bùi Tư Độ lấp đầy.

Giống như giải một bài toán, vốn dĩ chỉ cần thuộc lòng công thức và thay số liệu vào là xong. Nhưng sau đó độ khó tăng lên, bắt cô phải chứng minh công thức đó từ đâu mà có, chứng minh nó đúng, chứng minh những trường hợp ngoại lệ của nó.

Thậm chí, bắt cô chứng minh nó từ trước đến nay đều là một luận điệu sai lầm.

Nhiệm vụ trở nên quá phức tạp, bộ não "treo máy" là điều tất yếu.

Chuyện đêm qua, nói cô say cũng được, bị Bùi Tư Độ dụ dỗ cũng được. Thẳng thắn hơn, có thể nói là cô đã để sự táo bạo của mình dẫn đường, chủ động phối hợp.

Bởi vì Bùi Tư Độ chỉ khơi mào, nếu cô không thuận nước đẩy thuyền thì tuyệt đối không thể đi đến bước đường này.

Xấu hổ thì có, nhưng không hiểu cũng là thật.

Cuối cùng, trước khi đi ngủ, Tang Nhứ nhắn một câu: "Chị có ý gì?"

Không phải giọng điệu chất vấn, cô thực sự muốn biết rõ ràng.

Tang Nhứ gọi vô số cuộc điện thoại nhưng lại không dám nhắn tin, vì không biết phải sắp xếp ngôn từ thế nào, càng không biết nên nói gì. Nếu nhất định phải nói, cô chỉ muốn hỏi một câu nguyên nhân.

Cô lờ mờ đoán được ý của Bùi Tư Độ, nhưng lại lo mình suy diễn lung tung, nghĩ oan cho người ta, đến lúc đó lại phải khóc.

Nhưng cô cần phải biết rõ mọi suy nghĩ của Bùi Tư Độ mới được.

Giống như lúc trước biết Bùi Tư Độ thích mình, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói thích cô ở điểm nào.

Bùi Tư Độ nói đi nói lại cũng chẳng rõ ràng. Tình cảm ở chỗ nàng không cần bằng chứng xác thực, chỉ cần bắt được chút gió, nắm được chút bóng là có thể nhập cuộc.

Tang Nhứ tự mình kết luận: Đó là lòng hiếu kỳ cộng với tính hiếu thắng, ham vui, tìm kiếm sự kích thích.

Miệng cô nói vậy, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn phủ nhận.

Bùi Tư Độ thực sự thích cô.

Người toàn tâm toàn ý thích cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tình cảm của Bùi Tư Độ rõ ràng như vậy, Tang Nhứ còn có thể không nhận ra sao?

Tang Nhứ không cảm thấy mình ngốc. Bùi Tư Độ bao năm nay không thân mật với ai, chắc chắn có nguyên tắc riêng. Nếu không thích cô, màn kịch đêm qua là không cần thiết.

Nàng từng nói, nếu chỉ là tò mò, không đáng để lãng phí tinh lực, lấy bản thân mình ra đánh cược.

Nàng đã nói như vậy.

Trí nhớ của Tang Nhứ rất tốt.

Nếu không phải vì câu nói đó, thì tối qua dù Bùi Tư Độ có trêu chọc thế nào, Tang Nhứ cũng không đến mức không kiềm chế được.

Đêm hôm trước, Tang Nhứ đã trút hết mọi cảm xúc tiêu cực của mình ra. Có những ý nghĩ thậm chí chính cô cũng chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng hễ nảy sinh trong đầu là cô phải nói ra bằng hết.

Cô đã lừa gạt Bùi Tư Độ vô số lần, giấu giếm vô số suy nghĩ, chỉ duy nhất đêm đó là thẳng thắn nhất, mổ xẻ hơn phân nửa tâm can cho Bùi Tư Độ xem. Và cũng chính đêm đó, Bùi Tư Độ đau lòng nhất, cảm xúc dao động dữ dội nhất.

Ánh mắt thất vọng của nàng quá mức ám ảnh, Tang Nhứ nhìn thấy một lần, không dám nhìn thêm lần thứ hai.

Cô cứ ngỡ chuyện tối qua là sự hòa giải, là cơ hội cuối cùng Bùi Tư Độ dành cho cô. Cô muốn nắm lấy, cô còn xin lỗi Bùi Tư Độ cơ mà.

Hóa ra không phải.

Bùi Tư Độ đâu dễ dàng hòa giải với người khác như vậy, Tang Nhứ lẽ ra phải biết sớm hơn.

Cả đêm Tang Nhứ ngủ không ngon, liên tục tỉnh giấc, liên tục nằm mơ. Lúc thì mơ thấy chuyện hồi nhỏ, lúc lại mơ thấy ở bên Bùi Tư Độ, rồi lại mơ những chuyện giả tưởng chưa từng xảy ra.

Khi trời hửng sáng, những giấc mơ vỡ vụn ấy như những mảng màu nước bị bóp nát trên bảng vẽ, loang lổ, hỗn độn, bẩn thỉu, không thể dùng để vẽ tiếp được nữa, đành ném vào thùng rác.

Cô kéo chăn trùm kín đầu. Bộ ga giường mới thay thoang thoảng mùi hương thanh mát. Mùi hương này chẳng liên quan gì đến Bùi Tư Độ, nhưng lại không ngăn được hình bóng nàng tái hiện trong đầu cô.

Tang Nhứ nhớ lại lúc tay mình thăm dò vào nơi tư mật ấy, bàn tay Bùi Tư Độ cũng đặt lên cổ tay cô, không dùng sức, nhưng giống như sẵn sàng kêu dừng bất cứ lúc nào. Nàng thực sự đã gọi dừng mấy lần, mỗi lần nghe thấy tiếng nàng, Tang Nhứ đều tưởng mình làm nàng đau đến phát khóc.

Căng thẳng nhìn mặt nàng, lại phát hiện không phải.

Biểu cảm của nàng lúc thì nhíu mày khó chịu, lúc lại như đang tận hưởng khoái cảm tột cùng.

Buông bỏ sự kiểm soát biểu cảm, chân thực và mê người.

Về sau Tang Nhứ càng lúc càng thuận tay, nàng chịu đựng thêm một lúc nữa mới bảo không muốn nữa, Tang Nhứ liền dừng lại.

Tang Nhứ chưa bao giờ cưỡng ép nàng. Bắt đầu và kết thúc đều do nàng chỉ đạo.

Bùi Tư Độ chẳng lẽ có thể không thừa nhận sao?

Tại sao nàng mở đầu ván cờ, rồi lại bỏ chạy giữa chừng?

Hôm nay là mùng 7.

Nếu không phải lúc ký hợp đồng Tang Nhứ cố ý kéo dài thêm vài ngày, thì hôm nay đã là ngày hết hạn.

Cô mặc đại một chiếc áo lót, khoác thêm chiếc áo khoác ngắn rộng thùng thình, rửa mặt xong là chạy ngay ra ngoài. Lúc đóng cửa nhớ đến lời Bùi Tư Độ dặn thay khóa, cô nghĩ thầm mình sẽ thay, Bùi Tư Độ nói gì cô cũng nguyện ý nghe.

Tang Nhứ bắt xe đến nhà Bùi Tư Độ, tốn chút thời gian giải thích và đăng ký với bảo vệ, nhập mật mã vào khu nhà, rồi ấn chuông cửa.

Nếu muốn, cô có thể trực tiếp nhập mật mã vào nhà.

Nhưng cô không muốn làm thế, thậm chí bắt đầu hối hận vì mình đã hùng hổ đuổi tới tận đây.

Dù muốn hỏi cho ra lẽ, cũng phải đợi người ta muốn nói thì mới hỏi được, lúc này đuổi theo chỉ phí công vô ích.

Cô ngồi bệt xuống trước cửa, tiếp tục gọi điện cho Bùi Tư Độ. Bùi Tư Độ một cuộc cũng không nghe.

Từ đầu đến cuối không có ai ra mở cửa.

Tang Nhứ gõ vào khung chat dòng chữ: "Em đang ở trước cửa nhà chị, muốn nói với chị vài câu, được không?", gõ xong lại xóa đi. Đây cũng là một câu vô nghĩa.

Bùi Tư Độ hoàn toàn có thể coi như không nhìn thấy.

Cô đợi đến 12 giờ trưa, đợi đến khi dạ dày đói cồn cào đau nhói mới chịu đứng dậy. Đứng một lúc cho chân hết tê, cô mới bấm thang máy đi xuống.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, hạt mưa rơi xuống da đầu lạnh buốt, kích thích người ta rùng mình.

Tang Nhứ tìm đại một quán ăn lót dạ. Khi bước ra, mưa không những không tạnh mà còn nặng hạt hơn, quần áo cô ướt sũng.

Về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong, cơn buồn ngủ do đêm qua mất ngủ ập đến, Tang Nhứ nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy thì trời đã tối đen như mực.

Tang Nhứ không vực dậy nổi tinh thần, oán giận hay đau lòng, cô đều không còn sức lực, cũng chẳng có lập trường.

Đó là bước mà những người yêu nhau trong thời hạn hợp đồng có thể làm. Bùi Tư Độ có lẽ muốn một cái kết viên mãn, bản thân nàng cũng tận hưởng điều đó, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát.

Cũng đâu có thiệt thòi gì, ngoại trừ mệt một chút, chẳng lẽ nàng không sướng sao?

Đợi đến 12 giờ đêm nay, hợp đồng hết hiệu lực, giữa họ sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.

Tang Nhứ vô lực và hoảng hốt chấp nhận sự thật. Từ trên mây cao bị ném mạnh xuống đất, bụi đất đầy mặt, nhưng đến cả sự tủi thân cũng không có. Điều này dường như nằm trong dự liệu của cô, Tang Nhứ đã quen với tâm trạng này, dù đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế.

Cô lẳng lặng nằm đó, đến 10 giờ đêm mới thấy đói, gọi đồ ăn ngoài. Ăn xong có chút sức lực, cô tiếp tục viết kịch bản của mình.

Kịch bản 7 người, chia phe phái, suy luận, cơ chế, biến cách.

Thêm chút yếu tố không gian thời gian khác biệt sẽ làm tăng độ khó suy luận và tính thú vị.

Viết đến tận khuya, hắt hơi một cái, nhớ ra hôm nay bị dầm mưa. Không hiểu sao cô lại có chút mong chờ mình bị cảm.

Đến khi tiêu hóa xong nỗi buồn và tinh thần cũng cạn kiệt, đồng hồ đã điểm sang ngày mùng 8.

Sáng sớm không đi tàu điện ngầm, Tang Nhứ bắt taxi đến công ty. Trên đường tiếc nuối nghĩ thầm, tố chất cơ thể mình tốt thật, cảm cúm đến nhanh đi cũng nhanh, lại ít khi bị bệnh.

Tang Nhứ đến công ty khá sớm, gần như chưa thấy bóng người, cô lao công đã dọn dẹp gần xong.

Đi đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc, cô tự giễu nghĩ, Bùi Tư Độ chắc sẽ không vì trốn tránh cô mà hôm nay không đi làm đâu nhỉ.

May quá, không có chuyện đó. Bùi tổng trước nay công tư phân minh.

Giọng nói bên trong vọng ra bình tĩnh như mọi ngày: "Mời vào."

Tang Nhứ đẩy cửa bước vào. Hôm nay mưa dầm rả rích, trong văn phòng bật đèn sáng trưng.

Bùi Tư Độ đang cầm cốc cà phê xem tài liệu.

Nàng có biết bao nhiêu chiếc áo khoác, tiện tay để lại một chiếc ở nhà Tang Nhứ chẳng thấm vào đâu. Hôm nay nàng đổi sang một chiếc màu đen xám, tôn lên làn da trắng ngần, dáng người càng thêm đoan trang.

Thấy Tang Nhứ, nàng không hề ngạc nhiên, biểu cảm không đổi, giọng điệu ôn hòa quan tâm: "Chào buổi sáng. Sắc mặt Tang tiểu thư hôm nay hơi tiều tụy đấy."

Tang Nhứ không trang điểm, đến kem chống nắng cũng quên bôi, đương nhiên là chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Cô đi tới, tự nhiên ngồi xuống đối diện Bùi Tư Độ, mắt dõi theo bàn tay nàng đang lật giở tài liệu: "Sao không trả lời tin nhắn?"

Hỏi xong cô mới khựng lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh từ rất lâu trước kia, Bùi Tư Độ cũng từng hỏi câu tương tự.

Lúc đó cô không muốn trả lời nên vô lễ giả mù. Bùi Tư Độ tính tình tốt, không so đo với cô.

Bùi Tư Độ luôn có tính khí rất tốt, cực ít khi nổi giận, vui buồn đều giấu kín, giỏi dùng vẻ ngoài dịu dàng khoan dung để đối đãi người khác.

Nhưng Tang Nhứ chưa bao giờ không nghe hơn hai mươi cuộc điện thoại. Nếu có ai gọi cho cô nhiều như thế... chắc cô đã chặn số người ta từ lâu rồi.

Đổi vị trí suy nghĩ, cô thấy hơi ghét bản thân mình.

"Không biết trả lời thế nào." Sáng sớm Bùi Tư Độ phải họp, trông rất bận rộn, và thực tế là bận thật.

"Vậy ý chị là gì?" Giọng Tang Nhứ rất nhạt, sợ thêm vào chút cảm xúc nào sẽ khiến câu hỏi của mình trở thành sự dây dưa không biết điều: "Em chỉ hỏi một câu thôi, hỏi xong sẽ không làm phiền chị nữa."

"Em nhất định bắt chị phải nói toẹt ra sao?" Bùi Tư Độ khẽ cười một cái, ngước mắt nhìn Tang Nhứ, ánh mắt vẫn nhu hòa: "Gặp dịp thì chơi thôi mà."

"Hôm nay mùng 8 rồi, Tang tiểu thư đừng nhập diễn quá sâu."

Tang Nhứ cứng đờ người ngồi đối diện Bùi Tư Độ, lặng lẽ nhìn nàng. Cô tách từng chữ ra rồi ghép lại, đây chính là những lời cô từng nói.

Bùi Tư Độ dưới ánh mắt của cô không hề có chút bối rối nào, tiếp tục đọc tài liệu, còn ghi chú vài dòng lên giấy.

Tang Nhứ nhẹ giọng hỏi: "Hôm qua lúc em gõ cửa, chị có ở nhà không?"

"Có."

"Lúc em đi chị có biết không?"

"Không biết."

Tang Nhứ nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa đập vào kính cửa. Cô nói: "Hôm qua em dầm mưa, cứ tưởng sẽ bị cảm, nhưng chẳng có triệu chứng gì cả."

Cho nên rất nhiều lúc, sự việc căn bản không nghiêm trọng đến thế, không cần phải làm quá lên.

Tang Nhứ đứng dậy: "Chị làm việc tiếp đi."

"Tang Nhứ." Bùi Tư Độ thu lại nụ cười, gọi cô lại, "Em quên rồi sao, là em bảo chị tránh xa em ra một chút mà."

"Đó là trước khi chúng ta lên giường. Tại sao lúc đó chị không nghe?" Mèo cào người ta xong rồi bỏ chạy, chẳng lẽ vết thương không cần xử lý sao?

Bùi Tư Độ cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô: "Chị đã nói rồi, chị không muốn để người khác chiếm tiện nghi của em. Chị chính là loại người như thế đấy, em nên biết chứ, vốn dĩ em cũng đâu nghĩ tốt đẹp gì về chị."

"Chị đang trả thù em." Lời cô nói mang theo gai nhọn. Đêm đó nàng khóc, canh cánh trong lòng là điều dễ hiểu.

"Nếu không thì sao? Em muốn quan hệ của chúng ta phát triển thế nào? Em định chịu trách nhiệm với chị à?"

Hai ngày nay cô chỉ mải tìm Bùi Tư Độ, muốn một lời giải thích, muốn được an ủi. Nhưng Bùi Tư Độ đã nhìn thấu sự yếu đuối của cô, hỏi thẳng cô có muốn chịu trách nhiệm hay không.

"Em chịu trách nhiệm."

Bùi Tư Độ lắc đầu, gõ nhẹ cây bút lên bàn: "Câu trả lời của em không đủ lý trí. Chỉ vì làm một lần mà đổi giọng nói thế, em đang giày xéo tình cảm đấy. Em có thể đảm bảo sau này sẽ thoát thai hoán cốt, hoàn toàn buông bỏ sự phòng bị và lo âu không?"

"Chị cảm thấy em không thể. Nếu những vấn đề cốt lõi không thay đổi, em hiện tại ôm sự áy náy và nghi hoặc đến tìm chị, hỏi chị 'có ý gì', đòi chị một đáp án, thì đáp án đó có ý nghĩa gì không?"

Hành lang truyền đến tiếng nói chuyện, sắp đến giờ làm việc, mọi người đã đến đông đủ.

Bùi Tư Độ ung dung ngồi xuống, cười lạnh nhạt: "Nếu em cảm thấy có ý nghĩa... Thì em cứ nghe vế đầu đi: Chị là gặp dịp thì chơi, chị đang đùa giỡn tình cảm của em. Nghĩ như vậy sẽ khiến em dễ chịu hơn chút đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz