[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 62
Thủ đoạn của Bùi Tư Độ quả thật cao tay, vừa có bản lĩnh mê hoặc lòng người, lại vừa biết cách lồng ghép sự châm chọc sâu cay vào đó.
Nàng châm chọc một cách đầy kiềm chế, không chỉ thẳng mặt cái thói quen ích kỷ của Tang Nhứ: Chỉ cần bản thân thoải mái, còn người khác thế nào cũng mặc kệ.
Nhưng ngay cả sự thiện lương của nàng giờ đây cũng trở nên có chừng mực, không còn như trước kia, tốt đến mức khiến người ta cảm kích muốn lấy thân báo đáp.
Câu nói "gặp dịp thì chơi" kia chính là một lời an ủi gián tiếp, một màn che mắt khéo léo.
Bởi vì lời nàng nói càng khó nghe, Tang Nhứ càng không cần phải dằn vặt. Chỉ cần tức giận, oán hận, rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi thật xa là được.
Tang Nhứ không biết phải tiếp lời thế nào, ngượng ngùng buông một câu vô nghĩa: "Em không cần dễ chịu, chị rút lại lời đó đi."
Sự khó chịu này là do cô tự chuốc lấy.
Đồng ý thử yêu một tháng là cô, không muốn tiếp tục là cô, đưa người về nhà là cô, và giờ chạy tới đây để nghe những lời này cũng chính là cô.
Lần này, Tang Nhứ không muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu Bùi Tư Độ để tìm sự thanh thản như lời nàng nói.
Không phải vì cô vĩ đại, mà là một người trưởng thành, chủ động thừa nhận mình bị "đùa giỡn" chẳng phải chuyện vẻ vang gì.
Thà tự mắng mình đáng đời còn hơn.
Giữa cô và Bùi Tư Độ luôn tồn tại sự khác biệt. Những chuyện cô cho là quan trọng, Bùi Tư Độ lại xem nhẹ.
Còn những vấn đề cô cố tình lờ đi, Bùi Tư Độ lại cứ nhất quyết phơi bày ra dưới ánh mặt trời gay gắt.
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi lộp độp xuống vũng nước đục ngầu. Ánh đèn trong phòng sáng đến chói mắt, khiến người ta chóng mặt, khó chịu.
Hai ngày nay cô sống không tốt lắm. Vừa bước vào văn phòng đã bị người ta khiêu khích, chỉ ra vẻ tiều tụy của mình, cô cũng chẳng còn sức mà nổi giận.
Nhớ lại có lần Bùi Tư Độ ngủ không ngon, sáng sớm vội vàng đến công ty, Tang Nhứ cũng từng lạnh lùng khách sáo hỏi thăm như người dưng.
Cô hiểu những lời ám chỉ của Bùi Tư Độ, trong lòng có chút hả hê đê hèn, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vô tội.
Giờ thì đến lượt cô nếm trải cảm giác đó.
Cố ý hay vô tình không quan trọng, Tang Nhứ tin vào quy luật "có qua có lại". Dù là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Nếu cô vô cớ tát người khác một cái, người ta tát lại cô hai cái, cô cũng thấy là đáng đời.
Không vui thì làm được gì?
Nhận bao nhiêu trả bấy nhiêu, nợ bao nhiêu bù bấy nhiêu.
Tang Nhứ dùng chân lý này để đối nhân xử thế. Có lẽ nó không hoàn toàn đúng, nhưng phần lớn thời gian, nó giúp cô tránh được những rắc rối không cần thiết.
Khi cô không nợ ai cái gì, cũng chẳng cầu cạnh ai điều gì, người khác còn chưa kịp lại gần, cô đã trưng ra bộ mặt lạnh lùng, vũ trang toàn thân để phòng thủ.
Cho nên trước khi gặp Bùi Tư Độ, cô chưa từng gặp rắc rối.
Bùi Tư Độ là ngoại lệ duy nhất.
Sự ngọt ngào đêm đó đã đủ để cô trả giá. Niềm vui thầm kín và sự thỏa mãn trong lòng đã chống đỡ cho cô, coi như cô đã nhận được, và giờ coi như cô đang trả nợ.
Vì thế bị trả thù, cô không có sức phản kháng.
Cô cũng thừa hiểu, dù bây giờ cô có nổi đóa lên chửi bới, cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Bùi Tư Độ có thể trực tiếp đuổi cô đi.
Khi họ ở bên nhau, mọi đặc quyền cô có được đều do Bùi Tư Độ ban cho. Một khi nàng bảo cô cút, cô thậm chí còn chẳng có tư cách bước chân vào văn phòng tổng giám đốc.
Tang Nhứ ép buộc bản thân phải bình tĩnh, trông giống một người bình thường, mới có thể nói chuyện rõ ràng.
Thực ra chẳng có gì không rõ ràng cả.
Cô đã nhìn thấu Bùi Tư Độ. Nói khó nghe một chút, con người này có thù tất báo, ít nhất là trong chuyện tình cảm.
Thẳng thắn đến mức không thèm che giấu.
Nàng rõ ràng có thể nói dối. Nếu nàng muốn lừa người, chẳng ai phân biệt nổi thật giả. Nhưng nàng lại không làm thế, nàng dùng sự thật trần trụi để ném vào mặt người ta. Nàng cố ý, nàng muốn Tang Nhứ phải nghe, phải chịu đựng, rồi sau đó tự kiểm điểm lại mình.
Trái tim Tang Nhứ như bị ngọn lửa thiêu đốt, vừa đau đớn vừa nóng rát.
Cô có cả đống tật xấu cần phải giấu đi, đôi khi sơ hở bị người ta bắt được thì đành chịu. Chẳng ai trị được cô, cô luôn khiêm tốn bày tỏ sự khinh thường và miệt thị với vạn vật.
Tang Nhứ có lựa chọn và thói quen của riêng mình, không dễ dàng thay đổi. Cô không cần phải hùa theo ai cũng có thể sống rất tốt.
Ngay cả khi đã thích Bùi Tư Độ, cô cũng chỉ điều chỉnh trong phạm vi an toàn của mình. Những gì mơ hồ không rõ, cô đều không muốn bận tâm.
Bùi Tư Độ vẫn luôn là người dung túng cho cô.
Nàng dung túng đến mức sự phòng bị của Tang Nhứ ngày càng nặng nề. Không ai vô điều kiện tốt với người khác, chịu thiệt về mình. Nếu có người làm vậy, đa phần là có mưu đồ riêng.
Chỉ là mưu đồ của Bùi Tư Độ được xây dựng trên cơ sở hy sinh rất nhiều, Tang Nhứ nhìn ra được, nhưng lại không nỡ từ chối.
Giờ đây người dung túng muốn đòi lại chút gì đó, dù đã chuẩn bị tâm lý, Tang Nhứ cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng một Bùi Tư Độ khiến người ta khó chịu, một Bùi Tư Độ có thù tất báo, giống như chiếc váy trắng vương chút bùn, tỳ vết lộ rõ, ngược lại khiến người ta dám đưa tay chạm vào.
Nàng không còn là báu vật trưng bày trong tủ kính, khiến người ta cảm thấy mình đến thở cũng không xứng, dù trong túi có bao nhiêu tiền cũng không với tới nổi.
Tang Nhứ hiểu, những lời Bùi Tư Độ nói đều có lý.
Nếu sáng sớm hôm đó Bùi Tư Độ không đi, ngủ cùng cô đến khi mặt trời lên cao, cô sẽ làm gì?
Đồng ý gia hạn hợp đồng, hay là trực tiếp yêu đương?
Có lẽ sẽ chẳng nói gì cả, giống như trước đây, ôm, hôn, Bùi Tư Độ không so đo thì cô sẽ không cần đưa ra lý do.
Tang Nhứ cứ canh cánh trong lòng là vì sự ra đi không lời từ biệt của Bùi Tư Độ khiến cô nhận ra lần này khác với mọi khi.
Cho nên cô mới rối loạn, cô phải thừa nhận điều đó.
Câu nói "Em chịu trách nhiệm" là suy nghĩ chân thật của Tang Nhứ.
Nếu Bùi Tư Độ đặc biệt để ý chuyện này, cô sẽ có cơ hội danh chính ngôn thuận gánh vác trách nhiệm, giống như bản hợp đồng một tháng kia vậy.
Sự ích kỷ của Tang Nhứ đành phải gác lại một bên, bởi vì cô cũng không thể quá tồi tệ, tồi tệ đến mức bản thân cũng không ngẩng đầu lên nổi.
Đáng tiếc, Bùi Tư Độ không để ý đến thế.
Thứ nàng cần lần này không phải là thái độ, mà là sự toàn tâm toàn ý của Tang Nhứ.
Lên giường xong liền thay đổi thái độ ngay lập tức, nàng bảo đó là giày xéo tình cảm.
Cách nói này chưa chắc đã sai. Bùi Tư Độ theo đuổi cô có lẽ không phải lâu nhất, nhưng chắc chắn là dụng tâm nhất, vậy mà cô vẫn kiên quyết muốn đi.
Giờ người ta hứng lên ngủ với cô một đêm, cô lại tỏ ra một lòng một dạ, thế này tính là cái gì chứ.
Bùi Tư Độ giận là phải, chính cô cũng thấy ghét bản thân mình.
Không tin cô là đúng thôi.
"Sao mà rút lại được, lời đã nói ra như bát nước đổ đi." Giọng Bùi Tư Độ nhàn nhạt, quyết tâm không chiều theo ý cô.
Đã đến nước này, Tang Nhứ không muốn trách cứ vô nghĩa, lại càng không muốn nhìn thấy nàng nữa. "Được. Vậy phiền Bùi tổng dùng đặc quyền một lần, cho em nghỉ việc càng sớm càng tốt."
Lần duy nhất Tang Nhứ xin phá lệ, lại là để rời đi.
Bùi Tư Độ nhìn đồng hồ, không nói đồng ý, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt ban đầu dò xét hư thực, dần dần len lỏi sự quyến luyến lặng lẽ, khiến nàng trông giống Bùi Tư Độ mà Tang Nhứ từng biết hơn lúc nãy.
"Muốn đi gấp thế sao?"
"Nói thừa." Giọng Tang Nhứ rốt cuộc cũng không còn giữ được bình tĩnh. Cô có thể chịu đựng sự trả thù, nhưng không thể chịu đựng việc Bùi Tư Độ giả ngốc.
Xấu hổ thế này còn không đi, ở lại ăn Tết với nàng chắc? Thật không thể hiểu nổi.
"Em đồng ý với lời chị nói, chị bảo em không làm được, em liền dứt khoát rút lui, cũng không chịu trách nhiệm nữa?" Bùi Tư Độ đột nhiên tung đòn hồi mã thương.
Tang Nhứ bất chấp tất cả: "Em nói không đồng ý thì làm được gì?"
"Em không đồng ý, thì chị sẽ bắt em chịu trách nhiệm." Nàng nói xong liền cười một cái.
Nụ cười này hoàn toàn chọc giận Tang Nhứ. Cô sa sầm mặt mày, lạnh lùng cảnh cáo: "Bùi Tư Độ, em không dễ chơi như vậy đâu. Sự kiên nhẫn của em cũng có giới hạn."
Mất hai ngày để trả món nợ phong lưu, cô chịu đủ rồi, không thể cứ như kẻ ngốc để người ta bắt nạt mãi được.
Nói xong Tang Nhứ quay người bỏ đi. Nếu không đi ngay, cô sợ mình sẽ không kìm được mà nổi điên mất.
"Tang Nhứ." Bùi Tư Độ gọi cô lại, dừng một chút, "Chị đồng ý với em, sẽ sắp xếp cho em nghỉ việc sớm nhất có thể."
"Cảm ơn."
"Chị thật sự thích em."
Nàng nói câu này không hề có dấu hiệu báo trước. Tang Nhứ không quay đầu lại, nhưng chân như đeo chì, không nhấc nổi. Không hiểu đây lại là chiêu trò gì nữa, có cần đáp trả không.
"Lúc chưa ở bên nhau chị đã nói thích em rồi. Em cứ nghĩ xấu về chị, nhưng chị buồn là vì bản thân mình, không vui là vì em. Bởi vì em không nhận ra em xứng đáng được chị thích, xứng đáng để chị tốn tâm tư. Nhưng chị thích em vô dụng, em thích chị cũng vô dụng, hai chúng ta không thể ở bên nhau. Hiện tại thì có thể đấy, nhưng sau này thì sao? Chị thực sự muốn em vì chị mà bắt đầu biết yêu bản thân mình, tin tưởng vào tình cảm, nhưng..."
Nghe đến đây, như thể chê lời nàng nói chói tai, Tang Nhứ ngắt lời: "Bùi tổng, chị cứ làm việc trước đi."
Tang Nhứ dứt khoát bỏ đi.
Về chỗ ngồi, Vệ Hàm Hàm không nỡ để cô nghỉ việc, than ngắn thở dài một hồi. Tang Nhứ lơ đễnh an ủi cô nàng.
Cô bị Bùi Tư Độ làm cho rối tinh rối mù. Sao có thể vừa làm chuyện ấy với cô, lại vừa muốn trả thù hành hạ cô, rồi lại vừa thổ lộ tình cảm với cô cùng một lúc được chứ?
Cảm giác áy náy của Tang Nhứ hiện tại không đủ thuần khiết, oán trách cũng không đủ thuần khiết, ngay cả niềm vui sướng cũng chẳng trọn vẹn.
Lặp đi lặp lại những lời cuối cùng của Bùi Tư Độ, giọng điệu bình thản như đọc báo cáo, không chút nhịp điệu.
Nhưng đó lại là những lời động lòng người nhất mà nàng từng nói.
Tang Nhứ cảm thấy mình đã đủ yêu bản thân rồi. Cô ích kỷ và yếu đuối, nói đi nói lại cũng chỉ để bảo vệ chính mình.
Nhưng Bùi Tư Độ không nghĩ vậy.
Luận điểm của nàng quá độc đáo, luận cứ lại rõ ràng, Tang Nhứ không biết phải phản bác thế nào.
Vì nàng mà thích chính mình, đây là kiểu lý lẽ gì chứ?
Vô thức mở WeChat, cô mới phát hiện sau khi cô chạy ra ngoài, Bùi Tư Độ đã gửi tin nhắn cho cô.
"Chị hứng thú, tò mò và tham lam với tất cả mọi thứ thuộc về em. Nhưng chị không muốn tốn công sức nữa. Chỉ cần hợp đồng còn đó, chỉ cần chị còn dung túng em sống kiểu được chăng hay chớ, không màng tương lai, thì chúng ta sẽ không có tương lai."
"Em nói nguyện ý chịu trách nhiệm, chị rất vui. Nhưng chị không muốn sau khi ở bên nhau lại phải dùng vô số lần cãi vã để mài giũa và tiêu hao tình cảm. Chị có thể đi cùng em một đoạn đường, nhưng chị không thể đơn phương kiên định mãi được. Chị sợ em không đủ kiên nhẫn, tương lai lại muốn chạy trốn."
"Tang Nhứ, chị không tốt đẹp đến thế, và em cũng không tệ hại như em nghĩ đâu. Sau này em nhớ lấy điều này là được."
Bùi Tư Độ đương nhiên không tốt đẹp đến thế.
Tang Nhứ nghĩ thầm.
Điểm đáng ghét của nàng nhiều vô kể. Ví dụ như, sáng sớm hôm đó lúc rời đi, nàng đã lấy đi mấy điếu thuốc còn sót lại trong bao thuốc của cô.
Đến cái bật lửa cũng không tha.
Đó là bật lửa của một thương hiệu Pháp, rất đắt. Năm ngoái tài chính dư dả một chút, cô mới bấm bụng mua tặng mình làm quà sinh nhật.
Lúc đó cô đã ít hút thuốc rồi, nhưng đầu óc nóng lên vẫn mua về.
Còn chưa dùng được mấy lần.
Thôi kệ, coi như cấn trừ vào cái áo khoác kia đi.
Thuốc lá có thể mua lại, bật lửa cũng đầy rẫy ngoài kia.
Cô nhất định phải nghỉ việc, chuyện đó không liên quan đến việc cô có muốn ở bên Bùi Tư Độ hay không.
Cô đã phát hiện ra từ lâu, cô không thích làm cấp dưới của Bùi Tư Độ.
Tình yêu công sở không kích thích như Tang Nhứ tưởng, cô chỉ muốn đi.
Rời khỏi nơi này, cô không có cảm xúc lưu luyến sướt mướt như Vệ Hàm Hàm. Muốn gặp tự nhiên sẽ gặp lại. Nếu không muốn gặp, thì đi đến đây là vừa đẹp.
Cô chỉ muốn giải quyết rõ ràng chuyện của chính mình.
Không thể để bị Bùi Tư Độ dắt mũi mãi được.
Cô đã tự nhắc nhở bản thân vô số lần, nhưng làm được chẳng mấy lần.
Nhưng lần này, không nghĩ thông suốt cũng không được.
Tang Nhứ bị đánh cho tơi bời hoa lá, dở khóc dở cười.
Trong văn phòng, Bùi Tư Độ cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trên tay, nhưng suy nghĩ cứ bay lung tung.
Vốn định lạnh nhạt với cô thêm vài ngày nữa, để trả thù cũng được, để bản thân bình tĩnh lại cũng được.
Nhưng Tang Nhứ đột nhiên nói hôm qua bị dầm mưa, nàng liền mềm lòng, lại cùng cô nhảy xuống cái hố này.
Nàng biết hôm qua trời mưa, nhưng không biết lúc mưa to Tang Nhứ vẫn chưa về đến nhà. Tang Nhứ đợi ngoài cửa đến 12 giờ, nàng cũng bụng đói meo ngồi trong nhà đợi đến 12 giờ.
Trong lòng nghĩ, trước khi đói xỉu, nếu Tang Nhứ vẫn còn lì lợm không đi, nàng sẽ mở cửa.
Lại nghĩ, nếu Tang Nhứ trực tiếp ấn mật mã vào nhà, nàng cũng sẽ không giả bộ thâm trầm nữa.
Nhưng không có.
Tang Nhứ đi rồi, nàng trút được gánh nặng, nhưng lại thấy mờ mịt.
Hối hận vì không đưa cho cô một chiếc ô.
Hai ngày cuối tuần nàng cũng chẳng dễ chịu gì, trong lòng phiền muộn, cơ thể cũng khó chịu.
Nàng cảm thấy mình như một vị Bồ Tát sống.
Đêm đó nếu không gặp được Tang Nhứ, để Tang Nhứ bị cô gái kia lừa đi, thì ngoài việc được mãn nhãn ra, cô gái kia cũng đủ nếm mùi đau khổ một kiếp rồi. Nàng coi như làm việc thiện cứu người vậy.
Tang Nhứ đúng là học được không ít thứ, nhưng chỉ có lý thuyết suông, không có nơi thực hành, kỹ thuật thực sự quá tệ.
Đêm đó có lúc Bùi Tư Độ đau đến không thở nổi, nhưng không dám kêu, sợ động chạm đến lòng tự trọng của Tang Nhứ.
Về sau khó khăn lắm mới được thoải mái một chút thì thể lực lại không theo kịp.
Đã đủ để nàng chịu đựng rồi, hai ngày nay chẳng có chút tinh thần nào.
Nàng hiểu Tang Nhứ. Nếu chuyện này xảy ra vào giữa thời hạn hợp đồng, Tang Nhứ còn có thể giả vờ như không có chuyện gì.
Ở Vân Thành nàng đã lĩnh giáo rồi. Trong khách sạn có thể hôn nàng nồng nhiệt, ra cửa cái là như reset lại từ đầu, một bộ dạng xa lạ không quen.
Nhưng hiện tại hợp đồng đã hết hạn. Sự căng thẳng của Tang Nhứ không hoàn toàn vì chuyện ngủ với nàng, mà là vì sự rối rắm trong lòng cô.
Tang Nhứ không biết phải làm sao, dường như nên gia hạn hợp đồng, nhưng lại không muốn, sợ cái này sợ cái kia.
Hai ngày trước Tang Nhứ gọi điện, Bùi Tư Độ căn bản không muốn nghe. Nàng không muốn nói những lời trái lòng, cũng không muốn nghe ai đó trốn tránh trách nhiệm hay phát biểu cảm nghĩ sáo rỗng.
Nàng cũng đang suy nghĩ xem phải làm thế nào.
Ngu Miên khuyên nàng đừng lãng phí thời gian, đổi người khác đi. Nàng cũng từng nghĩ sẽ không cưỡng cầu nữa. Nhưng ý niệm này còn chưa kịp thành hình thì nàng đã lại đi tìm Tang Nhứ.
Người ngoài cuộc quá tỉnh táo, lời khuyên không có giá trị tham khảo.
Gửi những tin nhắn kia cho Tang Nhứ không nằm trong kế hoạch của nàng.
Nàng không nỡ để cô nghỉ việc, không nỡ sau này không còn được nhìn thấy cô.
Nàng nói nhiều như vậy, thậm chí chính mình cũng thấy hơi hồ đồ, không biết mình thực sự muốn gì, nhưng lại hy vọng Tang Nhứ có thể hiểu.
Cho dù là rời đi, sau này không còn qua lại, hy vọng khi Tang Nhứ nghĩ đến nàng, có thể dùng đến hai chữ "tình yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz