ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 60

AdachiSensei

Suốt chặng đường về, không ai nói với ai câu nào. Radio phát những bản nhạc Quảng Đông quen thuộc đến mức nghe mòn cả tai. Tài xế rảnh rỗi mở nhóm chat WeChat, những đoạn ghi âm bằng tiếng địa phương Hoài Thành cứ thế nhảy ra, ồn ào và náo nhiệt.

Thỉnh thoảng, bác tài cũng tranh thủ trả lời vài câu.

Còn hai người phụ nữ ngồi ghế sau, từ lúc lên xe đến giờ vẫn im lặng như tờ. Bác tài không dám làm phiền, thậm chí còn hoài nghi liệu hai người này có quen biết nhau không.

Áo khoác giữ ấm, cửa sổ xe đóng kín mít, hơi ấm dần trở lại cơ thể Tang Nhứ, kéo theo cơn say bắt đầu ập đến. Cô không ngừng day ấn ấn đường và thái dương, nhưng cơn đau đầu dữ dội khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

Điện thoại trong túi rung lên hồi lâu, cô thậm chí chẳng còn đủ kiên nhẫn để lấy ra xem.

Phải nói với Phong Cảnh thế nào đây? Lừa cậu ấy là mình đột nhiên buồn ngủ nên về trước sao?

Hay là thành thật khai báo, nói rằng mình đã bị Bùi Tư Độ dụ dỗ bắt đi mất rồi?

Phong Cảnh thông minh như vậy, chắc chắn biết cô và Bùi Tư Độ đang giận dỗi nhau, và nhất định sẽ cười nhạo việc hai người làm hòa nhanh như chớp thế này.

Tang Nhứ cũng chẳng hiểu nổi chính mình.

Bùi Tư Độ không để ý đến cô, rõ ràng là kết quả tốt nhất, nhưng cô vẫn không kìm nén được sự mất mát trong lòng, vẫn khao khát được nàng nhìn thêm một cái.

Tình cảm của họ, bắt đầu như một kịch bản được viết sẵn, kết thúc cũng nên giống như một trò chơi.

Hạ màn rồi thì ai về nhà nấy, quay lại quỹ đạo cuộc sống của riêng mình.

Nhưng chơi script murder chỉ cần nhập vai nửa ngày là xong, thoát vai đương nhiên nhanh. Còn cô đã nhập vai suốt cả một tháng trời, làm sao thoát ra được đây?

Dù trong quá trình đó cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, dù cô có hạ thấp mối quan hệ này đến mức nào đi chăng nữa, thì những gì cô nhận được đều là chân thật và quý giá nhất. Cô không cách nào coi như chưa từng có được sau khi đã mất đi.

Nếu chưa từng sở hữu, Tang Nhứ có thể ung dung nói không cần. Nhưng đã nếm trải rồi lại đánh mất, làm sao ung dung nổi?

Tang Nhứ ích kỷ khát khao rằng sau khi kết thúc, Bùi Tư Độ vẫn sẽ nhìn thấy cô. Giống như ngày xưa ở nhà, mọi người đều phớt lờ cô, cô không cam tâm, luôn tự mình đa tình tìm chuyện để hỏi han.

Tang Thành dậy chưa? Đến mùa ăn tôm hùm đất chưa? Tuyết rơi dày thế này trường có cho nghỉ học không?... Những chuyện vụn vặt như thế, cô đều biết câu trả lời, nhưng vẫn cứ cố tình hỏi một câu thừa thãi.

Đôi khi nhận được lời hồi đáp, nhưng phần nhiều là sự mất kiên nhẫn.

Gia cảnh nhà cô chỉ khá lên sau khi cô vào cấp ba. Trước đó, ba mẹ cô vất vả kiếm sống nuôi gia đình, chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại đều dành hết cho Tang Thành, ai rảnh đâu mà đi trả lời những câu hỏi vô nghĩa của Tang Nhứ.

Càng lớn, cô càng biết cách giấu đi sự khao khát thân thiết dư thừa ấy, hay nói đúng hơn là tự tay bóp chết nó.

Trầm mặc, ít nói, thậm chí là hờ hững, cũng không khiến người nhà cảm thấy khó chịu.

Họ nói với người ngoài: "Con bé này học giỏi lắm, tâm trí dồn hết vào việc học rồi, học đến ngơ ngẩn cả người."

Dường như nói thế là có thể biến khuyết điểm tính cách của Tang Nhứ thành ưu điểm lấp lánh.

Cũng giống như việc hết hy vọng vào gia đình, cô chỉ cần thời gian thôi. Sở dĩ không nhịn được mà nhớ Bùi Tư Độ, chỉ là do chưa quen mà thôi.

Đợi Tang Nhứ nghỉ việc, đợi cô thích ứng, cô sẽ không còn suy nghĩ lung tung nữa.

Đáng tiếc Bùi Tư Độ không cho cô cơ hội thích ứng. Nàng lại một lần nữa xông vào cuộc sống của Tang Nhứ, tự nhiên và nhẹ nhàng như không.

Như thể những lời cãi vã, những giọt nước mắt đêm đó chưa từng xảy ra.

Nàng vẫn muốn quản chuyện Tang Nhứ hút thuốc. Nàng trẹo chân, Tang Nhứ vẫn sẵn sàng ngồi xuống cõng nàng.

Nàng vẫn ghen khi có người tiếp cận Tang Nhứ, Tang Nhứ không từ chối. Và Tang Nhứ cũng vẫn canh cánh trong lòng chuyện Ngu Đồng ở bên cạnh nàng.

Cho nên vòng đi vòng lại, tình ý căn bản chưa hề thay đổi.

Cái gọi là phiền não, đều là do Tang Nhứ tự mình chuốc lấy. Cô dần dần nhận ra điều này.

Nhưng lại không biết nhận thức này là sự thông suốt hay là sự lún sâu hơn vào vai diễn.

Cô không nắm bắt được tâm lý của Bùi Tư Độ. Khoảng cách chín năm tuổi tác khiến cô không nhìn thấu nàng, nhưng bản năng lại không thể cưỡng lại nàng.

Bùi Tư Độ nằm trên lưng cô, hương thơm thanh nhã dễ chịu cứ vờn quanh mũi cô. Nàng bảo uống rượu vào khó chịu, muốn đến nhà Tang Nhứ nghỉ ngơi.

Khu này gần nhà Tang Nhứ hơn, nghe qua thì hợp lý, nhưng Tang Nhứ không muốn.

Bùi Tư Độ lại nói muốn ăn bánh quy óc chó Tang Nhứ làm, lần trước Ngu Miên ăn cũng khen ngon nức nở.

Tang Nhứ bảo ở nhà có sẵn, hôm nào đi làm sẽ mang cho nàng.

Nàng nằng nặc đòi ăn ngay bây giờ.

Cuối cùng, chiếc taxi vẫn lăn bánh về hướng nhà Tang Nhứ.

Gió quá lạnh, Tang Nhứ không muốn giằng co thêm nữa. Hoặc có lẽ cảnh một người phụ nữ cõng một người phụ nữ khác đứng mãi một chỗ quá thu hút ánh nhìn tò mò, họ cần phải rời đi.

Thực ra tối nay Bùi Tư Độ không uống được mấy ly, chủ yếu là ngồi nghe mọi người nói chuyện.

Bùi Tư Nhiên miệng không có khóa, đem chuyện của Tang Nhứ ra kể, luôn miệng cảm thán về một tình yêu đẹp. Nào ngờ Ngu Đồng và Ngu Miên trong bàn đã biết tỏng từ lâu, chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Ngu Đồng thở dài, đẩy gọng kính trí thức lên sống mũi. Hắn ta thuộc tuýp người "ngầm lẳng lơ", đi bar lúc nào cũng ăn mặc phong độ ngời ngời để phô trương sức hút cá nhân.

"Ngày đầu tiên hẹn hò đã dắt bạn gái đến tiệm anh khoe khoang rồi, anh muốn không biết cũng khó."

Bùi Tư Nhiên kinh ngạc trước thao tác này của bà chị: "A, chị em ngầu thế sao?"

Ngu Đồng gật gù: "Chị em không cầm tinh con trâu thì hơi phí."

Câu nói khiến cả bàn cười ồ lên. Bùi Tư Độ cũng cười, nói ra suy nghĩ lúc đó: "Em ấy thiếu cảm giác an toàn. Đã xác định ở bên nhau rồi, chị muốn làm cho em ấy yên tâm trước đã."

"Hóa ra tôi thành vật hy sinh à?" Ngu Đồng vắt chéo chân, ngả người ra sau vẻ chán đời.

Ngu Miên, chị ruột hắn ta nhìn không nổi nữa, đá cho một cái: "Đừng có ở đây mà bán thảm. Bạn gái em mà nghe thấy thì không biết sẽ làm ầm lên thế nào đâu."

Bùi Tư Nhiên: "..." Mình vẫn còn non quá.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ về quán bar, Bùi Tư Độ thấy Tang Nhứ cứ xoa đầu mãi, bèn hỏi: "Em uống bao nhiêu thế?"

Tang Nhứ khó mà hình dung được lượng rượu đó, không nhiều nhưng cũng chẳng ít, chỉ đáp mơ hồ: "Cũng tàm tạm."

"Muốn chị xoa bóp giúp không?"

"Không cần." Cô không muốn lôi lôi kéo kéo với Bùi Tư Độ trên taxi, dứt khoát bỏ tay xuống không xoa nữa, để phòng ngừa nàng nhất quyết đòi giúp.

Cô lén ngửi mùi hương trên chiếc áo khoác đang khoác trên người, thầm nghĩ: Giá mà nàng tặng mình cái áo này thì tốt biết mấy.

Cô có thể bỏ tiền ra mua lại mà.

"Cái áo này của chị bao nhiêu tiền thế?"

Bùi Tư Độ nhớ không rõ lắm, nghĩ đến nhãn hiệu rồi đoán: "Chắc khoảng sáu bảy ngàn tệ gì đó."

Tang Nhứ: "Ồ, đẹp đấy." - Mua nổi.

Đến dưới lầu, Tang Nhứ vội vàng mở cửa xe lao ra ngoài. Say rượu vốn đã khó chịu, ngồi trong xe kín mít lại càng bí bách.

Nhưng cô cũng không quên cẩn thận đỡ Bùi Tư Độ xuống xe, rồi ngồi xổm xuống, lạnh nhạt ra lệnh: "Lên đi."

Bùi Tư Độ lại không chịu động đậy, đứng thẳng nhìn cô: "Không phải đang say sao? Cõng chị sẽ mệt lắm đấy."

Tưởng nàng không tin tưởng mình, Tang Nhứ nhíu mày: "Không làm ngã chị được đâu, sợ em không đủ sức à?"

Lắc đầu, vẫn đứng im.

Tang Nhứ mất kiên nhẫn, chuẩn bị đứng dậy: "Chân không đau nữa à? Vậy được, chị tự..."

Bùi Tư Độ nhẹ nhàng ấn vai cô xuống, bắt cô ngồi xổm lại, rồi mới leo lên lưng cô: "Chị béo lên ba cân đấy, sợ em mệt thôi."

"Mùa thu mà, tăng chút thịt cũng chẳng sao." Với tạng người của Bùi Tư Độ, có tăng mười cân cũng chẳng nhìn ra sự thay đổi.

Nhưng cõng lên đúng là có chút nặng nề hơn thật, không biết do tăng cân hay do tác dụng của rượu.

Tang Nhứ nói đúng. Tuy cô đau đầu, dạ dày cũng khó chịu, nhưng bước chân vẫn rất vững, không làm Bùi Tư Độ bị xóc nảy.

Cô búi tóc cao, để lộ gương mặt thanh tú thoát tục, trông càng trẻ trung và có vẻ dễ bắt nạt. Với diện mạo này, bị người ta bắt chuyện tán tỉnh trong quán bar là chuyện quá bình thường.

Khi Tang Nhứ bước lên bậc thang, Bùi Tư Độ cố ý ghé sát lại, dùng môi cọ nhẹ vào vùng da mỏng manh sau tai cô.

Người Tang Nhứ hơi run lên, khó chịu rụt cổ lại, nhưng không nói gì.

Cô không có bằng chứng chứng minh Bùi Tư Độ cố ý.

Mãi đến khi vào thang máy, thả nàng xuống, cô mới đưa tay lên xoa nhẹ chỗ đó để xua đi cảm giác tê dại ngứa ngáy.

Tất cả đều thu vào tầm mắt Bùi Tư Độ.

Tang Nhứ ở căn hộ chung cư độc thân, mỗi tầng có khá nhiều hộ. Môi trường sống ở đây khá tốt, hàng xóm có bác sĩ, giáo viên, dân trí cao.

Đa phần họ có nhà riêng chỗ khác, chỉ thuê ở đây vì gần chỗ làm để tiện nghỉ trưa hoặc tăng ca về muộn.

Nên phần lớn thời gian, Tang Nhứ chẳng gặp ai, cũng chưa từng thấy ồn ào.

Đến cửa nhà, chuẩn bị lấy chìa khóa, Tang Nhứ chợt sững người.

Bùi Tư Độ đoán ngay được: "Em quên mang chìa khóa à?"

Tang Nhứ ngượng ngùng nói câu "Không sao", cúi người lật tấm thảm chùi chân lên, lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng.

Cô hay làm trò này, không để chìa khóa dự phòng thì phiền phức lắm.

Sắc mặt Bùi Tư Độ thay đổi ngay tắp lự, giọng nói gấp gáp trách cứ: "Em ở một mình mà làm thế này nguy hiểm lắm biết không?"

Tang Nhứ mở cửa, thuận tay bật đèn, phớt lờ sự lo lắng thái quá của nàng: "Không nguy hiểm đâu, trong nhà làm gì có đồ gì đáng giá."

Bùi Tư Độ tức điên lên vì thái độ thờ ơ của cô, trở tay đóng sầm cửa lại: "Ai quan tâm đồ đạc có đáng giá hay không? Chị đang nói em đấy! Nhỡ có kẻ đột nhập vào nhà, làm gì em thì sao? Em chưa từng nghĩ đến à?"

Tiếng cửa đóng sầm làm Tang Nhứ giật mình. Bùi Tư Độ trông thực sự rất tức giận. Cô tự biết mình làm việc tản mạn thiếu cẩn trọng, biết điều mà tránh mũi nhọn: "Biết rồi, sau này không để ở đó nữa."

"Ngày mai thay ổ khóa ngay, đánh chìa mới."

Tang Nhứ thấy phiền phức trong lòng nhưng không nói ra. Dù sao cô có thay hay không Bùi Tư Độ cũng chẳng biết được.

Nhìn biểu cảm là biết cô đang nghĩ gì, Bùi Tư Độ không muốn nổi nóng nữa, nhanh chóng đè nén cảm xúc, kiên nhẫn nói: "Em vô trách nhiệm với ai cũng được, nhưng bắt buộc phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Nghe thấy không?"

Nàng ngồi xổm xuống trước mặt Tang Nhứ, giữa hai lông mày vẫn còn vương nét lo lắng, giọng nói đã khôi phục vẻ dịu dàng: "Mai thay khóa đi. Sau này chìa khóa dự phòng có thể gửi chỗ Phong Cảnh, cô ấy ở cũng không xa mà."

Tang Nhứ im lặng nhìn vào mắt nàng. Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự quan tâm lo lắng, như chứa đựng loại rượu ủ lâu năm, thuần hậu ngọt ngào, chỉ nhìn thôi cũng đủ say.

Rõ ràng đang giận, nhưng lại sợ làm cô sợ, nên cố gắng kiềm chế để giảng giải cho cô hiểu.

Tang Nhứ đương nhiên biết để chìa khóa ở đó không an toàn, ban đầu cô cũng đâu dám. Nhưng hàng xóm ít khi ở nhà, cô ở đây gần hai năm trời bình an vô sự nên mới to gan như vậy.

Bị Bùi Tư Độ mắng cho một trận, Tang Nhứ cũng thấy hơi sợ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cứ ôm tâm lý may mắn, nhỡ xảy ra chuyện gì thì đúng là tự mình hại mình.

Tang Nhứ gật đầu. Dưới ánh mắt hài lòng của Bùi Tư Độ, cô cúi xuống nhìn mắt cá chân nàng.

Bùi Tư Độ lập tức hiểu ý, im lặng, biểu cảm trở nên không tự nhiên.

"Em hỏi Tư Nhiên rồi. Con bé bảo chị tập đi giày cao gót từ hồi cấp ba, đi còn vững hơn bất cứ ai. Đi du lịch, con bé đi giày bệt còn than trời trách đất, chị thì bước đi như bay."

Tang Nhứ vừa bị mắng xong, lại thêm rượu vào người và trúng gió lạnh, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Con bé bảo chưa từng thấy chị bị trẹo chân bao giờ. Thế mà ở trước mặt em, chị trẹo chân mấy lần rồi nhỉ?"

Bùi Tư Độ vẫn giữ tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn cô, chiếc cổ thon dài lộ ra đường cong tuyệt mỹ: "Tại sao em lại đi hỏi chuyện này?"

Chiếc áo len cổ vuông hôm nay che đi một nửa, nhưng lại khéo léo để lộ phần xương quai xanh mảnh mai trắng ngần, quyến rũ không tả xiết. Tang Nhứ biết rõ, chỉ cần kéo cổ áo xuống một chút nữa thôi, sẽ nhìn thấy một nốt ruồi son nhỏ xíu.

Cô phải tốn rất nhiều sức lực mới dời được tầm mắt lên gương mặt nàng: "Chỉ cho phép chị tìm hiểu em, không cho phép em tìm hiểu chị sao?"

Bùi Tư Độ không ngờ cô sẽ nói vậy, bị nhóc con này chọc cho nóng ran cả lòng, bình tĩnh giải thích: "Bước đi như bay không có nghĩa là sẽ không bao giờ trẹo chân. Thường đi bên bờ sông sao có thể không ướt giày."

Gương mặt Tang Nhứ không lộ ra biểu cảm thừa thãi nào, như thể lời giải thích của nàng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

"Chị ngồi xổm nãy giờ, chân không đau sao?"

"Có thể chịu được." Nàng trả lời mặt không đỏ tim không đập, rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tang Nhứ.

Tang Nhứ ngồi xếp bằng dựa vào sô pha. Vạch trần Bùi Tư Độ cũng chẳng có ý nghĩa gì, đối phương đâu phải người dễ xấu hổ vì chuyện cỏn con này.

Huống chi, dù biết thừa là giả vờ, nhưng chỉ cần nàng kêu đau, Tang Nhứ đều không thể nhẫn tâm bỏ mặc.

Cõng nàng, ôm nàng, bị nàng chiếm tiện nghi, cô cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Điện thoại của Phong Cảnh gọi đến, Tang Nhứ không thể không nghe. Cứ tưởng sẽ là giọng điệu lo lắng sốt sắng, ai ngờ bên kia thong thả trêu chọc: "Áo khoác tớ cầm giúp cậu rồi, cậu với Bùi tổng cứ chơi vui vẻ nhé."

Tang Nhứ ngượng ngùng liếc nhìn Bùi Tư Độ, thấy nàng đang nén cười, càng thấy mất tự nhiên: "Sao cậu biết?"

"À, vừa nãy Tư Nhiên chạy qua hỏi tớ cậu có ở đó không. Bảo là chị gái con bé đột nhiên biến mất, chắc chắn là đi cùng cậu rồi."

Tang Nhứ: "À."

Cô thầm nghĩ trong bụng, hy vọng Ngu Đồng cũng biết Bùi Tư Độ đã bị cô bắt đi mất rồi.

Cúp máy, theo thói quen cô bấm vào WeChat kiểm tra tin nhắn. Bùi Tư Độ ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt cũng dán vào màn hình điện thoại của cô.

Các nhóm chat đều đã tắt thông báo, buổi tối ít người tìm cô, ngoài Phong Cảnh ra thì chỉ còn cô gái lúc nãy chưa kịp đổi tên gợi nhớ.

Một chuỗi tên tiếng Anh, ảnh đại diện là ảnh selfie được chỉnh sửa tinh vi, tin nhắn chưa đọc hiện lên rõ mồn một: "Chị ơi, vậy hôm nào mình hẹn nhau nhé?"

Không biết Phong Cảnh đã nói gì với người ta, chắc cô bé đó tưởng Tang Nhứ có việc gấp thật nên mới rời đi.

Bùi Tư Độ cười một tiếng đầy ẩn ý. Tang Nhứ lập tức tắt màn hình, quăng điện thoại ra xa.

"Chị có phải đã phá hỏng chuyện tốt của em không? Vốn dĩ tối nay em có giai nhân bầu bạn mà." Nàng không chịu buông tha.

Tang Nhứ muốn giải thích mình không có ý đó, làm sao có thể làm chuyện ấy với người mình không thích, xấu hổ chết đi được.

Nhưng lại chẳng muốn giải thích. Dù là tâm lý muốn ra vẻ ngầu, hay là cái tâm tư đen tối thích nhìn Bùi Tư Độ ghen tuông, đều khiến cô chọn cách im lặng.

Cô chủ động đổi chủ đề: "Em đi gói bánh quy óc chó cho chị, rồi đưa chị về."

Bùi Tư Độ ấn cô xuống sô pha, thẳng lưng nhìn xuống: "Em nghĩ chị tối nay đến đây chỉ là để ăn bánh?"

Tư thế quá mức ám muội, tim Tang Nhứ đập nhanh đến mức phải nuốt nước bọt: "Chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao?"

"Hôm nay là mùng 5, mùng 8 hợp đồng mới hết hạn."

"Nhưng mà..." Không nên tính toán như thế chứ.

"Chữ ký của em đấy, định không thừa nhận à?"

Bị ánh mắt chuyên chú của nàng nhìn chằm chằm, Tang Nhứ bỗng nhiên không thể chối cãi: "Thừa nhận."

Tiếng cười khẽ vang lên, vẻ quyến rũ lan tỏa khắp không gian. Bùi Tư Độ thì thầm vào tai cô: "Chị đã phá hỏng chuyện tốt của em, chị sẽ bồi thường cho em đủ số, được không?"

"Đủ số" đương nhiên không phải là về mặt vật chất.

Trong men say chếnh choáng, bị nàng trêu chọc bằng giọng điệu ấy, đầu óc Tang Nhứ trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán. Bùi Tư Độ ở quá gần, gương mặt nàng rạng rỡ dưới ánh đèn, lớp trang điểm đậm càng tôn lên vẻ phong tình vạn chủng.

Cô khó khăn lắm mới tìm lại được chút lý trí: "Không cần."

Cô vốn dĩ đâu có muốn làm gì với cô gái kia.

"Tại sao? Tang tiểu thư xinh đẹp thà để người khác chiếm tiện nghi chứ không muốn thực hiện nghĩa vụ bạn gái sao?"

Nàng dỗ dành, nói những lời chẳng có chút đạo lý nào, rồi ngồi lên đùi Tang Nhứ, cúi đầu hôn cô như trước đây vẫn thường làm.

Trên người Tang Nhứ thoang thoảng mùi thuốc lá, nàng không thích, nhưng vẫn tham lam nuốt trọn lấy.

Nụ hôn mềm mại và triền miên, đã bao ngày rồi Tang Nhứ không được nếm trải.

Cô từ chối Bùi Tư Độ vì nghĩ mình đủ tỉnh táo, nhưng khi Bùi Tư Độ cố tình quyến rũ, cô như kẻ say ngã gục hoàn toàn, chẳng còn chút sức lực nào để nói không.

Bùi Tư Độ hôn đến khi Tang Nhứ không thở nổi, phải nắm lấy eo nàng ra hiệu dừng lại.

Nàng cắn nhẹ vào vành tai Tang Nhứ: "Chị không muốn những gì chị dạy em, em lại dùng lên người khác."

Sự cám dỗ tựa như giữa mùa đông khắc nghiệt, trên nền tuyết trắng bỗng mọc lên một mầm cỏ xanh mơn mởn.

Tang Nhứ bị cuốn đi, hoàn toàn mất lý trí, vùi mặt vào ngực nàng, bày tỏ lòng trung thành: "Đều dùng trên người chị hết."

Vào phòng tắm, họ giúp nhau gột rửa sạch sẽ, rồi quấn quýt môi kề môi trở lại giường.

Máy sưởi trong phòng đã bật, nhưng sợ cảm lạnh nên vẫn đắp chăn. Tang Nhứ người nóng hừng hực, chỉ có làn da Bùi Tư Độ là mát rượi, chạm vào thật dễ chịu.

Bùi Tư Độ có vẻ căng thẳng, nắm chặt tay cô, lại không ngừng hôn cô, như muốn dùng nụ hôn để ngăn cản cô làm chuyện khác.

Mỗi khi đến tình huống này, con người vốn hay phô trương lại bắt đầu yếu thế, trông vô tội đến lạ.

Hôn xong, Tang Nhứ thoát khỏi nàng, chui vào trong chăn, dừng lại, hơi thở nóng hổi phả lên nơi tư mật.

Bùi Tư Độ nhận ra cô định làm gì, chống tay ngồi dậy, đẩy cô ra đầy kháng cự: "Em đừng làm thế."

Tang Nhứ không để ý đến nàng. Cô đã xem qua tài liệu hướng dẫn rồi, bước này là không thể thiếu.

Đêm cuối thu, ánh trăng chao đảo, ánh sáng lạnh lẽo run rẩy bị gió thổi rối bời.

Chăn bị kéo kín mít, bên trong phát ra những tiếng nức nở vụn vặt, giống như tiếng mèo con làm nũng đòi uống nước. Cuối cùng, âm thanh ấy lại mang theo chút tiếng khóc nghẹn ngào.

Ánh trăng mờ đi, bao trùm lấy hai người. Sau gáy nàng lấm tấm mồ hôi. Tang Nhứ nhẹ giọng nói với nàng: "Xin lỗi chị."

Không còn sức để đáp lại, cơ thể cũng không mấy dễ chịu, Bùi Tư Độ quay lưng về phía cô, mặc cho cô ôm lấy.

Say rượu cộng thêm vận động quá sức vào nửa đêm trước, một giấc ngủ dậy đã thấy mặt trời lên cao.

Đợi đến khi Tang Nhứ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, cô quay đầu sang, bên gối trống không. Không thấy Bùi Tư Độ đâu cả.

Chiếc áo khoác được cố tình để lại đầu giường nói cho Tang Nhứ biết, đêm qua không phải là một giấc mơ hoang đường.

Họ thực sự đã làm chuyện đó.

Nhưng Bùi Tư Độ đã đi rồi.

Dựa vào trạng thái đêm qua, chắc chắn nàng không còn nhã hứng nào để ra ngoài làm bữa sáng đâu.

Tang Nhứ gọi điện cho nàng, gọi rất nhiều cuộc, nhưng đối phương không bắt máy lấy một lần.

Có thể nàng đang bận việc chính sự, cũng có thể là đang xấu hổ.

Tang Nhứ đợi một lúc rồi lại nằm xuống. Bên kia giường chăn đơn lộn xộn, trên chiếc gối còn vương lại hương tóc của Bùi Tư Độ.

Cô giơ bàn tay phải lên dưới ánh sáng mờ ảo, đưa ra xa ngắm nghía, rồi lại kéo gần, lật lòng bàn tay hướng về phía mình.

Đưa sát lên mũi ngửi, chẳng ngửi thấy mùi gì đặc biệt, nhưng ký ức về những phân đoạn nóng bỏng đêm qua ùa về khiến vành tai và gò má Tang Nhứ dần dần đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz