[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 59
Tối nay công việc ở tiệm bận rộn, Phong Cảnh thường phải ở lại quán xuyến. Nhưng với danh phận "Nhị đương gia" của Tang Nhứ, hiếm khi cô chủ động rủ người đi chơi, Phong Cảnh đương nhiên phải nể mặt mà đi "tiếp khách".
Điểm hẹn vẫn là chốn cũ. Tang Nhứ không phải người chạy theo sự mới mẻ, nơi nào đã quen thuộc thì cô sẽ gắn bó mãi không chán.
Nhà hàng, quán bar, thậm chí cả phòng tập gym ngẫu hứng đăng ký, bao năm qua vẫn chỉ loanh quanh vài chỗ đó. Nếu không có Phong Cảnh thi thoảng lôi kéo cô đi đổi gió, Tang Nhứ chắc chắn sẽ sống một cuộc đời bảo thủ và tẻ nhạt hơn nhiều.
Phong Khích đi cùng Phong Cảnh, Tề Trạch cũng dắt theo em gái ruột và cậu em họ. Đi bar thì phải đông vui mới thú vị. Họ cứ ngỡ Tang Nhứ đi một mình là chuyện lạ, còn tưởng cô sẽ dẫn theo bạn gái.
Kết quả, họ thấy cô ngồi lẻ loi một mình, tay nâng ly rượu, ánh mắt u tối mờ mịt.
Phong Cảnh quá hiểu cô, liếc qua là nắm được tình hình, không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi xuống uống cùng.
Ca sĩ "thường trú" tối nay có vẻ chuyên trị nhạc thất tình, bài nào bài nấy hát đến tê tâm liệt phế. Dưới sự "tra tấn" của những bản tình ca sướt mướt, sắc mặt Tang Nhứ mắt thường cũng thấy khó coi đi trông thấy.
Phong Cảnh vội vàng tìm đề tài, hết khen anh chàng bartender mới đến nho nhã lịch thiệp, lại cùng Tề Trạch tung hứng để dời sự chú ý của Tang Nhứ. Tề Trạch vốn vô tâm vô phế với người ngoài, chẳng nhận ra sự bất thường của Tang Nhứ, chỉ đơn thuần ghen tuông vớ vẩn khiến Phong Cảnh cười ngặt nghẽo.
Mục đích tối nay của Tang Nhứ là uống say, nhưng cô không nói rõ, Phong Cảnh chắc tưởng cô muốn xả stress nên kéo theo cả bầu đoàn thê tử, khiến cô có chút phiền.
Rượu vào nhanh, đầu óc choáng váng chưa nói, nhưng nhu cầu giải quyết "nỗi buồn" là có thật.
Báo với mọi người một tiếng, cô từ chối ý định đi cùng của Phong Cảnh, lảo đảo đi về phía toilet.
Câu tục ngữ "vô xảo bất thành thư" (không trùng hợp không thành chuyện) quả thực sinh ra là để dành cho cô và Bùi Tư Độ. Trong tình huống hoàn toàn không phòng bị, Tang Nhứ chạm mặt Bùi Tư Độ.
Thoạt đầu là ngỡ ngàng, tiếp đó là nghi ngờ có phải Phong Cảnh bán đứng mình, gọi Bùi Tư Độ đến hay không.
Nhưng ngay sau đó cô gạt bỏ suy nghĩ này. Phong Cảnh có chừng mực, sẽ không tùy tiện vượt mặt cô để liên hệ với Bùi Tư Độ sau lưng.
Bùi Tư Độ ngồi cạnh Bùi Tư Nhiên và Ngu Đồng. Bàn đó có cả người trẻ lẫn người trưởng thành, quan hệ có vẻ thân thiết, chắc là bạn bè người thân của nàng.
Quán bar này kết hợp hài hòa giữa sự sôi động và không khí trong lành, không có cảm giác chướng khí mù mịt. Bùi Tư Nhiên rất thích đến đây, cũng là do Phong Cảnh giới thiệu.
Có con bé ở đây, việc Bùi Tư Độ xuất hiện cũng là điều bình thường.
Chỉ là sao lại trùng hợp đến thế, cùng một khung giờ, cùng một địa điểm.
Biết trước có họ ở đây, Tang Nhứ thề có đánh chết cũng không bước chân vào. Quanh đây thiếu gì quán bar, sao cứ phải đụng mặt Bùi Tư Độ mới chịu được cơ chứ?
Đặc biệt là khi thấy Ngu Đồng ngồi ngay bên trái nàng. Hai người ngồi sát rạt, thì thầm to nhỏ điều gì đó. Bùi Tư Độ nâng ly rượu, mỉm cười nhấp một ngụm, ánh mắt Ngu Đồng từ đầu đến cuối không hề rời khỏi gương mặt nàng.
Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, đúng là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.
Đến khi Tang Nhứ giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm quá lâu thì cô đã đứng chôn chân tại chỗ được một lúc rồi. Nếu không nhờ ánh đèn mờ ảo trong quán, trông cô chẳng khác nào kẻ có ý đồ xấu.
Đang định bước nhanh qua, Bùi Tư Nhiên mắt sắc đã nhìn thấy cô, reo lên vui vẻ: "Cô giáo Tang!"
Tuy cô bé gọi khá to, nhưng tiếng nhạc và tiếng ồn ào đã át đi phần lớn. Tang Nhứ nghe thấy rõ mồn một, nhưng tự nhiên như không, giả vờ điếc. Bùi Tư Nhiên đổi cách xưng hô, gọi với theo vài câu "Chị Tang Nhứ", "Tang Nhứ".
Tang Nhứ lờ đi tất cả, cắm đầu đi thẳng vào toilet.
Chỉnh trang lại quần áo, trước khi bước ra ngoài, trong lòng cô nhen nhóm một tia mong chờ xen lẫn thấp thỏm.
Liệu Bùi Tư Độ có đang đợi cô ở bên ngoài không?
Thấy cô đến những nơi thế này, chắc nàng sẽ không yên tâm mà đi theo chứ?
Nhưng cho đến khi cô lề mề rửa tay xong xuôi, bóng dáng người cô mong đợi vẫn bặt vô âm tín.
Vòi nước cảm ứng tự động ngắt nước. Tang Nhứ đột nhiên cảm thấy xung quanh quá tĩnh lặng. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, thầm nghĩ cái gương này rất hợp để mấy hotgirl mạng check-in sống ảo.
Cô tự cười nhạo sự ngây thơ ngu ngốc của mình. Lại còn nằm mơ giữa ban ngày nữa chứ.
Đã nói những lời tàn nhẫn đến thế, chọc cho Bùi Tư Độ khóc một trận, giờ nàng hận cô còn không hết, hơi đâu mà quan tâm.
Từ nay về sau, Bùi Tư Độ sẽ không còn quan tâm cô, ánh mắt nàng sẽ không còn dừng lại trên người cô nữa. Sẽ không có ai đến dỗ dành cô dịu dàng, để ý cảm xúc của cô, đoán già đoán non tâm tư của cô.
Những đặc quyền đó, chỉ khi làm bạn gái Bùi Tư Độ mới có cơ hội được hưởng. Tuy hợp đồng chưa chính thức hết hạn, nhưng giữa họ, mọi thứ đã kết thúc từ đêm hôm đó rồi.
Bùi Tư Độ đã nhìn thấu cô, cũng thấy rõ hai người không có tương lai, sẽ không lãng phí tinh lực nữa.
Tang Nhứ đi đường vòng, cố tình tránh bàn của họ, nhưng cơ thể tránh được, đôi mắt lại không nhịn được mà liếc sang tìm sự giày vò.
Không biết đang nói chuyện gì vui vẻ, Bùi Tư Độ ôm bụng cười đến run người, đôi mắt cong cong rạng rỡ. Vì hơi cúi người xuống cười nên khoảng cách giữa nàng và Ngu Đồng lại càng gần hơn.
Đó là thế giới của nàng, Tang Nhứ chỉ có phần đi đường vòng.
Cô không kìm được hồi tưởng, ở bên cạnh cô, Bùi Tư Độ có bao giờ vui vẻ đến thế không? Bùi Tư Độ đương nhiên cũng hay cười, nhưng những nụ cười đó chưa bao giờ là sự sảng khoái vô tư lự, mà luôn mang theo sự dịu dàng, trêu chọc, khoan dung hay bất đắc dĩ.
Nàng chưa từng ôm bụng cười ngặt nghẽo trước mặt Tang Nhứ.
Tang Nhứ không cho nàng được niềm vui ấy, cô không giỏi chọc người khác cười.
Kể cả khi cô không rút lui, lâu dài về sau, Bùi Tư Độ chắc chắn vẫn thích ở bên cạnh những người vui vẻ đó hơn.
Đến lúc ấy, Tang Nhứ hoặc là ru rú ở nhà đợi nàng, hoặc là lẽo đẽo đi theo, lạc lõng ngồi giữa đám đông đầy gượng gạo.
Không nhìn nữa, mắt không thấy tim không đau. Cô đứng ngây ra đó trông thật đột ngột và ngu ngốc.
Tang Nhứ quay lại ghế dài, thu mình vào góc sô pha. Rượu pha chế hơi ngọt, chi bằng uống rượu mạnh cho thống khoái.
Em gái và em họ của Tề Trạch rủ cô chơi xúc xắc, cô sảng khoái nhập cuộc, để phân tán sự chú ý.
Vận may của Tang Nhứ khá tốt, mỗi lần mở bát đều đắc ý: "Thua rồi, uống đi."
Đến lượt cô thua, liếc mắt thấy có người đang đứng bên cạnh mình.
Tiếng trống điện tử trên sân khấu vang lên dồn dập, tim cô cũng thót một cái. Theo bản năng, cô mím môi, điều chỉnh biểu cảm rồi mới ngẩng đầu lên.
Biểu cảm được chuẩn bị kỹ lưỡng của cô cứng đờ khi nhìn thấy người đối diện. Đó là một gương mặt xa lạ. Tóc nhuộm màu khói thời thượng, ăn mặc trang điểm táo bạo, nhưng nhìn qua là biết tuổi đời còn rất trẻ.
Thấy Tang Nhứ ngẩng đầu, cô gái nở nụ cười ngọt ngào, chớp mắt hỏi: "Chị ơi, có thể mời chị một ly, xin phương thức liên lạc được không?"
Phong Cảnh sợ Tang Nhứ tâm trạng không tốt sẽ mất kiên nhẫn, chuyện này trước đây từng xảy ra rồi, nên cô định lên tiếng giải vây giúp bạn như mọi khi: "Xin lỗi, cô ấy có bạn gái rồi."
Câu nói này như kích hoạt một công tắc nào đó. Không đợi cô gái kia phản ứng, Tang Nhứ nói thẳng: "Tôi không có, có thể uống cùng."
Cô gái kia rõ ràng không bận tâm lời Phong Cảnh nói. Được Tang Nhứ cho phép, cô ta liền ngồi sát sạt vào bên cạnh Tang Nhứ, tự nhiên bắt chuyện. Rồi cô ta lấy điện thoại ra muốn kết bạn, Tang Nhứ cũng rất phối hợp quét mã.
Tề Trạch cố gắng tự nhiên ghé tai Phong Cảnh, cười gượng: "Em yêu, tình huống gì đây?"
Phong Cảnh mấp máy môi, thì thầm: "Có biến rồi."
Cô gái nhìn Tang Nhứ đắm đuối đưa tình, Tang Nhứ coi như không thấy. Cô ta giới thiệu tên mình, Tang Nhứ nghe tai nọ xọ tai kia, chẳng nhớ nổi. Chỉ thấy buồn cười, giờ mốt dùng tên tiếng Anh để kết bạn sao?
Em trai Tề Trạch hình như thích kiểu này, rủ cô ta chơi cùng, tiếp tục trò xúc xắc ban nãy.
Sự kiên nhẫn của cô gái có hạn. Trong lúc chơi, cô ta đưa tay vuốt ve nhẹ lưng Tang Nhứ, mang theo sự ám chỉ cực mạnh. Tang Nhứ giật mình nhích người về phía trước, nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn.
Cô đứng phắt dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Cô gái kia định đứng lên đi cùng, Tang Nhứ vội ấn vai cô ta xuống: "Cô đợi tôi ở đây."
Tang Nhứ bước nhanh ra ngoài, sợ người kia đuổi theo. Cái chạm vừa rồi khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Nếu người ta không đơn thuần đến kết bạn, Tang Nhứ không có bản lĩnh làm người khác hài lòng đâu.
Ra khỏi quán bar, cô tìm một góc tường dựa vào, chắn gió châm điếu thuốc.
Bên ngoài lạnh hơn bên trong nhiều. Tang Nhứ chuồn gấp quá, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc. Gió lùa qua, cô phải cắn răng chịu đựng để không run lên.
Hút thuốc mà run cầm cập thì trông thảm hại lắm.
Cô quen thói "gài" bạn, nhắn tin cho Phong Cảnh: "Tìm cách đuổi cô ta đi thì tớ mới quay lại."
Bên tai vang lên tiếng giày cao gót nện xuống mặt đường ngày một gần. Tang Nhứ không để ý, tưởng người qua đường. Đến khi tin nhắn gửi đi xong, ngẩng đầu lên mới thấy rõ người đứng đó là ai.
Lúc mong chờ thì không thấy đâu, lúc chắc mẩm người ta sẽ không đến thì người ta lại lù lù xuất hiện.
Tang Nhứ chột dạ vô cớ, bị nửa điếu thuốc trên tay làm sặc, ho sù sụ.
Cô biết dáng vẻ hút thuốc của mình chẳng đẹp đẽ gì, cái gọi là "ngầu" chỉ là ảo tưởng, nên trước nay không muốn hút trước mặt người khác. Bị Bùi Tư Độ bắt gặp khiến cô thấy xấu hổ vô cùng.
Mắt không dám nhìn thẳng, đành nhìn xuống đất.
Cô không muốn Bùi Tư Độ đi giày quá cao, hại chân lại nguy hiểm. Hơn nữa Tang Nhứ vốn chẳng cao hơn nàng bao nhiêu, nàng mà đi giày cao gót, mỗi lần hôn Tang Nhứ đều phải ngẩng đầu, rất mỏi cổ.
Nên khi ở bên cô, Bùi Tư Độ rất biết ý, chỉ đi giày cao vừa phải.
Giờ chia tay rồi, nàng lại được tự do, muốn đi giày gì thì đi.
Đôi giày này khiến khí thế của nàng tăng lên ngùn ngụt.
Bùi Tư Độ mặt lạnh tanh bước tới gần. Hôm nay nàng ăn mặc theo phong cách retro mà vẫn gợi cảm, bên trong chiếc áo khoác dáng dài nhẹ nhàng là chiếc áo len dệt kim cổ vuông màu đỏ rượu, phối cùng chân váy hoa hồng kiểu Pháp.
Nàng giật lấy điếu thuốc trên tay Tang Nhứ, nhẹ giọng hỏi: "Ngon lắm sao?"
Tang Nhứ cứng họng.
Nàng nhìn điếu thuốc, rồi đưa lên miệng mình, như định nếm thử xem mùi vị thế nào.
Tang Nhứ hoảng hồn, lập tức giật lại ném xuống đất, gắt lên: "Chị làm cái gì thế?"
Sự bình tĩnh của Bùi Tư Độ đối lập hoàn toàn với phản ứng gay gắt của Tang Nhứ. Nàng lẳng lặng nhìn cô: "Em đã hứa với chị là không hút thuốc nữa."
Tang Nhứ nhìn chằm chằm đầu lọc thuốc lá đã tắt ngấm dưới đất, ngồi xổm xuống nhặt lên, miệng lấp liếm: "Chỉ là thỉnh thoảng hút thôi."
"Hút thuốc, uống rượu, tán gái. Trước kia em giải sầu kiểu này đấy à?"
Tang Nhứ định cãi lại "Em tán gái bao giờ", nhưng sực nhớ ra cô gái ban nãy, nhất thời nghẹn lời. Trong điện thoại vẫn còn lưu số liên lạc của người ta rành rành ra đó.
Hóa ra Bùi Tư Độ đều nhìn thấy hết.
Nếu mặt dày một chút, cô có thể cãi là cô đâu có chủ động tán tỉnh.
"Cô ta còn đang đợi bên trong đấy, em không vào bồi tiếp à?" Ánh mắt Bùi Tư Độ sáng quắc. Nàng thừa biết Tang Nhứ non nớt thế nào, chẳng phải kẻ quen thói trăng hoa.
Nhưng trong lòng nàng không thoải mái, nên muốn nói vài câu châm chọc cho cô cũng khó chịu theo.
Bị nàng khích tướng, gan Tang Nhứ to ra: "Ngu Đồng cũng đang đợi chị bên trong đấy, sao chị không vào đi?"
Khóe miệng Bùi Tư Độ nhếch lên một nụ cười nhạt. Tang Nhứ hối hận ngay tắp lự. Nói ra câu ấu trĩ thế này, chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười.
Bùi Tư Độ không tiếp tục chủ đề này nữa, tựa lưng vào tường bên cạnh cô, chẳng màng bức tường có bẩn hay không.
"Cô bé đó Tư Nhiên có quen, vẫn còn đang đi học, hình như thường xuyên đến đây chơi."
Nàng muốn nhắc nhở Tang Nhứ, cô bé kia ham chơi, tuổi lại nhỏ, tính cách trẻ con, không hợp với cô đâu.
Nhưng Tang Nhứ hiển nhiên bắt sai trọng điểm, cảm thán: "Sinh viên bây giờ ăn diện thời thượng thật, chẳng giống em ngày xưa."
"Ngày xưa em làm sao?" Bùi Tư Độ khó hiểu. Ngoài tính cách hơi đáng ghét một chút thì Tang Nhứ chẳng phải nên tự hào về ngoại hình của mình sao?
"Sạch sẽ, mộc mạc, khoan khoái, có gì không tốt?"
Đến lúc này rồi mà Bùi Tư Độ vẫn còn khen cô được, càng làm cô thấy mình tệ hại hơn.
Tang Nhứ nhớ lại bản thân ngày xưa, vừa quê mùa vừa tự ti, kinh tế túng quẫn, ngày nào cũng mệt mỏi rã rời, chẳng còn sức mà cười.
"Thôi bỏ đi." Cô xoa xoa hai cánh tay, lạnh thấu xương.
Điện thoại trong túi rung lên, chắc là tin nhắn báo cáo kết quả của Phong Cảnh, cô gái kia chắc đã đi rồi.
Bùi Tư Độ thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi voan mỏng màu xanh đậm, bèn nói: "Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi. Cảm cúm đã khỏi hẳn chưa?"
"Khỏi rồi."
"Mới khỏi mà đã đi uống rượu?" Nàng không nhịn được oán trách.
Tang Nhứ không hiểu ý Bùi Tư Độ tối nay là gì. Theo lý thuyết, họ không nên giảng hòa nhanh như vậy.
Chẳng lẽ trong quan niệm tình cảm của Bùi Tư Độ, cãi nhau xong vẫn có thể làm bạn bè, làm cấp trên cấp dưới thuần túy?
Tang Nhứ tâm phiền ý loạn, bước nhanh vượt qua Bùi Tư Độ, định đi trước một bước.
Bùi Tư Độ không biết là định đuổi theo cô hay bị vấp phải đá, bỗng trẹo chân một cái.
Tang Nhứ nghe thấy tiếng động liền dừng lại, nhưng không quay đầu. Cô ngơ ngác nhìn về phía ngã tư đèn đuốc sáng trưng, gió lạnh cuốn theo tiếng người ồn ào náo nhiệt. Mọi người không chê nó phiền phức, ngược lại còn kéo chặt áo khoác dựa vào nhau tìm hơi ấm.
Cô xoay người lại đỡ Bùi Tư Độ.
Miệng không nói lời châm chọc kiểu "Ai bảo chị đi cái giày này", cô chỉ hỏi: "Còn đi được không?"
Bùi Tư Độ đau đến mức không đứng thẳng nổi, lắc đầu, áy náy nhìn Tang Nhứ: "Gió to quá, em vào trước đi, đừng để lạnh. Chị nghỉ một lát, nếu không được thì gọi người ra đỡ."
"Gọi ai ra? Ngu Đồng à?"
Tang Nhứ nói một câu không lạnh không nhạt, cũng chẳng phải câu hỏi, dường như chỉ để phủ định sự sắp đặt của Bùi Tư Độ.
Không đợi Bùi Tư Độ kịp phản ứng, cô ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía nàng: "Em cõng chị."
Cũng chẳng phải chưa từng được cô cõng, Bùi Tư Độ ngựa quen đường cũ bò lên lưng cô. Tang Nhứ cõng nàng lên, bước đi chậm rãi, trầm ổn tiến về phía trước, nhưng trong lòng nặng trĩu.
Cô hy vọng con đường này dài vô tận. Dù chẳng giải quyết được gì, nhưng ít nhất có thể để cô mặt dày ở bên Bùi Tư Độ thêm một lúc nữa.
Bùi Tư Độ lại thì thầm bên tai cô: "Chị không muốn quay lại đó, uống rượu vào đau đầu quá."
Tang Nhứ dừng bước, không biết phải làm sao, nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng.
"Em còn muốn quay lại tìm cô bé kia không? Cô ta có đẹp không?" Nàng vẫn không quên tính toán món nợ phong lưu của Tang Nhứ.
"Không biết, em có nhìn rõ mặt đâu."
Ngồi trên taxi, Tang Nhứ ngây ngô trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng.
Cô thậm chí còn chưa kịp lấy áo khoác, cứ thế mang Bùi Tư Độ đi luôn.
Áo khoác của Bùi Tư Độ khoác trên người cô, mang theo hơi ấm dễ chịu và mùi hương quen thuộc đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz