ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 54

AdachiSensei

Bùi Tư Nhiên vốn dĩ da mặt dày quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy gò bó ngay tại nhà chị gái mình, nhận ra bản thân thật sự là người thừa.

Cô bé còn chưa kịp hạ quyết tâm rời đi thì Tang Nhứ đã một mình bước ra, mỉm cười hỏi: "Có muốn uống trà sữa không? Để chị gọi."

Bùi Tư Nhiên là tín đồ của trà sữa, mỗi lần chơi ở "Mười Bảy Tầng" đều phải uống cạn hai ly. Nhưng lúc này, cô bé ngoan ngoãn xua tay từ chối: "Thôi ạ, chị đừng phiền phức, lát nữa em về trường ngay bây giờ."

"Sao vội thế? Không ở lại ăn trưa cùng nhau sao?"

Chẳng lẽ vì có cô ở đây nên Bùi Tư Nhiên mới thấy không tự nhiên, muốn vội vã rời đi?

Tang Nhứ trong lòng có chút áy náy, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ, tránh để cô bé suy nghĩ nhiều.

Bùi Tư Nhiên nhìn Tang Nhứ, nghĩ đến việc cô giáo cũ lại đang yêu đương với chị gái mình, cảm giác thật sự rất vi diệu.

Tuy Tang Nhứ đã không còn dạy cô bé từ lâu, chỉ dạy kèm vài tháng, nhưng trong số vô vàn gia sư mà Bùi Tư Nhiên từng học, Tang Nhứ mãi là người lợi hại nhất, là độc nhất vô nhị.

Không có bài toán nào cô không giải được, văn hay toán giỏi, tư duy logic rõ ràng, trí nhớ lại siêu phàm. Trong tâm hồn non nớt của Bùi Tư Nhiên khi đó đã gieo mầm một hạt giống: Học bá thật sự quá quyến rũ, cô bé cũng muốn trở thành một học bá giải đề như chém chuối.

Vài năm sau, cô bé như nguyện đậu vào Đại học Hoài, trở thành đàn em của Tang Nhứ.

Tiếc nuối duy nhất là cô bé chưa bao giờ có cơ hội nói cho cô giáo năm xưa biết rằng mình đã không còn ham chơi bướng bỉnh nữa.

Sau này khi vô tình gặp lại Tang Nhứ ở tiệm Mười Bảy Tầng, Bùi Tư Nhiên từng kích động đến mức không nói nên lời.

Đó là một ngày cuối xuân, Bùi Tư Nhiên đã thử chơi ở nhiều tiệm khác nhau nhưng nhận thấy Mười Bảy Tầng vẫn là chuyên nghiệp nhất. Dù giá cả ở Hoài Thành không tính là thấp, nhưng mỗi kịch bản đều được dàn dựng xuất sắc, chơi xong là nghiện.

Hơn nữa từ bà chủ, DM, chăm sóc khách hàng đến các chị lễ tân đều nhiệt tình đáng yêu, rất dễ gần.

Hôm ấy, trong lúc ngồi chờ bạn ở khu vực nghỉ ngơi, Bùi Tư Nhiên chán nản ngẩng đầu lên thì phát hiện chị gái đang đứng đó trông quen mắt vô cùng.

Gương mặt không cảm xúc thoảng chút u buồn, nhưng ánh mắt lại trong sáng tĩnh lặng, ngũ quan tinh xảo.

Có người chào hỏi, cô nhếch môi cười, nhưng cơ mặt lại chẳng có chút động tĩnh nào, nụ cười nhạt nhẽo.

Hai loại thần thái kết hợp lại, cái tên "Tang Nhứ" lập tức bật ra trong đầu cô bé.

Cô bé không kìm được mà gọi to: "Cô giáo Tang!"

Tang Nhứ ngẩn người, chăm chú nhìn cô bé. Bùi Tư Nhiên vui vẻ gợi nhắc: "Em là Bùi Tư Nhiên đây ạ."

Thế là Tang Nhứ cũng dành cho cô bé một nụ cười xã giao.

Họ hàn huyên vài câu, trao đổi phương thức liên lạc. Tang Nhứ hứa lần sau sẽ chơi cùng cô bé. Bùi Tư Nhiên cứ lo Tang Nhứ chỉ nói cho vui, biết đâu vài ngày nữa lại xóa kết bạn. Ai ngờ không những không xóa, Tang Nhứ còn thực sự hẹn cô bé đi chơi.

Và thế là có cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chị gái và Tang Nhứ tại tiệm Mười Bảy Tầng.

Bùi Tư Nhiên càng nghĩ càng thấy mình chính là công thần se duyên cho hai người họ, chị gái nên cảm ơn cô bé mới phải.

Nghe thấy Tang Nhứ giữ lại ăn cơm, trong lòng cô bé dễ chịu hơn hẳn. Bởi vì cô Tang không thích nói lời khách sáo, lời mời này chắc chắn là chân thành. Cô bé nghịch ngợm nghiêng đầu hỏi: "Cô giáo Tang, em ở đây có làm phiền chị và chị gái không ạ?"

Tang Nhứ không đợi cô bé nói hết câu đã trả lời ngay: "Không đâu."

Cô xấu hổ khi nghe câu hỏi thẳng thừng như vậy, nên dứt khoát chuyển chủ đề: "Chiều nay chị phải đến Mười Bảy Tầng, em có muốn đi cùng không?"

"Có kịch bản mới ạ?" Bùi Tư Nhiên mắt sáng rực.

"Đang test nội bộ, có thể dẫn em theo cùng."

Bùi Tư Nhiên vỗ tay reo lên: "Tuyệt quá, em đi!"

Bùi Tư Độ dọn dẹp sơ qua phòng ngủ, mở cửa sổ cho thoáng khí rồi bước ra phòng khách, thấy hai người đang trò chuyện say sưa.

Cũng phải thôi, nàng quên mất Tang Nhứ và Tư Nhiên mới là người cùng thế hệ, hà tất phải lo lắng họ không có tiếng nói chung.

Tang Nhứ và Bùi Tư Nhiên cùng nằm trên sô pha, vai kề vai. Tang Nhứ hứng thú bừng bừng cho cô bé xem video và ảnh chụp tại triển lãm, kể chuyện hậu trường.

Bùi Tư Nhiên nghe đến mê mẩn, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

Tang Nhứ cười hứa hẹn: "Đợi em lên năm tư, đến thực tập làm DM nhé."

"Em cũng muốn lắm, nhưng tiếc là nhà bắt em học lên thạc sĩ. Haizzz, nghĩ đến đã thấy đau đầu. Cô giáo Tang ơi, thành tích chị tốt thế, sao chị không học lên thạc sĩ ạ?" Tính tò mò của Bùi Tư Nhiên lại trỗi dậy.

Tang Nhứ không thích nói về quá khứ, nhưng cô khoan dung với Bùi Tư Nhiên hơn nhiều, không hề qua loa: "Đi học vất vả quá, hồi năm tư sức khỏe chị không tốt lắm nên không học tiếp. Nhưng em có điều kiện thì nên học thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ tốt hơn là đi làm ngay."

Hai người nói cười vui vẻ, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của Bùi Tư Độ.

Bùi Tư Nhiên rất biết cách làm nũng, còn Tang Nhứ thì kiên nhẫn trò chuyện cùng cô bé.

Bùi Tư Độ thầm oán thán: Sao Tang Nhứ ở trước mặt mình lại không tự nhiên được như thế nhỉ? Cô chẳng kể cho nàng nghe chuyện ngày xưa, cũng chẳng cho nàng xem ảnh đi triển lãm.

Hai người ở bên nhau nếu không cãi nhau thì là nói chuyện công việc, còn không thì làm mấy chuyện "xấu hổ".

So sánh ra, nàng bắt đầu thấy không thỏa mãn.

Tối thứ Năm, sau khi tạm biệt Phong Cảnh ở nhà hàng, Bùi Tư Độ đưa Tang Nhứ về nhà rồi vội vàng quay về họp online. Thứ Sáu lại bận rộn cả ngày, tối muộn vẫn còn tăng ca.

Vốn tưởng Tang Nhứ đã về trước, vì cô chỉ nhắn: "Em về rồi, tan làm thì báo em một tiếng."

Không ngờ lúc nàng tan làm nhắn tin báo, Tang Nhứ trả lời ngay lập tức: "Em đang ở hiệu sách lần trước, chị lái xe qua đây đi."

Bùi Tư Độ vừa bất ngờ vừa vui sướng, hỏi tại sao không nói sớm, Tang Nhứ nghiêm túc giải thích: "Nói sớm chị sẽ không yên tâm làm việc, chắc chắn sẽ ép tiến độ để vội vàng đến tìm em."

Cô không muốn để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến công việc của Bùi Tư Độ.

Cô mời Bùi Tư Độ đi ăn lót dạ. Ăn xong, nàng nói: "Chị đưa em về nhà."

Tang Nhứ lắc đầu, ấp úng một hồi rồi mới lấy hết dũng khí: "Đêm nay em muốn ngủ cùng chị."

Bùi Tư Độ tưởng mình nghe nhầm, thoạt đầu kinh ngạc, sau đó cố nén cười, trêu chọc: "Em có yêu cầu gì trong công việc sao?"

"Nói năng khó nghe thế. Em muốn ngủ với chị, nhất định phải có mưu cầu gì sao?"

Vốn dĩ câu nói không khó nghe, nhưng qua miệng nàng lại thành ra có ý khác.

Bùi Tư Độ thấy Tang Nhứ tối nay vừa đợi mình tan làm, vừa chủ động đòi ngủ cùng, biết tâm trạng cô đang tốt nên tiếp tục đùa: "Tang tiểu thư đột nhiên 'tự chui đầu vào lưới', chị nhất thời không thích ứng kịp."

Tang Nhứ theo nàng về nhà. Hai người lần lượt tắm rửa. Bùi Tư Độ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tưởng rằng lần này chắc chắn sẽ "thuận nước đẩy thuyền" mà tiến tới bước kia. Kết quả Tang Nhứ nói một là một, đơn thuần chỉ ôm nàng ngủ, hôn một cái rồi chúc "ngủ ngon".

Bùi Tư Độ tức đến bật cười, nhưng cũng chẳng còn sức đâu mà giày vò cô. Bận rộn cả ngày, về nhà còn phải xử lý công việc hơn một tiếng đồng hồ, nàng còn mệt hơn cả Tang Nhứ.

Nàng cứ thế chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay Tang Nhứ.

Sáng sớm, hai người lần lượt tỉnh dậy. Cuối tuần là để lãng phí thời gian, họ nằm trên giường nói chuyện phiếm, rồi bắt đầu chọc ghẹo nhau.

Tang Nhứ được Bùi Tư Độ khuyến khích vài lần nên gan to hơn hẳn, luôn chiếm thế thượng phong.

Bùi Tư Độ không chịu nổi sự quấy nhiễu này, một Tang Nhứ ngoan ngoãn đã bị nàng dạy hư mất rồi. Nàng vừa thầm vui sướng, lại vừa có chút bực mình.

Nhưng nghĩ lại, không thể nghĩ Tang Nhứ tốt đẹp thế được. Gì mà nàng dạy chứ, Tang Nhứ vốn dĩ đã có dòng máu "xấu xa" chảy trong người rồi.

Tang Nhứ không làm loạn nữa.

Bùi Tư Độ lại cảm thấy hơi thất vọng. Nàng biết rõ Tang Nhứ đối đãi với nàng "lấy lễ", không vì gì khác, chỉ vì trong lòng cô còn có toan tính riêng.

Hai người giao đấu lâu như vậy, Bùi Tư Độ tuy có lúc giả ngốc một chút, nhưng nàng không hề ngốc thật. Mối quan hệ nhìn qua ngày càng tốt đẹp này thực chất không đơn giản như vậy, con người hay suy nghĩ lung tung như Tang Nhứ chắc chắn có ý định riêng.

Càng hiểu Tang Nhứ thêm một chút, Bùi Tư Độ lại càng bao dung cô thêm một chút.

Sự bao dung này dường như chẳng cần lý do, tự nhiên mà có.

Bùi Tư Độ từng ám chỉ bảo Tang Nhứ cứ làm những gì mình muốn, nàng không bắt đối phương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng Tang Nhứ luôn khước từ, nói muốn nghiêm túc đối đãi.

Bùi Tư Độ: "Chị không để bụng."

Tang Nhứ: "Nhưng em để ý."

Thứ hai là, Tang Nhứ e rằng thực sự không rành chuyện này lắm.

Nói thật lòng thì kỹ thuật của cô chỉ ở mức trung bình. Bùi Tư Độ phản ứng mạnh mẽ chẳng qua là vì chỗ nào nàng cũng sợ nhột, và quan trọng hơn hết, đối phương là Tang Nhứ.

Nàng hỏi Tang Nhứ có phải thực sự không biết làm không, Tang Nhứ lờ đi không đáp.

Bùi Tư Độ không nhịn được trêu chọc: "Nếu em không biết, chị có thể..."

"Suỵt." Tang Nhứ đột nhiên ngắt lời, im lặng vài giây rồi khẽ nói: "Chị ngàn vạn lần đừng bảo chị dạy em đấy nhé... Em sẽ ghen đấy."

Sợ Bùi Tư Độ nghĩ mình hẹp hòi, cô lại lí nhí bổ sung: "Nhưng cũng chỉ ghen một chút xíu thôi."

Dù sao Bùi Tư Độ sống trước cô bao nhiêu năm, từng yêu đương là chuyện bình thường, quá khứ có xảy ra chuyện gì cũng là lẽ thường tình.

Tang Nhứ tin Bùi Tư Độ. Nàng bảo những mối tình trước kia đều đơn thuần, cô liền tin là đơn thuần.

Nhưng cô sợ Bùi Tư Độ lỡ miệng, lấy tư cách người từng trải ra dạy cô làm chuyện này. Dù không có gì to tát, nhưng Tang Nhứ biết mình có tính sở hữu cao, chắc chắn sẽ âm thầm ghen tuông.

Khi nói những lời này, cô trông ngoan ngoãn như một đứa trẻ, bụi trần thế gian dường như không vương vấn chút nào lên người cô.

Bùi Tư Độ thích sự sạch sẽ, thuần khiết này ở Tang Nhứ.

Trong cái thế giới mà ai ai cũng ít nhiều phô bày ham muốn vật chất và dã tâm lên mặt, Tang Nhứ luôn giữ được sự thuần túy. Trên gương mặt cô thường thấy nhất là sự khách sáo, cẩn trọng đối với người khác, đôi khi là sự bướng bỉnh và chút tính khí trẻ con.

Nhưng Tang Nhứ vẫn sạch sẽ. Đồng tử cô như hồ nước, đôi khi phủ một lớp sương mù khiến người ta không nhìn rõ, nhưng tuyệt đối không thể nói nước hồ vẩn đục. Tang Nhứ khác với những người khác.

Dù lúc chơi game cô có tham lam một chút, nhưng đôi mắt ấy thực sự biết gạt người.

Bùi Tư Độ biết rõ mình không cần thiết phải giải thích, thậm chí không giải thích để Tang Nhứ ghen một chút mới tốt, như vậy càng trói chặt cô hơn, giúp cô bớt đi gánh nặng tâm lý.

Nhưng Bùi Tư Độ đau lòng. Nàng không nỡ để một Tang Nhứ ngoan ngoãn phải ghen, cũng không nỡ để Tang Nhứ hiểu lầm mình. Nàng thành thật khai báo: "Chị không dạy được em đâu, chị cũng có biết gì đâu."

Tang Nhứ nghiêm túc nhìn nàng, lập tức tin ngay, mặt mày giãn ra cười nói: "Hóa ra cũng có chuyện Bùi tổng không biết làm."

"Ừ, đương nhiên là có chứ. Chị không biết nhiều lắm, sau này hai chúng ta cùng nhau tìm tòi nhé."

Mắt Tang Nhứ sáng rực lên, rõ ràng rất hứng thú với đề nghị này.

Bùi Tư Độ hài lòng nói tiếp: "Chiều nay em làm mẫu cho chị xem một lần đi. Chị học nhanh lắm, đợi chị nghiên cứu thấu đáo rồi sẽ chỉ đạo lại cho em, được không?"

Tang Nhứ cứ tưởng nàng định nói lời vàng ngọc gì mang tính xây dựng, ai ngờ lại lái sang chuyện xấu xa này. "Không được."

"Sao lại không được?"

"Vì em đói rồi, em muốn dậy ăn sáng." Cô dứt khoát thả hai chân xuống giường.

Bùi Tư Độ vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, vùi mặt vào sườn eo cô cười khúc khích: "Em thật là nhỏ mọn mà."

Tai Tang Nhứ đỏ bừng, tim đập thình thịch. Tuy rằng cô nên cho Bùi Tư Độ xem, vì Bùi Tư Độ cũng đã cho cô xem rồi. Nhưng chuyện đó thực sự quá xấu hổ, cô làm sao mà làm được chứ.

Bùi Tư Độ thay quần áo xong liền đi làm bữa sáng. Ăn muộn quá không tốt cho dạ dày. Không ngờ trong lúc nàng ở bếp, Tang Nhứ đã làm một chuyện kinh thiên động địa.

Cô đã giặt sạch bộ đồ lót mà Bùi Tư Độ vừa thay ra.

Khi Bùi Tư Độ phát hiện, mặt đỏ bừng như ráng chiều, giọng nói không còn vẻ hào sảng thường ngày mà trở nên thẹn thùng: "Em làm cái gì thế?"

Tang Nhứ thì nghiêm trang như thể đây là trách nhiệm của mình, đương nhiên phải do cô giặt. Bởi vì cô đã nói với Bùi Tư Độ câu: "Không ướt đẫm thì không buông tha chị."

Bùi Tư Độ im lặng hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra giữa nàng và Tang Nhứ trước khi Bùi Tư Nhiên đến. Nàng thực sự cảm thấy cô em gái này đang dư thừa, thế mà Tang Nhứ lại đang rất nghiêm túc tiếp chuyện con bé, còn định dẫn nó đi chơi game.

Bùi Tư Độ nhẫn nhịn mãi, cuối cùng hết kiên nhẫn gọi tên Tang Nhứ. Tang Nhứ dừng lại nhìn nàng.

"Chị muốn ăn táo, em gọt giúp chị một quả được không?"

Tuy cảm thấy hơi đường đột nhưng Tang Nhứ vẫn đồng ý ngay: "Có cần cắt miếng không?"

"Có."

Tang Nhứ bỏ điện thoại xuống đi vào bếp. Bùi Tư Nhiên nén cười, giơ ngón cái lên với chị: "Chị, chị giỏi thật đấy."

Biết sai bảo người ta thế cơ chứ, mà cô giáo Tang lại còn rất nghe lời nữa.

Bùi Tư Độ mặt không đổi sắc: "Trẻ con biết gì, uống trà sữa của em đi."

Bùi Tư Nhiên che miệng cười trộm đầy khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz