ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 55

AdachiSensei

Trong bếp vang lên tiếng dao thớt đều đều. Tang Nhứ cắt các loại trái cây thành miếng nhỏ, bày biện đẹp mắt rồi bưng ra phòng khách. Bùi Tư Nhiên rối rít cảm ơn, khen cô hiền huệ, nhưng Tang Nhứ trong khoảnh khắc đó lại cảm thấy như hồn lìa khỏi xác.

Giống như cô vừa trộm được một đoạn thời gian không thuộc về mình, như cành cây khô gầy cố sức nâng đỡ một vốc ánh trăng nặng trĩu, không biết khi nào phải trả lại, không biết khi nào cành gãy lá rơi.

Cô chột dạ cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo. Có người thật lòng vui mừng vì sự hiện diện của cô, còn cô thì chỉ một mực muốn trốn chạy.

Tang Nhứ không chịu nổi sự kỳ vọng ấm áp và những tưởng tượng tốt đẹp của người khác.

Cũng không thích những điều đó.

Vậy tại sao cô còn ở lại đây? Có lẽ là vì Bùi Tư Độ quá mê người, cô đã bị chữ "sắc" làm mờ mắt.

Tang Nhứ ở lại vì muốn ngủ cùng nàng, muốn chiếm tiện nghi của người phụ nữ xinh đẹp mà cô thích, để lấp đầy tâm cảnh trống rỗng nhàm chán của chính mình. Ti tiện mà đơn giản. Còn về việc đối đãi với người nhà của Bùi Tư Độ, cô chỉ khách sáo xã giao, coi như là tặng quà đáp lễ.

Có Bùi Tư Nhiên ở đây, trong nhà náo nhiệt hẳn lên, chẳng lúc nào yên tĩnh. Bùi Tư Độ hỏi em gái về chuyện học hành và tình cảm lúc xưa, Bùi Tư Nhiên đều trả lời một cách mơ hồ.

Chuyện học hành thì do học kỳ này cô bé giảm bớt tín chỉ, áp lực nhẹ đi nhiều nên cũng chẳng học hành chăm chỉ mấy. Chuyện tình cảm thì hơn nửa là do thẹn thùng, lại sợ Bùi Tư Độ sẽ phủ nhận chàng trai năm ấy.

Tang Nhứ đang lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn quấy rối của Tang Thành. Tuần này được nghỉ về quê, cậu ta còn gửi cho cô một bức ảnh ruộng lúa mạch.

Tang Nhứ đáp lại sắc lạnh mà không kém phần châm chọc: "Cuối cùng cũng biết quay về đúng chỗ của mình rồi à?"

Bên kia gửi lại một cái meme đấm người, Tang Thành nhắn: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã khác xưa rồi, mấy hôm trước em còn được giáo viên chủ nhiệm khen đấy. Chị cứ chờ xem, thi giữa kỳ này em tuyệt đối sẽ 'nhất minh kinh nhân'."

"Thi xong rồi hẵng bốc phét được không?"

Tang Thành rất nhanh đổi chủ đề: "Chị đang làm gì đấy? Cuối tuần có đi hẹn hò không?"

"Mẹ bảo mày đến điều tra chị à?"

"Em có nghe lời thế đâu, em chỉ đại diện cho cá nhân em tò mò chút thôi."

"Không liên quan đến mày." Tang Nhứ dăm ba câu đuổi khéo cậu em trai. Hôm nay Tang Thành nói nhiều lạ thường, cô cứ tưởng cậu ta lại để ý món đồ nào đó nên tranh thủ cày độ hảo cảm.

Kết quả đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện, Tang Thành vẫn chưa mở miệng đòi tiền, điều này khiến Tang Nhứ ngạc nhiên một phen.

Bùi Tư Nhiên vẫn đang múa mép khua môi với Bùi Tư Độ, làm nũng kể công mình ngoan ngoãn học hành thế nào, tính tình giống hệt Tang Thành, nhưng đáng yêu hơn Tang Thành nhiều.

Tang Nhứ có chút ghen tị. Nếu cô có một đứa em gái, chắc cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng ngay sau đó cô thu lại ảo tưởng không thực tế này. Nếu có em gái, chắc chắn con bé sẽ sống vất vả hơn cô, bởi đứa con gái thứ hai ra đời chỉ khiến gia đình thêm thất vọng mà thôi.

Nên là thôi đi.

Buổi trưa Bùi Tư Độ mời khách, đưa cả nhà đến quán ăn Nhật mà Bùi Tư Nhiên thích. Giá trung bình đầu người ở đây khá đắt đỏ, Bùi Tư Nhiên chỉ dám đến ăn khi có người "bao nuôi".

Tang Nhứ vốn không hứng thú lắm với đồ ăn ngoài món Trung, nhưng thỉnh thoảng đổi món nếm thử cái mới cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Không khí ăn uống khá tốt, trang trí kiểu Nhật, bếp mở và không gian yên tĩnh.

Tang Nhứ lặng lẽ ăn. Sashimi mỏng tang tươi rói, ngọt lịm nơi đầu lưỡi, sushi cũng đậm đà hơn các quán bình thường. Điện thoại rung lên, cô nhai nuốt xong miếng thức ăn, mở ra xem thì thấy tin nhắn của Bùi Tư Độ: "Thời gian hai người bị hủy hoại rồi, khó chịu quá."

Ngay khoảnh khắc cô chạm vào điện thoại, Bùi Tư Độ tự nhiên đặt điện thoại xuống, tiếp tục trò chuyện với Bùi Tư Nhiên.

Tang Nhứ thầm nghĩ bà chị này cũng "hư" thật. Ngoài mặt thì cầu được ước thấy, em gái muốn ăn gì là đưa đi ăn cái nấy, sau lưng lại lén lút than vãn thế này.

Tâm trạng vốn bình bình của cô bỗng trở nên vui vẻ. Cô rất thích chút "hư hỏng" này ở Bùi Tư Độ.

Trên một sự vật hoàn mỹ vương chút bụi trần, ngược lại càng tăng thêm cảm giác chân thực.

Buổi chiều có buổi test kịch bản nội bộ, Bùi Tư Độ không có thời gian tham gia, nàng phải về công ty xử lý công việc. So sánh ra, Tang Nhứ cảm thấy làm nhân viên quèn cũng có cái sướng của nhân viên quèn, ít nhất không phải lo nghĩ nhiều, cuối tuần cơ bản là thuộc về mình.

Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều cần Bùi Tư Độ biết và hỏi đến, thời gian cá nhân của nàng ít đến đáng thương.

Tang Nhứ có lý do để tin rằng, 5 năm qua, nàng thực sự không có thời gian để yêu đương.

Buổi chiều diễn ra khá vui vẻ. Bùi Tư Nhiên rất biết khuấy động không khí, cùng Phong Cảnh tung hứng như diễn viên hài. Vì là thứ Bảy, các DM đều bận dẫn khách, số người có hạn nên bạn trai của Phong Cảnh cũng bị kéo vào chơi cùng.

Anh ta không mấy mặn mà với script murder, nhưng bạn gái làm nghề này, mưa dầm thấm lâu, trình độ cũng cao hơn người chơi bình thường nhiều.

Lần trải nghiệm này quan trọng nhất là cảm nhận kịch bản, thắng thua không quan trọng. Chơi xong, mọi người cùng nhau thảo luận ý kiến.

Bùi Tư Độ vốn nói sẽ qua đón họ, nhưng khi bên này kết thúc thì trời đã tối mịt, nàng vẫn chưa xong việc để qua được.

Bạn trai Bùi Tư Nhiên gọi xe đến đón cô bé đi ăn tối. Tang Nhứ vì buổi chiều ăn vặt khá nhiều nên không thấy đói. Phong Cảnh tối nay phải dẫn khách chơi, không thể đi cùng cô, nên cô ngồi lại trong tiệm.

Bạn trai Phong Cảnh là Tề Trạch cũng đang giết thời gian trong tiệm. Hai người mỗi người chiếm một góc trong phòng nghỉ. Tang Nhứ nằm dài ra ghế, Tề Trạch vừa sửa phương án thiết kế vừa hỏi: "Nghe nói cô đang yêu đương à?"

Tang Nhứ tức tối hỏi lại: "Nghe ai nói?"

"Có nghe đồn, có nghe đồn. Nghe ai nói không quan trọng, chủ yếu là ngạc nhiên quá." Anh ta để mái tóc dài thượt, nhìn qua luộm thuộm như một nghệ sĩ.

Thái độ của anh ta với Tang Nhứ là chấp nhận sự tồn tại, nhưng không để tâm.

Phong Cảnh chiều Tang Nhứ thế nào thì anh ta chiều theo thế ấy, không hỏi han nhiều, cảm giác tồn tại thấp đến mức khiến người ta thoải mái.

Đây là lần đầu tiên anh ta tỏ ra hứng thú với chuyện của Tang Nhứ.

Có thể thấy, dù là ai đi nữa cũng đều tò mò về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đặc biệt là chuyện phong hoa tuyết nguyệt của người khác.

Tang Nhứ hừ lạnh một tiếng không thèm để ý, anh ta lại càng vui vẻ, như thể nhìn thấy Tang Nhứ như vậy cũng là một thú vui: "Cô gái đó tôi gặp ở quán bar rồi, cô thích kiểu người như vậy à, tốt quá."

"Tốt cái gì?" Tang Nhứ thấy anh ta nói năng thật khó hiểu.

"Cô ấy có phong cách khác hẳn Tiểu Cảnh, cô thích kiểu như vậy, tôi rất yên tâm."

Tang Nhứ nghe ra rồi. Hóa ra trong mắt Tề Trạch, cô cũng có hiềm nghi là thích Phong Cảnh. Thật nên lập một cái nhóm chat 4 người, để Bùi Tư Độ và Tề Trạch tha hồ mà thảo luận, đảm bảo hai bên đều yên tâm tuyệt đối.

Tang Nhứ lười biếng liếc Tề Trạch một cái, buông lời tàn nhẫn: "Tôi dù có độc thân cả đời cũng không thèm động vào người của anh đâu."

Tề Trạch giơ ngón tay cái lên: "Chị Tang đủ thanh cao."

Tang Nhứ chán nản trở mình, đeo tai nghe lên nghe nhạc.

Tề Trạch sửa phương án được một nửa thì ra ngoài nghe điện thoại của khách hàng, mãi không thấy quay lại. Tang Nhứ liếc nhìn màn hình chờ máy tính của anh ta, trên đó là một câu thơ hiện đại.

"Về cuộc gặp gỡ của đôi ta, tôi có rất nhiều phép so sánh, ví như ngọn lửa lớn quét qua ruộng lúa mạch, tôi đem tất cả thu hoạch gán cho một hồi hư không."

Không hiểu sao, Tang Nhứ tìm thấy sự cộng hưởng, bèn chụp lại một tấm ảnh.

Ngẩn người nhìn bức ảnh một lúc, cô nhận được điện thoại của Bùi Tư Độ: "Còn ở trong tiệm không?"

Tang Nhứ mở miệng nói dối ngay: "Về nhà rồi, đang ngủ."

"Oa, thế thì tốt quá, đêm nay đến lượt chị qua ngủ nhà em nhé." Giọng Bùi Tư Độ mang theo sự mệt mỏi khó phát hiện, nhưng lại dịu dàng vô cùng, qua điện thoại truyền đến, câu nào cũng như lời âu yếm.

Tang Nhứ bị nàng đánh bại, đành thừa nhận: "Em đang ở tiệm, chị qua đây đi."

Đầu dây bên kia dịu dàng hỏi: "Sao lại muốn lừa chị?"

"Lừa chơi thôi."

"Chuyện này cũng có thể đem ra lừa chơi sao?"

"Đương nhiên, em tùy tiện lắm."

Bùi Tư Độ cười, vẫn không cúp máy. Tang Nhứ cứ thế buôn điện thoại với nàng suốt dọc đường.

Đa số thời gian cô không nói gì, chỉ lắng nghe động tĩnh bên phía Bùi Tư Độ. Nàng chắc là đang đợi đèn đỏ, tranh thủ dỗ dành cô: "Chị nhớ em lắm."

Tang Nhứ "ờ" một tiếng.

"Em có nhớ chị không?"

"Không nhớ."

"Lại bắt đầu cái trò 'lừa chơi' của em rồi đấy." Bùi Tư Độ dung túng nói: "Em đừng có lừa chị mấy cái vô dụng này, cô nương trẻ trung xinh đẹp ạ, lừa tình lừa tiền không phải tốt hơn sao?"

"Tập trung lái xe đi." Thấy Tề Trạch quay lại, Tang Nhứ không chịu nói thêm nữa.

Tề Trạch loay hoay một hồi, không biết Tang Nhứ còn đang nghe điện thoại, thuận miệng hỏi: "Bạn gái cô bao giờ tới thế? Cô đợi cô ấy nửa ngày trời rồi, cơm cũng không chịu đi ăn."

Tang Nhứ lập tức đi ra ngoài: "Không cần anh quản."

Trong tai nghe, giọng Bùi Tư Độ lại vang lên: "Vừa nãy ai nói chuyện thế?"

Tang Nhứ cười lạnh: "Người cùng chung chí hướng với chị đấy."

"Không hiểu, nhưng chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì." Trực giác của Bùi Tư Độ rất chuẩn.

Chẳng bao lâu sau, Bùi Tư Độ bảo sắp đến nơi. Tang Nhứ xuống lầu ra lề đường đợi. Xe Bùi Tư Độ vừa dừng lại, cô liền mở cửa ghế lái: "Sang bên cạnh nghỉ ngơi đi, để em lái."

Nụ cười của Bùi Tư Độ càng sâu: "Giúp chị tháo dây an toàn với."

Tang Nhứ vốn định hỏi sao nàng không tự tháo, nhưng chỗ này không được dừng lâu, cô cũng không muốn cãi nhau. Thế là cô cúi người giúp nàng tháo dây an toàn theo mệnh lệnh.

Lúc thẳng người dậy, cô nhanh chóng liếc nhìn gương mặt Bùi Tư Độ. Ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, nhưng đôi con ngươi dường như đã lọc bỏ hết những cảm xúc tồi tệ, chỉ còn lại sự dịu dàng và nụ cười chuyên chú nhìn cô.

Tang Nhứ bị nàng nhìn bằng ánh mắt ấy lâu rồi, không còn lúng túng hay ngượng ngùng như ban đầu nữa, mà là cảm giác vui vẻ đã thành thói quen.

Cô còn hào phóng đáp lại Bùi Tư Độ một nụ cười rạng rỡ.

Bùi Tư Độ nhường ghế lái, thốt ra một câu mà Tang Nhứ nghe cũng thấy ngượng: "Được nhìn em cười với chị như vậy, có mệt đến mấy cũng tan biến hết."

Một nụ cười chân thành không chút giả tạo, khiến nàng có xúc động muốn đóng khung lại thành tiêu bản.

Nhưng nụ cười làm sao giữ lại được, làm tiêu bản thế nào đây? Thứ có thể giữ lại chỉ có Tang Nhứ, nhưng Tang Nhứ hình như cũng chẳng giữ nổi.

Nàng đã làm việc liên tục bảy tiếng đồng hồ không ăn gì, cơ thể vận hành quá tải khiến các chỉ số lạc quan tụt dốc không phanh.

Trong đầu xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Nàng đã bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Tang Nhứ vào ngày rời đi.

Sợ nàng mệt nên chủ động lái xe giúp nàng, còn hứa về nhà nấu mì cho nàng ăn. Tang tiểu thư vừa săn sóc lại vừa tàn nhẫn biết bao.

Ngày thường đều là Tang Nhứ ngồi ở vị trí ghế phụ này thất thần, tự do tự tại. Hôm nay đến lượt nàng ngồi đây, cảm xúc tiêu cực dần dần bao trùm lấy nàng.

Nàng nghĩ, khi Tang Nhứ ngồi ở đây, chắc hẳn điều cô ấy nghĩ đến cũng là chuyện rời đi.

Bùi Tư Độ đã không còn muốn hỏi nguyên do, cũng không muốn cưỡng cầu một kết cục trọn vẹn. Nàng khiêu chiến thất bại, nàng đã tuyên bố kết quả với Ngu Miên rồi.

Sớm nhận thua một chút, sau đó thuần túy tận hưởng sự bầu bạn cuối cùng này, dù có bị chế giễu cũng chẳng sao.

Không nghĩ cách công lược người này nữa, chỉ nghĩ rằng, hương vị bát mì ở nhà kia ngon là được rồi.

Tang Nhứ nấu hết chỗ mì cán thủ công trong tủ lạnh, thái thịt giăm bông, thêm giá đỗ và rau cải, còn ốp thêm hai quả trứng.

Bùi Tư Độ đi tắm, nói là quá mệt, muốn thư giãn một chút.

Lúc Tang Nhứ nấu mì, cảm giác không vui nhàn nhạt cứ dâng lên không ngừng. Cô không kìm nén được, đành đi tìm hiểu nguyên nhân, sau đó mới ngộ ra cảm xúc đó là đau lòng.

Thấy một Bùi Tư Độ luôn tràn đầy năng lượng bỗng trở nên ít nói, trầm mặc suốt dọc đường, trong lòng cô nhói đau.

Lúc Bùi Tư Độ về đến nhà, mệt đến mức động tác đổi giày cũng chậm chạp khó khăn. Tang Nhứ không nhịn được, lập tức ngồi xổm xuống giúp nàng cởi giày cao gót, xỏ dép bông vào.

Sau đó cô lau sạch giày của nàng rồi cất vào tủ. Tang Nhứ đôi khi tính tình nóng nảy, cảm thấy làm vậy nhanh hơn, chứ nhìn Bùi Tư Độ lề mề thế kia, cô cũng muốn mệt theo.

Bùi Tư Độ đi dép lê ngồi đó nhìn cô bận rộn, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tang Nhứ múc mì ra bát thủy tinh lớn, bưng ra bàn ăn, gọi vọng về phía phòng ngủ: "Này, ra ăn mì đi."

Gọi xong cô ngồi xuống đợi, chợt cảm thấy mình cũng hiền huệ ra phết. Trước đây cô không phát hiện ra, cũng chẳng có cơ hội để phát hiện.

Bùi Tư Độ tắm xong, sấy tóc xong thì tỉnh táo hơn chút, nụ cười lại khôi phục trên gương mặt. Nàng có vẻ rất đói, ăn hai miếng mì mà mắt sáng rực lên, nói với Tang Nhứ: "Cảm ơn em."

Tang Nhứ không thích lắm: "Khách sáo cái gì."

Bùi Tư Độ ăn hết bát mì, vẫn còn thòm thèm nói: "Ngon thật đấy. Sau này cứ tăng ca xong là được ăn mì Tang tiểu thư nấu sao?"

Tang Nhứ nhíu mày. Nấu mì đơn giản quá, chẳng có chút kỹ thuật nào. Ăn một lần thấy ngon chứ ăn nhiều lần là ngán ngay. Đã tăng ca vất vả rồi mà không được ăn cái gì ngon hơn sao?

Cái nhíu mày và vẻ chần chừ của cô khiến nụ cười của Bùi Tư Độ nhạt đi hai phần. Nàng vội thêm từ hạn định vào trước câu nói vừa rồi: "Ý chị là, trong thời hạn hợp đồng."

Từ hạn định này như dội một gáo nước lạnh vào đầu Tang Nhứ, dập tắt hoàn toàn đốm lửa nhỏ nhoi vừa nhen nhóm. Cô không nói thêm gì nữa, trực tiếp đồng ý: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz