[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 53
Thứ Sáu đại hội thể thao kết thúc, buổi tối câu lạc bộ tổ chức đi ăn liên hoan. Ăn xong, đại bộ phận mọi người đều về trước, chỉ còn một nhóm nhỏ chưa đã thèm ở lại chơi tiếp, dứt khoát không về trường nữa.
Hát hò ở KTV đến khản cả cổ, rồi lại kéo nhau đi chơi game thâu đêm suốt sáng.
Đến 7 giờ sáng hôm sau, Bùi Tư Nhiên bị đánh thức, cả nhóm rủ nhau đi KFC ăn sáng.
Trong nhóm có cả bạn trai cô bé, ai nấy đều tính ăn xong sẽ về trường ngủ bù. Nhưng Bùi Tư Nhiên sau khi húp xong nửa bát cháo nóng, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn, cũng chẳng buồn ngủ nữa.
Nơi này cách nhà chị gái cô nàng rất gần, chi bằng qua đó chơi một ngày cho đã.
Cô bé muốn gặp chị gái, tâm sự chuyện bạn trai mới cũng tốt. Chiều hôm kia ở trường học vội quá, chưa kịp nói với nhau được mấy câu.
Nghĩ là làm, ăn xong, Bùi Tư Nhiên chia tay nhóm bạn, bắt taxi đến nhà Bùi Tư Độ. Chưa đầy mười phút đã đến nơi.
Cuối tuần, người trẻ trong khu chung cư này dậy muộn, nhìn quanh chỉ toàn người già và trung niên đi tập thể dục. Lúc này cô bé mới để ý đến thời gian.
Tính sai rồi, giờ mới hơn 8 giờ sáng. Tuy chị gái cô chắc chắn đã dậy, nhưng việc cô bé không ngủ nướng vào cuối tuần thế này nhất định sẽ gây nghi ngờ.
Bùi Tư Nhiên không muốn bị tra hỏi, bắt đầu muốn đánh bài chuồn.
Cô bé lảng vảng dưới lầu một hồi lâu, cuối cùng cắn răng, dứt khoát bấm thang máy đi lên.
Thôi kệ, đến cũng đến rồi, giờ mà chuồn thì chẳng khác nào bị hâm.
Tâm trạng cô bé khá vui vẻ vì đã lâu không đến đây.
Hồi Bùi Tư Độ mới chuyển về Hoài Thành, cô bé là người phấn khích hơn ai hết. Từ nhỏ cô bé đã thích bám đuôi chị họ, ở cùng một thành phố mới có cơ hội gặp gỡ thường xuyên.
Nhưng dạo gần đây cô bé mải mê yêu đương hẹn hò, chị gái công việc lại bận rộn, nên hai chị em ít gặp nhau hẳn.
Bấm chuông cửa xong, Bùi Tư Nhiên háo hức đứng đợi.
Bình thường người bên trong ra mở cửa rất nhanh, nghe thấy tiếng chuông là ra ngay. Nhưng hôm nay cô bé đợi mãi, đợi đến mức hoa cả mắt mà cửa vẫn đóng im lìm.
Cô bé thầm nghĩ: Không lẽ xui thế, chị ấy không có nhà sao? Tăng ca hay đi chơi rồi?
Đang định gọi điện thoại hỏi thì "cạch" một tiếng, cửa mở. Bùi Tư Độ mặc đồ ở nhà, tóc tai chải chuốt gọn gàng, nhìn qua không giống người mới ngủ dậy.
Vậy sao ra mở cửa lâu thế?
Bùi Tư Nhiên bĩu môi oán trách: "Chị ơi, chị không nghe thấy chuông à? Em đứng ngoài này sắp đông cứng rồi đây."
"Ai bảo em mặc ít như thế? Không đông em chẳng lẽ đông chị à?"
Tuy Bùi Tư Độ cũng thuộc tuýp người "thời trang phang thời tiết", nhưng ít nhất nàng cũng biết giữ ấm để bản thân không chật vật. Còn đám trẻ bây giờ thì không biết chừng mực, quần áo trái mùa cũng cứ thế khoác lên người.
Bùi Tư Độ lấy dép lê cho em gái thay, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Sao đến mà không báo trước một tiếng?"
Bùi Tư Nhiên không nhận ra ẩn ý trong lời nàng, vẫn ngọt ngào làm nũng như mọi khi: "Muốn cho chị một bất ngờ mà."
"Kinh hãi thì có." Bùi Tư Độ không nhịn được nói thật lòng mình.
"Sao lại kinh hãi chứ? Chị làm gì mờ ám hay sao mà chột dạ?" Bùi Tư Nhiên trêu chọc.
Bùi Tư Độ dễ dàng lảng sang chuyện khác: "Em mới là người nên giải thích đấy. Tại sao sáng sớm tinh mơ đã xuất hiện ở đây? 'Đại vương ngủ nướng' hôm nay đổi tính rồi à?"
"Em nhớ chị mà! Muốn qua chơi với chị sớm một chút không được sao? Trưa nay chị đưa em đi ăn tiệc lớn nhé." Bùi Tư Nhiên chớp mắt vô tội, định lấp liếm cho qua chuyện.
Bùi Tư Độ không dễ bị lừa, chặn đường cô bé lại: "Bạn học Bùi Tư Nhiên, tối qua em ngủ ở đâu? Nói thật đi."
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô bé, tuy vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị không cho phép nói dối.
"Chị đừng nghĩ nhiều... Em đi cùng rất nhiều bạn mà, ở KTV ấy, câu lạc bộ bọn em có hoạt động."
Theo kinh nghiệm bao năm "chinh chiến" với bà chị này, nếu bị bắt bài thì tốt nhất nên ngoan ngoãn "thành khẩn khoan hồng" để chuyện lớn hóa nhỏ.
Dù sao cô bé cũng là người lớn rồi, có làm gì khác thì cũng đâu có sao.
Tất nhiên, câu này cô bé chỉ dám nói thầm trong lòng.
Bùi Tư Nhiên "đảo khách thành chủ", nhảy tót lên sô pha, thuần thục nâng phần để chân lên, nằm dài ra bấm điện thoại.
Bùi Tư Độ mặc kệ con bé: "Trong nhà hết nước ngọt rồi, muốn uống gì thì tự gọi ship đi."
Bùi Tư Nhiên xua tay bảo chị không cần lo. Chơi điện thoại một lúc, cô bé bỗng phát hiện có gì đó sai sai.
Chị gái đang dọn dẹp bát đĩa trong phòng ăn, chắc là vừa ăn sáng xong. Nhưng trong phòng ngủ lại có tiếng động lạ, nghe như tiếng điện thoại rơi xuống sàn.
Nhà chị gái đâu có nuôi thú cưng.
Cô bé hạ phần chân sô pha xuống, đi vào phòng ăn tìm Bùi Tư Độ, lại phát hiện trên bàn có hai bộ bát đĩa.
Cô bé lập tức nhận ra người bị tra hỏi không nên là mình mới phải.
"Trong nhà còn có người khác ạ?" Nếu là bác cả hay bác gái đến, nghe thấy tiếng cô bé chắc chắn đã ra chào rồi.
Bùi Tư Độ mặt không đổi sắc, chẳng thèm nhìn em gái, giọng bình thản: "Có chứ, sao thế?"
"Ai ạ?!"
"Em nghĩ còn có thể là ai?" Nàng ném cho Bùi Tư Nhiên một ánh mắt đầy ẩn ý.
"Anh Ngu... hay cô giáo Tang?"
Vốn định đoán bừa là Ngu Đồng để khuấy động không khí, nhưng chữ "Ngu" vừa thốt ra, sắc mặt chị gái đã đanh lại, cô bé vội vàng sửa thành đáp án nghiêm túc hơn.
Bùi Tư Độ sợ cô bé nói linh tinh bị Tang Nhứ nghe thấy, biểu cảm dịu lại: "Ừ, cô ấy tối qua ngủ lại đây."
Bùi Tư Nhiên lon ton theo vào bếp, nhìn Bùi Tư Độ xếp bát đĩa vào máy rửa bát. Xong xuôi, nàng còn tự rót cho mình một ly trà hoa.
Cầm ly trà trên tay, Bùi Tư Nhiên tò mò thăm dò: "Hai người... bây giờ là quan hệ gì thế ạ?"
Bùi Tư Độ quay lại bàn ăn ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Tuy biết không nên nói, nhưng nàng không kìm được lòng: "Cô ấy là bạn gái chị."
Nàng không phải người thích khoe khoang, nhưng chuyện về Tang Nhứ, nàng có thể kể với rất ít người. Có thêm một người để chia sẻ, đối với nàng là một niềm hạnh phúc.
A a a a a a a a a! Chị ấy thừa nhận rồi kìa!
Bùi Tư Nhiên chống khuỷu tay lên bàn, rướn người về phía trước: "Hai người bắt đầu từ bao giờ thế?"
Cô bé nghĩ nếu đã tiến triển đến mức ngủ cùng nhau thì chắc phải được một thời gian rồi.
Ai ngờ Bùi Tư Độ đáp: "Mới tháng này thôi." Nói chính xác hơn là mới được hai mươi ngày.
Nhưng ở bên Tang Nhứ, mỗi ngày đều xảy ra quá nhiều chuyện, hai mươi ngày này phong phú vô cùng.
Được rồi, người lớn tiến độ nhanh một chút cũng là bình thường. Bùi Tư Nhiên tự thuyết phục bản thân. "Chị ấy theo đuổi chị hay chị theo đuổi chị ấy?"
Bùi Tư Độ không muốn nói thêm nữa: "Sao em hỏi lắm thế?"
Đây là ý bảo không muốn trả lời nữa rồi.
Bùi Tư Nhiên cảm thấy mình đúng là vô tư quá đà. Rõ ràng đã xác định người ngồi sau xe máy chị gái đêm đó là Tang Nhứ, chị gái còn đưa chị ấy đến xem mình thi đấu. Hành động này chẳng khác nào công khai ngầm, vậy mà cô bé lại chẳng nghĩ sâu hơn một chút, rằng hai người họ thực sự đang hẹn hò.
Hơn nữa còn đến mức ngủ chung rồi.
Không không, chưa chắc đã là "ngủ" theo nghĩa đó, có thể chỉ là ngủ nhờ thôi.
Nhưng thế cũng đủ thân mật rồi.
Hồi cấp hai Bùi Tư Nhiên từng hỏi chị gái về xu hướng tính dục, chị nói thẳng không kiêng dè là thích con gái, nhưng cô bé chưa bao giờ thấy chị yêu đương. Trong ấn tượng của cô bé, chị gái là một học bá cuồng công việc, thời gian rảnh rỗi ít đến đáng thương.
Cô giáo Tang và chị gái, sao có thể ở bên nhau được chứ? Tính cách hoàn toàn trái ngược nhau mà.
Bùi Tư Nhiên nghĩ mãi không ra. Nhớ lại mấy tháng ôn thi cấp ba nước rút, chị gái thỉnh thoảng đến thăm, lần nào nói chuyện với cô Tang cũng chẳng được mấy câu. Hai người như nước với lửa, trời sinh không hợp.
Sau kỳ thi cấp ba, họ không còn liên lạc. Chị gái từng nói đùa Tang Nhứ giống như gián điệp, hết thời gian nhiệm vụ là biến mất tăm.
Tháng Năm vừa rồi có duyên chơi cùng một trận Script murder, tuy lúc đó nhân vật của cô giáo Tang và chị gái ngược luyến tình thâm khiến Bùi Tư Nhiên chèo thuyền nhiệt tình.
Nhưng cô giáo Tang dường như đã quên chị gái, chẳng những không ôn chuyện cũ mà còn thẳng tay loại chị ấy để giành chiến thắng một mình.
Cô bé đành thôi không chèo thuyền nữa, sợ chị gái phật ý.
Sau đó lại nghe nói cô giáo Tang làm việc ở công ty chị gái, Bùi tư Nhiên chỉ cảm thán Hoài Thành này thật nhỏ bé.
Mấy lần đi ăn hay đi chơi cùng nhau, hai người họ nhìn qua lạnh nhạt và khách sáo, Bùi Tư Nhiên phải nỗ lực khuấy động không khí mà không hề nhận ra sự bất thường.
Cứu mạng! Cô bé bỗng nhớ ra mình từng nhắc trước mặt chị gái mấy lần ý định gán ghép cô giáo Tang với Dương Tinh Tinh. Hèn gì lần nào chị gái cũng tỏ vẻ không mấy hứng thú.
Thảo nào Dương Tinh Tinh không theo đuổi được cô giáo Tang, tình địch là chị gái cô bé cơ mà!
Cứu mạng tập hai! Bùi Tư Nhiên hình như còn từng khen anh Ngu Đồng trước mặt cô giáo Tang, bảo anh ấy si tình thế nào, theo đuổi chị gái bao nhiêu năm trời.
Hai người này nhịn giỏi thật! Thế mà không ai mắng cô bé một câu.
Cứ để Bùi Tư Nhiên làm chú hề múa may mãi.
Bùi Tư Nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa hối hận vừa phấn khích lại vừa tò mò: "Sao cô Tang không ra ngoài ạ?"
Bùi Tư Độ nói thẳng: "Em đến không đúng lúc, cô ấy ngại."
"Chị bảo với cô ấy là em không để ý đâu, không sao cả, bảo cô ấy đừng ngại." Có gì mà ngại chứ, chột dạ cái gì?
Bùi Tư Độ nhướng mày cười, đứng dậy: "Được rồi, để chị vào nói giúp em, em cứ chơi đi."
Bùi Tư Nhiên nằm vật xuống sô pha, mắt nhìn theo bóng lưng Bùi Tư Độ đi vào phòng ngủ. Kích thích, quá kích thích!
Bùi Tư Độ mở cửa bước vào, trở tay đóng cửa lại.
Tang Nhứ lo lắng hỏi: "Vừa nãy em cầm điện thoại không chắc nên làm rơi xuống sàn, Tư Nhiên không nghe thấy chứ?"
Ngồi xuống bên cạnh Tang Nhứ, Bùi Tư Độ vuốt ve mái tóc cô: "Em định bắt chị đưa con bé ra ngoài rồi em mới đi thật à?"
"Khó thực hiện lắm sao?" Tang Nhứ nhận ra nàng không muốn làm theo, có chút không vui.
Bùi Tư Độ nhìn cô: "Chị đã nói với con bé rồi, em là bạn gái chị."
Tang Nhứ lập tức xù lông: "Ai cho chị nói?"
"Chị không thích giấu giếm người yêu. Đến mẹ chị còn nói được, thì em gái có gì mà không nói được."
Dáng vẻ quang minh lỗi lạc của nàng dồn Tang Nhứ vào chân tường: "Chị làm thế này em khó xử lắm. Chị không thể chỉ làm theo ý mình được."
Cảm xúc của cô đột nhiên bị kích động. Bùi Tư Độ tin rằng lúc này chỉ cần chọc thêm một chút nữa thôi, Tang Nhứ sẽ trở mặt ngay.
"Tối qua là em tự nói muốn ngủ cùng chị mà."
Giọng Bùi Tư Độ mềm xuống, trêu chọc: "Sung sướng xong rồi, giờ bị bắt gặp thì em tính bỏ chạy à?"
Bị nàng nói trúng tim đen, Tang Nhứ giận không được mà cười cũng không xong, chỉ thấy phiền não. Bùi Tư Nhiên là người quen chung của cả hai, lại từng là học sinh của cô. Nói cho cô bé biết chuyện này hoàn toàn không có lợi gì.
Sau này hai người chia tay, sẽ xấu hổ biết bao nhiêu.
Cô im lặng. Bùi Tư Độ ngồi cùng chiều với cô, vòng tay qua vai ôm lấy cô: "Giận rồi à?"
"Chị muốn giấu cũng không được. Trước đây hai chúng ta đã bị con bé nhìn thấy rồi. Nó cứ quấn lấy chị hỏi mãi, chị không nói. Vừa nãy nó nghe thấy tiếng động, hỏi dồn chị, chị biết làm thế nào."
Bùi Tư Độ giải thích với vẻ đầy thành khẩn.
Nửa thật nửa giả, chỉ có mình nàng biết. Dù sao Tang Nhứ cũng sẽ chẳng đi đối chất với Bùi Tư Nhiên làm gì.
Tang Nhứ nghe xong quả nhiên dịu đi nhiều, người mềm nhũn dựa vào lòng nàng. Đúng là không thể trách Bùi Tư Độ, cô không thể cứ sợ sệt rụt rè, thiếu trách nhiệm mãi được.
Thôi kệ, nếu cô và Bùi Tư Độ chia tay, cô cũng chẳng qua lại với Bùi Tư Nhiên nữa, sợ gì xấu hổ chứ.
"Vậy để em ra ngoài chào hỏi em ấy."
Bùi Tư Độ hôn lên má cô hai cái: "Ngoan lắm, thật hiểu chuyện."
"Này, chị đừng có dỗ em như dỗ trẻ con thế." Tang Nhứ không chịu nổi kiểu này.
Bùi Tư Độ cười bên tai cô, ý vị sâu xa: "Chị nào dám coi em là trẻ con."
Tang Nhứ nén sự thẹn thùng, hừ lạnh một tiếng: "Biết thế là tốt."
Nằm dài trên sô pha, đánh xong một ván game mà Bùi Tư Nhiên vẫn chưa thấy ai ra.
Cô bé hậu tri hậu giác nhận ra mình đang làm kỳ đà cản mũi. Cuối tuần mà, người ta có chuyện quan trọng hơn để làm, cô bé ở đây làm gì cơ chứ.
Thảo nào vừa nãy chị gái mãi mới chịu mở cửa, nhìn thấy em gái cũng chẳng vui vẻ như mọi khi.
Bùi Tư Nhiên ngơ ngác tự hỏi: Hay là mình nên chuồn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz