[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 52
Thấy Bùi Tư Độ cùng đi tới, Phong Cảnh thoáng giật mình, liếc nhìn Tang Nhứ một cái rồi lập tức hiểu ra vấn đề.
Cô nở nụ cười thân thiện và nhiệt tình, chào đón không chút xa cách: "Bùi tiểu thư cũng đến sao?"
Bùi Tư Độ đáp lại bằng một nụ cười tự nhiên không kém, giọng điệu ôn hòa: "Nghe nói Tang Nhứ muốn tìm cô ăn cơm, vừa khéo tôi cũng chưa ăn, nên mạo muội đi cùng. Bà chủ Phong không phiền chứ?"
"Sao lại phiền được, cầu còn không được ấy chứ. Tôi vẫn luôn muốn trò chuyện với Bùi tiểu thư, đúng lúc có vài vướng mắc trong việc kinh doanh muốn thỉnh giáo cô. Bữa này để tôi mời."
Nụ cười của Bùi Tư Độ càng thêm dịu dàng: "Để tôi mời đi. Tư Nhiên thường xuyên đến Mười Bảy Tầng chơi, lại hay đòi giảm giá, tôi đã nợ bà chủ Phong một bữa cơm từ lâu rồi."
Phong Cảnh sành sỏi đáp lại: "Ấy, Bùi tiểu thư nói gì vậy. Tư Nhiên và bạn bè đến ủng hộ, tôi giảm giá cho khách quen là chuyện đương nhiên mà."
"Đừng khách sáo với tôi nữa. Tôi phải nói với Tang Nhứ là tôi mời thì em ấy mới chịu cho tôi đi theo đấy. Nếu để cô mời, tôi lại thành kẻ nuốt lời mất. Bà chủ Phong nếu muốn mời, hôm nào khác cứ gọi tôi, tôi nhất định sẽ đến."
Tang Nhứ: "..."
Làm ơn đi, ai đó cho cô rời khỏi đây được không? Hai người này đúng là kỳ phùng địch thủ, đều là cao thủ trong giới xã giao cả.
Không ai có thể từ chối Bùi Tư Độ hay thay đổi ý định của nàng. Nói đến nước này rồi, Phong Cảnh đành phải đồng ý.
Sau màn khách sáo xã giao, hai người không hẹn mà cùng chú ý đến vẻ mặt xám xịt của Tang Nhứ, bèn thu lại những lời sáo rỗng, đi vào vấn đề chính: "Đi đâu ăn đây?"
Phong Cảnh tối nay còn một màn DM (Dungeon Master) phải dẫn, để tiết kiệm thời gian, ba người đi bộ tìm một quán ăn gia đình gần đó, gọi vài món "tủ" của quán.
Phong Cảnh và Tang Nhứ bàn về những kịch bản mới đặt. Trong đó có mấy kịch bản giới hạn thành phố được đánh giá rất cao, đã chuẩn bị để chơi thử và test nội bộ.
Bùi Tư Độ chỉ ngồi nghe Phong Cảnh kể thôi cũng thấy thú vị.
Phong Cảnh tranh thủ tiếp thị: "Cửa hàng chúng tôi trước đây chủ yếu làm kịch bản hơi hướng kinh dị nhẹ nhàng, nhưng kịch bản kinh dị lần này thực sự rất xuất sắc, vừa giật gân lại vừa hack não. Bùi tiểu thư có hứng thú thì đến chơi thử đi."
Bùi Tư Độ sảng khoái nhận lời, liếc nhìn Tang Nhứ, ý vị sâu xa nói: "Nhưng tôi nhát gan lắm, lúc chơi cần có người bảo vệ cơ."
Phong Cảnh thức thời tiếp lời ngay: "Có Tang Nhứ bảo vệ cô mà, gan cậu ấy to lắm."
Bùi Tư Độ cười nhìn Tang Nhứ. Người sau mặt mày chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng cũng không từ chối.
"Tác dụng chậm có lớn không? Tôi sợ tối về không dám tắt đèn ngủ mất."
"Thế thì để Tang Nhứ ngủ cùng cô." Phong Cảnh trực tiếp sắp đặt luôn.
Đũa trên tay Tang Nhứ khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Phong Cảnh với ánh mắt đầy u oán: Cậu cũng không cần nhiệt tình tác hợp thế đâu.
Bùi Tư Độ dường như còn thấy chưa đủ, thêm mắm dặm muối trêu chọc Tang Nhứ: "Dịch vụ của Mười Bảy Tầng tốt thật đấy. Khách chơi xong sợ quá còn tặng kèm "Nhị đương gia" mang về ngủ cùng, bà chủ Phong thật biết cách làm ăn."
Là đối tượng bị mang ra trêu chọc, sắc mặt Tang Nhứ càng lúc càng khó coi. Cô trừng mắt nhìn Phong Cảnh, nhưng đối phương lại bày ra vẻ mặt vô tội.
Cô cúi đầu cắm cúi ăn, chẳng buồn phản ứng lại hai người phụ nữ này nữa.
Trong lòng Tang Nhứ thầm nghĩ: Sự kiểm chứng của Bùi Tư Độ diễn ra thật lặng lẽ. Phong Cảnh chắc chắn không nhận ra, còn nàng thì tỏ ra "hào phóng vô tư". Bùi Tư Độ hẳn đã tin rằng Phong Cảnh không có ý đồ gì với cô, chỉ là tình bạn thuần túy thôi nhỉ.
Cô nhớ lại thần thái của Bùi Tư Độ lúc ghen tuông. Tuy miệng vẫn cười, nhưng đáy mắt lại lạnh băng. Giọng nói không còn ôn nhu bình thản như thường ngày mà thoáng chút run rẩy, ẩn chứa sự kìm nén cảm xúc dưới vẻ ngoài thong dong.
Hóa ra Bùi Tư Độ cũng có mặt này, sẽ vì người khác tiếp cận cô, thân thiết với cô mà không vui. Đây là vì thích cô sao? Hay là do lòng chiếm hữu quấy phá? Có lẽ là cả hai.
Tóm lại, Bùi Tư Độ không hề hiền lành và trong sáng như vẻ bề ngoài.
Nàng cũng có những cảm xúc tiêu cực, cũng biết lợi dụng hoàn cảnh không thích hợp để dụ dỗ người khác làm những chuyện quá phận, mà lại nhận lấy sự phục tùng đó một cách yên tâm thoải mái.
Xúc cảm trên đầu ngón tay và lòng bàn tay vẫn còn đó, dù cách một lớp vải nhưng chẳng hề suy giảm. Ngược lại, chính sự che lấp của lớp vải càng khiến trí tưởng tượng của Tang Nhứ bay xa, kết hợp những hình ảnh đêm đó với xúc cảm hiện tại, nảy sinh ra những khát vọng cấm kỵ và táo bạo hơn.
Bùi Tư Độ xúi giục người ta một cách tự nhiên như thế, cứ như chỉ đang nhờ Tang Nhứ xoa bóp vai giúp mình vậy. Ngay cả khi bàn tay Tang Nhứ luồn vào, nàng tuy không kìm được mà nhấc eo né tránh, nhưng lại thở hắt ra một hơi dài bên tai cô, rồi dồn dập hít vào.
Phản ứng của nàng đủ để khiến Tang Nhứ thỏa mãn và say mê, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ vẻ quang minh lỗi lạc, trung thành tuyệt đối với cơ thể và tâm hồn mình.
Nàng khiến sự chấp nhận của Tang Nhứ ngày càng cao, lá gan ngày càng lớn. Dường như dù cô làm gì, trong mắt Bùi Tư Độ cũng đều là chuyện bình thường.
Có lẽ trong giới của nàng, chẳng ai để ý mấy chuyện này.
Đến mức Tang Nhứ dần cho rằng sự tham luyến của mình là lành mạnh và hợp lý, có thể được khẳng định và cổ vũ. Cô không cần tự trách vì những ý nghĩ bất nhã trong đầu, không cần hổ thẹn hay hoảng sợ sau khi giải phóng bản thân.
Bùi Tư Độ là một người dẫn đường đầy bao dung.
Lúc ấy Tang Nhứ hoảng loạn làm theo mệnh lệnh, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn. Giờ nhớ lại mới thấy dư vị kích thích, cảm giác hưng phấn ập đến đỏ bừng cả mặt.
Tâm trạng tồi tệ tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm lâng lâng.
Niềm vui sướng này không biết đã đả thông dây thần kinh nào của cô. Tang Nhứ nghĩ, dù có phải ra đi thì cũng là chuyện của tháng sau. Hiện tại cứ khó chịu chỉ tổ thêm phiền não, lại còn chọc Bùi Tư Độ không vui.
Hai người cứ tận hưởng hiện tại chẳng phải tốt hơn sao.
Bùi Tư Độ là người hiểu chuyện, hết hạn hợp đồng nếu cô nói không tiếp tục, nàng chưa chắc đã lưu luyến gì nhiều. Là do Tang Nhứ tự mình chơi không nổi lại không buông bỏ được, quan trọng hóa vấn đề lên mà thôi.
Biết đâu ở chỗ Bùi Tư Độ, chuyện hợp tan là lẽ thường tình, ai lại vì một người khách qua đường mà muốn sống muốn chết chứ.
Bùi Tư Độ đã hơn ba mươi tuổi, rất biết cách chiều chuộng và yêu đương, nhưng nàng chắc chắn không phải kiểu người lụy tình.
Rời xa nàng, có lẽ chính cô mới là người không thích ứng nổi, còn Bùi Tư Độ tâm lý mạnh mẽ lắm.
Suy nghĩ này khiến lòng Tang Nhứ khoan khoái hơn một chút. Cô chỉ còn lại chút thương cảm, bớt đi phần nào tự trách. Rốt cuộc thì việc nhẫn tâm với chính mình chẳng có gì khó, chuyện này cô quen tay hay làm rồi.
Hận nỗi một phút lại đổi ý một lần.
Tang Nhứ lơ đễnh ăn cơm, bên tai là tiếng Phong Cảnh đang thỉnh giáo Bùi Tư Độ về các hoạt động của cửa hàng. Bùi Tư Độ miệng nói kinh nghiệm hữu hạn, nhưng thực chất đưa ra rất nhiều kiến nghị xác đáng.
Ngay cả Tang Nhứ - người vốn không hứng thú với việc kinh doanh của tiệm - cũng nghe đến say sưa, cảm thấy tính khả thi cao, dễ dàng thực hiện.
Nghe được một nửa, cô lại thấy chán, bèn đứng dậy đi vệ sinh, nhường không gian riêng cho hai "bà chủ".
Thấy cô rời đi, Bùi Tư Độ kết thúc chủ đề đang thảo luận, cười hỏi: "Chuyện trong tiệm một mình cô lo liệu, cô không trách Tang Nhứ sao?"
Phong Cảnh không ngờ nàng lại hỏi vậy, vội giải thích: "Lúc mở tiệm chúng tôi đã phân công rõ ràng rồi. Hơn nữa tôi làm nhiều thì hưởng nhiều, Tang Nhứ cũng đồng ý như vậy."
"Hai năm trước các cô mở tiệm là một quyết định sáng suốt đấy, lúc đó thị trường đang hot."
Phong Cảnh cười: "Đúng vậy, cũng nhờ Tang Nhứ cuối cùng gật đầu nói 'làm được', tôi mới dám làm lớn. Lúc đó cậu ấy nguyện ý dốc hết tiền tiết kiệm ra đưa tôi, tôi còn khá ngạc nhiên và cảm động mãi."
"Không phải là hùn vốn làm ăn sao? Ngạc nhiên cái gì?" Bùi Tư Độ không hiểu lắm, đó là chuyện đương nhiên mà.
"Lúc đó cậu ấy kiếm tiền không dễ dàng gì. Bốn năm đại học chưa từng nghỉ ngơi lấy một ngày, nghỉ hè nghỉ đông đều ở lại làm thêm, Tết cũng không về nhà. Tôi cứ tưởng cậu ấy rất cần tiền, số tiền tích cóp đó chắc chắn có mục đích quan trọng, sẽ không dễ dàng động đến. Nhưng khi bàn chuyện mở tiệm, cậu ấy lại đưa hết cho tôi, sẵn sàng cùng tôi gánh vác rủi ro."
Phong Cảnh giờ nhớ lại vẫn thấy khó tin. Khi đó ngay cả bản thân cô cũng không dám đảm bảo mở tiệm này chắc chắn sẽ kiếm được tiền, vậy mà Tang Nhứ lại tin tưởng cô đến thế.
"Tang Nhứ còn nói: Nếu lỗ vốn cũng không trách cậu, là do tớ tự quyết định."
"Em ấy Tết cũng không về nhà sao?" Bùi Tư Độ nhíu mày, lần đầu tiên biết chuyện này. "Tôi cứ tưởng em ấy đi làm gia sư chỉ để rèn luyện bản thân thôi chứ."
Phong Cảnh không muốn nói quá nhiều chuyện riêng tư, nhưng cảm giác Bùi Tư Độ biết rất ít về Tang Nhứ, nên cô quyết định đánh cược một phen: "Không phải rèn luyện đâu. Học phí đại học đều là cậu ấy tự lo, gia đình cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi han gì cả."
"Nếu không phải ở cùng ký túc xá, biết gia đình cậu ấy cơ bản bình thường, tôi còn tưởng nhà cậu ấy chỉ có mỗi mình cậu ấy thôi đấy."
Bùi Tư Độ bưng ly Sprite Tang Nhứ uống dở lên, uống một ngụm lớn. Bình thường sao? Nàng cảm thấy không hề bình thường chút nào.
Tính cách Tang Nhứ lúc thì giống đà điểu, vùi đầu vào thế giới riêng để ngăn cách mọi cám dỗ và ham muốn; lúc lại giống chim di trú, tưởng chừng sẽ bay đi mãi không về, nhưng lại sẵn sàng ở lại để bảo vệ chút hơi ấm mong manh.
Nhưng sự bầu bạn này chỉ là tạm thời. Đến mùa di cư, cô dường như sẽ không bao giờ làm trái quy luật tự nhiên.
Thời đại học bận rộn đến thế mà thành tích vẫn xuất sắc, thi đấu, chứng chỉ, giải thưởng không thiếu thứ nào. Đó là một Tang Nhứ cầu tiến biết bao.
Khác hẳn với Tang Nhứ mà Bùi Tư Độ đang chứng kiến hiện tại.
Thái độ của Tang Nhứ với công việc bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ, cấp trên yêu cầu thế nào thì làm thế ấy. Bản thân cô không đặt tâm huyết vào công việc, chỉ bị động hoàn thành, cũng chẳng có ý định thăng tiến.
Thái độ này không sai, nhưng đặt lên người Tang Nhứ thì lại rất kỳ quặc.
Theo lý thuyết, một người có thói quen nỗ lực sẽ không cam chịu sự bình thường, sẽ không ngừng bứt phá giới hạn bản thân.
Tang Nhứ thì không. Cô dường như đã dồn hết sức lực để tô vẽ cho bản lý lịch của mình thật đẹp, tích cóp đủ tiền, thực hiện một khoản đầu tư táo bạo, rồi đột nhiên thỏa mãn với hiện tại, sống cuộc đời bình lặng nước chảy bèo trôi.
Vòng tròn bạn bè nhỏ hẹp, cũng chẳng yêu đương.
Trong chuyện tình cảm và kỹ thuật phòng the, cô đều là một "tay mơ" trúc trắc đến mức khiến người ta bất lực.
Tang Nhứ đâu phải xấu xí gì, ngược lại còn ưu tú như vậy, chắc chắn không thiếu người theo đuổi, tại sao vẫn cứ độc thân mãi thế?
Bùi Tư Độ tiếp tục dò hỏi khéo léo: "Hồi đại học chắc có nhiều người theo đuổi em ấy lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi. Ngay từ năm nhất tôi đã thấy cậu ấy rất xinh, dù lúc đó ăn mặc giản dị lắm. Sau này biết trang điểm chút đỉnh, ăn mặc chỉn chu hơn thì từ đàn anh đến đàn em theo đuổi xếp hàng dài."
Phong Cảnh suy nghĩ một chút rồi khách quan bổ sung: "À, cũng có cả đàn chị đàn em nữa."
Bùi Tư Độ cười khẽ, ôn tồn hỏi: "Em ấy không chấp nhận ai sao?"
"Cậu ấy không nói." Phong Cảnh nháy mắt đầy ám muội, "Có khi là định mệnh bắt cậu ấy phải đợi cô xuất hiện đấy."
Bùi Tư Độ bật cười trước câu nịnh nọt sến súa này. Tang Nhứ quay lại thấy hai người đang cười nói vui vẻ, ngơ ngác hỏi: "Vui thế? Có phải đang nói xấu tớ không đấy?"
Phong Cảnh gắp miếng gà bỏ vào miệng: "Tớ nào dám."
"Tốt nhất là thế."
Ăn xong, Bùi Tư Độ đi toilet thuận tiện thanh toán. Phong Cảnh nhân cơ hội nói nhỏ với Tang Nhứ: "Cậu thích cô ấy lắm đúng không? Cô ấy cũng để ý cậu đấy. Yêu đi, nhân lúc còn trẻ. Cậu sợ cái gì chứ, nhìn xem người ta còn chẳng sợ kìa."
Người trẻ tuổi có vốn liếng để chơi, dù có yêu nhau ba năm năm năm rồi chia tay, Tang Nhứ vẫn thừa sức tìm được người khác vừa ý.
Ngược lại Bùi Tư Độ mới là người nên thận trọng, nhưng người ta đã chủ động thế rồi, người thông minh đương nhiên phải biết nắm lấy cơ hội.
Tang Nhứ nhìn vết son môi nhàn nhạt in trên miệng ly thủy tinh, đặt môi mình trùng khớp lên vết son đó uống nốt ngụm Sprite cuối cùng: "Sao cậu biết tớ thích chị ấy lắm?"
Phong Cảnh bĩu môi: "Gớm, hai người hôn nhau trong xe đến sưng cả mồm lên mới chịu xuống, tớ lại tưởng đâu đôi uyên ương khó nỡ chia lìa cơ đấy."
Tang Nhứ: "..." Mắt tinh thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz