[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 51
Cửa sổ xe đóng chặt, ngăn cách hoàn toàn cơn gió cuối tháng Mười không còn dễ chịu, bị vứt bỏ một cách dứt khoát bên ngoài.
"Em muốn đi tìm Phong Cảnh. Từ sau triển lãm đến giờ vẫn chưa có dịp nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Tối nay em sẽ đi ăn với cậu ấy, chị về trước đi." Tang Nhứ vừa nhắn tin thương lượng với Phong Cảnh, vừa tiện thể thông báo cho Bùi Tư Độ.
Chuyến về trường tuy là chuyện đã hẹn từ trước, nhưng nội dung và diễn biến lại hoàn toàn lệch khỏi dự tính của cô.
Tang Nhứ không rõ cảm giác lúc này là vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn. Cô muốn tua lại xem mình đã bắt đầu chệch đường ray từ câu nói nào, nhưng lại chẳng còn đủ tinh lực.
Cô chỉ cảm thấy sự thôi thúc muốn trốn thoát khỏi Bùi Tư Độ ngay lập tức. Hôm nay, Tang Nhứ đã triệt để rung động trước một Bùi Tư Độ quá đỗi xinh đẹp, thẳng thắn và đáng yêu. Một Bùi Tư Độ sẵn sàng gác lại công việc, cùng cô trở về chốn xưa để hẹn hò yêu đương.
Vốn là chuyện lãng mạn tốt đẹp, nhưng Tang Nhứ lại cứ thích tự làm khó mình.
Cô mê đắm vẻ ngoài của Bùi Tư Độ, ngưỡng mộ tất cả những gì nàng có, nhưng lý trí lại gào thét cảnh báo không nên đến gần.
Là từ khi nào cô đã liều mạng vượt qua sự bàng hoàng và sợ hãi, để mặc cho trái tim mình bị khuấy đảo?
Là khi biết Bùi Tư Độ có hứng thú với mình? Hay từ nụ hôn đầu tiên? Hay từ giấc mộng xuân đầu tiên về nàng?
Cũng có thể là từ lần ghen tuông đầu tiên, khiến cô thất thố bỏ chạy khỏi Hoài Thành.
Từ khoảnh khắc Bùi Tư Độ đuổi theo đến tận Vân Thành, Tang Nhứ ra ga đón nàng, nhìn thấy nàng, cô đã biết mình xong đời rồi.
Mọi sự kháng cự đều vô hiệu.
Bước chân cô có thể lùi về phía sau, nhưng ánh mắt và trái tim cô lại luôn quẩn quanh bên Bùi Tư Độ.
Trong quá trình này, Tang Nhứ tự tạo cho mình quá nhiều áp lực, cứ mãi luẩn quẩn giữa việc chấp nhận và phủ định bản thân.
Tang Nhứ tiếc nuối vì mình không có tính cách hào sảng, vô tư như Bùi Tư Nhiên. Nếu được như thế, giờ này cô đã có thể vui vẻ hẹn người mình thích đi ăn, rồi ngọt ngào hỏi xem tối nay có muốn ngủ cùng nhau không.
Đáng tiếc cô là Tang Nhứ. Sau niềm vui ngắn ngủi luôn là sự tự dằn vặt không thoải mái.
Tóm lại, hiện tại cô không muốn ở bên Bùi Tư Độ. Lúc cười lúc khóc, chẳng khác nào một kẻ tâm thần.
Bùi Tư Độ không tán thành sự sắp xếp của cô, hỏi vặn lại: "Chị cũng chưa ăn tối, chị về trước làm gì?"
Tang Nhứ lí nhí đáp: "Em gọi đồ ăn ngoài giúp chị."
Lắc đầu từ chối, Bùi Tư Độ nhấn còi nhắc nhở xe phía trước đèn xanh đã sáng, rồi tuyên bố với giọng điệu của kẻ có tiền: "Chị đi cùng em gặp cô ấy, bữa này chị mời."
Tang Nhứ liếc nhìn nàng một cái, thầm oán trách trong lòng. Ngày thường Bùi Tư Độ tinh tế như vậy, người ta chỉ cần nhíu mày là nàng đã đoán ra tâm tư.
Hôm nay cô đã nói đến mức này rồi, Bùi Tư Độ còn không hiểu là cô căn bản không muốn đưa nàng theo sao?
Hay là nàng đang giả ngu?
Tang Nhứ quyết tâm, nói thẳng hơn: "Em đã lâu không gặp Phong Cảnh..."
"Nên muốn cùng cô ấy tận hưởng thế giới hai người chứ gì?" Bùi Tư Độ không vui ngắt lời.
"..." Cũng có thể nói như vậy, nhưng nghe sao sai sai.
"Chị có thể mạo muội hỏi một câu không?"
"Hỏi gì?"
Bùi Tư Độ cố nén cảm xúc: "Phong Cảnh có từng theo đuổi em, hay từng nói đùa bày tỏ sự yêu thích với em bao giờ chưa?"
Tang Nhứ ngẩn người. Sao tự dưng lại ăn giấm chua thế này? "Chị nghĩ gì vậy, người ta có bạn trai rồi."
"Em khó cưa đổ như vậy, biết đâu cô ấy vì thông minh nên mới không nói toạc ra, chọn cách làm bạn để được ở bên cạnh em thì sao."
Bùi Tư Độ tự nhận khi mình đã muốn gây sự vô lý thì không ai là đối thủ.
"Không có khả năng đó đâu."
Tang Nhứ không ngốc. Người khác muốn kết bạn hay muốn theo đuổi, trong lòng cô đều rõ như ban ngày.
Chỉ có kẻ ngốc mới không cảm nhận được, trừ phi muốn chơi trò mập mờ.
Cho nên ngay từ đầu cô đã lười phản ứng với Dương Tinh Tinh, và cũng rất nhanh nhận ra tâm tư của Bùi Tư Độ.
Còn với những người như Tống Doãn Duệ hay Vệ Hàm Hàm, đối xử tốt với cô mà không có ý đồ gì khác, cô mới có thể thản nhiên kết giao, đùa giỡn vô tư.
Phong Cảnh nếu có ý với cô thì 6 năm qua đã không giấu kín như bưng. Chỉ cần lộ ra một chút dấu hiệu, Tang Nhứ đã không làm bạn tốt với cô ấy đến tận bây giờ.
Sau khi phủ nhận quả quyết, Tang Nhứ lại thấy không vui: "Chị bảo em khó cưa đổ á?"
Tuy là sự thật, nhưng cũng không cần nói thẳng thế chứ.
"Chị nói thật lòng mà."
Tang Nhứ phản kích: "Nếu chị cho rằng Phong Cảnh vì thông minh nên mới không theo đuổi em, chẳng phải chị đang biến tướng mắng bản thân mình ngốc sao?"
Dáng vẻ xù lông của cô khiến Bùi Tư Độ rất hài lòng. Thế này mới sống động chứ, dù cãi nhau hay trêu chọc cũng tốt hơn cái vẻ ủ rũ đòi đuổi nàng về. Như thế làm sao nàng yên tâm rời đi được.
"Tình cảm không phải là bài thi, không có điểm số hay xếp hạng. Thông minh hay ngốc nghếch đều không quan trọng, đạt được thứ mình muốn mới là người chiến thắng."
Bùi Tư Độ bày tỏ quan điểm một cách đầy tự tin: "Thông minh mà nhẫn nhịn như vậy thì đáng thương quá. Chỉ có cái danh thông minh thôi chứ chẳng được gì, có gì đáng khen ngợi đâu. Chị tuy ngốc, chịu thiệt thòi một chút, nhưng được chung chăn gối với Tang tiểu thư, được nằm dưới thân Tang tiểu thư hưởng thụ, chẳng phải vẫn là chị sao?"
"..." Cũng không biết cái này có gì đáng để tự hào nữa!
Vừa nãy thảo luận nửa ngày chuyện xưng hô, giờ lại quay về gọi "Tang tiểu thư", hừ.
Tang Nhứ cãi không lại nàng. Hóa ra nàng cũng biết ở bên cạnh cô là chịu khổ. Chịu khổ mà vẫn không chạy, đúng là đồ ngốc.
Im lặng một lát, Tang Nhứ chợt bừng tỉnh. Chuyện này đi đến đâu rồi? Cô rõ ràng không muốn ở cùng Bùi Tư Độ nên mới lấy cớ đi gặp Phong Cảnh cơ mà.
Sao lại lái sang mấy chuyện linh tinh này rồi?
Tang Nhứ vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi người: "Bùi tổng, chị thực sự không muốn về sớm sao? Biết đâu còn cả núi công việc đang chờ chị xử lý đấy?"
"Chị không cần. Mới có mấy ngày mà em đã mất kiên nhẫn rồi sao?" Bùi Tư Độ ném cho cô một ánh mắt hình viên đạn.
Tang Nhứ vốn không có ý đó, nhưng đã nói đến đây rồi thì cứ thuận nước đẩy thuyền: "Đúng vậy, em chính là loại người như thế đấy. Có mới nới cũ, cả thèm chóng chán."
Không ai nói tiếp. Không gian lại chìm vào yên lặng.
Bị cô chọc tức đến mức suýt không kiểm soát được biểu cảm, Bùi Tư Độ lái xe đến gần tiệm "Mười Bảy Tầng", tìm một chỗ vắng vẻ dừng lại.
Sắc mặt nàng không đẹp chút nào, hùng hổ dọa người chất vấn: "Ý em là gì? Bây giờ không muốn tiếp tục nữa hả?"
Tang Nhứ hiếm khi thấy Bùi Tư Độ thực sự tức giận, nhất thời cứng họng. Không phải sợ hãi, mà là có chút tự trách. Chọc tức được Bùi Tư Độ, cô cũng giỏi thật đấy.
Câu nói vừa rồi đúng là không nên nói ra.
Bùi Tư Độ lạnh lùng tháo dây an toàn. Khi Tang Nhứ định mở cửa xuống xe, nàng đột ngột nhấn nút điều chỉnh, hạ thấp ghế phụ xuống.
Sau đó, trong sự kinh ngạc tột độ của Tang Nhứ, nàng trèo qua và ngồi thẳng lên đùi cô.
Phản ứng đầu tiên của Tang Nhứ là nhìn ra ngoài cửa sổ, giãy giụa: "Đây là ở ngoài đường đấy!"
"Chị không quan tâm." Bùi Tư Độ bất chấp tất cả, từ trên cao nhìn xuống chất vấn: "Hôm nay chị nói câu nào làm em không vui, khiến em không muốn ở bên chị, đến mức diễn cũng không buồn diễn nữa?"
"Không có, em chỉ là..."
Lời nói bị chặn lại trong cổ họng. Bùi Tư Độ trả lại cho Tang Nhứ tất cả những gì cô đã làm trong rừng lúc chiều.
Tang Nhứ bị cắn đau đến mức hít hà, nhưng lại không nỡ đẩy ra, ngoan ngoãn chịu đựng sự giày vò ngọt ngào của nàng.
Đợi đến khi Bùi Tư Độ hôn đủ, Tang Nhứ sắp không thở nổi nữa, nàng mới chịu ngừng chiến.
"Em làm chị tức chết mất. Muốn gặp Phong Cảnh, dù biết hai người là bạn, chị cũng ghen. Còn cả tên Dương Tinh Tinh kia nữa, lúc hắn nhìn em, chị chỉ hận không thể biến hắn thành người mù."
Tang Nhứ nghe mà ngẩn người. Sao lại lôi chuyện này ra? Vừa nãy đâu phải giận vì mấy chuyện này.
"Tống Doãn Duệ, Vệ Hàm Hàm, đều là đối tượng chị ghen tị."
"Chị ghen tị với tất cả những người xung quanh em, những người quen em sớm hơn chị. Họ đều là cái gai trong mắt chị."
"Tâm lý này có lành mạnh không?"
Bùi Tư Độ trút hết nỗi lòng, trầm giọng hỏi Tang Nhứ.
Tang Nhứ kìm nén sự nhảy nhót tận sâu đáy lòng, giả vờ bình tĩnh đáp: "Đương nhiên là không lành mạnh rồi."
Nhưng sự không lành mạnh này là vì cô, Tang Nhứ thế mà lại rất hưởng thụ.
Bùi Tư Độ nghe xong, nụ cười trở nên yêu dã, đuôi mắt cong lên, cắn nhẹ vào vành tai cô tự thú: "Cho nên chị cũng chẳng phải người tốt lành gì đâu. Tang Nhứ, em thả lỏng một chút đi. Không cần thiết phải câu nệ, khách sáo với chị làm gì."
Lời nàng nói đầy thâm ý, Tang Nhứ còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, nàng lại hỏi: "Em thực sự muốn kết thúc sớm sao?"
"Em không có." Lần này Tang Nhứ nói chuyện đàng hoàng, "Em chỉ là... muốn thở một chút."
"Chị làm em ngạt thở à?"
"Là vấn đề của bản thân em." Môi Tang Nhứ bị cắn đau, cô tự liếm liếm vài cái.
Bùi Tư Độ nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, không kiềm chế được mà dụ dỗ: "Em sờ chị đi, biết đâu sờ xong tâm trạng em sẽ tốt hơn đấy."
Tuy không biết Tang Nhứ lấy đâu ra lắm tâm trạng tồi tệ thế, nhưng trải qua nhiều rồi, Bùi Tư Độ cũng quen. Chi bằng lôi kéo Tang tiểu thư làm chút chuyện xấu.
Mặt Tang Nhứ nóng bừng, nghiêm túc nói: "Tình dục không giải quyết được tất cả đâu."
"Thử xem mới biết được. Chị chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Lời ám chỉ của nàng dường như sâu xa hơn, không chỉ đơn thuần là sờ mó bên ngoài.
"Phong Cảnh..." Điện thoại Tang Nhứ rung lên, cô mới thốt ra được hai chữ thì Bùi Tư Độ đã cúi xuống hôn chặn lại.
Nàng nắm lấy tay cô, kéo khóa quần xuống.
Tang Nhứ chưa từng làm chuyện táo bạo thế này. Tuy chỗ đậu xe không phải phố xá sầm uất, nhưng bên ngoài vẫn có người qua lại mà.
"Không được!"
Tang Nhứ thì không sao, nhưng Bùi Tư Độ ở Hoài Thành cũng là người có uy tín danh dự, bị người ta nhìn thấy hay chụp được thì xấu hổ chết mất.
"Em chỉ được cái hay giả vờ." Bùi Tư Độ cắn tai cô, "Rõ ràng là thích, chơi rất điên, lần nào cũng muốn chị đóng vai chủ động. Tại sao chứ?"
Bị vạch trần, Tang Nhứ ngượng ngùng lí nhí: "Dù thế nào cũng không thể ở đây được."
Bùi Tư Độ nghi hoặc: "Xe chấn không phải rất bình thường sao? Người chị quen, rất nhiều người làm thế."
Chẳng biết nàng quen toàn những thể loại người nào nữa.
"Em sai rồi." Tang Nhứ nghiêm túc kiểm điểm bản thân: "Em không nên đuổi chị đi, không nên nói em có mới nới cũ khi hợp đồng chưa hết hạn."
Cô hiện tại chỉ có một ý niệm: làm cho Bùi Tư Độ bình tĩnh lại. Nhưng cô cũng không quên chừa đường lui, nhấn mạnh là "trước khi hợp đồng hết hạn".
"Đi ăn cơm có đưa chị theo không?"
"Có đưa."
"Được, vậy em sờ chị đi, sờ xong chị sẽ xuống."
"Sờ chỗ nào?"
Bùi Tư Độ tức quá hóa cười: "Khóa kéo cũng mở rồi, em còn hỏi chị câu này?"
Tang Nhứ nén cơn phát điên: "Em đã nhận sai rồi mà."
"Coi như là trừng phạt."
"Làm gì có kiểu trừng phạt này! Đây chẳng phải là cho em chiếm tiện nghi sao?" Kẻ thích chiếm tiện nghi như Tang Nhứ rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói một câu công đạo. Bùi Tư Độ ngốc quá thể.
Bùi Tư Độ khẽ động eo, cọ cọ vào người cô: "Tại sao em không chiếm?"
Tang Nhứ giữ chặt lấy nàng, không cho nàng động lung tung nữa: "Hoàn cảnh này thì em lấy đâu ra tâm trí chứ."
"Chị có. Tang Nhứ, chị muốn em chạm vào chị." Nếu trái tim cứ lúc gần lúc xa, vậy thì không cưỡng cầu, nhưng tiếp xúc xác thịt luôn là chân thực và đáng tin cậy.
Biểu cảm của nàng khi nói câu này rất nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn tình ái. Tang Nhứ không nỡ nói lời từ chối, lại muốn kết thúc nhanh chuyện này. Chỉ là sờ thôi, người bên ngoài cũng không nhìn thấy được.
Sau khi tự thuyết phục bản thân, cô luồn tay vào trong.
Bùi Tư Độ phối hợp nhấc eo lên, để bàn tay cô bao trùm trọn vẹn nơi đó.
"Cảm giác thế nào?"
Tang Nhứ ho khan một tiếng mới nói nên lời: "Nóng... và rất mềm."
Hai người duy trì tư thế đó, không ai động đậy. Bùi Tư Độ hỏi thẳng thừng: "Em có từng có ý niệm kỳ quái nào với chị không?"
"Đương nhiên." Tang Nhứ đã bị mắng là hay giả vờ rồi, không nên nói dối nữa.
"Chị có ý niệm đó với em còn sớm hơn."
Bùi Tư Độ nhận thấy cô muốn rút tay ra, càng giữ chặt lại: "Lúc ấy em còn chẳng thèm để ý đến chị. Có một đêm, chị mơ thấy em phát sinh quan hệ với chị. Em rất không tình nguyện, nhưng ra tay thì chẳng nhân từ chút nào."
Tang Nhứ thầm nghĩ: Là phong cách của mình rồi.
"Hôm sau chị dậy muộn, em còn hỏi có phải chị ngủ không ngon không. Nhớ không?"
"Quên rồi." Tang Nhứ không nhớ nổi.
Đang lúc giằng co không dứt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tang Nhứ nhanh chóng rút tay ra, bắt máy.
Phong Cảnh: "Cậu bảo sắp tới rồi mà, người đâu? Tớ đứng dưới lầu đợi cậu nửa ngày rồi này."
Bùi Tư Độ cười một cái, ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế lái.
Tang Nhứ nhìn nàng, đầu ngón tay vô thức ma sát vào nhau, miệng trả lời điện thoại: "Tới ngay đây."
Hai người một trước một sau xuống xe. Tang Nhứ không thể không thừa nhận, biện pháp của Bùi Tư Độ rất hiệu quả.
Hiện tại trong đầu cô toàn là những hình ảnh kia, tâm trạng quả nhiên không còn tệ nữa. Chỉ có điều, ngọn lửa trong lồng ngực đã bị đốt lên, dập mãi không tắt.
Cũng chẳng còn mấy hứng thú ăn cơm với Phong Cảnh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz