[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 44
Không biết Tang Nhứ đang âm thầm "buộc tội" mình trong lòng, tâm trạng Bùi Tư Độ khá tốt. Trêu chọc đã đủ, nàng buông cô ra.
Bởi vì đêm qua ngủ trong lòng nàng mà không mảnh vải che thân, Tang tiểu thư cảm thấy mất mặt vô cùng, vừa thẹn thùng lại vừa câu nệ, vô tình lại để lộ ra một nét đáng yêu khác hẳn thường ngày.
Sự kháng cự yếu ớt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng.
Dáng vẻ này của Tang Nhứ ngoan ngoãn hơn nhiều, đáng yêu gấp trăm lần cái vẻ lạnh lùng, xa cách, tâm tư chẳng biết để đâu trước kia. Con nhím xù lông ngày nào giờ đã chịu thu lại những chiếc gai nhọn trước mặt nàng.
Bùi Tư Độ lấy làm tự hào. Đây là tín hiệu tốt, chứng minh không có việc gì là nàng không làm được. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, người nàng đã để mắt tới thì nhất định phải một lòng một dạ với nàng mới thú vị.
Nàng không thích sự miễn cưỡng, càng chán ghét việc chắp vá tạm bợ.
Mấy năm độc thân, dù công việc bận rộn đến đâu cũng không tránh khỏi những lúc trống trải. Mỗi khi nhu cầu sinh lý hay tâm lý trỗi dậy, cảm giác cô đơn ập đến, ý nghĩ bao nuôi một cô gái trẻ đẹp hay tìm một mối tình một đêm cũng từng thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng bị nàng gạt phăng đi.
Thứ khoái cảm hời hợt ấy chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Trong cái vòng tròn thượng lưu này, đàn ông hay đàn bà biết chơi bời nhiều vô kể.
Không phải nàng chưa từng bị cám dỗ.
Cái danh tiếng "giữ mình trong sạch" hay "thanh tâm quả dục" mà người đời ca tụng, chẳng qua chỉ là một chiếc mặt nạ khác của sự thanh cao và kiêu hãnh trong Bùi Tư Độ mà thôi.
Nàng không cam lòng thỏa mãn bản thân một cách rẻ rúng như thế.
Nàng muốn tìm một người phụ nữ hợp "khẩu vị". Chỉ cần nàng thích, bao nuôi cũng được, yêu đương cũng được, đều chẳng thành vấn đề.
Diện mạo, vóc dáng và tính cách của Tang Nhứ đều hoàn toàn trúng ý nàng.
Khuyết điểm lớn nhất, hay có thể nói là điểm đặc biệt nhất của Tang Nhứ, chính là "khó tán". Đòi hỏi nàng phải vừa bán đứng nhan sắc, vừa phải dốc hết kiên nhẫn để công lược.
Bùi Tư Độ đỡ Tang Nhứ đến ngồi xuống sô pha, với tay lấy lọ thuốc trên bàn làm việc: "Đừng nhúc nhích, để chị bôi thuốc cho em."
Vết thương của Tang Nhứ không đến mức không đi lại được, nhưng trong mắt Bùi Tư Độ, cô cứ như thể bệnh nặng lắm rồi. Chiếc ghế sô pha da mềm mại khiến Tang Nhứ vừa ngồi xuống đã không kìm được mà ngả người ra sau, gần như nằm dài ra đó.
Đến văn phòng Bùi Tư Độ bao nhiêu lần, đây là lần Tang Nhứ thấy thoải mái nhất, bởi vì cô đang là "bệnh nhân", còn Bùi Tư Độ là người chăm sóc.
"Bùi tổng, chị đang chột dạ có phải không?"
Tang Nhứ chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh.
Bùi Tư Độ đối tốt với cô quá mức, ân cần thái quá, ắt phải có nguyên do.
Nếu bảo chỉ vì thích cô, thì nghe giả tạo quá.
Để tránh cọ vào đầu gối, Tang Nhứ mặc một chiếc quần ống rộng thùng thình, chỉ cần kéo ống quần lên là xong. Cô tự giác chuẩn bị sẵn sàng, chờ Bùi Tư Độ phục vụ.
Nếu Bùi tổng đã thích, thì cứ để nàng làm thôi.
Bùi Tư Độ mở nắp lọ dầu thuốc có công dụng hoạt huyết hóa ứ, mùi thuốc nồng nặc không mấy dễ chịu tỏa ra. Nàng khẽ hất cằm về phía bàn trà: "Trên bàn có trà đấy, em nếm thử xem, độ ấm chắc vừa vặn rồi."
Bộ trà cụ bằng thủy tinh trong suốt tinh xảo, chỉ có nắp ấm là bằng gỗ, tích hợp sẵn bộ lọc trà, đi kèm bốn chiếc ly nhỏ. Thiết kế thủ công tinh tế lại toát lên vẻ mộc mạc tự nhiên.
Tang Nhứ ngồi thẳng dậy, người hơi nghiêng về phía trước: "Ly nào dùng được?"
Cô để ý thấy quai cầm của mỗi chiếc ly có màu sắc khác nhau.
"Màu xanh lam là của chị, mấy cái kia là dành cho khách. Nhưng đều đã rửa sạch và tiệt trùng rồi, em tự chọn đi."
Bùi Tư Độ đổ dầu thuốc ra lòng bàn tay, kiên nhẫn đợi Tang Nhứ rót trà.
Thế này thì còn chọn lựa gì nữa? Tang Nhứ đời nào chịu uống bằng ly người khác đã dùng qua, chỉ có thể dùng ly của Bùi Tư Độ thôi.
Cô cầm chiếc ly màu xanh lam lên rót trà. Bùi Tư Độ mím môi cười, vẻ mặt như muốn nói: Chị biết ngay em sẽ dùng ly của chị mà.
Tang Nhứ liếc mắt nhìn, lười đôi co. Có gì mà buồn cười chứ, cô đâu phải cố ý, chỉ là cô mắc bệnh sạch sẽ nhẹ thôi.
Mấy vị "tai to mặt lớn" ra vào văn phòng Bùi Tư Độ, nhìn ai cũng đầy vẻ dầu mỡ, cô mới không thèm dùng chung đồ với họ. Ai biết được cái ly đó có thực sự sạch hay không.
Nước trà rót vào chiếc ly chuyên dụng của Bùi Tư Độ, Tang Nhứ chỉ rót một nửa, rồi điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thuận tiện để nàng bôi thuốc nhất.
Không biết trà ngon hay dở, chắc chắn là không rẻ rồi. Nhưng miệng lưỡi cô không sành, uống thấy không tệ, coi như nhuận hầu.
Bùi Tư Độ trông rất chuyên nghiệp, động tác bôi thuốc nhẹ nhàng lại thành thạo, như thể đã từng học qua. Dù vậy, Tang Nhứ vẫn cảm thấy hơi đau. Cô không muốn kêu lên làm Bùi Tư Độ lo lắng, nhưng phản ứng cơ thể thì khó mà kìm chế hoàn toàn, mỗi khi đau, đầu gối cô lại rụt lại một chút.
Bùi Tư Độ biết cô đau, nhưng thuốc này phải xoa mạnh mới có hiệu quả, nên tay nàng vẫn không ngừng xoa nắn. Bôi thuốc xong, thấy Tang Nhứ nhăn mày, nàng liền cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào vết thương: "Ngoan nào, hết đau rồi."
Hơi thở ấm áp của nàng phả lên vùng da thịt bầm tím, cơn đau rát dịu đi đôi chút, thay vào đó là cảm giác tê tê, ngứa ngáy. Tang Nhứ định đưa tay gãi thì bị Bùi Tư Độ giữ lại: "Đừng có chạm lung tung."
Tang Nhứ cảm thấy nếu không tìm chuyện gì để nói, cô sẽ khó chịu chết mất.
"Sao chị không trả lời câu hỏi lúc nãy của em?"
"Có gì đâu mà nói." Bùi Tư Độ mở gói khăn ướt, tỉ mỉ lau sạch tay, cất lọ thuốc vào hộp rồi mới thẳng thắn thừa nhận: "Đúng là chị có chột dạ. Rốt cuộc thì việc em bị ngã chị cũng có một phần trách nhiệm, nên chỉ có thể bồi thường cho em thôi."
Tang Nhứ rất vui vì đoán trúng tim đen của nàng. Vì chột dạ nên mới chăm sóc cô từng li từng tí, vậy thì cô cứ thản nhiên mà tận hưởng thôi.
Được đà lấn tới, cô bồi thêm một câu: "Đúng thế, nếu không phải tại chị bóc lột sức lao động của nhân viên, em có thể thảm hại thế này sao?"
Bị cấp dưới chỉ trích ngay trước mặt, Bùi Tư Độ chỉ cười trừ: "Không nhắc thì chị quên mất, phương án viết lại đến đâu rồi?"
Mặt Tang Nhứ sầm xuống: "Tự mình xem đi."
Bùi Tư Độ quyết định gạt công việc sang một bên: "Em trả lời trước đi đã, chị đã lấy công chuộc tội được chưa?"
Nàng cầm chiếc ly Tang Nhứ vừa đặt xuống, rót đầy trà, tự mình uống một nửa rồi đưa phần còn lại cho cô.
Tang Nhứ nhận lấy, uống một ngụm cực kỳ tự nhiên: "Ừm, em rất rộng lượng mà."
"Vậy em thấy chị thế nào?"
"Về phương diện nào?" Mùi dầu thuốc cay nồng lẩn khuất giữa hai người, khiến lời nói của Tang Nhứ cũng bị nhiễm chút mùi vị khiêu khích: "Nếu chấm điểm lãnh đạo, thì Bùi tổng quả là quá tận tâm tận lực."
Ngay cả lúc bôi thuốc cũng không quên đốc thúc công việc.
Bùi Tư Độ liếc cô một cái đầy oán trách, rồi lại mỉm cười: "Ý chị là ở phương diện làm bạn gái ấy, chị có đủ tốt không?"
Sao lại không tốt chứ?
Dù muộn thế nào cũng đợi cô tan làm, lái xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi, lúc tình thế cấp bách còn bế bổng cô lên, lau người cho cô, ngủ cùng cô. Sáng ra làm bữa sáng, đòi hôn chào buổi sáng. Trưa thì mua thuốc, tự mình bôi cho cô.
Lúc nãy Bùi Tư Độ chạy sang bộ phận Kế hoạch, làm bộ nghiêm túc gọi cô đi, cô đã thầm nghĩ: Người phụ nữ này diễn sâu thật.
Tang Nhứ không vội trả lời, lặng lẽ uống cạn ly trà: "Khá tốt, em tự thấy hổ thẹn không bằng."
Trong mối quan hệ yêu đương, việc một người đối tốt với người kia cần sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Bùi Tư Độ làm quá tốt, không có điểm nào để chê trách. Ngược lại, Tang Nhứ cảm thấy ngoài thời gian ra, cô gần như chẳng bỏ ra cái gì.
Tang Nhứ chỉ bị động nhận lấy và đáp lại một cách vụng về.
Câu hỏi này lẽ ra không nên để Bùi Tư Độ hỏi, mà chính cô phải tự hỏi mình mới đúng. Và đáp án thì trong lòng cô đã quá rõ.
E rằng bất cứ ai ở bên Bùi Tư Độ mười mấy ngày qua cũng sẽ phải lòng nàng. Nhưng Tang Nhứ lại chẳng có điểm gì đáng để lưu luyến cả. Một người bình thường như cô, Bùi Tư Độ có thể tìm thấy cả tá ngoài kia.
Biết hôn, biết ngồi xe, biết nói chuyện, biết bị thương... Mấy cái đó có gì khó đâu? Ở bên Bùi Tư Độ, Tang Nhứ cũng chỉ làm được có thế.
Bùi Tư Độ vốn đang ngồi sát bên cạnh, vừa nói chuyện vừa ghé mặt lại gần hơn: "Còn hơn mười ngày nữa là hết hạn hợp đồng, em có dự tính gì chưa?"
Câu hỏi này Tang Nhứ cũng tự hỏi mình mỗi ngày. Lúc này cô vẫn chưa có câu trả lời, chỉ biết cụp mắt im lặng.
Bùi Tư Độ lẳng lặng ngắm nhìn cô: "Có lẽ trong lòng em vẫn còn những hiểu lầm hay phỏng đoán về chị. Nhưng chị có thể khẳng định một điều: Chị nguyện ý tiếp tục ở bên em, nguyện ý cùng em làm bất cứ chuyện gì."
Tang Nhứ nhớ đến cái khóa mật mã, hỏi vặn lại: "Bất cứ chuyện gì sao?"
"Ừ." Bùi Tư Độ khéo léo giải thích: "Nhưng cũng phải xem thời cơ. Chị sợ mình suy xét không chu toàn, tình cảm của chúng ta sẽ hỏng bét, em nói đi là đi mất."
"Chị cũng sợ tình cảm em khó khăn lắm mới chấp nhận, dưới sự 'kinh doanh' vụng về của chị sẽ trở nên nhạt nhẽo, khiến em tin rằng con người vốn chẳng cần yêu đương, khiến em hoài nghi rằng không có chị em sẽ vui vẻ hơn."
Tình yêu không phải nhu yếu phẩm, nhưng khi đã gặp được người mình thích, thì bỏ lỡ chính là thất bại mà nàng không thể chấp nhận.
Lời nói của Bùi Tư Độ mềm mỏng nhưng đầy kiềm chế, vừa muốn len lỏi vào trái tim Tang Nhứ, lại vừa phải giữ chừng mực để không dọa người ta chạy mất. Nàng dần nắm bắt được tính cách của Tang Nhứ: ăn mềm không ăn cứng, đôi khi còn "mềm cứng đều không ăn", cho nên phải tính toán thật kỹ.
Tang Nhứ ngước mắt nhìn nàng.
Trong đôi mắt long lanh kia chứa chan sự mong chờ và dịu dàng đúng mực, như muốn phát ra thông điệp: "Dù em nói gì chị cũng sẽ thấu hiểu và bao dung."
Ở khoảng cách gần trong gang tấc, Tang Nhứ nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong mắt nàng. Cô càng lúc càng muốn biết tại sao Bùi Tư Độ lại thích mình. Lý do cô thích Bùi Tư Độ thì cô có thể kể ra cả chục điều, nhưng còn Bùi Tư Độ thì sao?
Nàng từng trả lời một lần, nhưng đó chỉ là hồi ức về những chuyện đã qua, những chuyện mà Tang Nhứ chẳng làm gì to tát để được cộng điểm. Tại sao nàng lại nhớ kỹ đến thế?
Tang Nhứ đột nhiên đẩy nàng ngã xuống sô pha, làm cái việc mà cô vẫn luôn muốn làm nhưng chưa đủ "tặc gan" — hôn Bùi Tư Độ ngay trong văn phòng.
Cô hôn lên ấn đường, sống mũi, đôi môi đỏ mọng, cần cổ và cả xương quai xanh quyến rũ của Bùi Tư Độ. Nếu không phải vì buổi chiều còn phải đi làm, Bùi tổng còn phải gặp khách hàng quan trọng, Tang Nhứ sẽ không chút khách khí mà lột sạch đồ đối phương.
Bùi Tư Độ đang chìm trong nụ hôn đến mức không lo nổi thân mình, vẫn cố thì thào nhắc cô cẩn thận đầu gối, sợ cô lại va vào đâu.
Tang Nhứ nhận lấy ý tốt của nàng, không đè lên người nàng nữa mà ngồi thẳng dậy, khép hai chân lại, ra lệnh: "Chị ngồi lên đây."
Bùi Tư Độ vẫn còn đang thở dốc, liếc nhìn đầu gối Tang Nhứ, rồi lại nhìn vào mắt cô, ngoan ngoãn ngồi lên đùi cô. Nàng vòng tay ôm cổ Tang Nhứ, chóp mũi chạm chóp mũi.
Tư thế này khiến họ nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất của đối phương, nghe thấy nhịp tim loạn nhịp của nhau.
Sức nặng trên đùi khiến Tang Nhứ phải điều chỉnh tư thế ngồi, đầu gối nhói lên một cái, nhưng cô chẳng thấy đau mấy. Nhiệt độ trên gò má bắt đầu tăng cao, Tang Nhứ thiếu tự tin hơi ngả người ra sau, sợ làm bỏng Bùi Tư Độ, càng sợ sự rụt rè của chính mình bị lộ tẩy.
Bùi Tư Độ chạm nhẹ vào má cô, nụ cười mang theo vẻ mê hoặc chết người, ghé vào tai cô thì thầm giải thích giúp cô: "Tư thế này làm em hưng phấn lắm sao? Em đổ mồ hôi rồi này."
Tang Nhứ không thốt nên lời, vòng tay siết chặt lấy eo nàng, gian nan nuốt nước bọt, vùi mặt vào hõm cổ nàng.
Dù là mùi hương trên người Bùi Tư Độ hay đường cong cơ thể nàng, tất cả đều khiến đại não Tang Nhứ đình trệ. Sợi dây lý trí nào đó căng đến cực hạn rồi đứt phựt, kéo theo những giai điệu hỗn loạn không thể vãn hồi.
Tang Nhứ hôn ngấu nghiến lên môi Bùi Tư Độ, chặn đứng mọi lời nói của nàng. Cô có cách khiến Bùi Tư Độ phải ngoan ngoãn nhận thua, không còn dám khiêu khích cô nữa. Tay cô luồn ra sau lưng nàng, vuốt ve lên xuống. Những điểm nhạy cảm của Bùi Tư Độ, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Từ đường cong thắt lưng trượt xuống bờ mông căng tròn, rồi nán lại ở hõm eo quyến rũ. Người ngồi trên đùi cô bắt đầu thở dốc loạn nhịp, cơ thể khẽ vặn vẹo.
Nàng muốn thoát khỏi Tang Nhứ, nhưng lại chỉ có thể dán chặt vào cô hơn.
Tiếng rên rỉ kiều mị như chim hoàng oanh cất lên bên tai Tang Nhứ, chỉ dành riêng cho một mình cô thưởng thức.
Cảm giác thành tựu bùng lên mạnh mẽ trong lòng Tang Nhứ, quyền chủ động một lần nữa trở về tay cô. Dù tâm lý Bùi Tư Độ có mạnh mẽ đến đâu, thì cơ thể nàng lại thực sự yếu mềm trước cô. Tang Nhứ cực kỳ thích điểm này.
Tận tình cướp lấy hơi thở của nàng, khi Bùi Tư Độ yếu ớt đẩy vai cô, Tang Nhứ dừng lại, ác liệt rút tay từ sau lưng nàng về, rồi... thay đổi vị trí.
Bùi Tư Độ nhíu mày, đôi mắt ngập nước long lanh.
"Có phải chị đang... ưm?" Tang Nhứ ghé sát vào tai nàng, thì thầm những từ ngữ mấu chốt nhất, sợ chỉ một tiếng gió lọt ra ngoài cũng hỏng chuyện.
Bùi Tư Độ đỏ mặt, vừa thở dốc vừa nhìn cô. Vốn không muốn đáp, nhưng đầu vẫn lắc quầy quậy, bướng bỉnh nói: "Không có."
Tang Nhứ hôn lên môi nàng, giở giọng "lưu manh": "Em không tin. Vậy vừa rồi chị vặn vẹo cái gì?"
Đôi mắt ướt át của Bùi Tư Độ run lên. Nàng nhận ra mình đã đùa quá trớn, vô tình triệu hồi "máu ác quỷ" của Tang tiểu thư trỗi dậy. Dù xuất phát từ mục đích gì để trêu đùa nàng, thì Tang Nhứ cũng đã thực sự nói ra những lời táo bạo ấy.
"Em phải về làm việc đây." Tang Nhứ thỏa mãn buông nàng ra, dần lấy lại bình tĩnh, "Lâu quá sẽ làm bọn họ sợ đấy."
"Tại sao lại sợ?"
"Sợ em bị chị hành hạ đến chết chứ sao."
Bùi Tư Độ khẽ thở dài: "Vậy thì họ hiểu lầm to rồi. Tang tiểu thư lợi hại thế này cơ mà."
Những lời táo bạo ban nãy của Tang Nhứ đều là bộc phát nhất thời, giờ phút này cơn ngượng ngùng mới bắt đầu ập đến. Cô ép buộc bản thân nhìn thẳng vào mắt Bùi Tư Độ: "Cảm ơn đã quá khen."
Cô chỉnh đốn lại quần áo, đường hoàng rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Chẳng bao lâu sau, điện thoại ting một tiếng, tin nhắn quấy rối từ Bùi tổng gửi đến: "Tối về nhà tiếp tục nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz