[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 45
Rời khỏi "bảo địa" đã bị mình làm vấy bẩn, Tang Nhứ trở lại văn phòng liền ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến. Ánh nắng sau giờ ngọ ấm áp mà tinh khôi, lẳng lặng chảy qua khung cửa kính, rải đầy một màu vàng ươm dịu dàng lên nền nhà.
Bàn làm việc của Tang Nhứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không nhuốm một hạt bụi, chỉ trừ chậu cây dong táo xanh mướt đang vươn mình phát triển ngoài tầm kiểm soát.
Đó là món quà Vệ Hàm Hàm tặng cô nhân ngày 8/3. Chậu cây có phiến lá to nhất văn phòng, đặt ở góc bàn mang lại cảm giác thư thái như được thiên nhiên bao bọc, giảm bớt đi sự mệt mỏi cho đôi mắt sau những giờ làm việc căng thẳng.
Hơn nữa nó rất dễ nuôi, chỉ cần tưới nước đầy đủ và cho tắm nắng vừa phải là được.
Tang Nhứ vừa ngồi xuống, Vệ Hàm Hàm đã kéo ghế lại gần, tò mò hỏi: "Bùi tổng gọi cô lên có việc gì thế?"
"Uống trà." Tang Nhứ lười biếng dựa vào ghế, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vệ Hàm Hàm nào biết hai chữ "uống trà" của cô chỉ đơn thuần là nghĩa đen, nên nhìn Tang Nhứ bằng ánh mắt đầy thương cảm. Tuy không biết vì sao Bùi tổng lại chỉ nhắm vào một mình Tang Nhứ, nhưng hy sinh một người để đổi lấy hạnh phúc cho cả văn phòng thì quả là công đức vô lượng.
Tang Nhứ nhắm mắt, dư vị của cuộc đối thoại và những hành động táo bạo với Bùi Tư Độ ban nãy vẫn còn vương vấn trong tâm trí.
Thứ nhất, Bùi Tư Độ đang ám chỉ cô gia hạn hợp đồng.
Thứ hai, Bùi Tư Độ bày tỏ nguyện ý cùng cô tiến thêm một bước, nhưng vẫn còn chút băn khoăn.
Thứ ba, Bùi Tư Độ rất giỏi tán tỉnh người khác, nhưng lại không chịu nổi khi bị người khác tán tỉnh lại.
Vệ Hàm Hàm định kéo ghế về chỗ thì vô tình làm rơi thứ gì đó xuống chân Tang Nhứ, tạo nên một tiếng "cạch" thanh thúy. Cô nàng cúi xuống nhặt, ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, sực nhớ ra hôm nay chân Tang Nhứ đi lại không tiện, chắc là vừa mới bôi thuốc.
Nhưng trên bàn làm việc của Tang Nhứ trống trơn, chẳng thấy lọ thuốc nào, Tang Nhứ cũng không hề ra ngoài mua.
Vệ Hàm Hàm nhanh chóng suy luận: Chắc chắn Tang Nhứ đã giấu thuốc trong túi xách, tranh thủ giờ nghỉ trưa vào toilet để bôi.
Tính cách Tang Nhứ vốn nội liễm, chuyện bôi thuốc hay than đau cô ấy làm không được. Chắc chắn cô ấy không muốn người khác hỏi han quá nhiều nên mới làm một cách kín đáo như vậy.
Nghĩ thế, Vệ Hàm Hàm cũng không tọc mạch thêm nữa.
Chuyến đi trưa nay của Tang Nhứ đến chỗ Bùi Tư Độ, ngoài việc "hưởng phúc" thì cũng có làm chính sự. Bùi Tư Độ đã đưa ra những ý kiến sửa đổi cụ thể cho phương án của cô. Buổi chiều cả tổ chốt lại phiên bản cuối cùng, Tang Nhứ rốt cuộc cũng giành lại được quyền lợi tan làm đúng giờ.
Tống Doãn Duệ tuyên bố, nếu bản này mà còn không qua thì cuối tuần đừng hòng nghỉ ngơi, có chết cũng phải sửa cho xong.
Tang Nhứ cảm thấy không đến mức đó. Nếu Bùi Tư Độ thực sự phát rồ đến mức ấy, cô sẽ là người đầu tiên "xử" nàng.
Nói trong lòng cho sướng miệng thế thôi, chứ nghĩ đến câu "tối về nhà tiếp tục" của Bùi Tư Độ, tim cô lại lỡ mất một nhịp.
Tối nay không thể tiếp tục được nữa, chuyện đó tiêu hao quá nhiều năng lượng, mỗi lần nửa đường "đình chiến" cũng hại thân lắm chứ bộ.
Hơn nữa tối qua vì tăng ca đến 11 giờ đêm nên cô mới phải tá túc nhà nàng một đêm, hôm nay không tăng ca, kiểu gì cũng phải về nhà mình.
Mấy ngày rồi không về, nhà cửa chắc bụi phủ đầy rồi.
Bùi Tư Độ còn chưa tiễn xong khách hàng, tranh thủ lúc nghỉ giải lao nhắn tin chỉ đạo Tang Nhứ trước giờ tan tầm.
Bảo cô ghé siêu thị gần đó mua chút rau củ và tôm cá, sau đó xuống hầm gửi xe đợi nàng.
Nhưng tin nhắn tiếp theo lại thay đổi ý định: "Quên mất đầu gối em còn đau, tìm một hiệu sách nào đó ngồi đợi chị đi."
Tang Nhứ khiếp sợ: "Chị định tự mình nấu cơm á?"
Đợi vài phút không thấy Bùi Tư Độ hồi âm, Tang Nhứ đành nhận mệnh xuống lầu. Cô nhớ mang máng Bùi Tư Độ từng nói nàng biết nấu ăn. Trung tâm thương mại không xa, nhưng với cái chân cà nhắc này, đi bộ sang đó cũng mất hơn mười phút. Tang Nhứ vốn định thử đi mua xem sao.
Nhưng đi được nửa đường, cô chợt nghĩ: Nếu không phải vali hành lý đang nằm ở nhà Bùi Tư Độ, thì cô đã chuồn thẳng về nhà từ lâu rồi. Ý nghĩ này vừa nhen nhóm bỗng khiến đầu óc cô bừng sáng. Trong vali cũng chẳng có đồ gì quá cấp thiết, cô có thể để vài ngày nữa qua lấy sau cũng được.
"Đừng nấu nữa, em đi tàu điện ngầm về nhà đây, chị làm xong nhớ ăn cơm nhé."
Cô quay người, chậm rãi bước về phía ga tàu điện ngầm. Vừa bước lên thang cuốn, điện thoại của Bùi Tư Độ đã đuổi tới nơi: "Chị xong việc rồi, đầu gối em đang bị thương, đừng có chạy lung tung."
Tang Nhứ khách sáo đáp: "Không cần phiền phức thế đâu, em tự về được mà."
"Chị đâu có cấm em về nhà, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm tối thôi. Thuốc của em còn ở chỗ chị, trước khi ngủ chắc chắn phải bôi, em vội về làm gì?" Bùi Tư Độ lập luận chặt chẽ, giọng điệu không cho phép từ chối.
Tang Nhứ được thang cuốn đưa lên mặt đất, chần chừ một lát, nghe ra đối phương có chút không vui. "Vậy được rồi, em đang ở cửa ga tàu điện ngầm đợi chị, chị lái xe qua đây đi."
Tám phút sau, chiếc xe quen thuộc của Bùi Tư Độ xuất hiện, Tang Nhứ nhanh chóng chui vào. Khu vực này người qua kẻ lại tấp nập, nếu có người quen nhìn thấy cô lên xe Bùi Tư Độ, họ sẽ nghĩ gì về cô đây?
Và sẽ nghĩ gì về Bùi Tư Độ nữa?
Chắc sẽ không suy diễn lung tung đâu, cô chỉ cần nói chân đau đi lại bất tiện, Bùi tổng đại phát từ bi cho đi nhờ một đoạn là được.
Giờ cao điểm nên đường xá dễ kẹt xe, Bùi Tư Độ vừa chú ý tình hình giao thông, vừa hỏi: "Em chạy cái gì mà chạy?"
"Em có chạy đâu, em chỉ không biết chị còn bận đến bao giờ, nên muốn về nhà trước thôi."
"À, ra là thế. Chị còn tưởng em sợ buổi tối về nhà lại 'tiếp tục' với chị, nên mới cố tình lảng tránh đấy."
Tang Nhứ bị nàng nói trúng tim đen đến mức cứng họng: "Chị nghĩ nhiều rồi."
Mình thì có gì mà phải sợ, lần nào phản ứng kịch liệt cũng là chị ấy cơ mà, giả bộ bình tĩnh cái gì chứ.
Tang Nhứ thầm mắng trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình thản.
Bùi Tư Độ lái xe thẳng vào khu chung cư nhà mình. Tang Nhứ thắc mắc: "Không đi mua thức ăn sao?"
"Gọi điện cho em xong, chị tiện tay đặt trên mạng rồi. Đợi chân em khỏi hẳn chúng ta hẵng đi siêu thị sau."
Đầu gối Tang Nhứ chiều nay đã đỡ hơn buổi sáng nhiều, hiệu quả của loại dầu thuốc kia quả thực rất tốt. Mai bôi thêm một ngày nữa chắc là hết đau.
Nhưng câu nói của Bùi Tư Độ nghe lọt tai vô cùng. Tang Nhứ suy nghĩ suốt dọc đường, kiểu hẹn hò hứa hẹn tương lai thế này, thật sự khiến người ta phải mong chờ.
Việc đầu tiên Tang Nhứ làm khi vào nhà là thu dọn quần áo bỏ vào vali, rồi kéo chiếc vali ra để ngay cạnh cửa.
Bùi Tư Độ mặc kệ cô, để cô muốn làm gì thì làm. Dầu thuốc bác sĩ kê đúng là tốt thật, người này giờ đã dám gập đầu gối rồi.
Một lát sau, đồ ăn đặt mua trên mạng rốt cuộc cũng được giao tới.
Có đậu, súp lơ xanh, cải thảo và tôm nõn mà Tang Nhứ thích ăn. Bùi Tư Độ xách túi đồ vào bếp, bắt đầu chuẩn bị theo công thức vừa tìm được trên mạng.
Nàng không có quá nhiều niềm tin vào tay nghề của mình, bởi số lần xuống bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nàng lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì khó, làm chín đồ ăn thôi mà, thêm chút gia vị nữa là xong, đơn giản như đan rổ.
Tang Nhứ vào giúp nàng rửa rau, ướm lời: "Chị định tự làm thật à? Hay để em làm cho?"
Tuy cô không thích nấu nướng, nhưng trực giác mách bảo cô nên chủ động xin ra trận. Bùi Tư Độ nhìn thế nào cũng không giống một đầu bếp giỏi.
Ở nhà nàng, ngay cả việc dọn dẹp cũng giao cho giúp việc, nói gì đến chuyện động tay vào bếp núc, đây quả là làm khó cho nữ tinh anh rồi.
Bùi Tư Độ không thích nghe những lời này. Nàng đã hạ quyết tâm nấu một bữa cho Tang Nhứ ăn, tự nhiên không muốn năng lực của mình bị nghi ngờ. "Chị nói chị làm được là làm được, em sợ chị đầu độc em à?"
"Không phải, em chỉ cảm thấy chị không hợp làm việc này thôi." Tang Nhứ uyển chuyển nhắc nhở.
Bùi Tư Độ bỏ ngoài tai: "Càng không hợp, chị càng phải thử xem sao."
Tang Nhứ nghe xong cũng không nói gì nữa. Đợi rửa xong rau, cô mới đưa ra nhận xét: "Tính cách của chị sinh ra là để làm lãnh đạo."
Thích chịu khổ, thích khiêu chiến, không sợ khó khăn.
Bùi Tư Độ hiếm khi buông lời than vãn: "Tan làm rồi đừng nhắc chuyện công việc, nghĩ đến lão giám đốc Hoàng chiều nay là chị lại thấy bực mình."
Dưới sự lắng nghe kiên nhẫn của Tang Nhứ, nàng miêu tả lại độ "củ chuối" của phía đối tác một cách hài hước, khiến Tang Nhứ vừa tức thay vừa buồn cười. "Thảo nào chị chốt nhanh gọn như vậy."
Bùi Tư Độ đang thái rau bỗng dừng tay, quay đầu liếc nhìn cô một cái: "Nếu còn nói thêm vài câu nữa, thì em đã chạy tót về nhà mất rồi."
"Thì chị đỡ phải nấu bữa cơm này còn gì."
Bùi Tư Độ hừ lạnh một tiếng: "Chị sẽ mua đồ ăn đuổi theo đến tận nhà em, dùng bếp nhà em để nấu."
Tang Nhứ: "..."
Bùi Tư Độ nhếch môi cười khẽ. Tính cách nàng là vậy, việc gì đã muốn làm thì dù thế nào cũng phải nghĩ cách thực hiện cho bằng được.
Được nửa chừng, Tang Nhứ bị đuổi ra khỏi bếp. Lý do là Bùi Tư Độ cảm thấy Tang Nhứ ở đó làm nàng phân tâm, khiến nàng không phát huy được trình độ thực sự. Còn về sự luống cuống rõ rệt khi cho đồ ăn vào chảo ban nãy, nàng giải thích là do lâu không làm nên hơi ngượng tay.
Tang Nhứ đành phải ngồi chờ ngoài phòng khách, trong lòng cảm thấy buồn cười. Bùi Tư Độ đôi khi cũng thú vị thật đấy.
Cái vẻ bướng bỉnh, tùy hứng ấy lại đáng yêu vô cùng, không hề gây phản cảm hay phiền toái cho người khác.
Triển lãm Script murder hôm nay đã kết thúc, cô nhắn tin hỏi Phong Cảnh tình hình, xem cướp được mấy kịch bản giới hạn bối cảnh.
Phong Cảnh gửi lại cho cô mấy đoạn ghi âm dài ngoằng. Tang Nhứ lười nghe, bèn chuyển hết sang dạng văn bản để đọc.
Chẳng bao lâu sau, Bùi Tư Độ gọi cô vào bưng thức ăn.
Tang Nhứ bước vào, thấy nàng đang lau bếp, dáng vẻ vô cùng thành thạo chuyên nghiệp.
Ba món mặn một món canh, nhìn qua khá phong phú và đẹp mắt, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Tang Nhứ. Ngồi vào bàn, Bùi Tư Độ bỗng dưng nổi hứng: "Uống chút rượu nhé."
"Không được đâu, lát nữa em còn phải về." Tang Nhứ bản năng từ chối.
"Uống một chút thôi, em ở quán bar ngàn chén không say cơ mà, giờ sợ cái gì. Uống với chị một chút, lát nữa chị gọi taxi cho em."
Tang Nhứ từ chối không được, dưới sự khích lệ của nàng đành gật đầu đồng ý, để nàng rót cho một ly vang trắng.
Cô đã một thời gian không đụng đến rượu, đưa lên mũi ngửi thử, hương vị rượu vang đầy đặn, thoang thoảng hương mứt quả thuần hậu.
Bùi Tư Độ cong mắt nhìn cô. Khi Tang Nhứ tưởng nàng định giới thiệu về rượu hay món ăn, nàng lại chỉ nói: "Tang tiểu thư hôm nay xinh đẹp thật đấy."
Tang Nhứ thuận miệng đáp lại "Bùi tổng cũng vậy", rồi mượn hương rượu nếm thử một miếng súp lơ xanh. Nói thật lòng thì... cũng bình thường.
Chỉ dừng ở mức miễn cưỡng làm chín, không quá ngon miệng. Tang Nhứ tự an ủi mình: Coi như ăn uống lành mạnh, thanh đạm một chút cũng tốt.
Bùi Tư Độ cũng gắp một đũa. Tang Nhứ trong lòng căng thẳng, đã soạn sẵn lời khen ngợi để động viên nàng. Ai ngờ người ta mặt không đổi sắc, thậm chí chẳng thèm hỏi một câu xem có ngon không.
Đậu xào thịt, thịt quá dai; tôm nõn xào trứng miễn cưỡng đạt chuẩn, tôm rất tươi nhưng vị không xuất sắc lắm.
Khá nhất chắc là món canh cải thảo. Tang Nhứ nếm một muỗng, cuối cùng cũng tìm được cái để khen: "Canh ngon lắm."
Bùi Tư Độ cười e lệ: "Em thích là tốt rồi."
Nàng không cho Tang Nhứ uống nhiều canh, lại rót thêm rượu cho cô, rồi kể chuyện thứ Năm sẽ đến trường của Bùi Tư Nhiên xem đại hội thể thao. Tang Nhứ bảo hôm đó phải đi làm, Bùi Tư Độ liền thốt ra một câu xanh rờn: "Có chị ở đây, chẳng lẽ lại để em không tìm được lý do ra ngoài sao?"
Tang Nhứ trong lòng sướng rơn, nhưng ngoài miệng vẫn cố ý hỏi: "Bùi tổng lấy quyền mưu tư thế này, e là không tốt đâu nhỉ?"
"Tối về công ty tăng ca bù lại là được."
Tang Nhứ thở dài thườn thượt. Lại phải tăng ca, lại phải yêu đương, sao mà vất vả, phiền toái thế này.
Sau đó Tang Nhứ không muốn uống nữa, nhưng Bùi Tư Độ không chịu buông tha, cầm chai rượu đi đến bên cạnh cô, nhất quyết rót thêm.
"Ý của Tuý Ông không phải ở rượu", cái tâm tư như Tư Mã Chiêu này của nàng, Tang Nhứ liếc mắt cái là nhìn thấu ngay. Cô vẫn chưa say, chỉ là hơi men khiến người lâng lâng, buồn cười chất vấn Bùi Tư Độ: "Chị định chuốc say em đấy à?"
Cô tham gia tiệc rượu không nhiều, nhưng không phải chưa từng gặp qua, mấy lão sếp trung niên dầu mỡ rất thích giở trò này. Giỏi cho một Bùi Tư Độ, trước mặt người khác thì đoan trang đứng đắn, sau lưng cũng nhiễm mấy cái thói xấu này.
Tang Nhứ chỉ sợ nàng lại bồi thêm một câu "Không uống là không nể mặt tôi" nữa thôi.
Bùi Tư Độ cúi người nhìn cô, thản nhiên nhướng mày, nở một nụ cười hại nước hại dân: "Nếu đã nhìn ra rồi, Tang tiểu thư có thể thức thời một chút được không? Đừng bắt chị phải dạy dỗ vất vả quá."
Nàng còn đáng giận hơn cả mấy lão sếp kia! Thế mà nàng còn dám nói ra một cách hùng hồn đầy lý lẽ như vậy được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz