ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 43

AdachiSensei

Bùi Tư Độ có thói quen để lại một khe hở nhỏ nơi rèm cửa, như thể muốn giữ lại một lối đi riêng cho ánh ban mai đầu tiên lẻn vào phòng. Khi ở khách sạn tại Vân Thành đã vậy, giờ đây ở nhà mình, thói quen ấy vẫn vẹn nguyên.

Tang Nhứ thầm bái phục chính mình, vào những giây phút như thế này mà vẫn còn tâm trí nằm ngắm nhìn vệt nắng nhảy nhót trên sàn nhà.

Người bên gối cũng bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cánh tay đang ôm lấy eo cô khẽ động đậy. Tang Nhứ nhất thời chưa nghĩ ra phải đối mặt thế nào, đành nhắm tịt mắt lại, giả vờ như mình chưa từng tỉnh giấc.

Tối hôm qua, câu nói "có phòng cho khách" của Bùi Tư Độ rõ ràng là một cái bẫy ngọt ngào. Nàng lừa cô lên nhà, rồi đường hoàng ôm thẳng vào phòng ngủ chính.

À không, nói "lừa" thì hơi oan ức cho nàng.

Là do cô không biết cố gắng mà té ngã trước, nên Bùi Tư Độ mới bất đắc dĩ phải bế cô vào đây. Trọng lượng của cô cũng chẳng nhẹ nhàng gì, Bùi Tư Độ còn lảo đảo vài bước, chắc hẳn đã tốn không ít sức lực.

Trong ký ức của Tang Nhứ, đây là lần đầu tiên cô được ai đó bế kiểu công chúa. Ngày bé, ba mẹ chỉ thường cõng cô. Lớn lên rồi, cô cũng chưa từng cho ai cơ hội để bế mình như vậy.

Ký ức chợt ùa về những ngày ở Vân Thành, khi Bùi Tư Độ bị trật chân ở khu du lịch, chính cô đã cõng nàng đi một quãng đường dài từ tận bên trong ra đến cổng.

Suốt dọc đường, hai người không ngừng trò chuyện. Tang Nhứ đã phải nỗ lực rất nhiều để giữ cho giọng điệu của mình bình thản, nhằm che giấu đi sự rung động khó hiểu khi được người ta nhờ vả. Trọng lượng trên lưng khiến bước chân cô dần nặng nề, nhưng thâm tâm cô lại mong con đường ấy dài thêm chút nữa, để Bùi Tư Độ có thể tựa vào cô lâu hơn, nói với cô nhiều hơn vài câu.

Sức nặng ấy mang lại cho cô một cảm giác kiên định và cả niềm vui sướng âm thầm.

Bàn tay của Bùi Tư Độ nhẹ nhàng rời khỏi eo Tang Nhứ, nàng xoay người tắt tiếng chuông báo thức ồn ào, rồi đưa tay che miệng ngáp một cái. Màn hình điện thoại sáng lên vài tin nhắn công việc, nàng thuận tay trả lời ngay.

Xong xuôi, nàng liếc nhìn đồng hồ, rồi chuyển ánh mắt sang Tang Nhứ, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô.

"Trẻ trung, xinh đẹp" là những từ ngữ thích hợp nhất để hình dung về Tang Nhứ. Một vẻ đẹp thanh thuần, sạch sẽ. Chỉ tiếc là ở cái tuổi đáng lẽ phải rạng rỡ thanh xuân nhất, cô nhóc này lại cứ thích khoác lên mình vẻ thâm trầm, yêu đương thôi mà cũng nhọc nhằn đến thế.

Nàng có lừa tình lừa tiền đâu, có làm cô chịu thiệt thòi gì đâu, vậy mà cứ trốn tránh mãi.

Lọt vào tầm mắt nàng là chiếc cổ thon dài trắng ngần, những đường cong mạn diệu lấp ló dưới lớp chăn mềm. Bùi Tư Độ nghĩ là làm, dứt khoát vén chăn lên để nhìn cho rõ.

Tang Nhứ giật mình mở mắt, theo phản xạ lấy tay che ngực, trừng mắt nhìn Bùi Tư Độ đầy bất mãn. Trong đôi mắt ấy làm gì còn chút buồn ngủ nào.

"Chào buổi sáng."

Bùi Tư Độ dịu dàng chào, bật cười trước vẻ mặt đầy phòng bị của cô: "Xem ra là ngủ đủ rồi nhỉ. Tối qua chị lau người cho em, em chẳng có chút phản ứng nào, giờ muốn nhìn một cái cũng không cho sao?"

Tang Nhứ không nghe thì thôi, vừa nghe đến hai chữ "lau người" liền muốn phát điên: "Tại sao lại lau người?" Câu hỏi nghe như thắc mắc, nhưng thực chất là oán trách.

"Người em ướt nhẹp, không lau sẽ làm ướt ga giường, em ngủ cũng đâu có thoải mái."

Bùi Tư Độ kiên nhẫn giải thích, nhưng lại khiến Tang Nhứ càng thêm xấu hổ. Nàng không yên tâm, đưa tay xoa nhẹ lên chỗ cô bị va đập tối qua: "Đầu còn đau không?"

Tang Nhứ đương nhiên là đau đầu, nhưng không phải ngoại thương, mà là nội thương trong lòng. "Chị có thể cho em mặc quần áo vào trước được không?"

"Tối qua là ai không chịu mặc quần áo đã vội vàng lăn ra ngủ, giờ còn bày đặt ngại ngùng cái gì."

Câu nói này quá mức ám muội, cứ như thể cô cố tình khỏa thân để quyến rũ nàng, để nàng chiếm tiện nghi vậy. Tang Nhứ kéo chăn chặt hơn, im lặng không đáp. Cô rơi vào thế hạ phong, bởi vì Bùi Tư Độ có quần áo chỉnh tề, còn cô thì không.

Trêu chọc xong, Bùi Tư Độ chung quy vẫn không yên tâm: "Đầu không đau, vậy chân còn đau không? Xương cốt có nhức mỏi không? Hay chúng ta đi bệnh viện chụp X-quang kiểm tra cho chắc nhé?"

"Đâu cũng không đau cả." May mắn là tối qua lúc ngã cô đã kịp chống tay đỡ, nên không bị va đập quá mạnh.

Nhưng khi Tang Nhứ vừa nói vừa thử cử động chân, đầu gối truyền đến cảm giác đau nhói, chắc là tím bầm rồi. Cô không dám nói ra, sợ Bùi Tư Độ lại làm quá lên.

"Sau này phải cẩn thận hơn đấy."

Chân mày Bùi Tư Độ phủ lên một tầng lo lắng: "Nếu tối qua chị đưa em về, em ở một mình mà ngã như vậy thì phải làm sao?"

Tang Nhứ vốn dĩ thấy không sao cả, nhưng nghe nàng nói vậy bỗng thấy rùng mình. Nếu là ở nhà một mình, cô sẽ phải cắn răng chịu đựng cơn đau thấu trời, sau đó chật vật bò dậy lau khô người, mặc quần áo rồi lết về giường nằm.

Sẽ chẳng có ai sốt sắng đòi đưa cô đi bệnh viện.

Cô cũng chưa chắc đã ngủ ngon lành được, sẽ phải tự mình lo lắng xem có bị gãy xương không, ngày mai có cần đi khám không.

Cảm xúc bỗng chốc chùng xuống, lồng ngực như bị ai rút hết dưỡng khí, trở nên ngột ngạt khó tả.

Con người tuy là động vật quần cư, nhưng trong cuộc sống có rất nhiều chuyện buộc phải đối mặt một mình. Những rắc rối vụn vặt và giày vò luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi. Tỷ như bệnh tật, tỷ như đau đớn, và tỷ như sự cô độc.

Cầu cứu bạn bè dĩ nhiên là biện pháp hữu hiệu nhất, nhưng khó tránh khỏi cảm giác áy náy. Sau đó lại phải tốn thêm tâm sức và vật chất để bù đắp lại. Dù biết đối phương không màng những thứ đó, nhưng để cầu sự thanh thản cho lương tâm, người ta vẫn muốn hoàn trả, và không dám đòi hỏi quá nhiều.

Nếu không có Bùi Tư Độ, ở nhà mình, phòng tắm chật hẹp hơn, biết đâu va vào chỗ hiểm nào đó, hay bị mảnh kính cứa rách da thịt cũng nên.

Nhưng rồi thì sao chứ? Không nghiêm trọng thì dán miếng băng cá nhân, nghiêm trọng thì tự mình bắt xe đi bệnh viện thôi.

Rồi vài ba năm sau, chuyện đó sẽ trở thành một câu chuyện phiếm để kể với mọi người: "Có lần tôi đứng tắm mà ngủ gật đấy."

Bùi Tư Độ không biết Tang Nhứ đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện vui vẻ. Đoán được cô lại đang miên man suy nghĩ, nàng liền ghé sát lại gần.

Tang Nhứ lập tức cảnh giác: "Làm gì đấy?"

Bùi Tư Độ trông chẳng có chút lực công kích nào, đôi mắt cong cong cười nói: "Hôn chào buổi sáng xong chị sẽ dậy làm bữa sáng, em có thể ngủ thêm năm phút nữa."

Tang Nhứ tuy rằng rung động, nhưng vẫn viện cớ từ chối: "Nhưng chúng ta chưa đánh răng."

Không đánh răng thì không được hôn sao? Giả vờ đứng đắn. Bùi Tư Độ nén lại một vài ký ức nào đó xuống đáy lòng, gật gù ra vẻ thấu hiểu: "Vậy chị hôn chỗ khác nhé."

"Không được chơi lưu manh!" Tang Nhứ nghiêm mặt phản đối.

Bùi Tư Độ bật cười: "Lúc em chơi lưu manh còn ít sao? Không được 'chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn' chứ."

Tang Nhứ cứng họng. Điểm háo sắc này của cô đúng là không thể chối cãi, nhưng cô thích thế chủ động hơn, chứ không quen bị đối phương lấn lướt.

Bùi Tư Độ không thèm khách sáo nữa, ôm trọn cô vào lòng: "Em xấu hổ cái gì?"

Biết rõ còn hỏi! Ai trần truồng bị người ta ôm ấp mà bình tĩnh cho nổi chứ?

Bùi Tư Độ còn thì thầm bên tai cô, giọng nói đầy mê hoặc: "Cho chị sờ một chút nhé?"

Nàng thích cơ thể của Tang Nhứ.

Cũng giống như cách Tang Nhứ mê đắm cơ thể nàng vậy.

Tang Nhứ định nói không được, lại nghe nàng thủ thỉ: "Tối qua lúc em ngủ, chị rất muốn sờ, nhưng một người cảm nhận thì có thú vị gì, cho nên chị mới đợi em tỉnh đấy."

Cái loại chuyện này, chỉ cần đương sự không biết thì cứ tùy ý mà làm là được, bày đặt giả làm người quân tử cho ai xem chứ?

"Không được là không được."

Bùi Tư Độ để mặt mộc vẫn đẹp rạng ngời, nhưng thiếu đi vài phần đoan trang thường ngày, những lời nàng nói ra lúc này cứ như hồ ly tinh mê hoặc người ta vậy.

Sợ nàng không chịu buông tha, giọng Tang Nhứ mềm xuống: "Đợi em rửa mặt, mặc quần áo xong xuôi rồi hẵng hôn chào buổi sáng."

Thấy cô quả thực đang không thoải mái, Bùi Tư Độ cũng không muốn ép người quá đáng. Nàng thu tay về: "Được rồi, không còn sớm nữa, không được ngủ nướng đâu đấy."

Nói đoạn, nàng vén chăn xuống giường. Trên người nàng là bộ đồ ngủ tay dài màu đen rộng thùng thình, kín đáo hơn hẳn bộ đồ gợi cảm hai đêm ở Vân Thành.

Chẳng bao lâu sau, Tang Nhứ trở mình, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Tuy đêm qua ngủ ngon, nhưng thời gian vẫn chưa đủ. Đáng tiếc, đến sếp lớn còn phải ngoan ngoãn đi làm, huống chi là một nhân viên quèn như cô.

Bùi Tư Độ mang quần áo tối qua của Tang Nhứ đã được giặt sấy thơm tho vào, lại xách chiếc vali từ phòng khách vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Tang Nhứ nhanh chóng chọn một bộ đồ thích hợp mặc vào, rửa mặt xong xuôi rồi bước ra.

Bùi Tư Độ đã hâm nóng sandwich và sữa, bày biện ngay ngắn trên bàn ăn. "Em ăn trước đi, chị trang điểm một chút, nhanh thôi."

Nói xong, nàng bỗng nhíu mày, nhận thấy dáng đi của Tang Nhứ có chút bất thường, liền bước nhanh đến trước mặt cô: "Vẫn còn đau đúng không?"

Tang Nhứ sợ Bùi Tư Độ lo lắng, vội trấn an: "Chỉ hơi đau đầu gối một chút thôi."

Bùi Tư Độ ngồi xổm xuống, xắn ống quần cô lên đến đầu gối. Một mảng bầm tím hiện ra rõ mồn một, nghiêm trọng hơn hẳn tối qua. "Ở nhà không có thuốc, đến công ty chị sẽ cho người đi mua, trưa mang qua cho em."

Tang Nhứ ngơ ngác nhìn nàng, rồi gật đầu.

Bùi Tư Độ đứng dậy, nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Tang Nhứ mà bật cười: "Có phải em đang nghĩ trong lòng là sao chị giống mẹ em thế đúng không?"

"Không phải." Tang Nhứ nhìn nàng đầy thành khẩn, "Cảm ơn chị."

Mẹ cô làm sao có thể cẩn thận và kiên nhẫn được như nàng.

Bùi Tư Độ thản nhiên nhận lời cảm ơn, đỡ cô ngồi xuống ghế, rồi cúi người mỉm cười hỏi: "Bây giờ có thể hôn chị được chưa?"

Tang Nhứ hôn nhẹ lên môi nàng: "Buổi sáng tốt lành."

Một câu chào hỏi bình thường, nhưng lại mang đến cho nàng xúc cảm mãnh liệt, cứ như thể họ đã cùng nhau trải qua vô số buổi sáng yên bình như thế này.

Bùi Tư Độ hài lòng quay vào phòng thay đồ trang điểm. Mười phút sau nàng bước ra, tay xách theo phần bữa sáng đã được đóng gói cẩn thận: "Đi thôi."

Tang Nhứ: "Em muốn thu dọn đồ đạc mang đi luôn."

"Không kịp đâu, tối quay lại dọn sau." Bùi Tư Độ căn thời gian chuẩn xác đến từng phút.

Tang Nhứ còn chưa kịp chần chừ đã bị nàng kéo ra khỏi cửa.

Ăn uống no nê, tâm trạng cô khá tốt: "Hay là để em lái xe, chị tranh thủ ăn sáng đi?"

Bùi Tư Độ liếc nhìn đầu gối của cô: "Em muốn mưu sát chị à?"

Tang Nhứ: "..." Chỉ là lời nói khách sáo thôi mà.

Đầu gối cô giờ cong lại còn không dám, làm sao mà lái xe được.

Hôm nay ra khỏi cửa muộn, hai người đến công ty vừa khít giờ làm. Bùi Tư Độ đi thang máy dành cho VIP, còn Tang Nhứ thì ung dung chờ thang máy thường, thậm chí còn vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp đi cùng.

Tối qua tăng ca quá muộn, Tống Doãn Duệ sợ họ hôm nay đi làm muộn, thấy Tang Nhứ đến sát giờ, dáng đi lại khập khiễng, thần sắc anh ta trở nên phức tạp và vi diệu vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ: Cũng không thể hành hạ người ta đến mức này chứ.

"Tối qua em lại mất ngủ à?"

Tang Nhứ cẩn thận ngồi xuống ghế, nghe vậy liền nhắm mắt lại, lười biếng đáp: "Cảm ơn đã quan tâm, tối qua em ngủ rất ngon."

Vệ Hàm Hàm thì đơn thuần hơn, lo lắng hỏi: "Cô bị thương à?"

"Tăng ca mệt quá, lúc tắm ngủ gật nên bị ngã." Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng Tang Nhứ mặc kệ họ tin hay không, sự thật đúng là như thế.

Tống Doãn Duệ nở một nụ cười khách sáo, chột dạ: "Vất vả cho em rồi."

Ăn trưa xong, Bùi Tư Độ nhắn tin gọi cô lên văn phòng, nói muốn tự tay bôi thuốc cho cô.

Tang Nhứ đã bị nàng trêu chọc đến mức "miễn dịch", thẳng thừng từ chối.

"Chị đưa thuốc đây, em tự bôi là được."

Ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, Bùi Tư Độ đã đích thân xuất hiện tại văn phòng của họ. Nàng gõ nhẹ cửa, vẻ mặt nghiêm nghị ít nói cười: "Tang Nhứ qua đây một chút, mang theo phương án vừa viết nữa."

Nói xong liền quay người bỏ đi, đến cái liếc mắt cũng không thèm để lại.

Các đồng nghiệp nhìn nhau ái ngại, đồng loạt ném cho Tang Nhứ ánh mắt "nén bi thương".

Tang Nhứ thở dài bất lực, chậm chạp đứng dậy đi theo.

Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, cửa còn chưa kịp đóng hẳn, cô đã bị người ta ôm chầm lấy, ép sát vào cánh cửa. Bùi Tư Độ cười hỏi: "Còn đau không?"

Tang Nhứ vùng vẫy: "Ngoài kia có người đi lại đấy, sao chị có thể nói chuyện kiểu này ở đây được?"

Bùi Tư Độ thấy vẻ hoảng hốt của Tang Nhứ lại càng thấy thú vị, hạ giọng uy hiếp: "Sau này chị gọi mà em không qua, thì chị sẽ tự mình qua tìm em đấy."

"Sao lại có thể như vậy... Công tư phân minh chẳng phải là nguyên tắc của Bùi tổng sao?"

Thế này thì lộ liễu quá rồi. Một hai lần người ta còn không để ý, chứ nhiều lần thì với trình độ nhạy cảm như Tống Doãn Duệ, chắc chắn sẽ đoán ra được gì đó.

Bùi Tư Độ dùng ánh mắt ấm áp bao phủ lấy cô, giọng nói còn dịu dàng hơn cả ngày thường: "Chị nói cái gì em cũng tin à? Em đơn thuần thật đấy."

Tang Nhứ thầm cười khẩy trong lòng.

Ẩn sau nụ cười dịu dàng kia rõ ràng là sự nguy hiểm và khiêu khích. Tang Nhứ âm thầm định nghĩa lại: Người phụ nữ này tuyệt đối không phải người lương thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz